Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity: Phần Kết
đánh giá: +5+x




Nanami đặt các ngón tay của mình lên phím đàn dương cầm, và bắt đầu chơi nhạc. 'Một ngày hè'. Của Hisaishi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cũng được bình yên. Gợn sóng vỗ vào và trở ra khắp bờ cát trắng ngà. Đường chân trời ửng hồng trong hoàng hôn, phai dần sang màu ngọc bích đậm bên trên khi dải màu tím khổng lồ và sợi dây chuyền từ những mặt trăng nhỏ hơn sẵn sàng cho buổi gác đêm. Làn gió xào xạc trên những chiếc lá khô héo của cây nấm mũ. Một vài con mòng biển cánh buồm lượn vòng trên vũng vịnh nhỏ, cất tiếng gọi nhau bằng những giọng nói lanh lảnh, ríu rít và kéo theo những chiếc đuôi nhỏ như quả bóng xù ở phía sau.

Cô đơn độc trên thế giới này, tránh xa mọi ồn ào và u phiền, tránh xa những rắc rối bộn bề mà dường như đã đồng hành với cô bấy lâu nay. Cô đã ở nơi mình thuộc về, và ở nơi đây mọi cơn giận bị dồn nén, cay đắng và thịnh nộ chỉ có thể tuôn trào qua đầu ngón tay vào chiếc đàn dương cầm cũ, để tạo nên một thứ gì đó đẹp đẽ. Đã quá lâu kể từ khi cô làm điều đó – cô không nhớ liệu mình đã từng như thế này chưa. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô biết, rằng mình có thể trải nghiệm lại tia lửa đó.

Mọi thứ đều ổn thỏa trên thế giới. Cô vẫn còn sống. Ngay đây, trong giây phút này, cô cảm nhận sức sống của mình, và của các chị em cô, và của Phù Thủy nữa, và họ đều ở đây.

Hãy để khoảnh khắc ấy tiếp tục, cô nghĩ. Đừng để nó kết thúc.

“Nè, tiếp theo chị chơi bài ‘Owen Was Her’ được chứ?”

Nanami đập tay xuống phím đàn , một bản tạp âm chói tai cất lên và trừng mắt về phía cô em mèo mướp của mình.

“Chết thật chứ, Hana!”

Hana chỉ có thể bật cười, và Nanami cười lây theo. Cơn giận không có chỗ ở chốn này.

“Chỉ muốn kiểm tra xem chị thế nào thôi.” Hana đung đưa tới lui trên đôi chân của mình. “Chị vừa khóc đấy à?”

Đó là câu hỏi tu từ.

“Không được à?” Nanami đặt các ngón tay lại lên bàn phím. “Nhưng vì em đủ tử tế để hỏi chị, vậy có muốn bài nào mà không phải thứ rác rưởi đó không?”

“Hmm…Luân Khúc Cung Rê Trưởng của Pachelbel thì sao?”

“Có liền.”

Các nốt nhạc nảy lên dưới ngón tay cô, như thường lệ.




Hana để tiếng dương cầm tràn quanh bãi biển trong khi tiếp tục bước xuống vạch thủy triều. Gần đây cô có sở thích đi ra và vào trong bãi biển, để săn tìm vỏ sò và những mảnh thủy tinh biển mịn màng. Cô ấy sẽ mang những thứ này về phòng của mình tại nhà khách trong làng, và cất chúng vào một cái lọ. Khi cái lọ đầy hoặc khi thời gian của họ ở đây đã chấm dứt, cô sẽ mang chiếc lọ ra bến tàu và trả tất cả về đại dương.

Cô đã bỏ lỡ những thú vui trẻ con này trước đây.

Từng mảnh thủy tinh ấy là một tấm gương, cho thấy Hana của bây giờ và Hana của ngày trước. Bên cạnh nhau và chồng lên nhau. Quá khứ và hiện tại được lai tạo thành một tương lai khả dĩ. Sự chuyển giao giữa chúng không hề dễ dàng. Cố gắng chắp vá lý tưởng và thực tế cùng nhau. Nhưng trong quá trình ấy, cô vẫn không quên đi niềm vui của trẻ thơ.

Cô cúi xuống và nhặt một mẫu đá rộng và phẳng. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cô ném nó về hướng mặt trời đang lặn xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, chìm. Sáu cú nhảy, cho sáu người bọn họ. Thật phù hợp làm sao.

Một tượng đá lớn nhô ra khỏi cát, được chôn đến ngực và tiếp tục hướng lên trên thêm khoảng bảy mét rưỡi. Có vài thứ nằm rải rác quanh nó, và mặc dù Hana không biết chúng là gì, chúng là những quan điểm tuyệt vời đối với cô. Điều này đánh dấu một bước ngoặt tốt. Bản nhạc của Nanami đã phai mờ khỏi thính giác cô. Hana thò tay vào túi, quyết tâm rằng những món đồ nhỏ bé đó vẫn ở đó và phù hợp với cô, rồi bắt đầu bước về nhà. Cô lại đi qua chiếc dương cầm, nhận ra lần này không còn ai ngồi chơi nữa. Ngôi làng hiện ra trong tầm nhìn, cùng với những ánh lửa chào mừng và mùi hương của bữa tối.

Cô đi qua giữa hai mái nhà tranh và nấm và trông thấy Momoko đang ngồi trên một đống đệm từ cạnh một cái bếp lửa công cộng. Cô bị vây bởi một cặp nam thanh niên da sáng màu và khá hấp dẫn. Một người da đỏ hồng với những chiếc xúc tu lấp ló trên mặt, người còn lại da xanh nhạt pha chút màu vàng chuối và những chiếc vây thò ra khỏi mái tóc hải quỳ màu bạc. Xung quanh chân cô là những đứa trẻ da sáng màu ngồi thành hình vòng cung, một vài đứa là của đàn anh đàn chị, còn số khác là của cha mẹ và ông bà của chúng. Momoko nhảy nhót xung quanh với sự hoạt náo và nhiệt tình dữ dội, và nói nhanh đến nỗi để người phiên dịch có lẽ đang nói lắp điều gì đó dữ dội.

“Đang tận hưởng bản thân đấy à, Momoko?” Hana gọi cô.

Momoko, không cần phải tạm ngưng hay ngắt quãng câu chuyện của mình, cầm lấy khẩu Big Richard từ đùi mình, xoay nó lại để nhắm về Hana và hô “BANG!”

Hana ôm lấy ngực và ngã xuống bãi cát. Đám đông kinh ngạc, và ngay sau đó Hana bật dậy và cúi đầu chào. Sự ngạc nhiên được thay thế bằng tiếng hò reo và tiếng cười, với tiếng của Momoko là lớn nhất trong cả đám.

“Đã bảo rồi mà! Súng đạn không ăn thua gì với Hana cả!”

“Psssh.” Hana vẫy tay. “Chị còn không dám bắn em nữa kìa.”

“Đừng có thách thức chị.” Momoko vươn vai ra trước, ngáp. “Xin lỗi nha, mọi người, phải về phòng chút.” Cô đứng dậy, nắm tay Hana, và đặt cô xuống đống đệm.

“Của mọi người đây,”cô nói. “Kể vài câu chuyện, kết bạn, ra quyết định đúng và đặt những cái quyết định xấu theo tên chị.”




Momoko hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hoàn toàn hài lòng. Cô không cần gì nữa, cũng không muốn gì nữa. Như khi Đức Phật tự mình rũ bỏ ham muốn trần tục và đạt đến giác ngộ, Momoko cũng vậy.

Nếu như Đức Phật là gái tai mèo đuôi mèo cao hai mét, với bộ áo tắm hai mảnh có hoa văn ngọn lửa, và chiếc khăn tắm có hình con cá hề nhỏ dễ thương buộc quanh eo, và một cây… thịt gì đó nướng cầm trong tay, và một khái niệm về sự giác ngộ hoàn toàn dựa trên việc tận hưởng những ham muốn trần thế, bởi vì chúng thật ngầu.

Sự so sánh ban đầu tuy hợp lý, nhưng rồi Momoko thừa nhận rằng nó có thể đã rời xa cô. Vậy thì cứ gọi cô là Epicurus1. Cô xé miếng thịt, lấy tay còn lại lau nước sốt trên mặt, và băng một quãng đường dài trở về nhóm của mình. Vội vàng làm chi? Cô đã chiến thắng cuộc sống rồi mà.

Cô đã tìm ra dạng sống ngoài hành tinh. Cô quan hệ với nó. Cô dạy cho nó cách chơi bóng rổ. Những gì còn lại để làm trên đời đều chỉ để trang trí. Như nước sốt vậy.

Nhắc đến nước sốt mới nhớ, loại này ngon thật. Cô sẽ phải lấy công thức làm nó trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Cô đi vòng quanh một tòa nhà, và thấy Tomi đang ngồi trên một tảng đá, nghịch ngợm với một bộ dụng cụ. Rõ ràng là đang bảo trì cho Sam và Harry. Đầu cô ấy lắc lư theo tiếng nhạc trong tai nghe. Momoko gọi cô ấy bằng một cú ping, và cô ngừng lắc lư lại, mặc dù vẫn chú tâm vào công việc của mình.

“Em biết không, chị đang nghĩ về điều này,” Momoko nói trong khi miệng còn đầy thịt nướng. “Chúng ta chưa dọn mấy kho vũ khí trên tàu, nhưng theo chị thấy, chúng đã khiến mấy món đồ cũ lỗi thời rồi.”

“Mmm. Đúng là vậy. Đình chiến chứ?”

“Ừ, chị nghĩ vậy là tốt nhất.”

“Lần đầu tiên và là lần tốt nhất.” Tomi ngoáy mũi theo thói quen.

“Đúng thật.”

“Nhưng chị sẽ cho em một trận trong Chiến tranh Husbando II."

“Cứ nằm mơ đi, chị à.”

“ ‘Cấm dùng vũ khí của chiến hạm’ nghe công bằng không?”

“Hơi thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhõm. Được thôi.”

Momoko đưa bàn tay dính nước sốt ra. Tomi bắt lấy nó, rồi liếm tay mình.

“Lấy công thức của nó đi.”

“Đang làm đây.”




Sau khi Momoko đã rời đi, Tomi vẫn ngồi trên tảng đá đó và tiếp tục bảo trì mấy khẩu súng của mình.

Khi cô đã xong việc, cô thu thập chúng, đóng bộ dụng cụ của mình, rồi ngả người ra sau cho đến khi trượt khỏi tảng đá. Cô chạm đất nhẹ nhàng, hai chân tựa lên tảng đá và chỉ lên bầu trời.

Cô ấy ngắm sao một lúc, rồi đi ngủ.




Phù Thủy ngồi trên phần đầu hói, bạc màu của một trong những bức tượng ngay bên ngoài ánh sáng rực rỡ của thị trấn. Với hành tinh mẹ và các chị em mặt trăng ngự trên trời, màn đêm ở đây đạt mức vừa đủ, chưa từng tối hơn hay âm u hơn chạng vạng.

Anh cảm thấy buồn nôn, đau nhức và mệt mỏi. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, bởi vì anh biết rằng tất cả những gì quan trọng là cơ thể của chính mình. Không phải của Đỏ, không phải bất kỳ tên thần thánh hậu nhân cổ đại nào cả, chỉ là nỗi đau nhức nhối của cuộc sống hàng ngày.

Anh ta đã trải qua một cái gì đó tương tự như vô cực, một quan sát ngắn ngủi về sự mở rộng của thời gian và không gian, và thành thật mà nói, anh không thấy điều đó hấp dẫn. Anh không thể hiểu nổi nữa, giờ đã được an toàn trở lại trong cơ thể mình, nên trải nghiệm chẳng qua chỉ là một ký ức buồn tẻ, vô vị. Ai cần điều đó chứ? Anh uốn các ngón tay của mình. Anh không cần. Không một chút nào. Anh là một người đàn ông. Một người tự do. Đó là tất cả những gì bất kỳ ai cũng cần.

Có một tiếng động sau lưng anh, một người nào đó đang bước lên những bậc thang đá mòn quanh co. Anh quay đầu lại thì thấy Sếp bước trên đầu tượng đá. Cô ngồi xuống bên cạnh anh và không nói lời nào, đưa cho anh một lon bia. Phù Thủy mở nó ra và uống một hơi dài. Cả hai đều im lặng trong một lúc, ngắm bầu trời đêm. Sếp ngả người về phía sau, tựa vào khuỷu tay cô, bóp nát cái lon trong tay.

Cô lùi xa hơn, nằm ngửa ra, với hai tay đặt dưới đầu. Phù Thủy co đầu gối lên cằm, vòng tay qua chân.

“♪ Never seen a bluer sky…” Sếp thì thầm, giọng nhẹ nhàng. “♪ Yeah, I can feel it reaching out, and moving closer ♪ There's something about blue…♪”

Phù Thủy mỉm cười.

“♪ Asked myself what it's all for.” Giọng anh ấy lúc đầu run rẩy, nhưng sau đó đã lấy được sức để cất lời. “♪ You know the funny thing about it ♪ I couldn’t answer ♪ No, I couldn’t answer… ♪”

Sếp ngồi dậy, rồi đứng lên. Giọng hát của cô vang xa hơn, nhiệt tình hơn. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy.

“♪ Things have turned a deeper shade of blue ♪And images that might be real ♪ May be illusion ♪ Keep flashing off and on…♪”

Cô nắm lấy tay còn lại của anh, và họ khiêu vũ.

“♪ Freeeeeeee! ♪” Giọng của cô vang thánh thót như bầu trời kia.

“♪ Wanna be freeeeeeeeeeeeee! ♪” Anh cố hết sức để đáp lại.

“♪ Gonna be freeeeeeeeeeeeee!! ♪” Sếp xoay người anh quanh cô, giữ mình đứng yên nếu anh mất thăng bằng.

“♪ And move among the stars…♪”

“♪ You know they really aren't so far! ♪”

“♪ Feels so freeeeeeeeeeeeee! ♪”

“♪ I'm so freeeeeeeeeeeeee! ♪”

“♪ No black and white in the blue…♪” Giọng của anh hạ xuống, và vũ điệu đến hồi kết. Cô kéo anh vào lòng và ôm lấy anh thật chặt.

“Chúng ta làm được rồi, Phù Thủy à”, cô nói. “Chúng ta thật sự thành công rồi.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)