Tàn Cuộc


đánh giá: +7+x

1920px-Ba_Vi_Mountain.jpg

"Dáng hình sừng sững ngang trời rộng…"

Hơn trăm dặm về phía tây kinh thành Thăng Long, sừng sững đứng giữa đất trời là ngọn Tản Viên hùng vĩ, như một trụ đá mà thiên nhiên kì công sắp đặt để trấn giữ bờ tây đất kinh đô. Trong một hốc đá không to không nhỏ ở lưng chừng núi, có một người thanh niên đang ung dung vừa thưởng trà vừa nhìn ngắm cảnh vật non sông. Trong ánh mắt của chàng trai loé lên một tia sáng nhỏ kỳ lạ, nhưng hàm chứa trong đó sự huyền diệu không thể nghĩ bàn, như đã nhìn thấu cả thiên cơ số mệnh.

Phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh người thanh niên thấy không chỉ là Tản Viên, Nhị Hà mà là cả kinh kỳ, tứ trấn của Đại Việt. Khắp nơi là một khung cảnh an tĩnh đến kì lạ, nhưng không phải do thái bình thịnh thế, mà là vì mọi người đều đã rời đi để chuẩn bị đón khói lửa chiến tranh.

Đại Chính năm thứ tư [1533], đất Ai Lao xảy ra một sự kiện khiến cả thiên hạ chấn động. Nguyễn Kim phò tá Lê Duy Ninh xưng là con của Lê Chiêu Tông, hòng khôi phục Lê triều. Thế trận binh gia biến hoá khôn lường, chưa đầy mười năm sau, quân phù Lê hạ được Thanh Hoá, khôi phục Tây Đô, cùng Mạc triều phân chia Nam Bắc. Nền móng họ Mạc lung lay đến tận gốc rễ.

Hoàng đế ở triều đình Thăng Long nhiều lần hạ chiếu lệnh Dị Sự Giám tham chiến, nhưng chúng pháp sư viện dẫn tôn chỉ của Dị Sự Giám là tế thế an dân, trên cai quản việc của giới pháp sư, dưới trấn áp những thứ tà dị hại dân, không thể trực tiếp can thiệp vào việc chiến tranh phàm tục. Chiến tranh cứ thế giằng co qua mấy đời hoàng đế hai họ Lê, Mạc khiến dân chúng lầm than, máu nhuộm sơn hà. Chủ tướng phù Lê cũng đã đổi từ họ Nguyễn thành họ Trịnh.

Hồng Ninh năm thứ hai [1592], quân trung hưng nhà Lê thế như chẻ tre áp sát kinh thành, thiên mệnh của họ Mạc dường như đã sắp đến hồi tàn lụi.

Lúc này, cách hốc đá kia gần trăm bước, một vị nội quan đang quỳ dưới đất. Chỉ nhìn qua sắc phục bên ngoài cũng có thể ước chừng người này ít ra là bậc tổng quản trong cung cấm, thân cận bên Thánh Thượng. Ấy vậy mà cái người mang thân phận cao quý đó lại đang không ngừng gào thét thảm thiết:

"Giặc phù Lê đã đến chân kinh thành, thiên tử sắp lâm nguy, ngàn lần thỉnh cầu Dị Sự Giám các vị ra tay cứu giúp. Không dám thỉnh cầu chư vị chuyển bại thành thắng, quét sạch quân Lê Trịnh, chỉ dám mong ngài hiển lộ chút thần thông, cứu vớt tàn cục, giữ chút hơi tàn cho Mạc triều."

"Dị Sự Giám các ngài bảy mươi năm trước đã bỏ Lê theo Mạc, xem như cùng triều ta chung một con thuyền. Tiền nhiệm Chưởng Sự Trần Phi Tuyết vì để mở lại trận pháp không gian, cũng đã từng xông qua quân phù Lê, chém giết vô số. Thù cũ nợ mới chất chồng, một khi họ Lê khôi phục thì Dị Sự Giám cũng không còn chỗ dung thân. Mong ngài hãy suy nghĩ lại."

Khoé miệng người thanh niên trong hốc đá trên núi Tản Viên khẽ động, như nhếch một nụ cười không rõ ràng lắm. Không thể tin được nét trẻ trung lại đến từ một người đã hơn trăm tuổi, tận mắt thấy triều đại Lê sơ huy hoàng rồi diệt vong, thấy họ Mạc nổi lên thay thế, đến hôm nay lại thấy cảnh họ Lê quay trở lại. Đây là việc của không biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thế hệ. Người thanh niên đặt chén trà xuống tảng đá bên cạnh, nhẹ nhàng bước ra khỏi hốc đá, nhìn lên trời xanh thăm thẳm.

"Chỉ mong mệnh số của nàng là chính xác. Dị Sự Giám phải chấm dứt ở đây, hay nói đúng hơn là tạm ngưng sứ mạng, ngủ yên trong sử sách, chờ ngày Chưởng Sự chân chính của nó quay trở lại."

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, hắt lên gương mặt người thanh niên. Một cơn gió thổi ngang, làm mái tóc đang buông xoã của hắn tung bay, dưới ánh nắng lại làm nó hiện lên chút màu đỏ như máu ẩn hiện bên trong. Hắn bước đến trước một chiếc trống đồng cũ kĩ đã phủ bụi thời gian, nhưng trên nó vẫn ẩn chứa những tia lấp lánh màu vàng kim. Cánh tay chàng trai trẻ chợt đánh lên mặt trống, tiềm ẩn sức lực tưởng chừng có thể bẻ cong cả không gian. Một âm thanh theo đó vang vọng khắp năm đạo, mười ba xứ thừa tuyên, đến từng ngóc ngách của Đại Việt. Thần kỳ ở chỗ chỉ những người cần nghe thanh âm này là nghe thấy nó:

"Toàn thể Dị Sự Giám, trên đến Chính Phó Sứ của năm đạo, dưới đến đệ tử vừa nhập môn học pháp, nghe lệnh: Tức thời huỷ bỏ mọi nhiệm vụ, đình chỉ mọi công việc. Lập tức tập hợp tại núi Tản Viên, không được trái lệnh, không được chậm trễ."

Từ từng đền miếu uy nghiêm nơi kinh kỳ đến núi rừng hẻo lánh nơi thôn dã, từng bóng người đột ngột xuất hiện, ngẩng đầu lắng nghe thanh âm uy nghiêm, rồi dồn hết tốc lực cùng hướng về một phía. Chỉ trong mấy ngày, bên dưới chân núi Tản Viên đã nườm nượp bóng người, đều là pháp sư, số lượng lên đến mấy trăm.

Vị nội quan quỳ trên núi suốt mấy ngày nay đã gần như tuyệt vọng, sắp bỏ cuộc quay về, nhìn thấy một loạt cảnh tượng này như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng vậy.

"Cuối cùng Dị Sự Giám cũng chịu ra tay."

Phía trên không trung một bóng người xuất hiện, không cần áo mũ sặc sỡ nhưng khí chất vẫn vượt xa mọi sinh linh bên dưới. Đúng vậy, người đó đang bay, thật sự là đang bay giữa không trung, như một vị thần tiên hạ phàm quan sát chúng sinh.

"Không ngờ có ngày, một Lục Huyết như ta lại thống lĩnh hết thảy Dị Sự Giám, đứng trên tất cả gia tộc pháp sư. Trớ trêu, thật trớ trêu." — Hắn thầm thì rồi sau đó nhìn lên trời cao, như ngưỡng vọng tạo hoá hay một đấng chí tôn nào đó đã an bài thế cục này.

"Tây Quách thị cùng ba gia tộc pháp sư khác, phụ đi sứ mạng của Dị Sự Giám, thờ phụng Mộc Tinh ma thần, vì đạt được mục đích giúp ma thần tái lâm, không từ thủ đoạn làm hại đến thường dân bách tính. Nay ta Ngô Sinh Chưởng Sự, lấy thân phận đứng đầu Dị Sự Giám, lệnh chúng pháp sư xuất chinh, tiêu diệt tà ma, tru di gia tộc phản nghịch, huỷ diệt tàn niệm ma thần."

Một loạt thông cáo cùng mệnh lệnh, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, như sấm động bên tai hết thảy chúng pháp sư đang tụ tập nơi đây. Đa phần đều chưa thông suốt hết thảy tin tức mà mình vừa nghe được, nhưng tất cả cùng tập trung vào một cái tên mà từng người trong số họ đều biết rõ: "Mộc Tinh", bởi lẽ cái tên này đã vĩnh viễn được khắc ghi trong điển tịch của Dị Sự Giám. Đây là tên của hung thần thượng cổ, từ đời Hồng Bàng đã hiện diện trên thế gian, sức mạnh quyền phép vô biên, lại có ma tính làm hại dân lành. Phải đến đời nhà Đinh, pháp sư khắp các nước hợp lực mới có thể tạm thời diệt đi hiện thân của nó, đem nó phân thành ba mảnh Tinh, Thần, Khí.

Tinh và Khí của Mộc Tinh đã được phong ấn kĩ lưỡng cách xa nhân gian, chỉ có phần Thần — tàn niệm của nó là lưu lại trên vùng núi Ai Lao, ngay cạnh Đại Việt. Cho nên khi nghe đến cái tên này, dù chưa hiểu rõ sự tình, hết thảy mấy trăm pháp sư ở nơi đây đều đồng loạt hưởng ứng mệnh lệnh:

"Tru di gia tộc phản nghịch, huỷ diệt tàn niệm ma thần."

"Tru di gia tộc phản nghịch, huỷ diệt tàn niệm ma thần."

Âm thanh hưởng ứng của mấy trăm pháp sư cùng lúc dùng pháp lực phát ra như xông thẳng đến trời xanh, khiến cả gió mây cũng phải dao động. Lúc này vị nội quan trên núi đang bừng bừng hi vọng thì như bị từng đợt thanh âm này dập tắt. Dù không hiểu cái gì là Mộc Tinh, cái gì là ma thần, hắn đại khái vẫn hiểu hàm ý của sự việc, ngửa cổ hét to:

"Tiêu diệt gia tộc phản nghịch, tà ma quỷ quái gì đấy, các người sớm cũng không làm, muộn cũng không làm, lại làm ngay lúc này. Chẳng khác nào tuyên cáo từ bỏ Mạc triều, quyết không tham chiến."

Tiếng hét dù khản cả cổ nhưng cũng chỉ là của người thường, bị tiếng reo hò hưởng ứng bốn phía đè nén thành hư không. Vị nội quan cúi đầu thở dài:

"Các người không chỉ là để mặc Lê triều khôi phục, huỷ diệt Mạc triều, mà cũng là đang huỷ đi chính mình." — Vị nội quan trung thành đổ gục xuống đất, không thể hoàn thành sứ mệnh mà Hoàng Thượng của hắn giao phó.

Xuan_Son_3.jpg

"… hạo khí mênh mang vạn thuở còn."

Xứ Đoài núi sông trùng điệp, dù dân cư thưa thớt nhưng lại là nơi thượng du huyết mạch của nước Nam, từ Sơn Tây kéo dài không biết bao nhiêu dặm về hướng mặt trời lặn, là phên giậu phía tây của kinh thành. Bên dưới một cánh rừng mênh mông bát ngát không thấy điểm dừng là bóng dáng phảng phất của một toà sơn trang không lớn lắm nhưng toát lên vẻ cổ kính trăm năm.

"Phần Thần của Mộc Thần chỉ còn thiếu một trăm oan hồn nữa là đủ để khôi phục toàn thịnh." — Một lão già râu tóc bạc phơ dõng dạc tuyên bố trước mấy chục nhân khẩu già trẻ lớn bé đang quỳ phục dưới sân. — "Sau đó, người có thể cảm ứng hiệu triệu phần Khí quay về, sau đó lại dễ dàng thu hồi phần Tinh. Đến lúc đó Mộc Thần trở lại, thời đại này không có ai có pháp lực sánh được với Tình Minh, dù là Dị Sự Giám hay thậm chí Dị Học Hội của người phương bắc liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Gia tộc ta làm có thể làm tay chân cho người, thì con đường tương lai huy hoàng đã mở ra trước mắt."

"Nếu không phải mấy trăm năm trước, cái gia tộc Hà Trung Trần thị chết tiệt đó dùng tế thuật đẩy lùi phần Khí, thì nó đã sớm quay về nhân gian, ta cũng không phải chờ đợi lâu đến vậy." — Một tiếng thì thầm sâu trong sơn trang khẽ cất lên.

Lời vừa dứt, bỗng mặt đất chấn động, phong vân biến sắc, chim chóc muông thú trong rừng đều đồng loạt náo loạn. Trên hư không, một bóng người toả ra hào quang rực rỡ xuất hiện, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng ầm ầm âm thanh triển khai pháp thuật:

"Gia tộc Tây Quách thị, cấu kết tà niệm ma thần, làm hại thường dân bách tính, tội đáng muôn chết. Phụng lệnh Chưởng Sự, Dị Sự Giám thay trời hành đạo, tru di ma tộc, giương cao cái thiện."

Dù đã biết trước sự tình, Ngô Sinh Chưởng Sự đang ngự trên cao cũng phải khẽ động sát tâm khi nhìn thấy màn âm khí dày đặc trong tư dinh của Tây Quách thị. Số oan hồn vất vưởng quanh đây đã gần đạt đến một ngàn.

"Bại lộ, vậy mà bại lộ rồi." — Khuôn mặt lão già méo mó đến kì dị, làm những nếp nhăn trên đó rõ hơn mấy lần. — "Chỉ còn cách liều thôi." — Vừa hét lão già vừa giương hai tay lên trời, ý đồ triển khai pháp thuật. — "Con cháu Tây Quách thị mang theo vật chứa tàn niệm Mộc Thần, chạy được bao xa thì chạy, chỉ cần còn sống thì gia tộc ta còn một tia hi vọng."

Vừa dứt lời lão ta liều mạng xông về một phía, dốc hết đạo hạnh tích luỹ suốt mấy mươi năm cuộc đời, ý đồ mở một con đường máu. Chỉ là bóng người đang bay trên hư không khẽ nở nụ cười rồi giơ tay ra phía trước, không cần niệm thần chú hay điều động pháp lực chi cả, một ngọn lửa nóng như mặt trời bùng bùng toả ra, đem lão già và cả toà sơn trang nhấn chìm trong nó.

"Làm sao có thể mạnh đến như vậy? Thì ra Lục Huyết thực sự ra tay là như thế này sao…" — Chưa dứt câu, lão già đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi.

"Ta lại lần nữa ra tay huỷ diệt một gia tộc rồi sao?"

Toàn bộ Tây Quách thị có chưa đến mười tên pháp sư tầm trung, đứng trước sự công kích của toàn thể mấy trăm pháp sư Dị Sự Giám, đến con gà con chó trong sơn trang cũng không còn chút tro bụi sót lại. Chỉ là trong khoảng thời gian chừng vài nhịp thở khi lão già kia liều mạng mở đường, "vật chứa tàn niệm ma thần" cùng một cậu thiếu niên nhỏ tuổi trong gia tộc phản nghịch kia đã âm thầm lặng lẽ biến mất vào hư không. Lại chưa đầy nửa canh giờ, từng tấc đất ngọn cỏ của trang viên đã được xới tung lên, không để lại dù một giọt máu của Tây Quách thị tồn tại.

Việc đã thành, chúng pháp sư giải tán, hoặc là quay về gia tộc của mình hoặc là tiếp tục thực thi nhiệm vụ đang dang dở. Cơ mà đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bởi mọi người ai cũng biết rằng kinh đô sắp đổi chủ, Dị Sự Giám sắp phải gặp đại nạn, ai cũng đang âm thầm tìm đường lui cho chính bản thân mình.

"Cuối cùng mọi việc cũng đã hoàn thành." — Ngô Sinh Chưởng Sự ngồi bên một gốc cây bên đường ngẫm về một đoạn đường đã qua. — "Làm chức Chưởng Sự mấy chục năm, cũng không bằng quãng thời gian mấy năm ngắn ngủi làm một Ngô Phó Sứ phò tá bên cạnh Trần Chưởng Sự." — Tiếng cảm thán phát ra kèm theo tiếng thở dài.

"Quân Lê Trung Hưng đã đánh hạ được Thăng Long, vua tôi nhà Mạc phần bỏ chạy về Dương Kinh, phần rút lên Cao Bằng, họ Mạc cùng lắm cầm cự được đến năm sau thì dứt hẳn mà thôi. Hoặc giả may mắn lắm tông thất Mạc triều giữ vững được Cao Bằng thì có lẽ còn chút cơ hội cát cứ ở địa phương." — Hai người đang dắt theo trâu bò di tản, vừa đi vừa xì xào bàn tán.

"Mầm hoạ cuối cùng có thể đe doạ đến tồn vong của chúng sinh trong mấy trăm năm tới đã tạm thời được hoá giải, Dị Sự Giám có thể an nghỉ rồi." — Quan Phán Sự cảm thán.

Sau trận đại chiến ngày hôm đó, Ngô Sinh Chưởng Sự của Dị Sự Giám thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đã một đi không trở lại, biến mất biệt vô âm tín. Dị Sự Giám cùng với nhà Mạc chính thức rời khỏi vũ đài lịch sử, chỉ còn kéo dài chút hơi tàn trong trăm năm sau đó…


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +7+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License