Kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa sắc tái xanh: và người cưỡi ngựa là Tử Vong, và Âm Phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền thống trị một phần tư địa cầu, để tàn sát họ bằng gươm giáo, nạn đói, ôn dịch, và thú dữ trên thế gian.
Con thú đó trằn trọc trong giấc ngủ, vùng vẫy và quằn quại trong cơn đau không bao giờ dứt.
Nó không đau đớn vì bể axit, hay vì phóng xạ, hay những hóa chất được tiêm vào cơ thể nó. Nó dường như không cảm thấy chúng. Thật ra, hầu như nó chưa từng cảm thấy đau đớn từ bất kì thứ gì con người đã gây ra, dù chúng đã nhiều lần suýt hủy diệt cơ thể của nó. Cơn đau của nó là như nhau ở bất kì nơi nào nó đến, mặc cho những gì nó đang làm, mặc cho những gì đã gây ra cho nó, chỉ làm giảm đi sự hiện diện của một thứ, không bao giờ dừng lại.
Một giọng nói vang vọng trong tâm trí của con thú đó.
Ngươi đã chịu đựng nỗi đau này đủ lâu rồi. Hình phạt của ngươi đã chấm dứt.
Những cảm xúc chạy trong tâm trí của con thú đó. Sự bối rối và hoài nghi, rồi vui sướng, rồi lại tiếc nuối, và đau buồn.
Tội lỗi của ngươi được tha thứ. Một lần nữa, ngươi thuộc về Ta, và ngươi sẽ không bao giờ bị Ta chối bỏ nữa.
Con thú đó cảm thấy phấn khởi - lòng biết ơn và sự hân hoan không thể sánh được.
Ts. Alto Clef giám sát SCP-682 từ đài quan sát trên buồng quản thúc mới của nó tại Khu 1032. Con quái thú quằn quại trong bể giam khổng lồ. Hàm của nó đang cử động, mặc dù các dữ liệu về dấu hiệu sinh tồn xác nhận rằng nó còn bất tỉnh. Nhờ hỗn hợp axit mới, có thể quan sát được quá trình phục hồi liên tục của nó. Nhưng hợp chất đang hoạt động rất tốt, kết hợp với việc bắn phá phân tử K103 và hợp chất hóa học thường xuyên tiêm vào mạch của con bò sát bằng hệ thống bắn phi tiêu từ những khe hở trong bể chứa bên trong.
Clef thật sự muốn quy trình quản thúc này hoạt động thật hoàn hảo vì ông đã quá mệt mỏi với SCP-682 lắm rồi. Những năm tháng thủ tiêu thất bại. Những cuộc vi phạm quản thúc liên tục. Số người thiệt mạng lên đến hàng nghìn. Ông đã quen biết vài người trong số đó. Thế là đã quá nhiều.
Clef đã từng mong chờ 682 lại vi phạm quản thúc vài lần trong quá trình vận chuyển nó đến cơ sở mới được xây dựng này. Ông đã tưởng rằng nó sẽ vi phạm trong hai tuần qua. Thậm chí, ông vẫn đang mong chờ nó vi phạm ngay bây giờ.
Nhưng đến nay thì…
SCP-682 đột nhiên ngừng cử động. Ngay lập tức, tín hiệu cảnh báo hiện lên màn hình giám sát.
Clef nheo mắt lại để đọc nó.
Toàn thân con thú được ánh sáng bao quanh. Axit và các chất phóng xạ không còn ảnh hưởng đến nó. Nỗi thống khổ, kinh hoàng và sợ hãi rút đi như nước.
Đối với con quái thú, cảm giác như mắt nó được mở ra sau hàng nghìn năm.
Đôi cánh rộng lớn từng bị cắt bỏ khỏi lưng nó vì hình phạt cho tội lỗi của nó, giờ đã mọc trở lại.
Nó dang rộng đôi cánh và bay lên.
Hỗn loạn. 682 xé toạc thành bể giam giữ, sau đó là thành buồng quản thúc bên trong. ĐĐNLĐ khai hỏa khi nó tiến vào buồng quản thúc thứ cấp. Clef không muốn chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Ông rời khỏi đài quan sát.
Nếu cứ như vậy, 682 sẽ vi phạm phần lớn Khu trong vài phút. Khi chuyện đó xảy ra, sẽ có nhiều nhân sự thiệt mạng, trước khi nó bị quản thúc lại hoặc đầu đạn hạt nhân được kích hoạt. Clef không có ý định ngồi chơi trong khi chuyện đó xảy ra.
Ông vào văn phòng phía sau đài quan sát, mở két sắt ở phía sau, và lấy khẩu súng dự phòng của mình.
Gọi là "Súng" thì không hẳn là đúng. "Đại bác" là một mô tả phù hợp hơn. Khẩu PSX820 là một món vũ khí quái dị đầy bạo lực lấy thẳng từ trò chơi điện tử những năm 90. Nó là một món vũ khí vô cùng tốn kém, được thiết kế để đối phó với các phương tiện dị thường bọc thép nhất định. Thử nghiệm cho thấy nó có thể tiêu diệt đến 65% khối lượng của 682, tùy thuộc vào hỏa lực và độ chính xác.
Clef chưa từng khai hỏa trượt lần nào ở cự ly gần. Nhất là với một ống ngắm với chính xác cao. Nhưng với khẩu đại bác này thì không thật sự cần phải nhắm làm gì.
Ông đi thang máy xuống buồng quản thúc bên ngoài, và đến nơi kịp lúc, dựa vào sự hỗn loạn từ phía sau-
682 xông qua cửa buồng quản thúc thứ ba. Không phí giây nào, Clef khai hỏa thẳng vào mặt con quái vật.
Phát bắn quét qua con quái vật một cách vô hại như Clef đang bắn nó bằng vòi tưới cây.
Những sợi tua mọc từ cơ thể của 682 và xé toạc cơ thể Clef.
Nó thật khác biệt, bằng cách nào đó - đã thay đổi -
Sốc. Rồi mất đi ý thức.
Bóng tối mờ đi một chút.
Clef cố đỡ người dậy. Cố với tới chỗ bọc thuốc nổ dẻo gắn vào thắt lưng ông. Nhưng ông không thể cử động ngón tay theo ý mình. Gần như không nhúc nhích được.
682 lảng vảng không ngừng qua phía bên kia buồng quản thúc bên ngoài. Nhưng nó không trông giống 682 nữa. Toàn thân nó là màu trắng nhạt. Vẫn phần nào trông như bò sát, nhưng hầu hết được phủ lông vũ. Nó di chuyển giống sư tử hơn là thằn lằn, thêm cả cái bờm nữa.
Nó có một đôi cánh xếp dọc theo lưng, thứ mà nó chưa từng có.
"Chết tiệt… Lament…" Clef lẩm bẩm. "Tao sẽ sút cái mông mày thật đau nếu…"
Nếu 682 không dừng phớt lờ ông lần nữa và kết thúc mạng sống của ông. Nếu ông không chảy máu đến chết tại đây. Nếu ông không được giải cứu và rồi chết vì mấy cái nhiễm trùng kì quái của 682. Nếu ông sống sót mà không thể đi lại được. Nhiều cái nếu khá quan trọng.
Và rồi 682 quay lại nhìn ông. Sáu con mắt phản quang của nó chớp trong đám lông trên mặt.
"LAMENT," 682 lên tiếng. "TA NHẬN RA CÁI TÊN ĐÓ"
Clef đã từng nghe 682 nói được trong một lần duy nhất, được ghi lại trong tập tin truy cập chung của nó. "Kinh tởm". Với một chất giọng gầm gừ khó nghe. Một nửa kiến thức về tâm lý của 682 mà họ có được. Các nghiên cứu viên thường cho rằng nó từng là con người. Một kiểu thực thể bẻ cong thực tại bị biến đổi.
Giờ đây giọng nói của nó khác hẳn lúc đó. Và nó không dùng tiếng Anh nữa mà là thứ ngôn ngữ có nhịp điệu xa lạ nào đó mà không rõ vì sao mà Clef có thể hiểu được từng chữ.
"ĐÚNG VẬY. TROY LAMENT. SINH RA VỚI CÁI TÊN JEREMIAH COLTON. TÊN CHUYÊN GIA QUẢN THÚC ĐÃ THIẾT KẾ NHÀ TÙ MỚI NÀY CHO NGƯƠI."
Nó đang trò chuyện với ông. Với lại… Jeremiah Colton?
"Ta không biết ngươi đang nói cái quái gì cả," Clef nói. "Nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ giải thích cho ta."
682 có vẻ do dự. "HẮN KHÔNG PHẢI KẺ DUY NHẤT DƯỚI QUYỀN NGƯƠI DÙNG TÊN GIẢ. TA BIẾT NGƯƠI LÀ AI, ALTO CLEF."
Clef bật cười. Ông đang cảm thấy chóng mặt. "Vậy thì ngươi nên biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi giết thêm bất kì ai trong cơ sở này. Giao thức Quản thúc Chowder-Clef sẽ được kích hoạt. Sau đó là bùm, bùm, bùm khắp cả cái nơi này. Và đó chỉ mới là món khai vị thôi. Ngươi nghĩ mình biết đau đớn là gì à? Ngươi không biết được đâu. Một chút cũng không. Những món quà ta dành cho ngươi sẽ khắc sâu vào ngươi đến cùng trời cuối đất."
"NGƯƠI ĐANG NÓI DỐI. CHẲNG CÓ THỨ GỌI LÀ GIAO THỨC QUẢN THÚC CHOWDER-CLEF CẢ. TA BIẾT NGƯƠI LÀ AI. TA BIẾT NGƯƠI LÀ GÌ."
"Tất nhiên là ta đang lừa ngươi rồi." Tập trung. Tập trung. "Ta chính là Quỷ Vương, nhớ chứ? Chỉ cần ngươi tưởng rằng đã thắng được ta, ta sẽ trỗi dậy và ngăn chặn ngươi, bước đi trên thế gian này như chúa sơn lâm…"
"NGƯƠI CÓ THỂ ĐÃ TỪNG YÊU PHẢI NỮ THẦN, NGƯỜI MẸ CỦA LŨ ÁC MA," 682 đáp lại, "NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA NGƯƠI LÀ QUỶ VƯƠNG."
"Ngươi sẵn sàng tin lời của Lilith, vậy mà lại không cho ta tí…" Clef ho. "Cơ hội?" Là máu. Hiểu rồi. " Dù sao thì, xem ra ngươi đã hạ được ta rồi.".
"TA CHƯA GIẾT NGƯƠI ĐÂU. CHỈ VÔ HIỆU NGƯƠI. NGƯƠI SẼ ĐƯỢC LŨ CẤP DƯỚI MANG ĐI KHI TA RỜI KHỎI ĐÂY. NGƯƠI SẼ CẦN VÀI TUẦN ĐỂ HỒI PHỤC, NHƯNG VẾT THƯƠNG CỦA NGƯƠI VẪN CHƯA NẶNG ĐẾN MỨC TỔ CHỨC KHÔNG THỂ CỨU CHỮA."
"Chà, nghe… vui đó chứ. Ngươi cũng tử tế đấy," Clef nói. "Vậy giờ hai ta là bạn thân à? Chỉ vậy thôi à?"
682 quan sát ông bằng những con mắt của nó.
"Tự dưng lại nhiều chuyện đến thế. Sao mà ngươi chưa kết liễu ta vậy?" Clef hỏi.
"SẼ CÒN NHIỀU SINH MẠNG PHẢI KẾT THÚC," nó đáp. "VÀ CÓ NHỮNG LÝ DO CỦA RIÊNG TA."
"Lần… lần đó khi họ ném ta vào buồng quản thúc của ngươi," Clef nói. "Tại sao ngươi không giết ta vào lúc đó?"
"TA KHÔNG BIẾT RÕ NGƯƠI LÀ THỨ GÌ. DO NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NGƯƠI. NÓ KHIẾN TA DỪNG LẠI. SỰ MƠ HỒ. TA ĐÃ CHO RẰNG CÓ LẼ… NGƯƠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG TÔI TỚ CỦA NGÀI ẤY, CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN VỚI TA. TA ĐÃ NGHĨ RẰNG… KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA. GIỜ TA ĐÃ QUAY VỀ DÁNG HÌNH LINH THIÊNG NÀY, TA CÓ THỂ NHÌN THẤU ĐƯỢC BẢN CHẤT CỦA NGƯƠI."
"Dáng hình linh thiêng? Ngươi là cái thứ gì thế? Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?"
"TA CHỜ ĐỢI. NHỮNG KẺ KHÁC ĐÃ XUẤT CHINH RỒI. CHINH PHẠT, CHIẾN TRANH, VÀ ĐÓI KHÁT. CHỈ CÒN TA Ở ĐÂY."
"…Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền." Clef cười phá lên trước sự vô lý đó. "Và ngươi là… gì nhỉ? Chinh Phạt, Chiến Tranh và Đói Khát… Vậy ngươi là Tử Vong, đúng không." Ông lại bật cười. "Tử Vong. Huh. Đáng ra nên gọi là…"
"TA KHÔNG PHẢI TỬ VONG, 682 nói. "TA LÀ CHIẾN MÃ CỦA CÔ ẤY."
"Chiến mã của cô ấy?"
"ĐÚNG VẬY. TA ĐANG CHỜ KỴ SĨ CỦA MÌNH." 682 đột nhiên ngước đầu lên. "CÔ ẤY ĐANG ĐẾN. ĐÃ ĐẾN LÚC TA XUẤT CHINH."
"Khoan đã!" Clef cố gắng giữ tỉnh táo. "Tại sao ngươi tha mạng cho ta? Kỵ sĩ của ngươi là ai? Các ngươi định làm gì? Các…" Ông đã hỏi quá nhiều rồi. Cần phải giữ chân con quái vật thêm nữa. Thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Ngôn từ lại đang trượt khỏi tâm trí ông.
"DÙ GÌ ĐI NỮA, ALTO CLEF. TA XIN LỖI."
Clef cần một lúc để hiểu những gì nó vừa nói. Tầm nhìn của ông đã mờ đi.
"Tại sao ngươi lại xin lỗi? Tưởng ngươi nói… là ta sẽ không chết mà."
"TA XIN LỖI VÌ NHỮNG GÌ TA ĐÃ GÂY RA CHO NGƯƠI VÀ TỔ CHỨC. TA XIN LỖI VÌ NHỮNG SINH MẠNG VÔ TỘI TA ĐÃ CƯỚP MẤT. TA XIN LỖI VÌ NHỮNG GÌ TA ĐÃ LÀM MÀ NGƯƠI KHÔNG BIẾT. VÀ MẶC DÙ ĐÓ KHÔNG PHẢI DO TA, TA XIN LỖI VÌ NHỮNG GÌ NGƯƠI ĐÃ ĐÁNH MẤT. TA XIN LỖI VÌ TA KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI CHO NHỮNG GÌ TA ĐÃ GÂY RA. CHỦ NHÂN CHO GỌI TA."
Clef cố nghĩ ra một câu đối đáp dí dỏm. Mọi thứ thật mờ nhạt.
"TRÊN HẾT, TA XIN LỖI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ SẼ XẢY ĐẾN." 682 dường như bắt đầu rời đi. "TẠM BIỆT, ALTO CLEF."
Alto Clef lại rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Dữ liệu trích từ Nhật ký Giám sát x16012113441, Ngày █-██-████
<██05> Báo động Hiểm hoạ Sinh học Cấp 4. Điểm-17 tiến hành Phong tỏa Cấp tốc do có nhiều vụ vi phạm quản thúc.
<██56> Các cá thể SCP-098 tiến vào Điểm-17. Các cá thể SCP-098 thể hiện hành vi và hình thái chưa từng được ghi nhận.
<██08> Đội Bảo Vệ Bravo của Điểm-17 chạm trán với SCP-098 ở hành lang C-10.
<██12> Đội Bảo Vệ Bravo của Điểm-17 bị vô hiệu.
<██13> SCP-098 tiến vào cơ sở quản thúc của SCP-053.
<██20> Vi phạm Quản thúc. SCP-098 tiến vào buồng quản thúc của SCP-053. Phản ứng của SCP-053 cho thấy có mối quan hệ giữa hai đối tượng.
<██32> SCP-098 vi phạm phong toả và đồng hành cùng SCP-053 bên ngoài khuôn viên Điểm-17.
Con thú ấy gặp lại cô bé lần thứ hai sau hàng nghìn năm. Nó nũng nịu với cô một cách vui mừng. Cô bé hôn lên con thú, phát ra tiếng cười khúc khích, và leo lên lưng con thú.
Sau khi được đoàn tụ với Chiến mã của cô, Tử Vong xuất trận về hướng đạo quân thiên sứ, tham gia vào cuộc hành quân cùng chúng đến khắp thế gian.
Và Âm phủ theo sau họ.