(Người Em) Mặt Trời và (Quán Quân) Mặt Trăng

  • đánh giá: +5+x

Từ một góc nhìn, màn đêm phủ lên các vì sao, chỉ có thể được trông thấy trong khoảng không như một lỗ hổng trên bức màn đầy vết kim đâm. Từ một góc nhìn khác, một thực thể mang sắc đen và vàng chói đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, với dáng hình phụ nữ cùng những tua tóc dài không thể tưởng tượng bằng sợi tơ óng ánh trải dài đến quầng mặt trời và xa hơn nữa.

Góc nhìn đầu tiên thuộc về mặt trời. Một hướng nhìn khác lạ thuộc về một sinh vật rất khác lạ giờ đang tăng tốc về phía nó, và người đối thoại của nó, trên một vệt tên lửa kéo dài về phía khoảng không. Người đàn ông trong bộ đồ phi hành gia, nếu thật sự thế, vẫy tay khi đến gần.

Có lẽ người đàn ông chính là bộ đồ.

"Chào mừng, hỡi quý cô hư hỏng," anh bùng nổ, đảo ngược lực đẩy của mình và di chuyển mặt đối mặt với cô. "Là ta đây, chính là ta! Và cũng là Quán Quân Mặt Trăng."

"Xin chào," cô đáp. "Anh đang trong tư thế lộn ngược."

"Thế à?" Anh vụng về xoay người lại, vừa đá chân vừa vung tay. "Thì, người ta thường nói là, khi ở cực nam quang cầu…"

Ánh nắng phản chiếu từ bộ đồ của anh chiếu trên làn da đen mờ của cô, và anh quan sát những đường nét thanh tú của cô, những nét chạm khắc phát sáng trên cơ thể cô, và nhận ra cô đang chỉ vào… thứ gì đó, bằng một tay.

"Cho hỏi quý danh của nàng là gì, quang hành gia?" Bây giờ người anh đã phần nào xoay về phương thẳng đứng.

Cô chớp mắt. "Gì cơ?"

"Tên của nàng ấy, công dân của vì sao!"

"Tôi là Sauelsuesor," cô đáp.

"Salsa somersault nàng luôn!" anh la lên, làm một cú lộn nhào. "Mà nàng có biết là ai đó đã vẽ bậy lên người nàng chứ?"

Đôi mắt đen của cô mở to. "Hả?"

Anh chỉ vào những biểu tượng trên thân và mặt cô. "Nàng ngạc nhiên cũng phải. Trên Mặt Trăng, chưa ai từng vẽ bậy lên mấy người khỏa thân của bọn ta cả."

Cô cuộn người lại thành một quả bóng, cười bẽn lẽn với anh. "Vậy những thứ này là gì?" Cô đưa tay lên để chạm vào từng miếng vá trên bộ đồ của anh bằng những bàn tay đang rảnh rỗi.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm và đấm vào ngực mình. "Đây là những huy chương của ta. Chúng được trao cho ta vì lòng dũng cảm, can đảm, và vì đã ra đi." Anh chỉ vào một huy chương lớn, hình tròn, màu xanh. "Đây là cái yêu thích nhất của ta. Nó là viết tắt của Không Còn Là Lao Công Nữa! Tất cả Bạn Mặt Trăng của ta đều là lao công, nàng biết đấy. Chuyên đi dọn bụi Mặt Trăng."

"Ồ."

"Trên Mặt Trăng."

Cô gật đầu. "Ồ."

"Keo kiệt bủn xỉn thật chứ. Điều gì đã mang một quý cô đẹp thế này đến chốn này của khu rừng thiên hà?"

Cô duỗi người một cách duyên dáng thành hình xoắn ốc, mái tóc đen cuộn xoáy từ hàng cây số xuống hàng mét rồi lại ra sau. "Đây là nơi tôi đang cư ngụ," cô nói. "Đây là nơi tôi quan sát. Tôi là người giám sát."

"Giám sát gì nào?" Quán Quân Mặt Trăng nhìn quanh bầu trời đầy sao một cách cường điệu. "Chỉ có thân xác trần tục của chúng ta trôi nổi trong ly đồ uống hư không thôi, Saul Sẽ Sàng."

"Sauelsuesor," cô sửa lại. "Sauel-Suesor Sedira Phoibe Ōhirume-no-muchi-no-kami Galatia Nira Servus Tenebris Lucy."

"Nàng thật là to lớn! Thảo nào nàng cần đĩa bồi tụ của riêng mình. Nàng có gội đầu thường xuyên không? Có dùng dầu xả không? Và những gì ta vừa nói có nghĩa là gì thế, ta không chú ý lắm. "

“Đó là tên của tôi,” cô nói.

"Và ý nghĩa của chúng là gì?"

"Chúng có nghĩa là tôi."

"Còn nàng là ai?"

"Tôi là người giám sát. Em gái của mặt trời."

Quán Quân Mặt Trăng nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ trong bóng tối đen như mực, và Sauelsuesor nhìn thấy nó phản chiếu ở chính giữa khuôn mặt của anh, hoặc có thể đã che giấu nó. "Xin chào, anh mặt trời!" anh kêu lên, vẫy tay chào. "Ta thề là mình không hề có ý xấu với cô em không gian đáng yêu đáng sợ của anh đâu."

Một vòng cung lửa bùng lên từ bề mặt ngôi sao, uốn cong trở lại quang quyển.

"Anh vẫn không yên tâm à. Chắc là vì anh là một vụ nổ đó."

Sauelsuesor hơi nghiêng đầu, và hậu quả diễn ra trên quy mô lớn sau lưng cô. "Anh ấy không biết anh. Chúng tôi không có nhiều khách viếng thăm."

Quán Quân Mặt Trăng kéo mình lên hết cỡ và bắt đầu bay lên rất chậm. "Ta không phải là khách, thưa quý cô. Ta là một phi hành gia vũ trụ. Đó là một tước hiệu ấn tượng hơn nhiều. Còn nàng thì…" Anh ta vuốt ve chiếc vòng cổ màu ruby của mình một cách trầm ngâm. "Từ vô số cánh tay mà cô đã được ban tặng, ta hoàn toàn ngẫu nhiên chọn danh hiệu… Lucy."

Cô gật đầu. "Anh từ đâu đến?"

Anh hất mũ bảo hiểm về phía cô. "…Mặt Trăng. Thật ra… chưa ai từng nhầm lẫn về chuyện đó cả."

"Có rất nhiều mặt trăng," cô nói. "Nhưng tất cả chúng đều ở rất xa. Sauel không có mặt trăng, chỉ có các hành tinh, và chúng cũng ở rất xa. Anh đã đến đây từ rất xa. Tại sao?"

Mặt kính vô cảm nhìn cô một cách nghiêm túc. "Ngoài đây cô đơn lắm."

Cô ngả người ra sau; những dải màng đen vô tận cuộn quanh cô khi cô phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. "Tôi không bao giờ cô đơn."

"Vậy mà nàng đã cất tiếng gọi trong đêm, và ta đã đáp lại như một ngôi sao chổi với những cú phanh tuyệt vời."

Cô lại cười. "Tôi làm thế à?"

"Chứ sao!" Anh chống cả hai găng tay vào hông và ưỡn ngực ra đầy tự hào. "Bất kỳ sự vắng mặt nào của Quán Quân Mặt Trăng đều kêu gọi phiêu lưu, và Quán Quân Mặt Trăng cũng hiện thân của phiêu lưu." Anh chùng xuống trở lại hình dạng bất thường của mình. "Rất là tiện lợi."

Cô cười khúc khích nhưng không thành tiếng. "Tôi thích anh. Sauel cũng thích anh."

Anh vẫy tay với mặt trời. "Ta cũng vậy, mắt sáng rực à. Ta là fan cuồng với công việc của anh đó."

Đột nhiên, cô đứng thẳng dậy. Cô hướng mặt về đốm xanh xa xôi là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Mặt Trăng, và với vẻ sợ hãi khủng khiếp, cô giơ bàn tay còn lại của mình lên và chỉ.

Anh ta cũng giơ một tay lên, hoặc ít nhất là một chiếc găng tay, và chỉ vào cô. "Đừng thử trò này ở nhà nha mấy đứa, bọn ta là dân chuyên gia qua đào tạo rồi."

Cô lắc đầu, kèm theo những hậu quả vũ trụ. "Rắc rối."

"Nàng gặp khó khi chỉ trỏ à? Đó có phải lý do tại sao nàng luôn làm thế không, để luôn nhớ cách chỉ tay?" Anh chỉ vào mặt trời, rồi chỉ vào mặt trăng. "Bọn ta lúc nào cũng chỉ vào mọi thứ khi ở nhà. Nguyệt Miêu, Nguyệt Thử, Nguyệt Khổ. Nhưng không có Nguyệt Khuyển." Anh trông có vẻ chán nản. "Không bao giờ có bất kỳ con Nguyệt Khuyển nào." Anh hào hứng trở lại. "Và ta là Quán Quân Mặt Trăng, vì vậy nàng có thể đặt cược bằng mái tóc dài bất tận của mình rằng ít nhất ta cũng giỏi chỉ tay như một ẩn sĩ ngoài không gian kỳ lạ nhưng quyến rũ nào đó."

Cô lại lắc đầu, và cả hai được bao bọc trong một chiếc áo choàng nhung mờ. "Trên Trái Đất," cô nói. "Rắc rối rồi. Rắc rối to rồi."

Anh làm động tác chặt tay lên phần kính che mặt, nhìn về phía quê nhà và bên phải. "Ta không thấy rắc rối gì cả. Nàng có chắc là mình không say nắng không?"

“Họ cần anh,” cô thì thầm.

Ba lô phản lực của anh tự dưng bùng lên. "Ồ! Nàng cử ta đi làm nhiệm vụ à, Ōhirume-no-muchi-no-kami?" Anh vội vã bơi lại chỗ cô.

“Họ cần anh,” cô nhắc lại.

"Chắc chắn là vậy rồi, vì đây là câu đầu tiên nàng nhấn mạnh! Ta làm chuyện đó mọi lúc, nên nó khá là vô nghĩa."

"Một chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra với họ."

"Vậy thì Quán Quân Mặt Trăng sẽ phải đến cứu nguy cho họ." Người anh đột nhiên xẹp xuống - hoặc đúng ra là bộ đồ của anh. "À, thực ra là không, thời điểm trở lại trong vinh quang chiến thắng trở về của ta vẫn chưa đến. Họ vẫn vẫy chào các vì sao và nghiêm chào Quán Quân Mặt Trăng, tung hô những chiến công dũng cảm của anh ta và đưa anh lên đường an toàn. Và khi sự hiện diện của ta bay ngang qua họ hai lần liên tiếp, có khi họ còn chưa dập được lửa”.

“Anh sẽ là người dập lửa,” cô nói. "Tôi sẽ giúp anh."

Anh rùng mình, giống như một người đàn ông khinh khí cầu trong một cơn gió mạnh. "Một nhiệm vụ hợp tác cơ à?" Anh điều chỉnh độ nghiêng của mũ bảo hiểm cho đến khi nó nằm ngang ngạnh trên vai anh. "Sao mà ta có thể từ chối một quý cô đủ lớn để có vận tốc thoát ly của riêng mình chớ."

“Được rồi,” cô nói.

"Và ta chắc chắn rằng Quán Quân Trái Đất sẽ không phiền nếu ta bay vào lãnh thổ của anh ta… anh ta hầu như chỉ bơi theo vòng tròn và tự đánh mình và khóc, và ta không muốn vướng vào mấy chuyện đó đâu. "

"Anh rất dũng cảm," cô nói. "Và rất lạ."

"Và rất vui được làm quen với nàng, hỡi Quý Cô Hồ Chân Không. Mà này, nàng nên gia nhập hội của ta. Em Gái Mặt Trời và Quán Quân Mặt Trăng! Đúng là một danh hiệu tuyệt vời."

Cô cúi đầu xuống và đường chân trời đen nhờn. "Tôi không thể đi," cô nói. "Đây là nơi tôi đang cư ngụ."

"Vậy ta chỉ định nàng là… Đài Kiểm Soát Mặt Trời." Bộ phản lực của anh lại khởi động, và anh đá điên cuồng vào không trung để đảo ngược động lượng của mình. "Hãy mặc chiếc áo vest trắng đẹp nhất của nàng và nhắc ta uống thuốc protein."

Cô gật đầu.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Tất nhiên là dưới ánh hào quang thao thức của người giám sát làm từ plasma của nàng."

Sự ấm áp trong nụ cười của cô là vô địch, hơn cả anh trai mình. "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì tạm biệt, hỡi cô em chỉ trỏ, vì đã đến giờ ta cất cánh rồi!" Anh quay mặt về phía Mặt Trăng và Trái Đất, vẫn được bao bọc trong vòng tay của cô.

Anh dừng lại.

Anh quay lại với cô. "Phong tước cho ta đi."

"Cái gì?"

"Hãy phong tước cho ta. Phong ta làm quán quân của nàng, là Quán Quân Mặt Trăng Mặt Trời! Hãy chính thức hóa nó, để Chương Trình Không Gian biết ai là người quyết định, ai là người chịu trách nhiệm và ai là người trả phí. Đây sẽ là một cuộc hợp tác lịch sử giữa hai dân tộc giống người của chúng ta."

Cô trông có vẻ bối rối. "Làm thế nào để tôi phong tước cho anh?"

"Tất nhiên là với một cú đánh mạnh vào vai Orion của ta rồi. Quy trình tiêu chuẩn thì cần một thanh kiếm, nhưng ta không muốn bộ đồ bị thủng lỗ, và nếu nàng một thanh kiếm thì ta không muốn biết nàng giữ nó ở chỗ nào đâu." Anh quỳ xuống; thực chất là kéo ủng lên sau đùi. "Tuy nhiên, nàng sẽ phải để những ngón tay sẫm màu của mình được xả hơi đấy. Hãy để ta phụ nàng chỉ tay."

Cô hất tóc ra sau, và vẻ hùng vĩ của vũ trụ lại lộ ra. "Tôi không thể làm thế," cô nói. "Nhưng tôi không cần phải làm vậy." Một cánh tay tiếp tục hướng về Trái đất. Tay còn lại tiếp tục chỉ về phía… thứ mà nó đã chỉ về lúc nãy. Cánh tay thứ ba của cô vỗ vào vai trái của anh, và cánh tay thứ tư của cô vỗ vào vai phải của anh.

Cô có hai cánh tay.

"Thế là anh được phong chức?"

"Phong tước đôi luôn!" anh hào hứng. "Bây giờ, ta sẽ giả vờ rằng mình hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và nàng có thể ban cho ta ân huệ của nàng, và ta sẽ rời khỏi trọng lực của tóc nàng!"

Bây giờ cô trông thậm chí còn bối rối hơn. "Bằng cách nào?"

"Hãy giao cho cặp Găng Tay Mặt Trăng này một món đồ thể hiện tấm lòng trong sáng của nàng. Các quy định cho phép ta mang theo một vật dụng cá nhân trên mỗi chuyến bay và nó sẽ tiếp thêm động lực cho ta để mang theo báu vật quý giá nhất của nàng vào quỹ đạo."

Cô quay lại nhìn mặt trời.

"Có lẽ là báu vật quý giá thứ hai của nàng," anh gợi ý.

"Nhưng tôi không có gì khác."

"Không gì khác ngoài nụ cười rạng rỡ đó, và bông lau sàn dài triệu dặm ấy? Thôi kệ, nó cũng mang tính tượng trưng thôi."

Cô chớp mắt, rồi vươn hai bàn tay mới xuất hiện và nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc dài như đường cao tốc trên đầu. Cô đưa cho anh cái nang nặng không tưởng nhưng nhẹ như cọng tóc, và anh quấn nó quanh cẳng tay cho đến khi có một chiếc băng tay màu đen. Cô kéo mạnh phần còn lại cho đến khi nó đứt, và những cánh tay thừa biến mất.

“Nàng là mặt trời dưới bóng râm của ta,” anh tuyên bố, rồi quay mặt về phía hệ mặt trăng và định mệnh của mình. "Vì những cuộc bơi lội cùng những cô nàng bốn tay! Vì người dân của Thành Phố Bát Đất Bụi! TỪ MẶT TRĂNG, ĐẾN TRÁI ĐẤT!"

Khi anh lao vút đi, cô mọc ra một cánh tay khác và thực hiện một cử chỉ cô chưa từng làm.

Cô vẫy tay.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License