Mong Rằng Mặt Trời Sẽ Không Bao Giờ Rọi Sáng Lên Nước Anh

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
        position: fixed;
        top: 0.5em;
        left: 0.5em;
        z-index: 5;
        font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
        font-size: 30px;
        font-weight: 700;
        width: 30px;
        height: 30px;
        line-height: 0.9em;
        text-align: center;
        border: 0.2em solid #888;
        background-color: #fff;
        border-radius: 3em;
        color: #888;
        pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
    #top-bar .mobile-top-bar {
        display: block;
        pointer-events: none;
    }
 
    #top-bar .mobile-top-bar li {
        display: none;
    }
 
    #main-content {
        max-width: 708px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0;
        transition: max-width 0.2s ease-in-out;
    }
 
    #side-bar {
        display: block;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: -18rem;
        width: 15.25rem;
        height: 100%;
        margin: 0;
        overflow-x: hidden;
        overflow-y: auto;
        z-index: 10;
        padding: 1em 1em 0 1em;
        background-color: rgba(0,0,0,0.1);
        transition: left 0.4s ease-in-out;
 
        scrollbar-width: thin;
    }
 
    #side-bar:target {
        left: 0;
    }
    #side-bar:focus-within:not(:target) {
        left: 0;
    }
 
    #side-bar:target .close-menu {
        display: block;
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 100%;
        top: 0;
        left: 0;
        margin-left: 19.75em;
        opacity: 0;
        z-index: -1;
        visibility: visible;
    }
    #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
    #top-bar .open-menu a:hover {
        text-decoration: none;
    }
 
    /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
    @supports (-moz-appearance:none) {
    #top-bar .open-menu a {
        pointer-events: none;
    }
    #side-bar:not(:target) .close-menu {
        display: block;
        pointer-events: none;
        user-select: none;
    }
 
    /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
    so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
    #side-bar .close-menu::before {
        content: "";
        position: fixed;
        z-index: 5;
        display: block;
 
        top: 0.5em;
        left: 0.5em;
 
        border: 0.2em solid transparent;
        width: 30px;
        height: 30px;
        font-size: 30px;
        line-height: 0.9em;
 
        pointer-events: all;
        cursor: pointer;
    }
    #side-bar:focus-within {
        left: 0;
    }
    #side-bar:focus-within .close-menu::before {
        pointer-events: none;
    }
    }
}

đánh giá: +7+x

BẢN GHI ÂM ĐẦU TIÊN:

Tên của tôi, là Jacob Hawkeswith. Ts. Oliver bảo với chúng tôi rằng, việc ghi âm lại những suy nghĩ sẽ giúp giảm nguy cơ bị phát điên khi ở dưới nơi tối tăm này. Tôi thì không nghĩ mình sẽ lo lắng hay sợ hãi đến nỗi có thể phát điên, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Hồi trên mặt đất thì tôi là chuyên viên quản thúc, dành hầu hết thời gian ở London hoặc tại điểm quản thúc chính của nước Anh tại hạt Kent. Tôi làm việc cùng với Kira North, đội trưởng bộ phận an ninh của điểm. Tuy không thân đến nỗi có thể gọi là cộng sự, nhưng chúng tôi luôn hoàn thành tốt công việc cùng nhau.

Mỗi ngày chúng tôi đều tìm ra thứ gì đó để nghiên cứu, tháng trước thì chúng tôi để ý thấy rằng thực vật có thể mọc được dưới này. Làm sao mà một cái cây lại có thể trải qua quá trình quang hợp dù không có bộ phận quang hợp hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của tôi, nhưng chúng tôi có một khu vườn nhỏ đang phát triển gần căn cứ tại Công Viên Hyde. Thực vật ở đó không phát triển nhanh cho lắm, nhưng kinh ngạc là chúng vẫn phát triển. Xét cho cùng thì nơi này được coi như là một bản sao của London nên điều này cũng hợp lý. Ngay cả những thành phố đô thị nhất cũng đều có cây cỏ và công viên.

Chừng nào căn cứ của Tổ Chức vẫn còn ở đây thì tôi vẫn còn có việc để làm. Trời, tưởng tượng làm công việc này suốt cả đời ư? Đám cảnh sát ở đây là một mối đe dọa thực sự. Bọn chúng liên tục gây khó khăn cho nhân viên ở đây. Hãy gia nhập Tổ Chức, họ nói vậy đấy. Chiến đấu với lũ thực thể dạng người kinh tởm vì lợi ích của toàn nhân loại, họ cũng nói vậy đấy. Tổ Chức bỗng thành thật một cách đáng kinh ngạc trong đống tờ gấp tuyển dụng.

Tuy nhiên, một thứ lại làm tôi khá lo lắng, chúng tôi đã mất liên lạc với bên ngoài vào sáng nay. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng thường là vào giữa ngày sẽ có kiểm tra từ trụ sở trên mặt đất. Đến giờ vẫn không có gì cả. Tôi cá là mọi chuyện vẫn ổn thôi, nhưng tôi đang nói về những thứ làm cho chúng tôi lo lắng, kể cả tôi, tại nơi này.

Điều đầu tiên là sự bất an giữa các nhân viên. Cả ngày nay chưa có vụ tấn công nào từ đám cảnh sát, điều kì lạ hơn là mất liên lạc với mặt đất. Elise nói rằng cô ấy nghĩ điều gì đó không ổn đang xảy ra bên trên, một viễn cảnh tận thế chẳng hạn. Cô ấy luôn làm quá mọi thứ lên, nhưng tôi vẫn yêu cầu cô ấy không nên nói điều đó cho mọi người. Điều đó thực sự làm tôi lo lắng, và tôi không muốn mọi người đều trở nên như vậy, không hề tốt cho tình hình này chút nào.

Cô ấy hơi bĩu môi khi tôi ra lệnh cho cô ấy, nhưng tôi chắc cô ấy sẽ làm được thôi.

Tôi vẫn thuyết phục Kira rằng chúng ta nên gửi một đội tuần tra để kiểm tra trạm biến áp, và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Có thể chả có chuyện gì xảy ra cả, nhưng chúng tôi không thể lơ là được.

Và đó là tất cả. Dường như tôi thực sự cảm thấy tốt hơn rồi.


BÁO ĐỘNG CHUNG:

Thông báo này sẽ được lặp lại. Đây là báo động chung từ Điểm-19 và Hội đồng O5. Tất cả nhân viên của Tổ Chức triển khai trú ẩn tại chỗ. Bằng mọi giá tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Trong mọi trường hợp, không được phép giao tiếp với các thực thể SCP-001. Chúng tôi biết bọn họ đang cố gắng liên lạc với bạn, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả bọn họ đều đã chết. Đừng trả lời lại. Đừng làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ bọn họ.

Tất cả nhân viên tại căn cứ khác nên sửa đổi các kế hoạch sơ tán hiện có, vì Điểm-19 không còn an toàn do một vài sự cố an ninh. Dự án di chuyển đến hành tinh khác hiện đang được tạm dừng cho đến khi điểm được tái bảo vệ. Đừng đi vào vết xe đổ của chúng tôi, đừng đến đây. Chúng tôi … chết tiệt bọn nó trong lỗ thông hơi. Khai hỏa!

Xin lỗi vì sự gián đoạn. Điểm-19 đã an toàn trở lại. Hãy bỏ qua thông báo trước đó. SCP-001 đã được vô hiệu hóa. Mặt đất bây giờ an toàn và mọi thứ đều tươi đẹp. Thông báo này sẽ được lặp lại.


BẢN GHI ÂM THỨ HAI:

Ts. Oliver đã tự sát sáng nay, máu và não của cô ấy văng lên khắp bức tường trong văn phòng. Chắc bạn đang nghĩ rằng cấp trên đã thay đổi suy nghĩ của họ về cái vụ tự trị liệu giảm thiểu lo lắng đó đúng chứ, những hiển nhiên là chúng vẫn còn đó, trên các trang giấy ghi luật. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, khi tôi được điều tới làm việc tại Unlondon tại thời điểm mặt trời bị tha hóa. Chả ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ là tại sao thôi. Nếu để ánh mặt trời chiều vào thì bạn sẽ dần bị tan chảy, để thêm một lúc nữa là bạn sẽ không còn thấy đường về luôn. Trời, đó thực sự là trạng thái bình thường mới vào lúc này đây.

Tất cả người trên radio đều nói rằng chả có gì xảy ra cả, hãy ra ngoài và hưởng thụ mặt trời đi. Vợ của James liên lạc qua radio hôm nay, cầu xin anh ấy xuất hiện. Chúng tôi buộc phải cản anh ấy lại nhưng tôi nghĩ điều ấy giờ chẳng quan trọng nữa. Nửa số người trong đội của tôi ra ngoài vào tối qua và bị tan chảy dưới ánh trăng. Đến buổi sáng thì họ quay lại và yêu cầu chúng tôi để họ vào. Vì thế tôi cũng chả bất ngờ lắm nếu James cũng tự nổ tung đầu mình trước khi…ahh thông báo chào mừng. Thứ gì đó đang đi xuống cầu thang. Tôi phải đi thôi.


Hỡi người dân của tôi. Nếu các bạn đang nghe thông báo này, thì thế giới chúng ta biết đã đến hồi kết thúc. Mặt trời đã trở nên tha hóa, mặt đất rung lên với những bước chân khủng khiếp, tất cả nỗi kinh hoàng và sự điên rồ đã được giải phóng để tiến hành sự báo thù đối với thế giới Loài Người. Những người tìm cách quản thúc nó đều đã bị giết hoặc phân tán. Chúng tôi đã sớm biết rằng cố gắng chống lại những sinh vật này chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hàng tỷ người đã bị biến đổi thành những thứ ghê tởm quái dị, và không có gì chúng ta có thể làm để ngăn chặn chúng. Cái ác đã giương cao ngọn cờ đẫm máu của nó trên tất cả các quốc gia trên thế giới và ăn mừng chiến thắng trước mặt trời tha hóa. Đúng vậy, đây chính là sự kết thúc

Nhưng vẫn còn hi vọng.

Chào mừng tới UnLondon, thành phố của những kẻ sống sót, thành phố của sự tự do. Cùng nhau, người dân của tôi, chúng ta sẽ chờ đợi và chuẩn bị cho một khời đầu mới, một thế giới mới. Hãy để thế giới trên mặt đất chìm trong biển lửa. Chúng ta hãy kiên nhẫn. Hãy để lũ quái vật hoành hành trên kia. Chúng ta sẽ chuẩn bị. Và hãy để mặt đất rung chuyển với một trận chiến kinh thiên động địa, khi mà lũ quỷ dữ kia tự tiêu diệt chính chúng nó, để tôi nói cho các bạn nghe, người dân của tôi, vào ngày tàn của loài Người, cơn đói khát vô tận của bọn chúng sẽ khiến chúng tự quay ra mà cắn xé lẫn nhau. Và chúng ta sẽ cùng đợi.

Người dân của tôi, sớm thôi sẽ lại có một bình minh mới. Các bạn sẽ xuất hiện từ UnLondon, chói mắt bởi ánh sáng của một mặt trời không tha hóa, cùng với những đứa trẻ vui đùa và ca hát trên tàn dư của lũ quái vật. Và chúng ta, tay trong tay, hân hoan bước tới bãi biển với khuôn mặt ngẩng cao, đón chào ánh nắng mới của kỉ nguyên Loài Người. Và các bạn sẽ tập hợp lại dưới chân tôi, khi tôi triệu hồi UnLondon, từ đống tro tàn của thế giới cũ, bùng lên như như đôi cánh của phượng hoàng. Và vào ngày đó, người dân của tôi, một trật tự mới sẽ được thiết lập, khi chúng ta vẫy cao lá cờ của mình trên toàn thế giới.

Tôi chào mừng bạn đến với UnLondon, Thành phố cuối cùng.

Và cũng là thành phố đầu tiên.


TÍN HIỆU RADIO BỊ CHẶN:

James ơi? Em, Amelia đây. Em không còn thấy ốm nữa. Em đang ở chỗ của bác sĩ khi mà ánh sáng khiến cho cơ thể mọi người thay đổi ấy. Giờ em chả thấy mình bị bệnh hay gì cả.

Em không biết là anh có nghe thấy em không nhưng mà đi lên đi anh. Ở đây đẹp lắm. Không còn nạn đói. Cũng chả có chiến tranh hay phải chịu đựng bất kì điều gì. Mọi người đều kết nối, dung hòa làm một với nhau trong hòa bình. Bố mẹ của anh đều ở đây đấy, mọi người đều đang đợi anh, James.

Này, nhớ cái lúc mà anh cầu hôn em chứ? Tại một bãi biển đầy nắng ở vịnh Botany. Thời gian như ngừng lại khi anh quỳ xuống và nói rằng anh yêu em. Chả nhẽ anh lại nói dối ư? Chúng em nhớ anh, James.

Bác sĩ bảo là chúng mình sẽ có một bé trai kháu khỉnh. Đến đây với chúng em đi James. Nơi đây thật là đẹp.


BẢN GHI ÂM THỨ BA:

Tôi không nghĩ là chúng biết ta đang ở đây. Vì thế nên bé bé cái miệng thôi. Nếu chúng ta không ghi lại mọi thứ thì sẽ chẳng ai biết chuyện quái gì đang xảy ra cả. Được chứ, tôi chuẩn bị quay đây. Nhớ để ý, đừng để bọn chúng thấy anh.

Chúng tôi đã thua. Thiệt hại rất nặng. Sau cuộc tấn công tại lối vào, chúng tôi buộc phải rút lui về khu trại ở Công viên Hyde. Đó là một cộng đồng nhỏ với những người đàn ông và phụ nữ điềm đạm nhất mà các bạn từng gặp. Đồ dự trữ đủ để cung cấp trong khoảng một đến hai năm là ít, và chúng tôi hi vọng có thể lấy được vài cái đèn cực tím để trồng cà rốt và khoai tây. Trước khi mọi thứ lại trở nên hỗn loạn lần nữa.

Tất cả chúng tôi ngủ được khoảng 4 tiếng trước khi tỉnh dậy trong la hét. Tất cả chúng tôi. Tôi nhớ đã mơ về một con mắt khổng lồ, nhìn tôi qua đường chân trời vô tận. Nó đang…giận dữ? Thất vọng? Cảm giác lúc đó rất nóng, tôi cố gắng để thở và nó dường như khiến cho phổi tôi bốc cháy. Và bỗng nhiên quần áo của tôi bắt lửa. Tôi không chết hay ngất đi. Da thịt của tôi thì bắt đầu sôi lên và chảy ra, con mắt thì nhìn với vẻ hài lòng. Và cũng chính lúc đó tôi để ý rằng thứ đó có lông mày.

Tôi không biết vì sao mình lại không để ý điều đó sớm hơn, nhưng đấy là một khuôn mặt. Một cánh tay sau đó lao xuống phía tôi từ đường chân trời, bỗng một đàn chim bồ câu bay tới và phát ra tiếng hét khủng khiếp. Bọn chúng tấn công cánh tay, mổ tới tấp vào nó cho tới khi chỉ còn lại xương. Nhưng cánh tay vẫn tiến tới, vồ lấy đống bầy nhầy từng là tôi và đưa lên miệng của nó… sau đó tôi tỉnh dậy.

Tôi nghĩ rằng thành phố đang cố gắng cảnh báo chúng tôi. Tôi không biết nơi này hoạt động như thế nào nhưng đám chim bồ câu ngu ngốc đó đang phát điên phía trên chúng tôi. Bọn chúng thấy thứ đó đang đến, tuy nhiên chúng tôi thì không.

Những thành viên mà chúng tôi mất đêm qua đã biết mọi thứ về hệ thống phòng ngự của chúng tôi, và bây giờ có một lũ xác thịt đang lao xuống cầu thang, lan tràn khắp thành phố. Tôi không biết có bao nhiêu người thoát được khỏi Công viên Hyde nhưng chắc là không nhiều lắm. Chân của James giờ đây là một mớ hỗn độn, Elise thì thở không ra hơi. Người duy còn nguyên vẹn là Kira, và cô ấy thì muốn bỏ hai người kia lại.

Tôi nói với cô ấy rằng chúng ta cần phải ghi lại mọi thứ và cô ấy nhìn tôi như thể tôi sắp điên đến nơi rồi. Có thể là vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ lại Elise, và nếu chúng tôi tiếp tục di chuyển thì những thứ đó thì sẽ bắt được cô ấy mất. Tôi không biết có thể làm gì với tình trạng của James, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Ít nhất là tới giờ máu đã ngừng chảy.

Khi cuộc tấn công xảy ra, hệ thống phòng thủ vòng ngoài của chúng tôi không kích hoạt, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn đủ tỉnh táo. Chúng tôi đã nổ súng nhưng tôi không biết chúng tôi đã nghĩ gì mà lại đi bắn một cơn sóng thịt khổng lồ. Nó lăn qua mọi thứ và những ai không chạy kịp. Kira nghĩ rằng nếu chúng tôi đốt nó thì có thể khiến nó bị thương, nhưng chúng tôi sẽ lấy nhiên liệu ở đâu đây? Điều tích cực duy nhất đối từ đầu đến giờ là đám cảnh sát cùng phe với chúng tôi, nhưng chúng cũng chả làm được gì nhiều.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chết rồi, nhưng cái loa lại phát lên và giọng nói chết tiệt đó nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể tìm nơi ẩn náu trong tòa quốc hội. Vì thế chúng tôi sẽ đến đó bây giờ.

Dìu James dậy, chúng ta phải di chuyển.

Tôi hy vọng đây không phải là kết thúc của chúng tôi.


THÔNG BÁO CÔNG CỘNG:

Thành phố đáng ra phải là một ngọn hải đăng sáng trong đêm tối, chống lại sự sụp đổ của thế giới loài Người. Các ngươi đã chế nhạo nó. Các ngươi đã phá hủy tất cả sự sống và biến chúng thành các người. Cảnh cáo cuối cùng đây: hãy quay lại với mặt trời tha hóa của các ngươi. Không gì được phép tồn tại ở đây trừ bóng tối. Ánh sáng của các ngươi không là gì ở đây cả! Hãy bùng cháy và thú tội đi, lũ quái vật ghê tởm! Ta sẽ tiễn ngươi đi với ngọn lửa của diệt vong!


BẢN GHI ÂM THỨ TƯ:

Bọn tôi buộc phải bỏ James lại. Tôi nghĩ anh ấy biết mình sắp chết. Kira đề nghị giúp anh ấy không bị bắt bới bọn chúng bằng cách tặng anh ấy một viên đạn vào đầu, nhưng anh ấy nói muốn gặp lại gia đình. Tôi không biết liệu có nên hay không, nhưng hi vọng là anh ấy sẽ hạnh phúc.

Kira, Elise và tôi đi tới Westminster. Tôi chưa bao giờ thấy đám cảnh sát tụ họp lại một chỗ nhiều như thế này. Bọn chúng chia nhau ra đủ để giúp chúng tôi tới tòa Quốc Hội. Một vài ngày trước tôi còn cảm thấy rất sợ hãi, nhưng dần cũng trở nên bớt lo hơn. Những ngày này thật kì lạ.

Tòa Quốc Hội trống rỗng, ngoại trừ đội bảo vệ của Unlondon. Hầu hết bọn chúng bảo vệ cửa ra vào, một số dẫn đường cho chúng tôi đi qua mê cung bên trong tòa nhà. Nếu không có chúng ở đó, tôi thề rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đường để đi tiếp. Chúng tôi bước vào trong một căn phòng với một chiếc xe tăng ở giữa đủ lớn để chứa một người, nhưng nó trống rỗng. Chỉ có một vệt chất lỏng chảy dọc trên sàn nhà dẫn đến một cánh cửa đang mở khác. Đám cảnh sát không thể nói chuyện, nên bọn chúng dùng tay ra hiệu cho chúng tôi đi đến cửa.

Ý tôi là chúng tôi sẽ làm gì đây? Chạy ngược ra bên ngoài à?

Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống dưới. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau, và sau đó nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Chúng tôi đi xuống cầu thang và tới được một bãi biển đầy cát. Có một cái bục bằng gỗ với một con thuyền nhỏ chạy bằng hơi nước và được buộc cố định bằng một sợi dây, hầu như không thể thấy được nó trong bóng tối. Chúng tôi có thể thấy Unlondon lờ mờ phía trên nhưng không có cách nào để quay lại cả, ngoại trừ đi ngược lại cầu thang mà chúng tôi đã đi qua.

Có dấu hiệu của một con thuyền thứ hai ở đây, nhưng nó đã đi từ lâu. Quan sát trên không vào tháng trước ở khu vực này không phát hiện bất cứ con thuyền nào cả, cả tôi và Kira đều không biết chúng đến từ đâu. Nhưng, điều đó giờ không quan trọng, như chết đuối vớ được cọc, chúng tôi chẳng quan tâm nó đến từ đâu nữa.

Chúng tôi biết rằng không còn lối thoát nào khác nên đã leo lên tàu. Khi chúng tôi đang ở dưới nước và cách đó một khoảng khá xa, có thứ gì đó phát nổ ở trung tâm thành phố. Ngọn lửa cháy sáng màu cam và trắng. Tiếng thịt xèo xèo và tiếng kêu gào thảm thiết. Toàn bộ thành phố đang chết, cùng với con quái vật.

Nếu con sông này dài xấp xỉ với sông Thames, chúng ta sẽ sớm đạt đến vùng nước mở. Tôi thực sự nghĩ rằng con tàu biết nó sẽ đi đâu. Chúng tôi hầu như không phải lái hay gì cả. Elise tìm thấy một mảnh giấy trong phòng máy. Nó nói rằng "Hãy tập hợp bạn bè của bạn lại, cầm theo nhu yếu phẩm và ánh sáng. Con đường dẫn đến UnDublin tuy tăm tối, nhưng nếu bạn có thể đến được đó, tôi sẽ cho bạn một panh."

Mong rằng anh ta sẽ giữ lời.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License