-
Thông tin
"Tiếc Là Nó Đã Thất Bại"
Đã mười năm, mà vẫn không có tên họ.
"Kiểm tra điểm đến."
Anh nhấn nút trên bảng điều khiển, và một màn hình sẫm màu hạ xuống ngang qua cửa sổ buồng. Anh nhìn thẳng vào mặt trời.
"Đã xác nhận điểm đến. Mặt trời vẫn ở đó."
"Anh có thể nghiêm túc về chuyện này được không, xin anh luôn đấy?"
"Mạng của tôi là do tôi tự quyết."
Bên kia radio là vài giây im lặng phán xét. "Tốt thôi. Kiểm tra trình tự đánh lửa."
Anh không bận tâm. "Đã kiểm tra trình tự đánh lửa."
"Anh chưa kiểm tra gì cả. Tôi biết danh sách đó dài bao nhiêu đấy."
"Và tôi nắm rõ phi thuyền này như lòng bàn tay đấy. Tôi đã dành hàng tháng trời để thiết kế nó mà. Tôi đã xem họ đúc các tấm từ một nguồn video trực tiếp trong phòng giam của mình. Tôi đã xem họ lắp ráp chúng với nhau. Nếu tôi nói nó đã sẵn sàng, thì nó đã sẵn sàng."
"Anh có hiểu hậu quả nếu chuyện này thất bại không?"
"Rõ hơn bất cứ ai. Tôi sẽ tự sát để ngăn chặn hậu quả đó xảy đến với người khác."
"Anh đã tự sát từ lâu rồi, đây chẳng qua là màn hải táng mà thôi."
"Được rồi," cô nói. "Rõ ràng là tôi đã nghe tiếng-"
Anh mỉm cười. "Giờ anh cũng hứng thú với vụ này rồi đấy. Thắp sáng ngọn nến này thôi nào."
Radio lại im lặng.
Cuối cùng thì: "Hả?"
"Alan Shepard. Đó là một câu nói của Alan Shepard."
"Thế thì anh nói sai rồi. Và anh không phải Alan Shepard."
Anh bắt đầu bật các công tắc trên bảng điều khiển với trí nhớ cơ bắp, mọi động tác được chuẩn bị trước hàng tuần và được thực hiện chính xác như Thủy quân Lục chiến. "Tôi đang làm nóng động cơ trước."
"Chúng tôi chưa cho phép anh cất cánh."
Trong vòng vài giây, tất cả các chỉ số đều ở mức tối đa. "Thế thì mấy anh nên làm đi, vì tôi đã sẵn sàng để lên đường." Anh đặt một ngón đeo găng lên một nút lớn màu đỏ.
Anh đã phải đấu tranh mãnh liệt với họ để có được cái nút lớn màu đỏ ấy.
"Ê! Mặt đất gọi Ts. Dan!" Cô búng tay.
Anh với tay lên và lôi ra một bức ảnh nhàu nát, bạc màu từ miếng dán Velcro bị tước bỏ trên đầu. Anh biết nó mô tả một dãy núi tuyết nhờ trí nhớ của mình.
Anh vẫn chưa nhìn vào nó.
"Đánh lửa." Anh nhấn nút.
Anh nhìn vào bức ảnh.
“Và rồi anh chết,” cô kết thúc hộ ông, ném bản sao hồ sơ của cô lên bàn giữa họ.
Ts. Dan lườm cô. "Nhưng tôi đã kịp vượt tầng khí quyển, lôi 096 theo."
Cô chế giễu. "Anh nhìn vào bức ảnh ngay lúc phóng tàu, 096 lao vào tầng dưới của tên lửa—"
"Tôi nhìn vào bức ảnh sau lúc phóng tàu. 096 phải chạy đến tận tháp, rồi nhảy lên tên lửa khi nó đang tăng tốc."
"Và rồi nó đến khoang lái—"
"Phi thuyền."
"—phi thuyền trước khi anh rời bầu khí quyền, giết anh, nhảy ra và rơi xuống đâu? Trung Tâm Vũ Trụ Kenedy à?"
Ông lật bản sao của mình về trang bìa và hất nó về phía cô. "Đương nhiên là bọn tôi đã dùng một cơ sở phóng của Tổ Chức."
Cô thở dài. "Dan, đây là kế hoạch tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra trong mười năm. Đây không phải là lần đầu tiên anh gửi một bản thảo liên quan đến ngoài không gian. Đây thậm chí không phải là lần đầu tiên anh cố gắng phóng 096 vào mặt trời, mặc dù vô cớ chọc tức nó là một nếp nhăn mới, dù gì đi nữa. Tháng trước, anh đã đề nghị giết nó bằng cách bắt nó nghe Trên Đồi Golgotha liên tục. Sao lại dùng đến SCP? Anh không có thẩm quyền tiếp xúc với, ồ, khoảng bốn nghìn cái. Dữ liệu của anh đã lỗi thời cả chục năm rồi. Và đó không phải là điều tệ nhất, một nửa cũng không. Các đề xuất cũ của anh ít nhất cũng tuân theo định dạng thử nghiệm tiêu chuẩn… cái này là một truyện ngắn! Kế tiếp là gì, kịch bản? Tiểu thuyết đồ họa ư?” Cô thở ra một hơi thất vọng. "Ngay cả mấy nhân vật trong kế hoạch của anh cũng chỉ ra mấy lỗi sai trong kế hoạch kìa."
Ông cảm thấy mệt mỏi khi bắt đầu thuật lại kế hoạch cho cô nghe. Nhưng giờ ông cảm thấy tức giận. "Những đề xuất cũ của tôi? Cô có muốn nói về những đề xuất cũ của tôi không, Sophia? Tất cả năm trăm đề xuất đó? Hầu hết chúng sẽ thành công. Nhưng vì một lý do nào đó, một lý do chết tiệt nào đó," và lúc này ông đang siết chặt cả hai tay, tuyệt vọng đến mức la hét như một sĩ quan Thủy quân Lục chiến, "mấy người sẽ không để tôi làm cho xong. Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận về chuyện này rồi mà."
Sophia Light khoanh tay và lạnh lùng nhìn ông. "'Thỏa thuận' của chúng ta là anh nghĩ ra một phương pháp để thủ tiêu 096, và sau đó chúng tôi sẽ xử tử anh. Vì đã gây ra… bao nhiêu cái chết nhỉ? Hàng chục à?"
"Bốn mươi bảy," ông trả lời thẳng thừng. "Để cho cô thấy thằng nhóc của mấy người có thể gây ra những gì."
"Của chúng ta, được chứ. Và để cho dân thường thấy chúng ta có khả năng gì cơ? VÀ cho họ thấy nỗi kinh hoàng sống cùng thế giới của họ ư?"
Ông lắc đầu. "Oleksei và tôi đã tính toán kỹ vụ đó rồi. Đảm bảo rằng vụ việc có thể được che đậy hợp lý. Đảm bảo rằng thiệt hại về người sẽ là… nhỏ nhất. Chỉ đủ để hoàn thành công việc."
Cô cười một cách mỉa mai. "Nói câu đó với Oleksei ấy. Hoặc mấy tài xế xe máy trên đường cao tốc. Nói với đứa bé—"
"Đừng có nhắc đến đứa bé nữa."
Cô chớp mắt.
"Cô nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi, rồi chuyện gì xảy ra? Chuyện đó làm tôi phiền lòng. Tôi thấy phiền lòng khi có rất nhiều người được cho là vô tội đã…" Ông thở dài nặng nề. "Bởi thứ đó. Tôi thấy phiền lòng vì đó là kế hoạch của mình! Nhưng cô biết điều gì khiến tôi phiền lòng hơn không? Biết rằng chúng ta sẽ để nó tiếp tục gây ra hàng ngàn vết cắt nhỏ trên người chúng ta, năm này qua năm khác, trong khi luôn mạo hiểm vi phạm quản thúc toàn diện với thương vong dân sự có thể là vô tận. Tất cả những lãng phí đó, tất cả những hiểm họa đó, chỉ để bọn O5 không phải loại đi một con số khỏi kho hàng quý giá của họ." Ông đang thấy nóng bức dưới cổ áo của bộ áo tù; ông rất nhớ cảm giác thoáng mát từ chiếc áo khoác trắng của mình.
Cô lắc đầu. "Họ đã chấp thuận yêu cầu khai trừ của anh."
"Họ đã chấp nhận nó từ rất lâu khi chúng ta mới đặt ra thuật ngữ này!" Lần này ông đập một nắm tay xuống bàn, và cực kỳ hài lòng khi thấy vết lõm trên bàn. Vẫn tốt. Ít nhất là một chút. "Kondraki muốn ném nước tiểu mèo vào ma cà rồng? Chấp thuận. Iceberg muốn ném tuyết vào một kẻ biến hình? Cứ tự nhiên. Ts. Dan muốn khai trừ một con quái vật giết người không thể bị quản thúc trên thực tiễn đúng cách, và anh ấy đã nghĩ ra năm trăm đề xuất khả thi để làm vậy, và không một cái nào trong số đó là đủ tốt? Tôi yêu cầu lời giải thích. Ngay bây giờ. Hôm nay."
"Vậy à?"
"Vậy đó."
"Mãi mới chịu hỏi à."
Họ nhìn nhau một lúc, không nói gì. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, trợ lý của Light là Vaux xuất hiện với một chiếc túi xách và một khay cà phê bằng giấy chứa hai chiếc cốc giấy. “Xin lỗi,” anh nói. "Không tìm được phòng nghỉ." Anh đặt cái khay xuống giữa họ, bên cạnh kiệt tác mới nhất của Dan, và đưa cho cô chiếc túi. Cô đặt nó vào lòng.
Cô cầm một chiếc cốc lên và ra hiệu cho Dan lấy chiếc kia. Ông khoanh tay và lườm cô, và cô nhún vai. “Năm kế hoạch gần đây nhất của anh cũng tệ như cái này,” cô nhận xét giữa những ngụm cà phê. "Tôi hiểu rằng anh muốn ai đó đến hỏi chuyện gì đang xảy ra."
Ông hằng giọng một cách khàn khàn. Ông đã luyện tập trò đó rất nhiều, nhất là ở độ tuổi trung niên của mình. "Là tôi đây, bậc thầy thao túng. Kẻ vạch ra những mưu kế quỷ quyệt và xuất sắc nhất. Tôi đã mời Sophia Light đến thăm tôi sau mười năm chết tiệt. Kế hoạch hai mươi năm của tôi là đua go-kart với Gerald."
"Gerald đã nghỉ hưu," cô nói. "Và Iceberg đã tự sát. Và ai đó đã găm một viên đạn vào đầu Kondraki ngay sau sự cố nước tiểu mèo, mặc dù anh đã giấu đi một phần vụ đó."
Ông rõ ràng không biết phải nói gì về tất cả những chuyện đó. Cô trầm ngâm nhìn ông một lúc, đợi nó ngấm vào đầu, rồi thò tay vào chiếc túi. Cô rút ra một tập hồ sơ mỏng, và đẩy nó qua bàn.
Ông liếc xuống nó.
Ông liếc nhìn cô. "Phòng Ban Khai Trừ?"
Cô gật đầu.
"Tôi thậm chí không biết chúng ta có một chỗ như thế."
"Thật ra, CHÚNG TÔI đã lập ra cái đó vài năm qua. ANH, một đối tượng bị giam giữ, không được phép biết về nó."
Ông thả lỏng hai tay và gõ nhẹ vào bìa hồ sơ. "Vậy tôi sẽ thấy gì nếu đọc cái này?"
"Một cái nhìn tổng quan toàn diện về sự nghiệp lâu dài và nhiều câu chuyện của một trong những chuyên gia tư vấn giỏi nhất của Phòng Ban ấy. Một người đã tạo ra hơn năm trăm phương pháp khai trừ hoặc vô hiệu hóa khả thi, một vài cái trong số đó đã được ứng dụng thành công."
Ông im lặng một thoáng, chỉ trong một nhịp, rồi nở nụ cười nham hiểm.
Cô nhướng mày.
Ông cười, lần này là thật. "Sao, cô tưởng là tôi sẽ ngạc nhiên à? Tôi đã làm những gì mình đã làm cách đây một thập kỷ. Không có lý do hợp lý nào khác để giữ tôi lại lâu như vậy. Nếu tôi đã soạn ra năm trăm kế hoạch khai trừ thất bại, cô đã ngừng tham khảo ý kiến của tôi và sa thải tôi bằng cách xử bắn. Tôi luôn nghi ngờ cô đang làm gì đó như thế này."
"Và anh đã biết mà vẫn giả khờ à?"
"Giả khờ? Không. Tôi thực sự tin rằng rất nhiều thứ trong số này không được phép tồn tại, Sophia à. Chúng quá nguy hiểm và chúng ta quá háo hức để chơi đùa với chúng, thử thách các giới hạn, liều mạng. Cô nghĩ tôi là kẻ thao túng dối trá vì những gì Oleksei và tôi đã đạt được? Ừ, đúng là vậy. Machiavelli1 ủng hộ các phương thức lạnh lùng để đạt được những kết quả ấm áp, dễ chịu. Vì lợi ích của số đông. Tôi không phải là Clef hay Mann hay mấy kẻ hám danh điên cuồng và quyền lực nào đấy." Ông dừng lại. "Họ còn sống à?"
Cô gật đầu.
"Tiếc thật. Nhưng tôi không giống họ. Tôi sẵn sàng hy sinh vì kế hoạch của mình, nếu phải làm thế, bởi vì chúng là những kế hoạch đúng đắn. Cho tất cả mọi người. Tôi vẫn tin là thế."
Cô lấy cặp hồ sơ, nhét cả hai bản sao đề xuất của ông vào bên trong và bỏ vào túi. "Xong chưa?"
Ông gật đầu. "Xong rồi."
Cô đứng dậy, với tay phải qua bàn.
Ông cau mày. "Chúng ta đang bắt tay vì cái gì vậy?"
"Tôi đang cho anh một công việc."
"Với… Phòng Ban Khai Trừ? Tôi tưởng mình đã làm ở đó rồi."
"Tôi không phải người của Phòng Ban Khai Trừ. Tôi đang làm một việc mà anh sẽ không tán thành, và tôi muốn anh giúp một tay." Cô gật đầu về phía bàn tay vẫn dang rộng. "Tốt hơn là hôm nay."
“Tôi đang bị giam giữ,” ông nhắc nhở cô. "Giam giữ vô thời hạn."
Cô gật đầu. "Anh vừa mới được tạm tha. Bài diễn văn đó dài dòng thật, anh đã chuẩn bị bao lâu thế?"
Ông đảo mắt.
“Hãy nắm lấy tay tôi và đứng dậy,” cô nói. "Hít thở không khí trong lành, và bắt đầu cuộc sống mới của mình."
"Cuộc sống mới của tôi để làm gì?"
"Dĩ nhiên là những âm mưu xảo quyệt rồi. Ai đó vừa thôi thúc George Bowe tái xuất giang hồ, vì vậy tôi nghĩ là, tại sao không lôi ra một hiện vật xưa cũ của riêng tôi?"
Anh đứng dậy, bắt tay cô. "Bowe. Cô nghiêm túc à."
"Ừ." Cô đưa chiếc túi cho Vaux, và anh mở cửa cho cô. "Tiến hành thôi nào. Hai ta cần vạch ra nhiều mưu kế quỷ quyệt lắm."
Dan chộp lấy cốc cà phê thừa trên đường đi quanh bàn. "096 thì sao?" ông hỏi khi Vaux đi ngang qua mình để lấy cái khay trống.
“Ồ,” cô nói qua vai. "Chúng tôi đã phóng nó vào mặt trời chín năm trước."
Dan chạy vội qua phòng để đi theo cô. "Đợi đã, gì? Thật sao?"
Ông phải chạy để theo kịp.
"Thật đó à? Sophia?!"