Người Đàn Ông Từ Ilcana

Người Đàn Ông Từ Ilcana
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 02 Oct 2022 14:42

đánh giá: +3+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
  background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
  font-size: 85%;
  padding: 0.2em 0.4em;
  margin: 0;
  border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
  --c-bg: #393939;
  --c-syntax: #e0e0e0;
  --c-comment: #999999;
  --c-error: #f2777a;
  --c-value: #f99157;
  --c-symbol: #ffcc66;
  --c-string: #99cc99;
  --c-operator: #66cccc;
  --c-builtin: #70a7df;
  --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
  color: var(--c-syntax);
  background: var(--c-bg);
  border: 0.4rem solid var(--c-comment);
  border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
  outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
  position: relative;
}
.debug-info {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-family: 'Fira Code', monospace;
  font-size: 1rem;
  white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +3+x

Người Đàn Ông Từ Ilcana

Canon Hub » NIGHTFALL Hub » Người Đàn Ông Từ Ilcana

"Có nhiệm vụ mới đây."

"…"

"Là ma cà rồng. Đã giết bảy người đàn ông ở phía nam Dezmond vài ngày qua."

"…"

"Đã hoàn thành công cuộc điều tra, và mọi manh mỗi đều dẫn tới một nhà thờ nhỏ bên ngoài Nghĩa Trang Saint Marianne, có vẻ chúng ẩn náu ở đó lúc ban ngày."

"…"

"Có nghe không đấy?"

"Ừm."

"Giờ bọn tôi sẽ cử cậu đến đó. Mặt trời sẽ mọc đúng lúc cậu tới nơi."

"Ừ…"


Vasili đứng bên ngoài nhà thờ nhỏ màu trắng gần nghĩa trang kia. Dù cậu ta rất trẻ, thậm chí còn chưa quá hai mươi nhưng mái tóc xám xịt của cậu ta cứ lấp lánh huyền ảo dưới bầu trời bạc. Cậu theo dõi nhà thờ với đôi mắt to đầy huyền ảo, che giấu thân thể dưới lớp áo choàng lông dài của mình.

Trước khi Vasili bước đi một bước, có một người đàn ông bước ra từ cánh cửa hé một nửa kia. Hắn cao lêu nghêu với mái tóc vàng dài che phủ toàn bộ khuôn mặt. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ, không cài khuy trên cùng, để lộ một vết máu còn dính trên ngực.

Người đàn ông đó ngước nhìn bầu trời xám kia trước khi lại gần Vasili.

"Là hắn à." Vasili thì thầm, mắt vẫn cứ nhìn xa xăm.

"Hửm?" Người đàn ông nghiêng đầu.

Vasili nhìn vào thanh kiếm được dắt bên hông gã. Việc một người lính vẫn mang theo khẩu súng ống khi nó đã thành đồ công cộng, thậm chí nó còn chẳng gây hề hấn gì cho ma cà rồng cả. Vasili nắm chặt khẩu súng lục của mình.

Người đàn ông vén tóc ra đằng sau rồi buộc lại thành kiểu tóc đuôi ngựa. Mặt hắn đầy sẹo, chằng chịt những vết bỏng và vết cắt. "Cậu là Thợ Săn đúng không?" Hắn cười. "Là Fundamentum hay-"

Vasili rút khẩu súng lục ra từ bên trong áo choàng. Pằng.

Trong nháy mắt, người đàn ông rút kiếm ra, chém đôi viên đạn của Vasili giữa không trung.

"Đúng như dự đoán." Vasili nói.

"Fundamentum." Người đàn ông chỉ mũi kiếm về phía Vasili. "Ta đã giết chết nhiều Thợ Săn của Fundamentum trong cuộc chiến rồi. Nếu ngươi đã đối đầu với một tên, vậy có nghĩa là ngươi đã đối đầu với tất cả."

"Ngươi là ai?" Vasili hỏi.

"Arthur. Arthur Leonhardt."

Vasili đứng đó rồi trầm ngâm một lúc, cậu ta vẫn chĩa mũi súng vào ngực Arthur.

"Leonhardt là tên Ilcanan nên chắc chắn không phải dân nhập cư trong trận arcane thứ nhất, hắn trông quá trẻ, tầm tầm bốn mươi. Chắc là vừa mới quay về gần đây." Vasili nhìn vào vết bỏng trên mặt và vết thương trên ngực Arthur. "Móng hắn đang xỉn màu và vết thương trên ngực vẫn chưa lành. Đang bị đói máu."

Vasili nghĩ sâu tới nỗi cậu còn chẳng nghe thấy được tiếng bước chân của Arthur.

"Nhưng tại sao một tên Ma Cà Rồng đã giết tận bảy mạng người vào mấy ngày trước lại bị đói máu được?" Cậu tự hỏi.

Vasili đã tập trung lại, tìm lại tên Arthur đang cách cậu ta vài inch. Arthur chém vào cổ Vasili, cậu nhảy lùi về phía sau trong gang tấc.

Vasili thò tay vào áo choàng, rút ra một con dao lớn rồi lao về phía Arthur. Hai lưỡi sắc va vào nhau, tiếng keeng vang động khắp nghĩa trang.

"Ngươi không giống với những người khác ư?" Arthur hỏi.

"Là sao?" Vasili trả lời, đá Arthur ra phía nhà thờ.

Arthur loạng choạng lùi lại, cố lấy lại thăng bằng. "Chuyển động của ngươi y hệt cách Fundamentum huấn luyện các Thợ Săn vậy."

Vasili đi sang bên trái, Arthur đưa chân ra làm Vasili vấp ngã. "Cách ngươi chiến đấu không hề giống con người, mà ngươi chiến đấu như một cỗ máy được tinh chỉnh sẵn vậy."

Vasili ngã xuống đất. Cậu ta cảm thấy có một sức nặng đang đè lên lưng mình, cậu quay đầu và thấy Arthur đang quấn lấy cậu. Lưỡi kiếm của Arthur chạm nhẹ vào gáy, hướng về mái tóc ngắn của cậu.

“Ôi trời, đến cả tóc cũng bị Fundamentum ép buộc để thế này thế nọ cơ á. Liệu cậu có suy nghĩ riêng không đấy?” Arthur ghé sát vào tai Vasili. “Hay là chúng cũng kiểm soát thứ đó luôn rồi?”

Vasili xoay mạnh hông, Arthur bị hất tung ra. Cậu thấy một cái cười nhếch mép trên môi của gã ma cà rồng. “Ngươi không có sự hiện diện, và cũng không hề có bản thân. Chỉ là một con tốt không hơn không kém.” Vasili siết chặt cán kiếm. “Nếu đến cả cái tên còn bị tước đoạt ấy, thì ngươi cũng chả là cái thá gì đâu, mà chỉ là lý tưởng về thợ săn của Fundamentum thôi, chẳng khác gì đống lý thuyết suông. Rồi khi Fundamentum sụp đổ thì sao? Rồi ngươi định làm gì? Tìm chủ nhân mới à? Hay là tìm một khuôn mẫu mới để phục tùng?"

Từng lời- từng lời một của gã mà cà rồng, không hơn không kém- lẽ ra chẳng nên khiến Vasili kích động đến thế. Lẽ ra cậu không nên cảm nhận được thứ gì khác ngoài sự quyết tâm với nhiệm vụ trừ khử con quái vật được giao, nhưng sâu bên trong cậu, có gì đó đã bị cuốn theo lời nói phù phiếm, thô thiển, lan man của Arthur. Không hề có bản thân, đầu óc cậu cứ vang vảng câu nói đó. Cậu chỉ là ý tưởng thuần túy của thợ săn Fundamentum thôi- cậu vốn đã luôn tự hào vì điều đó. Không bao giờ để mình phải phân vân rằng nếu cậu đã sống ngoài vòng quyền lực mơ hồ của Fundamentum thì sẽ ra sao; làm thế nào được cơ chứ? Đó là điều cậu biết. Luôn biết, biết rõ là đằng khác.

“Trúng tim đen rồi à?” Arthur reo hò từ bên kia nghĩa trang, lưỡi kiếm vẫn chĩa về phía cậu, nhưng hắn lại mang lên một nụ cười đầy kiêu ngạo. “Khó nghĩ lắm, vì ngươi đã bao giờ-” Vasili hét lên, giờ trong đầu chỉ tràn đầy sự phẫn nộ. “Im đi!” cậu đâm thật mạnh về phía Arthur, những lưỡi kiếm vỡ tan tành khi chạm vào nhau. “IM MẸ CÁI MỒM MÀY VÀO!” Lồng ngực nặng trĩu, cổ họng rát khô. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế, chưa bao giờ cảm nhận được cơn phẫn nộ đến sôi cả máu như thế này, cảm giác như nó xâm chiếm toàn bộ đầu óc và xương tủy vậy. Vasili ném phần còn nguyên vẹn của cây kiếm sang một bên rồi lao về phía Arthur. Họ vật lộn nhau trong tích tắc, cố thủ trong cuộc vật lộn không lời nào trước khi Vasili thấy chân hắn rồi gạt, xong cậu giơ nắm đấm ra rồi khiến Arthur ngã xuống, khuyến mãi thêm một tiếng rắc đi kèm.

Vasili đứng đó một lúc, thở gấp với bàn tay đâu nhức, sự tĩnh lặng của nghĩa địa quấn lấy cậu. Cơn giận đã nguôi đi rồi, rồi cậu nhận ra- hoặc không, nó vẫn còn đó, nó vẫn cứ thế mà sục sôi trong bụng cậu, nhưng sự kích động đó đã nguôi đi rồi.

Đột nhiên, bầu không khí tĩnh lặng của nhà thờ bị phá vỡ. Đầu tiên là một hơi thở gấp gáp, rồi đến tiếng ho sặc sụa- xong Vasili nhận ra, Arthur đang cười. Răng hắn bị nhuốm một màu đỏ tại viền lợi với máu, tuy xương sườn đã gãy và có thể đâm vào tim, hắn vẫn cứ thế mà cười.

Bình tĩnh lại nào.” Vasili thầm nghĩ.

Tiếng cười vẫn cứ thế vang lên.

“Bình tĩnh.” Vasili thì thầm.

Nụ cười của Arthur nghe nghẹn ngào hơn, càng lúc càng như tiếng của một kẻ đang sặc nước chết đuối tìm thấy không khí vậy.

“Bình tĩnh.” Vasili gầm gừ.

Vasili cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trong tuyệt vọng nhưng cũng chẳng làm được gì. Arthur đã rải máu trên con đường hắn nằm lên. “Thì ra máy móc cũng có linh hồn à.”

Vasili tiến lại gần Arthur, trên tay là một lọ nước thánh. “Mày chẳng biết cái thá gì về tao cả.”

Arthur cười khúc khích. “Thế mà ngươi cư xử như ta vừa xúc phạm ngươi ấy. Hay là ngươi biết thừa là ra đã nói đúng rồi.”

Vasili nắm chặt chiếc lọ khi đang đổ nó lên đầu Arthur.

Làn ta của Arthur không hề bị thiêu cháy, hơi nước từ máu cũng không bay ra. Vasili bối rối, rõ ràng tốc độ lẫn sức mạnh của hắn đều y hệt những tên ma cà rồng khác cậu từng gặp cơ mà, với cả chúng có bao giờ chịu được cảm giác bị đổ nước thánh lên người đâu.

“Lộ bí mật rồi à?” Arthur vừa nói, cứ để nước dính trên mặt. “Tên ma cà rồng ngươi muốn gặp đã đi từ đời nào rồi. Nên ta chỉ đơn giản là ở đây câu chút giờ cho hắn thôi.”

“Nó đâu?” Vasili hỏi.

“Là cậu ta. Và ta chịu, cậu ta chạy mất hút từ khi ta bảo cậu ta chạy đi rồi.” Arthur trả lời.

“Vậy là mày đã giết người… để nuôi con ma cà rồng đó á?”

“Quyết định của ta thôi. Ta không thể để con trai mình bị đói được.”

“…Con trai?”

“Nó chỉ là một thằng nhóc yếu xìu, ốm nhom. Thậm chí còn chẳng thể tự săn cái gì, đến cả mấy con động vật ta săn còn chả đủ.” Arthur ho rồi im lặng, tia sáng đầy thách thức vẫn còn cháy nồng nghiệt trong đôi mắt hắn.

Vasili rút súng khỏi bao da và dí họng súng vào đầu người đàn ông. Arthur cười, răng vẫn còn nguyên màu đỏ, trước khi Vasili bóp cò.

Sau đó, Vasili đứng dậy và quay về phía cửa nhà nguyện đang đóng chặt như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đối thủ đã nằm chết ngắc trên bãi cỏ rồi, Vasili vẫn cảm thấy mình không hề thắng. Cậu thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng bước về phía tòa nhà và mở cửa thật nhanh- chỉ có bảy xác chết đập vào mắt, hầu hết đều đã được đặt ngay ngắn theo hàng, chúng đều đang dựa vào bức tường phía xa kia.

Không có ma cà rồng. Vasili rình mò bên trong, cậu thấy những dấu tay, dấu chân nhỏ để lại một vệt máu trên tấm cửa sổ vỡ. Đúng là một đứa trẻ thật. Một mảnh ghép nào đó nhói lên trong tim Vasili khi nghĩ về một đứa trẻ đã nhiễm phải căn bệnh quái ác này, sự biến đổi ấy, chắc chắc phải như một cực hình, nhưng cậu vẫn sẽ không khoan nhượng với nó đâu.

Vasili sải bước ra khỏi nhà thời với một mục tiêu hoàn toàn mới, tiếng bước chân của cậu vang vọng trên nền gạch đá.



Cuộc đi săn vẫn cứ thế tiếp tục.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License