Bạch Mã Kỵ Sĩ (Kẻ Chinh Phạt Đội Vương Miện Vàng)
đánh giá: +11+x

Yahweh đi qua một cánh đồng lúa mì ở miền tây nam Thung lũng Jezreel, lòng đầy bồn chồn.

Ngài đã rời đi khỏi Thung Lũng kia, Thung Lũng “của Ngài”. Thật là một trải nghiệm tồi tệ. Một phân cảnh mà Ngài không biết kịch bản. Ngài không thể nhớ lại bất kì thời điểm nào khác mà Ngài cảm thấy thế - ít nhất, không nằm trong kí ức thật của Ngài. Những ký ức giả kia vẫn còn len lỏi trong tâm trí Ngài, như những con rắn ẩn nấp trong bụi cỏ chờ đợi để tấn công.

Ngài cần phải rời khỏi nơi đó. Nên Ngài đến đây, nơi từng được gọi là Megiddo, nơi mà trận chiến Armageddon sẽ diễn ra. Và nó sẽ vẫn diễn ra.

Bởi vì những sự kiện này không ảnh hưởng gì cả. Mọi việc đã định sẵn sẽ vẫn diễn ra. Ngài có thể không dự tính được sự xuất hiện của những đối thủ quyền lực như thế, nhưng ngài vẫn là Đấng Chân thần. Ngài vẫn có một đạo quân thiên sứ hùng mạnh hơn bất kì thứ gì trong lịch sử hay trí tưởng tượng của nhân loại. Ngài vẫn còn bầy châu chấu của mình, được Tổ chức gọi là 098. Ngài vẫn còn chúng và hơn thế nữa.

Và trên hết, Ngài vẫn còn các Kỵ Sĩ.

Ngài dự định gọi Kỵ sĩ thứ Nhất đến Thung Lũng vô danh, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, Ngài chọn thung lũng Megiddo này. Ngài có thể gọi những kẻ còn lại như những người khác, trực tiếp và riêng tư, nhưng… tên thứ Nhất lại khác. Yahweh cảm thấy Ngài không cần phải đối diện trước những tội ác mà kẻ thứ Nhất đã gánh chịu, dù cho những tội ác đó là do những tín đồ của Ngài gây ra với những lý do mà chúng tưởng là cao thượng.

Yahweh đứng giữa cánh đồng và gọi tên của vị Kỵ Sĩ Đầu Tiên.


Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cởi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.


Một cô gái trẻ bị trói chặt trên giường, nhìn ống truyền dịch được nối vào cánh tay mình.

Cô biết rằng mình đã dành gần như cả quãng đời trên chiếc giường này từ lúc chín tuổi. Giờ cô đang trong độ tuổi thanh niên, nhưng lại không biết chính xác về tuổi của mình. Cô đã quên rất nhiều thứ, kể cả tên mình. Những người đến gặp cô gọi cô là SCP-231-7.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Hãy thức tỉnh, hỡi đứa con của ta. Hãy đứng dậy và bước đi.

Những xiềng xích trong tâm trí cô, được thiết kế để kiểm soát sức mạnh của cô dù chỉ một chút, gãy vụn ngay lập tức.

Cô bắt đầu chuyển dạ, kèm theo những tiếng hét đầy đau đớn hơn những lần cô từng nhớ trước đây.

Không có tiếng còi báo động ở địa điểm quản thúc của 231-7, nhưng vẫn có những tiếng la lớn cùng sự hoảng loạn với những người mặc đồng phục đeo vòng cổ phát nổ tràn vào phòng “Vi phạm quản thúc!” “Giữ cô ta lại!” “Giữ cô ta lại!” “Kích hoạt quy trình khẩn cấp!”

Nhưng tất cả đã quá muộn.

SCP-231-7 – Chinh Phạt, Kỵ Sĩ Đầu Tiên của Khải Huyền - chưa từng mang thai đứa trẻ nào cả. Cô đã mang thai… chính mình. Không có cách nào tốt hơn để giải thích cả. Cô ấy đã tự quản thúc sức mạnh của mình, và nó đã dần lớn hơn, mạnh hơn, được tôi luyện qua ngọn lửa của hàng nghìn đợt tra tấn đủ để phá vỡ tâm trí và thể xác của bất kì ai từ lâu rồi.

Vì vậy, chỉ cần vài giây để cô hạ sinh và lên ngôi.

Đôi mắt cô bùng cháy như ánh sao. Trong tích tắc, những vết sẹo và vết loét do nằm trên giường đã lâu không còn hiện diện trên thân thể cô. Làn da cô tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh sáng, trông như hóa lỏng. Một tấm áo choàng phất phới như nước và vàng phủ qua vai cô trong khi chiếc áo choàng bệnh viện cũ tan biến. Một mão miện lửa rực lên như vầng hào quang quanh đầu cô cùng những ánh sáng màu đá quý.

Những kẻ đứng quanh cô tan biến trong một chớp sáng.

Cô nhớ ra những người chị đã chết của mình, bởi những tín đồ của Xích Vương và sau đó là Tổ Chức. Những bản nháp thô. Nephilim. Cô nhớ mình đến từ đâu và tại sao. Cô nhớ về “Thuốc lú Cấp A”. Cô nhớ ra…

Cô nhớ ra mọi thứ.


Yahweh giật mình trong giấy lát – chắc là phản ứng chiến-hay-chạy của cơ thể phàm trần này – khi Chinh Phạt đột ngột hiện ra giữa cánh đồng. Cô không hề khoác tấm áo choàng rực sáng của mình, mà là một chiếc áo thun và quần jean bình thường, tương phản với làn da và chiếc mão miện rực cháy của cô.

Cô không có Chiến Mã của mình, một thực thể làm từ bọt đang ngủ yên nếu tỉnh dậy có thể bao phủ một phần tư thế giới. Thay vào đó là một sinh vật trong suốt trôi nổi trên không, phủ đầy mắt và xúc tu, bơi lội trong đám mây của riêng nó. Một con sứa khí quyển.

“Chiến mã của con…” Yahweh cất lời.

“Tôi tìm được một con ưng ý hơn,” Chinh Phạt nói. Cô vuốt ve con sứa đó. “Nó màu trắng, đúng chứ? Thỉnh thoảng nó có ăn vài người, nhưng bây giờ tôi không chắc có nên quan tâm không.” Cô ngập ngừng. “Tôi có thể nói lưu loát hơn rồi. Tôi không nhớ được lần cuối mà… à thôi, giờ thì tôi nhớ được. Vậy đây là một phần trong sức mạnh của tôi à?”

Yahweh có thể cảm nhận được cơn giận trong cô.

“Hỡi con của ta,” Ngài nói, “đã đến lúc tha thứ những tội lỗi của Tổ Chức-”

Đừng có nhắc về Tổ chức với tôi.”

Yahweh bị giằng xé giữa cơn tức giận trước sự vô lễ của cô và sự khoan dung trước phản ứng của cô khi vừa được giải thoát. Cô đã bị giam cầm bởi Tổ chức trong một khoàng thời gian dài… có lẽ Ngài có thể bao dung một chút…

“Tôi không tức giận với Tổ Chức,” Chinh Phạt nói. “Tôi tức giận với ông.”

Sự giận dữ trong giọng nói của cô khiến Ngài cau mày khó chịu.

Họ không rõ việc mình đã làm. Họ nghĩ mình đang bảo vệ thế giới. Nhưng ông… Ông đã có thể nói với Tổ chức về thân phận của tôi. Ông đã có thể đưa tôi khỏi bọn họ. Ông đã có thể làm điều gì đó để giúp tôi”. Cô ngừng lại để lấy hơi. “Kể cả một lời với O5-14… Nhưng ông đã im lặng. Ông có – tất nhiên là ông biết rồi. Ông biết chính xác những gì họ đã làm với tôi. Từng chi tiết một. Và. Ông. Không. Làm. Gì. Cả.

Yahweh nhăn mặt. “Sao mà con biết được O5-14?”

Cô nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. “Vậy thôi à? Đó là những gì ông muốn nói à?”

Yahweh thở dài. Ngài không có thời gian để tranh luận. Nhất là bây giờ, sau chuyện xảy ra ở Thung lũng. “Trả lời câu hỏi của ta.”.

“Ông không biết là đã ban cho tôi bao nhiêu sức mạnh, đúng không?”

Giờ Ngài bắt đầu nổi giận. “Dù sao thì,” Ngài nói, “Con thuộc về Ta, và con sẽ tuân lệnh Ta.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Ông sửng sốt trước sự láo xược của cô.

“Tôi sẽ không là Kỵ sĩ của ông,” cô nói. “Tôi không thuộc về ai cả. Không bao giờ nữa. Ông đã ban cho tôi những quyền năng này và… tôi sẽ sử dụng chúng.

“Làm thế nào…”

Ngài đọc suy nghĩ của cô. Ngài thực sự không có ý định làm thế, không hề; Ngài làm mà không cần suy nghĩ, để tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của Ngài. Ông chuẩn bị xóa sổ cô khỏi thực tại. Một hình phạt không hề tàn nhẫn, sau khi đã cân nhắc, nếu cô không có ý định hợp tác.

Hoặc là Ngài đã định làm thế. Đến khi ngài đọc suy nghĩ của cô và thấy hết tất cả mọi thứ. Những gì mà cô đã suy nghĩ, cảm thấy, trải qua.

Và Yahweh không làm gì cả.

Chinh Phạt ngước nhìn lên những vì sao. “Tôi nghĩ… Tôi nghĩ là mình sẽ đi khám phá vũ trụ,” cô nói. “Tôi không biết khi nào sẽ trở lại. Có thể là vài triệu năm sau. Hoặc là không bao giờ. Không thực sự quan trọng lắm.”

Chinh Phạt bay lên trời cùng con sứa trời. Không màu mè, tráng lệ hay ầm ĩ mà chỉ đơn giản bay đi, vượt qua những tầng mây.

Yahweh đứng nhìn cô bay đi, không có ý định ngăn cản. Ngài nhìn theo đến khi cô chỉ còn là một đốm nhỏ trên bầu trời và rồi biến mất, rời xa hành tinh này.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License