Phlegmfont

Phlegmfont
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 12 Jan 2023 15:30

đánh giá: +3+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
  background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
  font-size: 85%;
  padding: 0.2em 0.4em;
  margin: 0;
  border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
  --c-bg: #393939;
  --c-syntax: #e0e0e0;
  --c-comment: #999999;
  --c-error: #f2777a;
  --c-value: #f99157;
  --c-symbol: #ffcc66;
  --c-string: #99cc99;
  --c-operator: #66cccc;
  --c-builtin: #70a7df;
  --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
  color: var(--c-syntax);
  background: var(--c-bg);
  border: 0.4rem solid var(--c-comment);
  border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
  outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
  position: relative;
}
.debug-info {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-family: 'Fira Code', monospace;
  font-size: 1rem;
  white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +3+x

Mã Vật Thể: SCP-6248

Phân Loại: Thaumiel

Sacrae Causā Prōcēdendae: Thánh Điểm-6248 đã được thành lập vì SCP-6248. Toàn bộ những người hành hương từ Xerophyllan đến điểm này đều phải được chào đón và cho phép tiêu thụ SCP-6248-α…

Glastonbury_Tor_red.jpg

Nhà.

Khi cả gia đình tôi thực hiện chuyến đi định mệnh tới chỗ Dịch Trắng của Yvith, lúc đó tôi mới bảy tuổi Thánh Điểm duy nhất cách nhà tôi khoảng một năm hành trình. Tôi đứng đó cùng với các anh chị, tổng cộng là có bảy người tất cả và tôi là đứa nhỏ tuổi nhất. Cha mẹ trông thật hồng hào dưới ánh trăng đỏ máu đó, và có lẽ đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi rồi.

Tôi vẫn nhớ như in cái mùi chua chua thoang thoảng trong không khí như mùi mồ hôi khi tiến gần nơi con suối thiêng liêng trên Đồi Glastonbury. Tôi đã nhìn thấy Dịch cửa nữ thần đang phun ra từ hai vết nứt lớn trên mặt đất. Nó có một màu trắng lấp lánh, kể cả khi màu đỏ nhạt từ trăng máu chiếu vào, ngay cả khi ngọn lửa ánh lên lập lòe cũng trở nên mờ nhạt với sắc màu ngọc trai của nó. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy thứ gì trong trắng và tinh khiết đến thế, nó tựa như một thứ đầy thiêng liêng với tôi vậy.

Chúng tôi quỳ xuống, từng người một và uống nó một cách đầy say sưa. Cả đời này, chúng tôi đã phải chuẩn bị cho cuộc hành hương này rồi. Dịch của người có vị hơi ngọt, có cảm giác đặc đặc đọng lại trên lưỡi. Một hương vị kì diệu cả đời chưa từng được nếm trải bao giờ, tôi đã uống rất nhiều, một cách đầy say sưa, ngấu nghiến thứ được tạo ra bởi Người. Từ lâu, chúng tôi đã mơ ước rằng mình sẽ được thánh hóa. Có vẻ các anh chị cũng lao vào uống cùng luôn rồi, nhưng quan tâm tới họ làm gì cơ chứ; tôi chỉ cần quan tâm tới chính bản thân thôi.

Và ước gì mình đã do dự.

Khi uống no rồi, chúng tôi quay về những ngôi nhà bên Fundamentum cung cấp cho những người hành hương và ngủ luôn tại đó.

Nửa đêm, tôi thức dậy, không thấy người nhà đâu ra. Tôi ra khỏi giường với đôi mắt lờ đờ, tìm kiếm nhà vệ sinh, rồi tôi thấy có một Thầy Dòng của Fundamentum đứng ngay trước mặt.

Ông ta nghiêm nghị nhìn tôi. "Đi nặng hay đi nhẹ?" Ông ta hỏi.

"Dạ?" Tôi hỏi.

"Con cần đi nặng hay đi nhẹ?" ông suốt ruột hỏi lại.

Tôi không cần đi nặng mà chỉ cần đi nhẹ thôi; dù sao thì khẩu phần ăn của chúng tôi cũng đã cạn kiện khi tới chỗ Dịch rồi mà, rồi tôi đi nhẹ luôn mà không nghĩ gì nhiều cả.

Khi tôi tỉnh dậy, ánh trăng đỏ chiếu vào buồng, người nhà vẫn chưa về. Tôi đi nặng, phân không quá mềm mà cũng không quá cứng.

Rồi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, vị Thầy Dòng đã đứng chờ tôi sẵn ở đó.

Tôi hỏi về cha mẹ và các anh chị; Tu Sĩ nhìn tôi với ánh mặt thương hại và bảo họ đã rời đi rồi, họ đã để tôi lại và để tôi trở thành một DeClassus cho Fundamentum. Thầy Dòng nói rằng họ đã bị choáng ngợp bởi cái ôm từ Yvith và sẽ kể lại những câu chuyện về Thánh Điểm cho những người khác trong chặng hành hương thứ hai.

Và đó là lần cuối tôi được gặp họ.


Sau đó, tôi đã được giới thiệu gia nhập vào hàng ngũ của Fundamentum. Thầy Dòng đã tận tay chỉ bảo tôi cùng với những đứa trẻ khác bị bỏ rơi tại Phlegmfont. Đến tám tuổi, tôi đã có thể đọc và viết; đến năm chín tuổi, tôi đã có thể đọc thuộc lòng Kinh Thánh của Giáo Hội; đến năm mười tuổi, tôi đã có thể nói được Văn Bản Bị Niêm Phong.

Thầy Dòng nói rằng so với những người khác tôi là người sáng dạ nhất, dù bản thân thầy cũng chưa quá lớn tuổi. Ông bị hói, như các Thầy Dòng điển hình, ánh sáng đỏ từ ánh trăng màu máu phản chiếu lờ mờ trên da đầu xám xịt của thầy. Rồi thầy nói chuyện với một sự ân cần pha thêm chút bất cần.

"Con phải học ngôn ngữ này để làm gì vậy?" Tôi đã hỏi hồi tôi đang bảy tuổi. "Con chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ vô dụng cha mẹ chẳng cần tới. Chẳng là cái thá gì trong cái thế giới này cả."

"Con có được lòng tốt của ta rồi còn gì," thầy nói tiếp. "Con có nghĩa vụ và niềm tin Fundamentum đã trao cho. Như thế vẫn còn chưa đủ sao?"

Tôi chưa bao giờ thấy đủ vì tôi cũng chỉ là một đứa nhóc thôi; Thầy Dòng đã nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ, hàng trăm linh hồn đã lạc lỗi vì bị cha mẹ bỏ rơi sau chuyến Hành Hương tới Phlegmfont. Ông cứ thế mà kiên nhẫn chờ đợi.

Vào năm đầu tiên đó, tôi đã được chứng kiến những người hành hương khác tới đây, họ đi cùng rất nhiều đứa con, đi khắp cả nước. Tôi ghen lắm, như lúc nhìn thấy những gia đình giàu có mặc lên chiếc áo choàng tựa tơ hồng vậy, họ đến, chỉ có một hoặc hai đứa trẻ uống dịch — rồi rời đi, không một ai bị bỏ lại. Tôi đau khổ, quan sát những gia đình khác, những gia đình mang theo hơn mười đứa con, họ uống Dịch rồi cùng nhau rời đi vào lần tiếp thao trăng lên. Tại sao lại chỉ có mình tôi bị bỏ rơi thế này?

Thầy Dòng cẩn thận quan sát các gia đình đó, và thầy sẽ nói về họ khi họ tới.

"Những người này đã uống Dịch nhiều đời liền rồi," thầy nói. "Ta biết họ—" thầy chỉ vào một đôi vợ chồng mũm mĩm — "Hai người kia đã đến đây uống Dịch từ khi còn bé rồi, trước đó còn có cả thầy bà cố nội của họ nữa."

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Tôi hoang mang hỏi. Ông rõ ràng chỉ nhìn như mới hai mốt thôi; nếu nói là đã quá bốn mươi rồi thì có khi chả ai thèm tin ấy chứ.

Lúc đó thầy đã không trả lời; phải tận mấy năm sau tôi mới biết được câu trả lời trước khi học về thuật Arcana.

Điều may mắn khi được bỏ rơi tại Phlegmfont là cơn đói cũng trở thành một điều rất xa xỉ. Gia đình tôi vốn cũng chẳng giàu có gì cho cam; bố mẹ đã sinh ra tận bảy người con với hi vọng một trong số bọn tôi sẽ có một Thiên Thú để cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh nghèo đói và trở nên phát đạt. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng họ đã bỏ rơi tôi vì họ thấy các anh chị có tiềm năng hơn tôi. Nhưng mà cha mẹ đã sẵn sàng hứng chịu rủi ro nuôi một đống cái miệng rồi nên đến cả việc kiếm ăn cho cả chín người cũng phải vật lộn mới đủ sống. Thậm chí trong thời kì khó khăn nhất, chúng tôi còn phảu ăn ăn nấm cho gia súc hoặc ăn thịt chuột.

Nhưng tại Phlegmfont, Thầy Dòng sẽ để những đứa trẻ bị bỏ rơi chúng tôi uống Dịch thoải mái. Tôi có thể uống nó hằng ngày miễn sao là được thầy giám sát. Và lần nào cũng thế, trong giờ người ta đã ngủ, thầy sẽ luôn luôn hỏi đi hỏi lại một câu:

"Đi nặng hay đi nhẹ?"

Và tôi lúc nào cũng chỉ đi nhẹ thôi.


Và rồi một đêm nọ, tôi đã thấy được giấc mơ lâu nhất từng thấy.

Có một đứa trẻ bị bỏ rơi khác lớn hơn tôi hai tuổi, tên Edmond Tarry. Chúng tôi đã cùng nhau uống dịch, cùng nhau học hỏi, cùng nhau luyện tập. Rồi đến một đêm, sau khi uống Dịch, anh ấy trông có vẻ hơi xanh xao. Tôi đã không nghĩ gì nhiều tới khi tôi lại bật dậy vào giữa đêm và rùng mình vì những động tác của ảnh.

Anh lại tới chỗ Thầy Dòng đứng như mọi khi, ông ấy vẫn đang chơi một thứ giai điệu sâu thẳm trên chiếc ukelele đó. Ông rùng mình, lắc một thứ gì đó một cách đầy dữ dội. Tôi tò mò quan sát — dù đã muốn đi lắm rồi, nhưng tôi vẫn có im lặng bám theo, trực giác mách bảo rằng tôi không nên để bản thân bị phát hiện.

"Thầy," anh hồi hộp nói.

"Đi nặng hay đi nhẹ?" Thầy Dòng hỏi.

"Đi nặng ạ," Edmond trả lời.

Vẻ buồn chán không hay gặp được đã xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm trang của Thầy. "Edmond. Con chắc chưa?"

"Rồi ạ, thưa thầy."

"Con không kìm được tới sáng mai nữa sao?" Thầy hỏi, giọng điệu pha thêm một chút gay gắt. "Đừng đi vội được không, cứ để nó giảm bớt nữa nhé, rồi con đi sau được không?"

"Chắc là không được rồi ạ," Edmond vừa nhún nhảy vừa trả lời.

"Ed. Xin con đấy," Thầy ấy thì thầm. "Cố đi."

"Con" Edmond trả lời — nhưng sau đó, một âm thanh lớn nổ ra, một luồng khí khá nồng mùi bốc ra, theo sau là tiếng bịch nghe có vẻ vừa dày pha chút ẩm ướt rơi xuống phát ra từ phía chiếc áo cà sa của Edmond.

Cái mùi bốc lên rất thối, song cũng có một mùi hương ngọt ngào và cũng rất đỗi quen thuộc, phải mất một lúc tôi mới nhận ra. Tại Thánh Điểm, mùi của Dịch tràn ngập khắp nơi, tôi đã quen tới nỗi không để ý tới nó từ lâu, trừ khi quỳ xuống uống dịch của Yvith — nhưng giờ, chính mùi Dịch của người đã bị lai tạp, như là đã bị lũ ruồi, nấm độc trộn với nhau hòa vào vị ngọt đó vậy.

Tôi đã nghĩ đó chỉ là mơ, lúc đó, một giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt Thầy.

"Đi với ta nào, Edmond," ông nói. "Ta sẽ cởi bỏ bộ đồ bị vấy bẩn đó cho con."

Tôi giải quyết "nỗi buồn" sau khi họ rời đi rồi về phòng nghỉ .

Trăng lên, Edmond không xuất hiện lại. Thầy Dòng bảo rằng anh đã được công nhận là một thần đồng và sẽ được gửi tới Học Viện Arcana. Đừng bận tâm gì tới việc Học Viện Arcana chỉ nhận những người lớn tuổi, ý chỉ những người đã được mười một tuổi; tôi đã quá trẻ để phá vỡ luật lệ đó rồi, mong là tôi sẽ được chọn lúc tôi lên chín hoặc mười.

Và tôi đã không hề gặp lại Edmond trong thời gian rất lâu.


Vào đợt kỉ niệm tròn hai năm cho một cuộc sống mới, Thầy đã dẫn tôi vào phòng. Ở đó, ông thắp nến lên và mở ra một lối đi tới bên dưới căn phòng và mời tôi vào đó.

Đó là một thư viện, chỉ có ánh nến là thắp sáng nơi đó. Tôi thắc mắc không biết tại sao mình lại được mời vào đó. Đã lâu lắm từ lúc tôi học thuộc một cuốn sách đáng nhớ duy nhất, là quyển Kinh Thánh của Giáo Hội. Ông lấy một quyển từ trên kệ xuống rồi bảo tôi đọc nó.

Đó là những văn bản bị cấm, đã được phát hành vào hơn ngàn năm trước, chứa đầy những câu chuyện đối lập với sự chánh giáo của Fundamentum. Các câu chuyện đó có thể là của một Tổ Chức của giáo hội từ một thế giới khác. Cũng khá giống nội dung trong quyển Kinh Thánh của Giáo Hội, nhưng cũng có chỗ khang khác.

Đó là những câu chuyện kể về một vị á thần tên là Chúa Jesus.

Tôi đã hỏi xem câu chuyện nào là thật. Liệu những lời dạy của Fundamentum có đúng không, hoặc liệu sự thật có nằm trong quyển sách trước mặt đó không.

Thầy nhìn vào mắt tôi.

"Nếu thầy không nói được thì thôi vậy."

Vấn đề không phải là chuyện này đúng hơn chuyện kia hay không. Mà là có rất nhiều câu chuyện. Nếu đã chiến đấu vì Fundamentum, tôi sẽ phải biết về lẽ hiển nhiên đó. Tôi sẽ được kể cho một câu chuyện thôi thúc tôi chiến đấu, nhưng có lẽ nó cũng sẽ chỉ là hư ảo. Có những câu chuyện đã bị chôn giấu trong quá khứ, có thể sẽ là sự thật.

Tôi hỏi xem liệu mình có thể mang theo quyển sách cấm này đi không, thầy nhìn tôi với vẻ bực tức. Tất nhiên là không rồi. Phlegmfont là một điểm hành hương khá nghiêm ngặt, nếu bị tóm cùng với Heresy thì tôi sẽ bị chém đầu luôn mất. Nhưng thầy có bảo là tôi có thể bảo ông bất cứ lúc nào, và tôi cũng được chào mừng tới thư viện đó.

Tôi hỏi xem ông có sợ bị xử tử hay không.

Thầy cười. "Nếu ta có lí do để sợ hãi cái chết thì ta cũng chẳng phải là Thầy Dòng Alto Clef rồi."


Khi lên mười tuổi, tôi đã thuộc hết một nửa quyển Kinh Thánh Bị Cấm này và học được những lời giảng dạy của Chúa. Dù hình thức của các giáo lí và nghệ thuật cũng tương tự với Fundamentum, vẫn có điểm khác biệt trong lòng nhân ái và từ bi.

"Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo," Chúa đã nói thế. Chính ngài đã lật đổ những kẻ nắm giữ tiền của trong đền thờ, nguyền rủa cây vả không ra trái. Tôi chỉ có thể kinh ngạc trước thứ sức mạnh vượt ra cả ranh giới Sinh Tử, một thứ nghệ thuật đáng kính.

Tôi sẽ làm theo những giáo lí đó trong bí mật. Chúng thật kì lạ, như từ hành tinh khác tới. Tôi dần dần rời bỏ Kinh Thánh Của Fundamentum. Lòng tôn thờ Chúa Kitô đã lớn dần trong tôi, như từ một tế bào nhỏ nhoi lớn dần tới nỗi tràn ngập tâm trí. Ừ, tôi thấy bản thân thật bẩn thỉu. Vị cứu tinh bị cấm đoán này đã nở rộ trong tim tôi, dù tôi đã uống rất nhiều Dịch của Yvith một cách đầy ngấu nghiến, và trở nên mạnh mẽ nhờ thần tính của Fundamentum.

Tôi đã mài dũa bản thân mình, cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi đã học thuộc lòng các câu thần chú của Fundamentum, và đã học được Cách Chiến Đấu, cả Tay Không lẫn dùng Kiếm. Tôi đã được xác định là sẽ trở thành Dịch Quân, chiến đấu với đám Evropa và giữ an toàn cho chốn Xerophylla; nhưng để trở thành ngôi sao của các ngôi sao, để trở thành kẻ ưu tú nhất trong số những kẻ ưu tú, tôi sẽ phải đứng top đầu trong lớp tại Học Viện Arcana.

Vào những ngày tháng đó, tôi đã luôn mơ tưởng về Học Viện Arcana. Tôi đã luôn mơ tưởng về nó từ hồi còn sống trong cảnh nghèo khó kia. Học Việc Arcana là mảnh đất thể hiện tài năng cho Nhạt Vương, nơi biến các đứa trẻ thành Nghệ Nhân với khả năng cạnh tranh trực tiếp với thứ năng lượng bẩm sinh của các Phù Thủy. Ở quê nhà, mọi người đó đồn thổi rằng các học sinh từ Học Viện Arcana có khả năng đẩy lùi bệnh dịch, đảo ngược lại quá trình tâm trí suy tàn, thậm chí là hồi sinh một kẻ từ cõi chết. Họ trở thành những con người mang trong mình phép lạ, trở thành những kẻ có khả năng thay đổi vận mệnh của thế giới.

Tất nhiên là tôi biết đó cũng chỉ là chém gió — nếu Arcana giỏi như thế thì cái thế giới này đã không tàn khốc như này rồi. Nhưng mà, tôi vẫn muốn trở nên mạnh mẽ, đủ để có thể thông thạo tất cả được dạy tại Học Viện Arcana.

Có bốn Lớp Học tại Học Viện Arcana. Là Kẻ Uống Dịch, tôi đã được chuyển vào Lớp Dịch, ở đó tôi sẽ tập trung vào cải thiện sức mạnh của cơ thể, biến ra Hàn Giới. Ba lớp còn lại là Lớp Máu, những người thông thạo Xã Hỏa; Lớp Tả, những kẻ Hư Vô Cháy Rụi; và Lớp Đường mật, là những người mang tới Mùa Thu Sầu Bi. Con đường của tôi vốn đã được định sẵn từ lúc lên bảy tuổi rồi nên cũng chẳng phản ứng gì thêm.

Và nó cũng làm phiền tôi kha khá đấy. Tôi đã tới Học Viện Arcana, theo học Giả Kim Thuật, Pháp Thuật, học làm Thuật Sĩ và Nhân Bản, học về Tứ Chất và Bốn Trường Phái của Thần Bí Giáo — song trong tim tôi vẫn chẳng tin tưởng về mấy thứ đó. Vì nó đã thuộc về một người khác rồi. Kính Gửi Jesus, kẻ được Xức Dầu, Sinh ra tại Bethlehem, tại nơi sa mạc vốn đã chìm sâu dưới những con sóng. Con tự hỏi rằng liệu con có thể khai thác Ngọn Đồi Dè Dặt kia không, nếu con tin vào một thứ khác thì sao.

Đối với tôi, Jesus quyền năng theo cách mà Học Viện Arcana không hề có. Xã Hỏa có thể đẩy lùi bệnh tật, Hư Vô Cháy Rụi có thể khiến tâm trí hoạt động dù kí ức đã không còn; Mùa Thu Sầu Bi có thể khiến chúng sống dậy và khiến những cái xác cứ loạng choạng đi đứng một cách vô thức; nhưng đó không phải là sự chữa lành thực sự, không phải là sự phục sinh thực sự. Tất cả những khả năng đó, chỉ có Chúa mới có được mà thôi. Đối với tôi, Chúa thậm chí dường như là một Thuật Sĩ, một Kẻ Nhân Bản mạnh mẽ hơn cả cái Học Viện Arcana này.


Thậm chí giờ tôi còn cảm thấy rất tệ tới nỗi còn cân nhắc tới việc tự cứu rỗi bản thân, từ chối vào Học Viện Arcana. Nhưng mà tôi vẫn còn có thể tâm sự với Thầy Clef. Tôi tới chỗ thầy, hai tuần sau, ông chấp nhận tới chỗ đó, ở đó, ông đang uống thứ được lấy từ Phlegmfont.

"Thầy," tôi mở lời. "Thầy có biết về những điều Chúa Jesus giảng dạy không ạ?"

Thầy đứng dậy rồi lau miệng, mắt nhìn xa xăm. "A, Jesus… một kẻ có thể chối bỏ mọi vương quốc trên thế gian. Với sức mạnh ý chí lớn như thế. Ta ngưỡng mộ lắm, thực sự, rất ngưỡng mộ."

Tôi không nhớ lắm về câu chuyện đó, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.

"Con nghĩ lại rồi thầy ạ," Tôi nói, "giờ con chẳng thể nào tiếp tục thế này được nữa. Những điều dăn của Chúa và sự lôi kéo của Dịch Trắng — như đang kéo con ra làm hai mảnh khác nhau vậy. Sao mà tin theo cả hai được chứ?"

Thầy ngẫm nghĩ, ngày càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân.

"Nói ta nghe," ông bảo. "Con có biết Jesus đã làm gì vào lúc lần đầu đối diện với cái chết không?"

"Bị đóng cọc trên cây thánh giá sau khi bị phản bội," tôi nói. Nhưng nó hầu như không có ý nghĩa gì với tôi lắm; nên cũng chẳng có giá trị tham chiếu cả.

"Đóng cọc," thấy nói, "chính là một trong những biện pháp mạnh nhất mà người xưa có thể nghĩ ra để trừng phạt ai đó. Được sinh ra cho những kẻ cặn bã nhất. Một cái chết đau đớn, khủng khiếp, được diễn ra công khai nhằm ngăn cản những kẻ khác có ý định làm thế. Một án phạt dành cho nô lệ và những kẻ phản bội. Một cái chết từ từ, máu cứ thế chảy ra, hoặc có lẽ kẻ bị xử tử đã chết vì chính sức nặng của bản thân."

"Nhưng thế là sao cơ chứ?" tôi hỏi. "Tại sao một hình phạt như thế lại sinh ra?"

Thầy nói với về việc cách mà một người có thể chết đi, nhưng vẫn chưa hề nói về cách để giết chết một người.

"Chà, đó là phần gây tò mò nhất," thầy nói. "Tay và chân người đó sẽ bị đóng đinh trên cây thập giá."

Rồi ông chầm chậm giơ tay lên, mắt theo nhìn theo hướng bàn tay ông chỉ tới.

Dưới ánh trăng đỏ máu đó, đó là lần đầu tiên, có lẽ đó là lần đầu tôi thấy được diện mạo thực sự của Dịch Trắng của Yvith:

Một vết nứt dài trên mặt đất cùng với một vết khác như rạch ngang qua. Kích thức đủ lớn để giết một người trưởng thành.

Và chúng tôi quỳ xuống và uống vào một phần của Chúa.


Vào ngày mai, khi chúng tôi rời khỏi Học Viện Arcana, Chúa sẽ cư ngụ trong tim, trong xương tủy và dòng máu này.



đánh giá: +3+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License