Canon Hub » NIGHTFALL Hub » Hình Ảnh Trời Mọc
Tớ chưa bao giờ được thấy ánh mặt trời.
Các vị khách tới thăm thường tỏ ra rất sốc khi tớ nói thế. Họ hay hỏi là "Thực sự lâu đến thế rồi ư?".
Người dân trong thị trấn hay kể tớ nghe về vẻ đẹp rực rỡ của ánh mặt trời. Một ngọn lửa lớn lên bầu trời, chiếu sáng cả thế gian, sáng đến nỗi các vì sao cũng bị lu mờ. Những tông màu hồng, cam, vàng nhẹ nhàng của bầu trời buổi sáng, và ánh cầu vồng rực rỡ sau nữa.
Tớ đã bị cuốn hút. Bị ám ảnh với những câu chuyện mọi người kể. Từng chuyện đều khác và cái sau thường huy hoàng hơn cả cái trước. Ước gì tớ có thể ở đó để chiêm ngưỡng nó, để được cảm nhận sự ấm áp của nó. Nhưng mà mẹ tớ luôn dặn là đừng bao giờ nhìn thẳng vào nó.
Dù thế tớ vẫn hằng ước rằng có thể được nhìn thấy nó. Tớ muốn chiêm ngưỡng thứ cả đời chỉ có thể tưởng tượng ra, muốn xem những sắc màu kì diệu đó phủ đầy bầu trời, và mặt trời là trung tâm của mọi thứ. Nhưng giờ ánh sáng đó đã biến mất rồi, giờ chỉ còn là hồi ức mà thôi. Khi khách tới, tớ luôn hỏi về kỉ niệm và những câu chuyện của họ. Họ kể rằng, nó biến lá cây sồi thành những mảng màu xanh lục đang tỏa sáng và chơi đùa trên dòng nước chảy xiết với rất nhiều đốm nhỏ vui tươi.
Tớ nghe những câu chuyện đó và cố để hình dung nó ra. Nhưng thể đang vẽ lên nó vậy, tớ phải có hình ảnh rõ nét nhất về nó. Không còn một sự mơ hồ nào.
Những tấm vải bạt cứ thế bao quanh tớ, một vài cái đã hoàn chỉnh, còn lại hầu như là hàng bỏ đi, tất cả đều được trải lên một màu hồng nhạt với màu xanh lam mờ nhạt, Có lẽ công việc cả đời của tớ là vẽ lên hình ảnh trời lên rồi. Tớ sẽ cố tạo nên một cảnh đầy tự nhiên- mà tại sao tớ lại quên hình ảnh ánh sáng mặt trời chứ? - và ánh trời mọc sẽ là thứ huy hoàng nhất tất cả.
Dù chỉ là một giấc mơ cực kì ngây thơ, nhưng tớ vẫn luôn cầu nguyện rằng tớ có thể vẽ nên một ánh bình minh hoàn hảo, có lẽ là một ngày nào đó tớ sẽ được chiêm ngưỡng cái nhìn chân thật nhất và đầy thơ mộng qua cửa sổ chăng- một ánh bình minh thực sự ấy.
Liệu nó sẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất thế gian chăng?
