Bầy Sói Trước Cửa


đánh giá: +8+x

Iris đang cố giải một câu đố ô chữ thì có tiếng gõ cửa. Đó không phải là một tiếng gõ theo lịch trình, điều này hơi đáng lo ngại, nhưng ít nhất là không có bất kỳ vụ nổ nào lần này.

Hai người phụ nữ mặc âu phục bước vào, theo sau là lính canh. Hai người ây dường như là một cặp song sinh, mặc dù có một sự khác biệt nhỏ mà Iris không thể nhận ra. Họ có nước da ngăm đen, tóc xoăn, mặc quần áo màu xám hợp với băng đô màu hồng. Một người mang theo chiếc máy tính bảng như thể một món vũ khí.

"Chào buổi sáng, cô Thompson," một trong hai người phụ nữ nói. Cô không quen được gọi là "Cô Thompson." Luôn là Iris hoặc 105.

"Chào buổi sáng," Iris nói.

“Đây là cô Salt,” cô ta nói, chỉ về người phụ nữ gần giống nhưng không hoàn toàn giống cô. "Cô có thể gọi tôi là O5-10."

“Tôi — Xin chào,” Iris đáp lại một cách ngỡ ngàng. Đây có phải là trò đùa? Cô đã nghe nói về Hội Đồng O5, nhưng theo cô biết, họ không bao giờ được trực tiếp gặp các SCP.

"Tôi muốn trực tiếp cảm ơn cô vì những hành động cô đã thực hiện tuần trước." Người phụ nữ nở một nụ cười thật lớn.

"Ồ, tôi chỉ …" Iris bắt đầu, nhưng người phụ nữ vẫy tay ngắt lời.

"Cô đã làm những gì mình phải làm, tôi hiểu mà, nhưng thực tế là cô có thể làm được việc đó? Thật ấn tượng, cô Thompson. Và nó đã gây ra không ít lời bàn tán."

"Bàn tán?" Iris tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu, và ý định của người phụ nữ này là gì.

"Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều. Và chúng tôi thấy rằng cô có thể làm được nhiều hơn nữa. Cô và những người khác như cô. Chúng tôi đã xem xét các tài liệu ĐĐNCĐ Omega-7, và chúng tôi muốn—"

“Không,” Iris nói trong kinh hoàng và sợ hãi. "Bà không thể nghiêm túc được."

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc,” vị O5 nói. "Cô đã không thấy mọi thứ diễn ra như thế nào trong chín năm qua. Số lượng dị thể tăng lên mỗi năm và lực lượng của chúng tôi ngày càng mỏng đi. Chúng tôi đang cố hết sức canh gác những cánh cửa, nhưng tiếng hú ngày càng lớn hơn. Chúng tôi không thể bỏ qua các nguồn lực có sẵn. Chúng tôi đang thành lập một Đội Đặc Nhiệm mới. Là một dị thể người với kinh nghiệm thực địa, chúng tôi muốn cô phụ trách một trong các đội thực địa. "

"Mấy người không học được gì từ lần trước sao?" Iris đặt một tay lên thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến anh ta thôi cũng khiến tim cô loạn nhịp.

"Vâng. Và chúng tôi cũng đã học được rất nhiều điều kể từ đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể khiến nó hiệu quả." Cô ta cười.

"Bà điên rồi. Anh ta đã giết cả đội. Đồng đội của chính anh ta. Và bà muốn thử lại à?"

Người phụ nữ lắc đầu. "Chúng tôi không có ý định sử dụng lại 076-2. Đó rõ ràng là một sai lầm."

"Không à?" Iris nheo mắt lại. Cô không tin người phụ nữ đó. Cô quá háo hức. Cố quá mức để thuyết phục bà ấy. Đối với một phụ nữ tự nhận là O5, thì tình huống ấy không hoàn toàn giống những gì bà ấy đang trình bày. Ai đó nắm nhiều quyền lực như vậy nên ra lệnh, chứ không phải thương lượng.

"Chúng tôi muốn cô và những người giống cô. Những đặc vụ mang dị tính có thể được tin cậy. Những người phục vụ một cách tự nguyện, không phải do một chiếc vòng cổ kích nổ hoặc những biện pháp ép buộc khác." Vẻ chân thành rạng ngời trên khuôn mặt của người phụ nữ.

Tất nhiên, bà cũng không kể toàn bộ sự thật. Bà không chắc chắn về việc ngừng sử dụng Able như bà muốn Iris nghĩ. Bà là một kẻ nói dối dở tệ, và cảm giác tội lỗi về sự thiếu sót đó hiện rõ trên mắt bà, nhưng vẫn thật lòng. Kể cả khi bà không tin vào tất cả những gì mình đang nói với Iris, bà tin vào ý tưởng đó, về việc thành lập đội này. Đó là lý do khiến Iris không tin tưởng bà. Người phụ nữ mặc đồ xanh lục này, người đã thuyết phục cô tham gia Omega-7, chưa bao giờ chân thành cả. Nếu bà tin vào bất cứ điều gì thốt ra từ miệng mình thì khả năng là 50-50.

"Cô có nhớ cảm giác sử dụng máy ảnh của mình không?" vị O5 tiếp tục. "Để khám phá khả năng của mình? Tôi có một số kinh nghiệm với… những thứ như thế. Chẳng có cảm giác nào sánh bằng."

Và nó đánh thẳng vào tim cô, vì Iris nhớ những bức ảnh. Cô nhớ những lần học hỏi những điều mới mẻ mình có thể làm với chúng. Cô nhớ việc chơi đùa với nó. Đó là một trò chơi thú vị. Không, hơn cả một trò chơi. Đó là ma thuật. Ma thuật mà cô có thể chạm vào, là một phần của cô. Đó là điều kiện mà người phụ nữ mặc đồ xanh lục đã đưa ra để khiến cô hợp tác…

Nhưng, lúc đó Iris mới mười bốn tuổi. Non trẻ, cả tin và khờ dại. Những năm qua đã giúp cô trưởng thành.

"Không," cô nói với người phụ nữ. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm việc này thêm một lần nào nữa. Bà đã không ở đó. Tôi đã mất bạn bè. Tất cả bọn họ."

"Chà, tất nhiên đó là lựa chọn của cô," người phụ nữ đáp. "Nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Chúng ta phải làm thế. Mọi chuyện đang trở nên tuyệt vọng hơn mỗi ngày. Nếu không phải là cô, thì sẽ là một người khác. Có thể chỉ là một đứa trẻ, có thể là một người không biết phải dấn thân vào đâu."

Iris cảm thấy lạnh sống lưng. "Bà không thể làm điều đó. Bà không - Bà không hiểu chuyện đó như thế nào đâu, bà không biết họ sẽ phải chịu đựng những gì đâu."

"Cô nói đúng," bà ta đáp. "Tôi không biết. Thực sự chỉ có một người biết. Một người có thể giúp họ."

Iris muốn bóp cổ người phụ nữ đó. Thẳng tay bẻ cổ bà ta. Sẽ rất dễ dàng, trước khi tên lính canh kịp rút súng ra, có lẽ cô đã có thể giết được người phụ nữ. Anh ta đã dạy dỗ cô rất tốt.

Thay vào đó, cô đã nén cơn giận xuống. Cô lạnh lùng nói, "Đồ khốn nạn. Bà là đồ khốn nạn chết tiệt."

Người phụ nữ im lặng trong giây lát, sau đó mỉm cười. "Vậy cô sẽ tham gia chứ?"

Iris gật đầu, không tin rằng mình sẽ mở miệng đáp.

"Rất tốt. Chỉ huy đội an ninh của cô sẽ sớm đến thăm và hướng dẫn thêm cho cô. Chào mừng gia nhập, cô Thompson."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License