Tảng Băng Cũ
đánh giá: +6+x

F1.jpg
F2.jpg
F3.jpg

Tranh được vẽ bởiSunnyClockworkSunnyClockwork



Thật lạnh. Không phải cái lạnh từ điều hoà của Tổ Chức hằng năm. Mà là cái lạnh của một đêm đông tối tăm lạnh lẽo. Là một cái lạnh khắc nghiệt, tàn bạo đủ để đông cứng từng giọt máu.

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy chính là một người phụ nữ, hoặc là hình bóng của một người phụ nữ. Cô đang ôm một con búp bê trước ngực mình. Món đồ chơi đó nhìn giống cô y đúc vậy: tay có móng vuốt, tai thỏ, mắt bị khoét một bên và một nụ cười toe toét nhìn khá… sai trái.

Xung quanh căn phòng cô ở được bao phủ bởi băng tuyết. Khi cánh cửa cố mở ra, cô nghe thấy một tiếng "rắc". Một luồng hơi nóng phả vào phòng, cô rít lên rồi co rúm người lại, quay lại vào bên trong con búp bê.

Rồi một thứ gì đó bước vào phòng. Con búp bê không nhìn thấy song cô vẫn có thể nghe thấy nó. Rồi cơn nóng đã qua đi, cánh cửa đóng sầm lại. Cô vẫn ở trong con búp bê, vẫn nghe được tiếng lách cách từ móng vuốt đang tiến tới gần mình. Xong cô thoát khỏi con búp bê đó, nép vào góc phòng và quan sát thứ đã bước vào kia.

Nó là một con mèo, hoặc là thứ gì đó đã từng là mèo. Giờ, nó chỉ đơn giản là một món đồ chơi mà thôi. Là một con thú nhồi bông, song có vẻ dữ tợn hơn cô nhiều. Nó đã từng như cô. Nó biết cô. Chính cô cũng cảm nhận được.

Căn phòng trở nên lạnh hơn nữa.

"Cô ấy vẫn luôn yêu tuyết."

"Tôi cũng chỉ làm được thế này thôi.” Người phụ nữ đó nuốt nước bọt, tiến về phía con mèo. "… một người bạn của tôi đã chắc chắn về điều đó."

“Aggie à?”

“Aggie.” Cô đưa tay về phía con mèo. “…nhưng mà người vẫn chưa bắt được cô, đúng không?”

“…nó… đã có ai đó bảo rằng đó là người tôi từng rất quý.” Con mèo lùi lại. “Đây là trò lừa. Một trò lừa khác.”

“Stuart-”

“Đừng có gọi tên tôi.” Hộp sọ của con mèo ngoạm vào người cô. “Giờ cô là ai đây hả? Jacquelyn? Hay là bầy lũ của bọn Những Kẻ Báo Thù? Hay là bạn của Donnar?”

“…cậu biết thừa tôi là ai mà, Stuart.” Người phụ nữ quỳ xuống chỗ con mèo và đưa bàn tay đầy móng vuốt ra. Trên bàn tay đó có một bông hoa làm từ băng đá. Là hoa sung. Dù chỉ là nước đóng băng song vẫn có mùi ngọt của trái cây và ngọn gió của mùa hè.

Con mèo ngửi thấy bông hoa rồi lùi lại, trước khi cuộn người lại trên nền băng, nó quấn lấy con búp bê. Nó run, nhưng không phải vì lạnh. Cảm giác lạnh lẽo của nó cũng đã không còn nữa rồi. Giờ nó chỉ có thể thấy buồn và bị choáng ngợp mà thôi.

“… Khi nào?” người phụ nữ hỏi.

“Cái gì khi nào?” Stuart trả lời, giọng như đã vỡ vụn ra vậy.

“Cậu đã chết khi nào? Cậu đã phải chờ bao lâu khi không có tôi ở cạnh?”

“…1998. Chưa bao giờ dễ đến vậy.”

Người phụ nữ nuốt nước bọt, đặt bông hoa xuống và dụi một bên mắt. "Aggie… đã tóm được tôi ngay sau đó." Cô đưa tay ra để xoa hộp sọ con mèo. "Người đã làm con búp bê này cho tôi. Nó là…" Cô tự cười. "Trời, quên mất phải nói như nào luôn rồi."

“Phylactery,” Stuart nói, cuốn chặt con búp bê hơn. “Mẹ đã dạy tôi cách làm, từ rất lâu về trước.”

Người phụ nữ thở dài và gãi cằm con mèo. “Stuart?”

“Gì?”

“Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ… có thêm cơ thể thích hợp khác nữa không? Hay là sẽ mãi như thế này?”

“Chẳng có gì nói được hết.” Stuart bắt đầu đi loanh quanh người phụ nữ trước khi rúc vào lòng cô. "Mẹ nó… từ khi cả hai gặp được nhau cũng đã được ba mươi năm rồi."

“… Giữa hai ta, đã bỏ lỡ mất một trăm lẻ sáu buổi sinh nhật." Người phụ nữ cười một cách đáng kinh ngạc so với cơ thể cô. "Và tôi còn chưa đưa cậu tấm thiệp nào."

“Đổ lỗi cho cô rất khó đấy, Sarah ạ.” Con mèo nép sát vào người cô. "..mà nói mới nhớ, Năm Mới, sắp tới rồi..”

“Ừ, 2014.” Sarah thở đai. “Chúng ta sẽ thành… 126 tuổi.”

“Số to ra phết.” Stuart trèo lên vai rồi nép vào cổ cô. "Song chúng ta có thể sẽ không được gặp nhau trước thời khắc đó. Giao thức các thứ gì đấy.”

“Ít nhất thì điều đó cũng không thay đổi nhiều từ những năm 50.” Cô thở dài, giữ mình lại.

Chuông báo kêu lên. Căn phòng nóng dần, băng cũng bắt đầu tan ra. Sarah quay về bên trong con búp vải nằm lăn lóc dưới đất.

Một nhân viên kĩ thuật đến gần Stuart, đang ôm con búp bê lại gần và thì thầm gì đó vào tai nó. Rồi anh ta buông tay, Sarah rơi xuống đất.

Stuart Hayward ngoái đầu nhìn lại khi được đưa ra khỏi buồng quản thúc. Anh thấy Sarah Crowely đang vẫy tay và mỉm cười với mình khi cánh cửa đóng lại.


TOI-2013.jpg
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License