Sarah Hughes đã làm sĩ quan chỉ huy và mẹ nuôi của cả Đội Đặc nhiệm Cơ động Tau-5 "Samsara" được năm năm rồi, nhưng mỗi lần cô tới thăm cả đội, cô đều phải tăng xông. Một phần vì chúng vốn là những đứa trẻ to xác, nhưng đồng thời cũng là một lũ nửa người nửa máy rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một phần vì Tổ Chức đã giữ cho chúng phát triển trong môi trường được theo dõi chặt chẽ và cách ly chúng khỏi mọi thứ thuộc về nền văn minh nhân loại sản sinh sau năm 1998.
Và một phần vì đống sách truyện khiêu dâm.
Ít nhất thì gu của chúng cũng ổn. Cả đội bốn người túm tụm quanh giường ngủ của Nanku, mân mó một cuốn tạp chí Playboy trong tay cô. Chúng ngước nhìn lên khi Sarah bước vào phòng.
"Chỉ huy Hughes à," Irantu lên tiếng.
“Irantu,” Hughes lên tiếng. “Mấy đứa… mấy đứa đang đọc gì thế?”
Ngay cả chúng cũng nghe ra được sự gượng gạo trong âm điệu thường ngày của cô.
“Playboy!” Nanku nói. “Nó… nhạy cảm lắm!”
“Ta biết,” Hughes nói. “Mấy đứa lấy đâu ra cái này thế?”
“Tình cờ tìm được chúng,” Munru nói.
“Ở đâu vậy?”
Ánh mắt của Munru, Nanku và Onru liếc về phía Irantu. Một khoảnh khắc lướt qua.
“Ở trong nhà xí,” Irantu nói. “Giấu đằng sau một viên gạch bị rơi ra.”
Hughes nhăn nhó. May thay, trong những người mà cô đang trò chuyện cùng, chẳng có ai quan tâm cả.
“Sao mấy đứa lại đọc cái này?”
Bốn người nhìn nhau. Onru nhún vai.
“Để tìm hiểu tất tần tật về tình dục!” Nanku nói. “Dirk Pitt1 lúc nào cũng làm tình với… một cô gái nóng bỏng và sôi nổi nào đó, nhưng tôi không thể nào viết về chuyện đó mà không hiểu gì về đề tài này, và Ngài Cussler thì chẳng bao giờ giải thích rõ ràng rằng tình dục là như thế nào.”
Trong danh sách công việc cần làm của Hughes, việc dạy cho một đội những Kẻ hủy diệt hiểu được chuyện ong bướm là gì còn xếp sau cả việc đem thân làm mồi cho 682. Cô đã chọn một cách đối phó khác.
“Ta bảo này. Mấy đứa… đưa ta những thứ này đi, và ta sẽ kiếm cho mấy đứa một món gì đó đặc biệt.”
“Món gì đó đặc biệt ư?” Irantu hỏi.
“Đúng vậy. Ta sẽ để mấy đứa trao đổi mớ tạp chí này — tất cả tạp chí của mấy đứa — lấy một món quà.”
“Quà là gì?” Nanku hỏi.
“Là một thứ gì đó cực kì thú vị mà mấy đứa sẽ rất thích!”
“Và chỉ huy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thích nó ư?” Onru nói.
“Tất nhiên!” Hughes nói. “Vậy thì mấy đứa… đưa ta đống tạp chí đi nào và ờm, quên tất cả những gì mấy đứa thấy trong đó đi nhé!”
Tau-5 nhìn nhau. Một lần nữa, Hughes lại thấy ba cặp mắt liếc về phía Irantu. Mặt anh hơi méo đi.
“Vâng,” anh nói. Cả đội đứng dậy và bắt đầu lục lọi dưới gầm giường. Irantu móc ra ba số báo. Dưới giường của Onru và Munru là hai tờ báo, tờ nào cũng cũ nát và đầy những nếp gấp đánh dấu trang ở góc. Nanku lấy ra một đôi tờ báo mà sờ tay vào thấy hơi dinh dính.
Hughes cố nén cơn buồn nôn khi đống tạp chí chẳng sạch sẽ gì được đưa đến trước mặt cô. “Cảm ơn… mấy đứa… nhiều!”
“Tôi rất mong ngóng bất ngờ này đấy,” Onru nói.
Onru sải bước qua những lối đi trong Điểm thật dễ dàng vì đã quen chân, theo một con đường đã hằn sâu trong óc cô từ lâu. Đi qua chỗ rẽ cuối cùng là cô đã tới gần trường bắn. Đây là chốn ẩn náu của cô — vũ khí duy nhất giúp cô chống lại con quỷ mang tên buồn chán. Nhưng cô cần phải vượt qua được người gác cổng của nơi này đã.
Cô lén chạy vụt qua quầy vũ khí, nhưng quá muộn rồi. Cô đã bị phát hiện. “Ồ chào nhé, Onru,” một giọng nói vọng lên đằng sau quầy. “Rất vui vì gặp được cô hôm nay!”
Onru đứng lại và quay ra nhìn người này. Họ tươi cười đứng phía sau quầy vũ khí, với cái áo đỏ tươi trên người và bảng tên ghi chữ “Benjy.” Đằng sau họ là hàng dãy những giá để đồ được lấp đầy bằng những vũ khí thường hay được sử dụng tại Điểm-30, xếp chồng lên nhau như một thư viện và được chiếu sáng bởi những bóng đèn vàng. Làm nhiệm vụ kiểm soát đầu vào của kho vũ khí này vốn là một công việc mà Onru nể phục, nếu như Benjy không… lì lợm đến thế này.
“Cần xả hơi phải không?” Benjy tiếp tục. “Lúc nào cũng thế, cứ có dân chuyên khoe tài trong đó là tôi vui lắm đấy.”
Onru vẫn hoàn toàn bình tĩnh. “Ừ.”
“Tôi giúp gì được cô nào?”
“Tôi cần một khẩu Heckler & Koch USP và 300 viên đạn .45 ACP, cùng một khu tập riêng ngoài trường bắn.” Onru đặt thẻ định danh lên quầy, và đặt tay lên một máy quét màu đỏ. Nó kêu "bíp" lên khe khẽ.
“Xác nhận xong rồi đấy. Tôi sẽ lấy cho cô ngay.” Benjy đủ to gan để nháy mắt trước khi quay đi và chạy vội vào trong kho vũ khí. Onru cuối cùng cũng có thể thả lỏng người một thoáng trước khi tên nhân viên phụ trách kho quay lại.
“Của cô đây,” họ vừa cười vừa nói, đặt một hộp đồ lên trên quầy. “Khu C dành riêng cho cô. Buổi tập vui v-”
Cánh cửa đóng lại sau lưng Onru làm cô không nghe được rõ ràng câu chào xã giao của Benjy nữa. Trường bắn này giờ thuộc về cô. Từ buồng tập bắn của mình, cô nhìn ra trường bắn: chín mươi mét sàn đổ bê tông trống trải, rải rác xung quanh là những cái bóng xam xám của hàng tá mục tiêu hình người.
Onru cầm lấy vũ khí rồi cảm nhận hình dáng của nó bằng ngón tay và lòng bàn tay. Cô đẩy băng đạn vào và liếm môi khi nó trượt vào đúng chỗ. Cô nâng súng lên nhắm vào một mục tiêu, cách xa 50 mét, với phần đầu của nó mang đầy vẻ thách thức khi chưa từng bị viên đạn nào xuyên qua. Khẩu súng là một phần cơ thể cô — tựa như da thịt được nối dài ra, thân thuộc hơn hết thảy những bộ phận mà các bác sĩ có thể cấy ghép lên người cô.
Cô hít thở sâu. Bang, bang, bang, bang. Bốn phát súng nhắm thẳng vào trán mục tiêu.
Cô quay sang bên trái mười lăm độ. Mục tiêu thứ hai, cách xa 75 mét. Trông thật gợi đòn. Bang, bang. Trúng ngay vào mắt.
Cô vừa thận trọng điều khiển cái thế cân bằng giữa sắt thép và máu thịt đã cho phép tầm ngắm của cô không sai lấy một li, vừa để tâm trí mình trôi dạt về ngày hôm qua, khi những người anh chị em của cô sáng mắt lên trước đống sách truyện khiêu dâm, vì những thứ đó có thể cho chúng trải nghiệm đôi điều về “cảm giác trần tục”.
Dù sao thì, Onru cũng thấy một cái lợi từ việc đó. Nhờ thế mà cô hiểu được bản ngã của mình sinh ra là để dành cho việc gì. Bang, bang. Cách xa 90 mét, hai phát súng, nhắm chính xác vào hông mục tiêu.
Onru không cười.
Bốn mươi lăm phút sau, cô đẩy trả hộp vũ khí lại quầy đón khách của Benjy.
“Cô bắn tốt không?” Benjy tươi cười.
“Tốt.”
“Giá mà có thêm nhiều nhân sự bắn được bách phát bách trúng như cô nhỉ. Đáng ngưỡng mộ thật đó.”
Onru gật đầu và, để cho lịch sự, dành đúng hai giây để tiếp nhận lời khen ấy trong đầu. Thật là thỏa mãn làm sao.
Benjy tiếp tục. “Cô biết đấy, tôi đã đặt mục tiêu là sẽ ra trường bắn thường xuyên, nhưng tôi còn chẳng thể nào-”
Onru đã chạy biến đi mất rồi.
Ngay trước khi Onru mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, cô đứng khựng lại. Cô có thể nhận ra trong phòng có một thực thể sống thứ tư ngoài ba người đồng đội, nhưng những cảm biến sinh trắc học trên người cô đang nhận được tín hiệu cho thấy khối lượng của nó nhỏ hơn con người. Cô dừng lại một lúc, lắng tai nghe tiếng máy móc kêu ro ro lạ lẫm mới xuất hiện. Rồi cô rút một con dao từ trong cái túi nhỏ gắn trên chân và mở cửa.
Con dao phi trúng vào bụng Nanku, chệch xuống dưới một chút so với thận. Đó không phải lỗi của Onru. Nanku đã nâng thực thể bí ẩn ấy lên ngang vùng thận ngay đúng cái khoảnh khắc Onru phi dao.
Và thực thể sủa.
Nanku nhìn xuống con dao cắm trên bụng mình. “Đừng lo, Onru,” cô nói. “Đây không phải kẻ thù đâu. Đây là quà của chúng ta!”
Irantu rút con dao ra khỏi bụng Nanku và ném nó cho Onru. “Quà của chúng ta là một chú chó.”
“Chó?” Onru bắt lấy phần lưỡi dao và lau nó lên cánh tay mình, tự nhủ trong đầu rằng lát nữa cô phải làm sạch nó cho đàng hoàng. “Chó là cái gì?”
“Là cái này này!” Nanku nói. Cô đưa ra trước mặt mình một con vật bốn chân lông lá màu nâu với những cẳng chân dài ngoằng bằng kim loại và vùng giữa bụng trong suốt hoàn toàn, làm lộ ra những bộ phận bên trong trông giống với một cối nghiền thức ăn công nghiệp hơn là một cơ thể sống. Khi Onru tiến đến gần hơn, Nanku thay đổi tư thế ôm con vật để mặt nó hướng về phía Onru. Nó có phần lưng màu đen, tai nhọn, và một cái mõm dài với cái mũi chẻ làm ba phần, thứ mà con vật khoe ra trước mắt cô trong lúc nó đang thè lưỡi. Trong miệng nó là hàm răng kim loại xoay liên hồi, phát ra tiếng kêu ro ro. Khi cô đang quan sát nó cho thật kỹ để tìm kiếm những điểm bất thường, nó liếc nhìn cô bằng đôi mắt to màu nâu.
Onru liếc nhìn miệng con chó. Nó thở hổn hển, và hơi thở của nó ấm nóng khi chạm lên da mặt cô. “Con chó nào cũng được lai với máy móc à?”
“Không,” Irantu nói, “chỉ mình nó thôi. Chỉ huy nói rằng nó là một chú chó pariah Ấn Độ được dùng để hiệu chỉnh cho một cuộc phẫu thuật gắn máy móc vào cơ thể. Nó vốn dĩ sẽ được tiêu hủy, nhưng Chỉ huy nghĩ rằng có lẽ cũng ổn nếu để chúng ta nuôi nó. Chăm sóc cho nó.”
“Hừm,” Onru nói. “Mã định danh của nó là gì?”
“Chỉ huy Hughes bảo rằng chúng ta có thể tự chọn," Munru nói. “Tôi nghĩ chúng ta nên gọi nó là Răng."
“Tôi nghĩ chúng ta nên gọi nó là Aintu,” Irantu nói.
“Tôi nghĩ chúng ta nên gọi nó là Thủng Bụng!” Nanku nói.
Cả ba người nhìn Onru.
Cô nhăn nhó. “Tại sao chúng ta phải chăm sóc nó? Vốn dĩ nó sẽ bị tiêu hủy mà.”
Nanku tròn mắt và đặt con chó xuống. “Không! Đi mà, chúng ta hãy chăm sóc nó đi.” Con chó hướng mặt về phía Onru, khịt mũi dưới chân cô. Cô lùi ra xa.
“Này chó! Tới đây nào,” Irantu nói. Con chó chậm rãi bước về phía anh. Anh xoa xoa mũi nó rồi đưa tay sờ quanh mớ răng đang xoay trong miệng nó.
“Onru này, chăm sóc chú chó sẽ giúp mọi người có thiện cảm với chúng ta hơn,” anh nói. “Tôi đang nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có cơ hội để xác nhận, rằng Erica Kearney và đồng nghiệp của mình đã kể với người khác những chuyện xảy ra giữa chúng ta với những người ở phía cô ấy, và những chuyện về các cô gái trong đội chúng ta.”
Nanku và Onru giơ tay lên.
“Thủ tiêu cô ấy cũng vô nghĩa thôi, vì sự đã rồi,” Irantu nói.
Hai người lại hạ tay xuống.
“Giờ thì,” Irantu nói, “theo như những gì Chỉ huy Hughes bảo, để chăm sóc được chú chó này, chúng ta cần huấn luyện và… làm thân với nó.”
“Làm thân với nó thế nào?” Munru hỏi.
Irantu xoa cằm đầy suy tư. Onru lại giơ tay.
“Onru này, tôi không nghĩ Chỉ huy Hughes sẽ đồng ý —”
“Thế còn ý kiến của tôi thì sao?” cô nói. “Tôi có cần người khác ưa mình đâu. Tôi không muốn phải chăm sóc cái thứ phiền phức này chút nào.”
Chú chó rên rỉ. Onru nheo mắt nhìn nó và gầm gừ. Chú chó đành im lặng, chỉ có mớ răng của nó vẫn rung lên.
“Tôi không muốn ở gần nó đâu,” cô tiếp tục. “Trông nó gớm quá. Cái mõm thì vừa béo vừa sưng vù lên. Ống tiêu hóa thì chẳng tinh tế chút nào và quá phức tạp. Nó cứ nghiến răng suốt, nghe thật là khó chịu —”
“Nghiến Răng!” Nanku nói. “Đúng rồi! Đó sẽ là mã định d — tên nó!”
“Tôi thích cái tên Nghiến Răng đấy,” Munru nói.
“Nghiến Răng… cũng được,” Irantu nói.
“Mọi người có nghe tôi nói không thế?” Onru nói. “Tôi không muốn giữ lại thứ này. Không ai có thể ép tôi chăm sóc nó đâu.”
“Cái đó không quan trọng,” Irantu dứt khoát. “Chúng ta phải cố gắng để trở nên… thân thiện và dễ gần, để làm việc với các nhân sự khác hiệu quả hơn. Chăm sóc chú chó này có lợi về mặt chiến thuật, và chúng ta sẽ làm như vậy. Đó là mệnh lệnh.”
Hai lỗ mũi Onru phồng lên. “Rõ.”
Cô giơ tay chào và đùng đùng bước ra khỏi phòng. Irantu, Munru và Nanku ngóng trông cánh cửa một lúc lâu, nhưng Onru không quay lại.
“Cô ấy sẽ quen thôi,” Irantu tự tin. Anh nhìn xuống con vật cưng mới. “Giờ thì, xem mi nào.”
Irantu ngồi trên sàn phòng tập luyện, ôm lấy bụng Nghiến Răng. Chú chó hoàn toàn chẳng lấy gì làm khó chịu. Cả hai nhìn nhau mãi không rời với ánh mắt căng thẳng không ai thua ai.
“Chào, Nghiến Răng,” Irantu nói. “Tên ta là Irantu. Ta là chỉ huy đội của mi.”
Nghiến Răng sủa.
“Ta không hiểu như thế nghĩa là gì đâu. Chúng ta phải tìm cách giao tiếp thôi.”
Nghiến Răng im lặng. Irantu ngẫm nghĩ một thoáng.
“Sủa một tiếng là không. Sủa hai tiếng là có. Mi hiểu ta nói gì không?”
Nghiến Răng sủa hai tiếng, phun nước bọt vào mặt Irantu. Anh chớp mắt.
“Tốt. Chúng ta đã thống nhất được cú pháp giao tiếp cơ bản, nên ta có thể bắt đầu việc huấn luyện mi rồi.”
Irantu đặt Nghiến Răng xuống sàn nhà và xoa tay lên mặt để lau nước bọt.
“Để cho rõ ràng thì, Chỉ huy Hughes đã báo với ta về ba đặc điểm chính đã được chuyển thành máy móc trên cơ thể mi. Chân của mi có thể được kéo dài, phần miệng của mi có thể tách rời nhau ra, và ống tiêu hóa của mi là một cối xay lớn được bảo vệ bằng polycarbonate. Ta có liệt kê thiếu gì không?”
Nghiến Răng sủa hai tiếng. Irantu lại ôm lấy nó.
“À, ta quên. Miệng mi toàn là răng kim loại xoay liên tục.”
Irantu ngẫm nghĩ về những chỉnh sửa trên cơ thể chú chó. “Nếu đúng theo phân tích của ta, thì mi là một cái máy ăn. Ta nghĩ những kĩ năng của mi phù hợp nhất với việc xử lý rác thải.”
Nghiến Răng sủa một tiếng.
“Không phải à? Vì sao thế?” Irantu hỏi.
Nghiến Răng khịt mũi và ngước nhìn anh với ánh mắt van xin.
“Ta phải thừa nhận, mi là… một con vật rất thu hút về mặt ngoại hình. Ta thích bộ lông và đôi mắt của mi, Munru và Nanku cũng vậy. Có lẽ mi trở thành… con vật đại diện cho chúng ta cũng được.”
Cái lưỡi của Nghiến Răng quét ngang qua mặt anh. Khóe môi Irantu nhếch lên. “Mi đàm phán cũng giỏi đấy.”
Sáng hôm sau, Onru ngồi ở chân giường mài dao. Việc huấn luyện đã khiến con dao mòn hơn cô muốn, và dao mòn hơn một li cũng nghĩa là cô phải tốn thêm vài mili giây thì giờ rút dao về - và quãng thời gian ấy dùng để đâm chém thêm thì hữu ích hơn nhiều.
Ở ngay mép lưỡi dao, cô thấy một bóng dáng đang ngồi dưới chân mình, ngước nhìn lên con dao của cô.
“Này chó,” cô nói. Chú chó nháy mắt.
Cô di chuyển con dao, và mắt chú chó cũng nhìn theo. Nó ngả mình vào gần cô hơn.
“Đừng chạm vào con dao.”
Chú chó chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
“Này chó. Nếu mi cứ cố gắng ăn con dao này, ta cho rằng một trong hai trường hợp sau đây sẽ xảy ra: hoặc là mi phá hoại con dao của ta, hoặc là nó đâm trúng vào não và giết chết mi. Cái đầu tiên khiến ta bực, còn cái thứ hai khiến đồng đội ta bực, nên đừng động vào con dao.”
Chú chó lại ngả mình vào gần cô hơn. Onru nhìn theo dửng dưng. Nếu đây là con đường mà Nghiến Răng đã chọn, thì cô sẽ để nó tự gánh lấy hậu quả.
Nghiến Răng ngẩng mặt lên ngay trước lưỡi dao sắc bén, và dừng lại cách đó chỉ vài li. Cái mũi mập mạp màu đen của nó giật giật. Nó đang ngửi con dao. Mũi chú chó di chuyển dọc theo lưỡi dao, dịch về phía cán dao, và sau đó là bàn tay của Onru. Cô có thể cảm thấy cái mũi ươn ướt đang đặt trên da mình.
Chẳng nghĩ ngợi gì, cô đưa bàn tay còn lại ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên. Chú chó ngoảnh mặt về phía bàn tay cô và gối hẳn đầu lên đó.
Cô chớp mắt.
Onru nhắm mắt, hít thở sâu, và rụt tay lại. Cô thấy mình cần phải bắn thứ gì đó. Cô rời phòng mình với cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Ở đầu kia của Điểm-30, Benjy đang đứng đợi ở quầy vũ khí. “Onru! Mừng vì gặp lại cô. Tôi giúp cô được gì nào?”
Cô gật đầu. “Heckler & Koch HK233 với tay cầm và băng đạn tròn. 200 viên 5.56 NATO.”
Benjy gật đầu và quay trở vào bên trong những giá để đồ. Một lát sau, họ trở lại cùng hộp đựng vũ khí của cô. “Giờ thì cho chúng biết thế nào là địa ngục đi nhé.”
Onru cầm chiếc hộp và bước vào trường bắn, đi thẳng tới buồng luyện tập thường ngày của cô, vẫn là buồng tập bắn riêng như mọi khi. Cô cầm súng lên với niềm háo hức không thể nào kìm nén nổi. Chỉ với một động tác, cô đã đưa băng đạn vào đúng chỗ và gạt tắt chốt an toàn. Cô cảm nhận được sự thăng bằng của nó, sự phân bố hoàn hảo của những chi tiết cơ khí tỉ mẩn bên trong nó. Nó là thứ công cụ hoàn hảo. Trong tay dân chuyên, nó nhẹ tựa lông hồng.
Cô đưa nòng súng ra ngoài trường bắn, hướng thẳng vào phần đầu của một mục tiêu cách xa 75 mét.
Bang, bang, bang… Những phát súng vội vàng tiếp tục. Một đường thẳng nối liền Onru và mục tiêu đã hiện hình, một đường thẳng vô hình giờ đang được lấp đầy bởi hàng bao nhiêu viên đạn bay vùn vụt. Cô vẫn tiếp tục bắn cho đến khi viên đạn cuối cùng rời ổ đạn.
Cô phân tích mục tiêu. Thủng lỗ chỗ, nhưng vẫn chưa đủ. Cô nhìn thấy những cục bê tông vụn mới xuất hiện rải rác trên sàn. Vài phát đạn của cô đã không trúng mục tiêu.
Cô đặt băng đạn trống xuống quầy và thay đạn thêm vào đó.
Bang, bang, bang… Thêm một lần nữa. Lại càng nhiều phát súng đi chệch hướng so với mong muốn ban đầu của cô. Trên mục tiêu có ít lỗ thủng hơn. Khoảng cách không sai, thước ngắm được chỉnh đúng chỗ, báng súng đã đặt thẳng.
Cô rời trường bắn, với cái hộp trong tay. “Khẩu súng này có lẽ không ổn ở đâu đó.”
Benjy ngước nhìn lên khỏi cuốn sách của mình. “Vậy à! Không ổn chỗ nào?”
Cô đặt chiếc hộp lên quầy. “Tôi thấy độ chính xác của nó giảm sút theo một cách không thể nào giải thích được.”
“Được rồi. Cần có công cụ tốt nhất cho công việc, phải không? Để nó ở đây đi, tôi sẽ xem xét nó.”
Onru gật đầu lịch sự. “Tôi biết mà.”
Nghiến Răng ngước mắt lên nhìn Munru, ánh mắt chờ đợi.
“Lên!” Munru nói.
Có một tiếng động như tiếng rèm cửa được hạ xuống vừa phát ra. Một lát sau, Nghiến Răng nhìn xuống Munru với ánh mắt chờ đợi. Chú chó giờ đang đứng bằng những cẳng chân khẳng khiu màu bạc cao tới tận ba mét.
“Tiến lên!”
Nghiến Răng chập chững bước lên, rồi tăng tốc khi đã tự tin hơn với những cẳng chân cao lênh khênh.
“Xuống!”
Nghe lệnh, chân của Nghiến Răng hạ xuống, cũng với âm thanh như tiếng rèm cửa ấy. Chú chó kêu lên một tiếng giật mình và ngã xuống sàn.
“Chó ngoan,” Munru nói. “Muốn ăn không?”
Đôi mắt Nghiến Răng mở to, và chú chó bắt đầu thở hổn hển đầy nặng nhọc.
“Đi theo ta.”
Vài phút sau, hai người đã đứng trước cánh cửa dẫn vào bên trong căng tin Điểm-30.
“Lắng nghe cẩn thận này,” Munru nói.
Nghiến Răng ngước nhìn anh với đôi mắt mở to.
“Chúng ta sẽ chôm đồ ăn vặt từ trong bếp,” anh nói. “Chỉ huy Hughes không bao giờ cho bọn ta uống Capri Sun.2 Chỉ huy nói rằng nó làm ảnh hưởng đến… tính chất hóa sinh của động cơ tiêu hóa bên trong cơ thể bọn ta. Ta mệt mỏi với việc bị chỉ đạo rằng ta được ăn gì và không được ăn gì rồi. Ta muốn uống Capri Sun. Hôm qua là tiệc sinh nhật của Kỹ thuật viên Barlow. Vậy nên chắc hẳn trong bếp vẫn còn Capri Sun đấy. Mi có muốn theo ta không?”
Nghiến Răng sủa một tiếng khe khẽ.
“Tốt lắm,” Munru nói. “Kế hoạch thế này đi. Ta sẽ đánh lạc hướng nhân viên căng tin. Mi sẽ đi tìm Capri Sun. Tên nó đánh vần thế này: C-A-P-R-I-S-U-N. Tìm kiếm nó và đem đống đồ uống tẩu thoát đến chỗ này. Rõ chưa?”
Nghiến Răng sủa thêm lần nữa.
“Tốt. Bắt đầu chiến dịch thôi.”
Munru đẩy hai cánh cửa mở ra và sải chân bước vào bếp. Các đầu bếp ngừng tay và nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nghiến Răng chạy lon ton vào trong bếp và bắt đầu đánh hơi khắp nơi.
“Đừng hoảng loạn,” Munru nói. “Chúng tôi đang… điều tra một tình huống. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Đây là nhiệm vụ chính thức của Đội Đặc nhiệm Cơ động Tau-5 Samsara. Đừng thắc mắc. Đừng… lơ là công việc.”
Anh đi vòng quanh căn phòng, nhìn ngắm những bàn ăn bằng crom sáng bóng, mớ dao dĩa, và những đầu bếp đang chật vật nấu nướng trong cơn hoảng sợ khi bóng dáng của một người lai máy cao to đang quanh quẩn trên đầu họ.
Rồi anh nghe thấy một tiếng động như tiếng máy xay cà phê bị tắc. Nghiến Răng đã tự nâng chiều cao của mình ngang bằng với mặt bàn, và đang cắn xé một con gà tây nướng to hơn cả chính nó. Mõm nó chẻ ra thành ba phần, và gần như đã nuốt trọn cả con gà tây.
“Nghiến Răng!” anh nói. “Chó hư!”
m thanh nó phát ra chuyển từ tiếng cối xay cà phê sang tiếng máy tiện gỗ khi con gà tây dần đi vào trong dạ dày của Nghiến Răng và những turbine trong bụng nó bắt đầu quay. Munru tóm lấy bụng chú chó và kéo nó ra xa khỏi cái bàn. Nghiến Răng cắn chặt miệng vào con gà tây nhất quyết không rời, đẩy nó sâu hơn vào bộ máy bên trong cơ thể.
Munru vỗ mạnh hai cái vào phần lưng polycarbonate của Nghiến Răng. Chú chó ngay tức khắc nằm xuống sàn nhà, ngước nhìn Munru với vẻ mặt đáng thương. Cái biểu cảm ấy chỉ bị phá hỏng phần nào bởi phần còn lại của con gà tây đang bị hút vào bên trong thực quản chú chó như một quả trứng trôi xuống cổ họng một con trăn.
“Đấy không phải là Capri Sun,” Munru nói.
Nghiến Răng rên rỉ.
“Mi được yêu cầu tìm kiếm Capri Sun cơ mà.”
Nghiến Răng lại rên rỉ.
“Hừm. Mi nói cũng có ý đúng.”
Nghiến Răng kêu lên một tiếng.
“Những điểm tương đồng quả thật là… không thể phủ nhận. Ta lại đang cư xử giống Chỉ huy Hughes rồi.”
Nghiến Răng sủa một tiếng.
“Được thôi,” Munru nói. “Ta xin lỗi. Đáng lẽ ra ta phải để mi ăn hết con gà tây. Tìm Capri Sun giúp ta đi, và ta sẽ kiếm cho mi thêm một con gà tây nữa.”
Nghiến Răng sủa hai tiếng.
“Irantu nói đúng. Mi đàm phán… cũng giỏi đấy.”
Nghiến Răng đủng đỉnh bước đi, và Munru nhìn quanh căn bếp. Những đầu bếp đang chằm chằm nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
“Nhiệm vụ chính thức của Samsara đây. Khử trùng căn bếp nếu cần. Mọi người không được tiết lộ gì về sự việc này cho người khác. An nguy của thế giới có khả năng phải trông chờ vào điều này đấy.”
Tối hôm ấy, Onru đang nằm trên giường, đọc một cuốn Starship Troopers.3 Chỉ huy Hughes nói rằng cuốn sách sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về Tổ Chức, nhưng cô thấy tất cả mọi thứ trong sách ngoại trừ những phần kể chuyện bắn giết người ngoài hành tinh đều nhạt nhẽo kinh khủng. Cô hoàn toàn bỏ qua những đoạn đó, và nhảy cóc thẳng đến những cảnh hành động. Ngay khi cô đang cố gắng tưởng tượng cảm giác đứng trên một hành tinh khác và tiêu diệt những con bọ khổng lồ sẽ ra sao, cô cảm nhận được một bóng dáng thấp bé bốn chân đang đủng đỉnh bước vào phòng.
Onru hạ cuốn sách xuống một chút và nhìn Nghiến Răng bước về phía giường ngủ của cô. Đôi mắt nâu to tròn của nó nhìn thẳng vào cô như một tia laser, còn cái đuôi vẫy qua vẫy lại với độ chính xác tựa như kim đồng hồ, và lưỡi nó đang thè ra. Nó dừng lại gần cầu thang để leo lên giường và ngước nhìn cô. Cô gật đầu với nó và tiếp tục đọc.
Có một tiếng động nghe như tiếng rèm cửa hạ xuống. Onru đã nhận diện được, nhưng chẳng hề quan tâm đến chuyện Nghiến Răng đã kéo dài chân ra để cao ngang tầm mắt cô. Rồi hai chân trước của nó thu ngắn lại, và nó lật đật tiến lên để hai chân trước đứng vững trên đệm của Onru. Nó nhích người thêm một chút nữa, rồi chân sau của nó cũng thu ngắn lại.
Nghiến Răng đúng là khôn, nhưng cũng chẳng đủ thông minh để hiểu được khái niệm trọng tâm trong vật lý. Cú nảy khẽ khi nó thu ngắn chân sau lại khiến nó bắt đầu trượt ra phía ngoài. Nó kêu ăng ẳng và hoảng loạn bám lấy ga giường. Trong một khoảnh khắc thót tim, nó đã lơ lửng trên không.
Và rồi đôi bàn tay của Onru đã ôm lấy bụng nó, kéo nó lên giường. Cô dành một thoáng để cảm nhận sự mượt mà ở phần thân của nó. Sờ vào đó rất êm.
“Mi là đồ chó ngốc,” cô bảo nó. “May cho mi là Irantu đã… giao cho chúng ta việc chăm sóc mi.”
Nghiến Răng liên hồi liếm mặt cô, với cái đuôi vẫy vẫy liên tục đầy vui sướng. Hơi thở của nó nóng và ươn ướt. Cô chun mũi lại và đặt nó xuống đệm, rồi dùng cuốn sách lau mặt.
Chú chó đi loanh quanh mép tấm đệm, rồi ngồi xuống cạnh đầu Onru. Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang mở của cô.
“Mi đâu có biết đọc.”
Nó kêu ư ử rồi nằm xuống.
“Mi có hiểu là mi không biết đọc không?”
Nó nhìn về phía cô với ánh mắt van xin.
“Mi muốn làm những việc giống ta. Phải không?”
Nó liếm mặt cô. Cô không chớp mắt.
“Được rồi.” Cô ngồi dậy và ôm lấy bụng nó. Cô ôm nó lơ lửng trong không trung, và nó ngó ngoáy loạn xạ một hồi trước khi kéo dài chân ra và đứng vững. Onru nhảy xuống khỏi giường, và nó hạ chiều cao xuống thấp ngang mặt đất. “Ta sẽ cho mi thấy ta hay làm gì.”
Cô sải bước rời khỏi phòng và đi dọc theo hành lang. Nghiến Răng vui vẻ đi theo. Đuôi nó vẫy liên hồi.
“Ồ, chào!” Benjy thốt lên khi Onru đi tới gần quầy vũ khí. “Rất vui vì-”
“Như mọi khi,” Onru chen ngang, trước khi hai người kịp bắt đầu chuyện trò vô nghĩa.
Benjy gật đầu, biến mất vào phía trong những tủ đựng đồ, và quay lại với một cái hộp kim loại. Ngay đúng khoảnh khắc chiếc hộp chạm xuống mặt quầy, Onru cầm nó lên và đi sang phía lối vào trường bắn, với chú chó theo sau.
“Này, chó của cô đấy à?” Benjy la lên sau lưng cô. “Cô mang chó ra trường bắn đấy hả?”
“Không phải chó của tôi,” Onru la lên trả lời. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau cả người lẫn chó.
Onru đặt cái hộp xuống mặt bàn và lấy súng. Nghiến Răng ở dưới chân cô nhìn theo chăm chú.
“Cái này,” cô nói trong khi lắp bộ phận giảm thanh, “là một khẩu Heckler & Koch USP Compact: súng ngắn bán tự động phổ thông. Nó được nhiều cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để giữ gìn hòa bình. Ta dùng nó để bắn vào sọ kẻ thù, và đôi khi bắn cả vào những chỗ khác. Thứ này có thể giết chết kẻ thù đấy.”
Nghiến Răng đã lảo đảo đi cà kheo lên trên mặt bàn, rồi ngồi xuống không biết từ lúc nào. Onru gật đầu và quay về phía mục tiêu. Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy báng súng, ngón tay đặt trên cò.
Cô nhắm một mắt và ngắm đến một mục tiêu hình người, theo hướng thẳng trước mặt, cách xa 50 mét.
Bang, bang, bang – Một đường những lỗ thủng nối từ bụng tới cổ mục tiêu xuất hiện. Cô nâng nòng súng lên cao hơn chưa đến một li, chuẩn bị sẵn sàng cho phát súng chí mạng. Cô bóp cò.
Trên đầu của mục tiêu chẳng có dấu vết gì. Cô bắn thêm một phát nữa: vẫn chẳng có gì. Những viên đạn đều bay chệch hướng. Onru bắn thêm hai, ba phát nữa, vẫn không trúng mục tiêu. Đôi tay cô run rẩy. Sao chúng lại run được? Vài milimét chuyển động không cần thiết đồng nghĩa với hàng mét thiếu chính xác ở tầm xa. Điều đó cho phép kẻ thù sống sót lâu hơn đến hàng giây, cho chúng muôn vàn cơ hội để giết chết cô.
Cô bắn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, xả súng khắp xung quanh mục tiêu trong vô thức. Cô nghe thấy Nghiến Răng rên rỉ buồn bã sau lưng mình, và thấy mình đang bị thứ gì đó kéo ống quần.
Cô quay lại. “Cái gì? Mi muốn gì cơ?” cô gào lên.
Nghiến Răng nhả chân cô ra và ngồi xuống trước mặt cô, ngước nhìn cô với đôi tai cụp và đôi mắt rưng rưng.
Onru cúi xuống xoa đầu nó. Chú chó rên rỉ và tựa đầu vào bàn tay cô. Cô thấy cổ họng mình thắt lại.
“Đi nào. Đưa mi về nhà thôi.”
Nanku nằm trên giường, tựa lưng vào tường, với sổ và bút trong tay. Nghiến Răng nằm trong lòng cô, nhắm mắt và ngáy khò khò như một cái cưa máy.
“Tuần trước ta đã nói chuyện với Ts. Cheng về việc này, lúc cô ấy cấy radar vào não ta ấy, và cô ấy gọi việc đó là "fridging"! Khi mà những nhân vật nữ trong các tác phẩm hư cấu cứ bị người khác gây thương tích hay bị giết suốt mà chẳng có lý do nào thỏa đáng ấy. Ta thích Dirk Pitt, nhưng ta cũng thích Summer Moran mà, và cô ấy bị fridged đó!”4
Nghiến Răng mở mắt. Rồi nó khịt mũi.
“Ta không — Ta không biết nữa. Ta thích Summer nhưng không phải theo cách Ngài Cussler xây dựng cô ấy. Ta cực kì ghét chuyện tình cảm giữa cô ấy và Dirk, nói chung là ta ghét những gì lãng mạn. Làm sao người ta lại yêu nhau theo kiểu đó được nhỉ? Ta yêu anh chị em của ta, ta nghĩ vậy. Ta tin tưởng họ bằng cả tính mạng mình. Nhưng ta đã quen biết họ từ khi ta được sinh ra rồi. Ta sẽ chẳng bao giờ hôn họ đâu. Như thế kì lắm. Làm tình nữa. Ta có cảm tưởng rằng trước đây bọn ta đã từng thử làm tình nhưng không biết phải làm thế nào và đằng nào thì chuyện đó cũng thật kì cục mà. Chẳng hay ho tí nào cả, so với chuyện chém giết.”
Nghiến Răng chun mũi lại. Nanku xoa đầu chú chó và nó liếm tay cô.
“Mi nghĩ sao về những chuyện này? Tại sao tình dục và sự lãng mạn và fridging lại quan trọng đến thế trong văn chương chứ?”
Nanku đưa tay sờ mớ răng của Nghiến Răng. Chú chó miễn cưỡng gặm tay cô, và liếm láp những giọt máu chảy ra.
“Ta không thể nào hiểu nổi,” cô bực tức. “Ta đã cố thử làm như họ. Ta tự gọi mình là Siêu nhân Gao và uống bia và đọc sách y như họ, nhưng ta vẫn không thể trở thành một trong số họ. Chỉ vì ta thích chém giết và thấy mình thật ngầu khi làm thế. Mọi người không thích ta như vậy. Điều đó… làm ta phát cáu.”
Nghiến Răng rên rỉ và cắn đứt một đốt ngón tay đeo nhẫn của cô. Nanku từ từ rút phần còn lại của bàn tay mình ra khỏi miệng chú chó.
“Mi là một chú chó thông minh. Mi có muốn xem qua bản thảo hiện tại của ta không? Đó là chương đầu tiên của cuốn Pacific Vortex!5 mà ta viết lại dưới… góc nhìn của Summer.”
Cô đưa cuốn sổ ra trước mặt Nghiến Răng. Nó cẩn thận đánh hơi trang đầu tiên, làm ướt trang giấy. Rồi chú chó giật trang giấy ra bằng miệng và nhai nát nó.
“Tệ đến thế cơ à?”
Nghiến Răng sủa.
“Ta nghĩ mi nói đúng. Dù sao ta cũng đang định viết lại chương này. Đây, để ta,” Nanku nói. Cô xé thêm hai mươi trang giấy nữa và cho Nghiến Răng ăn một nửa. Nửa còn lại, cô tự nhét vào miệng mình.
Onru bóp cò súng liên hồi. Trước mắt cô là những mục tiêu chỉ bị tổn hại bởi dấu vết của trình độ kém cỏi và những phát súng ăn may. Cô rút băng đạn ra khỏi khẩu súng và để nó rơi xuống đất cùng những băng đạn khác. Cũng nhanh chóng y như thế, cô thay thế nó bằng một băng đạn khác và xả thêm một loạt súng không trúng mục tiêu. Ngực cô phập phồng. Hai cánh tay cô run rẩy.
Khẩu súng này chẳng phải một phần cơ thể cô. Nó không phải công cụ của cô. Nó chẳng là gì đối với cô cả. Chỉ là những viên đạn chết.
Onru thu tay lại và quăng khẩu súng ra phía ngoài trường bắn với tất cả sức lực của mình. Tiếng khẩu súng va vào nền đất bị át đi hoàn toàn bởi tiếng thét chói tai đầy bất lực.
Cô đùng đùng bước ra khỏi trường bắn, với hộp vũ khí kẹp dưới một cánh tay.
“Ờm, sao rồi?” Benjy hỏi, giọng điệu đầy lo âu.
“Chán lắm,” Onru thốt lên. Cô quẳng cái hộp lên quầy, làm nó kêu "bộp" một tiếng.
“Tôi sẽ không quá để tâm chuyện đó đâu,” Benjy chau mày với vẻ cảm thông. “Tôi cũng từng có những buổi tập bắn tệ hại mà. Như cái lần tôi đưa bạn trai đến trường bắn chẳng hạn…”
Onru cứ đứng đó. Cô đưa tay ra phía trước, không ngừng nắm chặt tay rồi lại xòe tay ra trong khi những lời của Benjy cứ vụt qua bên tai cô. Cô ngắm nhìn đôi bàn tay của mình trong khi chúng đáp lại những chỉ dẫn từ não bộ. Chúng có còn là tay cô không, nếu chúng không thể nào chém giết?
“…chuyện nó là thế đấy. Bọn tôi chưa từng tìm được con cá đó,” Benjy kết thúc câu chuyện với giọng điệu chắc nịch.
“Ừ,” Onru nói, khe khẽ. “Được rồi. Tôi nên đi thôi.”
“Thế à, thôi vậy, lần sau gặp lại,” Benjy la lên khi cô đã đi vòng qua chỗ ngoặt.
Onru đi tới cánh cửa phòng mình và đẩy nó mở tung ra. Những người anh chị em của cô đã đi khỏi đó, có lẽ là đi ăn. Cô để cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình và ngồi xuống sàn, hai cánh tay rũ xuống bên người.
Có tiếng ư ử tò mò phát ra từ đầu kia căn phòng. Nghiến Răng bò ra từ gầm giường của Irantu. Nó chạy về phía cô.
“Này chó. Mi mà liếm mặt ta nữa, ta sẽ ném mi vào tường đấy.”
Nó vẫn tiếp tục đi, nhưng chậm hơn. Chú chó không tìm tới mặt cô nữa. Thay vào đó, nó ngồi dựa vào đùi cô, rồi nằm xuống dọc theo cẳng chân cô. Nó nằm im.
Onru ngắm nghía nó cẩn thận. Chậm rãi, cô đưa tay ra và đặt tay lên sống lưng nó. Cô để tay mình chạy dọc theo sống lưng chú chó, cảm nhận lớp lông cọ lên da. Cả hai cùng im lặng.
Onru thấy bình yên đến lạ.
Cô chớp mắt. Bình yên. Có gì đó lóe lên trong óc cô, một sự thức tỉnh tuôn trào trên bề nổi của tâm trí cô.
Cô mau chóng đứng dậy, gần như là nhảy cẫng lên. Nghiến Răng ngẩng đầu và sủa lên một tiếng nghèn nghẹn. Cô chẳng để tâm đến nó, mà vội vã rảo bước ra hành lang và tiến thẳng tới trường bắn.
Benjy ngẩng mặt nhìn lên khỏi quầy khi Onru tới. “Ồ, chào, Onru! Không nghĩ là cô-”
“Benjy,” Onru đặt cả hai bàn tay lên quầy. “Tôi cần mục tiêu nhỏ hơn.”
Benjy lùi lại. “À… ừ. Nhỏ cỡ nào?”
“Ở đây có cái gì…” Onru giả vờ ngẫm nghĩ. “Nhỏ cỡ một con chó không?”
Onru hạ súng xuống. Bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc súng cháy. Cô nhìn ra trường bắn, hướng mắt về phía mục tiêu lom khom bốn chân cách cô tám mươi mét ở đằng xa.
Bề mặt phẳng phiu của nó thủng lỗ chỗ vì đạn. Không một phát súng chệch hướng nào.
Khẩu súng lại là một phần cơ thể cô. Mọi thứ trước đây từng vượt ngoài tầm kiểm soát giờ đã lại trở về y như cũ. Đời đã chẳng còn phức tạp.
Onru cho phép mình mỉm cười, chỉ duy nhất lần này thôi.
Đúng 2:00 sáng, Onru ngừng giả vờ như mình đã ngủ.
Cô trượt ra khỏi giường và xoay vòng, rồi đáp xuống sàn bằng đầu gối và một tay. Những bộ phận chống sốc trên cơ thể cô đã ngăn chặn mọi tiếng động có thể phát ra. Những người anh chị em của cô vẫn đang say giấc.
Cô bước chân về phía đống gối và ruột đệm được chất lên cẩn thận ở góc phòng. Nghiến Răng đang cuộn mình trên đó, khe khẽ thở. Onru chọc vào mạng sườn nó bằng mũi giày.
Nó ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cô, rồi thôi hẳn vẻ lơ mơ ngủ.
“Nào,” cô thì thầm. “Đi thôi.”
Cô giữ cửa cho nó, rồi đóng cửa cẩn thận lại phía sau lưng. Hành lang lặng ngắt và tối mịt, nhưng đôi chân cô vẫn biết phải đi tới đâu.
Lối vào trường bắn không có ai canh gác, và quầy vũ khí cũng chẳng được trông nom. Đúng như cô mong đợi. Cô vịn vào tay nắm cửa và kéo mạnh nó lên phía trên. Những piston trên chân cô xếp thẳng hàng, và bản lề cửa từ từ méo đi, đủ để khóa cửa bung ra. Cô bước vào bên trong. Nghiến Răng đi theo.
Đi thẳng tới buồng tập bắn thường khi. Đi thẳng tới khẩu súng cô đã giấu ở đó. Cô nâng khẩu súng lục ấy lên và cảm nhận sức nặng của đạn thật bên trong.
Onru túm lấy hai vách ngăn hai bên buồng tập bắn và gồng mình nhảy qua rào chắn ngăn cách vị trí của xạ thủ với mục tiêu. Nghiến Răng kéo dài chân ra, rồi nó bước theo cô sang phía bên kia rào chắn. Cô sải bước trên trường bắn, lướt qua những mục tiêu cả mới tinh lẫn đổ nát, đi tới tận bức tường ở phía bên kia.
Cô hít một hơi sâu, lên cò súng, và quay lưng lại. Nghiến Răng đang ngồi dưới chân cô.
“Ta hãy giải quyết chuyện này thôi, nhỉ?”
Nghiến Răng nghiêng đầu, đuôi dựng lên đầy háo hức.
“Đầu tiên, hãy thống nhất diễn biến câu chuyện nào. Ta đang ở trường bắn để luyện tập khi đêm đã muộn. Mi lẻn ra khỏi phòng ngủ của bọn ta và theo ta đến đây mà ta không hay biết. Mi đột nhập vào đây và đi loanh quanh ngoài trường bắn. Tưởng rằng mi là một dị thể đã trốn thoát khỏi buồng quản thúc, ta nã súng vào mi, và mi chết.”
Đôi mắt chú chó bỗng mở to hơn.
“Lời giải thích này có thật sự đáng tin không?” Onru nhún vai. “Có lẽ không. Nhưng Tổ Chức sẽ tin ai?”
“Ta,” cô nói, “hay cái xác của mi?”
Cô nâng súng lên, nòng súng chỉ cách đầu Nghiến Răng vài phân.
Nó đứng thẳng dậy, cái đuôi cụp hẳn xuống giữa hai chân. Đôi mắt nó trân trân nhìn thẳng vào mắt Onru.
“Mi không lừa được ta đâu. Ta biết mi đã làm gì.”
Chú chó không di chuyển.
“Mi đang hủy hoại hiệu suất chiến đấu của ta. Tổ Chức cần đến năng lực của ta khi ta hoàn thành những nhiệm vụ như được chỉ định mà không mắc một sai sót nào. Những lỗi lầm mà ta mắc phải khi luyện tập sẽ đặt hàng bao nhiêu mạng sống vào hiểm họa. Chúng sẽ đặt mục đích tồn tại của ta vào hiểm họa. Sao mi không phản ứng gì trước điều đó thế? Sao mi lại ăn mừng trước thất bại của ta?”
Giọng nói của cô vang vọng khắp trường bắn không một bóng người. Nghiến Răng rên lên khe khẽ.
“Mi khiến ta thấy bình yên khi ta phải chuẩn bị lên đường giao chiến. Mi khiến ta bình tĩnh khi ta cần căm giận chính bản thân mình. Cơn giận đó là động lực của ta. Là chính ta.”
Đôi tay cô không ngừng run rẩy.
“Sao mi cứ nhìn ta như vậy?” cô nói. “Mi thấy được điều gì ở ta mà mi cứ nhất quyết phải ở bên ta thế? Mi đã nhận được gì xứng đáng từ ta để mi làm thế đâu? Tại sao lại là ta?”
Chú chó cứ đứng đó. Tất cả mọi thứ, ngoại trừ Onru, đều tĩnh lặng.
“Và sao mi cứ đứng đó? Mi biết thứ này làm được gì mà.” Cô gật đầu, nhìn vào thứ vũ khí trên tay. “Mi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Sao mi không chạy đi?” Ngón tay cô đã đặt trên cò súng.
Sống lưng Nghiến Răng vẫn thẳng tắp. Nó nhìn thẳng vào cô với đôi mắt không chút gì nao núng, nâu thăm thẳm, trong đêm đen vẫn có thể nhìn ra. Cái mũi ẩm ướt của nó giật giật trong bầu không khí lạnh. Tai nó cụp xuống dọc theo hai bên đầu.
Nó nhìn xuống đất. Một cách dứt khoát, nó nằm xuống sàn bê tông, cuộn mình, và nhắm mắt.
Onru nhắm chặt mắt lại. Đôi chân cô mềm nhũn đi, và đầu cô nhẹ bẫng. Cô hít một hơi sâu, rồi quỳ sụp xuống sàn.
Cô chậm rãi lắc đầu, thì thầm khi khẩu súng trượt khỏi những ngón tay cô. “Đồ chó ngốc.”
Onru cựa quậy bên dưới lớp chăn. Cô nhắm tịt mắt lại. Có cái gì đó đang khiến cô chú ý, đang đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu. Những giọng nói, mỗi lúc một to thêm — và tiếng kêu ro ro. Cô mở mắt.
Những người anh chị em trong đội đang đứng cạnh giường cô, trò chuyện với nhau, nghển cổ lên nhìn cô.
“Sao?” Onru hỏi. Cô nhìn xuống bụng và thấy một mớ lông. Nghiến Răng đang nằm yên dựa vào người cô, và tay cô đang ôm lấy nó. Nó đang ngáy, phát ra âm thanh như một con dao chạy bằng điện.
Onru chớp mắt. Cô lại nhìn sang những người anh chị em của mình. “Đừng có suy diễn lung tung.”
“Nhưng cả hai nằm bên nhau dễ thương quá!” Nanku nói. “Bọn tôi phải chụp ảnh chứ.”
“Mọi người để bọn tôi yên đi,” Onru nói. Cô co chân lại thật cẩn thận để không đánh thức Nghiến Răng và vươn mình tóm lấy con dao của cô. Cô nhẹ nhàng rút nó khỏi vỏ và chĩa dao vào Nanku.
“Bọn tôi cơ à?” Irantu nói. “Chính cô đã bảo rằng, ‘Tôi không muốn ở gần nó’ cơ mà?”
Onru nhìn Nghiến Răng rồi lại nhìn Irantu. “Chính cậu đã bảo rằng điều tôi muốn không quan trọng cơ mà. Nên là, cả hai đứa bọn tôi đều muốn mọi người để bọn tôi yên.”
Munru nhướn một bên mày. Ngay khi anh mở miệng định nói gì đó, con dao của Onru đã phóng trúng bụng anh, ngay dưới hai quả thận. Anh giơ tay lên, giả vờ đầu hàng. “Hiểu rồi.”
Onru phẩy phẩy tay còn lại. “Để bọn tôi yên đi.”
Munru là người cuối cùng bước ra khỏi cửa. Anh đứng lại giữa chừng, con dao vẫn cắm sâu vào bụng. “Hai người trông… đẹp đôi đấy.”
Nghiến Răng khịt mũi một cái ra vẻ đồng ý và ngẩng đầu lên. Onru nhìn xuống chú chó. “Mi dậy rồi à?”
Chú chó lại khịt mũi và ngáp một cái, rồi ngọ nguậy nhích người lên để đầu nó nằm ngay dưới cằm cô. Onru đang muốn rời giường và quay lại với việc nã thêm vài loạt đạn vào những mục tiêu hình người. Nhưng rồi Nghiến Răng liếm mặt cô, ngả đầu xuống giường và nhắm mắt.
Cô quyết định ngủ nướng thêm chút nữa.