Đấng Tạo Hóa và Quái Thú


đánh giá: +7+x

Đây là một nơi kinh khủng, vô luật lệ và tất cả các vị thần tụ tập lại như một đám côn trùng bé nhỏ bị thu hút bởi ánh lửa. Nó được gọi là Thái Uyên: một vết nứt của thực tại nằm ngoài sự hiểu biết của người phàm.

Những con quái vật được nuôi dưỡng tại đó, nơi chúng cắn xé, đổ máu và ăn thịt lẫn nhau, các cự thần thì bất phân thắng bại, quanh quẩn bên vết thương tổn này như những con ký sinh trùng. Nhưng một con quái vật còn to lớn hơn chúng, Kẻ Ăn Thần, một sinh vật khổng lồ đã ẩn náu ở đó trong hàng thập kỷ qua. Một thần thú có kích cỡ cực đại, cô đã ăn thịt vô số, và chúng chẳng thể tìm ra lối thoát khi đã ở trên đường đi của cô.

Người Khai Sinh Máy Móc, cũng đã ở đó, dựng nên một mạng lưới có các định luật và trật tự ở bên trên vực sâu của vũ trụ này, nơi các vị thần yếu ớt bị quấn vào nhau và bị mắc kẹt. Hắn ta là một sinh vật khác thường, không có tham vọng vào xương thịt của các thần, mà thay vào là sự hoàn thiện và trật tự. Kẻ Ăn Thần đã để hắn sống sót, vì hắn không có xương và thịt, và không phải là một miếng mồi ngon đối với cô. Cô cũng cảm thấy rằng thứ lưới mà hắn dệt nên có thể đánh bẫy con mồi, thức ăn của cô một cách dễ dàng.

Người Khai Sinh Máy Móc đã khắc phục vô số sự xáo trộn trong trật tự của bộ máy đồng hồ của vũ trụ, và đã chế tạo ra nhiều cỗ máy hùng vĩ hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng ngay cả bằng kỹ năng và sức mạnh tuyệt diệu đó của mình, hắn vẫn không thể thực hiện sứ mệnh khôi phục lại Thái Uyên của mình. Hắn đi đến kết luận rằng việc làm của mình là vô ích, nhưng lại không cam lòng từ bỏ. Vì nó là mục tiêu duy nhất của hắn.

Là một sinh vật có trật tự và lý trí, Người Khai Sinh Máy Móc đã từng tỏ ra coi thường những con quái vật và Kẻ Ăn Thần trong sự kinh tởm của mình, coi chúng như một căn bệnh và một vết nứt nẻ của một tai họa. Nhưng ngay sau đó, hắn đã chết lặng người khi chứng kiến mạng lưới luật lệ mình tạo ra bị phá hỏng hết lần này tới lần khác. Cuối cùng hắn tự hỏi rằng liệu sự hỗn loạn có đúng là trật tự tự nhiên hay không và liệu hắn mới là một thứ ôn dịch hay không, khi mà hắn cứ liên tục vá lại tấm lưới như một con nhện chẳng biết mỏi mệt.

Khi niềm hy vọng của hắn biến thành cơn tuyệt vọng, và óc sáng tạo của hắn trở thành một thứ khuôn mẫu một cách máy móc, Người Khai Sinh Máy Móc tự hỏi rẳng liệu nhận thức của hắn là thứ sai trái. Bởi đã có lần hắn đã nhìn xuống phía các vị thần nhưng không có vẻ gì là những sinh vật hôi hám, nhìn về vực thăm những lại không thấy đó chỉ là một vết thương tổn, mà là một thứ gì đó chỉ đơn thuần khác với hắn. Hắn nhận ra rằng góc nhìn của hắn về một vũ trụ có trật tự hoàn không phải là như vậy.

Người Khai Sinh Máy Móc tự hỏi rằng liệu hắn có nên tạo ra một thứ gì đó không phải máy móc hay không. Đó là sẽ là một thứ gì đó mới mẻ: Không giống với những cỗ máy mà hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ khi chế tạo, và không giống như những vị thần được tạo ra một cách hỗn độn và vô tâm, mà là sự kết hợp của cả hai.

Nhưng ngay cả với mục tiêu mới của mình, tất cả những gì Người Khai Sinh Máy Móc tạo ra đều chỉ là những cỗ máy móc khác. Hắn chẳng thể phá vỡ giới hạn về ý tưởng của mình, vì vậy hắn bắt đầu để ý đến Kẻ Ăn Thần. Con quái thú khổng lồ, đã ăn thịt hàng triệu vị thần, và thải ra đám tàn thây của họ trong lúc nghỉ. Và chính đám tàn thây của đám cựu thần quá cố, Người Khai Sinh Máy Móc đã tạo ra những niềm hy vọng mới.

Lượm lặt đám tàn thây, Đấng Tạo Hóa tạo ra một quả tinh cầu và bao phủ chúng trong nước. Và trong một nỗ lực phá cách để bắt chước hành động của Quái Thú, hắn đã thổi hồn và ý thức của mình vào đó.

Sự sống sau đó đã hình thành. Tro cốt của các vị thần mà Quái Thú thải ra sẽ lớn lên và phát triển trong biển, và tâm thức của họ cũng nảy mầm từ những tiềm thức mà Đấng Tạo Hóa ban cho họ. Hắn đã xem qua và biết rằng chúng không hề hoàn hảo, không giống với bất cứ thứ gì mình từng tạo ra. Thế nhưng những cỗ máy mà hắn tạo ra lại chẳng có tiềm năng, vì chúng đã được lên kế hoạch quá tỉ mỉ từ trước và mọi tiềm năng của chúng đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, tiềm năng tràn đầy từ chính sự sống. Máy móc là thứ hắn có thể tiên đoán, nhưng cuộc đời thì không thể lường được.

Đấng Tạo Hóa đã chứng kiến sự sống phát triển và cảm thấy một niềm vui lớn lao mà mình chưa cảm nhận qua hàng thập kỷ. Một cái nhìn mới về vũ trụ đã mở ra. Những sinh vật mới sinh ra bằng xương bằng thịt, thông minh và thơm ngon, là thứ mà hàng ngàn vị thần thèm khát nhất. Đấng Tạo Hóa đã tạo nên các tấm lưới một lần nữa, để những con thú đói khát không thể tiến gần họ bằng cặp vuốt của chúng.

Nhưng sự bảo vệ của Đấng Tạo Hóa chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, khi Kẻ Ăn Thần, con quái thú khổng lồ nhất, đã đi qua tinh cầu bé nhỏ. Cô ta đến để mang lại sự diệt vong do chính sự sống mà cô đã thải ra. Quái Thú không có ý định săn mồi vì chúng quá nhỏ bé, nhưng cô cũng không quan tâm rằng sự tồn tại của mình sẽ phá hủy thế giới mong manh này. Và Đấng Tạo Hóa sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Đấng Tạo Hóa đã ước rằng mình không phải chiến đấu với Quái Thú, vì bây giờ hắn đã nhìn rõ rằng cả hai bên đều không tồn tại những sai lầm hay thiếu sót. Và bởi nhờ có cô mà sự sống mới ra đời. Đấng Tạo Hóa đã cố gắng giải thích với Kẻ Ăn Thần, thậm chí là cầu xin cô ấy chọn một con đường khác, và tha cho thế giới này. Nhưng Kẻ Ăn Thần rốt cuộc chỉ là một con quái vật. Cô không hiểu rõ cũng không bận tâm, và ngày ấy đang ngày càng cận kề.

Đấng Tạo Hóa đã phải bảo vệ cho thành quả của mình. Sự Sống rất mới mẻ và có nhiều tiềm năng, đã trở thành mục tiêu và lý tưởng của hắn. Đấng Tạo Hóa nói với Quái Thú rằng hắn rất tiếc, và đã chế tạo một thứ máy móc vĩ đại cuối cùng. Một cái lồng, được tạo ra từ chính cơ thể mình, để giam cầm Kẻ Ăn Thần và loại bỏ cô khỏi sự sống.

Khi cỗ máy vĩ đại cuối cùng được chế tạo, Quái Thú gầm thét và nguyền rủa, nhưng Đấng Tạo Hóa đã không thể cảm nhận được điều đó. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đang vụn vỡ, rơi xuống tinh cầu và hóa thành những hình hài vật chất. Cơ thể máy móc của chính hắn vụn vỡ, hắn không còn có thể bảo vệ sự sống, tạo vật đáng tự hào nhất của anh, sự kết hợp giữa hắn và Quái Thú.

Nhưng Đấng Tạo Hóa đã quá mệt mỏi, và hắn nhắm mắt lại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License