Mùa Thu Đẫm Máu
đánh giá: +5+x

Đặc vụ Matthews tỉnh dậy khi nghe tiếng súng nổ. Rồi đến tiếng cười. Thứ tiếng cười lạnh thấu xương, phi nhân tính vang lên từ khắp phía.

Matthews ngủ quên ở trạm của mình, tháp radio cách Điểm chính vài mét. Điểm Vệ tinh 66, Khu-097. Còn được biết đến là Cánh đồng Bí ngô bởi các nghiên cứu viên và nhân viên bảo vệ làm việc tại đó. Matthews, một Đặc vụ còn non trẻ, đã làm việc ở đây được hơn một năm; thứ 'thú vị' nhất mà anh từng chứng kiến là khi mà cây anh đào mọc ra mắt người hồi tháng trước.

Anh dụi mắt, sự bối rối và hoảng sợ trào dâng trong mình. Khi mở mắt ra thì có một bóng hình đang nhìn thẳng về anh; một đứa trẻ với làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen thẳm, và hàm răng đầy máu.

Nó hét lên.


Một tuần trước, cách đây một trăm năm mươi dặm, một chiếc tivi trong tầng hầm tối tăm chập chờn bật lên.

"Thế này không được rồi." Một nhân vật ăn mặc sặc sỡ, đầy nham hiểm đứng khoanh tay lại, nhìn ra khỏi tivi với vẻ thất vọng. Thực thể ngồi đối diện màn hình chợt tỉnh dậy. Với thân hình cao lớn làm từ gỗ, dây, xích và vải, từ gai và ngạnh. Một con bù nhìn sống, thức tỉnh từ một tia sét đánh phải vài năm trước. Một sự báng bổ của thiên nhiên, chẳng phải sống hay chết.

"Ta đã mong chờ rằng một sinh vật như ngươi đây phải có việc hay hơn để làm thay vì lãng phí cuộc đời ngồi xem tivi." Bobble thở dài. "Thật là. Một khung cảnh u buồn, đáng thương biết bao."

"… Tao có biết mày không?" Thực thể lẩm bẩm. "Hình như tao nên biết mày thì phải."


Matthews sợ hãi hét lên. Anh ngã khỏi ghế, vấp ngã, chạy hết tốc lực khỏi căn phòng và xuống hành lang. Tòa nhà chìm trong bóng tối; những tiếng cười lặng lẽ theo anh, ngày càng gần hơn.

Lao qua lối thoát hiểm của trạm, Matthews loạng choạng và ngã, cố gắng giữ vững bước chân của mình. Bên ngoài đang mưa, và còn là ban đêm; một cơn gió lạnh thổi qua, sẽ khá là sảng khoái trong bất kỳ bối cảnh nào khác. Đèn pha của khu phức hợp chính nhấp nháy liên tục, nguồn điện tăng đột ngột; mặt khác thì khung cảnh bên ngoài tối đen như mực. Matthews có thể nghe thấy tiếng súng nổ và những giọng nói quen thuộc, mỗi tiếng bị cắt quá ngắn để ngụ ý sống sót. Còi báo động vi phạm toàn cơ sở bắt đầu hú lên; rồi cũng bị cắt giữa chừng.

Ánh sáng xung quanh đồng loạt tắt hết, bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Một hồi lâu sau đó, một vầng sáng vàng nhạt bao quanh Matthews. Những ngọn lửa không nguồn gốc nhảy múa bên trên; vỉa hè bị thay thế bởi bãi cỏ xanh tươi và những bụi cây lởm chởm; hàng trăm quả bí ngô bao phủ cả dặm quanh đây. Những ánh mắt sáng rực xuyên qua màn đêm và tiếng cười khúc khích ngày càng lớn hơn.

Anh ba chân bốn cẳng chạy đi.


"Vậy mày nói với tao là…" tên bù nhìn trong tầng hầm khuỵu gối xuống, ngang tầm mắt với Bobble. "Mày là Kỵ sĩ của Chiến tranh…"

"Và ngươi biết điều đó mà. Ngươi hiểu nó mà. Ngươi có thể thấy được ta là gì, đúng không, bù nhìn?"

Thực thể phát ra âm thanh như tiếng cửa cót két; một tiếng cười khẩy chăng? "Tao làm gì được cho mày?"

"Vì không có từ ngữ phù hợp hơn, ta muốn ngươi đơm nở." Bobble nhếch mép cười. "Thấy ngươi như vậy lòng ta đau lắm. Ngươi có nhiều tiềm năng mà. Thật nhiều hứa hẹn. Chuyện gì đã xảy đến với ngươi thế?"

"Cái lũ nhà khoa học và bọn săn quái vật. Chúng săn lùng tao. Lần trước xém bắt được tao. Phải sống ẩn kiểu này một thời gian. Tìm nơi ở mới."

"Hừm. Vậy là ngươi đang trốn chui trốn nhủi trong một túp lều trong rừng, ăn cắp điện nước, lãng phí cuộc đời ở chỗ này." Bobble tặc lưỡi.

"Cút đi, thằng hề."

"Nếu như…" Bobble nói, lờ đi lời chửi vừa rồi. "Nếu như ta nói với ngươi rằng… rằng ta có thể chỉ ngươi cách để đánh bại chúng. Để mạnh mẽ hơn. Hơn cả một truyền thuyết đô thị?"

"… Tao đang nghe đây," thực thể lẩm bẩm.

"Một người bạn của ta- hắn tốt lắm, ngươi sẽ thích cho mà xem- đã đi mượn một món đồ mà có lẽ ngươi sẽ hứng thú, từ kẻ thù của chúng ta."


Một tràng cười đồng loạt vang lên từ vùng đất xung quanh Khu-097. Trong cơn hoảng loạn, Matthews bỏ chạy về hướng những chiếc đèn pha hỏng, nỗi sợ lấp kín suy nghĩ của anh. Trong nỗi kinh hoàng của mình, anh chạy qua những cái xác đẫm máu bị xé toạc từ những đồng đội của mình; anh có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ bé trên vũng máu phía sau mình, đuổi theo anh qua màn đêm.

Matthews lao qua cánh cửa dẫn ra sân quản thúc chính, chân anh vướng vào một gốc rễ - anh ngã sấp mặt vào một quả bí ngô. Nó phát nổ do lực va chạm, máu bắn tung tóe làm ướt đẫm cả người Matthews. Khi anh còn trong cơn nghẹn, cố đứng dậy, một thứ gì đó đã nắm lấy cổ anh; một bàn tay nhỏ xíu, chỉ còn xương, vươn ra từ phần còn lại của quả bí.


"Mấy kẻ như mày biết nhiều thứ thật.”

"Ôi, không biết nữa… Ta là Chiến tranh cơ mà, và đây LÀ mùa thu của cả thế giới. Đại Thu hoạch đang cận kề và những thứ tương tự." Bobble chỉnh lại găng tay, nhếch mép đầy kiêu hãnh. "Tất cả đều rất có ý nghĩa. Và cả hai ta có chung một mối liên hệ mà."

Thực thể ấy nhìn lại tên hề, cử động quanh chỗ ngồi của nó. "Có chuyện đó à?"

"Ồ, có chứ. Ngươi thức tỉnh được là khi mấy thằng nhóc ranh cố triệu hồi một con quỷ, đúng chứ?" Biểu cảm của Bobble thay đổi một cách tinh vi. "Ta có hứng thú với trẻ em. Ta có một chương trình dành riêng cho chúng, ngươi thấy đấy. Ta chỉ chúng đủ trò thú vị cả. Giết người, phóng hỏa, tra tấn, toàn mấy trò vui không. Không biết ta đã dạy thứ gì cho lũ nhóc đó nhỉ?"

Con quỷ lia mắt lại. "… Ý của mày là…"

"Đó. Đó giờ ngươi hiểu rồi chứ?"


Matthews ném bộ xương đẫm máu vào một cái cây, làm nó vỡ vụn. Sau khi lau hết máu trên mắt mình, anh nhận ra mọi thứ xung quanh ngưng lại. Cơn gió, cơn mưa, tiếng hét và tiếng cười. Sự im lặng trùm lên tất cả.

Anh chầm chậm, run rẩy, trở người ra sau. Những hình bóng lẳng lặng quan sát anh, vây quanh anh thành vòng tròn, chặn mọi đường thoát của anh. Một số ngồi trên bức tường buồng quản thúc, số khác ló ra từ những quả bí ngô và phía sau những cái cây.

Một số chỉ là những cái bóng đen và xám lờ mờ. Số kia trông gần giống con người, ngoại trừ làn da vàng vọt ấy. Số còn lại chỉ là những bộ xương, ôm những tấm chăn hoặc thú nhồi bông trong sự ngây thơ đầy giả tạo.

Tiếng lá xào xạc ở đằng sau làm anh giật bắn mình.


"Thế giới đang đến hồi kết, Bù nhìn à. Và ta chính là Chiến tranh."

Bobble dang rộng hai tay ra. "Chính là Đại Thu hoạch, và đã đến lúc cho vụ thu hoạch đẫm máu. Thành quả từ mùa vụ của Nhân loại đã chín muồi để gặt hái."

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tên Bù nhìn nheo mắt lại.

"Hàng đã đến rồi. Tốt, tốt lắm. Ra đó đi. Mở cửa ra nào."


Matthews quay mặt lại, toàn thân tê cứng vì sợ hãi. Một bóng người - một tên Bù nhìn- lấp ló ngay sau anh, ánh mắt nó sáng như than hồng. Nó cất tiếng cười; một thứ âm thanh khủng khiếp, như tiếng la hét của con mèo bị ngạt nước vậy.


"Đây là đội quân của ngươi. Được chính Nỗi sợ mang đến."

"Tất cả bọn chúng à?"

"Chừng nào ngươi còn giữ cây sáo đó. Và chưa hết đâu."

"Còn gì nữa?"

"Nói ta nghe… cụm từ 'đồng bí ngô ma ám' có ý nghĩa gì với ngươi không?"


Tên Bù nhìn cắt đứt cổ họng Đặc vụ Matthews, cười phá lên và đá xác anh qua một bên. Lũ trẻ quanh hắn ta - các hồn ma, xác sống - đồng loạt cất lên khúc hát từ địa ngục.

Tiếng trống và sáo dần lấn đi tiếng ồn, bầu trời gầm lên tiếng sấm. Tên Bù nhìn quay về giữa sân quản thúc, mắt sáng như than hồng, lửa cháy ngút trời.

Toàn bộ SCP-097 - khu hội chợ cũ, cây cối, những sợi dây leo và gai, hàng trăm quả bí ngô - đột nhiên chuyển mình, thực vật xung quanh bật gốc và bò sang các nơi khác nhau. Cứ như cả vùng đất đã thức tỉnh và hiện đang xếp thành hàng.


"Ê, tên Hề. Nói ta nghe cái này."

"Hửm? Gì cũng được, bạn thân à."

"Ngươi nhận được gì từ chuyện này?"

"Ôi, anh bạn Bù nhìn ngớ ngẩn của ta à. Ngươi thử nghĩ xem? Ta là Chiến tranh. Và môt cuộc chiến sẽ là gì nếu không có một vị tướng quân chứ?" Bobble đáp lại với một nụ cười ranh mãnh. "Và còn nhà cầm quân nào thích hợp hơn trong mùa thu của nhân gian, hơn là biểu tượng của sự thu hoạch chứ? Một Bù nhìn sống, cưỡi trên mình trái tim của Mùa thu, dẫn đầu một quân đoàn trẻ em từ cõi chết tiến đến một cuộc thu hoạch đẫm máu. Rất là giàu tính biểu tượng. Ngươi thấy chúng như thế nào?"

Tên Bù nhìn ngưng lại chút và suy nghĩ. Một âm thanh cọt kẹt trầm phát ra từ họng nó, đâu đó giữa tiếng thở dài toại nguyện và âm thanh của sự đồng ý.

"Ta thích nó."


SCP-097-1, quả bí ngô khổng lồ ở trung tâm của sự hỗn loạn, bắt đầu đập, như một trái tim. Càng lúc nó càng đập nhanh hơn và nhanh hơn, nhịp trống và sáo với tiếng hát khớp với ánh sáng. Tên Bù nhìn tiến đến, đưa cây sáo vào đôi môi gỗ méo mó của nó.

Một khúc hát mới bắt đầu.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License