Một Cái Kết Có Hậu
rating: +4+x

Một tương lai có thể xảy đến…

Cái đĩa flexi trong chiếc va li của Bright reo lên lần thứ ba. Ông thở dài rồi lấy nó ra và vặn chiếc đĩa lại. Như phản ứng thông thường của mình, ông cảm thấy hơi hối tiếc vì ông đã dùng đến nó.

Lời nhắc từ chiếc đĩa vang lên. "XIN CHÚ Ý. TÀU SẼ RỜI BẾN SAU 90 PHÚT." Jack bấm nút, vặn chiếc đĩa lại. Ông phải về toa đúng giờ.

Việc lái xe đến cổng của Điểm 19 vẫn cảm thấy quá đỗi quen thuộc với ông. Jack vẫn nhớ cái hồi mà việc truy cập vào Điểm 19 cần phải đi qua hai đường hầm, một bãi đỗ xe trước một bệnh viện bỏ hoang, và sau đó là di chuyển bằng thang máy tận hai lần nữa. Việc dỡ bỏ quy trình Vén Màn cũng đã cho Tổ Chức không ít lợi ích, và việc này cũng giúp ích không nhỏ cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, Jack vẫn nghĩ rằng việc trả lời tiếp tân ở cửa vào không ngầu mấy so với trước. Cơ mà ít ra bãi đỗ xe bây giờ cũng đã tốt hơn.

Không có tiếp tân nào trực tại đây lúc Jack mở cửa, ông cũng không nghĩ là sẽ có tiếp tân nào còn trực tại khu. Dù gì thì ông cũng đã tự động hóa toàn bộ hệ thống, nhưng pháp luật yêu cầu Tổ Chức phải thuê một số lượng nhân viên nhất định từ các sinh viên vừa tốt nghiệp. Và như thế, Jack đỗ xe trước cổng, tự mở cửa và tiến vào Điểm 19.

Chuyến hành trình đến cơ sở này không có gì đặc sắc. Jack kéo cửa kính xe xuống. Ông đem theo mình một thẻ nhân viên trước khi tiến vào trong tòa nhà của Điểm.


Hành lang Điểm 19 vang vọng bước chân của Jack mỗi khi ông rải bước. Mọi buồng quản thúc ông bước qua đều trống trơn; tiếng sột soạt của khu quản thúc thực thể dạng người đã không còn hiện diện. Tuy những cánh cửa đều cách âm, nhưng ông vẫn có thể nghe thấy chúng. Giờ thì không. Tòa nhà hoàn toàn trống trơn, chỉ trừ ba căn phòng. Jack biết ông cần làm gì.

Buồng đầu tiên cách đây ba hành lang. Jack có thể nghe thấy âm thanh của con quái thú bé nhỏ cách đây khoảng hai hành lang rưỡi. Trong số tất cả những SCP hữu cơ phi nhân loại mà họ đã quản thúc trong quá khứ, nó nổi bật vì đặc tính cực kỳ khó chịu của mình. Jack đội chiếc mũ bảo hộ AR-68 được lấy từ một kho vũ khí gần đó, cùng với một quả lựu đạn. Bước vào buồng quản thúc, ông bỏ cái đĩa flexi ra và bắt đầu tường thuật.

"Theo mệnh lệnh của Lực Lượng Thu Giữ và Quản Thúc của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngắn gọn hơn là tôi, lệnh khai trừ SCP-1013 đã được ban hành hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2231, vào… uh…” Jack nhìn đồng hồ. " …22 giờ 43 phút. Tiến trình khai trừ bắt đầu… Ngay bây giờ."

Jack mở cửa buồng, rút chốt lựu đạn và ném vào trong, ông cũng không để bản thân mình nhìn vào thứ bên trong căn phòng. Tiếng kêu lách cách của lựu đạn vang lên. Ông đóng sầm cửa lại. BÙM.

"Tiến trình khai trừ đã hoàn thành. SCP-1013 đã bị vô hiệu hóa. Còn lại hai SCP."


Điểm đến tiếp theo của Jack cách đây khoảng ba tầng. Thang máy đi xuống mà không gặp vấn đề gì, đúng như những gì ông nhớ. Ông mừng rằng ít ra vài phần trong nhiệm vụ này có đôi chút dễ chịu. Thành thật mà nói, việc loại bỏ 1013 làm ông cảm thấy nhẹ nhõm.

Đó là thỉnh cầu cuối cùng của Clef dành cho ông, Jack nhớ đến thỉnh cầu của gã ngay khi ông nhận nhiệm vụ. Nhưng cái tiếp theo, cái này thì không nhẹ nhõm một chút nào.

Xin chào, Josephine," Jack nói.

Josephine ngồi đó trong im lặng, đang nhai ngấu nghiến tờ tiền năm mươi đô.

"Josephine, đến lúc rồi. Tôi không rõ cô có thể hiểu tôi rõ như thế nào, nhưng tôi xin lỗi. Tôi có mang quà đến cho cô." Jack luồn một kiện hàng trong tờ ngân phiếu 1000$ vào khe hở của cửa buồng.

Cô ta ngẩng mặt lên. Nhìn từ phía chỗ cô ta ngồi, đôi mắt của cô lóe sáng. Cô kéo cơ thể mình trườn bò trên sàn nhà đến cái cửa và tóm lấy kiện hàng. Cô ta nhai luôn cả túi nhựa chỉ để uống những viên thuốc mà không màng tới việc xé cái túi.

Jack bắt đầu tường thuật. "SCP-5432, được biết đến là Bệnh Nhân Thứ Tư của Đại Dịch năm 2182. Bệnh Nhân Đầu Tiên đã bị bắt giữ, cách ly và khai trừ vào Ngày 3 tháng 5 năm 2183." Ý của Jack là bệnh nhân đầu tiên đã bị rút hết dịch cơ thể rồi mổ sống chỉ để tìm phương thuốc ấy mà. Họ đã giết ít nhất 7 người theo cách tương tự. Hầu hết trong số họ đều thuộc tổ chức khủng bộ đã tạo nên con virus đó. Nhưng không phải tất cả bọn họ. Và chắc chắn trong đó không bao gồm Josephine.

Jack đã tẩm chất xyanua vào những viên thuốc. Ông cũng bơm morphine vào căn phòng trước khi cô ta cắn mấy viên thuốc. Cô ta sẽ không cảm thấy đau đớn. Cô ta tiếp tục nhai chúng một cách điên cuồng. Và dần dần cô ta chậm lại, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt lờ đờ nhìn vào Jack. "Chúng… Chúng ta…"

"Vâng, Josie. Tôi hứa."

"Chúng… Chúng ta… Chúng ta ngầu chưa?" Đôi mắt người chết của Josie van xin một câu trả lời. "Chúng ta ngầu chưa? CHÚNG TA NGẦU CHƯA?" Tiếng thét từ giọng của cô thật ám ảnh với ông. Trí óc của Jack hồi tưởng về ngày xưa, hàng thập kỷ trước, trong lúc câu nói đó vẫn đang vang vọng khắp cả hành lang.

"Đi ngủ đi, Josie." Jack nói vào chiếc đĩa flexi, "SCP-5432 đã bị khai trừ vào 22 giờ 58 phút, ngày 25 tháng 12, năm 2231."

Mắt cô nhắm lại vĩnh viễn. Cô nằm xuống sàn, với viên thuốc cắn nửa rơi ra khỏi miệng mình. Jack bước đi.


Điểm dừng cuối. Buồng quản thúc này nằm bên dưới cùng của tòa nhà, bởi thế nên chuyến đi thang máy mất nhiều thời gian hơn bình thường. Đã lâu rồi ông chưa xuống tận đây, ừ thì, cũng ít nhất một thế kỷ rồi. Lâu hơn cả từ hồi Tổ Chức thực hiện quy trình Vén Màn. Lâu hơn cả hồi nó được chuyển đến đây.

Nó từng được giữ cách xa khỏi Điểm 19, hồi nó được quản thúc ở tổ hợp quản thúc cũ. Một trong những lợi ích lớn nhất của quy trình Vén Màn đó chính là những nghiên cứu khoa học mà Tổ Chức từng thực hiện được chia sẻ cho toàn thế giới, và xem cả thế giới đóng góp được gì cho những nghiên cứu đó. Rồi kể từ đó, không còn một vụ vi phạm quản thúc nào xảy ra tại đây nữa. ­Cái thang máy chậm dần rồi dừng hẳn.

Jack bước vào một hành lang đầy ánh sáng. Chỉ có duy nhất một phòng trong tầng này, ở phía cuối hành lang, cùng với một cái máy thu âm ở cửa được gắn vào một thiết bị phiên dịch. Họ đã biết được rằng con quái thú luôn luôn nói chuyện, thường là dùng sóng siêu âm ngoại cảm. Phải mất rất nhiều năm để hoàn thành việc phiên dịch những âm thanh này. Nhưng kết quả thu được là rất… thú vị.

"CHÀO BUỔI TỐI TIẾN SĨ BRIGHT," máy ghi âm vang lên. "ĐIỀU GÌ ĐÃ MANG NGƯƠI ĐẾN ĐÂY."

Jack hắng giọng. "Ngươi lịch sự hơn những gì ta nhớ. Có tiến triển rồi đấy."

"NGƯƠI VẪN LÀ RÁC RƯỞI VỚI TA," sinh vật đó nói. "RĂNG TA VẪN THÈM KHÁT MÁU CỦA NGƯƠI. NHƯNG TA VẪN SẼ CHỜ ĐỢI KHI CƠ HỘI ĐẾN. ĐÂY LÀ KHOẢNG THỜI GIAN LÂU NHẤT MÀ TA TỪNG BỊ GIAM GIỮ, VÀ TA PHẢI KÍNH NỂ CÁC NGƯỜI. TA KHÔNG MONG CHỜ NGƯƠI HIỂU ĐÂU, THƯA TIẾN SĨ."

"Tên ta không còn là Ts. Bright nữa," Jack nói. "Ta không còn là con người đó nữa. Tất cả chúng ta đều đã bỏ lại quãng thời gian đó rồi. Tiện luôn, ta là người duy nhất còn sống."

"DANH SÁCH CỦA TỬ THẦN QUẢ THẬT QUÁ DÀI, VÀ TA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUÁ ÍT SINH MẠNG. THẬT ĐÁNG TIẾC. TA SẼ GỌI NGƯƠI LÀ GÌ ĐÂY."

"Jack là đủ," ông nói.

"TỐT LẮM JACK. ĐIỀU GÌ ĐÃ ĐEM NGƯƠI ĐẾN ĐÂY."

"Ta có quà. Cho ngươi." Jack said. "Đến lúc đi rồi.”

"ĐI ĐÂU?"
­
"Đi thôi. Chúng ta sẽ không giam giữ ngươi nữa, và ngươi có thể ra khỏi đây."

Con quái vật, hiếm khi thể hiện ngôn ngữ hình thể, nhưng nó trông có vẻ bối rối.

"Không, ta nghiêm túc."

"NGƯƠI LÀ MỘT KẺ DỐI TRÁ VÀ TÂM THẦN, JACK. NGƯƠI ĐÃ GIẾT NHIỀU NGANG HOẶC THẬM CHÍ HƠN CẢ TA TRONG ÍT NHẤT MỘT TRĂM NĂM VỪA QUA."

"Đó không còn là ta nữa," Jack nói một cách khó xử.

"Chúng ta đã thay đổi. Tổ Chức không còn tồn tại nữa. Chúng ta không còn làm những chuyện đó nữa rồi."

"NGƯƠI THẬM CHÍ CÒN NÓI DỐI BẢN THÂN MÌNH. CỚ NÀO MÀ NGƯƠI LẠI TRẢ TỰ DO CHO TA."
­
"Hai lý do. Đầu tiên, chúng ta đang sống trong một thế giới tuyệt vời. Chúng ta đã du hành qua nhiều hệ mặt trời, định cư trên ít nhất hai mươi hành tinh. Tài nguyên của Trái Đất đã cạn kiệt, khai thác hết mức có thể, nên chúng ta đã sơ tán cả hành tinh. Còn khoảng hai mươi người còn sống tại đây, và theo như ta biết thì tất cả bọn họ đang chờ ta trên phi thuyền. Sau nửa đêm nay, hành tinh này sẽ không còn bóng người. Ngươi không còn là mối hiểm họa nữa. Chúng ta đã đưa hết tất cả SCP khỏi trái đất. Chúng ta không cần giam cầm ngươi ở đây nữa."

Con quái thú ngập ngừng. "CÒN LÝ DO THỨ HAI."

"Chúng ta đã không làm được chuyện này mà không có ngươi"


­
"NGƯƠI ĐANG NÓI VỀ CHUYỆN GÌ VẬY, JACK."

"Hôm đó là một đợt vi phạm quản thúc khác của ngươi. Ta đã tạm thời nhốt ngươi trong Điểm 19 khi có biến cổ xảy đến, ta không thể nhớ rõ là gì. Ngươi xổng ra, giết 6 người. Và trong lúc đó, ngươi đã đến một buồng quản thúc."

"JACK TA KHÔNG NHỚ NHỮNG SỰ KIỆN ĐÓ—"
­
"Ta đang giải thích. Ngươi đột nhập buồng quản thúc 055. Chúng ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng hai điều đã xảy ra. Đầu tiên, mười tám bản thể ngươi xuất hiện tại nhiều thành phố lớn, phá hủy nhiều nơi. Không hẳn là y hệt, chỉ là những bản thể; tất cả chúng đều chết khá nhanh sau khi Đội Đặc Nhiệm của chúng ta đến nơi. Nhưng sau đó thì Quy trình Vén Màn được thực hiện. Nói cho cùng thì, chúc mừng."

"NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI QUÁI—"

"Chúng ta cũng chẳng bao giờ biết được, nhưng ngươi đã làm gì đó với 055. Ngươi tái xuất hiện trong buồng quản thúc của mình sau khi Tổ Chức giết bản thể cuối cùng, ngươi hoàn toàn quên hết mọi thứ. Chúng ta cũng chẳng muốn ngươi biết. Nhưng 055 kể từ đó đã bắt đầu phát ra năng lượng. Lúc đầu chỉ là một tia điện, nhưng nó càng ngày càng mạnh lên. Chúng ta đã có thể khai thác nguồn năng lượng này, nhờ vào sự hợp lực từ Tổ Chức, Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu, UIU, mọi người. Chúng ta đã không thể tự mình thực hiện mà không có sự trợ giúp toàn cầu, chúng ta chưa bao giờ nhận được nhiều sự giúp đỡ thế này trước Ngày Thịnh Nộ. Nó đã thay đổi thế giới. Ngươi đã thay đổi thế giới, theo hướng tốt. Một lần duy nhất trong đời."

Con quái thú hoàn toàn im lặng. Y như nó lúc trước.
­
"Vậy, ngươi đã tự do, ngay khi ta ra khỏi tòa nhà này. Hệ thống sẽ tự lập trình lại. Khi ta đã ra khỏi đây một khoảng cách đủ an toàn, ta sẽ nhấn nút. Và sau đó ngươi có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào ngươi muốn."

Con quái thú im bặt.

"Ừa, ta không muốn luyên thuyên về mấy lời từ biệt ướt át đâu. Ta mong rằng, ta thực sự mong từ tận đáy lòng rằng chúng ta sẽ không phải chạm mặt nhau một lần nào nữa." Jack quay lưng bước đi."
­
"JACK"

Jack dừng bước.

"TA CÓ THỂ NÀO XEM TẠO VẬT ĐÓ MỘT LẦN NỮA KHÔNG."

Jack dừng bước để nghĩ xem liệu nó có thể dùng cái mề đay để làm gì mờ ám không và ông không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả. Ông lấy cái mề đay ra và đưa cho con quái vật. "Ta vẫn còn bên trong. Vài thứ là không bao giờ thay đổi."
­
"CÓ NHỮNG KHÍA CẠNH CỦA TẠO VẬT NÀY MÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC. NHỮNG TIA SÁNG MÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ NÀO THẤY ĐƯỢC. NHỮNG THỨ ĐÓ TA KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH CHO NGƯƠI DÙ TA CÓ MUỐN THẾ NÀO ĐI NỮA. TA NGHĨ THÁI ĐỘ PHÙ HỢP CỦA TA SẼ LÀ ‘TỪ BIỆT’."

Con quái vật rúc vào một góc tường và im bặt.

Jack quay mặt và bước về phía thang máy. Chuyến đi lên thật sự rất dài và khó chịu. Khi ông đã bước lên xe của mình, ông mở đĩa flex, bấm bốn lần và bỏ nó vào túi. Ông khởi động động cơ xe.
­


­
Jack đã đến trạm không gian, ngay lúc đó thì chiếc đĩa flexi reo lên. Ông đã lập trình máy quay của Điểm 19 theo dõi những gì xảy ra, dù cho mọi thứ đã kết thúc. Ông theo dõi nơi này trong lúc chờ hoàn thành thủ tục tại trạm.
­
23 giờ 45: Tất cả cửa buồng quản thúc mở. Con quái vật chờ đợi giây phút này trước khi phóng đến lối ra. Nó chạy bứt tốc đến thang máy rồi trèo lên cửa hở.
­
23 giờ 54: Nó đã lên đến mặt đất, nó biết ngay được đây là đâu và bắt đầu xé toạc cửa thép bằng răng của mình. Luồn qua các tầng lầu của Điểm 19. Nó nhìn qua, nhìn lại trong thoáng chốc rồi chạy đến cánh cửa kính khổng lồ. Một cánh cửa hoàn toàn rộng mở.
­
23 giờ 56: Con thằn lằn đã ra bên ngoài. Nó dành một lúc để nhìn chằm chằm cánh cổng với một cái nhìn ngờ vực. Nó đã biết về những buồng quản thúc của mình, biết những gì buồng quản thúc có thể làm được. Nó cũng biết những gì Ts. Bright có thể làm được, rồi nó tự hỏi bản thân về sự thành thật của Bright về sự chuyển hóa của hắn đi xa đến đâu.

Nó chỉ ngập ngừng vài giây, nhưng đây là hiện thực. Nó có thể chọn đi qua cánh cổng, đi vòng qua; bò qua nó, phá thủng nó. Và Jack tin con thằn lằn đã chọn bước về phía cánh cổng một cách từ tốn. Nó không làm điều này vì nó sợ, vì nghi ngờ, nó làm điều này vì nó đã bắt đầu có hi vọng. Nó đã không nếm trải được cảm giác của hi vọng trong quá, quá lâu rồi, nhưng hôm nay nó quyết định sẽ làm điều gì đó mới mẻ.
­
23 giờ 58: Con thằn lằn đã bước qua cổng. Những gì xảy ra sau đó là không rõ, đúng hơn là không thể ghi hình. Đây là công nghệ không ai biết; chính phủ không biết, ngay cả Phân Khu Quản Thúc cũng không biết, không ai cả. Một ánh sáng chói màu xanh lóe lên.

Ngay khi nó đã vượt qua cánh cổng. Jack tự hỏi không biết nó cảm thấy thế nào khi con quái thú đó được trải nghiệm cảm giác của sự phàm trần, nhưng chỉ mất một lúc nữa, nó sẽ nếm trải được thứ cảm giác đó, thứ mà nó đã không được trải nghiệm từ lâu.
­
23 giờ 59 phút: Đầu đạn hạt nhân Điểm 19 được kích hoạt. Đây là thứ mà chính phủ không biết. Tận hai cái nằm ngay bên dưới cổng.

"SCP-682 đã bị khai trừ vào lúc 23 giờ 59 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2231. Điểm 19 đã đóng vào thời điểm này. Gửi bản ghi âm đến sở chỉ huy." Ts. Bright bấm chiếc đĩa một lần nữa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License