Xích Mã Kỵ Sĩ (Phép Ẩn Ý Mỉa Mai)


đánh giá: +10+x

Và tôi thấy một con ngựa sắc đỏ: người cưỡi ngựa được ban quyền cướp lấy hòa bình trên thế gian để người ta chém giết lẫn nhau: và người được ban cho một thanh gươm lớn.


Còi báo động vang khắp Điểm-12. Các màn hình trong tòa nhà nhấp nháy và nhiễu hình liên tục. Ti vi, điện thoại di động, máy vi tính và Game Boys đều trong trạng thái bật nguồn nhưng lại không hiện gì cả. Các nghiên cứu viên hối hả chạy khắp hành lang về trạm của họ, kiểm tra hệ thống và cố gắng sắp xếp mọi thứ lại. Trong lúc đó, Nghiên Cứu Trưởng, Ts. Seidelman, đang cật lực xoay sở trong văn phòng. Màn hình máy tính của anh bị nhiễu hình; chiếc điện thoại cạnh anh reo liên hồi. Tất cả đường dây đều đang bận.

"Vậy khởi động lại nó đi, Dale," Seidelman la vào điện thoại. "Cứ thử tiếp đi, tôi sẽ bảo Yung thử lại ở bên kia. Cứ làm đi, tôi có cuộc gọi khác." Seidelman chuyển sang đầu dây 2. Tất cả trưởng khu đều đồng loạt gọi cho anh.

"Seidelm- Không, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mười bốn mười chín chưa từng hành động như thế bao giờ." Siedelman viết vài dòng ghi chú. "… Được rồi. Hiểu rồi. Vâng, tất cả phương tiện truyền thông đều bị ảnh hưởng. Không giới hạn ở ti vi. Cảm ơn. Thử khởi động lại các bộ gây nhiễu xem. Tôi đã- Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Dale, anh ta đang khởi động lại bên kia. Gọi cho anh ta. Tôi phải chuyển máy rồi, tạm biệt." Anh hít một hơi rồi chuyển sang đường dây 4.

"Siedelman." Anh chờ phản hồi từ bên kia. "Văn phòng của Siedelman đây. Xin chào?"

Các đường dây lần lượt im lặng. Rồi tới văn phòng của anh, trừ cái âm thanh giật giật do nhiễu sóng trên màn hình.

Siedelman cẩn thận nhìn lên màn hình máy tính. Những đường nhiễu được thay thế bằng một khung cảnh tươi sáng và sặc sỡ, một bức hoạt hình đơn giản màu xanh lam và xám. Anh nhận ra đó là phòng thí nghiệm chính, nơi bọn họ lưu trữ các lần phát sóng của SCP-1419. Siedelman nhận ra những hình nhân hoạt hình trong đó là các đồng nghiệp của mình, nằm dài trên máy tính và bàn ghế; những vết máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp khung cảnh.

"Xin chào các bạn! Tôi là Chú hề Bobble và chào mừng đến với chương trình hôm nay!" Pháo giấy và băng rôn nổ ra khắp khung cảnh. Khi chúng đã dịu đi thì một dáng người cao lớn, ăn mặc sặc sỡ, hai tay giang rộng, đứng nhìn thẳng vào máy quay. Là một tên hề với bộ tóc vàng và chiếc mũi hồng to tròn, dính đầy máu từ thân dưới xuống.

Siedelman đơ người trên ghế. Anh có thể cảm thấy nhịp tim thình thịch vang trong đầu mình. Cứ như tên hề đó đang nhìn thẳng vào linh hồn anh vậy.

"Hôm nay sẽ là một tập rất là đặc biệt. Tập cuối luôn! Đúng rồi, đây sẽ là tập phim cuối cùng của Chương trình Chú hề Bobble. Tiếc quá đúng không? Bobble nhăn mặt lại. "Nhưng chẳng sao cả! Từ bây giờ, chúng ta có thể vừa học vừa chơi mọi lúc, mọi nơi. Tôi sắp ra mắt một chương trình hoàn toàn mới. Niềm vui cho cả gia đình luôn, nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn ở Tổ chức. Cảm ơn những người bạn khoa học của tôi vì đã đem đến tần sóng tín hiệu mới toanh này, tôi có thể xuất hiện ở mọi nơi!"

"Vẫn cường điệu, như mọi khi," một giọng nói thứ hai, thuộc về một ông già, vang từ khắp nơi nhưng không rõ nguồn gốc. "Tiến sĩ à," Một khoảng ngừng. "Vui lòng rời đi."

Ts. Siedelman chạy ra khỏi văn phòng.

"… và… tất nhiên. Giờ, ông lại đến đây." Tên hề thở dài, dụi mắt. "Ra mặt đi nào, nếu ông muốn nói chuyện. Tôi biết là mình sẽ không đi đâu cả."

343 xuất hiện, ngồi trên ghế của Siedelman. Một mình. Bobble le lói nhìn qua màn hình, nở một nụ cười toe toét.

"Hửm? Gì đây? Cái…dự án của ông đâu rồi? Cô nhóc mà Tổ chức… nhận nuôi cho ông đâu ta?"

"Cô ta rời đi rồi," ông ta đáp lại mệt mỏi. "Cô ta không còn nữa"

"… ?"

"Cô ấy sẽ không quay lại. Chúng ta đã mất người thứ Nhất."

"Ồ, ra là vậy! Nên giờ bản mặt ông xụi lơ, chỉ vì cô nhóc ưa thích của ông lên cơn giận dỗi rồi bỏ đi." Bobble nở nụ cười rộng. "Vậy giờ mất một đứa. Làm gì căng thế! Giờ kế hoạch là gì đây, sếp?"

343 ngồi yên lặng.

"… thôi thì. Tôi đã tưởng rằng ông sẽ cứng rắn hơn chứ. Một cô nhóc bỏ nhà đi thôi mà lão khốn râu rậm này đã tan nát cõi lòng rồi! Coi nào!! Ông thừa biết câu trả lời mà." Bobble lại thở dài, đảo mắt.

"Vậy giờ, thì thế nào, tên hề?"

"Cái câu mà ông từng nói, từ xưa xửa ấy…? À khoan, tôi nhớ rồi." Hắn ta khom người, giả vờ vung gậy. "'Ôôôiiiii phải luôn là một bộ tứ! Bộ tứ Kỵ sĩ sẽ… mấy thứ quái quỷ gì đó tôi chẳng nhớ nữa.'"

343 khịt mũi. "Cứ nói thẳng ra đi."

"Nếu ông cần bốn tên giúp việc, thì đi mà tìm. Nếu ông cần thêm một tên nữa để hoàn thành cái… lời tiên tri của mình, tự đi mà tạo ra một đứa. Dễ ẹt ấy mà. Ông không xem ti vi à? Thời nay mọi người chẳng còn nhớ đến Chinh Phạt. Chúng gộp nó với CHIẾN TRANH!" Hắn cười phá lên, rướn người vào.

343 chờ đợi.

"Dịch Bệnh. Tên Kỵ sĩ thứ năm mà ai cũng xôn xao lên cả. À, chúng luôn nhớ đến Chiến Tranh và Cái Chết và có lẽ đôi khi có Đói Khát, nhưng không bao giờ nhớ đến Chinh Phạt. Không hề, mà luôn là Dịch Bệnh. Có lẽ chúng quên Đói Khát, nhưng chẳng sao cả. Đó không phải vấn đề.

343 cau mày suy nghĩ trong khi nụ cười của tên hề ngày càng nở rộng hơn.

"Đó, đó, giờ ông hiểu rồi chứ. Và ông biết chính xác tôi đang nhắc đến ai, phải không? Thẳng ra mà nói, tôi không nghĩ cô ta đặc biệt gì, nhưng cũng là một gương mặt phù hợp chứ. Ý ông thế nào? Cô ta sẽ không thay thế được cô công chúa quý báu của ông, nhưng có gì dùng đó, hửm?"

343 ngả người ra sau. "Chẳng có gì theo đúng kế hoạch cả." Ngài thở dài. "Có lẽ… có lẽ chúng ta sẽ chấp nhận ý tưởng này." Ngài chạm ngón tay lên trán. "Một người phụ nữ trẻ khó tính. Nhưng chắc là dễ chịu hơn ngươi. Được rồi, chúng ta sẽ làm thế này. Cô ta sẽ là Kỵ sĩ thứ Nhất, còn ngươi là thứ Hai."

"Tuyệt đỉnh. Thượng lộ bình an nha." Bobble vẫy tay về phía 343. "Tôi không muốn giữ chân ông đâu, sếp. Còn nhiều việc để lo lắm."

343 trông như bực mình một lúc, rồi lại thở dài. "Ngươi không có quyền ra lệnh ta, tên hề."

"Tôi chỉ cố giúp đỡ thôi mà. Chắc là tôi cũng nên bắt tay vào việc thôi nhỉ." Bobble đứng thẳng lên, quay lại và bước về bên phải với máy quay lia theo hắn ta. Sau đó máy quay lia ra xa, để lộ một nhà thờ khổng lồ, được thắp sáng bởi nến và đuốc. Cứ như Bobble đi từ cảnh này sang cảnh khác. Tên hề vẫn giữ nguyên vẻ ngoài sặc sỡ như trước, với điệu bộ hớn hở bước về một bàn thờ.

343 quan sát khung cảnh. "Hơi… báng bổ đúng không? Ngay cả với ngươi."

"Tôi á? Ôi, đương nhiên. Tôi đã bị nguyền rủa rồi mà và tôi luôn muốn làm một đấng cứu thế." Hắn quay lại nhìn 343, cười khúc khích rồi xoa hai tay vào nhau. "Để bọn trẻ chịu khổ và mấy thứ tương tự, để chúng đến với ta."

343 đảo mắt. "Nếu ngươi phải chế giễu lời dạy của ta, ngươi có thể chọn câu khác phù hợp hơn được chứ. Sao không là 'Ta không đến để mang an bình, mà là mang theo gươm giáo'?". Ông ngưng lại. "Ta đến để ban cho ngươi một thanh kiếm lớn, như trong Kinh Thánh. Nhưng mà, ngày nay, con người đã bỏ đi gươm giáo mà nhặt lên…"

"Súng! Chuẩn, chuẩn. Pằng pằng con mẹ nó đùng đùng. Súng giờ là đại diện cho bạo lực trong cái thế giới hiện đại này đây. Tiếc thật chứ. Nhưng cơ hội đi kèm với phát triển!" Bobble ngừng lại. "Tôi có thể bỏ qua một thanh kiếm thứ thiệt, nếu ông thấy chúng như nhau. Dù sao thì, trong thời đại này thanh gươm nào sắc bén hơn ăng ten truyền hình chứ?"


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License