Thế Giới Tôi Ngắm Nhìn

đánh giá: +5+x

Tôi không thể chịu nổi cái thế giới này nữa.

Nó kiêu ngạo và non nớt một cách vô vọng, và nhận thức được điều ấy chỉ khiến tôi ghét bỏ xúc cảm hơn, nhưng tôi không thể chịu đựng nó thêm một giấy phút nào nữa.

Kể từ khi còn là trẻ thơ, tôi bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa thoát ly, bởi sự viễn tưởng. Quá khứ tôi không tồi tệ hay gì cả; tôi chỉ là một trong những đứa trẻ thích đọc sách. Chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, ngồi xuống và đọc những câu truyện phiên lưu kỳ thú ngoài thế giới này.

Chính điều ấy khiến tôi không thể phục hồi.

Làm sao tôi có thể chấp nhận yêu sự bình thường khi thấy được sự dị thường? Làm sao tôi có thể chấp nhận thực tại này sâu khi nhìn thứ không và không bao giờ xảy ra? Làm sao tôi có thể hài lòng với một thế giới được hé lộ là quá nhàm chán so với những kẻ khác?

Tư tâm tuổi trẻ đang ở thời kỳ mãnh liệt nhất, muốn bạn trở nên đặc biệt, muốn bạn tin rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện của chính bản thân. Tôi không thể chịu được, chỉ là một con người vô danh giữa bao kẻ khác, mắc kẹt trong đám đông ngột ngạt. Tôi muốn trở nên đặc biệt. Tôi muốn trở nên rất tồi tệ.

Nhưng tôi chưa bao giờ vượt qua nó như hầu hết mọi người.

Khi lớn lên tôi càng lún sâu hơn, kiếm tìm hơn nữa, đưa đôi mắt tôi rời xa khỏi hiện thực. Tôi kiếm tìm ma thuật, sự viễn tưởng và siêu nhiên đã khiến tôi say mê trong thế gian này. Tôi tuyệt vọng, và vẫn đang tuyệt vọng, để tin rằng vẫn còn những điều bị giấu kín. Tôi tìm hiểu về những sinh vật huyền bí, những câu chuyện ma ám, những điều dị thường, những thuyết âm mưu, và bất cứ thứ gì khác.

Thật buồn cười phải không, những điều ấy dần tan thành mây khói trong một thế giới nơi mọi ngươi cầm máy quay gần như mọi lúc. Không còn những bức ảnh về sinh vật huyền bí, không còn những bức ảnh bị nhiễu về ma quỷ, không còn dấu hiệu của bất kỳ điều gì vì giờ đây thật dễ dàng khi tìm kiếm mọi thứ. Các thuyết âm mưu luôn sa lầy trong sai lệch và cuồng tin, và bất kỳ các nghi lễ hay độc dược nào đều chẳng làm được cái méo gì.

Thế giới ta ngắm nhìn chỉ là thế giới ấy, chẳng có gì hơn.

Đó là điều tôi sợ nhất, và điều ấy còn chẳng quan trọng.

Đó là một thế giới với vẻ đẹp không tả xiết, ánh hoàng hôn lộng lẫy, khung cảnh tuyệt đẹp, sự sống ẩn sâu ngoài sức tưởng tượng của ta, sự kỳ diệu giản đơn của tình yêu và tình bạn luôn tồn tại hàng ngày. Và vẫn luôn còn nhiều thứ để ngắm nhìn, học hỏi và khám phá.

Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ma thuật không có thật. Quái vật không có thật. Cổ tích không có thật.

Tôi là một kẻ tầm thường. Tôi sẽ luôn tầm thường. Một kẻ không nổi bật sẽ sống, chết đi và bị lãng quên như bao người khác.

Tôi chẳng thể nào chịu được điều ấy.

Có những người vẫn còn niềm tin, bởi vì họ sợ hãi. Bạn bắt gặp những người bạn trên Parawatch, chia sẻ những câu truyện lạ thường không phải để mỉa mai để là sự tin tưởng. Tôi ẩn náu nơi đó một thời gian, đọc, muốn được tin. Nhưng không một thành viên nào tìm thấy điều thực sự.

Hi vọng giả tạo còn đau đớn hơn tuyệt vọng thật sự.

Rất nhiều khả năng đau đớn tồn tại. Rằng tôi chẳng thể nhìn thấy điều siêu nhiên vì những hoài nghi không tan biến. Rằng nó tồn tại trong tất cả vinh quanh, nhưng tôi bị buộc tội vì chẳng làm chứng cho nó. Rằng tôi đã từng nhìn thấy nó, nhưng bị ép buộc phải quên đi.

Và, đương nhiên rồi, nó có thật, và tôi sẽ kiếm tìm nó, nhưng bởi vì tôi chỉ là một con người nhỏ bé đáng thương hại, tất cả những gì xảy đến sẽ chỉ là một cái chết chóng vánh.

Vì hiện thực là thế mà.

Tôi không phải nhân vật chính, không phải là vị cứu tinh hay tên ác nhân. Tôi còn chẳng phải là nhân vật phụ. Tôi không giống họ trong thế giới này. Tôi sống và chết đi ngoài màn hình, thậm chí còn chẳng xuất hiện ở khung nền.

Tôi muốn dõi theo nó, ngay cả khi chết đi. Để biết rằng trong một giây khắc ngắn ngủi còn nhiều điều hơn trong hiện thực, rằng chúng ta đều không phải tuôn theo sự bình thường đáng khinh này, rằng có điều gì đó nằm phía trên góc nhìn của nhân loại, những gì mà các định luật vật lý và tự nhiên nói, rằng có những quang sai và dị thường mà không quan tâm đến việc thế giới ra sao. Để biết rằng có điều gì đó nhiều hơn, xa hơn, ngoài kia.

Tôi muốn ngắm nhìn nó.

Tôi muốn ngắm nhìn nó.

Tôi muốn ngắm nhìn nó.

Nhưng hơn tất cả, tôi sợ rằng sẽ chẳng có gì để ngắm nhìn cả.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License