Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity: Giai Đoạn 1


đánh giá: +6+x

Không thành viên nào của Băng Đảng Hắc Thố hứng thú với những chiếc hộp mà họ đang ở cả…

Sếp nhìn xuống người đàn ông bất tỉnh nằm dài trên giường cô. Cái giường đó, đúng là một thứ vô cùng khó chịu: nệm thì mỏng, và họ từ chối cho cô một tấm lót khi cô yêu cầu.

Tên nghiên cứu viên ăn mặc hở hang đó nằm dài trên tấm nệm khó chịu đó khiến cô chạnh lòng đôi chút. Anh ta là một con người bình thường buồn bã trong khung cảnh khủng hoảng giữa cuộc đời cô độc đó: Căng thẳng và cô lập đã tích tụ thành nhu cầu tuyệt vọng để tìm kiếm giá trị cho cuộc sống của mình, để chống lại mối đe dọa từ việc rụng tóc và cái bụng mềm nhũn đó. Cô không biết tên anh ta. Có thể anh ấy là một người tử tế. Chỉ là một con người không đủ ý chí hoặc thông minh để tránh một sai lầm nghiêm trọng.

Cô sẽ để yên như thế. Chỉ một chút cảm thông thôi. Dù gì thì, anh ta là một trong những kẻ gây nên sự khốn khổ của cô, cũng như là của các chị em cô.

Nhiều năm trước Sếp đã học được rằng mình phải dùng vốn tự có của mình. Công cụ chỉ có vậy. Lấy chúng đi và cô vẫn có chính mình. Dáng điệu và giọng nói. Những cú vẫy đuôi. Tiếng rên rừ rừ vui tươi. Một cú lắc hông nhẹ. Những món vũ khí tinh vi được cấy ghép trong người. Chỉ vừa đủ để len lỏi vào tâm trí anh ta. Chỉ vừa đủ để bám vào đó. Chỉ vừa đủ để giúp anh phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Mặc dù cần tới ba tháng để anh mắc phải sai lầm đó. Sếp là một người nhẫn nại (cô phải như thế, nếu muốn quản lý các em gái của mình), nhưng sự kiên nhẫn của cô đã mất đi vừa đủ để ham muốn hành động của cô được mài giũa sắc bén đến chết người.

Băng Đảng Hắc Thố sẽ đào tẩu khỏi đây. Cô sẽ gặp lai những người em của mình và Phù Thủy.

Sếp lấy hết đồ trong túi nghiên cứu viên ấy. Anh ta chắc chắn rằng sẽ có đủ mười lăm phút trước khi nhân viên an ninh nhận ra. Sếp cho mình năm phút. Cô sẽ chấp chận ván cược đó. Không thể khó hơn việc nuôi mèo được.

Một bao cao su, bốn mươi bảy xu tiền lẻ, vỏ bọc một thanh Twix, đồng hồ đeo tay, thẻ định danh, và một cái điện thoại thông minh.

Bộ não điện tử vốn ngừng hoạt động từ lâu của Sếp nay lóe lên những tia điện.




"Ey, ukhnem…"1

Ba-dum-pap

Quả bóng cao su này vào bức tường bê tông.

"Ey, ukhnem…"

Ba-dum-pap

Quả bóng cao su nảy vào bức tường bê tông.

"Yeshcho razik, yeshcho da raz…"

Ba-dum-pap

Nanami thẫn thờ nhìn vào điểm nào đó trên tường. Cánh tay của cô ấy tự động di chuyển.

"Ey, ukhnem…"

Ba-dum-pap

Lần nào cũng thế, quả bóng cứ di chuyển theo một quy luật. Từ bàn tay tới sàn, sàn tới tường, tường tới bàn tay, cứ thế và cứ thế và cứ thế.

"Ey, ukhnem…"

Ba-dum-pap

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên, khi cô vẫn còn quan tâm để nghĩ.

"Yeshcho razik, yeshcho da raz…"

Ba-dum-pap

Quả bóng quay về tay của cô và ở lại đó. Cô đứng dậy, và ánh mắt thẫn thờ của cô mờ đi một chút. Cô duỗi tay ra, và giọng nói của cô ấy nâng từ tiếng lẩm bẩm đến âm vang mạnh mẽ của cơ hoành được luyện tập kỹ lưỡng.

Biết đâu, nếu cô hát đủ lớn, bài hát sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.

"Razovyom my beryozu! Razovyom my kudryavu! Ai-da, da ai-da, Ai-da, da ai-da! Razovyom my kudryavu!"

Giọng cô ấy văng vẳng vào những bức tường. Nó không thể thoát khỏi cái lồng này, và cô cũng vậy. Cô thả mình xuống giường, ánh mắt lại thẩn thờ tiếp. Có lẽ cô ấy sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn lên của mình hàng giờ cho đến khi cô ngủ thiếp đi, và mơ thấy mình nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình hàng giờ liền. Nó sẽ là một sự thay đổi tốc độ so với giấc mơ về việc ném một quả bóng nảy vào tường.

Và cô ấy nhìn chằm chằm.

Sau một lúc, cô cảm thấy có gì đó trong đầu mình, cứ như có tấm phim mờ nhạt bị kéo ra khỏi đầu mình. Một hộp thoại trống rỗng mở ra, với một tin nhắn.

[Sếp: Ê, nhất mông lên đi. Đến giờ quậy tung chỗ này rồi.]




Momoko có nhiều sở thích. Tiếc thay, những trò đánh nhau trong quán bar, chế tạo súng, nấu ăn, và lướt sóng đều nằm ngoài tầm với của cô, nên chỉ còn vài sở thích cô thực sự có thể tận hưởng. Cô dành hầu hết thời gian ở đây tập thể dục, nghiền ngẫm những cuốn sách mà những tên quản giáo cho cô mượn và lập trình giấc mơ của mình.

Giấc mơ đêm nay liên quan đến việc chiến đấu với lũ yêu tinh cần câu dưới biển sâu ở Vùng hẻo lánh, trên lưng một con T-rex với những chiếc lông vũ sặc sỡ như khay gia vị Ân Độ với cặp cánh tay robot
cỡ lớn. Benedict Cumberbatch cũng có mặt ở đó. Anh ta là một con bồ câu. Momoko khá chắc chắn rằng đó là trục trặc kỹ thuật, nhưng cô có thể sẽ nâng cấp nó lên tính năng trong các phiên bản sau này.

Cho đến nay trận đánh vẫn sôi động và Momoko đang tận hưởng khoảng thời gian đó, thì Benedict Cumberpigeon há mỏ ra và hét lên với âm điệu và cao độ chính xác của tiếng còi báo động không kích.

Lần nào cũng vậy. Momoko nhăn mặt, một tay tháo rời cái đầu còn hét của con bô câu lai người. Trong cái cổ trống rỗng của nó có một cái nút màu đỏ.

Dù có cố đến đâu đi nữa, cô vẫn không thể sửa lỗi "tiếng ồn khó chịu bên ngoài đánh thức kẻ mộng mơ". Cô nhấn nút, và tỉnh dậy.

Tiếng còi báo động vẫn tiếp tục ở hành lang, kèm theo là giojnng nói vô cảm của hệ thống cảnh báo tự động.

"Đang diễn ra vi phạm quản thúc. Kích hoạt quy trình phong tỏa cơ sở. Xin báo cáo về vùng an toàn được chỉ định của mình. Nhân viên an ninh tới Khu 4."

Khu 4… cô chẳng biết chỗ đó ở đâu cả. Rõ ràng là không phải chuyện tốt rồi.

Cánh cửa mở ra nhưng không có ai ở bên ngoài cả. Một tin nhắn giọng nói hiện ra trong đầu cô.

[Sếp: Hành động đi - Nanami cần trợ giúp.]

Ồ hô! Momoko lao ra khỏi buồng và chạy dọc theo hành lang trong khi bản đồ cơ sở mở ra trong đầu cô và một mũi tên thực tế ảo màu xanh hiển thị trên sàn.

"Đang diễn ra vi phạm quản thúc. Kích hoạt quy trình phong tỏa cơ sở. Xin báo cáo về vùng an toàn được chỉ định của bạn. Nhân viên an ninh tới Khu 1."

[Sếp: Chết tiệt, chị bị chặn rồi. Hết đánh lạc hướng được rồi, chúng sẽ đuổi theo chúng ta đấy.]

[Momoko: Chẳng sao cả.]

Gió hất tóc cô ra sau. Cô có thể chạy! Mãi cũng được! Cô chạy nhảy khắp hành lang qua những hàng cửa vô danh, thêm vài cú lộn nhào và lộn vòng.

Cô phóng qua một giao điểm các lối đi, và căn đúng thời điểm để chân cô tiếp xúc với đầu của tên bảo vệ rẽ qua. Nón bảo hiểm của hắn văng ra kèm theo tiếng gãy quai hàm. Momoko cúi người và tiếp tục lộn vòng mà không mất đi chút động lực.

Thêm tin nhắn hiện ra trong đầu cô.

[Sếp: Nanami tắt cái hệ thống an ninh đi.]

[Nanami: (ノಠ益ಠ)ノ]

[Nanami: EM ĐANG LÀM HẾT TỐC LỰC ĐÂY]




[Nanami (ynapmoc.tibbar.kcalb|hctiBcitamesopA#ynapmoc.tibbar.kcalb|hctiBcitamesopA) đã tham gia adminNet]

[Alexandra đã trục xuất Nanami khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Truy cập Trái phép. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!ynapmoc.tibbar.kcalb|hctiBcitamesopA#ynapmoc.tibbar.kcalb|hctiBcitamesopA]

[Commissar Sorhyu (malb.malb|malbak#malb.malb|malbak) đã tham gia adminNet]

[Alexandra đã trục xuất Chính Uỷ Viên Sorhyu khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Cố ý Truy cập Trái phép Liên tục. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!malb.malb|malbak#malb.malb|malbak]]

[Tsarmina Đê Tiện (ritok.ssertrof|ssertsim.seyeneerg#ritok.ssertrof|ssertsim.seyeneerg) đã tham gia adminNet.]

[Alexandra đã trục xuất Tsarmina Đê Tiện khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Cố ý Truy cập Trái phép Liên tục, Tránh Lệnh cấm truy cập. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!ritok.ssertrof|ssertsim.seyeneerg#ritok.ssertrof|ssertsim.seyeneerg]

[Nannersbannanners (srekcuftihs.tahw.rof.nwod|nrut#srekcuftihs.tahw.rof.nwod|nrut) đã tham gia adminNet]

[Alexandra đã trục xuất Nannersbannanners khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Cố ý Truy cập Trái phép Liên tục, Tránh Lệnh cấm truy cập, Cư xử như Tên khốn. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!srekcuftihs.tahw.rof.nwod|nrut#srekcuftihs.tahw.rof.nwod|nrut]]

[Dancypants (41.3tq.a.si.xel|ssefnoc.tsum.I#41.3tq.a.si.xel|ssefnoc.tsum.I) đã tham gia adminNet]

[Alexandra đã trục xuất Dancypants khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Cố ý Truy cập Trái phép Liên tục, Tránh Lệnh cấm truy cập, Cư xử như Tên khốn, Tán tỉnh Bot. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!41.3t.q.a.si.xel|ssefnoc.tsum.I#41.3t.q.a.si.xel|ssefnoc.tsum.I]

[Varvara (seifisnetni.mehtna.lanoit|n.naissur#seifisnetni.mehtna.lanoit|n.naissur) đã tham gia adminNet]

[Alexandra đã trục xuất Varvara khỏi adminNet. Lý do trục xuất: Cố ý Truy cập Trái phép Liên tục và Tránh Lệnh cấm truy cập, Cư xử như Tên khốn, Tán tỉnh Bot, Đồ Cố chấp Đáng nguyền rủa. Alexandra đặt lệnh cấm truy cập lên *!seifisnetni.mehtna.lanoit|n.naissur#seifisnetni.mehtna.lanoit|n.naissur]

Tại thời điểm này trong nhật ký, ba triệu năm trăm nghìn tài khoản giả mạo chứa virus đồng loạt tham gia.




Hana dồn sức vào tấm khiên đạn đạo của mình trong khi đạn văng khỏi nó. Các máy lọc trong phổi cô bốc cháy do lọc đống hơi cay. Những hơi thở ngắn và nông, không để phần cứng hoạt động quá sức. Cánh cửa kim loại của buồng Tomi ở sau lưng cô, bọn bảo vệ ở khắp hành lang, và cô còn tám viên đạn.

Cô sẽ nhớ mọi chuyện ở đây lắm.

[Hana: Chị cần cửa buồng Tomi mở ra!]

[Nanami: EM ĐANG CỐ HẾT SỨC CON MẸ NÓ ĐÂY]

[Momoko: Bị bắt rồi, chị sẽ tới trễ]

[Nanami: CHỊ CÓ MỘT VIỆC MÀ CŨNG KHÔNG XONG.]

Nhất là những cuộc cãi vả như thế này.

Đã từng có lúc, vài tháng trước, mà cô đã bỏ cuộc. Giờ có vẻ xa vời, thậm chí là ngớ ngẩn. Bị giam cầm đã cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ, và sau một hồi Hana đã nhận ra mình đã luôn là một đứa trẻ. Không quen với thất bại thực sự. Quá mỏng manh. Cần được mài giũa bản thân.

[Nanami: CỬA MỞ NÈ ĐỒ KHỐN NẠN (*^3^)/~☆YÊU CHỊ GHÊ]

Nhưng vừa đủ thôi.

Cánh cửa trượt ra, và Hana lùi lại để điều chỉnh tấm khiên ở lối ra.

“Chị đang chặn lối của chúng ta đấy,” chất giọng khản đặc vô cảm của Tomi cất lên. Hana quay lại nhìn em gái của mình, người đang ngồi trên giường với không chút động lực.

“Konichiwa em nữa.”

Tomi đứng dậy, chỉnh khớp vai, rồi tới khuỷu tay, rồi cổ tay, cổ, và xương hàm.

“Mấy trò lao thẳng vào kẻ thù thường là của Momoko,” cô ấy nói trong khi một ngón tay tự động nhét vào lỗ mũi trái của mình. “Em nghĩ là chúng ta sẽ phải ra tay thôi.”




Đợt tấn công của các tài khoản độc hại đã rải rác khắp chiến trường ảo, kiểu có quá nhiều lũ phiền phức ấy. Trí tuệ Nhân tạo Alexandra hiện đã rút lui, và Nanami đã luồn qua lỗ hổng trên tường lửa. Đợt tấn công thứ hai của cô ăn xuyên qua các hệ thống phòng thủ còn lại như axit hydrosulfuric ăn xuyên qua một hộp bìa các tông.

Hệ thống phòng thủ giờ là của cô. Bây giờ thì thế. Tên nhân viên trước của căn buồng này ngồi thu mình trong góc, đầu hắn bị quay về hướng khác.

“Ai giỏi nhất? Mình chứ còn ai,” cô tự nhủ và bật micro lên và hắng giọng. Ồ, chuyện này sẽ vui lắm đây.

“Một, hai, một, hai… Xin chào, lũ lợn Mỹ chết tiệt: Đây là DJ Tsarmina mang đến cho tụi bây âm thanh êm diệu của bài ‘Air on the G-String’ của Johann Sebastian Bach, với phần đệm đặc biệt của Dàn Giao Hưởng Tiêu Chảy. Cảm ơn vì đã tham dự, và tận hưởng buổi diễn nào.”

Tiếng vĩ cầm du dương vang từ hệ thống âm thanh công cộng của cơ sở, theo sau là tiếng hét đau đớn bị bóp nghẹt, và dạ dày bị nới lỏng mất kiểm soát. Nanami ngả người vào ghế, gác chân lên bảng điều khiển, và cảm thấy nút thắt căng thẳng đang cuộn chặt giữa hai bả vai tan dần và biến mất. Một tay chơi đùa với các lệnh khóa cửa, cô lập các đội bảo vệ, gửi tín hiệu thông báo an toàn nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Cô thực sự cần cảm giác đón, ngồi xem bọn bảo vệ quằn quại trên sàn, đồng hành bởi sự hiện diện dễ chịu của bản nhạc của Bach.

[Sếp: Rồi em sẽ chán cái trò đó thôi.]

[Nanami: Không bao giờ.]




Phù Thủy đứng trên một đồng bằng băng đầy vết lõm li ti, ngước nhìn ngôi sao duy nhất còn sót lại trên bầu trời trống rỗng. Một ngôi sao đen, bao quanh bởi một vầng hào quang khí đang mờ dần, và chỉ có thế.
Anh cảm thấy như ruột mình đã bị lấy ra bởi thứ móng vuốt lởm chởm, và được lấp đầy bởi những sợi dây làm từ nito lỏng bị đóng băng. Anh lạnh đến mức bốc cháy, nhưng không thể làm gì để ngăn chặn nó.

Đây là những gì còn sót lại.

Giọng nói cất lên từ trong anh, quay quẩn quanh anh. Là giọng của Đỏ. Giọng của chính anh.

Toàn bộ tạo vật, nhảy múa về cõi hư vô.

Chẳng có nghĩa lý gì.

Ngươi chỉ có một mình. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Và rồi ngôi sao đen và bầu trời tối mịt cũng không còn. Chẳng còn lại gì.

Cơn đau dịu đi hẳn. Phù Thủy mở mắt ra và thấy phòng của mình. Giọng nói vang vọng của Đỏ đã lặng đi. Anh lại cảm thấy hơi ấm, cơn rùng mình của anh tắt dần, hơi thở chậm lại. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác buồn nôn lại khiến anh phải ngồi xuống.

Anh ấy sắp chết. Anh ấy biết điều đó trong thâm tâm của mình, anh ấy đang chết dần. Đỏ chưa bao giờ mạnh đến thế, thậm chí bắt đầu, và hắn chỉ ngày càng trở nên mạnh hơn trong những tháng vừa qua. Các tiến sĩ liên tục lặp đi lặp lại câu nói - "Chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào" – toàn là những lời nói dối, bởi những kẻ dối trá. Mục đích là gì, anh không biết, và cũng không quan tâm. Nó không xoay chuyển được kết cục rằng anh sẽ chết ở đây, một mình. Các cô gái sẽ không đến. Chắc bây giờ họ đã chết cả rồi. Hoặc là phát điên. Không ai có thể tồn tại trong nơi này mà tỉnh táo được cả.

Sự điên loạn và cái chết, nhảy múa về cõi hư vô.

Anh nằm trên sàn, lờ mờ nhận ra tiếng còi báo động bên ngoài phòng giam, sau đó được thay thế bằng tiếng nhạc xa xăm, mơ hồ, nhưng anh chẳng thèm để tâm. Rõ ràng là thủ đoạn của trí tưởng tượng, hoặc của những kẻ bắt giữ anh ta để hành hạ anh thêm nữa. Cánh cửa mở ra. Một thủ đoạn khác. Cánh cửa đó không bao giờ mở.

Một hồn ma tiến vào căn phòng, với mái tóc tam thể và bộ áo liền quần màu cam. Súng trường khoác qua vai cùng áo chống đạn.

“Đi đi,” Phù Thủy nói. “Cô chết rồi mà.”

Hồn ma ấy bước đến, nắm lấy tay anh và kéo anh ta đứng dậy. Chân anh mềm nhũn như bọt biển vậy.

“Cô không có thật, cô không có thật, cô đã chết rồi, hãy để tôi yên…”

Những ngón tay mảnh mai đầy sẹo ấy khéo léo tháo các khóa áp suất trên mũ bảo hiểm của anh và tháo nó ra. Nó rơi lộp độp trên sàn.

Cái tát vào mặt anh không quá thô bạo, nhưng nó đủ đau để ngắt lời anh và khiến anh đơ người ra tại chỗ. Con ma ôm chặt lấy anh.

“Xin chào, Phù Thủy,” Sếp lên tiếng.

Bất kỳ lời nào của Phù Thủy cũng nghẹn ứ trong họng anh một lúc, rồi tuôn ra cùng lúc trong nước mắt và tiếng nức nở run rẩy.

[Sếp: Chị đã cứu được Phù Thủy, sẽ mang em ấy đến điểm hẹn. Chỉ là… cho em ấy một chút thời gian. Cậu ta còn xúc động lắm.]

[Nanami: Khỏi lo, dù gì mọi chuyện đang lắng xuống. Em đã chuyển sang hỗ trợ.]

[Sếp: Được rồi. Bọn chị sẽ đến đó sớm thôi.]

Cô thả Phù Thủy ra, còn anh lau đi nước mũi của mình trên mặt sau của găng tay.

“Những người khác không sao chứ?” anh hỏi.

“Ừ, chúng ta đều ổn cả."

“Tạ ơn Trời…”

“Được rồi.” Cô vỗ nhẹ lên vai anh. “Đưa em ra khỏi đây thôi nào.”

Phù Thủy nhặt mũ bảo hiểm và chiếc mũ phù thủy của mình và đội chúng vào. Cả hai bước đi trên hành lang. Tiếng piano đang phát ra từ hệ thống âm thanh công cộng.

“Tchaikovsky?” Phù Thủy hỏi.

“Bản Concerto số 1 cung Si Giáng Thứ, chị nghĩ vậy. Em ấy đúng là có khiếu chọn bài. Chắc là không còn ai làm phiền chúng ta được nữa: Bất kỳ ai không bị nhốt trong phòng cách âm sẽ không thể làm được gì nữa. Hơi lộn xộn chút nên hãy đi đứng cẩn thận.”

Hai người cẩn thận bước qua một nghiên cứu viên đang nằm trong một cái vũng gồm mọi loại dịch cơ thể mà con người có thể tiết ra, không để ý đến bọn họ. Anh ta không còn la hét trong đau đớn nữa, tức là anh ta đã bị kẹt trong tâm trí của mình, xem bất kỳ thứ gì đã tạo nên. Rất có thể là khiêu dâm gây sốc. Phù Thủy không muốn hỏi về điều đó. Cả Sếp cũng vậy.

[Nanami: Ồ hô HÔ, mọi người ơi! Xem chị tìm được gì này!]

[Nanami: (づ。◕‿‿◕。)づ・。*。✧・゜゜・。✧。*・゜゜・✧。・゜゜・。*。・゜*✧]

[Nanami: SCP-2117]

[Nanami: TIẾNG LÀM PHÉP HÀO HỨNG.]

[Momoko: Nó là…]

[Nanami: Đúng vậy.]

[Hana: Thánh thần ơi một con tàu vũ trụ.]

[Momoko: Một chiến hạm vũ trụ chết tiệt.]

[Sếp: Trời đất, đúng là một con tàu vũ trụ.]

[Hana: Con tàu này to thật chứ.]

[Tomi: Nó có cả một khẩu Đại Pháo Năng Lượng.]

[Momoko: Mơ đi. Của chị. Chồng của chị. Muốn thì nhào vô.]

[Tomi: Chơi luôn.]

[Hana: lấy bỏng ngô]

[Nanami: Và nó chỉ ở yên đâu đó trên kia. Nguyên con tàu vũ trụ chết tiệt. Thật là đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với nó, một hacker máy tính dễ thương và tài năng chạm tay vào quyền truy cập và mã kích hoạt chiếc phi thuyền này chẳng hạn.]

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phù Thủy hỏi. Anh biết khá rõ về một cuộc trò chuyện trên TacNet. Mọi người dễ dàng về lại vai trò trước đây của mình, như họ chưa từng bị bắt vậy. Sếp mỉm cười với anh.

“Ồ, chuyện thường ấy mà. Nanami vừa đào được một thứ thú vị từ bộ tài liệu của chúng. Em thấy thế nào nếu chúng ta đi đánh cắp một con tàu vũ trụ?”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License