Uỷ Ban Loại Bỏ Bowe, Phần Một

  • đánh giá: +4+x

Dan trông khác hẳn.

Light nhận ra ngay khi ông bước xuống từ trực thăng. Ông đứng thẳng hơn, đầu ngẩng cao hơn, cử động nhanh hơn và chủ động hơn. Ông cũng không mặc đồng phục trại giam; các cánh quạt đang thổi tốc chiếc áo blouse trắng mới tinh của ông.

Anh ta trông giống như Ts. Dan, cô nhận ra, khi chiếc trực thăng cất cánh. Ts. Dan… và họ gì đó.

"Đi nghỉ vui không?" cô gọi.

Ông lướt về phía cô qua sân bay. Ừ. Mấy người trầm cảm không bước đi uy nghi, dù có mặc áo khoác hay không. Họ cùng đi đến cầu thang.

"Đi nghỉ? Đi nghiên cứu thì có. Và ừ, nó diễn ra tốt đẹp." Ông đưa tay lên xoa bóp vai; với một người đàn ông bị bắn vài ngày trước thì ông bước đi khá nhẹ nhàng.

"Anh được gì ở 11 và 15 mà không thể có ở đây?" Đây là Điểm-01, của Hội Đồng Tối Cao. Một trụ cột phải đứng vững dù có chuyện gì xảy ra.

"Một khóa học cấp tốc." Họ đang đi cầu thang hai bậc một bước. "Về mọi thứ. Tôi có mười năm bài tập về nhà để bắt kịp, như cô đã rất tử tế nhắc nhở tôi."

Ông xông lên tầng phụ thứ tám, và cô theo sau vạt áo ông. Anh có uống nước tăng lực không vậy? Cô đột nhiên nhận thấy ông có một cái gì đó nặng trong túi áo khoác. "Tôi mong là anh sẽ không nói với tôi rằng anh đã đọc năm nghìn tài liệu SCP trong một ngày."

"Không, tôi sẽ nói cho cô là năm AI khác nhau đã làm việc đó, và chúng dạy tôi mọi thứ cần biết." Ông dừng lại. "Ngoại trừ nơi tôi phải đến bây giờ."

"Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh có vẻ rất tự tin." Cô bước lên trước ông, và ông theo kịp. "Vẫn còn rất nhiều thông tin, Dan."

"Tôi chỉ nói cường điệu thôi." Họ nhanh chóng rẽ sang hướng khác. "Chúng tôi đã không xem xét mọi thứ, chỉ những thứ ở 19. Đặc biệt là dạng người và vũ khí."

"Cũng hợp lý."

"Ừ, tôi đã nhận được ghi chú về đối thủ của chúng ta, Đại Tướng George. Lão ta không có óc sáng tạo trong cơ thể đáng lẽ phải chết và nhiễm phóng xạ. Lão ta xem SCP là hai thứ: binh lính và vũ khí. Lão sẽ 'huy động' bất kỳ dị thể biết suy nghĩ lão tìm thấy với tư cách là quân nổi dậy, trang bị cho người của mình bất cứ thứ gì trông giống súng hoặc lưỡi kiếm, và gửi những sinh vật không phải dạng người như chó săn. Tôi không nghĩ lão ta sẽ thử chiến tranh hóa học; hắn biết chúng ta có thể đối phó với hầu hết những gì lão có, và có lẽ hắn muốn nhặt những gì sót lại sau khi tất cả chúng ta đã chết mà không bị phát hiện."

Họ dừng lại trước một bộ cửa đôi bằng kim loại bóng loáng. “Anh đã gọi ai khác tham gia vào việc này chưa?” cô ấy hỏi. "Anh biết tôi không thể ở lại mà. Gears thì sao? Hay Sokolsky?"

"KHÔNG." Ông nhìn cô một cách kỳ lạ. "Tôi không muốn cắt giảm chi phí. Tôi không muốn… thương vong không cần thiết."

Cô nhìn lại ông một cách kỳ lạ. "Không em bé nữa à."

"Ừ, không em bé chết tiệt nào nữa. Tôi muốn tạo ra một số phép màu. Một thế giới tốt đẹp hơn thông qua các hành động siêu anh hùng giả tưởng hiệu quả." Ông đặt một tay lên nắm cửa; cô đặt tay này lên tay kia. "Cô cứ thoải mái tham gia, khi đã xong việc với các siêu anh hùng thực sự của mình."

Họ đẩy cửa ra."

Asterisk.png

Họ đang đứng ở nơi từng là Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ của Tổ Chức. Các máy tính đã được tân trang lại và đã lau chùi kỹ lưỡng, nhưng các bảng điều khiển bằng thép không gỉ vẫn hóa xanh mòng két và vẫn còn những khoảng trống trên tường để đặt màn hình máy chiếu và bảng đen.

Thật ra thì có hai kỹ thuật viên đang lắp đặt bảng trắng trong khi nhóm các nghiên cứu viên của Dan tập trung trong phòng và âm thầm trò chuyện. Khi bảng trông đã vững chắc, ông vẫy tay đuổi hai kỹ thuật viên ra ngoài tắt và mở nắp một trong những cây bút lông xóa được. "Không ai khác viết lên đây," ông nói. "Cái này là của tôi."

"Còn ai khác viết lên đó đâu," một người đàn ông đầu hói, râu đỏ nhận xét. Nate Frewer. Dan ghi nhớ. "Trừ mấy người già cả ngàn tuổi."

“Này,” Light đáp lại. Cô đang dựa vào khung cửa, quan sát.

"Tôi thích bảng trắng," Dan nói dối. "Nó giúp tôi tập trung vào những gì quan trọng." Ông bắt đầu viết những chữ cái lớn, màu xanh lam:

ỦY BAN LOẠI BỎ BOWE

Dòng chữ đó đã thu hút vài tiếng cười khúc khích. Ông quay sang những đặc vụ mặc thường phục đang đứng cạnh cửa, và ra hiệu về phía bảng. "Bất cứ ai khác chạm vào cái này, bắn họ."

Cả hai đặc vụ đều nhìn Light, người đang khoanh tay và thở dài. "Bằng súng điện," cô gợi ý.

"Không," Dan nói. Ông búng ngón tay vào không trung, và nhóm nghiên cứu viên lập tức im lặng. Ông nhìn qua họ: mười một phụ nữ và chín đàn ông, không ai trong số họ nổi bật gì trừ những người có thẩm quyền cao. Ông đã yêu cầu cụ thể từng người trong số họ và đảm bảo rằng những người phù hợp xem xét các yêu cầu này.

Screen.png

“Chào,” ông nói. "Tôi là Ts. Dan, và đây là khu của Ts. Dan. Các người ở đây để làm theo lệnh của tôi khi tôi nói, và cho tôi biết khi nào tôi nên nói hoặc làm điều gì đó mà tôi không nên làm . Hiện tại, tôi là Giám Đốc của Cơ Quan Ứng Phó Chiến Thuật Hiểm Họa Đột Sinh của Tổ Chức SCP, là tôi và các người chứ không ai khác. Người phụ nữ đáng sợ ở cửa là Ts. Sophia Light, Giám Đốc ĐĐNCĐ Alpha-9 và cấp trên của chúng ta. Cô ấy phải đi đâu đó trong vài giờ nữa, vì vậy các người sẽ bị mắc kẹt với lòng thương xót dịu dàng của tôi trong khoảng thời gian sắp tới. Ông cười toe toét; Light thì mỉm cười, lắc đầu.

"Mấy người," ông tiếp tục, chỉ tay, "phụ trách Ca A. Safiro là trưởng nhóm." Kelly Safiro, một cô gái trẻ tóc đen, gật đầu. "Những người còn lại là Ca B, nhóm của Frewer. Chúng ta làm mỗi ca 12 tiếng, nên nhồi calo vào người đi." Ông bật một công tắc trên tường, và tất cả các bảng điều khiển đều hoạt động. "Khi chúng ta không giải quyết một trường hợp khẩn cấp, toàn bộ ca trực làm nhiệm vụ kiểm tra thông tin. Sàng lọc những thông tin từ các ĐĐNCĐ và Giám Đốc Điểm của chúng tôi, tìm bất cứ điều gì bất thường mà không được giải quyết ngay lập tức và gửi nó cho các trưởng nhóm của các người. Chúng ta sử dụng mọi tất cả trình thu thập dữ liệu mạng, vệ tinh và gián điệp trong cơ quan này, nên sẽ mất công sức đấy! Nếu không phải là trưởng ca, tôi không muốn mấy người mở miệng, tôi muốn nghe mấy người gõ phím." Ông vỗ vào phím cách trên bảng điều khiển gần nhất để nhấn mạnh. "Các trưởng ca có nhiệm vụ thông báo, giao cho tôi các vấn đề theo mức độ nghiêm trọng." Ông chỉ vào màn hình lớn trong phòng. "Tôi sẽ cho các người biết phải thêm gì lên bảng, gọi ai và làm gì. Điểm-19 chứa đầy những thứ kinh khủng đến nực cười, và Bowe có một danh mục dị thể ấn tượng cần bị loại bỏ trước khi tấn công lão ta."

"Đó là những gì chúng ta đang làm?" Safiro hỏi. "Giảm uy lực của lão ta để một đội khác tấn công?"

"Có thể. Các đội thực địa của chúng ta, và bao gồm tất cả các thành viên Alpha-9 tiềm năng, hiện đang bị kẹt với đám TLĐLT vô nghĩa hoặc tệ hơn. Có phải chúng ta chỉ đang đánh dấu thời gian cho đến khi người khác đưa ra giải pháp lâu dài? Có thể. Trong căn phòng này, chúng ta tập trung vào việc kiểm soát thiệt hại. Hãy giải quyết những gì khó khăn cho tôi và nếu tôi bị kẹt ở chỗ nào, thì đưa ra các đề xuất."

"Khả năng ông bị kẹt có cao không?" Safiro hỏi.

"Và ai sẽ chịu trách nhiệm trong khi ông ngủ?" Frewer hỏi.

Dan thò tay vào túi áo khoác căng phồng của mình và lấy ra một lon nước tăng lực vẫn còn lạnh. Ông mở nó ra và nốc một hơi thật sâu. "Không," ông đáp. "Và không. Bây giờ, Ca A, làm một ít đồ ăn vặt, những người còn lại đi ngủ. Chặng đường này sẽ dài lắm."

Light rời đi với họ, vẫn mỉm cười, vẫn lắc đầu.

Asterisk.png

Everett Mann thở dài trên màn hình video. "Tôi không có nó."

"’Không có nó’ là sao?" Dan mừng là căn phòng lúc này không có ai.

"Tôi mất nó rồi." Mann vặn vẹo. "Lâu lắm rồi. Trước khi tất cả chúng ta ngừng tự tung tự tác ấy, anh biết không? Trước thời… Kondraki."

"Anh để mất nó cho ai vậy, Ev? Tôi thực sự, thực sự cần nó. Để đề phòng thôi."

"Tildaa."

Đan chớp mắt. "Tila."

"Tilda Moose ấy. Sao anh cười toe toét thế?"

Asterisk.png

Tướng George Bowe kiểm tra văn phòng mới của mình. Thật tốt khi có tủ quần áo, ông thích một bộ đồng phục mới. Có cái bàn, và máy vi tính, càng tốt hơn; ông thích được cập nhật thông tin, ngay cả khi ông đột nhiên biến mất khỏi trung tâm của sự chú ý.

Có một bức tượng nhỏ trên bàn, đó là…

"Thật ghê tởm." Nó mô tả một con khỉ làm xiếc đang đọc sách, được sơn lòe loẹt, cao khoảng một foot .

Ông lắc đầu để thư giãn, rồi nhặt thứ đó lên và lật nó lại. Có một dòng chữ khắc ở phía dưới: "Gửi Người Thông Thái Nhất."

Ông khịt mũi. "Không bằng một nửa." Vậy ra chúng dành thời gian của mình cho đống này. Giải thưởng khuyến khích và lòng tự mãn vô đáy. Hèn gì việc này lại dễ đến thế. Ông đặt bức tượng xuống, cân nhắc một lúc…

…sau đó rất nhẹ nhàng đẩy nó khỏi bàn, giống như một con mèo. Nó đập mạnh xuống sàn trải thảm với một tiếng bịch nặng nề.

"Tất cả đều đổ bể," ông nói.

Asterisk.png

Safiro là người đầu tiên quay lại Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ. Ts. Dan đang đứng trước tấm bảng trắng của mình, mắt nhắm nghiền, gõ gõ chiếc bút lông xanh có nắp đậy lên môi. Ông đã viết dòng thứ hai:

KHU VỰC-81 LÀ CHÌA KHÓA

Ông quay lại, mở mắt, chú ý đến cô và gật đầu. "Ngồi xuống đi." Ông nhặt một tấm giẻ và lau sạch dòng chữ mới, nhìn vào khoảng trống một cách trầm ngâm. Cô đang gọi SCiPNET khi nghiên cứu viên thứ hai bước vào; Dan đã viết một dòng mới khác, và nó đã bị xóa đi khi người mới đến ngồi xuống.

Dan có vẻ lo lắng.

Khi tất cả các thành viên trong ca đã trở lại, ông đánh rơi cây bút lông xuống mép bảng trắng và thở dài. Ông đã ba lần viết thử dòng thứ hai đó và đều không hài lòng. “Được rồi,” ông nói. "Chúng ta sẽ nhận được báo cáo bất cứ lúc nào-"

"Có một cái," Safiro ngắt lời, nhìn xuống bảng điều khiển của mình. "Nhanh đấy." Nghiên cứu viên cạnh cô gật đầu cộc lốc. "Một cuộc tụ tập ở Công viên Al Azhar, Cairo. Ai đó đang phát biểu rất to bằng tiếng Anh, và có vẻ như họ đang thu hút một đám đông. Có thể là TLĐLT."

"Chiếu nó lên màn hình trung tâm." Dan di chuyển ra khỏi lối đi và dựa vào thành bảng điều khiển.

Đoạn ghi hình từ máy ảnh đeo vai ĐĐNCĐ giờ chiếm phần lớn căn phòng. Đúng là có một đám đông trong một bãi cỏ có bóng râm; có thể nghe thấy những mẩu đối thoại mờ nhạt.

"Đây là Ts. Dan. Tăng âm lượng micrô lên."

"Rõ rồi."

Giọng nói giờ lớn hơn. "Điều chúng ta cần quên đi, điều chúng ta thực sự cần từ bỏ, là ý tưởng rằng có một cơ quan phi chính phủ đầy quyền năng nào đó chuyên quản thúc, lưu trữ, và bảo vệ-"

“TẮT NÓ ĐI,” Dan hét lên, chạy băng băng qua phòng. Ông suýt vấp ngã khi vội vàng với lấy tấm bảng trắng. "TẮT NÓ NGAY!"

"-những hiểm họa dị thường. Nó chỉ là một cơ chế đối phó-"

"TẮT CON MẸ NÓ NGAY!" Ông loay hoay tìm bút lông, viết

TỔ CHỨC SCP CÓ THẬT

lên bảng, và dùng ngón tay gõ điên cuồng vào đó khi đoạn ghi hình đột ngột dừng lại. "Nhìn cái này. Trước và sau mọi việc các người làm, trong một giờ tới, NHÌN DÒNG CHỮ NÀY. Nhét nó vào sọ mấy người đi. Và gọi ai đó bên nhận thức lan truyền vào đây để kiểm tra chúng ta."

Tất cả các nghiên cứu viên trông khó chịu và bối rối. "Cái quái gì vậy?" Safiro hỏi. "Đó là cái gì? "

Đan toát mồ hôi. “Đám đông đó là cái bẫy,” ông lẩm bẩm. "Đó là một kẻ bẻ cong thực tại, nhận thức độc. Một trong số nửa tá tên ở Điểm-19. Bowe biết chúng ta đang theo dõi các sự kiện dị thường, nên hắn đã chuẩn bị một cái bẫy cho chúng ta." Ông lau trán và hít một hơi thật sâu. "Được rồi, uh, phun thuốc lú lên khắp công viên."

"Công viên đó lớn lắm."

"Thì sử dụng nhiều khí. Đánh gục mọi người, gọi đó là sóng nhiệt hay gì đó. Hãy đảm bảo rằng tất cả những người của chúng ta ngoài thực địa đều đeo thiết bị bảo vệ tai."

Safiro trông nhợt nhạt. "Có phải chúng ta suýt bị tẩy não bởi đối tượng đầu tiên không?"

Dan xoa bóp thái dương và cố nặn ra một nụ cười. "Này, từ giờ trở đi sẽ đỡ hơn."

Asterisk.png

"Ba báo cáo riêng biệt về những nam giới cầm kiếm tấn công các trạm nghe lén ở Kolkata. Chỉ có một ĐĐNCĐ từ Điểm-36 trong phạm vi."

"Được rồi, chỉ có ba thanh kiếm dị thường ở Điểm-19. Có ai trong số những người đó khoe khoang gì không?"

"Một trong số họ cứ khoe rằng thanh kiếm tuyệt vời như thế nào."

"Ưu tiên thấp nhất, thanh kiếm đó vô dụng. Có tên nào di chuyển kỳ quặc không?"

"Tình báo thực địa nói rằng một trong số họ đi đứng loạng choạng, giống như đang say rượu."

"Ưu tiên số hai, cái đó cũng vô dụng. Lo cái thứ ba nhanh lên, nó ban trí khôn cho các chi bị đứt lìa."

Safiro nhìn ông chằm chằm.

"Ừ, tôi nghiêm túc đó. Báo cho họ đi."

Asterisk.png

«Cô phải hiểu,» người chủ phòng tranh nài nỉ bằng tiếng Pháp.

«Tôi hiểu, cứ bình tĩnh.» Trung úy Joly thở dài, vỗ vai người đàn ông. «Đi hít thở không khí trong lành đi, chúng tôi sẽ đưa họ ra khỏi đó. Tôi hứa.» Cô nhẹ nhàng đẩy ông về phía lối ra; khi ông quay mặt đi, cô nghiêng cổ và tạo cử chỉ tiêm thuốc. Người đặc vụ ở cửa bình thản lấy một ống tiêm thuốc lú rồi đi theo người chủ ra phố.

"Báo cáo," giọng Ts. Dan vang lên bên tai cô.

“Đối tượng đang ở trong phòng quan sát bị khóa,” cô nói. "Với chín họ sĩ phong cảnh, dường như bọn họ đều nổi tiếng." Cô nhún vai, chỉ để ngừng một lúc. "Tôi chưa từng nghe nói về họ."

"Tất cả còn sống không?"

"Hiện thì chưa chắc. Nick?"

Một đặc vụ khác của cô đang đứng trên một chiếc thang, khoan một lỗ trên trần nhà. "Chúng ta sẽ có dữ liệu ghi hình trong giây lát, thưa Tiến sĩ."

Asterisk.png

Người đàn ông có bộ ria mép rậm rạp vẽ cọ vẽ trên bức tường dán giấy bạt, thầm cầu xin tay mình đừng run. Ông vuốt cọ xong, vươn tay lên, lau vết máu trên cổ và thút thít. Sợi dây xích xiết chặt; ông có thể cảm thấy nó uốn cong trên da mình, lột nó ra bất cứ khi nào ông hít thở quá sâu. Ông bắt đầu một nét vẽ khác.

"Tôi… tôi xong rồi," người đàn ông tóc đỏ thì thầm. Anh ta nuốt nước bọt, và phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào khi yết hầu của mình va vào sợi dây xích quanh cổ anh.

Một tập hợp các móc xích kim loại có tri giác, Kẻ Rèn Xích, quay sang kiểm tra tác phẩm mới. Đó là một khung cảnh mục vụ, được dựng vội vàng bằng các sắc xanh và vàng. Nó nghiêng cái đầu gần giống người của nó, liếc nhìn từ bên này sang bên kia, xem xét.

Cuối cùng nó thở dài, như gió luồn qua lỗ khóa. "Không," nó nói. "Trong đó còn quá nhiều thứ của ngươi. Còn quá nhiều sự ô uế của ngươi. Không có trật tự gì cả. Trật tự của gió và mưa. Ngươi trống rỗng và thối rữa. " Nó siết chặt những sợi xích của cả chín họa sĩ. "Xé nó xuống. Bắt đầu lại."

Asterisk.png

Dan xoa bóp cổ mình trong vô thức. "Tôi không nghĩ rằng chúng ta muốn che đậy chín họa sĩ đã chết ngày hôm nay, kèm theo mấy chuyện khác. Chúng ta gặp may là nó đã không đồng hóa họ." Ông thở ra một hơi. "Được rồi, khởi động chiếc phản lực nhanh nhất chúng ta có. Tôi ghét phải dùng chủ tư tưởng Bowe đấu với tư tưởng Bowe, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Buổi triển lãm đó dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mai."

Asterisk.png

Kẻ Rèn Xích không để ý khi một mảnh thạch cao rơi khỏi một góc trần nhà và phủ lẩm tẩm bụi trắng lên sàn lát gỗ. Nó cũng không để ý một cuộn giấy mỏng được mở ra từ một lỗ mới khoan, giống như một sợi dây cáp nhỏ xíu.

Nó nhận ra khi tờ báo chui lại vào lỗ, với một tiếng thì thầm nhỏ nhất. Nó quay người lại, và chín giọng nói khác nhau rên lên đau đớn. Các họa sĩ loạng choạng và vấp ngã, một số ngã xuống sàn, một số kháng cự lại những mắt xích kiên cường từ cơ thể kẻ hành hạ họ, một số xé nát bức tường được vẽ đầy phong cảnh.

Có một bản phác thảo về một dòng suối hiền hòa, nhiều cây cối rậm rạp gần cửa ra vào. Kẻ Rèn Xích đã khá hài lòng với nó, và đã cho các họa sĩ thêm một vài khoảnh khắc để sống vì hơi thở bình yên ngắn ngủi từ tiếng khóc lóc của họ. Nhưng giờ nó đã bị hủy hoại hoàn toàn: một cô gái trong bộ đồng phục của đặc vụ SCP đang cười rạng rỡ với Kẻ Rèn Xích từ bên trong bức tranh. Cô đang vẫy chào bằng một tay, và tay kia cầm một tấm bảng trắng nhỏ.

Có những từ được viết trên bảng, và Kẻ Rèn Xích kéo những đồng minh bất đắc dĩ của mình đi khắp phòng để xem chúng là gì.

Cassy1.png

"Ngươi là gì?" tiếng leng keng của đống xích cất lên.

Cô đã xóa dòng chữ đầu tiên, và nhanh viết một dòng thứ hai bằng bút lông.

Cassy2.png

"Ta lại nghĩ ngươi là một vết thương." Kẻ Rèn Xích muốn khạc nhổ trong kinh tởm, nhưng nó không thể.

Cassy3.png

Cô gái đi dạo từ dòng suối tĩnh lặng vào khoảng trắng bao quanh nó.

Cassy4.png

Cô đến một ngọn núi được vẽ theo kiểu truyện tranh trừu tượng mà Kẻ Rèn Xích Người đã quyết định phá hủy mười lần trong một giờ qua nhưng không thể tự mình làm được. Kích thước cô tăng đáng kể, và nháy mắt một cách quyến rũ. Một ô thoại xuất hiện trên đầu cô.

Cassy5.png
Cassy6.png

"Không. Chúng đang chuộc tội. Chuộc cho bản chất của chúng. Chúng đang tạo ra vẻ đẹp. Ta đang khắc nó từ da thịt của chúng, cho đến khi không còn mẩu da thịt nào nữa."

Cô gái gật đầu, mắt mở to, khi cô lang thang vào bức tranh phong cảnh trừu tượng được vẽ bởi một người phụ nữ giờ đang nằm gục trên sàn, bất tỉnh và thở khò khè. Đồng phục của cô gái trở thành hai hình chữ nhật chồng lên nhau và khuôn mặt thanh tú của cô ấy hầu như không thể nhận dạng được. Cô viết gì đó lên bảng trắng, nhưng Kẻ Rèn Xích không thể đọc được.

"Ngươi len lỏi trong các tạo tác," nó rên rỉ, như một thân tàu rỉ sét trong một cơn gió dữ dội. "Ngươi làm hỏng các đường nét."

Cô băng qua khoảng không giữa các không gian, tiến vào một loạt ngọn đồi thoai thoải được khắc họa bằng những chi tiết sống động, tỉ mỉ (theo đúng nghĩa đen). Lưỡi thè ra khỏi một bên miệng, cô bắt đầu viết bằng phần ngòi rộng của chiếc bút lông nay chuyển sang màu tím.

Cassy7.png

"Không có vẻ đẹp nào…" Kẻ Rèn Xích thì thầm, từ từ thả lỏng những sợi xích của nó. Căn phòng vang lên một loạt tiếng ho. "Không có vẻ đẹp thoát khỏi sự tha hóa của ngươi sao? Ngươi là đồ ghê tởm."

Cassy8.png

Người đặc vụ trong bức tranh đang dựa người vào một trang trại đỏ tươi.

Cassy9.png
Cassy10.png

Kẻ Rèn Xích khuỵu xuống khi đã chịu thua, khiến ván sàn bị sứt mẻ nặng nề. "Mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả… tất cả chỉ còn là hoang tàn."

Cô gái cau mày thông cảm.

Cassy11.png
Cassy12.png
Cassy13.png

Cánh cửa bật mở, và ba đặc vụ bằng xương bằng thịt thận trọng tiến vào phòng. Kẻ Rèn Xích vẫn thẳng người, quỳ gối và bất động cho đến khi các họa sĩ được giải cứu. Rồi từ từ, rất chậm rãi, nó đổ nhào thành một khối mắt xích.

Asterisk.png

"1770 đã được quản thúc," Safiro báo cáo. "Sáng kiến hay đấy, thưa ngài."

Dan từ chối lời khen ngợi. "Dị thể đấu dị thể là trò bẩn. Tôi có thể làm tốt hơn." Ông ngồi xuống một bàn điều khiển không có người giám sát, và vươn vai. "Thu hồi Cassy và đảm bảo cô ấy được trò chuyện với ai đó. Tên móc khóa hay khinh miệt đó thật thô thiển và đáng buồn."

"Đã rõ." Safiro thúc nghiên cứu viên bên cạnh, và người này bắt đầu gõ các lệnh cần thiết. “Ồ, chúng ta có…” Cô chớp mắt. "Báo cáo về một vụ đột nhập tại Khu Vực-81."

Dan ngồi bật dậy. "Chết tiệt! Gửi kỵ binh vào."

Asterisk.png

"Đội Giáng Búa báo cáo theo lệnh. Vùng Hoạt Động có vẻ ổn định, thưa ngài."

Dan nhăn mặt khi xem đoạn video. Nó cho thấy một vùng sa mạc lạnh giá chạng vạng trải dài giữa ĐĐNCĐ và cơ sở quản thúc nhỏ phía trước. "Ừ, chúng ta có vấn đề."

"Là sao thưa ngài?"

"Bowe biết chúng ta cần những thứ trong đó, và hắn biết chúng ta không biết nếu hắn đã lấy nó chưa. Nên hắn biết chúng ta sẽ gửi đội Giáng Búa để tìm hiểu. Lão ta không phải thiên tài gì, nhưng cũng không phải một thằng ngốc; đây là một cái bẫy. Hắn ta đang cố giết ĐĐNCĐ tốt nhất của chúng ta." Dan bước vào giữa phòng điều khiển và thọc tay vào túi áo blouse trắng, sờ soạng chúng. Sao trước giờ mình suy nghĩ mà mà không mặc áo khoác thế? "Bowe là một kẻ ưa lý thuyết, thích đọc về các trận chiến và chiến thuật. Thế hắn đã đọc về những trận chiến và chiến thuật nào gần đây để bắt kịp tiến độ? Giả sử rằng hắn đã thật sự ngừng hoạt động trong suốt thời gian qua?"

"Chiến Tranh Iraq," một trong những nghiên cứu viên đáp lại ngay lập tức.

"Chiến Tranh Iraq à," Dan lặp lại, nhìn lại sa mạc trên màn hình. "Ừ, được rồi. Công ty quân sự tư nhân, thiết bị nổ tự chế, mìn… mìn. Ha. Chết tiệt." Ông bật cười, và duỗi thẳng cánh tay vẫn còn trong túi ra. Đã thật. "Được rồi, tuyệt vời. Nghe kỹ này, Giáng Búa: dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, đừng nhặt bất cứ thứ gì lên. Rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa ngài."

"Bật loa cho tôi đi."

"Đã rõ, chúng tôi nghe được ngài."

Dan hắng giọng. "Có thể nghe thấy tôi không?"

"Vâng, thưa ngài, chúng tôi ngh-"

"Không phải anh."

Màn đêm tĩnh mịch không đáp lại.

"Giờ tôi sẽ cho các người một lựa chọn: chúng tôi sẽ đặt một ít hoa và cỏ trong phòng của các người, cho các người một bãi cỏ và khu vườn thật thụ, hoặc chúng tôi có thể đưa các người đi tham quan cơ sở vật chất. Tôi nghe nói dạo này một số trong các người thích đi du lịch đúng không?"

Màn đêm tĩnh mịch vẫn không đáp lại.

"Hoặc là, các đặc vụ của tôi có thể bước lên đầu các người, và các người có thể lao ra la hét, tấn công họ, và có thể phát nổ. Ý tôi là, tùy mấy người thôi, nhưng tôi biết mình sẽ chọn phương án nào."

Có tiếng động trên cát, và trong bóng tối lờ mờ, Dan chỉ có thể nhìn thấy màu xanh nhạt của mũi nhọn đang từ từ luồn ra. Thứ lắc cát khỏi cơ thể và phun một ít cát xuống nền sa mạc, một thần lùn gác vườn ăn mặc bảnh bao với bộ râu dài trắng muốt và đôi má ửng hồng cố gắng đứng dậy. "Tráng men," nó ho.

Đan cau mày. "Cái gì?"

"Tráng men ấy, đồ ngốc! Nhìn ta này, lớp sơn của ta bị hỏng hết rồi này. Từng mảnh sơn của ta đang sứt ra, và chui xuống đống cát này chẳng giúp ích gì cả. Bọn ta muốn có lớp sơn mới, và lớp men mới, không thì bọn ta không thể sống được nữa." Tên thần lùn trừng mắt nhìn các đặc vụ đang tập hợp. "Tráng men cho bọn ta, và những thứ tương tự, hoặc chúng bây sẽ bị mất tứ chi và đốt ngón."

"Đồng ý," Dan cười toe toét. "Với một điều kiện."

Con thần lùn phun cát thêm lần nữa. "Cái gì."

"Nếu một trong số các người, chỉ cần một tên trong số các người dám phát nổ, thì chúng ta sẽ bán toàn bộ các người cho Travelocity."

Toàn bộ cồn cát cất tiếng như vừa bị xúc phạm. Bãi cát di chuyển một cách lo lắng.

"Chúng bây không dám đâu," tên thần lùn đơn độc thở ra, bằng cách nào đó.

“Tao mệt rồi,” Dan nói. "Tao đã trải qua một thập kỷ bị giam cầm, nên tao không ngại dùng vũ lực và tao luôn muốn cho nổ thứ gì đó mà tao đã xem trên TV."

Tên thần lùn cười khe khẽ. "Ông không tệ đâu, sếp à. Được rồi, mọi người? Ra ngoài và tắm nắng đi."

Mặt trời thực sự bắt đầu mọc khi đội quân thần lùn phát nổ bắt đầu lộ dạng trong cái lạnh của sa mạc.

Asterisk.png

Dan cầm miếng giẻ lau trong tay khi Frewer và những người còn lại của Ca B bước vào. Ông đứng chặn tấm bảng và xóa dòng chữ mới nhất:

BOWE CÓ VẬT THỂ

Frewer không nhìn thấy cụm từ đó, nhưng anh đã thấy khuôn mặt của Dan. Vị tiên sĩ trông mệt mỏi, và muốn bỏ cuộc. Ông đang dụi mắt. "Được rồi, mẹ nó. Bắt đầu ca này bằng cách giải quyết vài vụ nhẹ thôi."

Frewer cập nhật thông tin. "Hàng loạt cửa hàng tạp hóa ở Moscow đang bị người dân chiếm đóng. Cảnh sát đang cố gắng bắt giữ tất cả bọn họ."

“Chuyện đó… chắc phải diễn ra nhiều hơn là…” Dan chớp mắt. "Đợi đã. Là bán rau củ, phải không?"

"Uh… vâng. vâng."

"5084, cà chua đóng giả người." Ông nốc cạn nửa lon nước tăng lực và ném nó vào thùng rác, hơi co giật. "Lấy vài cái chứng thư giả, mang theo một cái giỏ và sắp xếp việc chuyển giao tù nhân."

"Ồ, được rồi. À… hai mươi người đang nhìn chằm chằm vào một bức tượng ở Budapest. Không thể đánh thức họ."

"Chết tiệt. Đó là 2274, về cơ bản là họ… đã chết. Trang bị SCRAMBLE, tìm bức tượng, đưa nó ra khỏi đó. Bắt tất cả mọi người, xem rằng chúng ta sẽ có một lượng mẫu thử tốt để mở lại nghiên cứu đó rồi. " Ông thở ra nặng nề. "Mẹ nó. Còn gì nữa?"

"Một bãi mìn thần lùn giữ vườn khác, ở Thổ Nhĩ Kỳ."

"Hả, thật à? Lần trước chúng ta thu được bao nhiêu?"

"Tất cả các cá thể được ghi nhận."

"Ha! Được rồi. Đào tụi nó lên và mang về. Rõ ràng là Bowe không thể phân biệt được giữa thần lùn nào phát nổ và thần lùn nào để lại những ghi chú ngọt ngào. Tiếp?"

"Sân vận động Wembley, buổi hòa nhạc rock lớn. Ban nhạc đầu tiên không xuất hiện trên sân khấu, vì cả đám đông đều tự đứng lên và sau đó chui xuống ghế sau khi băng hát dạo đầu bắt đầu."

"Chà, ghê thật. Thế mà nhẹ à? Uh… pfff. Được rồi. Đó là 3481, âm nhạc gây sợ khoảng trống. Phải dùng vỏ bọc hiểm họa vi sinh cho vụ này. Sức chứa ở Wembley là bao nhiêu?"

"Uhhhh… khoảng… một trăm nghìn. Nhưng chỉ sử dụng một phần tư số ghế. Giãn cách xã hội."

"Tuyệt. Tuyệt. Tuyệt. Chúng ta sẽ phải phun thuốc lú cho 25.000 người. Chuyển nó cho Điểm-91, và nói là họ được quyền khóc. Còn gì nữa không?"

"Một công ty bình phong của Tổ Chức bao gồm nhân viên văn phòng hiện không thể đứng dậy, không thể thức dậy và trông có vẻ nhợt nhạt."

"Nối máy tôi với đội thực địa."

"Đã kết nối rồi sếp."

"Đây là Ts. Dan. Hãy kiểm tra hành lang và tất cả các phòng nghỉ. Các anh đang tìm một bát kẹo mút ma cà rồng, và tôi không muốn nghe các anh phàn nàn đâu." Ông ngồi phịch xuống.

Frewer cười phá lên, và Dan đáp bằng một nụ cười yếu ớt. "Đến giờ thì mọi việc cũng tạm ổnnnnnnnn." Một tiếng nghiến răng lớn theo sau tiếng ngáp của ông.

Asterisk.png

Dan suýt chìm vào giấc ngủ khi cuộc gọi tiếp theo đến. "THƯA NGÀI," Frewer hét lên, lấy đi những phút quý giá trong tuổi thọ của mình. "Chúng ta đã có một vụ!" Màn hình chính nhấp nháy sống động, hiển thị cảnh quan đường phố của Thành phố New York.

"Manhattan," Frewer nói. "Đoạn phim an ninh về thứ tiếp cận Khu Vực-198. Tôi đã cảnh báo họ rồi, nhưng…"

Dan đang định hỏi xem nó đang nhìn cái gì thì một vệt đỏ gào thét chạy dọc con đường, băng qua một ngã ba, và lao vào bức tường của một tòa nhà bằng đá, tạo ra một tiếng RẮC dữ dội.

Đó là một chiếc xe cứu hỏa.

“Ôi, giỡn mặt à,” Dan nói.

Asterisk.png

"NƯỚC ĐÂY NƯỚC ĐÂY!" động cơ gầm gừ bằng một giọng trầm khàn khàn, bật tắt đèn pha. Với một tiếng rú ầm ầm của động cơ, nó bắt đầu phủ lên hành lang đầy bụi mù mịt một dòng nước liên tục. Nửa tá nhân sự của Tổ Chức bị trượt và ngã trong vũng bùn nhờn.

"Bỏ cuộc đi, đồ động vật không xương sống hay gây cháy! Ta biết các ngươi đang ở trong đó, và ta sẽ tống khứ các ngươi ra ngoài kể cả khi ta phải dùng cạn bể!"

Asterisk.png

Dan vuốt mặt, hai mí mắt căng ra vì thất vọng và kiệt sức. "Được rồi, ờ, anh gọi cho tôi đặc vụ Rodn-"

"Chúng tôi có một vụ khác!" Frewer gọi to.

"Đường nào vậy?"

"Uh… không có đường, thưa ngài."

Asterisk.png

Có một tiếng BANG cực lớn bên ngoài mặt tiền đổ nát, và xe cứu hỏa vội vã lùi lại trong một trận mưa cát bụi. "Đánh lén ta hả? Ta tưởng đám than hồng bé tí các ngươi quá yếu để thao diễn chiến thuật!"

Đứng ở giữa đường phố, hay đúng hơn là cách đường phố hai feet trong một cái miệng hố do chính nó tạo ra, là một bộ đồ phi hành gia màu trắng mềm mại. Nó chào xe cứu hỏa. "Xin CHÀO, người dân của Trái Đất! Các vị đã trở nên to lớn, đỏ và nặng nề khi ta vắng mặt! Có thể là chế độ ăn uống của các vị, tôi sẽ kiểm tra cho."

Các bánh xe của động cơ bắt đầu quay nhanh, khuấy tung nhựa đường và tạo ra tiếng cao su cháy chói tai. "Ngươi sẽ không bao giờ bắt sống Redd Mennace, tên lính cứu hỏa kia! Giao quả tên lửa và từ bỏ lối hành xử ác ôn của ngươi, hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ của chất chữa cháy từ mẹ thiên nhiên!" Tiếng gầm gừ của nó thậm chí còn trầm hơn: "Nước."

Quán Quân Mặt Trăng lao ra khỏi miệng hố, hạ cánh chỉ cách tấm cản của động cơ vài inch. "Nếu đây là một trong những nghi thức tán tỉnh của con người xứ nay, thì ta xin lỗi, nhưng trái tim ta thuộc về một cô gái có đôi mắt xa xăm, dòng dõi xuất sắc, công việc ổn định, quỹ đạo ổn định và hàng nghìn tỷ tấn thứ gì đó có thể là tóc." Câu cuối được thì thầm trực tiếp vào lưới tản nhiệt của động cơ.

Đèn của Redd Mennace nhấp nháy, và tiếng còi của nó hú lên như một chú hề trên tàu lượn siêu tốc. “Mày vừa thắng giải chết đuối trọn đời đấy, con trai,” nó hét lên, và phun một luồng nước thật mạnh vào người anh.

Asterisk.png

“Được rồi,” Dan nói, cố gắng bình tĩnh. "Được rồi, đây là… đây là những gì chúng ta sẽ làm."

“Thưa ngài,” Frewer gọi. "Tại sao bảng điều khiển đó nhấp nháy?"

Dan cũng chớp mắt, rồi nhìn vào nơi mà Frewer đang nhìn. Ông mở miệng định nói gì đó, rồi ngậm lại, rồi lại nói sang chuyện khác. "Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ."

"Cái gì?"

"Chỗ này từng là Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ của Tổ Chức. Họ đã chuyển nó từ rất lâu rồi, nhưng các hệ thống dự phòng vẫn còn ở đây." Ông bước tới bàn điều khiển, và cau mày. "Chúng ta đang nhận được tín hiệu từ XCPOA-19, một tàu thăm dò gần… quang quyển phía nam."

"Quang quyển?" một trong những nhà nghiên cứu lặp lại. "Như là, mặt trời?"

Dan đột nhiên phấn khích. "Ừ," ông nói. "Giống như mặt trời." Ông nhận ra chương trình mà ông biết đang có mặt ở ngoài kia, khoanh tay và nói bằng giọng run run, "A lô? A lô, đằng đó có nghe không?"

"Xin chào," một giọng đều đều đáp lại. "Tôi là Sauelsuesor. Ông đã nhận được thứ tôi gửi chưa?"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License