Đảo Manhattan đang gấp rút được cách ly, động cơ cứu hỏa có tri giác đang chiến đấu với bộ đồ phi hành gia có tri giác, và Ts. Dan đang nói chuyện qua điện thoại trong không gian với em gái của mặt trời.
Mọi chuyện căng thẳng hơn.
"Cô đang nói với tôi," ông nói vào micro, "rằng cô đã gửi Quán Quân Mặt Trăng đến đây?"
"Đúng." Sauelsuesor đang cười rạng rỡ trong hình ảnh bị nhiễu mà tàu thăm dò đang phát xuống. "Tôi đã phong tước cho anh ta, và chúc anh ta may mắn. Anh ta rất mạnh mẽ. Anh ta sẽ giúp các vị. Anh ta nói với tôi rằng mình sẽ giúp các vị."
Dan liếc nhìn lên màn hình chính, nơi Redd Mennace đang tấn công Quán Quân Mặt Trăng bằng một dòng nước vô tận. Anh đang vẫy cánh tay yếu ớt của mình trong không khí như đang say rượu. "Anh ta vẫn chưa giúp chúng tôi."
"Tôi sẽ hỏi anh ấy tại sao."
Một cái gì đó bật sáng trong đầu ông. "Khoan. Cô vẫn nói chuyện với anh ta à?"
Ông đột nhiên nở nụ cười.

"Đây có phải là cái mà người Trái Đất gọi là 'hôn' không? Bởi vì ta không quan tâm." Quán Quân Mặt Trăng kích hoạt ba lô phản lực của mình. Các định luật vật lý đột nhiên ảnh hưởng lên anh ta, và anh ngã nhào xuống phố.
"Chúng bảo ta rằng ngươi không có thật," chiếc xe cứu hỏa gầm gừ, vòi của nó cạn khô. "Chúng bảo ta rằng ngươi không tồn tại. Chúng cố làm cho Bigg Redd mất đi mục đích sống, từ bỏ cuộc thập tự chinh chống lại tất cả những thứ nóng và phiền phức!" Còi báo động của nó rít lên. "Nhưng đây là dấu chấm hết cho ngươi, ông Burns! Ta sẽ dập tắt ông, một lần và mãi mãi!" Bánh xe của nó bắt đầu quay trở lại, rải đầy mặt đường những mảnh lốp xe bị chảy.
Quán Quân Mặt Trăng bật dậy. "Cảm ơn vì đồ uống, người bạn ướt sũng của tôi, nhưng Quán Quân Mặt Trăng đã no bụng rồi."
Vào thời điểm anh kích hoạt ba lô phản lực của mình thêm lần nữa, vào thời điểm Redd Mennace lao xuống đường và tấn công anh, bộ đàm của Quán Quân Mặt Trăng bắt đầu hoạt động. "Xin chào."
"Có phải là nàng không, hỡi ánh sáng trong cuộc sống gần đây của ta?" Quán Quân Mặt Trăng ôm lấy tấm lưới thép của động cơ, và họ cùng nhau lao về phía dòng sông.
"Ừ. Anh có muốn nói chuyện với ai không? Có người muốn nói chuyện với anh này."
Họ rít lên quanh một góc, khiến người dân xung quanh chạy tán loạn, hất vỡ nhựa đường và những dải cao su nóng. "Tại sao không? Ta cũng đang rảnh mà. Và ta thề danh dự với nàng, cái ôm này không có ý nghĩa gì cả, ta thậm chí còn không biết người phụ nữ này."
Trong khoảnh khắc trước khi điện đàm của anh kêu răng rắc lần nữa, Bigg Redd vượt đèn giao thông và suýt tông qua mười bốn người. "Ừm, xin chào, đây có phải là… Quán Quân Mặt Trăng không?" Vì lý do nào đó, người đàn ông ở đầu dây bên kia kia nghe có vẻ ngượng ngùng.
"Đó là cái tên ta chọn cho chính mình. Và kể cho những người khác." Anh chỉnh tư thế của mình trên tấm lưới.
Động cơ nháy đèn. "Lảm nhảm với bản thân cũng vô ích thôi, Burns. Ta sẽ nhấn chìm ngươi xuống sông Hudson trong khoảng năm phút."
"Đây là… à. Đây là Ts. Dan tại Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ của Tổ Chức."
Quán Quân Mặt Trăng há hốc mồm. "Ta nghe anh to và rõ, Houston!"
"…Ừ."
"Chúng ta có vấn đề rồi."
"Ừ, tôi biết mà. Bọn tôi đang cố dọn đường phố, nhưng… anh có thể bật loa lên được không? Tôi có một tin nhắn cho người bạn to màu đỏ ấy."
"Bất cứ việc gì cho Chương Trình Vũ Trụ, thưa chỉ huy." Quán Quân Mặt Trăng loay hoay với chiếc đồng hồ trên ngực. "Phát sóng trực tiếp, từ vô số những con người la hét, là đài phát thanh Quán Quân Mặt Trăng!" Động cơ đâm xuyên qua hàng rào cảnh sát trên một đại lộ hoàn toàn vắng vẻ. Nếu nó nhận thấy khả năng xảy ra của trường hợp này, nó sẽ không đưa ra bình luận nào.
Ts.Dan hắng giọng. "Bigg Redd? Ta có một người bạn trên đường dây, ngươi sẽ lắng nghe những gì anh ấy nói chứ?"
Mennace đập mạnh vào nắp cống đến nỗi nó bật ra khỏi các phụ kiện của nó và đập xuống một cạnh, quay tròn như một con lật đật. "Nếu ngươi là bạn của Burns thì ta không có gì để nói với bạn của hắn cả. Hỗn Cứu Hỏa đã nói với ta mọi thứ về ngươi. Rằng các ngươi đã tẩy não ta, làm ta lú lẩn, lấy đi động lực của ta. Tháo tung ta ra và khiến ta quên đi mọi thứ."
"Anh có nhớ tôi không, Bigg Red?" Bây giờ có một giọng nói khác trên đài phát thanh, khi Quán Quân Mặt Trăng bò lên mui xe của động cơ. "Là tôi, R đây!"

Dan xem đoạn video trực tiếp từ Điểm-15, nơi Đặc Vụ Rodney… Đặc Vụ Rodney gì đó đang nói vào micrô. "Đã lâu không gặp, Bigg Redd. Tôi nhớ những ngày tháng chống tội… ý tôi là, chống cháy với anh lắm!"
Động cơ và hành khách của nó đang đến gần Cầu George Washington. "Chuyện đó không có thật! Những nhà khoa học điên khùng chuyên làm điều ác của các ngươi đã gài những lời dối trá đó vào ký ức động cơ của ta! Họ kể cho ta nghe tất cả về các ngươi, những kẻ khốn nạn như các ngươi tại Tổ Chức Đốt, Cháy và Luộc. Các ngươi có rất nhiều điều phải trả lời đó, và các câu hỏi của ta sẽ không hề dễ chịu đâu!"
Rodney ôm đầu và thở dài. "Tôi tưởng anh đang săn lùng Băng Đảng Hỏa Ngục chứ."
Quán Quân Mặt Trăng quay người vòng qua một bên động cơ và với lấy cửa xe. Redd Mennace rẽ qua bốn làn đường trên vỉa hè, và cơ thể bất hoại của phi hành gia cắt gọn một cột điện trên đường. “Ta đã hành động dựa trên thông tin sai lệch,” Redd gầm lên. "Tướng George đã cho ta biết sự thật."
"Đó có phải là tướng George này không, Redd?" Dan thấy Rodney nhấn một nút trên bảng điều khiển của ông.
Một giọng nói trầm, vang dội trên làn sóng. "Ban đầu, khi tôi bắt đầu phong trào thay đổi Tổ Chức từ nội bộ, họ đang tuân theo một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Quản thúc và lưu trữ."
Động cơ khựng lại và đi vào góc cua tiếp theo với tốc độ nhỏ hơn. Quán Quân Mặt Trăng đu người từ cửa bằng một tay, giống như Gene Kelly trên đèn đường1. "Ta không… ta không biết ngươi đang cố làm gì," Mennace lầm bầm, "nhưng ta sẽ dừng—"
Rodney nhấn một nút khác, và bài phát biểu của Bowe lại tiếp tục. "Vào năm 2020, Tổ Chức đã thực hiện một ý tưởng thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chúng đã nhận ra rằng những thứ dị thường bị quản thúc có thể hữu dụng—"
Có một chỗ ngắt ở đó, nhưng động cơ dường như không nhận ra. "Đó không phải là những gì ông ta… nhưng… CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ LỪA TA ĐƯỢC NỮA ĐÂU!" Còi xe vang lên, còi báo động hú lên và đèn lúc này nhấp nháy không ngừng. Cây cầu đã ở trong tầm nhìn. “Họ đã sửa chữa ta lại, họ để ta đi, và ta sẽ hoàn thành nó ngay cả khi ta phải ch—“
Rodney trông có vẻ đau đớn khi ấn thêm một nút cuối cùng. "Khi nhốt những gì bất ổn với thực tại vào trong một chiếc hộp, nó sẽ mưng mủ và tai hại hơn cho đến khi bùng nổ."
Động cơ đột ngột ngừng lại, và chiếc xe màu đỏ dừng lại. Quán Quân Mặt Trăng bị hất một đoạn ngắn vào vòi cứu hỏa, khiến nó phát nổ lên cả hai.
"…Bigg Redd ơi?" Rodney trông tội lỗi.
"Ông ta đang nói về tôi, phải không," động cơ gần như thì thầm. "Tôi là thứ bất ổn với thực tại. Tôi là thứ đang mưng mủ trong thành phố này. Tôi… tôi là vụ nổ." Giọng nói cộc cằn trở nên nghẹn ngào với những giọt nước mắt đến khó tin, và cần gạt ở cửa kính bắt đầu gạt phần nước rỉ từ vòi. "Ngọn lửa đã luôn nằm trong tôi."
"Không, Redd, điều đó hoàn toàn sai. Mọi thứ anh làm là để giúp đỡ mọi người, để giữ an toàn cho họ. Anh đã chứng kiến sự bất công, hỗn loạn và chết chóc, và anh phải hành động. Anh đại diện cho cái thiện trong thành phố này." Dan nhận ra người đại diện cũng đang nghẹn ngào. Cái trò gì vậy trời.
Động cơ cứu hỏa rít lên, như thể ai đó đã nhả hết không khí ra khỏi phanh. Nó không nói gì cả.
“Có một nhà để xe an toàn gần đây,” Rodney nói, gạt nước mắt. "Tôi sẽ chỉ đường cho anh, và gặp anh ở đó."
Bằng cách nào đó chiếc xe cứu hỏa có tri giác này khóc sụt sịt. "Các người sẽ lại tháo rời tôi ra, phải không? Làm đi. Tôi đã sống đủ lâu để trở thành kẻ xấu."
Rodney mỉm cười, mắt sáng lên. "Không đời nào, Bigg Redd à. Cả thế giới chết tiệt này đang chìm trong biển lửa, và chúng ta cần những người dũng cảm nhất của New York làm bổn phận của họ. Bao gồm cả anh."
Quán Quân Mặt Trăng lại đứng dậy. "Vậy anh nói sao, tên lửa đỏ? Tôi luôn muốn có một chú chó bằng kim loại cho riêng mình."
Sau một lúc im lặng trong khung cảnh đường phố vắng vẻ, chiếc Redd Mennace sống dậy và nháy đèn.

Kết nối với Điểm-15 chập chờn khi Rodney vội vã đến điểm hẹn, và Dan thở dài nặng nề. "Được rồi, tạm bỏ qua tình huống đó đi. Tiếp tục các biện pháp cách ly, và… ờ… chúng ta làm gì tiếp?”
Frewer đấm vào vai ông. "Bọn tôi chuẩn bị đi ngủ." Anh bước ra khỏi phòng, cùng những người còn lại trong ca của mình khi Safiro và nhóm của cô bước vào. Cô đợi bên cánh cửa đôi nên Dan bước đến chào hỏi cô.
Sau khi đổi ca xong, cô thì thầm, "Hội Đồng đã phê duyệt kế hoạch Arizona của ngài. Chỉ huy ĐĐNCĐ đang đợi để nói chuyện với ngài trong hội trường."
Ông xoa hai tay vào nhau, cảm thấy hào hứng trở lại. "Tuyệt lắm. Vào đó rồi kiểm soát thiệt hại Chuyến Phiêu Lưu Của Bigg Redd, tôi sẽ quay lại ngay." Ông đẩy cửa ra.
"Cái gì cơ? " cô hỏi, nhưng ông không nghe thấy cô, bởi vì cả hai cánh cửa vung lại và đập thẳng vào mặt ông. Ông ngã xuống, đầu quay mòng mòng.
"Ông không sao chứ, thưa ngài?" Dan đứng dậy và nhăn mặt vẫy cô đi, rồi đẩy cửa ra lần nữa. Sẽ có đứa phải trả giá cho…
…cái đó…
Người đàn ông trong hành lang cao lớn, rắn rỏi, tóc hoa râm và khuôn mặt lạnh lùng. Ông mặc đồng phục ĐĐNCĐ màu đen không có phù hiệu cấp bậc. Mắt trái của ông co giật khi nhìn xuống Dan. "Cái cửa bị gì à, Ts. Kính Cộm?"
Những cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ông, và trong một khoảnh khắc ông cảm thấy muốn chạy lại vào phòng. Thay vào đó, ông lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, chớp mắt, quên đi cơn đau đầu. Ông cảm thấy như dạ dày của mình đã nổ tung. "Thiếu Tá… Wilford. Phải không?"
"Bây giờ là Tướng Wilford, nhưng ừ. Tôi ngạc nhiên là anh còn nhớ." Người đàn ông to lớn khoanh tay. "Tôi nghe nói anh đã có một kế hoạch mới để giết tất cả mọi người."
Dan cố không siết tay mình lại. Nhưng chúng tự ý hành động nên ông nhét chúng vào túi áo blouse trắng của mình. "Kế hoạch của tôi," ông ngắt lời, "là không để ai bị giết cả."
"Nhất là mày, phải không?" Đôi mắt của Wilford híp lại. "Thế định làm thế nào, đầu trứng? Sao mày thoát được vụ hành quyết? Tao tưởng đó là điều chúng ta làm với lũ phản bội." Giờ ông ta gần như sùi bọt mép. "Mày có biết mày đã giết bao nhiêu người của t…"
Dan tung một cú vào hàm ông, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông hơi loạng choạng. Ông ta chưa ngã xuống, nhưng khởi đầu thế cũng tốt.
"Tôi biết những con số," ông nhổ nước bọt. "Và tôi cũng biết những cái tên."

Người đàn ông trong bộ đồ nhảy dù màu đen trông có vẻ bối rối. "Chúng ta còn cách bao xa?"
Người đàn ông trong bộ đồng phục Hỗn Kháng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Sắp đến mục—” Anh hắng giọng. "Mục tiêu, trong chưa đầy một phút."
Người nhảy dù nhảy lên nhảy xuống. "Tôi không nghĩ mình có thể chịu được lâu đến thế đâu."
Người đặc vụ vỗ vai anh. "Ráng nhịn đi. Tôi không muốn anh làm bẩn chiếc máy bay mới của chúng ta đâu."
Một giọng nói trên hệ thống liên lạc nội bộ: "Hai mươi giây."
"Được rồi, anh bạn, tới giờ rồi đó."
"Ừ biết rồi." Người nhảy dù để anh đặc vụ dẫn đến cửa sập phía sau của chiếc phản lực. "Tôi là—"
Người đặc vụ đẩy anh xuống.

Dan khập khiễng trở lại Phòng Kiểm Soát Nhiệm Vụ, xoa quai hàm và cười toe toét. Ông cảm thấy như danh sách việc cần làm của mình đã ngắn lại.
"Lo được… mọi thứ chưa…?" Safiro đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm tím của ông.
"Cô sẽ biết thôi." Ông viết nguệch ngoạc một dòng ghi chú nhanh trên bảng trắng:
ĐIỂM LÂM THỜI-515 LÀ CHỐT CHẶN CUỐI CÙNG
"Xong."
"Được rồi, ừm. Chúng ta có thứ gì đó ở Khu Vực-76." Safiro liếc nhìn bảng trắng, rồi quay lại bảng điều khiển của mình. "Hoạt động của kẻ thù trên không."
Dan quay ngược đầu và nhìn vào màn hình. "Thả bom?"
Cô lắc đầu. "Lính nhảy dù. Đúng hơn là một lính nhảy dù."
Ông đi vòng qua bảng điều khiển để nhìn rõ hơn. Một người đàn ông đeo chiếc dù đã bung ra đang bay qua một cụm đĩa radar khổng lồ. Anh ta tạo dáng.
"Đó có phải là… dáng nhảy trong phim Saturday Night Fever không?" Safiro hỏi.
"Trông giống Evel Knie—" Dan đáp, và sau đó tên lính nhảy dù nổ tung trong một ánh sáng cực lớn. Màn hình chỉ còn nhiễu tĩnh điện; khi nó hoạt động trở lại, cái đĩa đã biến mất.
"…thế là không còn lính nhảy dù," Safiro thở ra.

"Nó có hoạt động không?"
Cựu nghiên cứu viên Tổ Chức Stephanie Buck suýt giật nảy mình, và cô đánh rơi máy tính bảng của mình. Cô không nghe thấy tiếng người đàn ông tiến lại gần, vậy mà ông ta vẫn ở đó: một bộ đồng phục Lục Quân Hoa Kỳ được ủi phẳng phiu, với một thân hình to lớn và ở trên cùng là một khuôn mặt đẹp trai, siêu nam tính. Tướng George Bowe, bằng xương bằng thịt.
Sống trong cách ly là đầu óc thành ra thế này đấy, cô nghĩ. "Thưa ngài!" Cô chào một cái, rồi tự hỏi liệu thế có phù hợp không. "Vâng, thưa ngài, nó đang hoạt động."
Bowe cười toe toét, hàm răng hoàn hảo của ông sáng lấp lánh. "Bình tĩnh đi tiến sĩ." Anh di chuyển đến đứng bên cạnh cô, tư thế đứng rộng, hai tay chắp sau lưng. Họ theo dõi thảm họa đang diễn ra trong buồng quản thúc trong vài giây nghẹt thở.
"Tuyệt lắm. Không, xuất sắc mới đúng! Đúng như những gì tôi đã hy vọng." Ông liếc qua cô, cô tự giác chỉnh lại kính. "Hoạt động sóng não thì sao?"
Cô cố nặn ra một nụ cười, mong là không bất lịch sự. "Cả hai vẫn ở trong đó. Đó là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra."
Ông gật đầu, nỏ một nụ cười mím môi. "Xuất sắc."
Trong buồng quản thúc khổng lồ, một đống chất nhờ đen không kể xiết sống dậy. Họ có thể cảm thấy sàn nhà rung chuyển.
“Sẽ không lâu đâu,” Bowe nhận xét.
"Cái gì sẽ không lâu?" Cô xem xét quai hàm sắc nét của ông, độ tỉ mỉ của chiếc áo chẽn, độ căng của. "Ờ. Ý tôi là, ờ, cái gì không lâu, thưa ngài?"
Ông đứng thẳng người, với một tia sáng lấp lánh trong mắt. "Hồi kết."

"Cập nhật về 1233 và 4601 đi?" Dan xoa bóp thái dương.
"Đang ứng phó các sự kiện dị thường trên khắp Manhattan mà không cần sự chỉ đạo của chúng ta. Có lúc còn đến hiện trường trước khi chúng ta xác định được vấn đề."
"Có hình ảnh không?"
"Omega-22 đang theo dõi họ." Frewer nhấn một phím và màn hình bật lên.
Quán Quân Mặt Trăng đang đứng trên Redd Mennace, hai tay dang ngang, như đang lướt sóng. Họ đang lao xuống đường với tốc độ chóng mặt, còi báo động rền rĩ và một đám đông tò mò theo dõi họ.
"Hai ta đang bùng cháy!" Bigg Redd cười. "Nhưng theo kiểu tốt"
"Hỡi cư dân Trái Đất, đừng sợ! Chúng tôi đến trong hòa bình, hoặc cùng lắm là bạo lực có mục đích và theo chính nghĩa!"
Có một tiếng ping nhẹ từ bảng điều khiển SCP-179. Sauelsuesor nhắc: “Tôi đang nói cho họ biết phải đi đâu.
Dan phồng má và nuốt nước bọt. "Tốt thôi. Tuyệt. Sao cũng được. Truyền thông tin của tôi đến họ luôn đi." Ông quay sang Frewer. "Xem nó như một… cuộc diễu hành."
"Trong một cuộc cách ly à?"
"Tao đâu có biết! Gọi nó là một… cuộc diễu hành cách ly được điều khiển từ xa! Để vinh danh những người ở tuyến đầu công tác chống dịch đi. Không cần phải tuân theo trách nhiệm, chỉ cần nghe hợp lý là được. Bảo Omega-Gì đó tiếp tục theo dõi, và bỏ cái thứ chết tiệt đó ra khỏi màn hình trước khi tao xỉu." Ông rút một gói cam thảo đỏ khỏi túi áo khoác, lôi ra nửa tá sợi và nhét hết vào miệng.
"Thông báo. Lính Hỗn Kháng trên một chiếc mô tô nước ở…" Frewer thở dài. "Không, hắn nổ tung rồi."
Dan nuốt nước bọt. "Ở đâu?"
"Khu Vực-83, Biển Đông."
Dan gật đầu, đưa gói cam thảo cho Frewer. "Vụ này khó đây."
"Tất cả đều khó cả." Frewer giành lấy một sợi cam thảo và cắn vào nó.
"Tôi biết, tuyệt mà đúng không?" Dan ngáp.

"Chúng ta có chuyện rồi." Light xoay người trên ghế để đối mặt ông; mặt nghiêm trọng. "Điểm-17."
Ông cảm thấy lạnh trong người. "Hả, cụ thể xem?"
"Anh biết đó là gì mà," Oleksei nói. Ông chỉ vào màn hình.
Dan nhận ra từ góc quay ngay lập tức; hình ảnh được quay từ một chiếc trực thăng, với một phương tiện vận chuyển ĐĐNCĐ dựa theo cái bóng nó để lại. Trong cái bóng đó, trên vùng đồng bằng bên dưới, một thứ màu xám giận dữ đang xới tung cỏ khi tiến về phía trước, như một con cá mập lao xuống nước.
Dan đứng dậy. "MẸ NÓ! Sao lại thê…? Tôi đã tưởng là…"
"Anh tưởng nhầm rồi," một giọng nói gầm gừ từ đài phát thanh. "Giống như mọi khi. Và nó đang đến chỗ anh đấy, đầu trứng." Có sự hài lòng trong tiếng gầm gừ đó. "Trả thù."
"Là quả báo," Oleksei đồng ý. "Vì những gì chúng ta đã làm."
"Đó là những việc chúng ta phải làm, trời ạ." Dan chết lặng khi nhìn con thú thô bạo đang tiến về phía… thứ gì nó.
Ông liếc nhìn bảng trắng.
HẾT GIỜ
Mọi chuyện như một giấc mơ. Nhưng lại cảm thấy như thực.
Chúng ta đã cố hết sức.
Tôi đã cố hết sức.
Oleksei lúc này cũng đang đứng. Ông vươn tay nắm lấy tay Dan, nắm chặt và siết chặt.
"Vậy tại sao tôi lại chết?"
Ông thả tay ra.
Dan nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt của mình và từ từ thả lỏng chúng ra.
Có một núm vú giả bị ngh—

"Sắp hết ca rồi. Ngài có muốn mấy vụ nhỏ không, thưa sếp?"
Dan phát ra một loạt tiếng ùng ục và la hét vô duyên, giật mình tỉnh giấc. Đụ MÁ, ông nghĩ. Tao chịu ĐỦ cái vụ đứa bé CHẾT TIỆT lắm rồi! "Hả?" anh ấy nói. "Sao?"
“Mấy vụ cấp thấp ấy,” Frewer lặp lại một cách kiên nhẫn. Anh đang cười khẩy.
"Ờ, được, nói đi." Dan đứng dậy, cầu máu lưu thông lại.
"Chúng ta có vụ những công nhân đang đồng loạt nhảy ra khỏi một tòa nhà văn phòng ở Tokyo. Một số trong số họ đang… vỡ tan tành."
Dan dụi mặt mạnh đến mức ông cảm thấy nó sắp rơi xuống. "Nam giới à?"
"Ừm… vâng. Tất cả bọn họ."
"Yêu cầu một ĐĐNCĐ toàn nữ giới đi đến từng tầng một. Bảo họ tìm một cô bé hất tung đàn ông và biến họ thành kẹo." Chiếc áo blouse trắng của ông bị kéo lê, và ông lôi ra một lon nước tăng lực còn đóng băng. Ông đưa cái lon lên và nốc cạn nó trong một tràng dài. "Bảo ai đó vẫn còn tỉnh táo diễn đạt đống đó để họ không cười phá lên. Và cảm ơn vì lon nước."
Frewer đáp lại với một cú chào bằng hai ngón tay. "Khỏi khách sáo. Tiếp theo, chúng ta nhận được báo cáo về nhân sự mất tích và rất nhiều sô cô la không rõ nguyên nhân tại Điểm-24."
"Bảo họ vặn máy điều nhiệt cao nhất có thể cho chắc. Thế sẽ làm tan mấy đứa trẻ sô cô la đang biến nhân sự thành sô cô la. Đừng hỏi tôi có nghiêm túc không, cứ làm đi và kể vụ tiếp theo."
"Đến liền. Các ĐĐNCĐ ở Odesa nghĩ rằng Khu Vực-132 đã bị xâm phạm. Công nhân bỏ việc, hỗn loạn và bối rối nói chung."
"Biến nó thành hỗn loạn và bối rối cụ thể. Quét báo cáo cho tôi. Bao nhiêu tù nhân?"
Frewer gật đầu. "Hai nhóm đột kích TLĐLT riêng biệt đã bị tách ra, hơn chục người bị giam giữ."
"Phải. Đó sẽ là vật trung gian truyền bệnh. Các triệu chứng là gì? Hay quên?"
Một nghiên cứu viên đằng sau Frewer vỗ vai anh. Frewer gật đầu mà không nhìn lại, và gõ vào màn hình của mình. "Ừ, mọi người hành động như thể không biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đó, thậm chí họ là ai. Có vẻ họ bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng; bên an ninh lo lắng rằng họ sẽ mất kiểm soát dị thể chính của cơ sở nếu nó tiếp tục, mọi người đều vấp ngã loanh quanh trong đó và đụng phải đồ đạc."
"Dị thể chính ở đó là gì?"
"Một mô hình thu nhỏ của Odesa, kết nối vào hành thật. Một kỹ thuật viên đã từng ngã lên nó, đè bẹp một trong các tòa nhà, và tòa nhà thật tự phát nổ."
Dan huýt sáo. "Chà, hãy trao đặc quyền Quản Trị Điểm cho nhân sự cấp cao bị cô lập nhất, bảo họ phong tỏa toàn bộ Khu Vực." Người đàn ông đằng sau Frewer bắt đầu gõ. "Giờ, hãy truy cập bảng kê khai nhập học. Tìm hai phụ nữ, một ở độ tuổi ba mươi, một ở độ tuổi trung niên."
Frewer cuộn qua danh sách và cau mày. "Chà. Ờ."
"Hả?"
"Một trong những nhóm toàn là phụ nữ ở độ tuổi ba mươi và nhóm còn lại hoàn toàn là phụ nữ ở độ tuổi trung niên."
Dan thở dài. "Tất nhiên. Tất con mẹ nó nhiên rồi. Thích làm khó người ta, phải không George? Được rồi. Gửi máy bay không người lái thả khí gas vào để giành lại Khu Vực. Không gửi người! Một trong những cô gái trẻ là một về nhận thức độc ảnh hưởng đến trí nhớ, và một trong những bà già gây ra chứng mất trí nhớ. Hãy lịch sự với người đầu tiên, cô ấy là tiến sĩ được Tổ Chức trả lương và cuộc sống của cô ấy đã đủ khốn khổ rồi, và làm ơnhãy nhẹ nhàng với người thứ hai. Mục cuối cùng trong hồ sơ của bà ta ghi là bà ta đang trong hôn mê y tế, nên bọn khốn nạn đã đánh thức bà ấy dậy." Ông đá nhẹ vào bàn điều khiển của Frewer và phát hiện ra rằng chân ông đã tê. "Tôi thực sự ghét lũ chết tiệt này."
"Được rồi." Frewer ra hiệu cho một trong những nghiên cứu viên, người này bắt đầu gõ các lệnh cần thiết. "À… chúng ta đang phải đối mặt với thời gian phản hồi bị rút ngắn từ các ĐĐNCĐ của chúng ta ở Brazil, có vẻ như Liên Minh Loại Bỏ Tổ Chức có gián điệp ở mọi đơn vị. Cho đến nay mới chỉ xác định được một vụ."
"Họ có tư thế xấu không?"
“Ngài biết mấy thứ này ở đâu…” Frewer gõ phím đến chỗ thông tin liên quan. "Ừ, trông hơi xìu xuống."
"Bật nhạc hip-hop cho tất cả các ĐĐNCĐ ở Brazil, họ đã bị xâm nhập bởi lũ đội lốt người thích nhạc rap."
Frewer xoay người trên ghế và lườm ông.
Đan mở to mắt. "3527 đó! Không bịa đâu." Ông chỉ vào bảng điều khiển. "Làm đi!"

Người đàn ông mặc đồ lặn màu đen vặn vẹo, rõ ràng là không thoải mái. "Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Tôi cảm thấy như mình sẽ—"
Người đàn ông trong bộ đồng phục Hỗn Kháng vỗ vai anh. "Hít một hơi đi, nhà vô địch. Bọn tôi đã cẩn thận tính thời gian cho việc này rồi."
"Được rồi, nhưng đây thực sự không phải là năng khiếu của tôi, anh biết không? Tôi không chơi thể thao dưới nước. Cho tôi một chiếc mô tô đời cũ còn tốt—"
Bộ đàm của đặc vụ bật lên. "Cho hắn vào đi."
"Đến lúc rồi!" Đặc vụ đẩy người thợ lặn vào cửa khóa khí. "Hãy nhớ, bơi càng xa càng tốt."
"Nhưng ai thậm chí sẽ nhìn thấy tôi ở dưới đây? Đại-"
Cửa khóa gió đóng lại.

"Phát hiện tàu ngầm ngoài khơi Điểm-45, gần Giàn Khoan." Safiro đang gõ điên cuồng. "Nó đã khai hỏa."
"Ngư lôi?" Dan ném một cái lon nhàu nát vào đống rác tràn ra khỏi giỏ rác.
"Có vẻ không phải. Không thấy bất kỳ xáo trộn lớn nào dưới nước, không có gì xuất hiện trên máy đo địa chấn… khoan! Họ đã tìm thấy một thợ lặn, họ đang giam giữ—"
"Không! Bảo họ đừng đ—"
Vụ nổ bị bóp nghẹt, nhưng nó đủ để ngắt lời ông. Ông mím chặt môi và đi vòng quanh bảng điều khiển của Safiro để xem những gì ông không muốn thấy. "Báo cáo thiệt hại?"
Cô lắc đầu, và cả hai cùng nhìn những cột khói bốc lên từ giàn khoan. "Còn quá sớm để nói. Cho đến nay vẫn chưa thấy thương vong nào, nhưng… chắc chắn trục trung tâm đến Điểm-45 đã bị chặn, nên nó sẽ chậm lại trong tương lai gần."
Dan trầm ngâm xoa bóp cổ. Không ai nhận ra, nhưng ông vừa nhận ra được điều gì đó. Mặt ông nhanh chóng trở nên kinh hãi, và đảm bảo rằng mọi người đều nhận ra nó bằng cách hét lên "Nghe này!"
Ông chạy đến bảng và vội vã viết,
KHU VỰC-129 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT THỦ
Ông đậy nắp bút lông và gõ nó lên bảng. "Khu Vực 29 RẤT GẦN Điểm-45, và chúng ta không thể để mất nó. Tuyệt đối không thể. " Ông bước ra khỏi phòng. "Mọi người nghỉ năm phút, uống chút cà phê, ăn nhẹ hoặc gì cũng được. Tôi phải gọi điện, rồi chúng ta sẽ xử chuyện này."

Khu Vực-129 là một trạm viễn vọng vô tuyến ở Vùng Hẻo Lánh của Úc. Nó có một đội ngũ nhân viên thường trực chỉ có mười lăm nhà khoa học.
Ts. Dan đã xoay sở để cử được một ĐĐNCĐ trong cuộc tuần tra định kỳ khi Điểm-45 bị tấn công. Nhiêu đó không nhiều nhưng sẽ đủ.

Chiếc xe tải kêu lạch cạch và rên rỉ, và người đàn ông mặc bộ đồ mô tô đen cũng lạch cạch và rên rỉ theo. "Tôi thực sự không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Tôi là dân chuyên, nhưng cũng có giới hạn chứ." Anh nhảy lên nhảy xuống trên yên xe đạp, nhìn chằm chằm vào vùng đất hoang bên ngoài.
Người đàn ông trong bộ đồng phục Hỗn Kháng vỗ vai anh. "Sắp đến lúc rồi. Màn trình diễn hay nhất đời anh." Anh bấm bộ đàm. "Sớm thế nào?"
"Tiến tới mục tiêu trong ZZZZKRRSCCH THƯA QUÝ ÔNGGGG VÀÀÀÀÀ QUÝ BÀÀÀÀÀÀ!"
Tên đặc vụ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ đàm của mình. "Hả? Cái quỷ gì đây?"
"Tổ Chức SCP tự hào giới thiệu, chỉ đúng hôm nay, từ phía sau chiếc xe tải vận chuyển của Hỗn Kháng, độc nhất vô nhị—"
"Và VĨ ĐẠI," tay lái mô tô hét lên, cởi mũ bảo hiểm ra và ném mạnh vào tên đặc vụ, "TURBOOOOOO THOMPSON!"
Một đoạn guitar không rõ nguồn gốc vang vọng khắp vùng hoang dã.
Thompson nhặt bộ đàm của đặc vụ. "Xem ra, đây không phải một chuyến lưu diễn đóng thế được đặt trước hợp pháp rồi."

"Không, không đâu." Ts. Dan ngừng giọng cổ động khi đoàn xe dừng lại. Ông xem đoạn thu hình từ trực thăng ĐĐNCĐ để duy trì khoảng cách an toàn; tên tài xế xe tải đang mở cửa khi phần còn lại của đoàn xe bắt đầu đi vòng quanh. "Nhưng anh có một khán giả háo hức đang theo dõi từ xa. Và anh đang lên hình trực tiếp."
Đầu bên kia bộ đàm im lặng một lúc, sau đó: "Chắc chắn là thế rồi, anh bạn ạ."
"Dan."
"Ông bạn Dan của tôi. Tôi chưa bao giờ để khán giả nào thất vọng trong đời mình."
Tên tài xế rút vũ khí bên hông ra, và lính Hỗn Kháng đang bao vây xe tải.
"Làm khán giả nổ tung đi, Turbo."
Một nhịp đàn vang lên.
"Vì người hâm mộ."
Chiếc xe tải phát nổ.
Safiro trông rất sốc. "Tâm trí của ngài đúng là đáng sợ," cô nói.
Dan gật đầu, nhìn đoàn xe bốc cháy. Turbo bò ra khỏi đống đổ nát, dường như không hề hấn gì, và lôi một chiếc mô tô cháy đen thoát khỏi những mảnh vỡ rực lửa. Anh ngồi xuống chiếc yên bị chảy, kiểm tra lò xo của nó.
"Kappa-81, đây là Ts. Dan. Hãy mang anh Thompson về nhà, và nhanh lên. Chúng tôi không muốn có thêm một vụ nữa đâu. Rõ chưa?"

“Nó đến rồi,” Sauelsuesor nói trong đầu anh. "Anh phải dừng nó lại."
"Đạp phanh, Rover, đạp phanh!" Quán Quân Mặt Trăng giậm chân lên nóc xe cứu hỏa. "Quý cô Trên Kia có nhiệm vụ mới cho chúng ta!"
Đặc vụ Rodney thò đầu ra khỏi cửa sổ. "Bọn Xích Vương đang phóng hỏa ở phố Bowery! Chúng tôi đã cách ly tất cả lực lượng khẩn cấp tại đó, nên giờ mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta thôi!"
"Đặc vụ R nói đúng," Mennace hét lên. "Chúng ta chữa cháy bằng nước. Đó là điều cơ bản!"
"Vậy thì hãy làm công việc của bạn đi, hỡi anh bạn to lớn đỏ chói, nhưng tôi cần phải cất cánh. Hẹn gặp lại!" Ba lô phản lực của Quán Quân Mặt Trăn bùng lên, và tại Điểm-01, Ts. Daniel ███████ vò mái tóc bạc trắng của mình và cố dựng lên một câu chuyện ngụy tạo hợp lý.

Sinh vật ghê tởm lướt qua các con phố giống như ký ức kinh hoàng của một con gián trong ánh đèn, đập thình thịch, quằn quại và vung những cái tua cảm thụ quanh mình. Một người đàn ông trong bộ đồ công sở màu nâu ném mình qua cửa sổ phía trước cửa hàng, lòng bàn tay ấn mạnh vào viên gạch, định hét lên thì một ngọn gai bằng kitin xuyên qua hộp sọ của anh, ghim anh ta vào tấm kính.
"Một cái kết ngọt ngào cho tâm trí, nổi bật bằng sự thay đổi giữa - dưới lớp băng bong tróc của ngọn kim trong suốt," trái tim đang đập lê lết cất giọng Anh buồn chán. "Cuộc thanh trừng bằng xương bằng thịt sửa đổi huyền thoại thảm khốc về khu rừng xác thịt và kim loại ngoài khơi biển bờ khổ đau."
"Thứ đó và một đô la chỉ đáng đúng một đô la và nó thôi," Quán Quân Mặt Trăng la lên, sải bước băng qua đường để đối mặt với con quái vật. "Chỉ thế thôi."
Anh không nghe thấy tiếng còi inh ỏi, nhưng anh lờ mờ nhận ra khi chiếc xe lao thẳng vào anh với tốc độ năm mươi dặm một giờ, cuộn quanh anh và vỡ tan thành một đống kim loại nóng đỏ rực. Có ai đó đang la hét trong một nửa của chiếc xe, lăn quanh góc đường như một chiếc xe máy tạm bợ rồi biến mất. Trái tim bắt lấy nửa còn lại của chiếc xe và ném nó vào Quán Quân Mặt Trăng.
Anh bắt nó bằng một tay.
“Hãy vui mừng trong sự ô uế của thủy triều không ngừng đổ xuống trên giọng hát mê hoặc xoa dịu tiếng than khóc của tình nhân bị bắt gặp trong hoàng hôn lờ mờ nỗi sợ hãi nguyên thủy dịu dàng,” Trái tim nhận xét. Quán Quân Mặt Trăng tính từng nhịp trôi qua bằng chiếc găng tay miễn phí của mình.
"Còn ngươi! Ta sẽ coi đây là quà Giáng Sinh Mặt Trăng của mình. Chúa Mặt Trăng đã chết để chuộc lỗi cho những chiếc xe bán tải này." Anh lật nó qua vai, phớt lờ tiếng vỡ nát liên tục của những cửa sổ.
“Trong sự thối rữa của sự sai trái hòa quyện cùng máu đổ, trong bài ca huyên náo đúc kết tỷ lệ giữa sự hài hòa và khói bụi”. Nó lại vung các xúc tu của mình và đánh vào ngực Quán Quân Mặt Trăng.
“Hay đấy,” anh kêu lên. "Ta không biết điều đó. Ta mong nó có ý nghĩa gì đó." Chất liệu bộ đồ của anh ta, dù là gì đi nữa, không có dấu hiệu đã bị chém bởi ngọn xúc tu như dao cạo kim cương.
"Phấn-nước mắt xé thánh đường trong sự vắng mặt lượn lờ của hậu thế." Trái tim lao về anh.
"Nếu đó là tiếng Ngựa Trái Đất cho "cưỡi ta như Vòng Quay Ngựa Gỗ Tử Thần,", thì ngươi đúng ý ta rồi đó." Với một tiếng gầm của động cơ phản lực, anh lao vút lên trời và hạ cánh ngay trên lưng con quái vật. "Lên, nào, Silver2!"
"Hỡi sợi dây uốn cong bản rhapsody chân không ba lần bằng tiếng rít của sự sung sướng, kích thích bằng tiếng kêu khàn khàn của những con giòi trong tinh hoa của sự trịch thượng." Trái tim bắt đầu oằn xuống và lăn lộn, tự lộn lên lưng mình hết lần này đến lần khác với bằng các chi như chân nhện của nó.
"Đi mà nói với cặp đùi của ta nè," Quán Quân Mặt Trăng la lên đắc thắng. "Và đi mà nói với bầu trời của ta!"
Anh lại bật ba lô phản lực, và họ bay đi.