Bright biết ngay là có chuyện không ổn khi có hai chiếc xe tải ép sát vào bên sườn xe của ông. Với dòng chữ sơn "حزب الخلافة" bên sườn xe của chúng. Ông ta biết mình đã vướng vào rắc rối lớn khi ông thấy mấy gã ngồi ở sau chiếc bán tải chĩa súng về phía mình. Bright nghiến răng, rồi chạy chậm lại trong khi chiếc bán tải vượt mặt xe của họ. Ông đã nghĩ tới việc dừng lại và để chúng chạy trước, nhưng chiếc thứ tư từ đằng sau tiến đến và đóng hộp cả đoàn của ông.
"Chúng ta chiến với lũ này luôn được chứ?" Brunwick hỏi. Nhà sinh vật học ục ịch cầm trên tay khẩu súng trường như thể anh ta biết anh ta định làm gì.
"Được, trong trường hợp cậu em có da chống đạn." Bright nói. Ông quay lại nhìn 6 hành khách trong xe. "Ok, chúng ta bị bắt rồi. Tôi không rõ họ là ai. Nếu là chính phủ, họ sẽ bực đấy, nhưng chỉ ít là họ sẽ giữ chúng ta đủ lâu để Tổ Chức đem chúng ta về."
Advani đang dùng điện thoại của anh ta để báo cho đồng minh của họ biết rằng họ đã bị bắt. Anh ta ngồi đầu xe, vì anh ta và Bright là những người ít bị nghi ngờ nhất trong nhóm. Nhất là lão Bright, người đang mang hình dạng của một gã Ấn Độ.
"Lỡ như chúng là khủng bố thì sao" Sandler hỏi. Cặp lông mày của anh ta rậm rạp tới độ như muốn chạm vào nhau.
"Khủng bố đấy" Jacobs nói. Anh ta là cấp trên của hai mật vụ cùng chiếc xe. "Nếu như họ là chính phủ thì họ đã dùng xe bọc thép rồi. Họ sẽ có một màn phô diễn sức mạnh. Họ không đời nào kẹp chúng ta vào như này đâu."
"Chúng ta sẽ ổn chứ?" Lopez rít lên. Nghiên cứu viên trẻ tuổi này nhìn như một cô gái vừa hết tuổi vị thành niên.
Bright định nói không, khá chắc kèo là họ không ổn tí nào, nhưng thứ gì đó trên khuôn mặt của cô ta đã làm ông phải nói ra những lời nói dối ngọt ngào. "Có lẽ chúng chỉ muốn đòi tiền chuộc thôi", Bright nói. "Chắc chúng không biết chúng ta là ai đâu. Xui thôi. Chúng thấy người Tây, và muốn kiếm chút cơm chút cháo. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh, chờ người đến đón về. Mọi người hạ vũ khí nào. Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ tìm cách đưa tất cả chúng ta trở về an toàn." Ông thực sự đã nghĩ ra được một kế hoạch nửa vời trong đầu rồi, nhưng tùy vào lũ khủng bố tham lam tới mức nào và cũng tùy thuộc vào bọn chúng cảnh giác tới đâu. Khá đáng tiếc là ông không biết nhiều về tiếng Ả Rập cho lắm.
Những chiếc bán tải dẫn họ ra khỏi đường lộ và hướng đông nam. Được vài dặm, chúng dừng lại và những gã mang súng nhảy khỏi xe. Chúng lao vào quát tháo bằng tiếng Ả Rập, kéo họ ra khỏi xe và đánh đập họ ngay khi họ vừa chạm đất. Bright để chúng đánh, sẽ tệ hơn nhiều nếu họ kháng cự. Ông thấy Brunwick thử chống cự và rồi nghe thấy tiếng súng. Ông có thể nghe thấy Sandler và Lopez hét lên. Jacobs và Advani thì không nói nên lời.
Họ bị lục soát kĩ lưỡng, điện thoại bị lấy mất. Ngay cả thiết bị phát tín hiệu giấu trong giày của ông cũng bị tìm thấy và phá nát. Vì thế mà mọi chuyện phức tạp hơn một chút. Ông đã chờ đợi một cuộc giải cứu nhanh chóng. Có vẻ như Tổ Chức sẽ mất lâu hơn đây.
Họ bị trùm túi lên đầu và còng tay rồi được đưa lên chiếc xe tải. Ông ta nghe thấy tiếng rên rỉ của Brunwick nên có vẻ là anh ta vẫn chưa chết. Hơi lạ rằng chưa ai chạm vào cái mề đay của ông cả.
"Mày không động đậy!" một trong số chúng hét vào tai ông. "Mày hiểu không? Mày động đậy, tao bắn mày!"
Thi thoảng, vài người lại động đậy và nghe tiếng chúng hét vào mặt họ khi họ làm vậy. Bản thân ông thì ngồi im. Ông khá là có kinh nghiệm trong việc làm con tin. Ông còn nhận ra vài thủ thuật mà lũ lính gác dùng để đe dọa họ. Khá là có ích, một chút thôi, không nhiều.
Sau đó họ bị đẩy khỏi chiếc xe tải rồi bị lùa vào một căn phòng. Bên trong có mùi như gia súc. Họ bị đẩy xuống và nghe thấy tiếng đóng cửa.
"Có-" Advani lên tiếng, nhưng Bright ra hiệu im lặng.
"اسكت!" Một tên quát. "عندي كلاشنكوف!"
Bright không giỏi tiếng Ả Rập, nhưng ông có thể nghe thấy chữ "kalashnikov" khá rõ.
Vài tiếng sau, một gã đàn ông bước vào và tháo túi trùm đầu của họ ra. Hắn mặc một bộ quân phục với thanh kiếm treo bên hông. Một chiếc khăn che mặt. Vài tên nữa đứng sau hắn chĩa AK-47 về phía nhóm của họ. Một tên đang cầm một chiếc máy quay. "Bọn mày đang là tù binh của Hezb Alkhalifah. Tụi tao biết về cái Tổ Chức của mày. Lũ mày phỉ nhổ vào mặt thánh Allah"
Chó đẻ thật, Bright nghĩ. Ai đó đã bán đứng họ. Ông tự hỏi là ai.
"Mày, thằng đeo vòng cổ. Mày là Tiến sĩ Bright. Tụi tao biết mọi thứ về mày" Hắn ta đưa tay ra chạm vào chiếc mề đay, nhưng có đeo một đôi găng tay để bảo vệ. "Đây là mày. Đây là linh hồn của mày. Mày là một thằng quái thai. Chúng tao sẽ cho thế giới này thấy rằng chúng tao đứng lên chống lại chủng loại cặn bã như mày."
Một trong số chúng dùng dao và cắt tai của Bright ra. Ông nghiến răng.
"Mày đang dùng thân xác của một người đạo hồi phải không hả thằng ngoại đạo? Mày vừa cướp đi sự sống của ai đấy? Mày là một con quỷ!" Gã đeo khăn che mặt quát.
"Làm gì thì làm đi." Ông nói, và ngay lập tức hối hận. Đây đâu phải phim hành động đâu.
Con dao găm vào mắt của ông, rồi ông chẳng thấy gì nữa.
Một lúc sau, Bright tỉnh dậy, mất phương hướng. Ông có thể biết rằng ông đang trong một cơ thể khác. Ông đã được cứu? Không, tay của ông vẫn đang bị còng đằng sau lưng. Đầu gối của mình thì đau dữ dội.
Ông đổi vị trí ngồi co đầu gối. Ông ta đang ở trong một cơ thể to lớn. Ông có thể biết đến vậy. Mạnh khỏe. Ông nhìn xung quanh và thấy Jacobs, Sandler, Advani và Lopez. Sự thật đã rõ. Ông nhìn xuống và thấy bảng tên của Brunwick. Mấy thằng khốn nạn.
"Brunwick?" Sandler thì thầm.
Bright gãi đầu của ông. Đúng hơn là đầu của Brunwick.
Sandler bắt đầu khóc. Bright không nhận ra rằng ông đã ở gần Brunwick đến vậy.
Một phần trong tâm trí ông tự hỏi liệu họ có đang hoảng sợ vì điều tương tự sẽ xảy ra với họ. Ông nhìn sang phía tường nơi ông bị giết. Cái xác đã bị đưa đi, nhưng máu vẫn còn đọng lại trên nền đất. Lúc này họ đang ở một mình
"Chúng ta trốn thoát kiểu gì đây?" Lopez hỏi.
"Tôi không biết," Bright nói. "Để tôi nghĩ đã"
Thiết bị phát tín hiệu đã bị phá nát. Lũ khủng bố biết danh tính của ông, biết về đặc tính của cái mề đay. Khó mà nói khi nào Tổ Chức mới biết được vị trí của họ.
Riêng ông thì không sợ chết. Ngay cả khi chúng cố phá hủy chiếc mề đay, tuy nhiên việc đó là không khả thi vì ngay cả bản thân ông cũng không thể phá hủy nó với trang thiết bị tân tiến nhất thế giới.
Tuy nhiên, ông không muốn thấy bất kỳ ai trong đội của mình chết nữa. Ông cần tìm ra cách để ra khỏi đây. Bằng cách nào đó.
Cả đêm đó ông thức trắng. Trong lúc đó cố để lên kế hoạch. Giá như Tổ Chức nhanh hơn một chút để cứu họ ra khỏi đây.
Sáng hôm sau, chúng lại đến tìm Bright một lần nữa. Một lần nữa, gã đeo khăn mặt bước vào, và lại một lần nữa chiếc máy quay được dựng lên. Ông bị bắt quỳ gối, đầu gối của ông như muốn gãy nát trước khi chúng đưa ông vào vị trí.
"Một lần nữa, chúng ta đang chứng kiến kẻ ngoại đạo Tiến Sĩ Bright. Hắn chỉ sống vì cái mề đay đó cướp đi sự sống của người khác, đưa hắn vào trong cơ thể của họ. Chúng tôi đã để hắn cướp đi sự sống của người bạn hắn. Hắn đã lấy đi sự sống của chính người bạn của mình! Giờ hắn sẽ chết một lần nữa!"
Con dao găm xuống cổ họng của ông, nhưng ông đã sẵn sàng. Brunwick khá khỏe, ông cố dùng cái đầu gối lành lặn của mình để cố chạm tên lính gác bằng cái mề đay.
Ông bị bắt gặp bởi cái nhìn ngẫu hứng của tên lính gác trước khi phát súng nổ ra, và ông lại chết thêm lần nữa. Lần thứ hai.
Ông tỉnh dậy, và lần này có Advani, Sandler, và Lopez. Có lẽ là Jacobs. Giống y như cuốn Mười Gã Da Đen Nhỏ vậy, ông nghĩ.
Lần này ông bị trói chặt hơn, và được đặt lại vào vị trí mà ông chết lần thứ hai. Thậm chí còn bị bịt miệng. Ông có thể cảm thấy sự nhớp nháp của máu dưới ống quần, còn bãi máu kia thì đang bốc mùi tanh. Lần này chúng không chịu bất kỳ rủi ro nào nữa.
Những đồng đội của ông nhìn ông trong sự đau xót, ghê tởm và kinh hãi. Họ hẳn đã thấy khuôn mặt của Jacobs bỗng nhiên trắng bệch, rồi bừng tỉnh với nhận thức của kẻ khác. Còn lúc nó xảy ra với Brunwick nữa. Họ đã thấy trước số phận của mình. Lúc nó xảy ra với Nhân sự cấp-D vô danh thì là chuyện khác, lúc nó xảy đến với người bạn biết thì lại là chuyện khác.
"Đừng lo," Advani nói với những người khác. "Chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào đó thôi." Ai cũng biết anh ta đang nói dối.
Bright cố ngủ, nhưng cơ thể của Jacobs vẫn đang bị trói và đầy adrenaline. Ông nhìn lên tường, nhìn xuống nền đất, bất cứ thứ gì để tránh nhìn vào mặt đồng đội của ông.
Ông gần như mong mỏi khi tên đeo khăn mặt mở cửa, để mong sao nó kết thúc nhanh chóng.
"Một lần nữa, chúng ta đang chứng kiến kẻ ngoại đạo Tiến Sĩ Bright. Hắn chỉ sống vì cái mề đay đó cướp đi sự sống của người khác, đưa hắn vào trong cơ thể của họ. Chúng tôi đã để hắn cướp đi sự sống của người bạn hắn. Hắn đã lấy đi sự sống của chính người bạn của mình! Giờ hắn sẽ chết một lần nữa!"
Vẫn là đoạn diễn thuyết của hôm qua. Bright nhận ra chúng sẽ không quay lại đoạn Brunwick bị giết vì nhìn nạn nhân chống cự lại thì không hay cho lắm.
Lần này, con dao của hắn rạch một đường qua đầu của ông. Hắn dùng ngón tay, luồn qua mớ tóc hỗn độn của Jacobs và từ từ kéo mảng da đầu của ông ra. Bright hét lên trong miếng giẻ bịt miệng.
Chúng dành thời gian khá lâu với ông. Cuối cùng, ông âm thầm cầu xin chúng hoàn tất công việc.
Ông lại tỉnh dậy. Lần này mất một lúc lâu hơn. Vẫn bị trói và bịt miệng. Tại đó ông nhìn xung quanh và thấy Sandler và Lopez. Ông nhận ra có một quy luật cho những người mà chúng chọn. Người đầu tiên là Brunwick to cao, rồi lính gác, Jacobs và Advani. Tiếp theo sẽ là Sandler và rồi cô gái trẻ đẹp Lopez. Chúng muốn tăng mức độ tra tấn lên. Nâng cao sự "lựa chọn" về cơ thể. Chúng đầu tiên sẽ dùng một người đàn ông "thực thụ", rồi đến một ông già vô hại và cuối cùng là một người phụ nữ trẻ.
Sandler giờ đã tuyệt vọng. Lopez trông không còn sợ hãi nữa. Cô ấy giờ đang tức giận. Căm thù lũ khủng bố, và căm thù ông. Có lẽ cô tức giận ông là phần nhiều vì giờ đây ông cũng đang rất căm thù bản thân.
Có thứ gần đó lọt vào mắt ông. Thứ gì đó khắc trên nền đất. Nó rất mờ và khó nhận thấy, nhưng vừa đủ để ông đọc được. "CỨU VIỆN ĐẾN. TRỤ VỮNG."
Nó vừa mới được viết gần đây, bằng không thì lũ khủng bố đã xóa nó đi rồi.
Tim của ông—Tim của Advani—nhảy tọt lên cổ. Nếu ông có thể trụ vững. Ông có thể cứu Sandler và Lopez ra khỏi đây. Chỉ một chút nữa thôi.
Nhưng cánh cửa lại mở ra. Lại là tên cầm đầu của lũ khủng bố cùng với lũ đầy tớ. Bright vững chí, ông phải để chúng làm công việc của mình. Ông càng sống lâu, càng có khả năng họ được cứu sống.
"Con quỷ mang tên Tiến Sĩ Bright vừa kết liễu thêm một người bạn của hắn! Hắn không quan tâm đến ai ngoài bản thân. Nhưng giờ hắn sẽ đau khổ! Chúng ta sẽ làm cho hắn hối hận từng giây hắn còn sống, và rồi chúng ta sẽ tiêu diệt hắn nhân danh Allah!" Hắn hô hoán trước ống kính máy quay.
Một trong số chúng lấy một cái xô và ném vào ông. Ông nôn ngay khi nhận ra nó là phân. Cứt lợn, ông nghĩ. Tụi bây đào đâu ra lợn ở Ai Cập vậy? Không phải tụi nó bị dịch tả lợn chết hết rồi sao?
Một tên khác dùng dao và bắt đầu cắt từng nhát nhỏ trên mặt ông. Không đau lắm, nhưng chủ yếu là để cứt lợn thấm vào vết thương. Dù gì ông cũng chẳng sống đủ lâu để lo bị nhiễm trùng, nhưng nó làm ông cảm thấy nhục nhã. Và đương nhiên đó là mấu chốt của vấn đề.
"Chúng ta ruồng rẫy hắn vì linh hồn bẩn thỉu của hắn đã làm ô uế cơ thể của người khác. Chúng ta thề sống chết chống lại lũ Tổ Chức ngoại đạo!" Sau đó, gã kéo thanh kiếm ra và giương nó lên cao.
Không, không, không, Bright nghĩ. Mày đáng ra phải tra tấn tao! Đây không phải là thứ chúng ta muốn!
Khi lưỡi kiếm chém xuống, ông an ủi bản thân rằng, ít ra Lopez sẽ sống sót.
Đội giải cứu đã đến vài giờ sau đó. Lũ khủng bố bỏ mặc họ một mình vào đêm đó khi đội giải cứu tìm được họ. Nó thậm chí còn không phải là một cuộc chiến. Nó kết thúc chỉ trong vài phút.
Bright được cởi trói và đưa đến chiếc trực thăng sơ tán. Trên đường về, một mật vụ đã giải thích bằng cách nào mà Thế Lực Hỗn Kháng đã nhồi sọ Hezb Alkhalifah thông tin về họ, tường tận đến vị trí phương tiện mà họ dùng để di chuyển. Cách mà chúng có được thông tin, và lý do chính xác tại sao chúng lại làm vậy hiện vẫn chưa được làm rõ. Giả thuyết tốt nhất mà họ có là để đánh lạc hướng Tổ Chức—và lũ khủng bố—làm họ bận rộn trong lúc chúng làm việc của mình và trốn thoát.
Họ được đưa đến một cơ sở được bảo vệ bởi Tổ Chức và được hộ tống đến phòng thẩm vấn, ông ngồi xuống kế bên hành khách còn lại từ chiếc xe của ông.
"Lẽ ra vụ này đã có thể kết thúc tốt đẹp hơn," Claudia nói. "Thứ lỗi. Tôi đã đến nhanh hết mức có thể." Khói thuốc bay lên trong căn phòng.
"Cậu làm tốt hết mức có thể rồi," Bright nói. "Giá như…"
"Tôi biết, thưa tiến sĩ," Sandler nói "Tôi cũng đã mong cô ấy thoát nạn."
"Tôi không thể hiểu nổi," Bright nói. "Mọi người chúng chọn, đều có một mức độ gia tăng. Đầu tiên là Brunwick to cao, rồi Jacobs, rồi Advani. Đáng lẽ ra cô ấy phải là người cuối cùng."
"Tất nhiên là ông không hiểu rồi," Claudia nói. "Khác biệt văn hóa. Với chúng ta, hẳn là vậy, một cô gái trẻ sẽ là người cuối cùng. Với chúng, thì…"
Bright nhìn chằm chằm Sandler, nhìn vào cái đầu hói và viền tóc trắng của ông ta, và rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé trẻ trung của cơ thể mà ông đang sử dụng. "Tất nhiên rồi. Một ông già vô hại."
"Tôi xin lỗi," Sandler nói. "Giá như chúng chọn tôi."
Vẫn còn một cuộc hành quyết nữa cho Tiến sĩ Bright vào đêm đó. Bạn ông ta cố gắng cứu lấy ông, nhưng ông ta làm mọi thứ quá nhanh.