Cơn Mưa
rating: +2+x

Nước mưa từ trên cao rơi xuống mặt tôi, lộp độp trên trần nhà của căn phòng nghỉ, cứ như tiếng vỡ trong con tim của Mẹ Thiên nhiên vậy. Gần như là tôi không thể chịu nổi thứ âm thanh này được nữa. Nó làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc tồi tệ hơn, khi mà âm thanh của giọt mưa rơi xuống mặt kính, chẳng khác gì khoảng cách của tôi đến một quầy rượu.

Thứ âm thanh này đang dần ngấm vào người tôi, nên là tôi đã ra ngoài tản bộ. Hầu hết những buổi tối, bầu trời tối đến nỗi mà bạn không thể nhận ra là ngày hay đêm, và thứ duy nhất khiến bạn thoải mái là tiếng vo ve bên ánh đèn huỳnh quang và thứ ánh sáng vàng khắp sàn nhà. Bên cạnh đó thì, những người bạn duy nhất ở quanh bạn chỉ là tiếng tim đập liên hồi và cảm giác lạnh gáy khi bạn đang nghĩ rằng mình đang đơn độc.

Tiếng bước chân của tôi vang trên nền gạch như tiếng súng nổ xuống cái hành lang ngoằn ngoèo. Tôi nhận thấy một vài ánh nhìn mệt mỏi của vài người đàn bà và mấy tên đàn ông cáu kỉnh ở mọi nơi, nhưng tôi không bận tâm đến. Chẳng ai có thể cản tôi làm những gì tôi phải làm. Mưa kìa! Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa trên cửa sổ, và tôi cảm thấy bụng mình đang chìm xuống như một viên đạn đại bác trong bể nước. Bằng một cách nào đó (và đừng hỏi tôi đã làm thế nào), tôi quay lại văn phòng của mình và ngồi xuống. Cái bàn của tôi ngổn ngang những lá đơn kiến nghị và báo cáo, đang chằm chằm vào tôi bằng sự lạnh lùng và nỗi đau da diết của chúng. Tôi mệt rồi. Mưa vẫn rung động trong đầu tôi và cắt ngang hộp sọ tôi như một tia lửa điện.

Tôi vội rút vũ khi ở cạnh hông và đặt thứ vũ khí đen bóng đó lên bàn làm việc, một công cụ chết người cuộn mình và sẵn sàng tấn công như một con rắn độc. Tôi đã tính đến khả năng chấm dứt mọi chuyện trước đó. Tôi đã từng nghe bóp cò súng là một lựa chọn đôi: Hoặc bạn bóp cò hoặc là không. Đôi khi quyết định điều đó thật chậm trễ. Đôi khi lại ngay tức khắc.
Nếu không có gì khác, thì ngôi mộ đó sẽ câm nín trong cơn mưa ảm đạm này.

-

Tiến sĩ Brown lôi chiếc mũ ra khỏi cái xác. “Chắc cậu đang đùa tôi đấy hả.”

Đặc vụ Stevens lắc đầu. “Thật buồn cười. Làm thế quái nào mà nơi này lại xảy ra vi phạm quản thúc chứ?”

Brown cất chiếc mũ và bọc kín nó lại. “Anh ấy đã kiểm tra nó sớm hơn cho việc nghiên cứu. Anh ấy đã nhận được sự đồng thuận của ba nhân sự cấp 3 đấy. Anh ấy đã làm theo quy trình, cho đến khi đội cái thứ chết dẫm này”

“Chà, chết tiệt thật đấy.” Anh chỉ vào cái hộp và trừng mắt nhìn tiến sĩ.

“Em muốn bảo đảm rằng thứ đó vẫn được niêm phong kín từ bây giờ. Nếu biết được chuyện quái đản này diễn ra như thế nào, em sẽ viết báo cáo. Thật may là còn có việc để làm.” Đôi mắt cậu quét qua nhà nghiên cứu đã tử vong trên sàn nhà. “Vậy thì, đó có thể không phải thứ tồi tệ như vậy.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License