Con Đường Tới Arcana

Con Đường Tới Arcana
Byㅤ Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji
Published on 17 Feb 2023 16:06

đánh giá: +2+x

Giới Thiệu

NGƯỜI DẪN TRUYỆN VÔ DANH, của chúng ta, chính là người đã bị bỏ rơi tại Fundamentum khi lên bảy tuổi, và đang trên đường tới Học Viện Arcana Xứ Xerophylla vào năm mười một tuổi để trở thành một Dịch Quân và chiến đấu với đám Darkest Evropa

THẦY DÒNG ALTO CLEF, kẻ trông coi SCP-6248 kiêm người bảo hộ của NGƯỜI DẪN TRUYỆN. Biết chơi Ukelele. Đã giới thiệu Chúa Jesus cho người hùng của chúng ta. Có khẳ năng là đã có một mối quan hệ sâu đậm với Jesus hơn ấn tượng lúc đầu…

Tóm Lược:

Người dẫn chuyện vô danh của chúng ta đã bị bỏ rơi tại Thánh Điểm-6248 và được nhận nuôi bởi Thầy Dòng Friar Alto Clef, là người đã nuôi dạy cậu ta theo phương pháp của Fundamentum cũng như một thứ bị cấm đoán như Chúa Jesus...

country_road.jpg

Con Đường Mở.

Còn nhanh hơn tôi nghĩ, tự nhiên lúc nhận ra, tôi đã thấy mình đang bước đi trên một hành trình vĩ đại hướng về Học Viện Arcana tọa lạc tại phía trung tâm của xứ Xerophylla này rồi.

Những con thú đang kéo xe đi với đôi mắt mù lòa đang gắt gỏng thở hồng hộc, tiếng ping hòa lẫn vào tiếng thở cọc cằn, thô bạo. Trong màn đêm vô tận tại xứ Xerophylla, tôi cũng hay tự hỏi rằng sao chúng lại bị mù trong khi con người thì lại không như thế.

Chính Thầy đã đích thân hộ tống tôi đi và chở theo một lô hàng lớn đã được xử lí sao cho trở lên thật rắn để có thể lưu trữ được tới Muriatized Yvithphlegm. Tất cả nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi tại Yvithfont đã đến đây để trở thành Dịch Quân, Học Viện Arcana cũng đã chào mừng tiếp đón vô số gia đình có truyền thống uống Dịch nhiều đời liền rồi. Sau cùng thì việc tước đi Thánh Dịch khỏi họ khi đang nghiên cứu chúng vì sự vinh quang và sự phục vụ của Xerophylla lẫn Fundamentum. Nên là chúng tôi cũng mang theo tầm hai tấn Dịch tới.

Và đó là đêm đầu tiên tôi không uống Dịch của Yvith từ khi tôi lên bảy tuổi.


Ban đầu, chúng tôi đơn độc đi dọc theo con đường trải đầy mạng nhện, nhưng dần dần hai con thú kéo xe kia đã nhập đàn với vô số con khác, tạo thành một loạt tiếng ping vang vọng nơi đây. Chẳng mấy lâu sau, chúng tôi đã trở thành một phần của đoàn người toàn là các học viên trên đường tới Học Viện Arcana.

Đôi khi, bọn tôi cũng ngẫu hứng hát vài bài một cách đầy vui vẻ. Giọng của bọn tôi vang vọng khắp xứ Xerophylla này. Nếu ở đây có bất cứ tên cướp nào thì chắc chắn rằng chúng đã được nghe kể về việc đừng bao giờ đụng độ với Học Viện Arcana, chỉ có lũ ngu mới có gan làm thế thôi.

Và xui một chỗ là ở thế giới này thì bọn ngu lại nhiều vô số kể.

Bọn tôi đã du hành trong rất nhiều ngày trời. Mấy con quái thú cũng đang di chuyển chậm dần rồi. Tuy là theo lý thuyết, những người ở Lớp Máu hoặc Tả đều có khả năng cung cấp năng lượng cho Tạo Vật bay và có thể tới được Học Viện trên chiếc thuyền bay huyền bí của họ, nhưng mà đoàn của bọn tôi thì lại không có mạnh hay giàu đến thế, và theo một nghĩa nào đó, việc các tân binh sẽ phải đi theo đoàn, đi bộ hoặc bằng mọi cách có thể miễn là phải trải qua một chuyển đi dài đã trở thành truyền thống từ lâu. Xét cho cùng thì kiểu gì chúng tôi cũng phải đến với cuộc hành trình lao đầu vào những thứ huyền bí với một sự ngu dốt đã được nghi thức hóa này thôi.


Tôi đã chia sẻ miếng ăn trong nhiều bữa liền cùng với những người bạn đồng hành bất đắc dĩ.

Vào một lần nọ, khi tôi đang ngồi gần Thầy, ăn Muriatized Yvithphlegm bên cạnh đống lửa thì một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa, trông cũng tầm bằng tuổi tới tiếp tận tôi.

"Cái gì kia?" cô vừa hỏi vừa chỉ tay vòa phlegmbrick của thánh thần kia.

Tôi đã kể cậu ta về thứ mật thiêng liêng mà ngày ngày tôi đã uống suốt bốn năm trời đó. Cậu ta khịt mũi.

"Nghe gớm thật đấy," cậu ta nói.

"Chà, cậu là ai mà dám cả gan chê Chú— ý tôi là sữa của Yvith là tởm thế?" Tôi phẫn nộ nói. May mà tôi đã kịp ngăn cái miệng này phát ra cái tên "Chúa", một cái tên dị giáo đó trước mặt cô.

"Tớ là Li," cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống đống rêu bên cạnh tôi rồi vắt chéo chân. "Muốn xem Arcana một tí không?"

"Giờ chúng ta vẫn chưa được nắm giữ Arcana đâu," Tôi trả lời. Tất nhiên là câu vừa nãy là nửa giả nửa thật, là lời của Thầy Clef đã dạy tôi đấy. Chính ông cũng đã dạy tôi một ít về Arcana, và như thế cũng đồng nghĩa với việc ông cũng dạy tôi nói dối rồi.

Cậu ta khịt mũi nói. "Tớ đây xuất thân từ một gia tộc có truyền thống làm Thuật Sĩ đấy nên tất nhiên là tôi phải biết làm Arcana rồi. Thậm chí tôi còn biết thừa từ bé tí rằng kiểu gì tôi cũng phải tới cái Học Viện này rồi cơ."

Mà hình như cậu ta không có ý định dừng lại đâu nên cứ để cậu ta nói thêm tí nữa vậy.

"Tớ sẽ trở thành một Huyết Thoại Nhân đấy," cậu ta tự tin nói. "Đấy cũng là điều hiển nhiên thôi, cả gia đình tớ cũng đã thế từ trước rồi, như cậu đã thấy và tất nhiên là bọn tôi cũng vẫn hạnh phúc với điều đó lắm, nhưng mà việc để ý và nhận ra cách những người khác cũng vui phết mà nhỉ?"

Tôi thì cũng không biết gì nhiều về Xã Hỏa cũng như cách phân biệt nó với Hư Vô Cháy Rụi.

"Chà, đúng là chẳng nên trông mong gì từ Kẻ Uống Dịch nhỉ," cậu ta nói, giọng điệu không hề chất chứa một sự chế nhạo hay mỉa mai nào cản. "Kết quả thì cậu vẫn chỉ là một tên não cơ bắp ngây ngô ngốc ngếch thôi — Một khi tốt nghiệp Học Viện thì cậu sẽ đến Darkest Evropa đúng không? Chiến đấu tới chết vì sự an nguy của Xerophylla. Số phận của cậu đấy. Xã Hỏa chính là sự truyền nhiễm lây lan giữa người và người. Cậu biết chứ? Về việc máu chính là sự sống, là thời gian và kết nối. Khi dòng máu trong cơ thể nóng lên, xã hỏa sẽ chuyển hóa lời nói thành một ý nghĩa nào đó để gắn kết con người lại, và chúng tôi chính là diễn giả cho nó. Diễn giả kiêm người diễn thuyết và tôi cũng khá giỏi trong vụ này."

Có lẽ, có lẽ là tôi đã tự hỏi rằng liệu những người thuộc Lớp Huyết có xu hướng biến thành ma cà rồng thât hay không.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt như thấy gì đó cực kì kinh tởm, nhưng sau đó lại thành một dáng vẻ thương hại kẻ đang đứng dưới mình. "Chắc là chẳng ai nói cậu vụ này đúng không? Nói nôm na thì ma cà rồng như mấy con đỉa vậy. Chúng đi hút máu vì không thể tự mình duy trì Xã Hỏa. Áp dụng với tất cả các chủng loại ma cà rồng."

Cậu ta đứng lên. "Nói chuyện với cậu cũng vui ra phết đấy. Nhưng mà hình như tôi vẫn chưa hỏi tên cậu thì phải."

Tên tôi à. "James," tôi trả lời.

"Họ đâu?" cậu ta hỏi lại, nhướn một bên lông mày lên.

"Nếu có thì tôi cũng chẳng thiết tha gì đâu," tôi nói và cảm thấy ngạc nhiên về bản thân. Dù gì thì gia đình cũng rời bỏ tôi rồi; nên giờ Fundamentum là nơi duy nhất tôi thuộc về.

"Ừ, James Vô Danh," cậu ta nói tiếp. "Rất vui được gặp cậu."


Rồi chúng tôi đi tiếp. Thi thoảng tôi cũng liếc nhìn cậu ta và hầu như lúc nào cũng thấy cậu ta bắt chuyện với một người lạ khác y hệt như lúc bắt chuyện với tôi vậy. Cậu ta sẽ hỏi cung người khác xong nói một tràng dài về bản thân rồi nói rằng nói chuyện với họ rất vui.

Sau một khoảng thời gian thì tôi cũng nhận ra rằng lời mô tả của cậu ta về Xã Hỏa đều thay đổi dựa theo từng người. Về đại ý thì vẫn như thế, còn các chi tiết cậu ta chia sẻ thì mỗi người một khác. Có một lúc cậu ta còn nói rằng Xã Hỏa là một căn bệnh thối nát từ xương tủy của ngôn ngữ con người, và nếu nói ra từ khóa thì cậu ta có thể thiêu rụi kẻ thù của mình.

Nhưng mà người cậu ta bắt chuyện trông có vẻ khá thờ ơ, cậu ta còn bảo rằng chính bản thân cũng có thể làm thế mà chẳng cần phải bắt chuyện với lũ thấp kém hơn mình. Rồi cậu ta rời khỏi gã đấy không lâu sau đó.

Trong bữa ăn đó, tôi đã nhìn cậu ta một lúc đấy. Cậu ta chăm chú nhìn vào ngọn lửa, khẽ giật ngón tay xong làm vẻ như bản thân đang điểu khiển ngọn lửa đó vậy. Tôi cũng có thể thấy được vẻ mặt thỏa mãn của cậu trai kia khi nhọn lửa bùng lên và bắn ra vài tia lửa, trông ngốc thật đấy. Kết quả thì đây cũng chỉ là trùng hợp cả thôi.

Rồi tôi chợt nhận ra, cậu trai đấy đã ngừng nhìn vào lửa mà nhìn chằm chằm vào tôi từ đời nào rồi. Tôi tiếp cận cậu ta.

"Hửm?" cậu ta nói. "Mi muốn gì? Hay mi là… đồng bọn với con vẹt kia?"

Tuy không hiểu lắm về việc cậu ta nói "vẹt" là sao nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng cậu ta đang nói về Li.

"Tò mò," tôi nói. "Cậu thực sự có khả năng điều khiển lửa hử?"

Cậu ta chế nhạo tôi . "Vậy là mi cũng nghi ngờ ta luôn hả? Vớ vẩn thật đấy. Lẽ ra từ đầu lên cùng Cha đi tới Học Viện thay vì đi cùng cái lũ này mới đúng."

Cậu ta trông khá tự mãn. Tôi thì cũng quen xừ luôn rồi, kiểu người như thế tôi thấy suốt ở các người hành hương tới Phelgmfont chứ đâu. Mấy người đó tin rằng họ giàu, có tiền nên họ sẽ thượng đẳng hơn tôi. Tất nhiên là tôi cũng chẳng ưa gì mấy người đó.

Và tất nhiên họ cũng có cùng một điểm yếu.

"Vậy cậu là ai?" tôi hỏi.

Cậu ta lườm nguýt vào tôi. "Tôi tên Ashewort Nowak," cậu ta nói tiếp. "Con trai của Damian. Kẻ mang trong mình Dòng Máu Nowak Cổ Xưa và Cao Quý."

"Ồ, xin lỗi nhé thưa quý ngài," tôi trả lời, cố ý dùng sai cách xưng hô, "tôi chẳng biết ngài là ai cả."

"Cái lũ thường dân đáng chết này!" cậu ta nói mà như muốn văng cả nước bọt ra vậy. "Tao ghét điều này, tao ghét việc tao không thể tắm rửa và ghét luôn cả mày! Tao ghét cái mùi từ cái thứ Dịch dạng gạch lố bịch của mày lẫn cái cách mày đối xử với tao như tao ngang hàng với mày, và cái cách mà mày— mà mày— "

Chắc là cậu ta cũng đuối lí rồi đấy, xong rồi thì giờ cậu ta lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Cậu có sao không?" Tôi sáp lại gần rồi hỏi thăm cậu ta.

"Đừng có chạm vào tao," cậu ta vừa nói vừa đẩy tôi ra. Tôi vấp ngã và nằm lăn quay ra đất.

Tôi khụy xuống, cảm thấy có thứ gì đó âm ấm ở nơi mắt cá chân. Ra là rìa áo choàng của tôi đã bén lửa.

Tôi điên cuồng tìm kiếm nguồn nước gần nhất có thể, đầu óc thì đang tê liệu vì cơn đau mới nãy, và giờ tôi cũng thẳng thấy được gì cả. Tôi có thể cảm nhận được Dịch Yvith đang hòa vào từng thớ cơ vào xương tủy, chúng như nóng lên và như muốn siết chặt lại, thứ sức mạnh thần thánh mà thứ dịch đó ban cho tôi giờ như một sự trừng phạt. Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội, đầy thống khổ từ chân tôi khi ngọn lửa ngày càng ăn sâu vào chiếc áo choàng.

Ashewort thì hốt hoảng nhìn xung quanh. "Tôi không cố ý— Tôi không hề cố ý," cậu ta vừa nói vừa cảm thấy bất lực, y như khoảnh khắc tôi đi tìm nước vậy.

"Dừng lại đi," cậu ta van xin, không rõ là đang nói tôi hay nói ngọn lửa nữa. "Mi không được phép làm thế. Ta chưa cho mi chết thì mày không thể cứ thế mà đi được."

Cảm giác như ngọn lửa giờ đây đang thiêu rụi cả nửa thân dưới vậy, chẳng mấy chốc nữa là tôi cháy thành tro bụi. Giờ tôi tự hỏi, Thầy đâu mất rồi, rốt cuộc phải xúi quẩy thế nào mà đến cả thầy cũng chẳng cứu nổi tôi bằng thứ phép màu được lôi ra từ chiếc túi đeo sau lưng kia. Chà, khỏi băn khoăn gì nữa rồi, giờ thầy đang ngồi chơi ukelele xong uống nước tám chuyện và tin rằng tôi sẽ ổn.

"Ta bảo mi DỪNG LẠI NGAY!" Ashewort hét lên, thế giới xung quanh tôi đột nhiên trở nên im lặng đến tột cùng.

Tôi cố mở miệng ra để nói rồi để nhận ra mình không thể làm được; tôi cố hít thở, không có gì mắc lại ở cổ họng. Rồi tôi nhìn vào cậu trai đang giơ lên cánh tay đang nắm chặt tên Ashewort kia, cậu ta có vẻ cũng đang ngạc nhiên y hệt tôi vậy.

Thiếu không khí để duy trì sự cháy, ngọn lửa cuối cùng cũng đã tắt hoàn toàn.

Cậu ta thả lỏng tay, rồi ngay sau đó, âm thanh vang vọng khắp trại cứ thế đột ngột ập thẳng vào tai y như một vụ nổ. Ngọn đuốc gần chỗ bọn tôi thì đã tắt, song ngọn lửa trại vẫn cứ cháy tiếp như thế.

Trang phục của tôi đã bị đốt cháy rồi, nhưng mà vẫn còn đồ để thay.

"Giờ nhìn xem mi đã khiến ta phải làm gì đi," Ashewort nhõng nhẽo nói. "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa."

Cậu ta hếch mũi rồi tiến vào màn đêm.


Khi tôi về lại xe mình, tôi có hỏi rằng tại sao Thầy còn chẳng thèm trông chừng mà còn đẩy tôi vào nguy hiểm như thế. Ông chế giễu.

"Rồi cũng sẽ tới lúc nhóc sống đủ lâu để có người tới gặp mặt xong lừa luôn nhóc thôi," ông nói. Rồi đưa tôi một bình chứa Dịch Yvith. "Cạn ly."

Tôi tu ừng ực. Rồi hỏi về Ashewort Nowak.

Ông nhìn xa xăm.

"Đó là sức mạnh của Hư Vô Cháy Rụi," rồi ông nói tiếp, "Đến cả ta còn chẳng hiểu hết về ngọn lửa đó nữa kia mà."

Tôi cau mày. "Vậy Xã Hỏa không phải là… lửa sao?"

Ông khúc khích cười. "Xã Hỏa chỉ là phép ẩn dụ thôi. Còn Hư Vô Cháy Rụi thì… lại là một phạm trù khác rồi. Một thứ bí ẩn. Những người sở hữu nó đều có trí óc hơn người. Đầy tham vọng. Quyết đoán. Xong cũng rất hấp tấp. Người đời kể rằng họ có khả năng thiêu rụi cả thế giới này từ bên trong. Và khi xong việc, mọi thứ còn lại—"

"Chỉ là hư vô," tôi nói.

Thầy gật đầu lia lịa.


Tôi cũng đã đối mặt với vô cố cuộc gặp gỡ như thế này trên chuyến hành trình định mệnh đầu tiên rồi nhưng trong số đó, chỉ có duy nhất một cuộc gặp gỡ khiến tôi phải nhớ tới.

Rồi tôi lại ngồi bên đống lửa thêm một lần nữa và có một cô gái ngồi xuống gần tôi.

Tôi liếc nhìn cô ấy.

Cô ấy trong tao nhã đến lạ kì so với một người Xerophylla. Mái tóc đen của cô được búi chặt bằng một loại vật liệu bí ẩn nào đấy với nước da gần giống màu ô liu bất chấp thứ ánh sáng từ màn đêm vĩnh cửu này. Trông có vẻ lớn hơn tôi vài năm tuổi, tuy không biết rõ là bao nhiêu — trông có vẻ nhẻ hơn những người giám hộ của chúng tôi, nhưng so với những thằng trẻ tuổi như tôi thì có thể coi là đã trưởng thành rồi.

Rồi cô ta để ý rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Tên tôi là Allison," cô nói.

"James," tôi trả lời.

"James… gì cơ?" cô nói tiếp. "Cậu có họ không, James?"

Và tôi nói lại những gì tôi đã nói với Li.

"Cái tên mà cậu đã chối bỏ đó — không phải là Talloran đâu đúng không?" cô hỏi. Tôi chẳng biết tại sao cô ta lại quan tâm tới điều đó nhưng tôi thừa nhận rằng không phải là thế, trông cô ta có vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết thì phải. Sau đó thì theo thường lệ, tôi hỏi về nghĩa vụ của cô với Xerophylla, Fundamentum và vận mệnh.

"Cha tôi…," cô nói. "Là một giáo sự ở Học Viện Arcana. Tất nhiên, là tôi đã…"

Cô có vẻ do dự khi nói tiếp. Tôi đoán là cổ sẽ nối gót cha mình bằng cách tới Học Viện Arcana với tư cách là người học việc cho ông ta.

"Vậy chị học ở lớp nào thế?" Tôi hỏi. Cô ta trông cũng có vẻ nhiều tuổi để học ở đây được vào năm rồi đấy.

"Đường Mật," cô ta nói với vẻ mặt khá u sầu. "Như… ông ấy vậy."

Nói thật thì tôi cũng chẳng biết Lớp Đường Mật là như thế nào cũng như khả năng đặc biệt của nó là gì. Song cũng có sự khác biệt lớn về sức mạnh và công lực của chúng. Hư Vô Cháy Rụi có khả năng điều khiển lửa và không khí, Xã Hỏa có thể biến sức mạnh thành lời nói, Hàn Giới thì có khả năng cường hóa thể chất và khiến chủ thể quyết đoán hơn. Có một sự bất cân xứng khá đáng kể trong khả năng của mọi người chúng tôi nên tôi cũng luôn tự hỏi rằng sức mạnh của Đường Mật là gì.

"Trí óc," cô ủ rũ trả lời khi tôi hỏi. "Cái suy nghĩa rằng khi chúng ta ít ra ngoài hơn — nghe nực cười thật đấy — và vì chúng ta ít vui hơn nên chúng tôi có thể rút lại những suy nghĩ từ sâu bên trong."

Tôi hoang mang. Vậy té ra sức mạnh của Mùa Thu Sầu Bi chỉ là sức mạnh của suy nghĩ thôi á?

Cô cười khúc khích. "Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của kế hoạch."

Cuộc hành trình lại tiếp tục tới khi chúng tôi tới được Great Spyres, nơi Học Viện Arcana tọa lạc.



đánh giá: +2+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License