Khi Mặt Trời, căm hận cả thế gian
Khi lòng ghen, nuốt gọn ánh trăng tàn
Một khát khao, cho sự sống bình thản
Một tình yêu, mãi thổn thức căng tràn.
Tinh cầu này, do hơi ấm Sol ban
Mỗi giai đoạn, đều thịnh vượng lai láng
Từ vi khuẩn, đến nhân loại cường tráng.
Còn Thù Hận, mãi mãi chỉ lang thang.
Hắn luôn luôn, cố gắng vượt lên nàng
Bởi hắn sợ, tiếng tăm Sol mãi vang
Hắn lao đi, với hiểm hoạ vội vàng
Cuối cùng Sol, nhận ra chỉ một thoáng
Ban huệ ban, tựa vinh quang hào nhoáng
Che địa cầu, và ôm ấp nhân gian
Bằng tình yêu, êm dịu và nồng nàn
Gắng cảm hoá, thù hận rồi sẽ tan.
Printon