
Dù công trình của loài người có lụi tàn, thì công trình của các vị thần vẫn trường tồn đứng vững.
Trước khi màn đêm dài đằng đẵng bao phủ lên vạn vật và những tạo vật khốn khổ của người được rũ bỏ xiềng xích, đã có một nghệ nhân tiếng tăm vang dội tên Modrin. Modrin hiện được người đời mệnh danh là kiến trúc sư tài ba nhất khắp cõi Thân vương quốc và Vương quốc xứ Yore, khi mà một tay anh đã thiết kế ra từng cung điện ngục tù với độ chất lượng không ai sánh bằng.
Ngoài những bức tường gạch, vôi vữa, Modrin còn là người yêu say đắm vợ mình, người con gái tựa thiên thần giáng thế với lối ăn nói nhẹ nhàng tên Kabasti. Nàng chưa kịp sinh cho anh một đứa con thì đã đoản mệnh mà ra đi lặng lẽ vì cơn sốt nặng sau ba năm nên vợ chồng. Vào khoảnh khắc anh đau buồn ngắm nhìn cột khói lớn bốc lên rồi bay thẳng lên thiên gian, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu vị kiến trúc sư ấy.
Và thế là Modrin rời xa chốn đồ thị xô bồ, về ở ẩn nơi cao nguyên vô danh hoang tàn. Nơi đây đánh dấu một nhiệm vụ mới trong cuộc đời của Modrin, thứ sẽ giúp chứng minh sự nhiệt huyết và tràn đầy thách thức trong sự nghiệp tài hoa của anh: đó là dựng lên tòa tháp có những nấc thang vươn thẳng tới cõi thiên đường. Vị nghệ nhân ấy nghĩ rằng nếu làm thế, anh sẽ có thể cứu lấy Kabasti yêu dấu của mình khỏi nanh vuốt của tử thần, và ôm nàng trên tay, vinh quang mà vẹn nguyên trở về chốn nhân gian.
Modrin tự thân một mình thực hiện mục tiêu ấy, anh hiểu rằng nếu những người khác phong thanh nghe thấy kế hoạch của anh, họ cũng sẽ tìm cách tiếp cận tòa tháp với khát vọng đưa những người thân yêu đã khuất bóng của họ trở về. Trải qua bao nhiêu năm ròng, người kỹ sư bị trói buộc trong nỗi cô đơn mỗi ngày, nhưng rằng nỗi lạc lõng chỉ càng làm ý chí của anh thêm kiên định. Khi tuyệt tác của Modrin sắp sửa hoàn thành, Toà tháp với những bậc thang vươn tới tầng mây cao nhất, ánh mắt của thần linh đã chạm tới đây.
Vì Modrin đã dám cả gan mạo phạm tới chốn thiên giới linh thiêng, chúa bão Hiboran sinh phẫn nộ, giáng xuống sáu tia xét để phá tan Tòa Tháp, biến thứ to lớn hùng mạnh ấy về thành một đống tro tàn cát bụi. Mảnh vụn vỡ của Toà tháp cháy âm ỉ vụt xuống rực sáng khắp bầu trời đêm, để lại một vệt sáng vẫn còn đến ngày này như một lời răn đe gửi đến người phàm về cái giá của sự báng bổ thần linh.
Còn về vị kiến trúc sư ấy, Modrin đã phải hứng chịu hình phạt bất tử. Như những kẻ ngoại đạo khác, anh bị nguyền rủa, phải lang thang mãi trên cõi trần tới khi nó đã lụi tàn hóa hư vô. Số phận của Modrin quả là bi thảm, nếu như anh không nghĩ đến việc xây toà tháp ấy, có lẽ giờ anh đã được đoàn tụ với Kabasti trên đồng cỏ rực sáng ngắm bầu trời sao ở Thế giới Bên Kia; chính cái sự kiêu ngạo và báng bổ thần linh đã khiến điều đó chẳng thể nào thành sự thực.
Và đó cũng chính là cái kết của Câu chuyện về Toà tháp của Modrin.