Trang Giấy Trống


đánh giá: +4+x
thu-phap-1

Bạn sợ hãi nhìn chằm chằm vào trang giấy trống.
Bạn đặt đầu bút lên mặt giấy.
Nhưng bạn nhận ra mực trên đó đã khô.
Dường như bạn không thể bắt đầu viết cái thứ chết tiệt đó được. Những chữ cái tuôn ra không theo một quy tắc nào cả.
Bạn nhìn quanh văn phòng của mình và thấy chẳng thứ gì vừa mắt.
Bạn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nó còn chẳng có kim chỉ lẫn số luôn.
Chắc hẳn còn những nơi quản thúc tại gia tốt hơn chỗ này nhiều. Dù đây cũng chẳng phải cái nhà và bạn cũng không bị quản thúc. Giống một công việc thì đúng hơn, nếu công việc đó là nghiên cứu bạn, thì nó là vậy đấy.
Họ đưa bạn vào cái văn phòng này, bắt bạn viết tất cả những gì bạn biết, nhưng bạn thì biết cái gì chứ? Họ thuê bạn rốt cục để làm gì? Điều gì đã xảy ra trước đó?
Ngươi biết những gì? Tổ chức hỏi.

Không gì cả.

Ngủ không mộng và giấc mộng không ngủ.

Bạn cố nhớ ra một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, nó có thể là thứ gì đó. Bạn chỉ gợi lại được có một chút, một tờ giấy trắng là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Bạn cố mường tượng ra những thứ trên đó, nhưng bạn nhớ ra mực đã khô. Bạn tưởng tượng ra một tờ giấy mới và thử lại. Bạn viết được hẳn một cuốn sách trong đầu mình. Cuốn sách vô hình và mực vô hình. Chúng xếp thành dãy dài trong một thư viện có giới hạn.

Thư viện.

Bạn nhớ lại những lần đọc sách. Bạn yêu sách. Bạn sống với sách, hoặc tưởng tượng những gì bạn đã làm, và sống trong cơn mộng ảo.
Bạn nhớ hồi còn là một đứa trẻ ham mê sách, hoặc ít nhất là đọc về những đứa trẻ mê sách.
Lần cuối bạn đọc một cuốn sách hay, hoặc một cuốn sách bất kì là khi nào nhỉ?
Bạn cố tưởng tượng ra những câu từ trong cuốn sách yêu thích của bạn, để rồi đốt chúng trong tâm trí mình.
Bạn không thể nhớ những gì mình đã viết, nhưng bạn chắc chắn nhớ rằng mình có viết.
Đó là một cuộc thi, một cuộc thi viết, một cuộc thi Halloween, một cuộc thi bắt buộc. Học sinh trong trường phải vẽ một bức tranh đáng sợ bằng chữ cho giáo viên. Tác phẩm chiến thắng sẽ được đăng lên tạp chí của trường. Người chiến thắng không quan trọng, họ chưa bao giờ quan trọng. Có một người tham gia muộn đã làm một tấm áp phích đơn giản có nội dung:

TRANG GIẤY TRỐNG




THẬT ĐÁNG SỢ

(với giáo viên)

Hoặc đó là bạn nghĩ mọi chuyện diễn ra như vậy
Đó là nhiều năm trước, bạn không chắc là bao lâu, và lúc đó bạn chưa ở đây.
Nghĩ lại thì bạn không thực sự chắc chắn tại sao nó lại đáng sợ với giáo viên. Gây căng thẳng cho học sinh, có lẽ vậy.
Bạn thấy cồn cào trọng bụng, có thể là đói hoặc sợ hãi.
Bạn ngồi trong văn phòng của mình.
Bạn đứng dậy rồi bước đi.
Bạn liếc nhìn đồng hồ.
Ngươi biết những gì? Tổ chức hỏi.
Bạn ngồi trong văn phòng của mình.
Bạn viết ra tất cả.

Thu-Phap-3
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License