Cuộc Phiêu Lưu Của Vịt Trắng Và Bồ Câu
đánh giá: +22+x

Điểm-21-VN


Buổi Giao Lưu Giữa Toàn Điểm Chi Nhánh Việt Nam, cái ngày đáng nguyền rủa nhất trong năm đã đến gần. Thật ra nó không đến nỗi tệ, nhưng theo góc nhìn của Ts. Dương thì chuyện này thật kinh khủng. "Cả đống người từ chỗ khác tới chơi bời quậy phá nơi mình đang sống, đã vậy mình còn phải đón tiếp họ với thái độ niềm nở cơ chứ." Anh thở dài, nhâm nhi tách cà phê trong khi nói chuyện với Hưng- một nghiên cứu viên trẻ tuổi mới gia nhập Điểm của mình. Cậu ta còn trẻ và chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dị thường, nhưng vô cùng nhiệt huyết.

"Quản lý điểm à, anh phải chuẩn bị được một bộ quần áo đàng hoàng chứ, nhìn mấy vết gấp trên áo kìa, xuề xòa lôi thôi quá."- Nghiên cứu viên trẻ tuổi lớn tiếng nhắc nhở

"Ừ, anh biết mà. Chẳng qua là– cái ngày chết tiệt này lại tới rồi. Với cả cậu ăn nói như mẹ anh ấy."

"Nhưng chẳng phải hôm nay là một ngày tuyệt vời sao, nhìn xem, tất cả những nghiên cứu viên nổi tiếng từ khắp mọi nơi đổ dồn về đây và chia sẻ kinh nghiệm với nhau kìa." Cậu nghiên cứu viên trẻ tuổi phấn khởi nói nguyên một tràng khiến anh chỉ muốn khóa mõm cậu ta lại để cái đầu anh được nghỉ ngơi một chút.

"Nó sẽ chỉ vui nếu chúng ta không phải là Điểm tổ chức cái ngày này thôi. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra với Điểm-29-VN năm trước à? Một lão tiến sĩ từ cái đất nước chết tiệt nào đó đã cho nổ banh cả phòng họp bằng mấy cái "thứ-chắc-chắn-sẽ-giúp-bữa-tiệc-vui-vẻ-hơn-bao-giờ-hết". Kinh nghiệm méo gì thế, kinh nghiệm tiêu tốn tài nguyên của Tổ Chức nhanh hơn gấp chục lần à?"

"Nhưng mà anh đi này, em còn xin được chữ ký của một quản lý điểm mới tới sáng nay nè. Em nói thật là mái tóc màu xám tro của ổng đã hút hồn em ít nhất năm phút đấy."

"Thôi được rồi, nếu cậu thấy hứng thú như vậy thì một mình lo hết đống này luôn đi. Nhớ là làm cho đàng hoàng, dù vì sao đây cũng là bộ mặt của cả chi nhánh đấy". Anh nhún vai rồi đứng dậy, phủ chút bụi trên áo và bước vào phòng.

"Ơ nhưng mà anh cũng phải phụ em chứ, thông thường giám đốc điểm phải chỉ đạo đống này mà. Giờ anh nói chuyện cứ như mấy lão trung niên chán chường công việc ấy." Cậu thanh niên trẻ la oai oái theo đằng sau.

"Cậu mà làm giám đốc điểm này thì cũng sẽ giống anh thôi." Ts. Dương mỉm cười: "Được rồi thế này nhé, nhân danh giám đốc Điểm-21-VN, anh ra lệnh cho cậu tự mình xử lý cái của nợ này. Nếu làm tốt thì anh có thể cho cậu lén vô phòng chứa SCP-099-VN để triệu hồi mấy chị gái anime hoặc không thì tìm ngay cho cậu một cô bạn gái thật sự chẳng hạn." Anh cười khẩy sau đó quay bước thẳng vào trong phòng trong khi để lại vị nghiên cứu viên trẻ đang sững sờ.

Phòng làm việc của Ts. Dương


Anh thả mình trên chiếc đi văng cũ kỹ trong phòng, rồi thở dài và dụi mặt vào gối. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với anh. Nghĩ mà xem, sáng sớm thì bị mấy ông lãnh đạo cấp cao khó tính triệu tập, còn giờ lại phải chuẩn bị những bữa tiệc ngu ngốc chỉ để đón tiếp những người mà thậm chí anh còn chẳng hiểu họ đang nói gì. Giám đốc tiền nhiệm nói đúng - công việc này thật chẳng hề dễ dàng. Ngẫm lại thì, anh thấy thằng bé thật giống mình ngày trước, cũng từng một thời hăng hái và nhiệt huyết như vậy, mỗi tội thông minh hơn nhiều. Chừng ấy biến cố trong sự nghiệp chắc chắn phải khiến con người thay đổi chứ. Anh vừa suy tư, vừa rảnh tay lật lại từng trang trong cuốn sổ nhỏ. "Đã bao lâu rồi mình chưa viết tiếp nhỉ?" một câu hỏi lóe ra trong tâm trí anh, một câu hỏi khiến anh nhận ra công việc này đã khiến anh đánh mất nhiều thứ khác.

"Có lẽ mình nên ra ngoài giúp thằng bé". Anh thầm nghĩ, chỉnh sửa lại cổ áo, cầm theo cuốn sổ tay và bước ra khỏi văn phòng.

Đại Sảnh Điểm-21-VN


"Công việc tiến triển đến đâu rồi nhóc?"

"Anh còn dám hỏi câu đấy trước mặt em à?"

"Anh thấy cậu làm tốt mà. Chuẩn bị hết thiệp mời chưa?"

"Rồi. Năm nay có một đống người từ nước ngoài đến ấy."

"Hmmm… trang trí?"

"Hai đội đang trang trí ở dưới sảnh. Họ sẽ xong sớm thôi."

"Thế còn mấy cái lặt vặt khác, như thức ăn điểm tâm thì sao?"

"Em đã kêu người đặt đồ ăn từ nhà hàng năm sao rồi. Giá hơi chát nhưng mấy kẻ kia chẳng ưa được mấy món bình dân đâu."

"Nhắc đến thức ăn, cậu ăn sáng chưa?" Ts. Dương vừa nói vừa đưa Hưng một viên kẹo.

Nghiên cứu viên Hưng nhận lấy, vừa ngậm vừa đáp: "Em quên mất đấy, trang trí cả Điểm cũng ngốn thời gian phết."

"Để trả công, anh sẽ cho cậu thưởng thức món bánh mì trứ danh của anh."

"Lần đầu tiên em thấy Ts. Dương chia sẻ cho người khác đấy, nhất là thức ăn."

"Thì đúng mà, thằng nào mà dám động tay vô đồ của anh là anh cho mất xác luôn. Thôi cậu làm nốt xong vô văn phòng nhé, anh chờ."

"Vâng."


Cái bụng đói reo lên khiến anh phải tìm ngay đĩa bánh mì ngon lành ấy. Ôi nghĩ tới lớp vỏ giòn nát vụn ra khi răng anh cắn vào cùng vị thô xốp của bánh mì hòa quyện với nước thịt, pate và cả những thứ khác, toàn bộ tạo nên một bản hòa âm ngon miệng. Anh vừa nhắm mắt trong niềm vui sướng vừa vươn tay với tới nơi anh để đĩa bánh mì hồi sáng. Ngay khi bàn tay anh vơ trúng nó, anh không ngần ngại mà đưa lên miệng cạp ngay một miếng thật bự trước cả khi nghĩ tới chuyện mang xuống cho cậu nghiên cứu viên trẻ ở bên ngoài. Dù sao thì đồ của anh mà, anh phải thử trước chứ.

"AAAAAAAAA…" hàm răng anh đụng trúng một thứ gì đó cứng nhưng không thô xốp như bánh mì. Cứ như anh đang nhai sắt vậy.

"Miếng xá xíu đâu rồi?" anh mở đôi mắt nhắm nghiền ra, nhìn thứ anh vừa cho vào miệng.

"Quái lạ, đây là cái điều khiển TV mà… nhưng… nhưng nếu nó ở trên chiếc đĩa thì bánh mì của mình đâu rồi?". Cơn tức giận khiến cho anh bật dậy ngay khỏi ghế, đập cửa và đi ra khỏi phòng.

"Hưng, mày có thấy cái bánh mì của anh đâu không?"

"Em ở ngoài làm việc suốt từ sáng tới giờ mà, em có thấy cái bánh mì nào đâu?" Cậu nghiên cứu viên trẻ vừa ngậm cây kẹo mút vừa đáp lại lời anh.

"Cậu đừng có nói láo, chỗ này chỉ có anh với cậu thôi. Còn ai đến nữa đâu? Hơn nữa, hôm nay tự nhiên chú vào phòng anh từ sáng sớm, đáng nghi lắm."

"Anh à, em hảo ngọt chứ có phải hảo bánh mì như anh đâu, nhưng mà anh quên là sáng nay có hàng tá người vô điểm mình hả? Còn chưa tính đến mấy người nước ngoài về Việt Nam dự tiệc nữa kia kìa."

"Thế có tên nào khả nghi không?"

"Để xem nào, Đặc vụ Tuân đến để xin nghỉ phép, Nghiên cứu viên Smith thì vẫn say xỉn như thường ngày… À, sáng nay có ông tiến sĩ tổng kiểm tra sức khỏe tới điểm của mình để lấy ít dụng cụ mà anh cất trong phòng anh rồi sao? Hình như ổng tên Ziemniak thì phải."

"Nhưng mà lão ấy chỉ vô lấy đồ chứ có làm cái gì đâu, cậu lấy thì cậu nhận đi đừng có đánh trống lảng nữa." anh cáu gắt mắng mỏ, "Cậu là nhân viên mới mà đã dám nghĩ đến chuyện lừa anh rồi à."

"Anh à, anh kiểm tra lại xem, nếu thủ phạm có ăn thì còn phải lưu lại vết bánh mì vụn chứ"

Cậu nghiên cứu viên trẻ nhắc làm anh mới nhớ, quả là bánh mì khi ăn rất dễ rơi vụn. Nếu anh kiểm tra lại, có lẽ nào anh sẽ tìm ra thủ phạm chăng?

"Anh mà tìm được bằng chứng là cậu chết với anh" Sau một cú trừng mắt, anh rảo bước về lại phòng mình và chuẩn bị lục tung khắp căn phòng.

Phòng làm việc riêng của Tiến Sĩ Dương


Căn phòng vẫn vậy, nhưng hình như bàn làm việc hơi bừa bộn so với lúc sáng sau khi anh rời khỏi phòng. Anh nhìn vào chiếc bàn, nơi từng có ổ bánh mì thơm ngon của anh– giờ đây lại bị thay bằng vài dụng cụ y khoa còn sót lại cùng với chiếc điều khiển TV dính đầy vụn bánh mì. Anh tò mò mở nguồn TV lên. Thứ đập vào mắt anh là bộ phim 2gether The Series đang chiếu dở. Ngay lúc này nghiên cứu viên Hưng đẩy mạnh cửa vào.

"Này anh đã tìm được manh m…?" trước khi những lời tiếp theo bật ra khỏi miệng thì đôi mắt cậu dường như bất động khi nhìn vào màn hình chiếu những cảnh phim "tình cảm" trên chiếc tivi của anh. Cậu đóng sầm cánh cửa lại, kèm theo câu nói "Xin lỗi đã làm phiền".

Viễn cảnh ngày mai trên tờ báo tuần của Điểm hiện rõ mồm một trong đầu anh, "Thằng kia mà hé ra lời nào là mình chẳng còn mặt mũi đâu mà đi làm nữa." Ts. Dương nghĩ thầm trong lòng, rồi vội đuổi theo cậu nhân viên trẻ.

Hành Lang Điểm-21-VN


"Anh đã bảo là anh bị oan rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà." Anh bám theo sau chàng nghiên cứu viên trẻ tuổi đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vừa đi vừa phân trần.

"Anh à, việc anh làm thì chính mắt em đã thấy rồi, bản thân em không có ý kiến gì đâu nhưng anh có thế về nhà để xem mà." Cậu nghiên cứu viên trẻ gọi với theo, nhưng vẫn không chịu giảm tốc.

Không biết phải làm sao để đuổi kịp cậu nghiên cứu viên kém mình những 8 tuổi– anh đành lấy chiếc giày của mình và ném thẳng vào cậu nghiên cứu viên trẻ khiến cậu ngã ngay xuống nền đất.

"Headshot, tài thiện xạ của mình vẫn còn tốt lắm. Cậu bình tĩnh xem nào, ra căng tin để nói chuyện đã." Ts. Dương vừa nói vừa dìu cậu nghiên viên đi về phía căng tin.

Căng Tin Điểm-21-VN



"Anh à, chỉ là ổ bánh mì thôi mà, cũng đâu nhất thiết phải truy lùng người ta gắt gao như vậy đâu, đúng chứ?" Chàng nghiên cứu viên trẻ vừa xoa đầu vừa luôn miệng càm ràm sau khi được anh giải thích suốt gần nửa tiếng đồng hồ về mọi việc.

"Thế nên anh mới nói đấy, cậu không đời nào thăng chức được đâu. Người không bao giờ hiểu được tính nghệ thuật của đồ ăn hay tầm quan trọng của bánh mì như cậu cả đời chỉ có thể làm tập sự cấp thấp mà thôi." Ts. Dương bực bội quát lên, làm sao thằng ranh kia có thể hiểu được tầm quan trọng của bánh mì đối với anh cơ chứ, bánh mì với anh chẳng khác nào mạng sống cả.

Nếu như cậu vẫn không chịu hiểu, thì bây giờ thử tưởng tượng nhà cậu đã nuôi một con chó từ rất lâu đi.

"Rồi bỗng dưng nó dừng ăn hay gì ạ? Anh à, vài ba ổ bánh mì sao so sánh được với chuyện ăn uống thường ngày."

"Không, tưởng tượng nó bỗng dưng ngừng thở đi."

"Vãi hồn chim én, thôi em không muốn nghe anh lải nhải về mấy ổ bánh mì đâu. Vậy bây giờ anh cần em đánh bất tỉnh lão Ziemniak để thẩm vấn và bắt đền lão chứ gì?"

"Sao cậu biết?"

"Này đợi đã, em chỉ đùa thôi mà. Anh tính chơi vậy thật à?"

"Ừ đúng rồi, cách hay nhất để chữa cháy là đốt nhà thằng phóng hỏa mà, anh phải bắt đền một ổ bánh mì– à không hai chứ, nếu tính thêm thời gian chúng ta phải đi tìm."

"Anh à… chuyện này vi phạm quy tắc của Tổ Chức đấy… Em không muốn lần gặp mặt O5 tiếp theo là trên giàn treo cổ đâu" Cậu nghiên cứu viên trẻ hoang mang đáp lại.

"Thế anh mới kêu cậu làm chứ. Yên tâm đi, anh đã có kế hoạch cụ thể rồi, giờ cậu chỉ cần làm theo là mọi chuyện êm xuôi hết." Anh nháy mắt để củng cố lòng tin cho cậu nghiên cứu viên trẻ trước mặt.

"Ôi quỷ thần thiên địa ơi, lưỡi lão không có sụn chắc." Cậu nghiên cứu viên thầm nghĩ trong đầu, nhưng vì tiền lương nên đành phải nhẫn nhục.

"Vậy anh thử nói đi?", cuối cùng cậu cũng chịu nhượng bộ và lắng nghe thử xem kế hoạch của đàn anh mình là gì.

Ts. Dương cười thầm: "Lão Ziemniak này hay ru rú ở trong văn phòng để "nghiên cứu vì mục đích khoa học"". Việc cậu cần làm chỉ là quẩy tan cái đại sảnh của Điểm-12-VN thôi. Nhân lúc đấy, anh sẽ lẻn vào văn phòng và bắt lão đi."

"Anh à, thôi em không làm đâu. Nếu bị phát hiện thì nhục mặt em chết."

"Vứt cái thể diện của cậu đi để lấy về được hai ổ bánh mì, đó là một cái giá quá lời rồi. Nói chung là, tham gia hoặc giám đốc điểm 29-VN sẽ biết ai là người đã thay đổi cấp độ bảo mật các thông tin không thiết yếu. Tóm lại, tối nay chúng ta sẽ hành động– chuẩn bị đi, Điểm-12-VN cũng cách đây khá xa đấy."

Bên ngoài Điểm-12-VN


"Anh à, em biết là chúng ta phải thực hiện vụ này thật kín đáo. Nhưng anh có thể chọn chỗ khác để bàn kế hoạch không? Sao anh lại chọn ngay nơi bụi rậm thế này, lại còn đống muỗi nữa."

"Chịu khó đi, anh cũng bị đốt nãy giờ chứ có khá khẩm hơn gì đâu, quan trọng là núp bụi râm nó kín hiểu không?"

"Hai thằng đàn ông núp chung một bụi rậm, anh không thấy thế nào à?"

"Anh thấy đói."

"Giờ này mà anh vẫn còn nói thế được à? Vậy kế hoạch ra sao đây."

"Nếu không phải anh cho cậu viên kẹo hồi sáng thì giờ đâu có thế. Bây giờ nhé, cậu cầm đống pháo này vô giả bộ chúc mừng sinh nhật ai đó, rồi cho nổ tung cả điểm đi.

"Em tưởng mình phải làm vụ này một cách kín đáo???" Nghiên cứu viên Hưng bất chợt hét to. "Ôi chết em xin lỗi, nhưng mà em thấy hơi quan ngại về cái kế hoạch này, tự nhiên một thằng chạy vào Điểm– lũ bảo vệ có quyền xả súng vào em đấy."

"Anh chuẩn bị rồi." Ts. Dương móc ra một tấm thẻ nhân viên của Điểm-12-VN từ trong túi áo rồi đưa cho Hưng.

"Nhìn chẳng giống mặt em tí nào."

"Đó là lý do cậu nên đeo thêm mặt nạ và một cái mũ sinh nhật để ai cũng biết là cậu không phải ăn trộm. Ok thế tự triển nhé, anh đi chỗ khác để chuẩn bị đột nhập vô đây."

"Ơ nhưng sao anh vô được? Anh làm gì có thẻ."

"Quản lý các điểm không cần thẻ, thằng ngu này." Nói rồi, Ts. Dương vội chạy đi nơi khác để lại cậu nghiên cứu viên trẻ một mình.

Cậu nghiên cứu viên trẻ tuy không bằng lòng và vẫn hướng đôi mắt xa xăm về phía Ts. Dương, nhưng rồi cậu vẫn phải săm soi lại chiếc thẻ nhân viên sáng chói ghi tên điểm mà cậu công tác. "Dù sao thì đây cũng giống như thăng chức tạm thời nhỉ." Cậu nghĩ trong đầu rồi bước tới cánh cổng điểm 12-VN.

"Tên gì, làm ở văn phòng nào, tới đây làm gì." Trước khi kịp bước vào sảnh chính của điểm 12-VN, cậu đã bị chặn lại bằng vô số câu hỏi.

"Ùm thì tôi là… là Ts. Colombe" Cậu giơ tấm thẻ nhân viên lên cho bảo vệ.

"À chào anh Colombe, liệu tôi có thể hỏi anh lý do mà anh đeo mặt nạ và đội mũ sinh nhật được không?"

"À thì hôm nay là sinh nhật của một nghiên cứu viên rất quan trọng trong điểm, nên tôi tới chuẩn bị."

"Nghiên cứu viên nào vậy?"

"Ts. Ziemniak "

"Vẫn có người nhớ đến sinh nhật lão ta á? Thôi được, cậu vào đi."

"Vâng, cảm ơn." Hả? Có vẻ như việc đột nhập vào điểm 12-VN đơn giản hơn cậu tưởng, ít nhất là ở cổng vào. Có lẽ cậu gặp may thì đúng hơn, tên bảo vệ hình như mới ăn trưa xong nên hơi ngu ngơ.

Cậu thiết lập các điểm đặt pháo hoa ở những khu vực ít người qua lại. Cậu đâu có ngu mà nhảy lên bàn và cho pháo nổ như một thằng điên chứ. Ít nhất thì cũng phải giấu đi danh tính.

"Được rồi, việc nối các dây đã hoàn tất, và giờ thì 1.2.3… Bùm". Cậu kéo mạnh dây. Ngay sau đó, một loạt pháo phóng những tia lửa bảy sắc cầu vồng và những tiếng nổ tựa như trăm vạn thiên binh khiến mọi cái đầu trong đại sảnh phải ngoái lại nhìn xem âm thanh đó đến từ đâu.

Trong lúc hoảng loạn, nghiên cứu viên Hưng đã lẻn qua đám đông và bước về khu vực văn phòng dành cho quản lý điểm nằm sâu bên trong dãy hành lang. Ở cuối hành lang, cậu thấy một bóng dáng thân thuộc đang thập thò bên ngoài cửa phòng điểm 12-VN.

"Ơ, sao anh vô được nhanh hơn em vậy." Cậu nheo mắt và nhận ra đó là người anh đáng mến của mình.

"Ừm thì, giữa các Điểm tại Việt Nam có một mật đạo để khi gặp sự cố chúng ta có thể chạy trốn mà."

"Cái đ-" Cậu nghiên cứu viên hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Sao anh không cho em vô bằng đường đấy luôn?"

"Anh cũng muốn chứ, nhưng đây là thông tin mật. Tí về anh phải xóa ký ức của chú đấy."

"Đợi đã, nghĩa là trước đây anh cũng làm thế rồi à?"

"Việc này không quan trọng, quan trọng là anh bắt được lão Ziemniak rồi"

"Thôi được rồi, vậy lão ở đâu cơ?"

Ts. Dương mở cửa. Ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra trước mặt hai người: Ts. Ziemniak đang bị trói ở trên ghế. "Chà, sao anh bắt được lão ta nhanh thế? Còn trói nữa, em không ngờ anh có sở thích này đấy…"

"Thật ra thì, từ lúc anh vào phòng, lão đã bị trói như này rồi."

"Ồ… vậy à."

Cả hai người ngay lập tức tiến vào căn phòng và khóa cửa lại.

Trong văn phòng của Ts. Ziemniak


Ba gã đàn ông đứng bên trong một căn phòng nhỏ, với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn bàn đang lập lè. Hay nói đúng hơn, hai gã đàn ông đang đứng, còn một gã thì bị ép ngồi trong tình trạng bị trói bằng dây thừng.

"Rồi, vậy bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành thẩm vấn nhỉ." Ts. Dương mở đầu câu chuyện bằng một phong thái bình tĩnh và nhẹ nhàng, dường như anh ta đã quen với việc này.

"Đợi đã, thế anh là cảnh sát tốt hay xấu?" Hưng đột nhiên nói.

"Cần thế nữa hả?"

"Ừ thì, em thấy trong mấy phim cảnh sát cũng có phân đoạn này mà. Kiểu vừa đấm vừa xoa ấy."

"Vậy thì cậu là cảnh sát tốt đi, giờ đeo cái mặt nạ này lên và đi thẩm vấn lão ta."

Tiến sĩ Z dường như giãy giụa mạnh hơn bình thường, thân thể anh run lên bần bật như đang muốn xé toạc dây thừng vậy. Miệng anh liên tục bật ra tiếng chửi rủa hai người đàn ông đang thì thầm với nhau ở góc khuất phía xa.

"Đừng hòng bắt tao nôn ra bất cứ điều gì, bọn khốn!"

"Anh không sợ có ai nghe thấy hả?" nghiên cứu viên Hưng hỏi.,

"Đừng lo, văn phòng của quản lý điểm hoàn toàn cách âm. Nếu muốn gọi viện trợ thì phải bấm nút khẩn cấp trên bàn."

Ts. Dương bước lại gần gã đàn ông bị trói, anh mở lời: "Bây giờ thì mong tiến sĩ Z hợp tác, anh biết đấy, chúng tôi rất thân thiện và không bao giờ muốn làm hại ai."

"Tụi mày nghĩ tao sẽ phải van xin rồi trả lời á, đéo bao giờ, tao biết tụi mày đến đây vì mục đích gì."

"Câm con mẹ cái mồm mày vào. Mày chỉ được nói khi tao cho phép, mày chỉ được trả lời khi tao hỏi. Tao là chúa ở đây, mày hiểu chưa?", nghiên cứu viên trẻ lên tiếng.

"Ơ cậu là cảnh sát… mà thôi, kệ đi." Ts. Dương thu mình về phía sau để cậu nghiên cứu viên làm nốt phần việc còn lại.

Ts. Z cười khẩy: "Mày chỉ dọa được đến thế thôi hả?"

"Ồ không anh bạn à, nói phải đi đôi với làm chứ-" nghiên cứu viên Hưng vừa nói vừa lấy ra một cốc trà sữa từ trong túi áo, "Chắc anh bạn cũng khát nước rồi nhỉ, để tôi cho anh thử một chút ‘hương vị tình yêu’ nhé?"

"Ok hiểu, thế này là lão ta xong đời rồi đấy." Ts. Dương nghĩ thầm, rồi quay về phía góc phòng.

"Cái gì cơ, mày tính cho tao uống trà sữa á? Ôi không tao sẽ bị sâu răng mất thôi.", Ts. Z tỏ vẻ khinh miệt.

"Nhìn kĩ nhãn hiệu đi ông bạn à." Ts. Dương nói vọng từ phía xa.

"Suzuo…ka Hit…su…ji" mặt Ts. Z tối sầm lại sau khi nghe được cái tên này. Có lẽ anh cũng từng nghe câu chuyện về một nghiên cứu viên ngoại lai tại Điểm-29-VN, một "người" luôn chế ra những món ăn vặt "ngọt ngào". Tóm gọn lại, thay vì uống trà sữa– bạn đang đổ thẳng 10 tấn đường vào miệng mình.

"Sao… sao mày có được thứ này?" Ts. Z sợ hãi hỏi.

"Mày nên hỏi là tao nên cho mày uống bằng cách nào. Thôi sao cũng được, việc đầu tiên là cho mày nếm thử hương vị này đã."

Ngay khi nghiên cứu viên Hưng chuẩn bị rót ly trà sữa vào miệng Ts. Z, anh ta hét lên. "Thôi được rồi. Thôi được rồi, đừng bắt tôi uống cái thứ nước đấyđó. Tôi sẽ đưa anh tập hồ sơ về các dị thể tôi nghiên cứu gần đây, được chưa."

"Anh à lão ta hình như khóc rồi này, mình làm gì bây giờ, em không muốn dỗ trẻ con đâu."

"Hả, tao cần gì mấy thứ đó?" Ts. Dương tiến về phía gã đàn ông đang khóc lóc trong sợ hãi.

"Thôi được rồi, ý anh là mấy bộ BL tôi mua gần đây đúng không. Trong tủ khóa kia kìa, lấy đi. Đáng lẽ tôi không nên vô cái điểm chết tiệt ấy để xem trước mà."

"Hả? Méo phải nốt."

"Có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây nhỉ?" Cậu nghiên cứu viên là người lên tiếng cuối cùng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm cả căn phòng.

"Vãi chúa, cậu tưởng chúng tôi là điệp viên và đi tìm hiểu các SCP để lật đổ tổ chức sao, ngộ độc cần hả." Ts. Dương cười lớn trong khi lăn xung quanh phòng.

"Xem người thi rớt vài cái chứng chỉ nói gì kìa." Cậu nghiên cứu viên trẻ thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, vì chưa muốn mình bị cắt chức.

"Thôi được rồi, nếu như anh không ăn, vậy thì ai ăn nhỉ? Chẳng lẽ một dị thể hắc ám ở Tổ Chức đã ăn trộm bánh mì sao? Chúng ta lặn lội cả chặng đường đến đây chỉ để bắt một lão già thích xem BL à." Khuôn mặt của Ts. Dương giờ đây lại trở nên tức giận.

"Em nghĩ mình nên gọi cho bộ phận nghiên cứu nếu anh muốn làm lớn chuyện này lên, mà giờ chúng ta nên về thôi– có lẽ mọi người đang quậy nát Điểm-21-VN rồi…"

"Đợi đã."

"Vâng?"

"Cậu nói năm nay có những ai tới dự tiệc nhỉ?"

"Ừ thì năm nay đông hơn nhiều, cộng thêm cả mấy vị tiến sĩ từ nước ngoài."

"Và cậu từng nói rằng mình đã gặp một vị tiến sĩ sáng nay với tóc màu… màu gì nhỉ?"

"Xám tro."

"Xem lại lý lịch đi, hắn ta đến từ Đài Loan đúng không?"

"Sao anh biết?"

Ts. Dương cười thầm: "Hóa ra là chúng ta đã bị dắt mũi từ đầu. Quay về Điểm thôi, anh biết hung thủ là ai rồi."

Hai người đàn ông lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, để lại Ts. Z vẫn bị trói trên ghế.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License