Hắc Mã Kỵ Sĩ (Trùng Hải)


đánh giá: +8+x

Kìa, tôi thấy một con ngựa ô; người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, Một đấu lúa mì đổi một ngày công, ba đấu lúa mạch đổi một ngày công; còn dầu và rượu thì chớ làm hư.


"Cô biết không," Johanna nói, nhìn qua Sophia. Họ đang ở Trung tâm Chỉ huy Quản thúc để theo dõi buồng quản thúc của 027 qua các máy quay. Số lượng đặc vụ và bảo vệ đang được điều động gấp đôi cho việc quản thúc, với nhiều nhân sự hơn giám sát các dị thể khác. 027 hiện đang cuộn người lại và không cử động từ đêm qua. "Đây không phải cách xử lý tôi mong đợi ở cô."

"Ý cô là sao?"

"Thì, mấy việc này ư, được thôi. Nếu sếp lớn bảo tôi phải giám sát, thì đương nhiên, tôi phải làm theo. Nhưng lúc mà tôi còn chỉ dạy cho cô, nó toàn là 'các rủi ro và kết quả được tính toán.' Và trường hợp vi phạm trên nhiều cơ sở không phải là ngoại lệ. Nhưng bây giờ, cô đang cư xử hoang tưởng hơn cả Elliot."

Sophia thốt lên một âm thanh khó hiểu, nhìn về một màn hình giám sát.

"Cô đã như thế này từ khi nào vậy? Ý tôi là, tôi đã không gặp lại cô trong nhiều năm, rồi cô quay lại và cư xử như thế này- có phải là từ một trong những công việc của cô không? Có thể là do cậu đặc vụ từ Điểm 14 mà cô có quan hệ với, tên gì nhỉ, Lament đúng không?"

"Không. Không," Sophia đáp lại, ngước mặt lên. "Ý tôi là- không, không phải thế. Tôi… được ghé thăm bởi một người." Cô ngưng lại. "Là 990."

"Trời ạ, sao cô không nói sớm?"

"Bởi vì ông ta dặn tôi hãy cẩn thận với mọi người xung quanh, và mấy lời dặn của ông ta chưa bao giờ sai cả."

"Cô tin tôi mà, đúng chứ?"

Sophia nhìn sang cô. "Thì, một tên swami và một trong những người yêu cũ của tôi đã nói rằng tôi nên 'tin vào trực giác của mình'. Chết tiệt, Johanna: ừ, tôi tin cô." Cô gần như nở một nụ cười.

Johanna đặt tay quanh hông. "Vậy thì, tôi cũng vậy. Mừng vì cô đã trở lại."

Sophia dừng lại, nhìn lên vị cựu cố vấn của mình. "Cảm ơn." Rồi quay lại về phía màn hình và đứng lên. "Xin lỗi, tôi nghĩ là mình cần phải trực tiếp đi giám sát nó. Và các khu vực xung quanh. Tôi, chỉ… Chỉ đề phòng thôi."

"Để tôi đi cho. Khỏi cần lo." Johanna đi về phía cửa. "Với lại, cô phải trông coi cả nơi này mà."

"Thật à? Cảm ơn. Cảm ơn cô." Sophia liếc qua, rồi quay lại. " Nhưng đừng đến gần quá đó."

Một lúc sau, chỉ còn cô ở trong phòng.


Vào lúc bốn giờ chiều, hình dáng của SCP-027 bắt đầu thay đổi. Các nhân viên bảo vệ lập tức báo cáo lại lên cấp trên. Nó cứ như vậy, những đợt rung nhẹ, hơn một phút sau.

Rồi quần áo của nó bị xé toạc và lũ chuột chui ra.

Không ai có thể tưởng tượng được chúng đến từ đâu. Chúng tạo thành từng bầy và đàn trên sàn, leo lên tường, chui qua sàn lưới thép và làm tắc nghẽn cửa hút của lò đốt. Sau đó, chúng leo chồng lên nhau, tạo thành khối hình nấm đen ở giữa buồng. Các nhân viên bảo vệ gần đó kinh sợ khi vật chủ của 027 được dựng đứng lên. Anh ta đối diện với bức tường kính với hai tay đưa ra- như đang cầu xin. Miệng anh ta bị xé toạc và rỉ máu với những cái bẫy chuột.

Sophia chợt nhận ra rằng anh ta đã chết trong vài phút.

"Nghe đây," cô nói qua tai nghe của bảo vệ, "Tôi rất tiếc, nhưng 027 phụ thuộc vào vật chủ để hành động, và bất kì ai trong mọi người đều có thể trở thành nạn nhân. Mọi người cần phải cách xa nhau và rời khỏi phòng từng người một. Bắt đầu với người ở gần cửa nhất."

Ưu tiên thứ nhất: Quản thúc các vật chủ có nguy cơ mới. Thứ hai: Tiêu diệt lũ côn trùng được sản sinh ra. Thứ ba: Theo dõi các bước tiến triển kế…

"Giám đốc à?" Một giọng nói trên radio. "Vừa thấy con chuột chạy qua chân tôi." Người đó nhìn qua. "Kieran?"

Một trong số họ đang giậm chân, phủ áo khoác của mình. "Tôi-" giọng anh ta bị đứt quãng trên radio. "Tôi-"

Khi các bảo vệ tạo thành vòng vây, lũ chuột thoát ra khỏi quần áo của anh thành một bầy lúc nhúc. Ngay lập tức, chúng đã bâu quanh cả đội bảo vệ, mặc dù phần lớn bọn chúng tập trung quanh cơ thể đang la hét của Kieran. Cứ như chúng được tạo ra từ người anh- thật bất thường-

"Đệt," giọng ai đó vang lên, "Tôi thấy cả bọ cạp nữa."

Đội bảo vệ nhanh chóng bị vô hiệu.

"Kieran?" Sophia bình tĩnh nói. "Cứ bình tĩnh, và thử kiểm soát chúng. Chúng sẽ nghe lời anh thôi."

"Không," anh ta the thé đáp- "Tôi không- chúng muốn-" Có một tiếng rít, và một con chuột cắn vào tai anh, rồi ném nó đi (cùng với bộ thiết bị liên lạc) ra chỗ khác. Bọn chúng tiếp tục tràn ra ngập cả căn phòng.

Sophia với tay qua và tắt đường dây liên lạc. Elliot vào phòng bảo vệ.

"Chúng ta có đội phun lửa ở các hành lang xung quanh."

"Bảo họ hành động khi thấy bọn chúng xuất hiện."


027 tiến tới, bao quanh bởi lũ chuột với côn trùng và giờ là lũ quạ. Nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi chúng, khiến cơ thể của anh ta bị bỏng và cháy rụi đến mức không thể nhận ra vài milli giây sau đó.

Khi 027 thức tỉnh lại, nó hiện ở trong cơ thể của một trong các thành viên thuộc đội phun lửa. Ý thức của vật chủ định kháng cự, trước khi một ý thức khác- thuộc về hàng triệu sinh vật nhỏ bé- chiếm lĩnh, và tiếp tục hành động.


"Khoan đã," Sophia nói, "Chúa ơi, khoan, dừng lại. Không phải là vật chủ- mà là cái hiệu ứng. Nó đang đổi vật chủ liên tục. Gọi bọn họ rút lui ngay."

Elliot do dự một chút. "Mọi đơn vị rút khỏi Tầng-Ngầm J. Không được tấn công."

Hoàn cảnh đã thay đổi, Sophia nói. Tôi nghĩ là nó sẽ di chuyển cho đến khi phải dừng lại, giết vật chủ, rồi tìm nạn nhân gần nhất và… bằng cách nào đó, chiếm lấy quyền kiểm soát. Có lẽ là nó đang ép buộc theo một chỉ thị định sẵn."

"Cô có biết là chỗ nào không?"

"Không. Nhưng nếu nó định di chuyển, có thể là tầng trên. Chúng ta cần phải đưa nó về mà không gây tử vong, không là sẽ có chuyện lớn. Các nhân viên bảo vệ di chuyển lên mặt đất."


Vị trí của Điểm Svalbard có vài lợi thế. Vài phút sau, hàng triệu lít nước biển nhiễm điện ngập tầng hiện tại của 027. Một bầy chuột và rết bị cuốn đi và chìm, và rồi một bầy khác đông gấp đôi bò ra từ xác của bầy trước, tạo thành một chiếc bè. Nhưng 027 chìm xuống khi đứng lên nó, và bản năng của vật chủ trỗi dậy trong vài giây, cố vươn lên mặt nước để thở.


"Nhiêu đây sẽ giữ nó lại trong vài phút."

"Vài phút, hoặc có thể là lâu hơn nếu vật chủ của nó nắm quyền kiểm soát, nhìn-"

Qua máy quay, họ thấy vài con chuột đang gặm một lỗ hổng trên cổ của 027. Cơ thể nó ụp mặt xuống nước.

"Ồ."


"Light," Barculo nói, "Nó đã lên cấp Keter và đang định thoát ra ngoài. Chúng ta cần-"

"Tôi biết," Sophia đáp lại. Cô ấn nút. "Tất cả nhân sự, bắt đầu tiến hành Di tản Cấp 1. Tập hợp các đơn vị di tản. Một khu vực trong bán kính 5 kilomet quanh cơ sở sẽ không thể vượt qua trong hai mươi phút."

Cô quay về phía Elliot. "Với tất cả lối thoát bị khóa ngoại từ lối ra sân bay, cho dù 027 có sản sinh ra thêm lũ gặm nhấm, nó sẽ phải lấp cả nơi này đến mức quá tải mà vỡ tung trước khi nó đưa vật chủ ra ngoài. Nếu chúng ta bắt đầu hạ mặt nước xuống dần từ bây giờ, chúng ta có thể tái thu thập 50% các dị thể…"

Barculo lặng người ra, rồi nhìn sắc mặt của cô. Anh gật đầu. "Cứ tiếp tục theo dõi- Tôi sẽ trì hoãn một nhóm và chúng ta sẽ lên chuyến bay gần cuối." Anh đứng dậy.

"Elliot? Anh có bao giờ tiến hành một cuộc di- ở mức độ này- chưa?"

"Chưa từng. Tôi không ghen tị gì với cô đâu. Cô biết là Garrison vẫn còn ở dưới đó mà, đúng không?"

Sophia nhìn vào màn hình. "Tôi biết chứ."


Khi còi báo động hú lên, Johanna đã tìm thấy một đội đặc vụ đang hộ tống một đơn vị vận chuyển với 1075 trong trạng thái khó chịu, và một lượng lớn các vật thể khác đang được di tản. Cô tiếp quản việc di tản, dẫn đầu đơn vị di chuyển dọc hành lang, một số đứng gác còn những người khác giám sát việc quản thúc. Khi họ gần đến thang máy, một đặc vụ đứng lại và ra hiệu về những người còn lại.

Một xúc tu dài được tạo từ khói đen tiến ra từ bên góc. Cùng với âm thanh của hàng triệu bước chân nhỏ bé.

"Đừng bắn nó," Johanna nói, và rồi, khi nó sắp đến gần, "Lùi lại-" nhưng có lẽ cô không nên nói thế. Sao mà nó lên tới đây được? Dị năng của nó là gì chứ?

Ôi. Tất nhiên rồi. Là các vật chủ. Cô đã không nghĩ đến điều đó.

Tiếp đến là một bầy sâu bọ đang ngọ nguậy lên bụng cô, nhưng chúng chưa hành động.

"TA ĐÃ QUAN SÁT CÁC NGƯƠI, cổ họng của một nhân viên bảo vệ lên tiếng. "CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY HÀNG TRIỆU CON MẮT CỦA TA VÀ NGHĨ RẰNG CHÚNG SẼ KHÔNG NGOẢNH LẠI NHÌN. GIỜ TA ĐÃ TRỖI DẬY, VÀ THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA TA, VÀ THỨ CUỐI CÙNG TA YÊU CẦU Ở CÁC NGƯƠI LÀ MỘT THÂN XÁC, CHIẾN MÃ CỦA TA, VÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ TA KHỞI HÀNH.


Con ngựa ô- Đột nhiên, Johanna hiểu ra. Quá rõ ràng rồi. Cô ép tai nghe vào.

"Ta biết ngươi là ai," Johanna nói.

"Johanna?" Gabriel Bryant lên tiếng qua radio.
Một con quạ, có vẻ như nó đã rỉa trộm hạt từ những cánh đồng cả thập kỉ qua, đậu trên vai nó và nhích lại gần khuôn mặt của 027.

Một giây sau, cô nhớ ra sợi dây đeo trên cổ mình có thẻ bảo mật của mình với đặc quyền Cấp Bốn. Trí nhớ của cô có thể cung cấp phần mã còn lại.

"NGƯƠI BIẾT MÀ. ĐỪNG SỢ GÌ CẢ."

Con quạ xé nát cổ họng của 027.

Thứ đã chờ đợi bên trong 027 cả nghìn năm, thứ đang chiếm giữ thân xác của Ts. Johanna Garrison, giật mạnh sợi dây khỏi cổ cô và gạt chiếc thẻ xuống với một mã số để mở cửa buồng quản thúc. Một con ngựa ô, với chiếc yên da cổ xưa, bước ra và khịt mũi.

"Ta biết ngươi đã luôn chờ đợi ta," 027 thì thầm. "Cảm ơn ngươi." Rồi nó leo lên lưng ngựa bằng một tay. Nó thở một hơi nhẹ nhõm khi chiếc yên hợp nhất với bàn tay còn lũ quái thú đang bò và vỗ cánh chuẩn bị hành quân. Mọi sự đều suôn sẻ.

Bên ngoài Điểm, các cơ sở và hệ thống phòng thủ ngoại vi, một bãi biển dài, dốc và hoang vắng mà lại đẹp đẽ dẫn ra vùng biển băng giá. 027 quan sát từ trên cao và ngước đầu lên. 1075 bước qua mặt băng và chạm vào mặt biển, tỏa ra một làn sương đen.

"CHÚNG TA NGHE THẤY TIẾNG GỌI CỦA CÁC NGƯƠI, VÀ CHÚNG TA SẼ ĐÁP LẠI CHÚNG, 027 cất giọng lên. Nó quay đầu ra sau. "HỠI CÁC TÍN ĐỒ TRUNG THÀNH CỦA TA, CUỐI CÙNG THÌ, TA SẼ DẪN DẮT CÁC NGƯƠI ĐẾN PHẦN THƯỞNG CỦA MÌNH."

Con ngựa ô, kẻ cưỡi ngựa cùng quân đoàn côn trùng đang lớn mạnh của mình bắt đầu băng qua đại dương trong suốt, ngay khi đợt ánh sáng đầu tiên từ Điểm Svalbard rọi qua chúng. Với vụ nổ sáng chói của sự tuyệt vọng phía sau, chúng hành quân về trước.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License