Chú Người Máy Nhỏ Có Thể
đánh giá: +2+x

SCP-2785 ngồi trong phòng của cậu. Nó là một căn phòng nhỏ nhắn, và không có nhiều thứ để giải trí, nhưng SCP-2785 không phiền lòng về việc này. Cậu hiểu rằng nếu như cậu chỉ ngồi trong phòng của mình, thì cuối cùng cậu sẽ được cho ra ngoài một lần nữa. Và cậu sẽ Biến Đổi một lần nữa, và cậu sẽ làm quen với những người bạn của mình một lần nữa. Chỉ riêng việc nghĩ tới điều này thôi đã khiến cậu hạnh phúc hơn cả con ngao hạnh phúc nhất Trái Đất.

Nhưng có gì đó không đúng ở đây.

Theo lẽ thường, thì SCP-2785 có thể nghe được những câu chuyện mà bạn bè cậu tán ngẫu với nhau. Nhưng họ nói về cái gì thì SCP-2785 chỉ có thể đoán mò. Có thể họ đang nói về việc cho SCP-2785 ra ngoài. Cũng có khả năng là họ đang nói về những con mèo và những con chó. Cho dù sao thì, SCP-2785 hiện không thể nghe được những người bạn cậu đang trò chuyện. Thay vào đó tiếng hét của họ truyền tới tai cậu

SCP-2785 vẫn còn đang hoang mang khi một ai đó hét lên. Một số người bạn của cậu nói với cậu rằng điều đó xảy ra là khi một người nào đó đang sợ hãi. SCP-2785 không thể hiểu được định nghĩa "sợ hãi". Sau cùng thì nếu bạn đủ tốt, tại sao mọi người lại muốn tổn thương bạn chứ? Một số khác thì lại nói với cậu điều đó nghĩa là họ đang quá vui sướng, họ đang hưng phấn. SCP-2785 cũng hoang mang về điều đó. Làm cách nào mà bạn có thể sợ hãi khi bạn đang vui sướng?

SCP-2785 đã từng nghe qua thứ gọi là tàu lượn siêu tốc, những chiếc xe hơi gắn trên đường rây có thể cuốn bạn đi rất nhanh, và nó sẽ khiến bạn trở nên phấn khích. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc những người bạn của cậu đã xây dựng một tàu lượn siêu tốc? Liệu họ sẽ cho cậu xem nó như một bất ngờ?. SCP-2785 đơn giản là không thể chờ để được ra ngoài!

Dù sao chăng nữa, SCP 2785 vẫn phải chờ. Nên cậu chờ. Cậu chờ đợi và lắng nghe những tiếng hét.


SCP-2785 đang ngồi trong của cậu, mường tưởng về những việc cậu sẽ làm khi được ra ngoài, thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Thông thường thì, SCP-2785 không thể nhìn trong bóng tối. Cậu sẽ như một gã mù! Nhưng qua một vài Biến Đổi trở lại, cậu đã có được khả năng nhìn trong bóng tối. Nên cậu nhìn vào bóng tối, và cậu thấy được một điều lạ. Có một cánh cửa trong phòng của cậu, cánh cửa mà sẽ luôn đóng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay, cánh cửa mở tung ra.

Nếu như SCP-2785 có thể, cậu sẽ ngất đi vì quá phấn khích.

SCP-2785 bước ra ngoài, và cậu thấy mọi thứ thật hỗn độn! Những chiếc bàn thì lật tung lên, những món đồ đáng lẽ phải nằm trên nó thì giờ đây lại bừa bộn khắp mặt đất. Đủ mọi loại chất lỏng tràn ngập trên những bức tường và cả sàn nhà. Những chiếc đèn thì bị đập vỡ tung, những tấm cửa bị bung ra khỏi bản lề và những bức vẽ từng khiến SCP-2785 tò mò đã bị phai mờ tới mất SCP-2785 không còn cảm xúc gì với nó nữa. SCP-2785 dường như muốn ngất đi vì hụt hẫng.

Và rồi những người bạn của SCP-2785 đang ở đâu?

Liệu họ… đang trong một kỳ nghỉ?

Đôi khi, những người bạn của cậu không có ở đây, thì những người bạn khác bảo rằng bọn họ đang có một kỳ nghỉ. Và, sẽ nhanh thôi, họ sẽ trở lại. Có thể rằng tất cả bọn họ đều đang có một kỳ nghỉ?

SCP-2785 bỗng dưng nảy ra một ý. Nơi này là một đống hổ lốn, và toàn bộ bạn của cậu đang trong một kỳ nghỉ. Sẽ ra sao nếu cậu dọn dẹp chỗ này, và làm cho nó rộng rãi và thoáng mát? Và khi mà những người bạn của cậu trở lại, họ sẽ rất vui mừng, họ sẽ hạnh phúc tới mức khiến người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời trông thật buồn!

Nhưng trước tiên thì, SCP-2785 cần có một việc để quan tâm.


Sau quá trình Biến Đổi của cậu (trong đó bao gồm việc cậu có khả năng nhìn tốt hơn trong bóng tối và những dụng cụ tốt hơn cho bàn tay của cậu), SCP-2785 đã quyết định thêm chức năng lắng nghe không khí. Cậu phát hiện rằng, cậu không thể lắng nghe được không khí trong căn phòng của mình, ngay cả khi cậu chủ ý làm việc đó! SCP-2785 bắt đầu đọc. và cậu thấy họ đang tan chảy. Thật là lạ. Có lẽ họ cũng đang có những Sự Biến Đổi của họ? Điều đó sẽ giải thích tại sao họ lại đều đang ở trong một kỳ nghỉ.


SCP-2785 đã tìm được một kho sách trông rất có ích. Giá mà cậu có thể đọc được chữ.

Tất nhiên, SCP-2785 có thể đọc hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng Tiếng Anh á? Cậu chỉ mới thực sự học được một ít từ. Cậu gần như mù chữ như một người thất học! Điều đó sẽ gây cản trở. Cậu phải học một chút. Hoặc có thể là nhiều chút.

Cậu nhặt quyển sách đầu tiên lên và bắt đầu đọc.


SCP-2785 quyết định bắt đầu với sảnh chính. Cậu tìm thấy một cây lau nhà và (phần nào đó) một chậu nước sạch để chùi đi những vết bẩn trên mặt sàn. Cậu tìm thấy những tấm kính để lắp lại vào cửa sổ một cách hoàn hảo. Ngoài việc lấy đi những món đồ nội thất cũ kỹ từ tủ chứa đồ, SCP-2785 đã từ đọc qua Nghề Thợ Mộc 101 và (gần như) hiểu được cách nó hoạt động.

Khi SCP-2785 bắt đầu lau dọn, cậu nghĩ mình sẽ làm gì khi mà những bạn bè của cậu quay trở về. Liệu cậu sẽ có một bữa tiệc? Một bữa tiệc đỉnh của chóp. Họ sẽ có những người bạn tốt, những cuộc trò chuyện thú vị, và sự trang trí đỉnh tuyệt vời. Những người bạn của cậu sẽ yêu thích điều đó nếu như cậu chuẩn bị bữa tiệc chỉ bằng sức của cậu mình!

Ý nghĩa đó khiến SCP-2785 phấn khích. Nhưng cậu không thể tổ chức một bữa tiệc với đầy những thứ ngu xuẩn bừa bộn trên sàn nhà. Nên cậu chùi. Và chùi. Chùi nữa. Chùi thêm một chút nữa.


Trong các hành lang, có một cặp hành lang từ phòng cũ của cậu, có một phần trần nhà bị đục lỗ sâu vào trong. Cả căn phòng trở nên dơ bẩn bởi các chất bẩn, với vài miếng và những thanh cốt thép lẫn trong những đất đá. Những cây cột bị ẩm mốc do thấm nước từ những đường ống bị vỡ đã khô ráo phía trên.

Mất một khoảng thời gian để dọn sạch cả đống này. Tất cả những gì mà SCP-2785 có là một cây xẻng và một chỗ để xúc qua đó (Ký túc xá của Tiến Sĩ Caroline ở trên tầng năm, SCP-2785 nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm tới nó). SCP-2785 xúc một đống nhỏ và bắt đầu mang nó đi.

Sau tất cả, cậu không thể làm gì tốt hơn.


SCP-2785 đang thay bóng đèn ở gần phòng nghỉ ở tầng hai thì một thứ xẹt qua cậu như một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng.

Hình như bạn bè của cậu đi nghỉ dưỡng hơi lâu.

Cậu đã ra khỏi phòng bao nhiêu lâu rồi nhỉ? SCP-2785 đã không tính thời gian. Một tuần? Một tháng? Không thể lâu như vậy. Cậu đã đạt được một số tiến bộ từ ba tầng đầu tiên, nhưng cậu không hề khoe khoan vì điều đó. Cậu thậm chí còn không có đèn để làm việc.

SCP-2785 đã xua đi những ý nghĩa đó trong đầu, cậu sẽ lo việc này sau. Vì hiện tại, có quá nhiều việc cần làm.


Nếu bất kì bộ phận nào của máy phát điện A0-3 bị chập mạch do quá tải, chúng ta sửa một cách đơn giản là thay thế các bộ phận cần thiết. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng máy phát điện đã được tắt nguồn.

SCP-2785 đặt sổ tay hướng dẫn trong vài giây. Cậu kiểm tra xung quanh máy phát điện cho tới khi cậu tìm được công tắc ghi MỞ/ĐÓNG. Cậu phát hiện rằng công tắc đang bật về phía MỞ. Cậu bật lại về phía ĐÓNG trước khi quay lại sổ hướng dẫn.

Sau đó, cậu mở mặt được ghi Bảo Trì và nhìn sao trong máy phát. Sau khi xác định được các bộ phận bị hỏng. Cậu dùng đầu tuốc nơ vít của Philips, gỡ bỏ những bộ phận đó, sau đó thay thế bằng các bộ phận chức năng.

Sau khi cậu mở được mặt máy, SCP-2785 đã phát hiện rằng các dây diện, cũng như một số Mô-tơ đã bị cháy. SCP-2785 có một chiếc tuốc nơ vít, nên cậu đã gỡ bỏ các bộ phận này, nhanh chóng thay thế với các bộ phận mới được cậu tìm thấy trong kho đồ. Sau khi đã thay mới toàn bộ, cậu đóng mặt máy lại sau đó bật sang nút MỞ.

Sau vài giây trì hoãn, ánh đèn phía trên bắt đầu nhấp nháy, sau đó bật sáng. Khi SCP-2785 tắt chức năng nhìn trong bóng tối, cậu nghe được tiếng nhấp nháy của các bóng đèn khác trong tòa nhà, và rồi tất cả được bật sáng. Cậu cũng nghe được tiếng… bíp? Liệu cậu đã quên rút phích thứ gì chăng?

Darn.


Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

SCP-2785 đang cố nhớ lại, vì cậu không thật sự tính nó. Cậu thường tính bằng số lần mà cậu Biến Đổi. Cậu đếm; 1, 2, 3… 24? Khá ít. Nhưng thời gian giữa số lần biến đổi là bao lâu? SCP-2785 nhớ rằng cậu đã từng mất một năm giữa những lần Biến Đổi, nhưng gần đây cậu Biến Đổi rất nhiều.

Có lẽ là một tuần giữa những lần đó?

SCP-2785 quyết định tìm câu trả lời cho câu hỏi này, để giữ cho cậu tỉnh táo.


Mình không đơn độc phải không? Ý nghĩa cứ xoay vòng trong đầu của SCP-2785. Tất nhiên cậu không bao giờ đơn độc. Nhưng câu đã không nhìn thấy bất cứ ai gần đây. Cậu thậm chí còn không nhìn thấy những con chuột, hay thâm chí là những con ruồi nhà!

Nhưng cậu không đơn độc. SCP-2785 nhớ lại những bài học về những con Vi Khuẩn, những con bọ cực nhỏ lúc nhúc ở khắp mọi nơi. Cậu không thể nhìn chúng, nhưng chúng có thể nhìn thấy cậu. Chúng ở đây. Cậu cố gắng nghĩ về điều đó.


Cậu đang cô đơn.

Suy nghĩ xẹt ngang qua trong màn đêm, như một con dơi ẩn hiện trong những cái bóng. Suy nghĩ chậm chí còn khiến SCP-2785 đánh rơi chân bàn mà cậu đang cầm, và ngồi lên chiếc ghế đi văng màu xanh lá cây trong phòng nghỉ. Những người bạn của cậu sẽ sớm trở về từ kì nghỉ của họ phải không?

Họ đã đi nghỉ rất lâu rồi. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, họ không trở lại thì sao? Chà, cậu vẫn còn có những vi khuẩn? Liệu cậu có thể có một trò chuyện thân mật với những vi khuẩn? Liệu cậu có thể trở thành bạn với những vi khuẩn?

SCP-2785 ngồi xuống, cậu chưa từng nghĩ rằng cậu đơn độc, nhưng cậu đang trở nên như vậy.

Đơn độc.

SCP-2785 nhấc chân bàn lên và bắt đầu gắn nó vào đi văng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License