lãnh cảm tình dục


đánh giá: +2+x

Trong thế giới này, những đám mây không thể che lấp bầu trời tráng lệ. Mưa rơi vô định như nỗi sầu không tên. Làn tuyết mịn phủ trắng nhân gian dần tan khi xuân sang. Làn gió cuốn quá khẽ khàng để mang đến cơn bão tố bất chợt.



Ts. Iceberg tặng một bông hồng không gai cho giám sát viên của mình vào Lễ Tình Nhân. Anh thú nhận tình cảm của mình. Anh hiểu rằng, nếu ở lại, bản thân sẽ trở nên lạnh lùng và thờ ơ đối với công việc này. Như chính cố vấn của mình. Nếu bị từ chối, anh sẽ chuyển đi và bỏ lại sau lưng tất cả.

"Em sẽ ở lại, mình có thể cùng là guồng quay trong cỗ máy này."

Ts. Gears quyết định rằng chấp nhận lời đề nghị là một lựa chọn hợp lý vào thời điểm đó. Ông muốn mỉm cười nhưng chỉ có thể gật đầu. Tối hôm đó, ông tặng cho người yêu mới một hộp sôcôla và đút cho anh chính xác hai phút một viên.

Năm đầu tiên bên nhau là khó khăn nhất. Nguyên một tháng ròng, chả có gì thay đổi ngoại trừ vài cái hôn buổi sáng của Ts. Iceberg; Ts. Gears không bao giờ đáp lại, hay đẩy anh ra. Cáu, Iceberg cố gắng khơi dậy phản ứng ghen tuông. Anh tán tỉnh hàng đống phụ nữ khác nhau trong nhiều tháng liền. Ts. Gears không nói gì, ngoại trừ đề nghị chia tay nếu Iceberg không còn hứng thú nữa.

Vào ngày kỷ niệm đầu tiên, Ts. Gears đến muộn năm phút và đặt một bình hoa hồng mới cắt lên bàn người yêu trước khi làm việc.

Ts. Iceberg đã quên bẵng mất. Xấu hổ, anh bỏ bữa trưa để đi mua quà. Tầm tối anh mới đưa cho Ts. Gears một hộp sôcôla.

"Xin lỗi. Bận quá nên em chỉ tìm được thế này thôi-"

Ts. Gears chỉ gật đầu, và mở miệng đợi.

Đêm đó, họ chia nhau một chai rượu vang. Gears mời Iceberg vào phòng ngủ của mình và họ làm tình. Hai người ôm nhau ngủ cho tới khi bình minh lên, không khác gì những cặp đôi bình thường sau Lễ Tình Nhân.

Năm thứ hai dễ dàng hơn hẳn. Ts. Iceberg ngừng cố gắng tìm kiếm phản ứng. Thay vào đó, anh dần học cách hiểu được tình cảm của người yêu mình qua những giờ nghỉ, hay thi thoảng là một đĩa bánh nướng xốp trên bàn vào buổi sáng và các cốc cà phê mới pha vào giữa chiều.

Vào mỗi dịp trong sáu năm tiếp theo, Gears luôn mang hoa hồng vào buổi sáng Lễ Tình Nhân. Và Iceberg sẽ tặng socola vào buổi tối. Sau đấy thì họ làm tình, mỗi lần đều bớt nồng nàn hơn một chút.

Iceberg dần cảm thấy nguội lạnh.

Gears chỉ quan sát. Ông muốn dừng việc này lại. Ông muốn hiện thực này không bao giờ kết thúc.




Nay là buổi tối Lễ Tình Nhân thứ bảy của họ. Ts. Iceberg đưa socola cho Ts. Gears đúng sau hai phút một lần. Và nhấp một chút rượu sau ba phút. Khi hết socola, họ lăn ra giường.

Những tấm chăn khá cứng— theo tiêu chuẩn của Tổ Chức. Không ai gọi tên nhau. Họ không còn sức để hôn nhau say đắm, mà chỉ kề môi và chia sẻ hơi thở.

Khi xong việc, Ts. Iceberg cuộn người lại bên cạnh cố vấn của mình. Lòng anh tràn ngập nỗi sợ hãi, bất an và buồn bã. Tim anh vẫn đập rộn ràng trong khi Gears đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ông có còn quan tâm không? Tới em ấy? Mọi chuyện còn có thể tệ tới mức nào được nữa? Có phải em đã dần trở thành ông không?

"Tại sao mình vẫn làm như này trong Lễ Tình Nhân thế?"

Câu hỏi đánh thức Ts. Gears. Ông suy nghĩ kĩ trước khi đáp lời. Nếu tôi bảo việc này chả còn ý nghĩa gì nữa, em còn ở lại không? Nếu có, thì em có bình thường lại được không? Nhưng hiện tại, dù cho có phải đánh đổi cả thế giới, ông cũng không thể cứ thế dẹp bỏ mọi thứ được.

"Em đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc duy trì các mối quan hệ cá nhân thiết yếu."

Iceberg chỉ có thể gật đầu. Anh muốn nhiều hơn là một câu trả lời.

Họ ngủ vùi trong vòng tay nhau cho tới khi bình minh lên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License