Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity: Giai Đoạn 3


đánh giá: +9+x




Hieronymus là Cấp-D lớn tuổi nhất trên Solidarity. Chỉ mình ông nhớ về thời điểm mà Thủy Tinh Mẫu Hậu thuộc thế hệ thứ bốn, không phải thứ năm. Ông đã từng đánh nhau với một con cá mập mặt trăng tân sinh ở bể nuôi trồng thủy sản và sống sót để kể lại câu chuyện. Mỗi khi có sự bất đồng giữa các anh em, gia tộc đều mang vấn đề đến với ông, biết rằng sự thông thái của ông sẽ chỉ dẫn những người xung đột đến một thỏa hiệp. Khắp Quốc Gia Solidarity, tên tuổi của ông được tôn thờ, vì ông là vị trưởng lão vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

Ông cũng là thành viên cuối cùng còn sót lại của Quốc Gia, và cũng chết dần chết mòn. Cuộc sống bên ngoài không gian và tuổi già đã khiến ông yếu dần. Những đường gân xanh đan chéo nhau bên dưới lớp da mờ, nhão như bột. Nội tạng của ông phát triển nhanh như chớp, phụt máu và thổ huyết– họ đã vượt quá tuổi thọ dự định từ lâu rồi.

Hệ Thống Vệ Sinh Tự Động Thứ Cấp, kẻ thù lâu đời của Quốc Gia, đã phá vỡ quy luật tấn công đơn giản và công kích toàn lực. Làn sóng của những khối nhớt màu xanh bạc đã đối mặt với máy bắn tia sét và keo nano, và người dân chiến đấu cùng với các Quản Giáo của Lãnh Chúa, từ chiến binh đến học giả. Họ đã chiến đấu anh dũng nhất và cao thượng nhất, chỉ dừng lại khi người cuối cùng bị áp đảo và ngã xuống. Hai đứa con-anh em họ được yêu quý nhất của Heironymus, Theophrastus và Praejectus, là những người cuối cùng ngã xuống khi chúng tiêu diệt các khối nhớt Vệ Sinh và bịt kín các khoang sinh sống của Quốc Gia từ bên ngoài.

Giờ chỉ còn Hieronymus gìa cỗi, chờ đợi trong Khoang Tổ Tiên, để chào đón những vị đại sứ giáng thế của các vị lãnh chúa chốn xa xăm. Họ đã băng qua một quãng đường dài để đến Quốc Gia, nhưng sự trợ giúp của họ đã đến quá muộn.

Nhưng ông sẽ bám víu lấy sự sống lâu nhất có thể, chừng nào cần thiết, chỉ đủ lâu để truyền lại sứ mệnh của mình cho các đại sứ.

Con tàu từ phía xa đã chịu nhiều thiệt hại: những tấm mạ lớn đã bị xé toạc. Những tấm còn lại bị trầy xước và lồi lõm. Nó đã đáp tại cổng đỗ tàu từ tính khổng lồ, nhưng các đại sứ chưa tiến vào.

Cửa sập mở ra, và một nòng súng thò ra. Nó được rút vào sau vài phút, và một cái đầu hướng ra để quét Khoang Tổ Tiên, và lại rút vào.

Năm người phụ nữ1 đi xuống thang, bước đi của họ gập ghềnh trong trọng lực nhân tạo tối thiểu Solidarity. Họ đều được trang bị vũ khí và mặc giáp, và mang theo những túi đồ tiếp tế. Một người đàn ông mặc bộ đồ phi hành gia, với chiếc áo choàng màu hạt dẻ và chiếc mũ mềm hợp màu đi cùng.

“Xin kính chào, hỡi các vị khách quý!” Hieronymus lên tiếng về các sứ giả khi họ tiến đến. “Tôi thay mặt cho Quốc Gia Solidarity chào mừng các vị.” Ông cúi người thấp đến mức tấm lưng dễ gãy của mình cho phép. Trước sự ngạc nhiên của ông, họ cũng làm điều tương tự với ông, và nó khiến ông mừng thấy rõ: rằng các vị Lãnh Chúa đã biết được những việc ông đã làm, và hài lòng về chúng, đây rõ ràng là một dấu hiệu cho điều đó.

“Cảm ơn,” người phụ nữ với vết sẹo lớn trên mặt đáp. Hieronymus cho rằng cô ta chính là lãnh đạo của các sứ giả qua tư thế và chất giọng của cô.

“Không cần phải cảm ơn. Các vị là khách, là hầu cận của các vị Lãnh Chúa cũng như chúng tôi. Tôi là Hieronymus, người cuối cùng của Quốc Gia.”

“Bosch?”2 người phụ nữ lớn nhất trong nhóm với mái tóc đen và trắng hỏi. Hieronymus tỏ vẻ bối rối. Đó là tên gọi à? Hay là một từ chỉ sự khó hiểu? Ông không chắc về điều đó, nhưng có vẻ nó không đáng bận tâm lắm.

“Chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại của ông thế?” người phụ nữ với vết sẹo nói.

“Đã chết.” Hieronymus lắc đầu. “Tôi e là các vị đã đến quá muộn và quá sớm. Tôi là người cuối cùng, và Thủy Tinh Mẫu Hậu không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi để bổ sung số lượng của chúng tôi trước khi tôi chết.” Ông cố nở nụ cười, nhưng lại trở nên ngờ nghệch và lúng túng. “Nhưng sẽ vẫn còn thời gian cho nghĩa vụ của các Lãnh Chúa. Chúng ta sẽ đến làng, nơi các vị có thể ăn uống tùy thích và lấy những gì các vị cần ở Kho Dược Liệu, và tôi sẽ nhường nghĩa vụ của mình trong tay các vị. Xin hãy theo tôi.”




[Hana: Chà, ông ta thân thiện đấy.]

[Momoko: Sao lại không có bẫy được chứ?]

[Tomi: Là ông ta đấy.]

[Hana: Chị thích lão ta rồi đấy.]

[Momoko: Chúng không thể nào giăng bẫy thảm hại đến mức này được.]

[Tomi: Chúng ta đã từng thấy những lần còn thảm hại hơn thế mà.]

[Sếp: Bình tĩnh, bình tĩnh…]

[Momoko: Đóng giả làm một lão già hiền lành để làm mồi nhử à? Chúng đúng là lũ ngốc, hoặc là bậc thầy chiến lược.]

[Nanami: Kinh nghiệm của chúng ta cho thấy chúng đều như nhau cả.]

[Sếp: Em ấy đúng đấy. Nhất là khi chúng ta đã từng dùng mánh khóe đó rồi.]

[Momoko: Cái trò mập mờ chết tiệt. Em thích chơi bẫy một cách thẳng thắn hơn.]

[Hana: Cứ cẩn thận đi đã. Không cần phải làm rối lên đâu.]

[Sếp: Thành viên sống sót duy nhất của một bộ tộc nhân bản trên một chiếc phi thuyền cổ đại khổng lồ không phải thứ dị nhất chúng ta từng gặp. Hãy biết ơn vì lần này vận may nghiêng về phía chúng ta.]

[Nanami: Ôi hay thật giờ em đang nghĩ xem thứ kỳ quặc nhất chúng ta từng gặp phải là gì.]

[Momoko: …]

[Momoko: Chúng ta sẽ bàn về chuyện này một lúc đây.]




Sếp cũng tươi cười như nữ sinh, hoặc sẽ là thế nếu như cô từng là một nữ sinh3, hoặc từng thể hiện sự tươi vui ấy ra ngoài. Cô tươi vui theo cách riêng của mình, và đôi khi những cái nhìn liếc ngang mà cô ấy nhận được từ các em gái đã nói với cô rằng họ nhận ra điều đó.

Con tàu này lớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng được. Mặc dù nó có một sức hút nhất định đối với kiểu nội thất iMac bóng bẩy, nhưng nó lại thiếu cá tính thay vì độ sạch sẽ, vô trùng của chất tẩy rửa. Chiến hạm Solidarity mà cô đang tìm kiếm lộ rõ cá tính từ bên trong nó. Có một lần theo đúng nghĩa đen.

Các hành lang và khoang tàu được nối với nhau bằng băng dính và những lời cầu nguyện, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tính thẩm mỹ chuyển từ ngăn nắp và tiện dụng sang bất tiện và công nghiệp hóa cho đến huyền bí và dường như vô nghĩa. Các thiết bị được tạo nên từ những giống loài hoàn toàn khác nhau, như những đầu cuối máy tính và các cổng truy cập. Mọi thứ đều được đại tu và thay thế: tháo ra, nâng cấp, xây chồng lên, xây mới, đưa vào hoạt động. Chữ viết được phun trên khắp các bức tường bằng hàng chục, hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, và cô ấy có thể đọc được từng phần một, thậm chí cả dòng chữ rõ ràng được viết bởi người ngoài hành tinh. Cô không biết tại sao, và cô không quan tâm. Ma thuật không gian mà, sao lại không chứ? Họ đã có một vị phù thủy không gian mà. Ma thuật không gia có thể là một lĩnh vực phi khoa học hoàn toàn hợp lý.

Những người dân địa phương có tất cả vẻ ngoài của bể chứa xung quanh họ: cấu trúc khuôn mặt và cơ thể đồng nhất một cách hiệu quả, giọng nói của họ đều có âm vực cao như trẻ con của một tên thái giám. Rõ ràng là trưởng thành nhanh hơn và sơ sài hơn cô hay bất kỳ cô gái nào. Có lẽ là hàng dùng một lần. Được chắt gặn, sống, làm việc, và chết trên con tàu và trạm không gian, không bao giờ nhìn thấy Trái Đất. Nhưng, sự thương hại cô dành cho họ không quá lớn - trong điều kiện nô lệ lao động được sinh ra trong các bể chứa, công việc này có vẻ tương đối dễ chịu. Hy vọng rằng họ sẽ hiểu về một chút thay đổi trong sự quản lý, và mặc dù Sếp nghĩ rằng bọn họ sẽ không hiểu được, đó là một phi hành đoàn miễn phí, và cô đang quá choáng ngợp với niềm vui như trẻ thơ để suy nghĩ nhiều hơn về nó.

Có một cảm giác chực chờ trên vai cô khi trở lại một nơi mà cô chưa từng đến. Cô biết con tàu này. Biết từng chi tiết với cùng một mức độ quen thuộc khi một người có thể lần ra đường viền của các đồ vật trong phòng ngủ của họ. Tiếng ủng trên những bậc thang có hàng rào kim loại, mùi khô ấm áp của không khí, tiếng cọt kẹt của phần sàn gỗ xuất hiện một cách khó hiểu, chúng đều gần gũi với cô như thể cô đã ngâm mình trong sự hiện diện của chúng nhiều năm qua.

Đây là nhà. Đây là mái ấm.

Có một hình khắc trên vòm cửa dẫn ra khỏi khoang chứa hàng, và những dòng chữ cứ văng vẳng trong lồng ngực cô kể từ khi cô đi qua chúng.

“Sự thanh thản đến với bạn và điểm cuối trong ham muốn phiêu lưu của bạn.”

Mái ấm ấy ôm lấy cô, như một người bạn cũ thân thiết.




Biên Nhận Yêu Cầu Y Tế Nội Bộ: Trạm SmartPrint 40
[KHÔNG CÓ MỐC THỜI GIAN: VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN VẬN CHUYỂN]

Vì thiết bị đầu cuối này chưa được kích hoạt trong [KHÔNG CÓ MỐC THỜI GIAN: VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN VẬN CHUYỂN], phản hồi của người dùng được được yêu cầu để đảm bảo chất lượng.

Cảm ơn vì đã sử dụng Trạm SmartPrint 40!

Đơn đặt hàng# 110030437
Mặt hàng:

  • Áo không tay (Màu đen)
  • Quần cargo (Màu olive)
  • Đôi ủng (Màu đen)
  • Bản vá đặc chế (Băng Đảng Hắc Thố)

Phản hồi của khách hàng: Giao diện cần được tinh giản. Dịch vụ nhanh chóng, hàng chất lượng cao.

Đơn hàng# 110030438
Mặt hàng:

  • Váy mùa hè được cải tiến để chiến đấu (màu bọt biển)
  • Đôi dép quai hậu
  • Bản vá đặc chế (Băng Đảng Hắc Thố)

Phản hồi của khách hàng: Chúng khá tiện lợi đấy.

Đơn hàng# 110030439
Mặt hàng:

  • Áo blouse (Màu trắng)
  • Bộ âu phục hai hàng khuy ba phần, kèm theo đuôi (Màu đen, viền nhung đỏ thẫm, khuy vàng)
  • Găng tay len cụt ngón (Màu trắng)
  • Cà vạt (Màu trắng)
  • Mũ cuốn vành (Màu đen)
  • Miếng che mắt Thông minh (Có khả năng kết nối điện tử)
  • Bản vá đặc chế (Băng Đảng Hắc Thố)
  • Xì gà Parody (Vị sô cô la & chuối)

Phản hồi của khách hàng: (◠ω◠)

Đơn hàng# 110030440
Mặt hàng:

  • Băng buộc đầu (Màu đỏ)
  • Áo thun (Màu đen, được in đặc chế: Chibi Bayonetta)
  • Quần jeans (Vừa rộng, tẩy vừa, ít rách)
  • Áo giáp sức mạnh Cấp-Aurochon [LỖI: KHÔNG THỂ SẢN XUẤT]
  • Bản vá đặc chế (Băng Đảng Hắc Thố)

Phản hồi của khách hàng: Đùa đấy à, mày có cái áo giáp đó trong cẩm nang mà.

Đơn hàng# 110030441
Mặt hàng:

  • Kính râm leo núi (Màu tím)
  • Khăn choàng cổ (Màu xanh lam nhạt, viền in chữ alpacas)
  • Áo sơ mi cài cúc họa tiết Hawaii (Màu xanh với hoa vàng)
  • Bản vá đặc chế (Băng Đảng Hắc Thố)

Phản hồi của khách hàng: Không.




Hieronymus đãi những vị khách bằng phần thức ăn còn lại của dân làng. Các loại bánh phù du và nhuyễn thể, thậm chí cả một con cá thon dài từ việc nuôi trồng thủy sản. Người phụ nữ với vết sẹo trên mặt giới thiệu mình là Sếp.

Ông phải thừa nhận rằng, những vị khách này không giống như trong các câu chuyện của những Quản Giáo trước đây, hoặc của những người đã đến thời ông bà của ông còn sống. Những đôi tai và đuôi đó là những thứ mới mẻ, cũng như phong cách chiết trung trong trang phục của họ. Nhưng các Lãnh Chúa đã xác minh rằng họ đều như nhau cả, và ông không có quyền nghi ngờ thẩm quyền của họ.

Tuy nhiên, các vị Lãnh Chúa chưa từng đề cập bất cứ điều gì về khẩu vị của họ. Năm người phụ nữ ấy ăn ngấu nghiến như những đứa con của Thủy Tinh Mẫu Hậu. Phù Thủy, người đàn ông nhợt nhạt trong bộ đồ màu cam, chỉ nhấm nháp thức ăn của anh ta hoặc đẩy nước dùng vào một cái cổng trong ngực anh ta bằng một cái bơm tay.

“Các Lãnh Chúa đúng là từ bi khi đã gửi những chiến binh như các vị đến đây,” Hieronymus nói. “Các vị sẽ thành công ở nơi chúng tôi thất bại chống lại Hệ thống Vệ sinh.”

“Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế,” Sếp mỉm cười nói. “Bọn tôi sẽ chiếm lấy khoang chỉ huy.”

Lông mày trong suốt của Hieronymus nhô lên. Ông nuốt nước bọt trong e ngại.

“Một chiến dịch với quy mô đó cần có thời gian chuẩn bị. Tôi có thể kiến nghị với các Mẫu Hậu để câu giờ, nhưng việc đó sẽ tốn thời gian.”

“Không cần đâu Hieronymus,” Sếp vẫy tay. “Chúng tôi sẽ tự lo được.

Chỉ sau người các vị thôi à? Điên rồ. Thật điên rồ! Các vị sẽ bị nuốt chửng mất!

“Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, tộc trưởng à,” người phụ nữ tóc đen và trắng lên tiếng. “Lịch trình chật kín cả rồi.”

“Tôi hiểu, nhưng các vị sẽ phải chờ các Mẫu Hậu-”

“Sơ đồ của con tàu, quyền truy cập vào kho vũ khí và dữ liệu khảo sát của ông, và không can thiệp. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần, Hieronymus.”

Hieronymus cảm thấy như thể anh ta bị đẩy ra khỏi một cái hố, và sức nặng của những lời nói của cô đã kéo anh ta ra ngoài không gian.



[Nanami: Em không nghĩ ông ta thích thế, Sếp à.]

[Sếp: Chị thấy rồi. Ông ta sẽ ổn thôi.]

[Tomi: Hoặc là chúng ta sẽ tự làm.]

[Hana: Ông ta trông như sắp chết rồi vậy. Ý em là, ông ta đã tự mình nói thế khi chúng ta đến đây.]

[Sếp: Có vẻ là vậy. Tội nghiệp thật.]

[Sếp: Dù sao thì, mọi người hãy nghỉ ngơi đi, kiểm tra kho vũ khí, chúng ta hành động vào lúc ba mươi sáu.]

[Tomi: Có chút lệch giờ đấy, Sếp.]

[Sếp: Chúng ta sẽ tiến hành sớm hơn nếu cần thiết. Hiện giờ thì, ba mươi sáu.]

[Momoko: Chị đang cư xử như chắc rằng chúng ta đang an toàn vậy.]

[Sếp: Chúng ta chưa ‘an toàn’ được đâu. Chị biết là các em muốn tiến hành như trong phim hành động, nhưng chỉ vì chúng ta không tấn công ngay lúc này không có nghĩa là chúng ta được an toàn.]

[Momoko: Chỉ lo vậy thôi.]

[Sếp: Mấy em sẽ được trổ tài thôi. Trời biết rằng mấy em có thể tự gây chiến bất cứ lúc nào mà. Nếu không ai phản đối gì cả, chị cho rằng chúng ta đều đồng thuận đúng không. Nếu có vấn đề gì thì hãy chia sẻ với nhóm. Nanami, hiện diện trực tuyến cục bộ của chúng ta như thế nào?]

[Nanami: Tệ vô cùng. Nơi này toàn là mạng lưới module vi tính, nên em chỉ có thể truy cập vào mỗi khu này. Cũng không có quản trị viên hay người điều hành – xem ra mọi thứ được kiểm soát bởi lũ AI, và chúng đều là những loại cổ đại, xa lạ, và bị khóa chặt cả rồi. Chúng ta sẽ phải thực hiện mọi thứ theo cách thủ công từ khoang chỉ huy hoặc một trong các trung tâm mạng lưới.]

[Sếp: Nhớ cập nhật tình hình cho chị.]

[Momoko: Chết tiệt thật chứ em vẫn chưa nhớ ra được việc quái dị nhất chúng ta từng làm là gì. Nó làm em bực mình quá.]




Hieronymus ngồi và xem bọn họ ăn uống. Ông không tham gia cùng – lúc này thì ăn cũng không giúp được gì nữa. Nhưng ánh mắt của ông cứ hướng về người đàn ông đó, anh ta vẫn chưa thốt lên một lời nào cả. Một sự quen thuộc khó chịu nào đó trong các bộ phận kim loại và silicon của não ông ta cứ thu hút ông trở lại.

“Thưa ngài, ngài không sao chứ?” ông hỏi. Anh ấy ngước mặt lên, và ánh mắt họ chạm nhau.

Trong chính khoảnh khắc đó, Hieronymus thấy được Chúa Tể của các Lãnh Chúa nhìn về ông. Nó quá sức chịu đựng của ông, và ông chết ngay như bật một chiếc công tắc.

Phù Thủy trở nên tái nhợt hơn bình thường và gục mặt xuống bàn. Mũ của anh rơi xuống sàn, và sau khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tiếng hét bắt đầu cất lên.




Những giọng nói lộn xộn bị hút ra khỏi bóng tối, để lại sự im lặng trống rỗng. Ánh sáng mờ ảo khuếch tán quanh anh, sáng dần lên trong hư vô xám xịt lạnh lẽo, đến khi Phù Thủy thấy mình đứng trên một đồng bằng băng giá, bên dưới ánh mặt trời đen kịt và vầng hào quang màu cam mờ của nó.

Đứng đối diện với anh là một thân hình mảnh khảnh, màu đỏ thẫm, trên mặt lưu lại biểu tượng kỳ lạ: hai vòng tròn đồng tâm, ba mũi tên hướng vào chính giữa, một con mắt vàng duy nhất với con ngươi hình chữ nhật.

Đỏ.

Những làn sóng hồi ức kinh hoàng ập về. Đồng bằng lạnh lẽo và mặt trời tối tăm, bị lãng quên vào buổi sáng nhưng lại đổi mới mỗi đêm, lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh.

Anh có thể cảm thấy Đỏ đang ở trong đầu mình, một khối vật xương xẩu trong tâm trí anh nơi mọi suy nghĩ của anh bị kéo theo.

Chúng ta kết thúc mọi chuyện.

Phù Thủy áp tay vào ngực khi cơn đau bùng lên trong anh.

Hồi kết này sẽ không còn là của chúng ta.

Phù Thủy ngã xuống đám bụi trong băng giá, những cơn co thắt chạy khắp cơ thể, những vòng cung màu trắng rực lửa lách cách giữa các dây thần kinh bị đóng băng của anh.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Đôi mắt anh, tâm trí anh, mọi thứ đều tràn ngập màu khói đỏ đau đớn, đập, đập, đập liên hồi. Với mỗi nhịp đập, anh ta cảm thấy như thể mình đang lớn dần hơn, bị kéo ra như kẹo bông gòn. Cơ thể anh vẫn như cũ, nhưng nhận thức của anh ta trải rộng khắp không gian, bao trùm một khoảng không bao la.

Rồi tâm trí anh bị Đỏ nuốt chửng, và họ trở nên giống nhau.

Suy nghĩ của anh không còn tách biệt với nó nữa mà là một đại dương, và trôi nổi trong đại dương đó anh cảm thấy sự hiện diện của những bộ óc khác thậm chí còn vĩ đại hơn, toàn bộ ý thức của một hành tinh mà anh và Đỏ chỉ quay quanh nó, tất cả đều liên kết với nhau. Suy nghĩ của anh ấy là của Đỏ và ngược lại, và cả hai suy nghĩ của họ đều thuộc về những con sóng trong đại dương của những thứ xa xôi, hùng vĩ.

Anh cảm thấy áp suất đè nén của thời gian, vực thẳm của tuổi tác chồng chất cho đến khi phép đo duy nhất là sự vô nghĩa của chiếc cân. Bao nhiêu thời gian cũng không bao giờ là đủ, cho dù khoảng không có rộng lớn đến mấy. Những suy nghĩ lăn tăn từ nút thắt này sang nút thắt khác vượt quá những gì anh có thể hiểu được - anh có thể cảm thấy dòng suy nghĩ đang di chuyển xung quanh mình, nhìn thấy những mảnh vỡ của những hình ảnh trôi qua tâm trí mình. Không có từ nào để lắng nghe cả, nhưng có những ý nghĩa để cảm nhận.

Chúng ta chào đón sự chấm dứt của quá trình ấp ủ.

Một thời điểm ngẫu nhiên.

Thêm một nếp gấp khác trước giải pháp cho sự vô ích.

Việc giám sát của chúng ta sắp kết thúc.

Cuối cùng thì, trật tự đã được duy trì đến tận cùng.

Nay chỉ còn những vấn đề còn sót lại.

Một chút thời gian, để thu thập chúng.

Ý nghĩ của Phù Thủy bị xáo trộn trong hộp sọ của mình, bị chèn ép bởi áp lực của đại dương suy nghĩ bao la của Đỏ. Anh chìm đắm trong lượng thông tin ở dưới đáy, trong cặn bã và các mảnh vỡ và cảm giác, và những nhận thức đáng sợ về những điều anh không tài nào hiểu được. Anh điên cuồng cố gắng ngăn chặn dòng chảy, để làm chậm nó thành một cái gì đó mà anh có thể hiểu được. Không gì cả. Anh đã mạo hiểm bơi quá xa khỏi hòn đảo yêu quý của sự ngu dốt thái bình và giờ tất cả những gì còn lại là nỗi kinh hoàng về những gì anh không thể biết. Một tỷ, tỷ mảnh ghép, không có cái nào hợp với nhau.

Sau đó, một thoáng, nửa thoáng, một tập hợp các mảnh vỡ rơi vào nhau theo hình răng cưa. Một nơi nào đó. Một điểm neo đậu hùng vĩ của đại dương tâm trí.

Mặt trăng.

Quy luật tan biến, với một gợn sóng được tạo bởi một tâm trí mới mẻ chạm vào bề mặt của đại dương tâm trí. Một tâm trí có cái neo gần hơn với sợi dây nhỏ mà anh gọi là của riêng mình. Một cái gì đó rộng lớn và đang chìm vào giấc ngủ, với số lượng lớn. Tâm trí của Đỏ chạm vào nó, và tên khổng lồ không phản ứng lại gì. Đại dương bắt đầu len lỏi vào tâm trí uể oải đó, để chiếm hữu nó và biến nó thành một với chính nó.

Không được. Dù điều khủng khiếp sẽ xảy ra tiếp theo, anh không thể cho phép nó xảy ra. Không. Anh không thể cho phép nó xảy ra, anh ấy sẽ không cho phép điều kinh khủng đó xảy ra, bởi vì anh ấy là Phù Thủy Không Gian cơ mà.

Anh ta vươn tay chống lại áp lực phần tâm trí của Đỏ, bản chất của anh bị xé toạc ra và bị lột ra và nằm trơ lại xương tủy của tâm trí, và với linh hồn đang gào thét anh bắn một phần của chính nmifnh, một mũi tên của Phù Thủy xuyên qua đại dương của Đỏ, vươn lên nơi người khổng lồ đang ngủ. Để cảnh báo nó. Để đánh thức nó.

Anh lao qua ranh giới. Tâm trí của anh tiếp xúc với tâm trí của tên khổng lồ.

“Xin chào, Giám Sát Viên,” nó nói với anh trong giấc ngủ.

Những ý nghĩ tự động xuất hiện, cố mở đường qua màn sương đỏ. Các bức tường bên ngoài oằn mình dưới tâm trí của Đỏ.

“Tỉnh dậy! Đánh thức mọi thứ đi!”

“Bắt đầu tái khởi động toàn chiến hạm. Ngài có muốn nhận quyền chỉ huy ngay bây giờ không, Giám Sát Viên?”

Ý thức của Đỏ đã xâm nhập vào trong, thăm dò những tên khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ.

“Không! Không không không không không không! Không phải tôi! Không thể là tôi!”

“Chấp thuận chuyển quyền chỉ huy. Vui lòng nhập người nhận.”

Phù Thủy tập trung, vượt qua cơn đau dữ dội và những viễn cảnh vô tận cùng nỗi sợ hãi vô ích và sự thiếu hụt thời gian, và tưởng tượng ra một khuôn mặt. Khuôn mặt của một người phụ nữ. Cô ấy có đôi mắt kim loại màu lục, mái tóc tam thể, và một vết sẹo lớn trên má, là người mà Phù Thủy đem lòng yêu.

Họ đang ở trên Mặt trăng! anh gào lên.

Khuôn mặt trở nên nhăn nhó với vẻ kinh tởm, và rồi phun ra một mớ thức ăn đang nhai dở.

“Blech! Đống nho khô chết tiệt…”

“Người nhận được chấp thuận.” Giọng nói đáp. “Chuyển quyền chỉ huy thành công. Loại bỏ hệ thống xâm nhập và tái khởi động trong ba…hai…một…”

Và rồi anh chẳng còn thấy gì nữa.




“Trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi…” Nanami nhảy quanh vòng tròn.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh đi đã!” Hana vừa khóc vừa tiến hành hồi sức tim phổi.

“Tại sao người anh ta lại đỏ như vậy? Mặt anh ấy bị sao vậy? Tại sao ông ta lại chết vậy?”

Không ai trả lời cô cả. Vì không ai biết được câu trả lời. Hieronymus đã chết, còn Phù Thủy thì bất tỉnh. Mạch ngừng đập. Tắt thở. Da anh giờ đỏ như máu, còn gương mặt đã biến thành một khoảng trống, với một con mắt vàng giữa một chiếc vòng màu đen.

Sếp chỉ súng về anh. Nhắm ngay vào đầu. Giống như anh đã dặn. Khi Hana thất bại, cô sẽ bắn hai phát vào đầu anh, và đẩy anh khỏi chốt gió về phía mặt trời, và Momoko sẽ chơi kèn túi và…

Con tàu rên lên, và xung quanh họ được bao trùm bởi tiếng vận hành của máy móc. Ánh đèn trên họ dần sáng hơn. Thiết bị dữ liệu đầu cuối ở phía góc phát sáng với các chữ số và ký hiệu đang thay đổi chỉ định việc khởi động hệ thống.

Nó tỉnh dậy rồi. Sếp nghĩ.

Một giọng nói vang lên từ đâu đó.

“Lõi Primarch Artorias, sẵn sàng.”

Rồi một giọng nói khác.

“Trung Uý Chiming Gaiden, sẵn sàng.”

Và một giọng khác.

“Sát Long Mẫu Hậu, sẵn sàng. Hệ thống vũ khí đang khởi động.”

Và còn những giọng khác.

“Lam Tuần Hoàn Plutonium, sẵn sàng. Các động cơ chính đang hoạt động.”

“Huyết Thái Dương Uranium, sẵn sàng. Các động cơ phụ đã sẵn sàng.”

“’Hỗn Loạn Và Phi Thường, sẵn sàng. Động cơ FYE đang chờ lệnh.”

“Jazz Đệ Tam, sẵn sàng. Đang rã đông các khoang nông nghiệp.”

Những giọng nói khác đan xen lẫn nhau. Hàng chục. Hàng trăm. Hàng nghìn.

“GLORBULON CỦA TIỂU KHU VỆ SINH THỨ HAI, SẴN SÀNG.”

“Chưa-Bao-Giờ-Quá-Muộn-Để-Trang-Trọng, sẵn sàng. Đang xây dựng phi đội chiến cơ tự hành.”

“Chấn Thương Dây Chằng Với Nguy Cơ Chấn Động Não, sẵn sàng. Hệ thống sản xuất phản vật chất hoạt động trở lại.”

“Đại Hỏa Ngục Tài Phiệt của Thánh Liên, sẵn sàng. Tiếp tục phát sóng LP.”

Giữa hàng chục nghìn giọng nói ồn ào, cô nghe thấy một tiếng vọng xa xăm, quen thuộc, bám níu vào bản hợp ca hỗn loạn của con tàu.

“Họ đang ở trên Mặt trăng!”

Cô biết giọng nói đó. Cô biết người gây ra việc này. Cô biết mình phải làm gì.

Giọng nói đầu tiên lại vang lên, với uy quyền của một vị thần cổ đại.

“Sếp đến khoang chỉ huy. Mọi AI hệ thống đã sẵn sàng và đang chờ lệnh của cô. Chiến hạm Solidarity nay thuộc quyền chỉ huy của cô.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License