Tại Minh Minh Đức
đánh giá: +8+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là một phần trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Vô Đề

Minh Đức năm thứ ba1, mùa xuân, tháng hai.

Kể ra ta đã phụng sự triều đình được hơn một năm. Thân là Lục Huyết, đám pháp sư yếu nhược trong Dị Sự Giám tuy vẫn cẩn thận đề phòng ta, nhưng quả thực không còn đuổi cùng giết tận bọn ta như hai mươi năm trước nữa. Ấy là nhờ ân đức của quan Chưởng Sự họ Trần vậy. Kể từ khi ngài giữ chức đứng đầu Dị Sự Giám, Lục Huyết bọn ta đã có thể được xem là con người vậy…

Nét Hành thư đến đây bỗng đứt đoạn. Khuôn mặt chưa ngoài ba mươi tuổi ấy khó mà tin được là của một người đã hơn năm mươi tuổi. Gần hai mươi năm sống ở nơi hoang dã, chỉ bầu bạn với đám trẻ con đã khiến tâm hồn hắn dừng lại ở cái ngày hôm đó. Có lẽ tuổi tác của cái thân thể này phụ thuộc vào ý chí của hắn chăng?

"Không viết tiếp được. Kỳ lạ thật." - Hắn gác bút sang một bên.

"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc."2 - Một âm thanh trong trẻo vang lên bên cửa sổ. - "Với học thức của huynh, hẳn là phải hiểu đạo lý này?"

Từ ngưỡng cửa bước vào là một thiếu phụ khoảng chừng ba mươi tuổi, dung mạo không quá xinh đẹp nhưng có nét đoan chính hơn người. Thân mặc áo giao lĩnh màu lam giản dị, tóc búi cao cài trâm, đi chân đất, nhưng dựa vào kim khánh đeo bên hông thì chắc hẳn là người có thân phận trong cung vậy.

"Cô là nữ quan trong cung sao? Có truyền đạt gì, sao lại không phải là do thái giám đưa tin?"

"Tôi phụng sự bề trên đưa huynh đi tham quan Chính Tâm Đường. Mời Ngô Sinh…"

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Dùng chức danh đi, gọi ta là Dị Sự Đông Đạo Phó Sứ."

"Như thế thì dài dòng quá ạ."

"Vậy thì Ngô Phó Sứ là được rồi. Cô tên là gì?"

"Tôi họ Trần, tự Phi Tuyết."

"Nữ nhân cũng đặt tên tự, hiếm có đấy chứ. Mà có việc gì bề trên lại bảo ta đi tham quan Chính Tâm Đường."

"Phó Sứ thường tự cô lập mình, ngày lo công vụ, đêm tự thưởng trà, bề trên cho là không hợp phép tắc, sau này khi ra ngoài làm việc cùng mọi người sẽ không được hài hoà, nên mới mời huynh đến nơi tụ tập của các pháp sư để đàm đạo."

"Không cần phiền phức như vậy đâu. Nhưng nếu là quan Chưởng Sự chỉ thị thì ta đành tuân mệnh. Mời cô dẫn đường."

Dọc theo các phố phường gần hồ Tả Vọng3 , không khí thương buôn tràn ngập vào trong từng ngóc ngách của con người. Thương nhân, thợ thủ công cả nước tụ hợp, ngựa xe tấp nập, sản vật đầy đường. Toàn Đại Việt bấy giờ, trừ Phố Hiến ra, không thể tìm được toà thành thị thứ hai giống như vậy. Khó mà tin được nơi này từng xảy ra một cuộc thay triều đổi đại đẫm máu vào ba năm về trước.

"Hồi đầu năm, Thánh thượng đã tuyên bố với quần thần sẽ nhường ngôi cho Thái tử vào cuối năm nay. Huynh nghĩ thế nào?" - Vị nữ quan nọ bắt chuyện.

"Thánh tâm không thể nghĩ bàn."

"Việc này do chính Bệ hạ tuyên bố, chúng ta võ đoán một chút thì đâu thể xem là thăm dò thánh tâm?"

"Tàn dư họ Lê còn ở khắp nơi, họ Nguyễn trấn thủ Thanh Hoá lại không có lòng trung với triều đình. Nhà Lê tái lập ở Lam Kinh là việc sớm muộn. Bệ hạ vốn là võ tướng số một của tiền triều, nhưng hiện đang ở ngôi vị chí tôn, không tiện xông pha chiến trận. Vậy nên tại hạ võ đoán, Thánh thượng muốn để Thái tử sớm kế vị để trấn giữ kinh thành, còn ngài dùng thân phận Thái thượng hoàng thân chinh dẹp loạn.

"Không ngờ huynh cũng rất am tường việc chính sự."

"Chỉ là chút tài học nhỏ nhoi. Cô hẳn là rất thân cận với bề trên, biết rất nhiều việc ở tiền triều."

"Hai chữ thân cận này khó mà diễn nghĩa…"

"Khi nãy ta ngập ngừng không viết tiếp được đoạn tuỳ bút của mình. Nữ quan dẫn một đoạn trong Đại Học để nhắc nhở ta. Không biết cô có thể nào nói rõ hơn không?"

"Tuỳ bút tuy là tuỳ theo tâm cảnh mà viết, nhưng tâm cảnh ấy phải có chỗ để hướng về thì mới viết được. Trước đây, huynh hướng về tự do tự tại, chạy trốn sự truy đuổi của triều đình. Còn hiện giờ thì…"

Vị nữ quan họ Trần xoay sang nhìn hắn, một ánh mắt sắc xảo như xuyên thấu tâm can vị Phó Sứ họ Ngô. Một điều hiếm có ở nữ nhân của thời đại này, càng là thứ hiếm có trong mắt tên nam nhân trước mặt.

"Bây giờ có lẽ ta viết tiếp được rồi." - Ngô Phó Sứ vô thức.

"Hướng về đâu cơ?" - Lại là ánh mắt ấy.

"Ý ta là phụng sự Dị Sự Giám và Mạc triều chính là điều ta đang hướng về."

Vị nữ quan chợt bật cười, ánh lên một tia giễu cợt, nhưng rất nhanh, rất nhanh chóng biến mất. Không một ai kịp nhận ra.

"Trước nay tôi có một thắc mắc, không biết có thể mạo muội hỏi huynh được không?"

"Cô cứ tự nhiên."

"Nhà Ngô Sinh từ xưa đến nay trong Dị Sự Giám luôn nhất mực trung thành với họ Lê. Nay huynh là hậu duệ cuối cùng của gia tộc sao lại chọn phụng sự triều đình họ Mạc."

Trong ánh mắt viên phó sứ bỗng ánh lên một tia sát khí. Nhiệt độ xung quanh nóng dần lên, nộ khí cô đọng đến mức cực điểm, như sắp hoá thành thực chất. Vài ngọn cỏ ven đường đã bắt đầu bén lửa. Sinh linh xung quanh như đứng trước một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Nhưng kỳ lạ thay, vị nữ quan thanh mảnh như nhành liễu bên cạnh lại bình tâm đến mức đáng sợ. Bỗng nhiên, một luồng gió mát lạnh như mang theo cả băng tuyết của ba tháng mùa đông thổi qua, dập tắt cả ngọn lửa và sát khí trong lòng "quan phán sự". Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh đến nỗi anh ta chẳng nhận ra cơn giận của mình đang biến mất một cách lạ kỳ.

"Lòng trung của gia tộc ta nằm ở Dị Sự Giám. Lòng trung của ta nằm ở lê dân bách tính. Nay cả hai đều hướng về họ Mạc, dĩ nhiên ta sẽ phụng sự triều đình. Còn nói về họ Lê, có triều đại nào mà không tận chứ. Uy Mục, Tương Dực4 tuy mang họ Lê nhưng cũng đâu phải là Thái Tổ, Thánh Tông."

"Huynh bàn luận chí phải."

Trong ánh mắt vị nữ quan bỗng hiện ra một tia hài lòng, như đã tìm ra được người mà mình cần tìm vậy.

"Đã đến nơi xin mời Ngô Phó Sứ vào trước."

Hôm đó ta được lệnh bề trên đến tham quan Chính Tâm Đường. Đây là một toà lầu ba tầng nằm bên hồ Tả Vọng, đồng thời là tổng bộ của Dị Sự Giám, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Bởi lẽ quan Chưởng Sự làm việc trong cung nên nơi đây thực chất chỉ là chỗ để các pháp sư tụ hợp đàm đạo.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên ta gặp được Trần Chưởng Sự, theo một cách mà chính ta cũng không ngờ đến. Khi ta vào đến nơi, các vị pháp sư đồng loạt hướng về vị nữ quan dẫn đường phía sau ta hành lễ:

"Tham kiến Trần Chưởng Sự."


- 3 -



Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +8+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License