Câu Chuyện Từ Bright: Chương 1
đánh giá: +4+x

Câu Chuyện Từ Bright

Chương 1: Đợi chờ Chúa… ồ!

"Tôi muốn một lần nữa trình bản báo cáo phản đối chuỗi thử nghiệm này." Tôi nói, bày tỏ ý kiến của mình trước sự quay lại của Ts. Samet, một tân nghiên cứu viên có triển vọng tại Tổ chức. Cậu ta dường như nghĩ cách phù hợp để thăng tiến trong hàng ngũ của Tổ chức là thu hút sự chú ý của Hội đồng. Chẳng ai thích một thằng nịnh hót cả.

"Và, một lần nữa, sự phản đối của anh đã được ghi chép lại, 963; tuy nhiên, tôi có được sự ủng hộ hoàn toàn của O5-1 trong chuyện này. SCP-682 đơn giản là quá nguy hiểm, chúng ta phải thử dù cho kết quả như thế nào đi chăng nữa." Tôi lập tức sôi máu khi tên này gọi tôi bằng số hiệu. Tại sao đám này lúc nào cũng mắc đi mắc lại cùng một sai lầm vậy?

"Cậu Samet, tên ta là Ts. Bright. Vật này," và tôi giơ chiếc mề đay hiện đang bị dính vào mu bàn tay, "là SCP-963. Làm ơn ngưng trộn lẫn ta với nó, hoặc ta sẽ cho Grangan đằng kia nã một phát vào chân cậu đấy. Không có thù oán gì cậu đâu, nhưng ta chắc là cậu hiểu." Một nụ cười mỉm dần len lỏi khắp nét mặt của tôi khi tôi lên tiếng, ra hiệu cho một trong các trợ lý thuộc tiểu đội của tôi. Không giống các nhân viên cấp cao khác, tôi chưa bao giờ thực sự đặt biệt danh cho nhân viên cấp thấp dưới trướng mình, nhưng các nhân sự khác đã quen với việc gọi họ là Tổ đội Tốt số (Lucky Bunch), và có vẻ như cái biệt danh đó đã gắn chặt với họ rồi. Cái tên dường như có ý ám chỉ việc các nghiên cứu viên dưới quyền tôi sống lâu hơn, nỗi ám ảnh của tôi với các trò chơi may rủi, và, có thể, một sự đào bới cái bản chất đôi khi giống khỉ của tôi. Thật thú vị, tôi chắc chắn.

Samet nhìn lướt qua cấp dưới của tôi một cách đầy khó chịu, trước khi chuyển sự chú ý của cậu ta trở lại tôi. "Dù sao thì, 9-" tôi hắng giọng, thu hút sự chú ý từ xa trong khi Grangan đưa tay cậu ta vào trong túi áo khoác. "- Bright, Chúng ta phải-" Lần nữa, tôi ngắt lời y, với nỗ lực chấn chỉnh đồng chí này.

"Ts. Bright. Chỉ những ai làm việc với ta thường xuyên mới được phép bỏ đi phần chức vụ. Và cậu sẽ chẳng ở đây đủ lâu để được làm việc với ta thường xuyên đâu." Da Samet tái đi rõ rệt trước lời nói của tôi.

“Đó là một lời đe dọa sao?” Cậu ta hỏi, giọng đầy phẫn nộ.

“Không, chỉ là có khả năng cao thôi. Cậu thấy đấy, cái thử nghiệm nực cười của cậu gần như không có cơ hội thành công. Tỷ lệ là-” Tôi liếc qua phía bên kia, nơi phụ tá quan trọng nhất của tôi đã lấy sách ra và đợi sẵn. English đã làm phụ tá cho tôi đủ lâu để biết trước những thứ tôi cần. Một cái nhìn thoáng qua các con số là tất cả những gì tôi cần để nhớ lại. “Năm trăm mười hai thất bại trên một thành công cho cái kế hoạch đầu tiên này của cậu. Trên thực tế, người duy nhất cược tiền rằng kế hoạch này hiệu nghiệm là-" Tôi dừng lại để kiểm tra các con số. "-Một kẻ đã chết. Ha, ha, buồn cười thật. Cũng chẳng quan trọng, 343 sẽ không-"

"TS. BRIGHT! Tôi không cần cái thái độ tiêu cực của ông, hay mấy cái phỏng đoán về số mệnh tồi tệ. Cái mà tôi cần ÔNG làm là đi vào trong ĐÓ, và hỏi tên bạn SCP của ông hỗ trợ chúng ta trong chuyện này. Ông sẽ làm hay không làm công việc được chỉ định?" Những vết nứt đã bắt đầu lộ ra trên vỏ bọc của Samet. Cậu ta không phải loại sẽ trụ được lâu. Tôi cược rằng cậu ta sẽ rời đi trong tuần. Nhưng, trong tình huống này, cậu ta về cơ bản, có quyền hạn vừa đủ để hơn tôi. Vậy nên, tôi sẽ làm.

"Tất nhiên là có." Tôi gật đầu, chuẩn bị thật vững vàng và tiến vào buồng quản thúc của 343. Chỉ vừa ở trong sự hiện diện của ông ta đã khiến tôi cực kì khó chịu. Cảm giác bình tĩnh và hài lòng cứ cố gắng chảy vào trong tôi, nhưng tôi đã cưỡng lại. Thật khó để buồn bã khi thế giới đang cố làm bạn vui vẻ, nhưng tôi đã có nhiều năm trời tập luyện. Nhất là với… ông ta.

Tôi nghĩ điểm làm tôi thấy khó chịu nhất về 343 là làm thế nào, dù tôi có thử cách gì, dù tôi tự nhủ với bản thân rằng nó là một trò lừa đảo, với tôi, ông ta LUÔN trông giống George Burns, xì gà ở một tay, martini ở tay còn lại. Ông ta nói rằng nó là để khiến tôi thoải mái, nhưng không có gì về sinh vật này khiến tôi thoải mái. Ông ta luôn làm quá lố, cố quá mức.

“Jack,” Ông ta nói với tôi, đôi mắt buồn bã dõi theo tôi khi tôi tiến vào căn phòng. “Ta mừng là cậu đã trở lại. Cậu đã sẵn sàng trò chuyện tiếp chưa?”

“SCP-343. Ông đã được quản thúc bởi Tổ chức trong nhiều năm, và ông vẫn chưa chứng minh bản thân xứng đáng với công sức bỏ ra.” Tôi làm ngơ trước câu hỏi của ông ta. “Vì thế, Tổ chức đã có quyết định dùng ông với nỗ lực vô hiệu hóa một SCP nguy hiểm hơn nhiều. Ông có hiểu điều này không?”

“Cậu biết mà Jack, ta có hy vọng rất lớn vào cậu đấy. Cậu đã được tạo ra rất sáng dạ, ha ha, rất tài năng. Đã có những kế hoạch, dù vẫn chỉ là kế hoạch, cho cậu thực hiện những điều tuyệt vời. Nhưng cậu cần ra khỏi chốn này. Họ đang hủy hoại cậu, Jack. Cậu đã từng là một cậu bé tốt bụng.” Cách hành xử của ông ta thật hoàn hảo, kể cả chất giọng trầm và hơi thô của George Burns. Giọng nói, hương khói, kể cả cách bài trí căn phòng, tất cả đều được thiết kế để khiến tôi chấp nhận ông ta. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận nó dù chỉ một chút. Ông ta là một SCP, một sinh vật, một con quái vật, và vì Chúa, ông ta sẽ không thể lừa tôi dễ dàng như thế.

“Ông có thể gọi tôi là Ts. Bright. Không còn ai gọi tôi… như thế kia nữa.” Trong hàng thập kỷ rồi. “Ông có hỗ trợ trong chuyện này, hay tôi phải áp đặt vài sự trừng phạt lên ông?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, từ chối việc nhìn đi chỗ khác. Tôi nhìn càng lâu, nụ cười của ông ta càng nhạt dần đi, cho đến khi nó tắt hẳn. Ông ta rít một hơi xì gà thật dài, gần như ông ta đã cau mày.

"Cậu đã trở thành một thứ quái thai rồi Jack. Nhiều quái vật hơn là con người, gắn bản thân vào thứ đó." Ông ta chỉ vào 963, và tôi thề là nó đã nhói lên. "Ta nên giải thoát cậu khỏi nó, hướng cậu về đúng với bản ngã của mình. Khiến cậu lại một lần nữa là con người." Trong một khoảnh khắc, đầu tôi nhẹ bẫng đi, mang hy vọng rằng mình có thể chấm dứt được lời nguyền này, rằng tôi có thể được chết. Nhưng không. Tôi gạt đi cảm xúc của mình, từ chối việc phá vỡ giao tiếp bằng mắt. Ông ta sẽ hoặc không nhưng tôi nghi là ông ta có thể làm được việc đó. “Không. Cậu sẽ còn nhiều việc phải làm với thứ đó. Tốt thôi, Jack, tôi sẽ giúp cậu cho dù việc này là gì. Nếu cậu nói làm ơn.”

Tôi có thể nói rằng ông ta cho là tôi sẽ không nói. Rằng như thế là hạ thấp cái tôi. Nhưng tôi sẽ không để Samet khẳng định rằng tôi bị hủy hoại bởi những nỗ lực của cậu ta. "343, làm ơn hãy hỗ trợ chúng tôi."

Lông mày của ông ta nhướng lên, vài mili thôi, nhưng tôi đã thấy được. Tôi đã làm ông ta ngạc nhiên. Tốt. Ông ta cần điều đó. Cần bị sốc một chút. "Được rồi."

Lát sau, tôi đã đứng trong phòng quan sát, theo dõi 343 ở trong buồng quản thúc bên dưới. Ông ta chưa hề hỏi mình được giao cho việc gì, và biểu lộ ý định dù cho việc đó là gì thì ông ta cũng sẽ giải quyết.

Ts. Samet đứng cạnh tôi một cách ngạo nghễ, cứ thế hả hê mà không nói một lời nào. Cậu ta tin là mình đã thắng cuộc tranh luận, và tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải giác ngộ cậu ta về khái niệm của thứ đó. Đây vẫn sẽ là một thất bại thôi. 343 không có những thứ cần thiết để xử lý 682.

Con thằn lằn rống vọng khắp gian phòng, tiến thẳng đến trung tâm và quăng mình vào cánh cửa đối diện. Nó đã vi phạm quản thúc đủ thường xuyên để hiểu rõ quy trình, và chắc chắn là cả cơ hội để đào tẩu. Sự kiện bất ngờ duy nhất là việc nó được thực hiện điều đó, nó lao xuyên qua 343, dường như không hề chạm vào ông ta. Còn về phần 343, ông ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa chặn khí mở toang, trông chờ. Ông ta nhìn cánh cửa, quay sang chúng tôi, rồi lại quay lại chỗ cánh cửa trước khi lên tiếng. “Thế nào? Cậu định cử thứ này vào, hay là để ta vào đây?”

Tôi cười thầm, quan sát 682 tiếp tục cuộc tấn công hung bạo của nó lên chốt gió thứ hai. Với một nụ cười tự mãn, tôi cầm lấy cái micro trên đôi bàn tay buông thõng của Samet. “Ngậm miệng vào đi, không là ruồi bay vào đấy,” Tôi khuyên nhủ anh bạn nghiên cứu viên, trước khi nói với 343. “343, ông không thấy gì trong phòng cùng ông, tôi nói nói có đúng không?”

343 xoay một vòng, đảo mắt khắp căn phòng, trước khi quay lên nhìn tôi một lần nữa. “Không có gì trong phòng ngoài ta cả, Jack. Cậu có ổn không vậy?”

Với một nụ cười toe toét hằn sâu trên khuôn mặt, tôi quay sang Samet. "682 chưa bị vô hiệu hóa. Như đã dự kiến."

"682?" 343 thét lên, một sự phẫn nộ phảng phất trong ánh mắt ông ta. Chỉ trong một khắc ông ta đã đứng ngay trước mắt tôi, bằng cách nào đó cao hơn tôi nhưng không hề thay đổi kích thước, nhìn xuống tôi. "Cậu mang ta đến chỗ 682?" Tôi ra hiệu cho English đằng sau lưng ông ta, người đã nhanh chóng phát động quy trình quản thúc của 682, làm ngập buồng chứa bằng axit.

“Chắc chắn rồi, 343. Có vấn đề gì à?" Cơn thịnh nộ, đến từ Chúa. May mắn thay, ông ta sẽ kết thúc tôi, và tôi sẽ không phải trải qua phần hai của cái thử thách này.

Nhưng thay vì thế, 343 đơn giản chỉ quay lưng lại với tôi. "Tên đó không phải tạo vật của ta. Cậu tự xử lý hắn đi." Và biến mất sau những bức tường.

Ts. Samet, lúc này đã bình tĩnh lại, quay về phía tôi gầm gừ. "Thôi được rồi. Nó không thành công. Cũng chẳng sao. Sẵn sàng đi 963, anh sẽ vào trong đó."

Tôi gật đầu với Grangan rồi rời đi để đổi cơ thể. Điều cuối cùng mà tôi nghe được khi cánh cửa phía sau tôi đóng lại là âm thanh thú vị của một khẩu súng ngắn được bắn ở khu gần đấy.

Lần tới, trong Những câu chuyện dưới góc nhìn của tiến sĩ Bright:
Chúng ta sẽ đi một chuyến để làm Thằn Lằn!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License