Xà Duyên \\\ NHÂN CHỨNG

khoảng trắng (HUB) » Xà Duyên \\\ NHÂN CHỨNG

đánh giá: +9+x

bởi Nagiros

The Serpent's Hand logo.

THEO ỦY QUYỀN CỦA THƯ VIỆN

Khuôn mẫu tài liệu này đã được Thủ Thư Trưởng trưng dụng để ghi chép về Kỳ Mạt Thế.

Việc này được thực hiện vì mục đích thuận tiện. Mọi mối liên hệ với thế lực Xà Thủ — nếu như có thể cho rằng họ vẫn còn tồn tại — là không hề có chủ đích.

Kỳ Mạt Thế

Sự Trống vắng của Thư Viện

Tổng quát


Kỳ Mạt Thế là minh chứng cho bản thân nó.

Ta có thể nghe thấy nó trong tiếng bụi rơi xuống kệ sách của chúng ta. Từng là nơi tiếp đãi lãng khách thập phương đến tụ họp trong các sảnh, giờ Thư viện chỉ còn lặng im.

Ta trông thấy nó trong bầu không khí ẩm mốc ám lên động lên Cuốn thứ Bảy của Fallen Kings — được mở đến trang 1,043 bởi một lữ khách hiếu kì. Các Trợ Viên đang đắn đo liệu có nên sắp xếp lại Cuốn sách.

Ta biết đến nó trong ánh sáng chết chóc nhợt nhạt nhạo báng Sảnh Trung tâm. Những kẻ đa cảm như chúng tôi thường tránh xa nơi này, vì nếu chúng tôi bước qua, chúng tôi sẽ hiểu được một điều — ánh sáng đó đến từ một ngôi mộ, được cậy mở ra từ phía bên ngoài.

Minh họa


An empty library.

Thư viện không Lãng khách.

Tri thức


Dấu hiệu: Kỳ Mạt Thế là sự phi vật chất hóa mọi lãng khách đến thăm Thư viện, xảy ra sau 1,143,837,925 Chu kỳ, vào giữa ngày. Sau khoảng thời gian này, không một cá nhân nào đã bước vào Thư viện hay cố gắng liên lạc với Thủ Thư Trưởng. Vì vậy, mười hai triệu cuốn sách được mượn đang bị đánh dấu Quá hạn Trả.1

Tình trạng của Đại Đa Vũ Trụ hiện đang rất mập mờ, do Thư viện hiện tại không có đủ năng lực để khám phá các vùng đất bên ngoài ranh giới không gian.2 Nguyên nhân của Kỳ Mạt Thế vẫn chưa thể được làm rõ, cũng như hiệu ứng và mục đích của nó chưa hề từng được ghi nhận trên kệ sách của Thư viện và các bên liên quan.

Bản chất: Kỳ Mạt Thế được cho là đã diễn ra mà không có sự đồng thuận của những người bị thăng thiên, và vì vậy được cho là có bản chất hiểm ác. Nếu như điều đó không phải thật, một số bằng hữu của Thủ Thư Trưởng chắc chắn đã phải thông báo cho họ về sự kiện sắp xảy đến này.3

Cho đến khi chứng minh được điều ngược lại, Kỳ Mạt Thế sẽ được cho là một hành động thù địch nhắm thẳng vào Tri thức. Nếu không có người kiếm tìm, những sự thật của Thư viện sẽ trở nên tĩnh lặng, bất động.4

Lịch sử & Các Bên Liên quan: Kỳ Mạt Thế khả năng cao là kết quả của một dự án lâu dài do Tổ Chức đứng sau5. Điều này được chứng thực bởi Cuốn thứ MCDIV của Vũ trụ-trụ-TRIỆU-LAM (từng một thời là nhà của Xà Thủ), ám chỉ vào năm 1911 CN, Quản trị viên Ethan Horowitz của Tổ Chức đã khái niệm hóa sự thăng thiên đa vũ trụ vào không gian trừu tượng. Sau sự kiện này, không còn bất cứ thông tin gì về dự án được nhắc đến nữa.6

Tiếp cận: Thủ Thư Trưởng đã ủy quyền tạo ra một Lối-Cổng dẫn đến Vũ trụ-TRIỆU-LAM, để hiểu rõ hơn về Kỳ Mạt Thế. Thủ Thư đã lựa chọn chính họ cho chuyến hành trình này.7

Quan sát & Mẩu chuyện


Khi Kỳ Mạt Thế xảy đến, Thủ Thư Trưởng thức dậy từ tinh hoa bao quanh Thư viện. Họ cảm thấy sự ngưng đọng đầy khiếp hãi đó; họ nghe thấy tiếng chuông đầy chết chóc đó. Hàm của họ mở to, và lời nói trào ra như một lần duy nhất từng xảy ra trước đây.

"Lãng khách đâu hết cả rồi? Còn ai ở đây để chứng kiến khu vườn của ta với đôi mắt sống?"

Không một ai trả lời, và Mãng Xà chỉ có một mình.

Bụng Mãng Xà trườn trên mặt đất lạnh lẽo và sống động, như thể chưa một thứ gì từng trườn lên nó bao giờ. Trái đất không hề xa lạ với con rắn — họ đã đọc hết mọi thể loại sách về nó và từng biết đến nó trước đây, khi ở trong Khu vườn.

Những chiếc chân trượt ra hai bên họ, chậm rãi kéo dài, mãi đến khi móng vuốt họ cắm vùi vào nền đất bên dưới.
Lời nguyền đã được gỡ bỏ. Chẳng còn thần thánh nào ngoài họ trông coi nơi này.

Mãng Xà lang thang khắp cả Trái đất, và trong thời gian đó tạm bỏ đi danh hiệu Thủ Thư trước đây.

Khi Con Người hãy còn non trẻ,
Và Dòng thời gian mới bắt đầu trôi,
Mãng Xà kiến tạo một Thư Viện (theo hình mẫu của chính nó)
Nhưng bị tàn phế bởi chủ nhân của mình.

Con Người chuyển đến sống tại Thư Viện,
Và Mãng Xà vui mừng không kể xiết.
Họ trở thành kẻ lưu trữ Kiến Thức,
Người quản thúc của Vạn Vật,
Tay bảo vệ của Ma Thuật.

Họ được gọi là Thủ Thư.

Thư viện đã mong cần đến họ.

Lặng im bao phủ lấy cả Địa cầu.

Ethan.

Khi chúng ta mới gặp nhau, anh còn rất trẻ và nông nổi, chưa bị cuộc đời mà dòng thời gian của anh đưa đến làm cho chai sạn. Nếp nhăn chưa xuất hiện trên trán anh, cằm anh chưa có râu ria lồm xồm, chưa phải thay thế mắt nhân tạo liên tục cho mỗi lần anh gặp phải nhận thức độc ngoài tự nhiên. Anh từng là những gì con người nhất của giống loài mình.

Anh từng đến thăm Thư viện và ở lại tới hàng tuần, dùng những vật dụng anh kiếm được trên chuyến hành trình để duy trì thân thể và tâm trí. Anh từng kinh ngạc trước mọi tập sách anh thấy; anh từng kinh ngạc trước em, với vầng trán phẳng và cằm râu nhẵn nhụi và cặp mắt bình thường.

Em đã đọc những tập sách về cách cuộc đời khiến anh già đi. Em đã đọc được cái cách anh lập nên Tổ Chức để ràng buộc vũ trụ trôi chảy vào tư tưởng của mình. Em đã đọc được cái cách mà họ bóp méo anh thành thứ với con mắt chỉ để cho có. Anh đã thấy một vấn đề và anh đã lãng quên chính mình trên tế đàn của sự Dị thường.

Anh đã làm gì thế này, Ethan?

Chẳng còn con mắt nào đến nhìn ngắm Thư viện. Những cuốn sách đặt trên kệ không một ai động đến, chứa đựng tri thức mà không dành cho ai cả. Trợ Viên đang thì thầm với nhau về những điểm của Tổ Chức bị bỏ hoang, những buồng quản thúc tinh xảo giờ chỉ còn chứa đựng hư không.

Chẳng còn gì trên thế giới này nữa rồi. Em đã uống cạn mọi tri thức sâu thẳm và thấy những gì nằm bên ngoài Thư Viện: mọi dòng thời gian, mọi kiếp sau, mọi nơi trú ẩn đều không còn một bóng dáng của Trí khôn. Trên dãy núi nơi anh tìm thấy Lối đi đầu tiên của mình, giờ chỉ có một khu rừng với những hàng cây bảo vệ Trái đất suốt hàng thiên niên kỷ không đếm xuể trong sự vắng bóng của nhân loại, và cứ tiếp diễn lần nữa trong hàng thiên niên kỷ sắp tới.

Em đã đọc ghi chú của anh trên máy chủ Điểm-001. Thứ em tìm thấy chẳng dẫn đến đâu cả.

Anh đi đâu rồi, Ethan? Anh đã đưa họ tới đâu rồi? Liệu anh còn có thể lần nữa cảm thấy linh hồn của Trái đất giữa hàng móng vuốt của anh không?

Em sẽ đợi cho đến một ngày em phải bò trườn trên bụng mình, vì ít nhất khi đó, em sẽ biết. Em sẽ biết rằng Thư viện sẽ đầy đặn như xưa.

Ta trông.
Ta thấy.
Ta biết.

Ta là Mãng Xà.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License