Xúc Tác Đỏ
Xúc Tác Đỏ
Bởi AuthorAuthor
Đăng vào 21 Sep 2022 16:01
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
        position: fixed;
        top: 0.5em;
        left: 0.5em;
        z-index: 5;
        font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
        font-size: 30px;
        font-weight: 700;
        width: 30px;
        height: 30px;
        line-height: 0.9em;
        text-align: center;
        border: 0.2em solid #888;
        background-color: #fff;
        border-radius: 3em;
        color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
    .mobile-top-bar {
        display: block;
    }
 
    .mobile-top-bar li {
        display: none;
    }
 
    #main-content {
        max-width: 708px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0;
        transition: max-width 0.2s ease-in-out;
    }
 
    #side-bar {
        display: block!important;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: -19em;
        width: 17em;
        height: 100%;
        overflow-y: auto;
        z-index: 10;
        padding: 0.3em 0.675em;
        background-color: rgba(0,0,0,0.1);
        transition: left 0.5s ease-in-out;
    }
 
    #side-bar:target {
        display: block;
        left: 0;
        width: 17em;
        margin: 0;
        z-index: 10;
    }
 
    #side-bar:target .close-menu {
        display: block;
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 100%;
        top: 0;
        left: 0;
        z-index: -1;
    }
 
    #top-bar .open-menu a:hover {
        text-decoration: none;
    }
 
    .close-menu {
        margin-left: 19em;
        opacity: 0;
    }
}

Xúc Tác Đỏ
Tác giả Marceline_RaynesMarceline_Raynes
Dịch bởi HatsuJourvernHatsuJourvern
Đăng vào 21 Sep 2022 16:01
  • đánh giá: +2+x

Xúc Tác Đỏ

Một người đàn ông và một tên ma cà rồng ngồi trong nhà nguyện, đắm mình dưới ánh trăng đỏ máu. Họ đã từng là anh em, nhưng hàng thập kỉ khát máu với những tham vọng chính trị khôn nguôn đã khiến đôi họ chia lìa. Đã nhiều năm trời kể từ lần cuối hai người cùng ở một gian phòng với nhau thế này, song cái chết đã có cách gì đó quái lạ để mối liên kết vụn vỡ cũng phải hàn gắn lại với nhau. Họ ngồi trên băng ghế ở hai bên lối đi, chằm chằm nhìn vào thi thể bất động đang nằm trên bệ thờ, tay có cầm lấy một bông hồng, khoanh trước ngực.

Cái xác đang trong tình trạng nguyên vẹn, dẫu nó đã khuất phục trước giấc ngủ thiêng liêng vào chu kì trăng tròn cuối cùng. Đây là có thể của một người phụ nữ, ngoại hình có vẻ không quá ba mươi, mái tóc đen dài của cô rũ xuống phủ cả bệ thờ. Mái tóc cô phản chiếu lại ánh trăng đang soi rọi ngoài cửa sổ, khiến nó ánh lên sắc độ đỏ. Da cô nhợt nhạt, mạch móng hiện rõ trên khắp cơ thể, đôi mắt cô trũng sâu hoắm, có hàm răng sắc nhọn. Hai vết châm nhỏ như kim ở bên cổ cô giờ khó có thể thấy được nữa.

Tên ma cà rồng khẽ chạm vào chiếc răng nanh rồi nói, "Lẽ ra nên làm thêm tí nữa."

Chính trị gia nói mỉa, khoanh tay lại rồi trả lời, "Thế này là thừa luôn rồi."

Một luồng nhó nhẹ thoảng qua khe nứt từ cửa sổ. Nó thổi qua người chính trị ra, và dọa sẽ thổi bay cà vạt của hắn. Chính trị ra chỉnh lại chỗ ngồi, mũi vẫn giữ hếch lên. Chiếc cà vạt của hắn không di chuyển lấy một li.

"Cậu cắn bà ấy à?" Chính trị gia hỏi, chỉ về phía vết thương đang phai trên cổ thi thể.

Tên ma cà rồng nép sâu hơn vào ghế, tay nhét vào túi áo khoác. Gã dịch sang phải, rồi nghiêng đầu sang một bên ghế dài. Gã nhún vai.

"Bà ấy không kham nổi tiền chữa trị." Tên ma cà rồng vừa nói vừa khạc nhỏ lên mặt đất. "Cả anh lẫn đống bạn thân anh đều thấy cả mà."

Chính trị gia hít một hơi rồi nói, "Tầng lớp quý tộc mới là bên kiểm soát nền kinh tế. Tôi và những người đồng hành với tôi chỉ quản lý nó thôi. Đổ lỗi cho tôi làm gì."

"Phì," Bàn tay trong túi áo gã ma cà rồng nắm chặt lại. Móng tay hắn dần bật máu ra, "Lại trốn tránh trách nhiệm như mọi khi. Bao giờ anh mới chịu lớn lên đây hả?"

Viên chính trị gia chỉnh thẳng lại cổ áo. Lần đầu tiên kể từ lúc hắn bước vào nhà thờ, ánh mắt mắt rời khỏi cái xác trên bệ thờ kia mà chăm chăm nhìn xuống đất. Vẻ cau có hiện rõ trên mặt hắn vào khoảnh khắc răng hắn nghiến chặt lại.

"Tôi là thành viên cốt cán vĩ đại nhất vài thập kỉ mới có của chính quyền Xerophylla. Chỉ mới dăm chục năm qua thôi, tôi đã đưa thành phố này tới mức giàu sang chưa thấy trước kia. Tôi đã cứu nhân loại khỏi cái chết đỏ máy ấy. Còn cậu thì sao? Suốt thời gian qua cậu đã làm gì?"

Gã ma cà rồng chuyển mình trên ghế, quay lưng về phía chính trị gia. Chính trị gia xoay người trên băng ghế, dán đôi mắt buộc tội khiến lưng của tên ma cà rồng như bùng cháy.

"Em-"

Chính trị gia nhướn mày, "Để tôi đoán cho. Cậu đã trở thành sinh vật của màn đêm? Làm những người vô tội trong thành phố này phải khiếp đảm? Ôi không, tôi hiểu ra rồi: Cậu quyết định dùng hàm răng khát máu, ô uế đê tiện của cậu vào mẹ chúng ta, thay vì xách đít lên và giúp đỡ khi bà ấy cần!"

Sự im lặng nhấn chìm căn phòng khi giọng của viên chính trị gia lớn thành tiếng hét. "Cậu biến bà ấy thành thứ sinh vật bẩn tưởi và còn chẳng thèm quan tâm tới việc bảo vệ bà. Cậu đã thất bại trong việc làm con rồi, và điều ấy đã khiến–"

Tông giọng của chính trị gia nhỏ dần khi mắt hắn lại lia về phía thi thể người phụ nữ. Giongj hắn nghẹn lại trong cổ. Mẹ của họ vẫn mang dáng vẻ vô tình hạnh phúc biết bao, kể cả khi đã chết. Rồi đầu óc nhắn lại nhớ tới cảnh chu trì trăng trước, khi đó anh trai hắn đã từ trong bóng tối chui ra để nhờ anh giúp trong một "nhiệm vụ" quan trọng. Viên chính trị gia ấy nhớ lại cảnh mình được dẫn tới chỗ mẹ tại trong con hẻm cạnh bờ sông, mùi máu tươi mới chảy xốc thẳng vào mũi.

Hắn nhớ về những tàn dư của người dân tung tóe bắn trên tường, mặt đất, nội tạng họ thì cũng bị khoét mất từng mảng. Hắn thấy những cây xỉa rơm đã hỏng, những ngọn đuốc đã vỡ vụn, và những lọ nước thánh vỡ tan. Hắn rùng mình khi nghĩ tới cảnh những tên ma cà rồng khác trèo xuống từ thang thoát hiểm khi hắn và anh trai mình đang tiến về nơi người mẹ đã hấp hối.

Viên chính trị gia đã nghĩ rằng mình đã bị nhử vào bẫy. Hắn chửi rủa tên ma cà rồng, chửi thứ quái vật đã cướp mẹ hắn đi và đang muốn trừ khử hậu duệ của bà. Nhưng những thứ quái vật này lại khác hơn mấy con khác. Chúng bì què, mất chi, thịt bị cháy xém, mặt thì bị biến dạng. Chắc là bị đánh úp chăng?

Rồi hắn nhớ tới cảnh những tên ma cà rồng lục tìm nội tạng như mấy con gấu mèo, chúng quá bận rộn tìm ăn vào bận tâm tới vết thương của mình nên chẳng đoái hoài gì tới hai anh em kia. Chúng đã quá thỏa mãn với lượng người đã bị nhiễm cái chết đỏ máu đấy rồi, hoặc ít nhất, là người ta kể hắn như thế.

Máu tuôn chảy từ ngu ngực nơi cọc gỗ đâm xuyên. Bà nói chuyện với hai người lần cuối, và hai cậu con trai kia đã đưa bà từ nơi con hẻm ấy tới nhà thờ nơi bà đang nằm.

Viên chính trị gia bật khóc.

Gã ma cà rồng nói: "Bọn quý tộc có thuốc chữa - em đã chắc chắn là thế - nhưng chúng không định đưa cho người thường đâu. Em tưởng là em sẽ cứu được bà ấy. Vì cái chết đỏ máu ấy ảnh hưởng tới giống loài em như của anh, nhưng mà…"

Một tiếng khịt mũi. Một tiếng hắng giọng. Một tiếng thở dài.

"Không lẽ lòng thù hận của anh lại hằn sâu tới nỗi muốn quay lưng với máu mủ ruột thịt?"

Chính trị gia lắc đầu, "Cậu không phải là máu mủ ruột thịt với tôi gì sất."

Gã ma cà rồng giật đầu về phía thi thể, "Còn bà ấy thì sao?"

"Đừng có lôi Mẹ vào."

Tên ma cà rồng nhún vai. Gã đứng dậy rồi xoay người, dừng lại khi đã mặt đã hướng về phía chính trị gia. Một tia giận xoẹt thoáng qua đôi mắt màu hổ phách của gã, rồi sau đấy nó lại biến thành cái gì đó khác. Nỗi buồn? Sự tiếc thương?

Ma cà rồng khẽ nói, "Bà ấy đã ra đi vì cái chết đỏ máu. Là do anh mà ra cả, anh trai ạ. Cứ nói xấu em thế nào tùy thích, cứ việc cắt đứt quan hệ với em vì những điều em đã làm, nhưng đừng có đối xử với bà ấy như cách anh đối xử với em. Bà ấy đâu có muốn mắc phải căn bệnh này–"

"Và bà ấy cũng không đòi hỏi việc trở thành ma cà rồng."

Gã ma cà rồng nhăn mặt. "Ít nhất em cũng đã cố giúp."

Hai anh em nhìn nhau lâu tới mức tưởng chừng như vô tận. Viên chính trị gia từ từ di chuyển tay xuống eo, tại nơi có giấu một khẩu súng lục có nạp viên đạn bạc đã được linh mục ban phước. Đôi mắt của gã ma cà rồng đảo về phía hông em mình. Biểu cảm đau khổ hiện rõ trên mặt gã. Vai hắn buông thõng xuống.

Gã ma cà rồng nhìn vào mẹ mình, rồi nhìn vào em trai, rồi lại nhìn về phía mẹ. Gã thở dài, chìa tay ra.

"Lại đây," Hắn nói, bước ra khỏi băng ghế và tiến vào lối đi.

Viên chính trị gia giật mình, "Tôi không nắm tay cậu đâu."

Tên ma cà rồng nhíu mày, "Thế thì đi cạnh cũng được, như anh em. Vì mẹ."

Chĩnh trị gia cân nhắc về lời đề nghị này. Hắn đã thấy được nhất cử nhất động của gã ma cà rồng kia, và đạn dược còn lại chắc chắn vẫn đủ để hạ gục con nào đang núp lùm ngoài cửa. Hắn nghĩ thầm trong đầu khi nhìn vào đôi mắt hổ phách của gã ta. Một kí ức trôi dạt vào tâm trí viên chính trị gia.

Hắn nhớ vài năm trước khi cả hai còn nhỏ, từ thời rất lâu trước khi cái chết đỏ máu xuất đầu lộ diện và dùng cái ôm ép chặt như sắt thép mà bao lấy cõi Xerophylla. Khi ấy cả hai đêì còn là trẻ con, chơi đùa con sông gần nhà thờ sau khi bài giảng đạo hôm Chủ Nhật kết thúc. Hai người ném đá lên mặt nước rồi cười đùa với nhau.

Một hơi ấm phù du len lỏi vào trái tim viên chính trị ra. Hắn đưa tay để tên ma cà rồng nắm lấy. Cùng nhau, cả hai bước xuống lối đi, leo lên cầu thang, tiến về phía thi thể.

Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, hai người đã im lặng đứng cạnh nhau như thể không phải là kẻ thù với nhau gì sất.

"Cậu nhớ hồi còn bé không," Viên chính trị gia mở lời, "khi ấy mẹ đi chợ về, ôm đầy đồ từ tiệm tạp hóa và một con tàu gỗ quái lạ rồi để hai đứa chia nhau."

Ma cà rồng gật đầu. "Ừ, em có nhớ cái bộ tàu đấy."

"Tôi nhớ như in cái bản mặt của cậu khi bà ấy bảo cái này là của chung hai đứa. Cậu như sụp đổ. Cậu chưa bao giờ có đồ chơi riêng mình, không có cái nào mới toanh như vậy. Thế thì tôi phải làm gì khác ngoài việc cho cậucả? Nếu không thì tôi sẽ thành thằng anh thế nào đây?"

"Và thế là anh cứ vậy cho em cái món cũ kĩ đó?"

Viên chính trị gia nhìn vào mắt gã ma cà rồng rồi gật đầu. "Ừ. Lúc đấy trông cậu cũng quý nó lắm, với cả tôi cũng chẳng có quyền gì lấy mất thứ đó từ cậu cả. Dù gì thì tôi cũng có nhiều đồ chơi hơn cậu."

"Em không nhớ chuyện là như vậy." Gã ma cà rồng nhíu mày nói.

"Thì tôi cũng đâu trông mong gì, lúc đấy cậu chỉ còn là một thằng nhóc." Viên chính trị gia nhún vai. Nước mắt dần kết lại trong mắt, sau đó hắn bắt đầu khẽ khóc.

Ma cà rồng vui vẻ chọc ngoáy, "Giờ thì xem ai mới là thằng nhóc kìa."

Hai người khúc khích người, tiếng cười với tiếng sụt sịt đan xen vào nhau. Viên chính trị gia cười lên.

Khi ánh trăng dần khuất dạng khỏi nhà thờ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Hai anh em chuyển sự chú ý sang một ông già gầy gò cao lêu nghêu vừa bước vào tòa nhà.

"Chào buổi tối, thưa các quý ông." Ông Filia vẫn lẻo mép như mọi khi.

Viên chính trị gia và gã ma cà rồng nhìn nhau. Ông Filia là người đi theo mọi nơi cái chết đi qua. Đã đến lúc cả hai buông tay mẹ rồi. Ông Filia rút một cái thước dây từ trong áo khoác ra rồi bắt đầu đo đạc. Hai người bước xuống bệ thờ rồi đi ra phía lối vào, con ngựa của Ông Filia đang nóng vội khịt mũi ngoài kia.

Gã ma cà rồng quay mặt về phía em trai, nhưng viên chính trị gia vẫn nhìn về phía trước không chớp mắt.

"Cảm ơn anh." Ma cà rồng mở lời, nở ra một nụ cười ấm áp tới anh nó, "Ý là, cảm ơn vì đã tới."

Viên chính trị gia nói mỉa, vẻ mặt cau có thường lệ lại hiện lên khuôn mặt. Hắn lau nước mắt trên mặt rồi nói, "Tôi không có đến đây vì cậu."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)