Cựa Quậy
đánh giá: +6+x

Freddie Jones lội qua phần đất xốp với tay cầm khẩu súng và tay kia cầm khúc cây. Anh đang tạo tiếng ồn để xua đuổi thú hoang trong nửa dặm, nhưng anh không có gì để quan tâm cả; mặt trời đang tỏa sáng giữa bầu trời xanh, còn Freddie lại chìm đắm trong hồi tưởng.

Một hồi tưởng về vùng đất với cỏ răng cưa và bùn đất, thời niên thiếu của Freddie. Hôn nhân đã chia cách Freddie với đầm lầy tuổi thơ, và việc kinh doanh khiến ánh mặt trời xế chiều trở nên xa lạ. Nhưng hôm nay anh đến đây để đi săn- săn lùng rồi bắn hạ, xuyên qua hộp sọ bò sát dẹp của nó.

Một nghìn đô la cho ai bắt được con trăn lớn nhất, và một nghìn năm trăm cho ai giết được nó. Một con rắn bị cắt thành hai phần được chấp nhận, ba phần thì lại đáng nghi. Freddie không cần phải ghép xác rắn lại làm gì- anh có bí mật của mình. Cỡ hai ngày trước, anh trông thấy một con trườn qua đường nhựa vào kho chứa thuộc trạm xăng của mình, và đó là con rắn dài nhất anh từng thấy.

Sau hai giờ thọc mấy khúc gỗ và đá, người "thợ săn" đã tìm ra ba con rắn vua chậm chạp và nhiều rắn racer đen hơn anh có thể để ý đến. Mồ hôi nhễ nhại trên cổ và lưng anh với tiếng xe cộ là thứ duy nhất đảm bảo rằng anh chưa bị nuốt chửng bởi sự hoang dã quanh mình. Freddie đang cúi người trong cát, chửi rủa lũ kiến lửa tấn công chiếc ủng trái của mình, thì anh bắt gặp được thứ gì đó trơn bóng và phủ đầy đốm.

Những cái đốm chuyển động, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cách di chuyển gợn sóng ấy là không thể nhầm lẫn được, Freddie suýt vấp ngã qua bụi cây trước mình. Anh có thể thấy phần đuôi thuôn nhọn của nó, nhưng con vật đang di chuyển nhanh hơn anh ta. Nó bò và trườn đi, không để ý đến phần ống chân bị cắt, anh đuổi theo nửa thân cuối của con vật đến khi anh thấy nó đột ngột rẽ sang trái. Nó ngừng di chuyển, và Freddie cũng vậy— mệt đến mức nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình.

Anh nhận ra mình đang run bần bật, mồ hôi nhễ nhại trên cánh tay. Trong một khoảnh khắc, anh chắc rằng mình đã lên cơn đau tim khi chạy qua bãi cát với sự liều lĩnh của một thanh niên. Khi nhìn xuống mặt đất với một tay đặt lên tim, anh thấy bãi cát cũng đang chuyển dịch. Mặt đất bên dưới anh đang rung chuyển.

Trong lúc đó, cách đây khoảng năm mươi dặm, một trạm khí tượng đang gửi đi một tín hiệu mã hóa đến một cơ sở hẻo lánh ở Bờ Đông. Khu vực Nghiên cứu-09 nhận được cảnh báo muộn, rằng SCP-1108 đang xuất hiện trên bầu trời Tampa. Quan sát trên không xác nhận rằng dị thể đã tăng kích thước một cách đáng kể so với các lần xuất hiện trước, và tiếp tục tăng lên. Các cửa sổ văn phòng rung lắc như tiếng sấm, với tiếng khóc thét của trẻ em khi ánh đèn lớp học nhấp nháy.

Ở bên kia của đất nước, một người thợ săn nghe tiếng sấm y hệt. Ông nắm lấy cổ áo khoác con trai mình và kéo cậu ra khỏi hướng một con hươu với đôi gạc mọc như cây sung dâu. Những nhánh gạc thấp không thể ở yên trên cái đầu kiêu hãnh của nó— chỉ có thể gãy, để lộ những mảnh vỡ, khi con quái thú để lại dấu vết của sự tàn phá khắp khu rừng.

Tiếng sấm rền từ dưới biển sâu quá nhỏ để mọi người nghe được. Nhưng dọc theo bờ biển New England, mười bảy cặp ống nhòm bắt gặp một ánh sáng trắng, trước khi du thuyền của họ bị nghiền nát dưới sức nặng ngàn cân của một con hàu.

Không du khách hay người đi bộ đường dài nào mạo hiểm đủ xa để chứng kiến phần đất lồi lên một cách lạ thường ở Black Hills tại South Dakota. Đơn độc, bao quanh bởi bồ kết ba gai và cỏ thảo nguyên, tên vua-gấu cổ đại bò về hướng mặt trời. Nó lồm cồm bò dậy và gục xuống, thở hổn hển như chú gà con mới nở. Răng của nó dài hơn cánh tay của một người trưởng thành, và bộ lông và lớp da từng phủ khắp người nó đã thối rữa từ lâu. Con thú rũ bỏ lớp da cũ như lớp bụi và đứng trên hai chân. Những tia sét nhận ra tiếng gầm của nó, và tham gia cùng nó.

Ở một vùng hoang vu tương tự, một đống đá từng là một ngọn núi tự rung chuyển và rên rỉ. Mọi người trên đường cao tốc nhìn thấy một con trâu khổng lồ ở phía chân trời.

Tại Texas, đám xương rồng tự uốn mình để dọn đường cho nữ chúa của loài thú có mai. Tiếng kêu của bầy ễnh ương ở khu đầm lầy Louisiana át đi tiếng la hét của những du khách trên thuyền bị một con gấu mèo rỗng mắt. Tiếng báo gầm chia cắt sự yên tĩnh của các vườn nho California, các dãy nhà bị nhấn chìm trong bóng tối của nó, và cả bầu trời phủ kín những bầy sáo đá, sáo sậu, hoét đen và bồ câu.

Freddie Jones không biết gì về cuộc đại phục sinh này, quá để tâm đến việc đứng vững trên nền đất. Cơn chấn động kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu, và Freddie nhìn lên để nhận ra rằng con trăn đáng tiền của mình chưa hề cựa quậy gì. Nếu có gì, thì dường như nó lớn hơn lúc trước thì phải. Anh có thể thấy rõ những hoa văn trên lưng nó, và bắt đầu đi dọc theo người nó để tìm vị trí của cái đầu.

Anh bước sáu bước một cách ồn ào và vụng về qua đám cỏ vườn trầu và cọ lùn. Cơ thể màu hung của nó cứ kéo dài mãi. Anh lùi một bước, và lùi thêm nữa, để nhìn bao quát nó, khi chiều dài của nó khiến anh rùng mình. Freddie liếc ra sau và thấy những vệt màu nâu hiện ra trong bụi cây. Anh nhìn xung quanh mình, và nhận ra mình đang bị vây quanh bởi cái hoa văn tương tự, lấp ló qua cát và hàng cây. Không có cách nào để biết đầu và đuôi của con trăn cả.

Anh giơ súng lên và bắn về một khúc thân của nó, nơi mà, bằng cách nào đó, đã lớn bằng kích cỡ của một con ngựa. Tiếng súng nổ vang khắp đầm lầy, nhưng lớp vảy lại không hề tì vết. Freddie trố mắt, quá kinh ngạc để hét lên. Đôi mắt của anh dán chặt vào cơ thể càng lúc càng lớn xung quanh mình, đến mức anh không hề để ý đến cái đầu dẹp khổng lồ đang vươn qua hàng cây— cho đến khi nó che đi ánh mặt trời.

Đôi mắt vàng to lớn ấy chưa từng đối diện với cặp mắt xám ướt sũng, cũng như để ý đến thứ gì bị nghiền nát dưới người nó. Cái lưỡi lớn như thân cây lướt qua một, hai lần, rồi con quái thú quay lại để tìm đường về với biển cả.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License