Học Viện Arcana Xứ Xerophylla

Học Viện Arcana Xứ Xerophylla
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 04 Mar 2023 15:43

đánh giá: +4+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
  background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
  font-size: 85%;
  padding: 0.2em 0.4em;
  margin: 0;
  border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
  --c-bg: #393939;
  --c-syntax: #e0e0e0;
  --c-comment: #999999;
  --c-error: #f2777a;
  --c-value: #f99157;
  --c-symbol: #ffcc66;
  --c-string: #99cc99;
  --c-operator: #66cccc;
  --c-builtin: #70a7df;
  --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
  color: var(--c-syntax);
  background: var(--c-bg);
  border: 0.4rem solid var(--c-comment);
  border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
  outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
  position: relative;
}
.debug-info {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-family: 'Fira Code', monospace;
  font-size: 1rem;
  white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +4+x

Tóm Lược

Người dẫn truyện của chúng ta, JAMES VÔ DANH, chính là người đã bị bỏ rơi tại Fundamentum khi lên bảy tuổi, và đang trên đường tới Học Viện Arcana Xứ Xerophylla vào năm mười một tuổi để trở thành một Dịch Quân và chiến đấu với đám Darkest Evropa

THẦY DÒNG ALTO CLEF, kẻ trông coi SCP-6248 kiêm người bảo hộ của NGƯỜI DẪN TRUYỆN. Biết chơi Ukelele. Đã giới thiệu Chúa Jesus cho người hùng của chúng ta. Có khẳ năng là đã có một mối quan hệ sâu đậm với Jesus hơn ấn tượng lúc đầu…

LI, một cô gái tóc đỏ biết rằng mình sẽ có thể vào Lớp Máu và học về Xã Hỏa tại Học Viện Arcana.

ASHEWORT NOWAK, một thanh niên tự cao tự đại, có vẻ là người sống nội tâm, đã chuẩn bị cả đời để có thể quý tộc của Hư Vô Cháy Rụi tại Lớp Tả.

ALLISON, của Mùa Thu Sầu Bi và Lớp Đường Mật. Con gái của một vị Giáo Sư nào đó tại Học Viện — nhưng là ông nào ?

Diễn Biến Trước Đó:

Mở Đầu: James, người dẫn truyện của chúng ta đã bị bỏ rơi tại Thánh Điểm-6248 và được nhận nuôi bởi Thầy Dòng Friar Alto Clef, là người đã nuôi dạy cậu ta theo phương pháp của Fundamentum cũng như một thứ bị cấm đoán như Chúa Jesus.

Cuộc Hành Trình Bắt Đầu: Khi đã đến tuổi trưởng thành, James cùng với Thầy đã tiến tới con đường dẫn tới Học Viện Arcana, nơi mà cậu sẽ gặp những con người tạo nên những năm tháng sau này…

stone_forest.jpg

Những vách đá, nơi Học Viện Arcana tọa lạc khi nhìn từ đằng xa.

Chúng tôi nhanh chóng tới được Great Spyres, nơi Học Viện Arcana tọa lạc. Chúng hiện ra lờ mờ trước mắt, một khuôn viên tối tăm và u ám nằm trên những viên đá lởm chởm như muốn xé toạc vả bầu trời. Từ chỗ chúng tôi, thứ duy nhất thấy được là những tòa tháp cao nhất của Học Viện, những vòng xoắn ốc như đâm xuyên bầu trời, tựa như tia sét đánh ngược lại lên bầu trời.

Mỗi Lớp có tối thiểu ba tòa tháp — một cái cho học sinh, một cái cho các giáo sư và một cái dành cho các cựu chiến binh, học sinh.

Thầy chỉ vào một tòa tháp ánh lên một màu hồng dưới ánh trăng. Tôi tưởng tượng hình ảnh của nó khi trời sáng hơn, chắc là màu trắng nhỉ.

Thầy nói rằng đó là ba tòa tháp của Hàn Giới. Tòa của học sinh không có gì đặc sắc lắm. Tòa của các Giáo Sư thì cao sừng sững, như muốn vươn lên bầu trời. Theo những điều thầy biết, thầy có bảo là tòa tháp của các giáo sư không hề có cầu thang cũng như một cánh cửa bí mật nào cả mà chỉ có một cái tháng, chỉ có những người đã thông thạo Hàn Giới của Dịch Trắng mới có thể leo được lên. Tháp Chiến Binh thì ngược lại, trông khá là lớn và hơi gần mặt đất chút. Vì điều động các Dịch Quân là việc cần phải ưu tiên thay vì cứ giữ nguyên hành dạng một cách thụ động hoặc che giấu kiến thức cấm.

Tôi hỏi rằng tại sao thầy lại biết. Ông cứ thế cười một cách bí ẩn, rồi một lần nữa tôi tự hỏi, liệu thầy có đang lừa dối mình như mọi khi nữa không đây.


Con thú kéo kéo cỗ xe của chúng tôi tới cuối con đường, nơi chỉ còn là một vách đá. Những chiếc xe ngựa của người cũ vẫn đi tiếp và đâm thẳng vào rồi đi xuyên qua vách đá.

"Hừmmm. Để xem nào," Thầy vừa nói vừa lục lại chiếc thắt lưng tiện lợi của mình. "Xem nào… xem nào… xem xem món quà Cog tặng đâu rồi nào… A. Đây rồi."

Thầy rút ra một tấm thẻ nhỏ ra khỏi thắng lưng, là một Arcana. Là một món đồ bằng đầu được đánh bóng dưới ánh trăng đỏ rực kia, trong có vẻ cũng bị mòn đi kha khá, những vết gợn sóng bằng đồng, bằng bạc là vàng cứ xuất hiện rải rác trên bề mặt của nó. Tôi còn có thể thấy có hai dòng chữ được khắc lên: VIII VIII II ở phía trên và DCCCLXXXII ở phía dưới.

"Nhân danh Fundamentum, nhân danh Xerophylla," Thầy vừa đứng vừa nói, giơ cao tấm thẻ và nói với một giọng điệu rõ ràng, lưu loát. "Nhân danh Hội Đồng Mười Ba. Ta yêu cầu ngươi mở ra cánh cửa tới Arcana. Mở ra cánh cửa dẫn tới tương lai."

Giọng thầy vang vọng lại khắp các tảng đá, dội lại về phía đoàn lữ hành với âm thanh sắc nét đến lạ thường. Tấm Arcana trong tay thầy phát sáng một màu cam, tia sáng chiếu lên khắp đoàn lữ hành, chiếu vào vách đá rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển ầm ầm.

Tảng đá đã tự động xếp lại chính nó, tảng đá như đá ngoài tự nhiên kia đang định hình lại thành các khối tinh thể hoàn mỹ, như tinh thể bismuth đang được điều khiển bởi một cơ chế ẩn nào đó vậy, đến khi cánh cổng đen kịt dẫn vào màn đêm xuất hiện, một cánh cổng chỉ có thể mở bởi tấm Arcana-DCCCLXXXII.

Thầy giật dây cương của những con thú kéo và thúc giục chúng tiến vào màn đêm như trống rỗng kia. Dường như chúng đang không muốn tiến tới vì lo sợ, tiếng ping của chúng cứ vang vọng mãi trong đó, chẳng có gì ngoài sự bí ẩn đang chực chờ trong đó cả.

"Hãy lên đường," Thầy hét về phía đám đông, "Và tiến vào màn đêm!"

Khi chúng tôi tiến tới, tiến tới, xuyên qua bóng tối của đường hầm kia, khi đó, thầy vừa ngân nga nhỏ một điệu nhạc mà lạc tông hết cả lên. Giai điệu đó vang vọng khắp đường hầm, kết hợp cùng hơi thở phì phò của những con thú kéo xe kia hòa trộn vào tiếng bánh xe lăn lách cách lách cách, nghe chẳng khác gì giai điệu từ trong trái tim của một cỗ máy khổng lồ vậy.

"Đi sâu, đi xa vào đêm thẳm
Đắm mình trong bóng tối mập mờ
Nơi hài kịch mang ma lực khiếp đảm
Tương lai này ta sẻ hay độc người."


Chúng tôi bước ra khỏi đường cầm nằm trong khuôn viên Học Viện Arcana.

"Đây," Thầy nói với tôi và những đứa trẻ bị bỏ rơi khác, "đến đây là phải chia nhau ra rồi."

Thầy bảo bọn tôi rời đoàn lữ hành và các học sinh khác cũng làm như vậy. Thầy ở lại phía sau, giơ cao tấm Arcana-DCCCLXXXII để giữ cho hành lang phát sáng. Chúng tôi đứng túm tụm lại ở đó và tiến đến cánh cổng Great Nexus của Học Viện Arcana. Grand Nexus là một kim tự tháp lớn, trên đỉnh có một viên đá màu đỏ rubedo.

Tôi cứ một mình trơ trọi đứng đó, trong khi Những Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi tại Phlegmfont đã tự tìm ra lối vào rồi, nhưng mà những tân binh năm đầu tiên chúng tôi phải chờ Thông Báo đã. Trong số các học sinh mới, tôi có thể nhận ra Li, cậu ta đã thành một nhóm với sáu người khác rồi, còn Ashewort nữa, cậu ta cũng đã khiến những kẻ hợm hĩnh không kém tụ họp. Có lẽ tôi có thể nhận ra vài người khác đã tới Phlegmfont trong bốn năm trời tôi sống ở đó; nhưng mà tôi cũng chẳng để ý lắm.

Cánh cửa lớn trượt mở ra, những chiếc bánh răng lớn và hệ thống thủy lực dần dần mở ra. Người đón chúng tôi là một phụ nữ, trông có vẻ nghiêm khắc, có mái tóc bạc được búi lên. Trông có vẻ trẻ hơn Thầy.

"Chào mừng các em học sinh. Cô là Giáo Sư Light. Là Hiệu Trưởng của Lớp Dịch, Người Nắm Giữ của Chân Trời Arcana và cũng là giáo sư Thần Học, Thể Chất và Quang Học của các em," cô nói.

Tôi tự hỏi rằng, liệu cô có thực sự là một học giả về thần học không hay chỉ là một người truyền giáo cho Fundamentum thôi.

"Trong mười năm theo học tại Học Viện Arcana, các em sẽ đạt được những thành tựu đỉnh cao rồi rơi xuống vực thẳm của sự sa đọa trong tâm hồn mình. Các em sẽ chạm tới thiên đường khi bình minh đã tới hoặc rơi vào màn đêm tối tăm của tâm hồn. Tất cả các em, đều biết số phận của mình từ thuở mới lọt lòng rồi, đó là trở thành một Tài Năng vĩ đạt, kẻ phục vụ đắc lực cho Fundamentum cũng như Xerophylla."

Rồi cô nói nghe có vẻ khá nghiêm trọng. "Giờ thì nếu các em không phiền. Hãy xếp hành theo Lớp của mình. Đứng lên, đối mặt với tương lai."


Chúng tôi xếp thành bốn hàng, chia theo từng lớp. Tôi đã bị ấn tượng bởi sức chịu đựng và phong thái chẳng ai giống ai kia.

Tôi thấy hơi chói tai, tuy là cũng không có gì ngạc nhiên lắm, Li là một học viên tiêu biểu của Máu và Xã Hỏa. Bạn bè cậu ta — Tôi không thể dám chắc rằng đó có phải là người cậu ta mới quen hay quen lâu rồi nữa, cậu ta vừa có thể nói chuyện và đùa giỡn dễ như chơi ấy, nhìn chẳng khác gì đồng chí vào sinh ra tử mấy trăm trận chiến vậy — tất cả cũng hòa đồng như Li. Những người đó mặc quần áo giản dị của thương nhân, thư kí hoặc các cư dân từ thành phố đang phát triển, tuy màu sắc cũng đa dạng phết nhưng trông cũng chẳng sang mấy. Tất nhiên là trừ cái điểm giống nhau đó ra thì ai ai cũng khác biệt hẳn nhau, và tất cả đều như đã hợp nhất nhờ sự thoải mái khi trò chuyện như những người bạn cũ, tuy là chỉ mới lần đầu gặp nhau mới nãy khi ở trong đoàn lữ hành. Gia đình của những người này đã gửi họ tới đây thay vì lôi kéo vào việc buôn bán làm ăn của gia đình, để trông coi Xerophylla, trở thành một DeClassus qua Thoát Vị, là một dịch vụ cao quý có thể đổi lấy quyền lực.

Những người bên Đường Mật thì lặng lẽ hơn. Allison thì không ở đó vì đã vào Grand Nexus cùng với các lứa học sinh cũ. Cũng như ở nhóm Máu, kha khá người học lớp này đều là do chính họ chọn hoặc do gia đình bảo thế. Tôi biết rõ, nhìn qua cái cách mà bọn họ nhìn vào Grand Nexus và các ngọn tháp của Học Viện với đôi mắt lấp lánh chất chứa đầy tham vọng cũng như cách họ nhìn vào mặt đất với ánh mắt chan chứa đầy vẻ sợ sệt kia,. Allíon đã nói tôi rằng Mùa Thu Sầu Bi là sức mạnh của tâm trí — tôi tự hỏi là tại sao mọi người lại có thể nhận ra được cái tiềm lực đó tại độ tuổi mới chớm nở như này nhỉ.

Nhưng cũng có lí di để nghi ngờ về cái tôi uyên bác cũng như sự ngạo mạn trong suy nghĩ của chính bản thân. Tuy là Chúa đã đi giảng đạo lần đầu tiên vào lúc mười ba tuổi, lúc đó ngài cũng chỉ lớn hơn tôi có một chút thôi, nhưng tôi còn chẳng dám kiêu ngạo vì bản thân tôi cũng nghĩ giống ngài ấy. Tôi muốn kìm hãm điều đó, nhưng cũng muốn đặt câu hỏi về chúng với bên Đường Mật.

Còn những người bên Tả thì phần lớn là quý tộc. Tất cả đều khoác lên mình khí chất quý phái và đĩnh đạc. Tôi cũng thấy khá ngạc nhiên rằng trong tất cả những người ở đó, chỉ có Ashewort Nowak với mấy người bạn của cậu ta là kiêu ngạo quá mức thôi, trông vừa trơ trẽn mà cũng khá ung dung với sự ganh tị từ những người kém hơn mình. Nhưng ít nhất thì Ashewort đã nói đúng. Những tên Tả Quý Tộc có thể không chế nhạo hoặc khinh thường bọn tôi một cách công khai, nhưng tôi cũng có thể thấy rằng tất cả bọn họ đều đối xử với thái độ trịch thượng với bọn tôi như nào. Tôi cũng thấy kha khá người như thế ở Phlegmfont rồi, nhiều gia đình quý tộc đã thuyết phục cái sự ưu việt qua dòng dõi của bản thân. Thậm chí nhiều con cháu của họ còn đang đứng ngay bên cạnh tôi đây cơ.

Tôi biết là bọn họ đều ở đây vì một mục tiêu cũng chẳng thuần khiết gì cho cam. Tất cả những thứ họ thèm khát là quyền lực là địa vị chứ không phải là phục vụ cho Fundamentum. Tôi thì cũng có thể nói thẳng luôn là dù đang phục vụ cho tổ chức Fundamentum, nhưng thứ tôi tôn thờ còn tối cao hơn cả thế nhiều, Vị Chúa Tể và là Đấng Cứu Thế Jesus, là người đã nói rằng lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ dàng hơn việc người giàu tới được Thiên Đường.

Còn Dịch thì là lớp đa dạng nhất. Có vài người là các cậu ấm, cô chiêu xuất thân quý tộc — tôi có nhận ra gia huy của nhà Thereven trên áo choàng của một ai đó, chiếc gia huy có hình mười ba con chim sáo được xếp theo hình xoắn ốc. Những người đó được gọi là Phlegmnobles, một số ít người vĩ đại được đánh giá cao về mặt khả năng để được vào lớp Dịch và đảm bảo truyền thống đó được lan truyền qua nhiều thế hệ. Không biết là có ai biết về nguồn gốc thực sự của Dịch không nhỉ, và liệu có ai đó ten vào Chúa hay không — hay là lòng tin của họ đã cạn kiệt trước lời dối trá của Fundamentum cũng như cách mà Dịch đã bị tước đoạt từ Yvith.

Nhưng trong số bọn tôi cũng có khá nhiều người ăn mặc cực kì rách rưới. Một vài người còn có cả vết sẹo trên cổ tay vì xiềng xích đã được tháo bỏ, song vẫn còn những người còn đang phải đeo Vòng Scranton quanh cổ, để ép buộc họ sống trong thế giới trần tục đó. Chúng tôi là những tín đồ, là những đứa trẻ bị bỏ rơi, là những kẻ bị áp bức, nghèo khổ đeo bám. Đã thoát khỏi cái cuộc sống khốn khổ, tàn bạo nhờ hương vị của Dịch — thực ra phải là món quà từ Chúa Jesus mới đúng. Điều duy nhất gắn kết bọn tôi chính là khả năng uống Dịch và sự hữu ích của bọn tôi tới Xerophylla nhờ khả năng đó.

Có lẽ là một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi được điều đấy thôi.


Chúng tôi đi qua cánh cửa lớn theo hàng. Bên trong Grand Nexus có đầy chiếc bàn xếp so le với nhau, từng lớp đều có những chiếc bàn dài. Cứ như là có một cái kim tự tháp ngược bên trong cái lớn hơn vậy, chúng tôi đứng thành bốn hàng, chào đón các tiền bối.

"Ta xin trân trọng thông báo," Giáo Sư Light nói, "các Arcanists đời tiếp theo!"

Tràng pháo tay dồn dã vang lên, đám đông như muốn vỡ òa ra vậy.

"Các học viên, hãy nói theo ta," Giáo Sư Light nói với chúng tôi. "Morituri Te Salutant!"

"Morituri Te Salutant!" chúng tôi hét lên. Khá chắc là hầu hết mọi người cùng khóa với tôi ở đây chẳng hiểu câu tiếng Latinh vừa nãy, nhưng Thầy Clef cứ cố dạy tôi cái đó.

Chúng ta, những kẻ sắp phải bỏ mạng kia xin kính cẩn chào ngươi.

Tôi đã được nghe nói rằng, người Roman là một loài người cổ đại. Trong quyển Kinh Thánh Thực Sự của Chúa, chúng là những kẻ xấu xa, tàn nhẫn và chính đế quốc đó đã giết chết Chúa vì những thứ phát minh lệch lạc nhất có thể. Là một bộ máy quan liêu, là một đế chế tôn thờ cái chết nên khi ngài đã có thể ngăn một người tiến tới cái chết, chúng cũng đã sụp đổ khi Người thức tỉnh.

Đám đông gầm lên rồi gào thét về phía chúng tôi.

"Morituri Te Salutant!"

Và thế là một lời chào đón nồng diện đã được tổ chức, còn có vài tiền bối đã dẫn chúng tôi về chỗ ngồi của chúng tôi.


Khi chúng tôi ổn định lại chỗ ngồi, đồ ăn được bày ra bàn bởi các tiên nữ phép thuật từ Anderson-Mab Pactiron Generators của Học Viện Arcana.

Có một thứ dịch dạng cục được nấu chảy trên bánh mì, nó được nung thì một thứ dịch đặc nóng nóng để có thể nhúng bánh mì và thịt vào đó; dịch dạng gạch cùng với mì ống; dịch gạch với rêu thân thảo, dịch gạch nấu chảy với cơm, nướng thành bánh, ngâm dấm và đủ phương pháp chế biến khác nhau. Đúng là đa dạng thật.

Các học sinh khóa trước ăn ngấu nghiến một cách vui vẻ còn những tân binh thì trông cũng có vẻ bối rối và do dự. Nhiều người chưa ai từng thấy dịch gạch có thể được chế biến như thế cả — Thầy Clef đã làm mấy món này ít nhất một lần rồi — nhưng khi thấy tôi ăn ngon lành thì bọn họ cũng quyết định làm theo.


Ăn xong, Giáo Sư Light đập cây trượng xuống sàn, cả phòng đều im thin thít.

Có một người đang ông trung niên khá gầy gò đang đứng đó. Ông ta bị hói.

"Chào mừng. Các học sinh," ông ta nói một cách đầy máy móc. "ta tin rằng những người sống sót trong năm nay sẽ phải chuẩn bị cho một năm khó nhằn ngay tại Học Viện Arcana này lắm đấy."

Chỉ có một mình Li cười, từ khu Máu. Hình như chẳng có ai thấy điều này buồn cười ngoài cậu ta.

"Ta là Giáo Sư Charles. Ogden. Gears," ông ta nói tiếp. "là Hiệu Trưởng của Học Viện Arcana. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo rằng những kẻ mạnh mẽ ở đây sẽ nguyện cống hiến hết mình cho Fundamentum và những kẻ yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa hoặc chết luôn đi. "

Lần này, chẳng còn ai cười nữa.

"Giáo Sư Bright đã bị giết thêm một lần nữa. Nếu gặp hắn thì cấm tiếp cận hắn ta mà hãy báo cho các giáo sư khác. Chúng ta sẽ áp giải hắn đi. "

Tôi chưa bao giờ nghe về cái tên Giáo Sư Bright nhưng mà tôi nghe thấy tiếng của một học sinh khác đang nén khóc nức nở. Rõ ràng là những trò hề của Giáo Sư Bright đã gây ra không ít vết sẹo tâm lí trong người khác.

"Quý Bà Jones đã yêu cầu với ta là phải nhắc nhở tới các cả các em rằng, sách đã mượn từ thư viện phải được trả về đúng thời hạn, nếu không thì bà sẽ yêu cầu các tình nguyện viên để triển khai sớm. Giáo Sư Rights cũng đã yêu cầu ta phải nhấn mạnh về sự tồn tại của trại mồ côi do bọn ta thành lập và nói rõ ràng nghĩa vụ cha mẹ từ đó cũng sẽ không thể khiến các em được miễn. Còn Giáo Sư Kiryu thì bảo rằng những con bướm của cô không phải là đồ chơi và việc Kondracki bị lưu đày chính là do sự làm quyền của hắn. "

Giáo Sư Gears chỉ vào người đàn ông đang mặc bộ đồ đẹp nhất có thể mua được bằng bạc ánh trăng, nhưng dù trang phục đó có lộng lẫy đến thế nào đi nữa, đôi mắt xếch cùng với ánh nhìn như muốn xuyên vài trăm cái lỗ vào đối phương kia. Nói thật, trông ông ta rất gớm giếc, và việc nhìn vào ông ta khiến tôi phải rùng mình.

"Ngài Filia không phải là thành viên ở đây. Ngài ấy chỉ vui lòng đồng ý với lời mời được quan sát lễ khai giảng của chúng ta như thường lệ, để gây ấn tượng với các em về sự quan trọng của vai trò mà các em đang nắm giữ ngay tại đây. Tử Thần tới đâu, Filia tới đó."

Toàn bộ các học sinh rùng mình. Ngài Filia trông có vẻ thích thú với điều đó, cái lưỡi nhìn như sâu bọ của ông ta nhảy nhót giữa những khe răng cùng với nụ cười nhếch mép. Đôi mắt ông tả đảo quanh Grand Nexus, cứ thế nhìn hết chỗ này tới chỗ khác, đôi khi cũng tập trung nhìn vào vài học sinh cụ thể. Tôi rùng mình, Oong ta nhìn có vẻ giống như một loại quái vật mà tôi đã thấy khi tới Glastonbury và Phlegmfont trước khi, nhìn giống hệt như một loại người bệnh hoạn với việc lấy máu và mang vác xác người là thú vui, là loại người mà có thể thoải mái đoán xem đứa trẻ đó khi nào sẽ chết với một niềm hân hoan vô bờ.

"Giải tán," Giáo Sư Gears nói.

Mãi tới khi tôi trèo lên giường, tôi mới nhớ là phải đi tìm Edmond Tarry. Là một bóng ma bị lãng quên khi tôi còn bé, là cái người mà Thầy Clef đã bảo là được vào Học Viện sớm đó.

Đó là một bí ẩn sẽ được giải đáp vào một ngày nào đó như vô số cái khác. Một bí mật được giấu đi trong các câu đố là kế hoạch tinh vi, được thêu dệt lên bởi một kẻ mưu mô nào đó mà tôi có khi sẽ không thể gặp được trong vài năm tới.



đánh giá: +4+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License