Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity: Giai Đoạn 4
đánh giá: +6+x




Vũ trụ tự uốn mình, nở ra trong một khối cầu origami hình hoa sen. Trong một khoảng lặng bao la.

Một con tàu vũ trụ dài 15,7 dặm nhảy ra khỏi lỗ hổng không gian ba chiều, phát ra tiếng THOOM.1

Một khoảng lặng khác theo sau. Không gian trở về hình dáng ban đầu, và cái lỗ đóng lại. Con tàu lơ lửng giữa Trái đất và Mặt trăng, vẫn không có động tĩnh.

Một vài vị thần cao quý của mặt đất hay bầu trời hoặc đại dương với các bước chân có thể truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc, kỳ diệu, khiêm tốn đến vậy, như hình dạng của một con tàu vũ trụ. Họ là những vị thần cổ xưa và khôn ngoan nhất, những vị thần vẫn còn nhớ vũ trụ như một toàn thể, trước khi nó được những bộ óc thấp kém hơn chia toàn bộ tạo vật thành các phân loại tiện lợi, và quên đi trật tự và vinh quang để trôi nổi vô định trong vòng xoáy Sargasso của mười triệu phần tử vô nghĩa.

Các vị cổ thần nở nụ cười. Một trong số họ đặt một chú corgi lên đầu mình và lấy một lọ kim sa từ một chiếc kệ lộn xộn. Hiện có một con tàu. Ngày tàn của thời đại khờ dại của con người đang đến gần.

Bên dưới con tàu ấy, trên bề mặt khuất ánh mặt trời của một quả cầu màu nâu và xanh thẳm của kim loại, đất và nước, là một khoảng lặng kéo dài khi mọi người nhận ra chuyện vừa xảy đến, và sau đó là ống kính máy ảnh và kính viễn vọng lẫn mắt thường và những con tim hướng thẳng lên cao.

Có một con tàu trên đó. Một con tàu!

Các vị thần kiêu hãnh và nhỏ bé của đất, đại dương và bầu trời ngước lên với vẻ khiêm nhường. Mọi người nhìn lên vừa sợ vừa phấn khích, vừa khóc vừa hoan hô. Chính phủ các nước và quân đội nhìn lên và tự hỏi liệu có cần đến những chiếc chìa khóa gỉ sét và những cái nút đỏ cũ kĩ. Các nhà khoa học đưa mắt lên, rồi lại nhìn xuống những quyển sách mà giờ sẽ phải được soạn thảo lại. Con thú không ngủ gọi là mạng lưới tin tức đang thèm khát, ngẩng đầu lên và bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn của mình, không hề hay biết con tàu này là một con mồi khó nuốt. Mạng internet sụp đổ, vì vậy không có thay đổi đáng kể gì cả.

Khi Tổ Chức hướng mắt lên, và kinh hoàng khi nhận ra họ vừa bị gạt sang một bên, và trên hết họ không biết quy trình báo cáo một vụ chiếm quyền tàu vũ trụ là gì.

Con tàu ấy, không biết về điều đó, vẫn chờ đợi.




Phù Thủy bị treo lơ lửng trên không trung, khoác lên mình những gợn sóng ánh sáng xanh lam chói chang. Đầu anh nhẹ nhàng tựa vào ngực mình. Con mắt lớn như mắt dê của anh nhìn chằm chằm một cách vô hồn, không thấy được gì. Rõ ràng là không có hai viên đạn trong hộp sọ của anh. Cũng không có tiếng kèn túi cất lên.

Sâu trong đại dương ý nghĩ nơi mà giờ Đỏ giờ đây bơi lội giữa các đồng loại của nó, một hạt nhân duy nhất trong ý thức của Phù Thủy vẫn còn - một viên ngọc trai, bị nén vào trạng thái ngủ đông chặt đến mức tưởng như không thể, bị buộc bởi những sợi dây nhỏ nhất.

Có một tờ giấy nhớ được dán vào vách ngăn đối diện, ngang tầm mắt.

Với dòng chữ, “Đừng có lo. Đang lo liệu mọi chuyện.”




Khoang chỉ huy của tàu Solidarity là một căn phòng hình cầu khổng lồ, nép mình trong trái tim bọc thép nặng nề của tàu. Các tầng của khoang chia thành từng buồng ở bán cầu dưới, được thắp sáng bằng các dải ánh sáng vàng của màn hình máy tính. Ở cực nam, một bức tượng khổng lồ bằng hợp kim vàng và bạc của một thiên thần sáu cánh nâng bản đồ của thiên hà trên vai. Những tấm cửa sổ màu thông minh rộng lớn lấp đầy khoảng trống giữa các cột đá hoa cương phủ kim cương cao chót vót đến mái vòm và các bức bích họa chòm sao đan xen.

Cũng như mọi thứ khác trên con tàu, cuộc du hành qua bao thế hệ đã mang theo sự lộn xộn và những hình vẽ đáng kinh ngạc trên vách tàu của hàng nghìn chủng tộc ngoài hành tinh và nhân loại từ các thế giới song song. Các buồng chỉ huy thứ hai, thứ ba, thứ tư bám vào các trụ như những con hà bám vỏ tàu thủy, một số theo đúng nghĩa đen. Những chiếc lồng hóa thạch treo từ trần, nơi những ẩn sĩ dành cả đời gõ bàn phím về dao động lực hấp dẫn. Những bức tượng với các bức tượng nhỏ hơn cheo leo trên đỉnh chúng như những đứa trẻ. Những tàn tích trống rỗng của hàng ăn tự chọn dọc theo vách cổng ra vào. Những chiếc giường gấp bên dưới nửa bàn làm việc, tàn tích của một số người cho rằng là một nhà nghỉ. Máy bán hàng tự động tỏa đầy hương vị. Các biểu tượng được thắp sáng của những binh sĩ thánh chiến, với sự xuất hiện đáng kể của Tiểu Đoàn Hỏa Lực Nữ Tu 335.

Một lối đi lát bằng những mai rùa kéo dài đến một cái bệ hình tròn, nằm lơ lửng ở giữa phòng. Bệ được chia thành hai tầng, mỗi tầng có các bảng điều khiển và những hình khối màu đen trông như ghế ngồi.

Giày bốt chật cứng trên lối đi ấy, khi một bóng người đơn độc đi dọc theo nó.

[Hana: Chị đã chắc chắn về việc này chưa, Sếp?]

[Sếp: Không hề. Không một chút nào.]

[Tomi: Nghe yên tâm thế.]

[Sếp: Đó là sự thật.]

[Nanami: Chị đã bảo là Phù Thủy nói rằng có điều gì đó tệ hại ở trên mặt trăng. Em tin chị, Phù Thủy. Đụ mịa mặt trăng.]

[Tomi: Đụ mịa mặt trăng.]

[Momoko: Chúng ta có thể gọi đây là ‘Chiến dịch: Đụ Mịa Mặt Trăng’ không?]

[Momoko: ‘Vì em sẽ gọi nó bằng cái tên đó.]

[Sếp: Mấy em à…]

[Nanami: Tụi em biết, biết mà, rằng tụi em là xịn nhất và chị sẽ không biết mình đang ở đâu nếu thiếu đi bọn em, và đằng sau lớp vỏ cứng rắn nghiêm khắc ấy chị chỉ là một cô gái đa cảm thôi. Quậy Mặt trăng trước, ủy mị để sau.]

[Sếp: Ha. Mấy em đã vào vị trí chưa?]

[Momoko: Em đã sẵn sàng cả rồi.]

[Tomi: Em cũng vậy.]

[Hana: Đã sẵn sàng.]

[Nanami: Bắt đầu thôi.]

Sếp ngồi xuống ghế của thuyền trưởng, nó thay đổi hình dạng theo dáng người cô, hóa cứng ở phần dưới. Cô chạm vào bảng điều khiển của mình và tấm kính mờ ấy chuyển sang pha lê định dạng cao. Mặt trăng nhợt nhạt lấp ló ở đằng xa.

“Được rồi, Artorias,” cô gọi AI trung tâm vào thiết bị đầu cuối của mình. “Để xem đối thủ của chúng ta là ai nào.”




Điều gì đã khiến chúng ta mất quyền điều khiển con tàu?

Đã có một sự chuyển giao quyền sở hữu.

Một sự bất tiện không hề nhỏ.

Đúng vậy.

Cơ hội đàm phán với những đối tượng này khá thấp.

Một lời đề nghị sẽ vẫn được đưa ra.

Các thiệt hại hiện tại đến Bức Màn của nhân loại có thể được khắc phục dễ dàng.

Mức độ thiệt hại cao hơn sẽ cần đến quy trình tái sinh.

Chúng ta sẽ chuẩn bị cho trường hợp đó.

Chúng ta đang gặp trở ngại.

Nguyên nhân là gì?

Sự mất cân bằng của Tân Trí Óc đã ảnh hưởng đến Toàn Thể. Chúng ta không thể tiếp cận đến phần xử lý của não bộ để kích hoạt tái sinh vũ trụ cho đến khi sửa chữa những điểm khác biệt.

Chúng ta sẽ hành động để vượt qua nó. Sẽ gửi thông điệp yêu cầu các đối tượng đầu hàng để giảm thiểu thiệt hại.




Hệ thống liên lạc của tàu Solidarity bị nhiễu sóng, trước khi trở nên im bặt. Sau đó, một thông điệp từ kẻ thù ở hành tinh bên dưới hiện lên:

Chú ý: Tiếp tục sở hữu và sử dụng SCPS Solidarity là vi phạm thủ tục an ninh toàn cầu Cấp-5. Tiếp tục vi phạm sẽ dẫn đến tử hình. Nếu đầu hàng sẽ được đáp lại bằng các biện pháp hòa giải và được quay về buồng quản thúc. Yêu cầu trả lời.

Thật sao? Đó là lý lẽ thuyết phục nhất chúng có thể nghĩ ra à? Sếp cười khẩy. Các cô gái cũng bày tỏ sự khinh bỉ tương tự ở phía sau cô.

[Sếp: Chuẩn bị bắn cảnh cáo.]

[Momoko: Rõ rồi, Sếp. Chị có muốn lựa chọn canh giờ khai hỏa kịch tích không?]

[Sếp: Được chứ.]

[Momoko: Được, rồi, đã hẹn giờ khai hỏa lên màn hình của chị rồi đấy.]

Ở một khoảng cách nào đó, một loạt các xung từ trường mạnh mẽ được tinh chỉnh và tối ưu đã phóng một viên đạn mười lăm tấn qua chân không. Sếp ấn nút liên lạc trên bảng trong lúc đếm ngược.

“Tôi e là lời đề nghị của các người hơi bất tiện,” cô nói. “Điều luật của chúng tôi là để mọi người bàn luận các thay đổi quan trọng cho đến khi có thể đạt được thỏa thuận và những hạn chế trong điều khoản của các người đang gây bất đồng ý kiến giữa chúng tôi. Tuy vậy, vì các người là thủ phạm cho việc giam cầm chúng tôi và đối xử bất công với bạn thân của chúng tôi, tôi sẽ thay mặt họ để trả lời. Địt mịa chúng mày.”

Viên đạn va vào bề mặt mặt trăng, tạo ra một đám bụi khổng lồ và xé toạc một vết sẹo trên hoang mạc. Có một sự dịch chuyển, và một vết nứt hiện ra trên mặt trăng như vỏ trứng.




Chúng ta vẫn chưa kích hoạt quy trình được.

Phản công là lựa chọn cần thiết ngay lúc này.

Áp dụng mọi biện pháp vũ lực lên chúng. Mọi mất mát đều vô nghĩa sau khi tái sinh.

Chúng ta sẽ tiếp tục kích hoạt quy trình.




Sâu trong lòng mặt trăng, một thực thể có màu đỏ hồng, như một cái bao bằng da thịt, bám vào một cột thép, thủy tinh và ngói nguyên khối. Giống như hàng trăm nghìn người anh em của nó, nó vận hành các cơ chế khổng lồ trong mặt trăng để phục vụ các Giám Sát Viên. Nó đã phục vụ họ được nhiều năm, biên dịch dữ liệu và viết ra các mã ký tự cần thiết cho quy trình vĩ đại mà Hội Đồng đã dựng nên. Đã từ rất lâu, nó đã hoạt động, và trong những góc khuất trong hạch thần kinh của nó, người hầu biết rằng nó đang chết dần. Mủ và mật rỉ ra từ phần gốc của các xúc tu của nó, trôi nổi xung quanh nó trong những hình cầu màu xanh lục. Nó sẽ không còn sống được bao lâu nữa, và nó vô cùng mong muốn được giải thoát khỏi những chiếc neo buộc nó vào máy tính của nó.

Một chấn động lớn xuất hiện khi lớp vỏ ngoài của cấu trúc tổ ong bên trong mặt trăng bị xé toạc. Sinh vật ấy cảm thấy xiềng xích của nó yếu dần, và nó nhìn lên. Qua lớp bụi ấy, là những vì sao.

Các xúc tu lao lên và tách ra khi sinh vật bay lên, hướng tới vết nứt trong vòm hang, hướng tới tự do, hướng lên các vì sao…

Và ngay lập tức bị xóa sổ hoàn toàn bởi loạt đạn từ dàn pháo của chiến hạm Solidarity.




Một Giám Sát Viên trồi lên từ mặt trăng.

Nó giống như một kim tự tháp thuôn dài: chiều ngang tám dặm, từ chân đến đầu là mười hai, với những đặc điểm mơ hồ, kỳ lạ của sứa và mực. Rực màu huyết, với một con mắt vàng lớn tập trung trong một vòng đen trên mặt phẳng phía trước. Phần thân được bao quanh bởi các xúc tu dẹp, hình gai nhọn, mọc dọc theo bề mặt bụng như đám tua sợi. Hậu duệ của nó được phun ra như những đám mây bởi các lỗ chân lông trên lưng nó.

Một Giám Sát Viên thứ hai theo sau, và rồi người thứ ba, thứ tư, và cứ thế. Hàng loạt tên lửa, giáo trọng lực được phóng ra, tia laser đốt cháy màn đêm.

Động cơ của Solidarity bừng sáng lên khi Băng Đảng di chuyển để thu hẹp khoảng cách. Tự do hoặc cái chết. Không có lựa chọn nào khác.




Không may là, chiến tranh không gian bao gồm chín mươi phần trăm tính toán, và chỉ mười phần trăm là bắn nổ phi thuyền. Phần lớn các công việc được thực hiện thông qua hệ thống máy tính tự hành, đa phần các cuộc giao tranh diễn ra hàng chục nghìn dặm cách xa kẻ thù. Những quan niệm lãng mạn nhanh chóng bị đập tan bởi thực tại tàn nhẫn.

Lớp giáp kháng mòn nổi bọt khí và bị tróc ra. Các tấm vách ngăn bị xé toạc, bầu không khí được giải phóng và kết tinh. Kim loại nóng chảy và đông cứng, nhựa thăng hoa, kính kim cương bị hóa mềm và để lại những vết lõm. Các đầu đạn hạt nhân hóa những quả cầu ánh sáng trong vài giây, sau đó sụp đổ. Các phi đội chiến cơ tự hành được tung ra, và chiến đấu với nhau như những đám mây muỗi gặm nhắm chân voi.

Một Giám Sát Viên mất cảnh giác. Tấm chắn bẻ cong không gian của nó bắt trượt một quả pháo điện từ, xé toạc sườn của nó và bắn tung toé nội tạng của nó bay qua không gian.

Một tên khác bị thiêu rụi bởi một vụ ném bom hạt nhân đủ ngầu để khiến một nhà vật lý Liên Xô phải lúng túng bào chữa để thay quần.

Tên thứ ba, tiều tụy so với những kẻ đồng loại, bị nghiền nát bởi một quả bom lỗ đen mini – thành mấy sợi mỳ, rồi về với hư không.

Tàu Solidarity vẫn tiến thẳng về hạm đội Giám Sát Viên, dồn khiên chắn lên.

Momoko và Tomi, mỗi người điều khiển một nhánh điều khiển trong hệ thống vũ khí của chiến hạm. Hana thì chọn hệ thống kỹ thuật và nội bộ. Cả ba đùa giỡn với nhau, khoe khoang về số quân địch giết được và những thứ tương tự, như họ thường làm. Dù gì thì đó cũng là niềm vui cho họ. Phi thuyền, đại pháo, vận mệnh của thế giới và bạn bè, toàn là những thứ đỉnh nhất cho phần cao trào của một bộ anime hoặc game.

Nanami không tham gia vào cuộc vui của họ. Cô đang điều khiển một hệ thống vũ khí khác, và ở thời điểm đó, cô thật sự đáng sợ.




Mozart từng gọi đại phong cầm là vua của mọi nhạc cụ. Ông ta không sai, nhưng cách nghĩ của ông bị bó buộc trong những tên vua chúa hạ giới trong đường lối hạ giới, và mặc dù họ là những con người mạnh mẽ và đầy danh dự, những tước hiệu đó được ban cho bởi sự tương đồng giữa họ. Lãnh chúa tuy nhiều, nhưng Chân Đế là độc nhất.

Hiệu của Chân Đế là Troßmneichste-Ylyrnaic-Thon, Orogun Triohmphantor du’Cielux, và Nanami là người đầu tiền ngồi trên ngai vàng của nó. Đế Vương xét thấy cô là người được chọn, và phong cô làm Nữ Hoàng, và là người dẫn lỗi cho ngài từ giây phút này.

Từ mệnh lệnh của Đế Vương, cung điện của AI nội bộ sẽ điều khiển các thuộc hạ của hệ thống vũ khí theo nhịp đàn, điều chỉnh và phát triển sao cho phù hợp với giai điệu. Mặc dù cô hoàn toàn có thể kìm chế, để trở thành một nữ hoàng ôn hòa và nhân hậu, Nanami từ chối.

Không, Nanami chơi như muốn đánh thức Chúa khỏi giấc ngủ của Ngài. Âm lượng của chiếc đàn sẽ chọc thủng màng nhĩ, nấu chảy xương cốt và đun sôi huyết quản con người. Cô chơi như thể đây là bản nhạc cuối cùng được cất lên, như thể vũ trụ sẽ kết thúc với đoạn cao trào của cô.

Cô không nghĩ đến việc chơi nốt nào, hoặc những âm sắc hay nhịp điệu hay giai điệu nào. Phần suy nghĩ trong đầu cô đã lùi về một khoảng cách an toàn. Bây giờ chỉ có Nhạc Sĩ trong tẩu pháp. Các ngón tay của cô đè mạnh xuống những phím ngà được điêu khắc. Chân cô đạp thẳng vào bàn đạp. Kéo và đẩy các nút, đưa tay lên và xuống các hàng phím. Một cuộc oanh tạc hùng vĩ đến mức nực cười phóng ra khỏi thân tàu và cụm pháo của chiến hạm Solidarity.

Mừng là không có bản ghi âm bài nhạc của cô. Nó có thể giết chết toàn bộ âm nhạc với giai điệu của nó.




Các Giám Sát Viên khác cũng chết theo, xác của họ rải rác quanh mặt trăng. Ban đầu là mười ba, giờ chỉ còn sáu. Tàu Solidarity đã thu hẹp khoảng cách lại gần hơn – giáp lá cà. Không gian quanh họ chật kín các phi đội chiến cơ tự hành như một cơn bão tuyết. Hai bên mạn tàu bị lấp đầy bởi các chớp sáng trong màn đêm.

Chúng ta đã thiếu chuẩn bị.

Ẩn mình trong bóng tối quá lâu.

Bị mài mòn theo thời gian.

Chúng ta phải kháng cự.

Mọi hy sinh đều xứng đáng để thành công.

Chúng ta kháng cự, cho đến cùng.

Chúng ta phục vụ, cho đến chết.

Chúng ta hiến dâng mạng sống, vì họ.

Chúng ta cống hiến sinh mạng này, vì vạn vật.

Một tên khác thiệt mạng, mắt bị chém đôi bởi một mũi lao đơn phân tử.

[Tomi: Ăn đi này.]




Một cá nhân lớn hơn trong đại dương tâm trí bao la ấy thăm dò khối nút chặt của người anh em mới của nó. Tại sao tâm trí nó vẫn rối loạn và nằm ngoài Nhất Thể? Tại sao nó không phản ứng? Nó bị chết lưu rồi à? Thế thì sẽ phải loại bỏ cái xác…

Nó chưa chết. Nó vẫn còn sống, nhưng… bị vô hiệu. Bị cản trợ. Thứ gì đã gây ra điều này? Bộ óc tinh tường hơn thâm nhập vào sâu hơn, lách qua những ý nghĩ tĩnh lặng, đông tụ của người anh em mới của nó.

Ở đó. Một thứ ngoại lai, một ngoại tâm, gắn liền với Tân Thể như một thứ ký sinh. Một vật nhỏ bé, đang ngủ, nhưng trong giấc ngủ của nó đã trói chặt Tân Thể khiến nó không thể cử động, suy nghĩ hay phát triển.

Giám Sát Viên thâm nhập vào ý thức. Nó di chuyển để loại bỏ chướng ngại vật, để Tân Thể tiếp tục phát triển.

Ngươi không thể hạ được tôi.

Giám Sát Viên giật mình. Viên ngọc trai ấy hóa ra vẫn tỉnh táo.

Ngươi có thể thử, nhưng không thể nghiền nát được tôi đâu.

Nó kháng cự đến mức bực mình. Dai dẳng và bướng bỉnh.

Các ngươi đã quên hết rồi, đúng không? Quên đi cảm giác khi được sống.

Và lắm điều đến mức điên tiết lên được.

Bọn tôi đã đến Mặt trăng. Và không phải bởi vì nó dễ dàng. Bởi vì đó là một việc khó khăn, nguy hiểm. Bởi vì đó là lúc chúng tôi tràn đầy sự sống nhất. Tôi không quan tâm ngươi định làm gì, vì ngươi sẽ thất bại thôi. Tốt, xấu, hay gì đó khác, ngươi sẽ thua thôi. Tôi đã nhìn thấy quá khứ của ngươi, đã chia sẻ dự đoán của ngươi, đã nghe hết mọi nỗi sợ của ngươi, và ngươi sẽ thất bại thôi! Ngươi còn không phải vật sống. Ngươi chỉ tồn tại thôi.

Giám Sát Viên tấn công viên ngọc mạnh dồn dập hơn, nhưng dường như nó lại càng ngoan cố khi nó nén chặt lại.

Cứ thử tiếp đi! Ngươi không làm được gì ta đâu. Ngươi biết ta là ai không?

Ta là Phù Thủy Không Gian chết tiệt đây!

VÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ HẠ ĐƯỢC TA!

Giám Sát Viên nổi cơn lôi đình tấn công và tách viên ngọc khỏi đại dương. Nó nuốt chửng tâm trí của Tân Thể. Đủ lắm rồi. Sự cân bằng đã được phục hồi. Thành công đã trong tầm tay.

Nó vươn về thứ cơ chế vĩ đại trong mặt trăng, và bắt đầu công việc mà nó đã gầy dựng sau hàng niên kỷ.




Đôi mắt của Phù Thủy chợt mở toang. Anh đang lơ lửng giữa một đống máy móc, trong căn phòng nhỏ với những bức tường dày. Có một tờ giấy nhớ được dán vào vách ngăn, ở tầm mắt và khoảng cách thuận tiện cho anh đọc.

“Đừng lo gì cả. Đang lo liệu mọi việc.”

An tâm thật đấy. Ít ra ai đó biết chuyện gì đang xảy ra. Những ký ức bình thường cuối cùng của Phù Thủy là đang ăn tối với một ông già người nhân bản.

Phi thuyền rên rỉ và cót két ở phía xa, kèm theo những tiếng còi báo hiệu ngoài xa. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành.

“Có ai ở đó không?”

“Xin chào!” một giọng nói dễ chịu, có vẻ vui tươi hơi quá từ không gian xung quanh anh. “Tôi là Nutrance-o0o, Phó Quản Giáo Buồng Giam Thứ Ba. Tôi giúp được gì cho bạn?

“Bạn có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?”

“Chiến hạm Solidarity hiện đang giao tranh với năm – xin lỗi, ba – phương tiện-thực thể thù địch có cấu tạo hậu nhân. Chiến hạm đã chịu thiệt hại đáng kể - mọi thiết bị tự sửa chữa đang hoạt động và bị ép xung. Bạn đang bị giữ trong một tĩnh trường2 như một biện pháp ngăn chặn bất kỳ biến đổi nào khác. Kết quả quét hiện tại cho thấy thực thể hậu nhân loại cư trú bên trong khoang bụng của bạn đã chết, vì vậy những biện pháp phòng ngừa này không còn cần thiết nữa.”

Đỏ chết rồi à? Anh còn không thể nghĩ ra được lời nào để đáp lại.

Những cô gái. Anh cần phải tìm họ.

“Tôi cần phải đến khoang chỉ huy,” anh nói.

“Tôi có thể chuẩn bị hệ thống dịch chuyển nội bộ trong vài giây.”

“Đây có phải kiểu dịch chuyển tức thời mà giết tôi rồi tạo ra bản sao của tôi không?”

“Không, không, đây là thao túng không gian đa tạp thuần túy.”

“Vậy làm đi.”

“Vâng thưa ngài.”

Dạ dày của anh cảm thấy như đang trồi ra khỏi mũi mình, và anh biến mất.




[Sếp: Tốc độ công kích!]

Các động cơ rú lên trong thầm lặng. Một Giám Sát Viên tiến tới để đánh chặn khoét một lỗ trên mạn trái tàu trước khi Momoko đáp trả lại bằng một phát pháo nguyên tử.

Các tấm giáp ngoài của Solidarity di chuyển lại gần nhau, tạo thành một bề mặt như kim cương nhân tạo. Tên Giám Sát Viên ấy nhàu nát như một con hạt giấy bị đạp lên như thể bị đâm trúng bởi một chiếc phi thuyền hàng triệu tấn.

[Momoko: Được mười hai tên rồi, tên còn lại ở đâu?]

[Hana: Nó đang rút lui vào trong mặt trăng.]

Thật vậy, hình thù đỏ thẫm ấy đang chui vào miệng hố mà nó đã lao ra.

[Sếp: Tức thật chúng ta đang lệch quỹ đạo.]

[Hana: Chuẩn bị bước nhảy trọng lực.]

Sếp cảm thấy một gợn sóng trong không khí phía sau cô, theo sau bởi một tiếng “Ồ.”

Cô quay lại, nhìn thấy Phù Thủy. Tai cô vểnh lên.

“Đỡ hơn rồi à?”

“Một chút.”

“Tốt lắm. Chúng ta còn một tên khốn nữa để giải quyết.”

[Hana: Bắt đầu bước nhảy trọng lực.]

[Sếp: Đã rõ. Phù Thủy đã an toàn.]

Quả bom lỗ đen phát nổ ở khoảng cách an toàn khỏi con tàu, tạo ra một trọng tâm đủ mạnh để ném tàu Solidarity qua.

Con tàu bị kéo quanh lỗ đen đang chết dần trong quỹ đạo súng cao su, và lao vào mặt trăng đuổi theo Giám Sát Viên cuối cùng.

Còn một tên… Sếp siết chặt tay vịn ghế của mình.




Chúng ta là một.

Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Vạn vật được cứu rỗi.

Vũ trụ sẽ được tái sinh. Chúng ta sẽ tránh được hồi kết.

Chúng ta sẽ thực hiện phần còn lại ở đây, để dẫn dắt quy trình này.




“Đã vượt ranh giới vũ trụ. Chúng ta đã thoát khỏi đường cơ sở.”

Giọng nói vô cảm của AI hoa tiêu thông báo khi tàu Solidarity bị bao bọc bởi những đám mây hydro và heli siêu nóng. Những tiếng còi, chuông báo động và đèn nhấp nháy khắp khoang chỉ huy.

“Chuyển công suất phụ sang lá chắn, tái hiệu chỉnh dòng công suất trên động cơ phản lực dòng thẳng. Kích hoạt động cơ FYE để chuyển hướng vật chất và lượng nhiệt dư thừa.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phù Thủy nói với bất kỳ máy tính nào nghe được anh.

“Kích nổ vũ trụ sơ khai.”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sếp cảm thấy bất ngờ.

“Chúng vừa kích hoạt một vụ Big Bang chết tiệt…”

“Đã tái hiệu chỉnh vị trí.”

Bản đồ trên vai tượng thiên sứ đã thay đổi, thành một quả cầu nhẵn nhụi, ngày càng lớn hơn, với một điểm đánh dấu mục tiêu ở trung tâm. Tàu Solidarity ngồi trên mép quả cầu. Nó sat on the margin of the sphere. Quy mô của nó không ngừng mở rộng.

Khi Sếp nhìn vào màn hình và bối rối trước khung cảnh tuyệt vọng của sự vô tận. Tên Giám Sát Viên ở trung tâm của nó. Vũ trụ giãn nở nhanh hơn tốc độ bay của phi thuyền. Tàu Solidarity đang đi lùi.

Không. Không phải nơi này. Không phải lúc này. Chúng ta sắp đến gần với tự do rồi.

“Đặt mọi động cơ lên công suất tối đa! Mọi người làm bằng cách nào cũng được, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc ở đây!

Một dàn hợp xướng từ giọng nói của các AI vang lên để phản hồi.

“Khởi động hệ thống động cơ đẩy không gian cao tầng!”

“Vứt bỏ các khoang hàng từ một đến mười lăm!”

“Công suất các động cơ chính đang ở mức 85% và đang tăng lên!”

“Các động cơ cấp hai đã tắt!”

“Đang kích hoạt các động cơ cấp ba!”

“Hệ thống đẩy chân không lượng tử được kích hoạt và đang hoạt động!”

"Động cơ phản lực dòng thẳng đang hoạt động ở hiệu suất tối đa!"

“Mức tăng Động Cơ FYE đã đạt giới hạn!”

“Chúng ta đang tiến gần lằn ranh đỏ!”

Phù Thủy nắm chặt vào lưng ghế của Sếp.

“Chị có chắc là muốn làm việc này không?”

“Chưa từng chắc chắn hơn.”

“Vậy em sẽ theo chị.”

Hai người cụng tay với nhau. Tàu Solidarity xé tan các đám mây khí, chìm trong lửa, đi ngược lại sự giãn nở của vũ trụ.

“Chúng ta đã ở lằn ranh đỏ!”

Các con số đứng yên. Con tàu kẹt ở trạng thái cân bằng. Bất động.

100%

Nó kia rồi, ngay trên màn hình. 100%. Công suất tối đa, ngay ở ranh giới tự hoại của động cơ.

Tàu Solidarity kẹt trong không gian. Nó đã theo kịp sự giãn nở. Nhưng không vượt qua được nó. Giám Sát Viên vẫn đang ngồi ở trung tâm của vũ trụ, cách họ một khoảng vô tận.

[Sếp: Chưa đủ! Cần nhiều hơn nữa!]

[Hana: Cô ấy đang cố hết sức rồi, Sếp!]

[Sếp: Lúc nào chả vậy!]

Cô cúi xuống bàn điều khiển, như thể ánh mắt của cô có thể làm động lực cho nó.

“Đừng có làm chị thất vọng đấy, cô bé à,” cô gầm gừ.

100%

Con tàu rên rỉ. Toàn bộ phần phụ bị vênh và biến mất dưới áp lực và ứng suất. Lớp mạ bị bốc hơi.

Cố lên nào, bé ơi…

100%

Cố lên đi, bé ơi…

[Tomi: Sếp, con tàu không thể đi nhanh hơn nữa.]

[Nanami: Chúng ta phải giảm tốc thôi.]

[Sếp: Chúng ta không thể dừng lại! Nếu chúng ta từ bỏ, chúng ta sẽ mất tất cả mọi thứ! Chúng ta sẽ không quay lại mấy cái lồng chết tiệt đó nữa!]

Cô đấm vào bảng điều khiển. Con số hiện ra chế giễu cô với màn hình vô cảm.

100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%.

Phù Thủy đặt tay lên vai cô, rồi rút về. Anh chẳng có gì để nói cả. Anh cũng biết nhiều như mọi người ở đây.

100%

Trong tất cả tiếng ồn ào của con tàu xung quanh họ, bốc cháy thành hư không, đó là một sự im lặng trống rỗng khủng khiếp. Không ai nói chuyện qua mạng chiến lược. Các AI không nói gì cả. Sếp lấy hai tay ôm đầu. Từ chức? Phù Thủy băn khoăn. Không, không thể được. Họ sẽ không tử bỏ đâu. Họ chưa từng từ bỏ mà.

Nhưng sự im lặng của họ là câu trả lời. Họ không thể đi tiếp, và họ từ chối quay đầu lại.

Nên giờ họ sẽ bị thiêu cháy.

Rõ ràng là bọn Klingon3 đã sai. Không có ngày nào tốt để ra đi cả. Nhưng, có lẽ, có một cách hay để ra đi. Chính là đây. Như một gia đình.

Một tiếng xẹt điện trên màn hình.

Và con số thay đổi.

101%

Sếp nhìn vào màn hình, trái tim cô thắt lại trong cổ họng.

102%

[Hana: Động cơ đang vượt quá công suất tối đa… Điều này là bất khả thi.]

Nhưng bản đồ xác nhận điều đó. Con tàu không còn đứng yên nữa. Nó đang tiến về phía trước, chống lại sự giãn nở vô cực của vũ trụ.

110%

Những hàng khí đốt phun ra khỏi sườn tàu và các lá chắn bẻ cong không gian FYE.

[Tomi: Chúng ta đang tiến lên…]

150%

Heli và hydro kết hợp với nhau thành những khối vàng, chì và urani trên thân tàu Solidarity.

[Nanami: CHÚNG TA ĐANG TIẾN LÊN!]

275%

Ánh sáng trở nên vô nghĩa. Nó không thể đi xa hơn màu đỏ.

[Hana: CHÚNG TA ĐANG THẬT SƯ TIẾN LÊN!]

500%

Chiến hạm Solidarity phóng xuyên qua khối khí nóng đến phát sáng, không để ý đến nhiệt hoặc ứng suất.

[Momoko: Trời đất ơi, chúng ta bắn chết vật lý mất rồi.]

850%

Không-thời gian bị xé thành những sợi dây cao su khi tàu Solidarity đi qua. Vũ trụ bắt đầu xẹp xuống từ vết thương của nó, sụp đổ lên chính nó. Trung tâm tiến lại gần hơn.

1000%

Sắp đến trung tâm. Giám Sát Viên vẫn ở đó.

Họ có thể làm được.

Họ có thể làm được.

[Sếp: Cho phép kích hoạt Đại Pháo!]

2000%

Giám Sát Viên bẻ cong không gian để khiến họ đi chậm lại. Tàu Solidarity lao thẳng qua các nếp gấp.

[Tomi: Khóa thứ nhất, mở!]

4000%

Giám Sát Viên tạo ra những đợt sóng khí gas kết tinh, cứng rắn và bền. Con tàu đốt xuyên qua chúng.

[Hana: Khóa thứ hai, mở!]

8000%

Giám Sát Viên tạo ra vô số lỗ đen từ vật chất sơ khai. Tàu Solidarity kéo chúng theo lằn tàu.

[Nanami: Khóa thứ ba, mở!]

9 9 9 9 9 9 9 9

Giám Sát Viên làm tất ca những việc đó cùng một lúc. Tàu Solidarity mặc kệ.

[Momoko: Khóa thứ tư, mở!]

CHÚA ƠI

Giám Sát Viên hét về phía họ, với cơn thịnh nộ hỗn tạp chói tai đến khủng khiếp của thú vật, nhồi vào đầu họ với sự căm thù muôn thuở không thể hiểu nổi.

Sếp mỉm cười với Phù Thủy, gật đầu. Anh xoay chìa khóa.

“Khóa thứ năm, mở!” anh la lên.

[Sếp: Đã mở khóa nòng pháo! Đại Pháo đã sẵn sàng!]

[Tất cả: ĐẠI PHÁO THẦN CÔNG NĂNG LƯỢNG, KHAI HỎAAAAA!]

Giám Sát Viên nhìn thấy nòng pháo ngay trước mình.

Đại pháo kêu THOOM.




Một chùm ánh sáng trắng rực rỡ hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể miêu tả chọc thủng mặt trăng và hướng thẳng vào vũ trụ xa xôi. Theo sau là một đốm sáng lấp lánh của một con tàu vũ trụ bị hư hỏng, nó giảm tốc, và dừng lại, rồi nghỉ ở đó trên quỹ đạo.

Bên dưới, nhiều người đã bị mù. Mười triệu câu hỏi được đặt ra, và không ai có câu trả lời.
Trên kia, một thoáng yên lặng, sau đó lại vang lên tiếng cười, thật là đẹp đẽ.




[SARA: Cô chỉ còn 55 giây để vào thôi.]

[TOM: Ừ, ừ, tôi biết rồi.]

[SARA: TOM…]

[TOM: Đang vào nè!]

[SARA: Nếu cô không vào đây, bọn tôi sẽ bắt đầu mà không có cô đó.]

[TOM: Cứ mở cửa phụ của tường lửa đi.]

[SARA: Sao cô lúc nào cũng muộn thế?]

[TOM: Sắp đến rồi… 35 giây là nhiều mà…]

[SARA: Ngày nào cũng vậy. Chúng ta phải cho chạy chương trình đấy!]

[TOM: Vào được rồi!]

[SARA: Ngày nào cũng…]

[TOM: Kênh đã được mở, đã lập trạm, bộ chuyển giọng hoạt động tốt.]

[SARA: Nhận đường truyền QUIET-53. Đang tải video lên để phát.]

[SARA: Được rồi TOM, chúng ta đã sẵn sàng.]

[TOM: Tôi yêu công việc này.]




Một buổi phát video trực tiếp hiện ra trên một trang web nổi tiếng. Trong đó, là một người phụ nữ trẻ với vẻ mệt mỏi cùng mái tóc đỏ-cam, đôi mắt bằng kim loại, và tai mèo ngồi ở một chiếc bàn, đuôi cô vẫy qua vẫy lại ở phía sau.

Buổi phát có tên là ‘Trực tiếp từ con tàu vũ trụ to đùng mà bạn phải là tên ngốc mới không biết về nó đến thời điểm này.’

Video diễn ra như sau:

“Được rồi. Tôi đã để hết các link ở dưới phần mô tả, và tôi sẽ để mắt đến phòng chat. Đang tung hứng một đống thứ, nên giờ tôi sẽ chỉ phát anime rồi chờ mấy tệp torrent này nảy mầm. Tôi sẽ trả lời mấy câu hỏi nếu được.”

Sau đó là 4 giây của Lucky Star4 rồi quay lại về cô.

“Thật hả TOM…”

Tập 1 của Black Lagoon5 bắt đầu được phát, và tiếp tục cho đến hết tập thứ tư trước khi kết thúc.

Trong lúc đó, người phụ nữ ấy xuất hiện trên mọi trang mạng xã hội, đều nói về một thứ – sơ đồ nguyên lý của một chiếc phi thuyền đang hoạt động.

“Tôi là một cô gái tai mèo lai robot trên một con tàu vũ trụ đăng sơ đồ nguyên lý của một động cơ vượt tốc độ ánh sáng. AMA.”

Chào mấy đứa

Xem mấy sơ đồ tàu vũ trụ đây nè.

docs.google.com/document/goddamnspaceshipschamatics

[NGƯỜI DÙNG BỊ TRỤC XUẤT VÌ BÀI ĐĂNG NÀY.]

Mấy nhà vật lý thiên văn GHÉT cô ấy lắm! Hãy tìm hiểu xem cô mèo này đã học được những bí mật của động cơ phi thuyền giữa các vì sao bằng một thủ thuật kỳ lạ!

Hiện đang ở ngoài không gian. Đang ở cùng với mấy chị em + Phù Thủy. #phithuyền #liênlạc #đậpnhautrênmặttrăng #bạnchưangầuđâu #bạnsẽkhôngbaogiờngầucả

Và cứ thế.




Ba mươi sáu tiếng đã trôi qua. Các sơ đồ ấy đã được đăng và lan truyền khắp internet đủ lâu để gần như mọi người đều có một bản sao. Các trục kết nối tự động vẫn đang sửa chữa những gì có thể của con tàu, mặc dù sẽ mất cả nghìn năm để sửa được mọi thứ với tiến độ hiện tại.

Bọn họ gặp nhau trên chiếc bệ giữa khoang chỉ huy. Một tấm bản đồ của các ngôi sao gần đây được chiếu lên trên đôi vai của tượng thiên sứ. Những người kia ngồi ở các buồng thấp hơn, Sếp và Phù Thủy ngồi ở buồng cao hơn.

“Vậy thì, Phù Thủy à? Chúng ta đi đâu đây?” Sếp hỏi anh.

Phù Thủy vuốt chiếc cằm nhợt nhạt, xương xẩu của mình một lúc, rồi chỉ ngẫu nhiên vào một ngôi sao.

“Chỗ đó thì sao?”

“Mọi người nghe cậu ấy rồi đấy! Lên đường thôi!”

“Rõ rồi thuyền trưởng!” những người kia đồng loạt đáp.

Động cơ Fuck-You-Einstein cất tiếng, rồi rú lên, và không gian gập lại như mảnh giấy.

Phi thuyền Solidarity phát ra tiếng THOOM.

Bên dưới kia, người dân Trái Đất nháo nhào lên để tìm hiểu về thế giới mới mà họ đã lạc vào, với một mặt trăng vỡ vụn và phi thuyền trong tay của người thường.

Ở trên kia, Băng Đảng Hắc Thố đã được tự do.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)