Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity: Giai Đoạn 2
đánh giá: +7+x




Khu Vực-08 nằm khoảng năm trăm dặm về phía tây quần đảo Azores, và bao gồm một hoang đảo nhỏ, cùng một hòn đảo nhân tạo lớn hơn và hoang vắng hơn. Hòn đảo ấy bao gồm một vành đai với đường kính sáu dặm và nhiều đơn vị có thể được nâng lên hoặc hạ thấp dưới bề mặt. Hòn đảo nhỏ hơn chứa các cơ sở phóng, còn hòn đảo lớn hơn là nơi quản thúc.

Ban đầu nó được xây dựng vào thập kỷ 50 với vai trò là trung tâm cho chương trình không gian mới xây dựng của Tổ Chức, và hiện vẫn là cơ sở duy nhất của Tổ Chức nơi các vụ phóng có thể diễn ra bí mật, nhờ vào mạng lưới kiểm soát dữ liệu phức tạp, hối lộ chính phủ và các công ty, can thiệp vào vệ tinh, và thẳng tay ám sát nhân cách lẫn thể xác.

Cơ sở này, cùng với tất cả những nơi khác, đã nhận được thông báo hai ngày trước khi sự việc sau dị thể dạng người vi phạm quản thúc, chế ngự tạm thời một Trí tuệ Nhân tạo của Tổ Chức, khoét một lỗ hổng ở nhà tù, đánh cắp một chiếc xe van, thiêu rụi một bãi xe của Tổ Chức, và hiện thoát khỏi tầm định vị. Như hầu hết các cơ sở khác nhận được thông báo này, Điểm-08 không chú tâm vào nó. Nơi này nằm ở giữa Đại Tây Dương, tránh xa khỏi bất kỳ rắc rối bên ngoài. Dàn nhân sự bao gồm một lũ vô cảm, lạnh lùng, sẵn sàng sống hết phần đời ở phía bắc giữa Đại Tây Dương, đảm bảo rằng mọi Cấp-D và các đơn vị người máy lên quỹ đạo bình an vô sự, và từ quỹ đạo đến Trạm Thoth hoặc Lagranges, và rồi về lại đây.

Đó là cuộc sống tại Khu Vực-08, ít nhất là cho đến khi ai đó đâm thuyền vào bến tàu của hoang đảo nhỏ bé ấy.





Bản chất của các giám đốc Điểm là những sinh vật sống ẩn dật. Chúng hiếm khi giao tiếp với nhau bên ngoài môi trường an toàn, được kiểm soát của công việc báo cáo khu vực hàng tháng. Khi tiếp xúc với đồng loài của mình, chúng trở nên e thẹn, do đã được rèn luyện từ lúc mới sinh để liên hệ sự hiện diện của những giám đốc khác với thảm họa sắp đến.

Sự tránh né lẫn nhau của giống loài từ lâu đã là mối quan tâm của các lãnh đạo khắp thế giới. Nếu những sinh vật này từ chối ở gần nhau đủ lâu để sinh sản, giống loài này có thể bị tuyệt chủng trong vòng hai mươi năm sau.

Giờ có hai mươi sáu cá thể ấy trong cùng một cuộc hội nghị, mỗi người kiên quyết đối mặt với mối đe dọa sinh đôi bao gồm một vụ vi phạm quản thúc nghiêm trọng và tiếp xúc với những người đồng cấp, ặc dù sẵn sàng kiềm chế những lời lăng mạ gay gắt về hiệu suất làm việc. Có hai cái tên được gắn dấu sao nằm trên đầu danh sách những người tham dự hội nghị.

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-4

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-9

Một đốm sáng ở cuối dòng chấm, nàm ngoài vành đai bệ phóng tên lửa đạn đạo, chính là chủ đề của cuộc họp này.

Giám Đốc Kittering: Tổng cộng có ba mươi hai nhân sự bị thương, tám nhân sự đã tử vong. Hầu hết những người đó là nạn nhân của một tác nhân nhận thức độc tương tự với cái được dùng trong vụ vi phạm tại Điểm-15. Chúng ta có thể khắc phục thiệt hại vật chất và kỹ thuật số trong thời gian ngắn, nhưng thay thế tàu Hamill sẽ cần đến một lượng tài nguyên đáng kể. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải đại tu các biện pháp bảo mật để truy cập tàu con thoi – chúng đã vượt qua được các cơ chế an toàn tự động vật lý và kỹ thuật số.

Giám Đốc Eman: Anh có chắc là chúng ta không thể thu hồi nó không? Chúng ta có thể cho chúng vượt qua mạng lưới BARGAVASTRA và lấy lại con tàu một cách dễ dàng.

Giám Đốc Kittering: Ban đầu nó sẽ không thể chịu được việc quay lại bầu khí quyển, sau khi bị thiết bị không người lái tấn công, và dựa theo quỹ đạo hiện tại của chúng có vẻ như chúng đang định thực hiện quỹ đạo súng cao su.

Giám Đốc Eman: À. Đúng rồi. Tôi xin lỗi.

Giám Đốc Factor: Chúng ta có thể đánh chặn chúng không?

Giám Đốc Kittering: Không được. Herbert hiện đang ở FORC-03, và Heinlein hiện đang được bổ sung trang bị tại Trạm Thoth.

Giám Đốc Hazelwood: Dựa vào những dữ liệu chúng ta thu thập được từ những cuộc phỏng vấn với SCP-2085 và những đối tượng có liên quan, rất có khả năng là chúng đang nhắm đến SCP-2117.

Giám Đốc Pickman: Và liêu chúng có thể đến được đó không?

Giám Đốc Kittering: Tàu Hamill đã được trang bị đầy đủ khi bị đánh cắp, và các thiết bị bay không người lái không gây ra đủ thiệt hại để ngăn chặn nó du hành ra ngoài không gian.

Giám Đốc Van Graph: Hiện tôi đang xem đoạn ghi hình của cuộc đột nhập. Các vị đã thiết lập âm tầng cho Sao Hỏa sao?

Giám Đốc Kittering: Dự án nhỏ thôi.

Giám Đốc Van Graph: Tiếc là chúng đã phá hủy toàn bộ rồi.

Giám Đốc Kittering: Chúng ta có thể tái xây dựng nó.

Giám Đốc Boll: Đã gửi thông điệp cảnh báo đến Solidarity chưa?

Giám Đốc Kittering: Đã gửi cảnh báo. Tuy nhiên, điều đó đặt ra một vấn đề khác. Như tôi đã nói trong cuộc họp báo, FORC-04 và SCP-2117 đã được vận hành bởi một lượng nhân sự tối thiểu trong mười tám tháng qua, sau khi tình cờ kích hoạt lại hệ thống vệ sinh tự động của con tàu. Hiện tại có tổng cộng mười nhân sự nghiên cứu trên trạm, sau đó là bốn mươi hai nhân sự Cấp-D và mười sáu nhân sự an ninh trên tàu.

Giám Đốc Kinsey: Dựa vào tình trạng chung trên 2117, vấn đề sẽ được giải quyết. Khi vào đó, chúng sẽ bị ăn sống bởi những sản phẩm tẩy rửa vượt nồng độ.

Giám Đốc Yonn: Dựa vào vận may của chúng, tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.

Giám Đốc Brand: Nếu việc đó xảy ra thì việc thu hồi Hamill là khả thi.

Giám Đốc Tortend: Tuy vậy, Kinsey có phần đúng. Tàu Solidarity không khác gì một ngõ cụt. Chúng sẽ mắc kẹt một khi vào đó. Chúng ta có thể quản thúc chúng dễ dàng trên con tàu đó.

Giám Đốc Kittering: Điều đó có thể xảy ra. Con tàu đã không có dấu hiệu hoạt động về mặt chức năng.

Giám Đốc May: Liệu tôi có thể làm gián đoạn bằng một câu hỏi có liên quan – Tại sao chúng lại gọi mình là Băng Đảng Hắc Thố? Chúng đều là mèo cả mà.

Giám Đốc Kittering: Tôi tin rằng cái đó ám chỉ đến truyện dân gian – một con thỏ sống trên mặt trăng, thay vì là một ông lão, nhưng tôi không thật sự chắc chắn.

Giám Đốc May: À.

Giám Đốc Kittering: Với tất cả thông tin trên, tôi nghĩ vấn đề bây giờ là quyết định xem sẽ làm gì với SCP-2085 và các đối tượng liên quan được quản thúc trên tàu Solidarity. Tôi có ý kiến rằng-

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-4: Chúng tôi đã đưa ra phán quyết.

Giám Đốc Kittering: Ồ. Nhanh thật. Vâng, thưa Giám Sát Viên?

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-9: Chúng tôi đã quyết định rằng vấn đề này sẽ chịu sự chỉ dẫn trực tiếp của Hội Đồng Tối Cao.

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-4: Chúng tôi sẽ giám sát tình hình. Các vị sẽ được thông báo về những thay đổi diễn ra, tùy vào thông tin nào phù hợp để được công bố rộng rãi.

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-9: Hãy quay lại với công việc của các vị.

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-4: Vấn đề này giờ là của chúng tôi.

☆GIÁM SÁT VIÊN-O5-9: Cuộc họp này đã kết thúc.




Hana ngắm phần đêm của Trái Đất bên dưới cô. Những mạng lưới đèn vàng óng phác thảo các lục địa. Ánh chớp lóe lên trong các đám mây. Hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Ai cũng có việc để làm ở bên dưới. Tất cả những việc họ từng làm. Kể cả khi đang ngồi trên một động cơ hợp hạch bay qua khoảng không với tốc độ sẽ sớm đạt đến hàng trăm nghìn dặm trên giờ, Hana lại cảm thấy cô vẫn ở yên một chỗ.

Cô cảm thấy như muốn vỡ òa, chỉ bởi hình ảnh của Trái Đất dưới kia, bởi sự lộng lẫy của nó, nhưng lại không thể. Trái tim cô tràn đầy dòng máu trĩu nặng, cô đọng. Cô đọng tựa như bùn, cô đọng không đường chảy. Đây lẽ ra phải là một kết thúc có hậu, thế nhưng lại chẳng có chút vui vẻ, hay cảm thấy như một cái kết khép lại, cũng chẳng phải một sự khởi đầu. Đó chẳng qua chỉ là một sự ngưng đọng trì trệ, giờ đây chỉ là một khoảng không trống rỗng, nơi cô trôi nổi vô định bên trong nó và không còn một chốn nào để đi.

“Vậy…em chắc là chúng ta đã thành công,”cô nói, chủ yếu với chính mình. “Chúng ta đã ra ngoài không gian rồi.”

“Nó thật là tối om,” Tomi nói lè nhè từ trên nóc khoang tàu. Mái tóc màu xanh bạc của cô ấy đã tạo thành một vầng hào quang quanh đầu còn vai cô được buộc bằng gạc và băng y tế.

“Har har.”

“Có quá nhiều khoảng trống. Cách bày trí thật khủng khiếp,” Tomi gãi khuôn mặt của mình. “Nhưng tốt hơn dưới kia. Quá chật chội, hỗn loạn hết sức.”

Hana bóc trần ẩn ý trong lời của người chị. Tomi thì thả mình theo chuyến đi, như mọi khi. Người chị trong đường ống bên trong đang được kéo đi sau con thuyền. Không thật sự lo lắng, cũng không thật sự hứng thú. Được trình bày với tất cả các trường hợp nhưng không bám theo bất kỳ kết quả cá nhân nào.

“Em lo cho Phù Thủy quá,” Hana nói. Cô biết rằng Tomi có thể dễ dàng đọc được điều đó trên mặt mình, nhưng để lịch sự nên cô nói thẳng ra. Hiện tại thì không còn ai khác ở trong khoang này. Momoko và Nanami đang lái tàu, Sếp ở khoang sau, và Phù Thủy đang nằm gọn trong một khoang ngủ. Anh đã ngất đi trước khi họ ra khỏi quỹ đạo của Trái Đất, và Nanami đã phải chật vật đưa anh vào túi ngủ.

Tomi nhúng vai. Mái tóc cô gợn sóng.

“Em biết chứ. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ làm những gì anh ấy đã dặn. Chúng ta đặt hai phát đạn vào đầu anh ấy, đẩy anh ta ra khỏi chốt gió và thẳng về mặt trời. Momoko sẽ chơi bản ‘Ân Điển Diệu Kỳ’1 bằng kèn túi, và chúng ta tiếp tục công việc của mình.”

Phù Thủy đã luôn nhấn mạnh về phần cuối. Hana không biết liệu Momoko thực sự biết chơi kèn túi không, nhưng cứ cho rằng cô ấy sẽ chơi thử.

“Chị đừng quá lo lắng,” Tomi tiếp tục. “Dần dần chúng ta cũng sẽ vượt qua điêu đó thôi. Như mọi khi.”

Bầu không khí xung quanh họ trở nên yên tĩnh một lúc. Sếp lướt qua họ, nhấm nháp một túi nước quả và vẫy tay về họ.




Phù Thủy có một giấc mơ.

Anh trôi dạt qua các khoang chân không chật chội. Chúng được cắt, thay vì khắc, thành những tảng đá xám phủ bụi, được thắp sáng bởi thứ ánh sáng mờ ảo. Ở giữa mỗi bức tường là một hình tròn kim loại tối màu bóng nhẵn, bị kéo ra như một thấu kính khi anh trôi qua chúng. Anh đang trôi theo một đường thẳng, không thể rẽ trái hay phải.

Cổng thành của địch đã bị hạ.2

Anh có thể đang đi lên, hoặc về phía trước, nhưng lại cảm thấy như đi xuống. Anh định nghĩa nó là đi xuống, và đúng là vậy.

Xung quanh anh đều im lặng ngoại trừ tiếng thở của mình. Không một tiếng động nào. Các bức tường ép lại gần anh, và các căn phòng như thể đang co lại khi anh tiến qua chúng. Bây giờ có bao nhiêu cái đang đóng cửa? Liệu chúng có dừng lại, hay sẽ tiếp tục thu nhỏ lại cho đến khi anh bị mắc kẹt bên trong?

Một ống kính mở ra, và không còn căn phòng nào khác. Nếu như có tường thì chúng nằm quá xa để Phù Thủy có thể nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ này. Hàng trăm, hàng nghìn dặm không gian hư vô rộng lớn.

Sâu bên dưới anh, là một cánh đồng sắc đỏ đậm, với hai vòng tròn đồng tâm màu đen và ba mũi tên hướng vào trong, thẳng về con mắt lớn màu vàng của một con dê. Nó xoay vòng trong hốc mắt của nó và trừng về phía anh.

Một giọng nói tuyệt diệu và khủng khiếp vang vọng trong tâm trí anh mà không có lời nào, và hát về vực thẳm hư vô.

Anh có thể cảm thấy toàn thân mình đang hòa vào đoạn điệp khúc.




“Bình tĩnh, bình tĩnh nào… Em ổn chứ?” Sếp dắt Phù Thủy ra khỏi khoang ngủ.

“Ừ. Ừ, em nghĩ là mình ổn rồi.” Anh đặt tay lên tường để đứng vững. Gương mặt xám xịt, vụng về của anh trông hốc hác và ốm yếu hơn thường ngày.

“Lại là Đỏ à?”

“Ừ.”

Sếp vỗ nhẹ vai anh.

“Chị sẽ luôn ở cạnh khi em cần,” cô nói.

“Em biết mà.”

“Đề phòng trường hợp em có suy nghĩ rằng “Mình không muốn trở thành gánh nặng”. Bởi vì em không phải gánh nặng, và em cũng không nợ chị điều gì cả. Chị sẽ luôn ở đây.”

Phù Thủy cười khúc khích một cách yếu ớt.

“Em không biết chị làm bằng cách nào đấy.”

“Em là em trai của chị. Không cần phải thắc mắc về điều đó.” Cô mỉm cười. “Cứ như hỏi tại sao cá biết bơi vậy.”

Phù Thủy gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Có thể nghe được tiếng la ó hào hứng từ một khoang hành khách khác mặc cho tiếng ù ù liên tục của máy móc.

“Chị biết không,” Phù Thủy nói. “Em thật sự không nhớ nỗi ai trong chúng ta nghĩ ra ý tưởng đánh cắp phi thuyền nữa.”

“Là em mà.”

“Không, em chắc là chị đấy. Em thậm chí còn chưa có kiểu cư xử như phù thủy không gian cho đến khi chúng ta nghĩ ra kế hoạch nữa.”

“Huh…Vậy chắc là chúng ta sẽ chia đôi nó ra vậy.” Sếp tạo cử chỉ chặt xuống bằng tay.

“Vậy cũng được.”

Đai Ca làm một cú lộn nhào và đẩy phần sàn xuống, hướng về một khoang khác.

“Nếu em muốn tham gia, thì mọi người dưới kia đang chơi Halo đấy,”cô nói. “Sẽ là một chuyến đi dài đấy.”




Ngày 2

Sáu quả cầu chứa rượu Brandy trôi nổi trên đầu Băng Đảng Hắc Thố.

“Theo Nội Quy của Băng Đảng, chầu rượu đầu tiên sau một phi vụ thành công sẽ được ghi nhớ tất cả chị em chúng ta.” Sếp nói.

“Rõ,” những người còn lại đáp lại trong vẻ trang nghiêm.

“Chị biết chúng ta đang ở giữa nhiệm vụ, nhưng chị không nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi sau vụ này. Nên hãy tận hưởng từng giây phút, các chị em.”

“Và để mấy tên cha khốn nạn của chúng ta thối rữa ở địa ngục,” Nanami đáp.

“Amen, hỡi các chị em.” Momoko gật đầu.

Họ đồng loạt uống cạn những ly rượu hình cầu.

Ngày 5

Tomi giũa móng tay bằng đá mà trong khi chạy trên máy chạy bộ. Phía sau cô, Momoko nâng tạ bằng Thiết Bị Tập Thể Dục Kháng Lực.

“Momoko à, em có xin lỗi dành cho chị.”

“Chuyện gì vậy?”

“Em đã chạm vào mông của Big Richard rồi.”]

Momoko thả tay khỏi tay vịn và quay người lại. Tomi tiếp tục đi và giũa móng tay.

“Em nói lại xem.”

“Em lỡ trực tiếp chạm tay vào mông của cậu ấy.”

“Em nói lại thử xem.” Tai cô gập lại.

“Em chạm vào mông của Big Richard, và rồi đánh bóng và hôn cậu ấy..”

Vẻ mặt cau có của Momoko đủ để làm đông sữa, đông nước thịt, và đun sôi giấm, nếu nó thật sự đáng sợ. Nhưng thay vào đó, trông cô có vẻ đáng yêu một cách kỳ lạ.

“Vậy chúng ta chơi kiểu này à? Thật luôn?” Cô khoanh tay lại. “Vậy chắc là chị sẽ gọi Sam và mời cậu ta đến vậy.”

“Chị không dám đâu.”

Momoko giơ nấm đấm lên, giơ ngón cái và ngón út, giả vờ quay số.

“Chị đừng có mà.”

“Beep boop bop boop” Momoko đưa tay lại gần tai mình. “Ring ring, ring ring – Ê! Sam! Vì Tomi là một đứa bắt cá hai tay dối trá, đâm lén, chị đang thắc mắc liệu em có muốn đi chơi một đêm với chị ở thị trấn không. Chị nghe nói là trường bắn vừa mới được sửa sang lại. Sao? Tất nhiên là Harry có thể đi cùng rồi!”

Tomi vung tay và gầm gừ với Momoko. Nó không làm được trò trống gì vì cô vẫn còn bị buộc trong dây đai của máy chạy bộ, và sau một vài cú xoay người, cô gục đầu xuống và thở dài. Momoko tỏ vẻ mỉa mai, rồi biến thành một tràng cười sảng khoái. Tomi, vẫn còn đi trên máy chạy bộ, cũng cười khúc khích cùng với cô.

“Có lẽ có gì đó không ổn với chúng ta,” Tomi nói.

Momoko dùng ngón tay ấn vào cằm của mình, và trầm ngâm nhìn vào một điểm nào đó trên đầu mình.

“Không, không thấy nó đâu cả.”

Ngày 9

[Sếp: Cái tên OOC3 này lại muốn cái gì đây?]

[Hana: Được rồi, tới lượt của rắn. Chỉ số Giáp của em là bao nhiêu, Nanami?]

[Nanami: Mười ba]

[Tomi: Tên giáo sư điên tạo ra con rắn trong tầng hầm]

[Hana: Được rồi…hai mươi.]

[Nanami: Chết tiệt.]

[Hana: Đổ xúc xắc để xác nhận…hai mươi.]

[Nanami: Đệệệệtttt.]

[Hana: Vậy chỉ số sát thương tổng cộng là… ba mươi sáu.]

[Nanami: Đụụụụụụụ.]

[Phù Thủy: o]

[Phù Thủy: uch]

[Phù Thủy: Em ghét phải dùng bàn phím để chơi cái này.]

[Tomi: vỗ vỗ]

[Hana: Chị có thể đổ xúc xắc để cứu mạng mình.]

[Nanami: Thôi, kệ nó. Chị sẽ tự tạo ra thằng mới.]

[Momoko: Hahahahahaha]

[Hana: Được thôi. Mọi người đều thấy Nanami bị con rắn chẻ đôi người. Máu và nội tạng văng tung tóe.]

[Nanami: Tử thi bị co cứng và phỉ báng cả đám.]

Ngày 11

“Chhúúnngg taaa sẽ uống-uống-uống vì Lily Hồng-Hồng-Hồng, vị cứu tinh cho nhân lo-ạ-ạ-i! Vì cô ấy đã chế ra hợp chất dược phẩm, hiệu nghiệm trong mọi ca bệnh!”4

[Nanami: Hai người đó định hát đến khi nào đây? Em sắp rút cột sống của mình và treo cổ mình lên rồi.]

[Tomi: Em muốn xem cảnh đó lắm.]

[Sếp: Em có thể bảo họ dừng được mà.]

[Nanami: Mơ đi! Chị nghĩ tại sao em lại ngồi ở đây than phiền chứ? Momoko say rượu là một chuyện, nhưng một khi Hana đã say thì lại gần chỉ có bị ướt thôi.]

[Nanami: Và họ vừa uống hết ngụm cuối, ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ.]

"Poutine poutine!"

[Nanami: TRỜI ĐẤT]

[Sếp: hahahahaha]

“Poutine poutine!”

[Nanami: ÔI CHÚA ƠI.]

“J'ai tellement faim!”5

“Poutine poutine!”

“Poutine poutine!”

“Poutine poutine!”

“C'est ça ou rien!”6

“POUTINE POUTINE!”

[Nanami: Em xuống mồ rồi, hãy mai táng cho em cùng đống phim khiêu dâm.]

[Tomi: Chị sẽ được biết đến như Nefertiti.]

[Nanami: Chuẩn quá luôn.]

Ngày 15

“Mong là em thích vị mạn việt quất.” Một túi nước quả lăn từ chỗ Sếp đến Phù Thủy.

“Lần này em bất tỉnh được bao lâu rồi?” Một bàn tay ủ rũ xé cái túi ra.

“Hơn chín tiếng.”

“Toàn thân em thấy đau nhức .”

“Chị có thể thấy mà.”

“Cảm ơn vì đã nhắc em.”

“Có cần gì nữa không?”

“Thôi. Vậy là được rồi.”

“Được rồi. Cần gì thì cứ gọi chị.” Sếp đẩy người về phía khoang khác. Chỉ còn Phù Thủy với túi nước quả và những suy tư của mình.

Có những lúc đầu óc của anh trôi dạt khỏi con tàu và những cô gái ấy. Một vài mảnh vỡ mơ hồ của thân phận trước kia của mình mơ hồ còn sót lại đã xen vào hiện tại giữa lúc mơ và lúc tỉnh. Anh đã từng có một quá khứ riêng, mặc dù anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa. Anh từng có một người vợ. Con cá. Anh chị em. Bạn bè. Cha mẹ. Một công việc. Tất cả đều đã mất. Theo những gì mà họ biết, anh chỉ biến mất một thời gian ngắn sau khi anh đến Nhật Bản để dạy tiếng Anh. Một vụ tự sát của một người có triển vọng và kỹ năng đâu đó ở mức thấp, được gây ra bởi một cuộc hôn nhân thất bại và suy giảm sức khỏe, hoặc là người ta nghĩ như vậy.

Tất cả những ký ức đó như thể chúng thuộc về một ai khác. Cho dù anh ta cảm thấy bản chất của mình đã thay đổi như thế nào, giọng nói hoài nghi cằn nhằn ấy luôn hỏi rằng liệu điều đó có thực sự xảy ra không, và gợi ý rằng sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng anh ta đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi mối quan hệ với thân phận cũ của mình, hoặc chìm trong ảo tưởng để cố gắng chạy khỏi nó.

Nó là một giọng nói gian xảo, đầy thuyết phục, và những lúc như thế này anh không rõ liệu nó là của Đỏ, hay của chính mình, hoặc có sự khác biệt giữa cả hai.

Phù Thủy uống ngụm nước quả cuối cùng. Lắng nghe chọn lọc đã luôn là một kỹ năng của anh.

Ngày 18

“Hana, có một cái xác của con cá voi không gian ngay bên ngoài cửa sổ kìa,”Nanami nói, giọng cô thiếu đi sự hào hứng thường ngày của mình.

“Em ổn chứ?”

“Chán quá. Có xác của mấy tên thợ săn cố mang con cá voi về cảng giờ đang trôi quanh nó kìa.”

Hana đẩy người qua và thúc người vào Nanami để họ có thể cùng quan sát cửa sổ. Như cô nghĩ, ngoài đó chẵng có gì cả.

“Cái tên đội mũ bảo hiểm bị vỡ chỉ cách hai ngày nữa là nghỉ hưu rồi.” Nanami ấn một ngón tay vào tấm kính, chỉ vào hư không.

“Người phụ nữ cầm cây lao lớn từng là cướp biển. Bạn thân nhất của cô ấy là một con bạch tuộc không gian. ” Hana tham gia cùng, vì cô cũng cảm thấy chán nản.

"Công ty không bao giờ thu hồi lại các thi thể, bởi vì họ đã xóa tất cả chúng khỏi hồ sơ."

“Nhưng… không phải là tất cả bọn họ đều đáng thương. Họ đã để lại một món quà cho một trong những thủy thủ khác. ”

“Bản đồ đến một kho báu bí ẩn.”

"Long diên hương không gian."

"Những viên kim cương có kích thước bằng hộp sọ của chúng ta.”

“Và một thùng bánh burrito thịt không gian trong lò vi sóng.”

“Giờ em đang chơi ăn gian đấy,” Nanami nhăn mặt.

“Nên băng cướp thứ hai chuẩn bị lên tàu và ra khơi về vành đai để truy tìm kho báu,” Hana tiếp tục.

“Và để em đoán: băng cướp thứ hai là năm chị em và người bạn thân nhất của họ đúng không?”

“Ừm.”

“Hahahahaha,” Nanami bật người ra sau về bức tường của khoang. “Chưa đâu các chị em, chưa tới đâu.”

Nhưng sẽ sớm thôi, cả hai thâm nghĩ. Thật vậy.

Ngày 21

“Nó ở đằng kia, Sếp. Chiến hạm Solidarity đấy.”

Con tàu trông giống như một vết mờ hình quả trứng trên màn hình, nhưng vậy là đủ để khơi lại cảm giác phiêu lưu sau kỳ nghỉ dài.

“Tốt lắm. Chúng ta đang đối mặt với loại phòng thủ nào?”

“Ờ, không có, Sếp à. Trạm cho phép chúng ta đáp xuống một cách an toàn,” Nanami đáp lại trong khi loay hoay với bảng điều khiển.

Một giây trôi qua ngay cả động cơ tàu dường như cũng tự im lặng.

“Em giỡn với chị đấy à?”

“Là thật. Mã thông quan không có vấn đề gì cả.”

Sếp nhìn chăm chú vào con tàu xám lờ mờ và trạm vũ trụ đồng hành với nó.

“Rõ ràng là một cái bẫy.”

“Chứ còn gì nữa.”

“Nhưng chúng cũng biết là tụi mình sẽ phát hiện ra,” Momoko chen vào.

“Và chúng ta cũng biết điều đó, ừ ừ, bỏ qua phần đó và chiến thôi nào.” Sếp lắc đầu. “Có ai gợi ý gì không?”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License