Bóng Tối
đánh giá: +5+x

Nó đã bắt đầu khi anh nhớ lại tên mình. Là thời điểm mà mọi mảnh ghép bắt đầu trở về đúng nơi của chúng.

Đó là vấn đề với việc dùng thuốc lú. Đôi khi, các hồi ức vẫn thoáng qua tâm trí bạn. Mùi vị là manh mối mơ hồ nhất. Một bữa ăn ở Điểm-14 có một người phụ nữ đang cười nói vui vẻ bỗng dưng lại bật khóc. Mùi thịt bít tết trên vỉ nướng đã gợi lại điều gì đó… mà anh chưa bao giờ nhớ ra được. Sau cùng thì, đó cũng là thông tin được bảo mật. Và đáng ra anh không được sở hữu bất kỳ thông tin mật nào.

Heh.

Nó đã bắt đầu khi anh nhớ lại tên mình. Lại là một ký ức kỳ lạ khác. Khi ấy anh đang đọc gì đó, ngồi trên một đống lộn xộn và nhìn qua những ô cửa sổ thấp nhô ra thế giới mà anh ngày càng ngạc nhiên hơn khi nó vẫn còn tồn tại, thì nghe tiếng kêu của ai đó.

"Này! Jere! Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi đâu?"

Có thể là do cái sandwich. Cái anh đang ăn cũng khá ngon, và anh chắc chắn đó là một mùi vị quen thuộc, nhưng anh không thể… anh không tài nào nhớ ra được. Nhưng cái tên 'Jere.' Anh nhớ nó. Không thể nhầm lẫn được.

"Colton," anh thốt lên.

Đó không phải câu hỏi. Mà là một lời khẳng định. Nửa kia của mảnh ghép trượt về vị trí cũ, ghép lại với nhau. Và nó đã bắt đầu.

Mảnh kế tiếp là một bữa tiệc sinh nhật—anh vẫn không chắc là dành cho ai, có thể là cho anh, hoặc là ai khác—tại một hồ bơi, và ở đó có một bụi hoa hồng trông thật… hoàn hảo. Anh đã bắt gặp một bụi tương tự ở vườn bách thảo, trong lúc đi dạo cùng Sophie. Anh cau mày một chút, bàn tay anh có một cảm giác lạ sau khi… Nhưng bụi hồng ấy. Lại thêm một mảnh khác. Nay được ghép vào đúng chỗ.

Thật sự thì chỉ có thế. Xâu chuỗi chúng lại với nhau, và bức xếp hình tiếp tục được hoàn thiện. Đối với vài người, việc nhớ lại được ký ức có nghĩa là bạn không làm việc được. Còn với anh? Nó chỉ có nghĩa là anh bắt đầu chăm chỉ hơn với công việc của mình. Anh có một cô con gái ở ngoài kia. Một người vợ. Một gia đình, với cha mẹ và ông bà thích nuông chiều… chết tiệt.

Anh thở dài, tập trung và cố gắng nhớ lại tên của nàng, nhưng… Không được. Những ký ức nặng nề nhất là những cái chìm sâu nhất.

Nó lại đang trồi lên. Một lần nữa, các mảnh ghép trong đầu anh bắt đầu về đúng vị trí, và khiến những hoài nghi nhỏ bé, dai dẳng lại mờ đi. Sẽ sớm thôi. Chẳng còn bao lâu nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Rồi anh sẽ nhớ lại được moi chuyện.

Vị tiên tri đã viết những lời ca thương của mình. Ngôi đền đã sụp đổ. Sớm thôi, ngay cả bức tường than khóc ấy cũng không còn.

"Tha thứ cho tôi?" anh hỏi quanh phòng. Và không một lời đáp lại.

Anh bước qua xác của ba và năm, cố vượt qua xác của tám và ra khỏi hầm trú ẩn, hít một hơi thật sâu. Còn nhiều việc phải làm. Lại quá ít thời gian.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License