“…Mời ngồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để…”
“Văn vẻ vừa thôi,Ba.”
“…Được thôi. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu vấn đề hiện tại là gì. Nội bộ quân sự Tổ Chức đang gặp một số… vấn đề khá là khó xử.”
“Còn phải nói. Khó xử là một từ đúng đấy. Mọi người đều biết mỗi lần quân đội nhúng tay vô phong tỏa điểm là lại…”
“Tám, ta tập trung vào vấn đề ngay lúc này được không? …Cảm ơn. Như tôi vừa nói, các sự kiện gần đây đã khiến giao thức trở nên… lỏng lẻo. Nhiều Điểm của Tổ Chức đã phải hoạt động gần như tách biệt hoàn toàn với mọi cơ cấu điều hành chính còn những nhân sự bình thường chả có chức trách gì thì lại nên nắm quyền. Chúng tôi đã cố gắng đưa các cơ quan chính trở lại bình thường và thành công kiểm soát độc quyền Bộ phận An ninh Điểm.”
“Không muốn vô lễ đâu Ba, nhưng chúng tôi đều biết rõ việc đó rồi. Làm ơn vào thẳng vấn đề đi, thưa ông.”
“…Một điểm trung tâm bao gồm khu vực nhân sự chính và hai địa điểm quản thúc SCP dạng người của Tổ Chức đều đang do một tay Tiến sĩ Kondraki quản lý. Trong thời gian ông ta nắm quyền, tổng số vụ vi phạm an ninh, rò rỉ thông tin, lạm dụng tài nguyên và vi phạm quản thúc đã vượt quá tổng số vụ vi phạm và sự kiện an ninh của toàn Tổ Chức trong năm năm qua.”
“Thông thường Tổ Chức sẽ ngay lập tức ra lệnh khai trừ, nhưng trường hợp này được chứng minh rằng… khá khó để xử lý. Các nhân sự dưới quyền tỏ rõ sự tôn trọng và sợ hãi ở một mức độ nhất định đối với Tiến sĩ Kondraki, điều này khiến cho việc khai trừ có khả năng sẽ vấp phải một cuộc bạo động nhỏ. Ông ta cũng có một sở trường kỳ lạ trong việc né tránh nguy hiểm và thoát những sự kiện cận tử. Ngay cả trong trường hợp nghỉ hưu, Marshall, Carter và Dark đã thể hiện một số động thái đủ để khiến chúng tôi tin rằng họ sẽ tuyển dụng hoặc bắt giữ Tiến sĩ Kondraki ngay khi có cơ hội.”
“Vậy ý ông là một cuộc Nổi dậy khác sắp xảy ra đúng không?”
“Ôi lạy hồn, ông biết thừa vụ lần trước chỉ là vỏ bọc -”
“Tôi còn chưa nói vậy, tôi chỉ muốn nhắc mọi người nhớ rằng ta là một tổ chức gọn gàng. Ta cần huy động một một đặc vụ ngầm. Một người có thể khai trừ Tiến sĩ Kondraki mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cũng như thoát khỏi sự nghi ngờ. Một người hoàn toàn trung thành với nhiệm vụ. Một người đã trải qua thử thách, kiểm nghiệm và chắc chắn phải thành công.”
“Vấn đề là hiện tại mọi người đều có nhiệm vụ riêng rồi. Tại điểm có còn ai nữa đâu?”
“Tôi biết có người ôm được vụ này.”
“ y, Cleffy!”
“Ồ, Draki, thử nghiệm sao rồi?”
“Tuyệt vời luôn bạn à… bọn tôi đã biến một Cấp-D thành hơi nước đấy!”
Tiến sĩ Clef gật đầu, khuôn mặt của ông ta luôn có vẻ mờ ảo khi làm vậy. Nụ cười thoáng qua của Clef nở rộng khi ông băng qua Tiến sĩ Kondraki. “Nghe ngầu đấy. Giờ tôi đang bận, tí nữa gặp anh sau.”
Tiến sĩ Kondraki cười, bẻ khớp ngón tay, “Hờ, thoải mái… Tôi cũng đang định đánh một giấc trong văn phòng đây.” Kondraki sải bước đi, huýt sáo khi một đàn bướm nhỏ đột nhiên ùa ra từ sau một bức tường và bám theo ông.
Nếu Kondraki quay lại, ông sẽ thấy Tiến sĩ Clef đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang lùi xa dần, khuôn mặt ông ta nhăn lại, gần như là hối tiếc… nếu không có nụ cười rộng ngoác đó.
Giờ Kondraki lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Ông đã đẩy hết nhiệm vụ nghiên cứu sang cho Bright và Iceberg, cũng như giao toàn bộ nhiệm vụ hành chính cho đám nhân sự chăm chỉ mà nhát cáy tại điểm. Thậm chí cấp trên còn chả ra chỉ thị nào trong nhiều tuần trời liền… có vẻ như cuối cùng họ cũng hiểu được cách làm việc của ông, mặc dù hơi tàn bạo, nhưng lại hiệu quả. SCP-408 lượn lờ trước mặt Kondraki, khi ông bước tới cửa văn phòng, đàn bướm ngẫu nhiên đổi màu liên tục.
Ông bước vào trong, treo chiếc mũ lưỡi trai sờn lên chiếc móc còn trống và tiến tới bàn làm việc. Khi Kondraki chuẩn bị ngồi xuống ghế, ông nhìn thấy Tiến sĩ Gears đang đứng bên phải bàn làm việc cùng với một xấp tài liệu trên tay. Kondraki giật mình lùi lại nửa bước, trong khi đàn SCP-408 bay xung quanh ông, sẵn sàng làm mồi nhử ngay lập tức. “Lạy hồn, Gears! Ông mở mồm chào cái không được à, nhỡ tôi bắn ông thì sao!”
Gears khẽ gật đầu, chìa tập tài liệu ra. “Sẽ lưu ý. Lần sau tôi sẽ cố gắng thông báo sự hiện diện của mình. Tôi tới thông báo kết quả phát triển của SCP-408 dạo gần đây.”
Tiến sĩ Kondraki miễn cưỡng cầm lấy tập tài liệu, vừa lẩm bẩm vừa ngồi lật giở từng trang một. Ông nhìn qua được đúng hai trang, rồi nhổm người khỏi ghế. “'Giai đoạn sống thứ ba' là cái chó gì đấy? SCP-408 CHƯA BAO GIỜ hành động như thế cả!”
“Nhưng sao giờ nó lại trở thành vấn đề? Ông ta bất ổn nhiều năm liền rồi mà ta cứ ngâm mãi có chịu giải quyết đâu.”
“Vấn đề là Tổ Chức thấy hứng thứ với mối quan hệ độc đáo giữa Tiến sĩ Kondraki và SCP-408. Sau này họ phát hiện ra rằng hiện tượng mất cân hằng hóa học trong cơ thể Tiến sĩ Kondraki đã tỏa ra một loại pheromone có khả năng thôi miên nhẹ SCP-408.”
“Bảo sao bọn nó cứ bám dí ông ta suốt.”
“Đúng vậy, Sáu. Ban đầu chúng tôi chưa tìm ra đặc tính hóa học chính xác của hiện tượng trên, nhưng gần đây chúng tôi mới phát hiện ra rằng để tổng hợp nó cũng không khó lắm. Dự là bọn tôi sẽ phát triển nguyên mẫu thuốc dạng xịt cho một số Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động trong năm nay. Do vậy, sự tồn tại của Tiến sĩ Kondraki không còn… cần thiết nữa.”
“Ông quên mất cái biệt danh “Vua Bưm Bứm” của Kondraki à? Có lúc nào bọn nó rời khỏi ông ta đâu.”
“Chúng tôi đã cân nhắc tới trường hợp đó rồi. Tổ Chức đã soạn một báo cáo đề cập về 'giai đoạn sống thứ ba' có thể là một mối hiểm họa Cấp Keter và gửi tới tất cả các Điểm. Tất cả các các thể SCP-408 sẽ bị thu hồi và quản thúc mà không có ngoại lệ. Kondraki sẽ buộc phải tuân lệnh hoặc bị đưa ra trước Hội đồng Xét xử. Một khi loại trừ được SCP-408, giai đoạn hai sẽ bắt đầu.”
“Tôi vẫn còn thấy hơi lấn cấn. Tôi không sợ ông ta không hiểu nhưng tay 'mật vụ' của ông ngồi bán giấy cũng lâu ra phết rồi đấy. Với cả, Kondraki thể nào cũng sẽ nghi ngờ.”
“Không sai, đặc vụ của chúng tôi đã thôi hoạt động trong một khoảng thời gian, nhưng đây không phải lần đầu ông ta nhận việc như này. Với cả, mặc dù có đôi điểm bất đồng nhưng Kondraki vẫn tin tưởng ông ấy ở một mức độ nhất định. Ông ấy sẽ không làm ta thất vọng đâu.”
“Là sao cha, tại sao tôi lại không được phép vào buồng quản thúc? LÚC NÀO tôi chả có quyền tiếp cận với SCP-408, anh BIẾT THỪA cái báo báo này toàn nói nhảm không!”
Dmitri nở một nụ cười gượng gạo và xoa xoa cổ tay. “Xin lỗi Tiến sĩ, nhưng giờ cổ tôi cũng đang đeo tròng đây này. Lệnh nói 'không được vào' là không được vào. Trưởng ban An ninh phải làm gương, ông cố hiểu cho tôi nhé.”
Kondraki chửi thể và đá vào cửa buồng quản thúc, rồi quay lại đứng đối mặt với tay người Nga. “Nghe đây, thử đếm xem đã bao lần tôi giúp anh thoát khỏi rắc rối rồi, hửm? Cứ để tôi vào kiểm tra xem chúng có ổn không, nhé?”
Dimitri lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười không lấy gì làm vui vẻ. “Tôi rất tiếc, thưa ông, nhưng lệnh là lệnh. Không ai được phép ra vào trong vòng ba tuần. Đây là lệnh trực tiếp từ O5, tôi không lách được.”
Kondraki gầm gừ, tức giận nắm chặt chiếc mũ của mình trong vài giây trước khi túm lấy cổ áo của tay người Nga vạm vỡ. “Nghe cho rõ đây, dù gì tôi cũng là trưởng-”
Lời nói giữa chừng của Kondraki bị cắt ngang ngay khi Dmitri chộp lấy tay ông ta và bẻ ngoặt ra sau lưng. Sau đó, Dmitri đứng chắn ngay trước cửa buồng quản thúc, tay chắp sau lưng, hai chân dang rộng bằng vai. Khuôn mặt của ông ta lạnh tanh như một mặt nạ đá. “Tôi đã cố khuyên ông như một người bạn, Tiến sĩ ạ. Còn bây giờ tôi đang nói chuyện với tư cách là Trưởng ban An ninh. Yêu cầu ông rời khỏi khu vực này ngay lập tức, Tiến sĩ Kondraki, hoặc tôi sẽ buộc ông phải làm vậy.”
Kondraki vẫn còn cay cú cho tới vài giờ sau lận, ngay khi có tiếng gõ cửa sắc bén vang lên. Trước khi ông kịp chửi “cút ngay”, Clef đã lẻn vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng. Ông nhìn quanh văn phòng và huýt sáo khe khẽ. “Uầy… ông thực sự nổi điên tới mức bắn lủng cả trấn thế kia á? Ý tôi là, trông cái máy tính cũng chưa bệu hình bệu dạng lắm, tốt thế còn gì?”
Kondraki lắc đầu, xoay xoay vỏ đạn rỗng trên ngón tay. “Giờ tôi không có hứng đâu Clef.”
Clef trườn vào một trong số ít chiếc ghế còn nguyên vẹn và cười toe toét với vị tiến sĩ đang ầm ì. “Ông biết thừa không phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp mà Kon. Có lẽ trong dây chuyền có xảy ra trúc trắc còn bọn quan liêu thì thối nát sẵn nên chả thèm quan tâm. Chấp nhận đi.”
Kondraki đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Tôi biết họ đang làm gì. Họ đã cố giết tôi nhiều lần rồi, nhưng tôi luôn thoát được. Cái khờ ở đây là… họ cố hủy bỏ nghiên cứu của tôi, cố ủy quyền lại mọi thứ để nếu tôi chết, bộ máy sẽ vẫn hoạt động trơn tru… nhưng tôi sẽ không để vài cái áo sơ mi bụi bặm quét sạch mình đâu. Tôi thành thục nhiều loại vũ khí… và thậm chí còn nắm một con át chủ bài trong tay.” Ông ta lạnh lùng cười, lơ đãng nhìn quanh. “Họ nghĩ tôi sẽ dễ ăn hơn khi không có SCP-408 ấy hả? Dốt đến thế là cùng. Siêu DỐT! Và cũng chẳng ai trong số họ dám mặt đối mặt với tôi đâu!" Kondraki tiếp tục. "Gì chứ, tôi đã cưỡi cả 682 đấy!” Ông ta cười, quay sang nhìn Clef.
Clef chỉ gật đầu, mí mắt hơi giật giật khi ông quay đi. “Ừ… anh quá điên để bị giết mà…”
Hai người đàn ông cười khúc khích một lúc trước khi chìm vào im lặng. Kondraki nhìn chằm chằm vào Clef, nụ cười nhạt dần khi ông ta thận trọng lùi ra phía sau bàn làm việc của mình. “Thế… nói cho tôi nghe coi, bạn yêu… tại sao gần đây anh lại hay ngồi bàn giấy vậy? Lạ làm sao khi một người đàn ông… ưa… hành động… như anh lại chỉ ngồi dự bị mà không ra sân đấy.”
Clef nhún vai, nụ cười rộng ngoác đông cứng chỉ cách tai ông vài inch. “Ừ, anh biết đấy, tôi còn đang bận sạc lại năng lượng, quấy rối bán nhân này, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.”
Những tiếng cười thật gượng gạo và cuộc trò chuyện nặng mùi giả dối. Cả hai gần như cảm thấy nhẽ nhõm khi Kondraki rút ra khẩu súng ngắn và viên đạn bay sượt qua tai Clef.
“Ông đã tính tới hậu quả chưa? Kondraki khá là có tiếng với… thiên hướng gây ra thiệt hại ngoài ý muốn đấy.”
“Dựa trên việc ông ta là một mối đe dọa tiềm tàng, chúng tôi đã quyết định rằng tổn thất nhất thời không bằng cả đời ấm no.”
“…Có kế hoạch dự phòng liên quan tới vũ khí hạt nhân không đấy?”
“Cơ bản thì, không.”
-NH N SỰ VI PHẠM AN NINH CẤP ĐỘ 1-
-NỔ SÚNG-
-NỔ SÚNG-
-THIỆT HẠI CƠ SỞ ĐỐI VỚI NH N SỰ CẤP MỘT: LỐI VÀO NH N SỰ 1-3-
-NỔ SÚNG-
“Địt mẹ nữa… lại cái gì đấy…” Dmitri khom người nhìn bảng điều khiển trong khi báo động liên tục nhảy ra trên màn hình, dàn màn hình an ninh đồng loạt chuyển sang trạng thái báo động. Có vẻ như Clef và Kondraki lại vướng vào một cuộc đấu súng. Có cái lần này trông… dữ dội hơn bình thường. Cá là do họ dùng đạn thật.
Dmitri gạt công tắc thu âm và tiếng la hét cùng tiếng súng ngay lập tức lấp đầy căn phòng.
“-định chơi trò đánh úp hả? Kinhhhhh, anh nghĩ tôi mù à..”
<Ba phát súng lớn>
“Tôi thề, Kon, tôi không biết thật-”
“Thật luôn, anh muốn tôi tin lời từ một cái lỗ đít đa hình à?”
<Một phát súng lớn>
“Bình tĩnh đi Kon!”
Dmitri thở dài, xoa xoa thái dương và bước tới hệ thống liên lạc an ninh nội bộ. “Lại phải tường trình một đống cho mà xem…” ông lẩm bẩm, nhấc ống nghe lên.
Tuy nhiên, trước khi ông kịp gọi điện cho đội an ninh, ống nghe đã reo. Giật mình, Dmitri suýt đánh rơi nó trước khi nhấn nút chuyển hướng cuộc gọi. Ông im lặng lắng nghe trong ba mươi tám giây. Dmitri gật đầu rồi cúp ống nghe, nhìn vào màn hình, hệ thống liên lạc nội bộ và nuốt khan.
Sau đó ông tắt mọi thứ và đi uống cà phê. Tận chín tháng rồi ông mới tự thưởng cho mình một cốc cà phê.
“Vẫn còn nhiều lỗ hổng quá. Nhỡ ông ta thoát khỏi tay đặc vụ thì sao? Khả năng cận chiến của Kondraki không tồi đâu, chiến dịch có thể phản tác dụng đấy.”
“Mở trang mười tám và đọc phần ba xem, ông sẽ thấy chúng tôi có nêu rõ chi tiết hành động đấy. Mục đích của việc dụ Kondraki chiến đấu là để xem khả năng cận chiến của ông ta suy giảm tới mức nào khi dựa vào SCP-408 trong nhiều năm liền như vậy.”
“…được thôi, nhưng không phải thế sẽ khiến ông ta cảnh giác hơn à?”
“Không sai. Nhưng mà là với người khác .”
Kondraki chạy dọc hành lang, bám sát vào bức tường. Cánh tay bết máu của ông ta đau nhói, nhưng Kondraki tiếp tục chạy, hành lang dốc giúp ông giữ được tốc độ ổn định. Ông ta không còn nghe thấy tiếng Clef nữa, nhưng ông biết lão đang ở đây, ở quanh đây, chờ đợi để phục kích mình. Kondraki vòng qua góc và mỉm cười, nhe ra hàm răng nhễu máu. Kondraki biết một nơi mà ông sẽ an toàn, một nơi để ông lấy lại sức. Một nơi mà không ai dám nổ súng, không bao giờ dám mạo hiểm đối mặt với cơn thịnh nộ của Tổ Chức chỉ để gây ra thiệt hại tài sản nhỏ nhất.
Kondraki lảo đảo tiến về phía trước, dựa người vào cánh cửa thép vững chắc, thở hổn hển, mò mẫm tìm tay nắm cửa, vấy máu lên tấm bản đồng khắc tên “Ts. Gears”.
Gears ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình khi Kondraki xông vào phòng, vẩy máu khắp xung quanh và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng ông ta. “Tiến sĩ Kondraki. Trông anh có vẻ lo lắng. Và bị thương nữa.”
Người đàn ông bê bết máu bật cười, sau đó thở hổn hển và dựa người vào cửa “Ôi vãi…. Gears, ông…không biết…tôi vui…thế nào…khi thấy ông đâu.”
Gears rởi khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng đi ra cửa, dìu Kondraki băng qua phòng. “Ngồi xuống đi. Anh cần trợ giúp y tế ngay lập tức đấy. Đang có sự kiện vi phạm xảy ra sao? Tôi sẽ liên lạc với bộ phận an ninh điểm.”
Khi nghe Gears nói, Kondraki căng người và nắm lấy gấu áo khoác phòng thí nghiệm của người đàn ông lớn tuổi. “Thôi… không phải gọi bảo vệ đâu… để… tôi ngồi nhờ một lúc thôi.”
Kondraki ngồi phịch xuống ghế văn phòng, thở dốc và nhăn mặt trong khi đưa tay bóp vai. “Ông có tin nổi là họ lại… lại cử Clef để săn lùng tôi không? Tôi biết không sớm thì muộn họ cũng sẽ làm vậy nhưng thật đấy. TỔN THƯƠNG vãi chưởng… Ông có thuốc giảm đau không Gears?”
Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi lắc đầu và nhìn Kondraki. “Xin lỗi, nhưng văn phòng tôi không có thuốc. Hóa chất dành cho thử nghiệm đều nằm trong-”
“Được rồi, được rồi… Lạy Chúa…” Kondraki xua tay, thở dốc và nhắm chặt mắt lại khi xoa mặt. “Tôi chỉ… cần một giây để ổn định lại thôi. Rồi tôi sẽ lên chỗ tổng bộ… cho nổ tung một vài cái cửa trên đường đi…” Kondraki thở dài và lấy lại tinh thần.
Ông ta không nghe thấy tiếng có súng cho đến khi viên đạn găm vào thái dương.
Viên đạn cỡ nòng 45 xuyên qua lớp da đầu mỏng và đục một lỗ gọn gàng trên hộp sọ đúng lúc Kondraki đang nghĩ “hả…”. Cùng lúc khi viên đạn xé toạc ký ức, ước mơ và kế hoạch, Kondraki chợt nhớ ra vị trí của cuốn sách mà ông tưởng mình đã làm mất cách đây mấy tuần trước và một mùi dăm gỗ thoang thoảng. Và rồi tất cả những thứ đó, gỗ, những cuốn sách và chính tâm trí, bay ra khỏi một cái lỗ nham nhở và rộng hơn nhiều ở mé trái hộp sọ của vị cựu tiến sĩ. Kondraki co giật một cái, rồi ngã về phía trước, người đập thẳng vào bản, đủ mạnh để khiến bản thân bầm tím nếu ông ta còn có thể.
Gears di chuyển và nhét khẩu súng vào túi áo khoác. Khuôn mặt vô cảm và lạnh băng của ông nhìn xuống cái xác đang vấy linh hồn và máu lên khắp bàn làm việc. Ông chậm rãi nhấc tay lên và đặt lên vai người chết. Gears chớp mắt, thật chậm, và nhắm lại trong giây lát trước khi mở mắt. Sau đó ông lau dọn khẩu súng và sắp xếp lại vị trí tay của Kondraki.
“Tôi vẫn thấy lấn cấn về lựa chọn đặc vụ của ông. Lần cận chiến cuối cùng của ông ấy là… bốn năm trước à?”
“Cận chiến à. Khuất phục một đối tượng mất kiểm soát không tính là nhiệm vụ cận chiến.”
“… thế… thế lần cuối ông ấy hoạt động là khi nào?”
“Rất tiếc nhưng đó vẫn là một bí mật.”
“…thôi được rồi. Cứ vậy đi. Thế ta che đậy như nào đây?”
“Trong trường hợp này, cứ theo cách truyền thống mà triển.”
-Thông báo Nhân sự Tử vong-
Tên: Ts. Kondraki
Nguyên nhân tử vong: Tự sát bằng súng
Chi tiết:
Đối tượng được ghi nhận có triệu chứng rối loạn lưỡng cực, hoang tưởng cực độ kèm theo tình trạng mất cân bằng hóa học nghiêm trọng. Đối tượng bước vào giai đoạn rối loạn tâm thần/suy sụp trong một cuộc trò chuyện với một số đồng nghiệp. Đối tượng đã cố gắng giết một số nhân sự và cố gắng bắt giữ một nhân sự cấp cao làm con tin. Đối tượng được báo cáo là nói năng không mạch lạc, cũng như cực kỳ kích động và đã từng nhiều lần đe dọa sẽ tự sát xuyên suốt vụ việc này. Đối tượng sau đó đã nhiều lần cố gắng giết nhân sự cấp cao trước khi tự sát bằng súng. Các đội an ninh thông báo rằng đã quá muộn để ngăn cản đối tượng ra tay.Kết luận:
Việc chôn cất sẽ ngay lập tức tiến hành. Các cuộc phỏng vấn tuyển chọn ứng viên thay thế đang được triển khai.Trạng thái:
Đã hoàn thành
“Tự bắn mình? Thật luôn Gears? Thật luôn?”
“Ừ.”
“…Nhìn thẳng vào mắt tôi này. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rõ ràng coi.”
“Anh ta tự bắn mình.”
“Ông không lừa nổi tôi đâu, bốc phét là nghề của tôi rồi Gears.”
“…”
“…Ít nhất thì ông cũng thấy cắn rứt khi làm vậy, đúng không?”
“…”
“Ông biết sao không… khỏi trả lời đi. Tôi không có nhu cầu nghe."