Trong không khí xuất hiện mùi thối rữa.
Khi mặt trời bắt đầu xế chiều, bước chân của kẻ lạ mặt đang đến gần đổ xuống những con đường làng yên tĩnh như những con đỉa độc chui vào một cái giếng mà không có ai canh gác. Con đường lầy lội không bao giờ chạm tới đôi giày đen đã không còn nguyên vẹn và chiếc áo choàng dài sạch sẽ như bầu trời đêm không sao khi gã đi đến nơi mình muốn. Ngọn đồi nhỏ nhìn ra ngôi làng và ngôi nhà tranh sừng sững trên đỉnh đồi là đích đến của gã.
Dưới chân đồi thấp thoáng một con chó săn già nua. Đôi mắt của nó mờ đi và những sợi lông trên mõm đã bạc trắng, nhưng nó vẫn vươn người lên để chào đón người lạ, chiếc đuôi dài của nó vẫy qua lại một cách mãnh liệt. Người lạ mặt dừng chân và đưa bàn tay đeo găng lên vuốt ve đầu con chó già, ngón tay nhẹ nhàng gãi sau tai con chó săn khiến nó thút thít trong sự sung sướng. Con chó già lăn phần lưng của nó qua, và người lạ cũng để ý đến chiếc bụng của nó. Con chó săn kêu lên như một chú chó vậy. Người lạ mặt cười lớn, và nếu có ai khác ở đó nghe thấy, có lẽ họ sẽ nhận thấy rằng khó có thể nghe thấy âm thanh như thế phát ra từ khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng đó.
Từ ngọn đồi trên cao phát ra tiếng than khóc. Một thiếu nữ lao ra khỏi ngôi nhà tranh, khuôn mặt ửng đỏ vì nước mắt. Một người đàn ông lớn tuổi đi sau cô, vẻ mặt đầy đau khổ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Người phụ nữ quay về phía anh và vùi mặt vào vai anh rồi khóc lớn. Người đàn ông lớn dùng những ngón ta của mình chải qua mái tóc cô, rõ ràng là đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Ở dưới chân đồi, con chó săn lo lắng nhìn lên, nhưng sự chú ý của người lạ nhanh chóng khiến nó tự thấy yên lòng. Còn bản thân người lạ, gã vẫn thản nhiên quan sát cảnh tượng đó, đôi mắt xám xịt lạnh lùng lướt qua thiếu nữ, người đàn ông và ngôi nhà tranh như thể tất cả điều đó còn không bằng những chiếc lá khô bao phủ xung quanh ngôi làng. Gã không lên tiếng, cũng không đi lên đến đỉnh đồi.
Một lúc sau, một người đàn ông nữa xuất hiện từ ngôi nhà tranh. Trang phục của hắn là của một tay bác sĩ trong làng, mặc dù chiếc mặt nạ mỏ Cò quăm nhạt của hắn gây nên một ấn tượng mạnh. Hắn ta nói ngắn gọn với người đàn ông lớn tuổi, rồi gật đầu với người phụ nữ trẻ, sau đó lại quay vào trong. Lát sau hắn lại đi ra một lần nữa, lần này là cả hai tay mang theo một cái bọc lớn.
Thấy vậy, người phụ nữ lại kêu la, chạy ngược vào nhà và đóng sầm cửa lại. Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu, nói gì đó với tay bác sĩ, rồi hai người bắt tay nhau. Người đàn ông lớn tuổi đi theo người phụ nữ vào trong, trong khi người bác sĩ, hai tay cầm cái bọc, bắt đầu đi xuống ngọn đồi và đi dưới con đường lầy lội bên dưới. Trong khi tất cả mọi chuyện đang diễn ra, người lạ không ngừng ngước mắt lên khỏi con chó săn, lúc này đang ngủ gật dưới ánh nắng bên cạnh chân anh ta. Những ngón tay dài nhào bóp vào chân sau của con chó.
Khi tên bác sĩ bước ra đường, đôi mắt của hắn đổ dồn vào người lạ mặt. Hắn dừng bước, nắm chặt cái bọc.
"Cô ta không dành cho ông, Cậu Út. Thỏa thuận đã xong"
Người lạ vỗ nhẹ vào người con chó săn một lần cuối và quay mặt về phía tay bác sĩ. Đôi mắt như mặt kính mờ, chăm chú quan sát người đàn ông đeo mặt nạ.
"Thỏa thuận? Ta nhớ là không hề có chuyện đó, Ngài Bác Sĩ Chuẩn Đoán."
Tay bác sĩ càng nắm chặt cái bọc hơn. " Ông đã bắt bọn tôi ở lại, lão khốn! Chính ông đã bắt bọn tôi ở lại!"
Người lạ mặt cười nhạt, âm thanh này làm mất đi tất cả niềm vui trong tiếng cười ban nãy của gã. Gã đứng thẳng người dậy, và với chiều cao đầy đủ của mình, gã trấn áp tên bác sĩ như một cây sồi đứng trên một ngọn cỏ. "Hãy cẩn thận trong việc đoán mò, sâu bọ. Đừng có quên vị thế của mình. Hãy nhớ rằng nhờ sức mạnh của ai mà bộ dạng thối rữa của ngươi vẫn còn đứng trên mặt đất này."
Tay bác sĩ nhìn lên đầy thách thức trong giây lát, dường như tất cả sự phản kháng đều bỏ mặc hắn vật. Một cái gì đó bên trong hắn vỡ vụn, và hắn đánh rơi cái bọc của mình xuống đất.
"Vậy thì chiếm lấy con bé đó đi. Cuối cùng thì ngươi luôn có được thứ của mình mà, phải thế không?"
Người lạ mặt cười một lần nữa, và một chiếc lưỡi hái màu bạc xuất hiện từ các nếp gấp trong chiếc áo choàng sẫm màu của gã. Gã nâng nó lên không trung và tay bác sĩ bèn nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì cả. Không gian xung quanh như xẻ đôi khi lưới hái bổ xuống đất … lơ lửng trên đầu con chó săn già, nó đang thở chậm lại … rồi ngừng lại. Một sợi lông bạc trắng rời ra khỏi con chó già và cuộn tròn quanh chiếc lưỡi hái như giọt sương sớm, và không khí phút chốc tràn ngập thứ âm thanh dũng mãnh của một con chó săn đầy tự hào trong vinh quang, tràn ngập sự hồi hộp cho một cuộc săn.
Tay bác sĩ nhìn chằm chằm khi người lạ cất chiếc lưỡi hái vào lại áo choàng và quay lưng bỏ đi.
"Con chó săn… ông đến đây vì một con chó thôi ư?"
Người lạ quay lưng nhìn lên bầu trời chớm thu, về phía mặt trời đang lặn dần.
"Ta đã bảo là đừng có đoán mò, hiểu không?"
Tên bác sĩ không biết phải nói gì. Vì vậy, hắn đành giữ im lặng. Hắn cúi xuống nhặt cái túi bọc bị rơi của mình. Khi hắn được hồi sinh, thì người lạ mặt đã biến mất, chỉ còn lại mùi thối rữa trong bông tuyết và những chiếc lá héo úa phía sau hắn. Và rồi là một câu bình luận.
"Tình cờ là tôi cũng rất thích chó."
Điều thứ nhất, bắn tỉa.
Anh người lính trố mắt nhìn thi thể tan xác của chính bản thân mình. Khuôn mặt của anh ta, được trang điểm bằng bộ râu mới nhú mà anh ta vốn tự hào, giờ lộ ra một cái lỗ xấu xí ở ngay giữa. Những chiến hữu thậm chí còn không ngừng tay để chỉnh chu cơ thể anh ta cho nghiêm trang một tý, thế nên nó vẫn nằm rải rác trên cát bụi nó rơi xuống, một con mắt còn lại thì nhìn chằm chằm vào bầu trời chốn sa mạc.
Điều này sao có thể xảy ra…
Một vụ nổ đằng xa. Có tiếng la hét.
Điều thứ bảy. Nhiệm vụ đánh phá được hoàn thành. Tổng cộng là tám.
Ruồi đã bắt đầu bu quanh cái xác của người lính. Những con côn trùng nhỏ vo ve xung quanh, chất nhầy não trào ra ngoài, thưởng thức một bữa tiệc bất ngờ. Người lính, kinh hãi, cố gắng xua đuổi chúng, nhưng chúng dường như không để ý tới anh. Gần như thể anh ta vốn không tồn tại ở đó. Nhưng cái xác là những gì còn lại của anh. Rõ ràng có gì đó không đúng? Anh ta đã ở đó mà!
Đây không phải những gì được hứa hẹn…
Trước sự kinh hãi của mình, người lính thấy rằng anh không còn cảm giác gì khi nhìn vào khối thịt từng là mình. Anh ta không còn xua đuổi lũ ruồi đang vo ve quanh khuôn mặt bị hủy hoại của anh, cũng không la hét khi một chiếc xe SUV đã đổ sập xuống bánh xe khi thoát khỏi chiến trường, đem theo những vết tích không hề nhỏ. Trông nó còn đẹp hơn cái xác của anh.
Điều thứ 25, hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng. Tổng cộng ba mươi ba chiếc.
Người lính dường như đã nhận ra được giọng nói khản đặc, đều đều ở đâu đó vang lên. Nhưng nó đến từ đâu, ở đâu-
Điều thứ 43, một trận phục kích, bằng các vũ khí nhỏ. Tổng cộng là bảy mươi sáu.
Và nó đứng đó, sừng sững ngay trên người lính như thể nó đã ở đó từ trước. Một hình thái bọc thép khổng lồ che khuất ánh nắng mặt trời, một con quái vật khổng lồ gồm những cánh tay gãy và những bức tường đổ nát. Chiến tranh được nhân cách hóa. Hiện thân của sự khủng bố. Là dấu hiệu của nỗi đau đớn và sự hoang vắng.
Điều thứ 144. Cuộc không kích. Tổng cộng là hai trăm mười. Xin chào, chiến sĩ.
Giọng nói của kẻ hung bạo hiếm khi phát ra từ một thứ quái đản như thế. Đó là giọng nói của một linh mục cao tuổi hoặc một vị tướng quân đáng kính. Người lính nhận ra mình bị nó hấp dẫn một cách kỳ lạ khi sự xuất hiện của nó khiến anh cảm thấy sợ hãi và kinh tởm. Mắc kẹt giữa việc chạy trốn khỏi sinh vật và lại gần nó, người lính vẫn giữ vững lập trường của mình, nhìn chăm chú vào nó với một vẻ run sợ không thể che giấu nổi.
Điều thứ nhất. Suy tim đột ngột. Hrm. Tổng cộng là hai trăm mười một. Cậu trông khá kỳ quặc, cậu lính. Cậu vẫn nhận thức được. Khá bất thường.
Thấy người lính không nói gì, sinh vật này lại nói tiếp, đôi mắt như một tia laser khổng lồ xói sâu vào người lính hệt như một cái xẻng đào sâu vào rãnh.
Tới đây nào, cậu không cần phải tỏ ra sợ ta đến thế. Thực sự là chưa đủ nhiều để làm thế.
"Tôi… chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này."
Một thứ gì đó trong các bộ phận thô ráp của sinh vật chuyển động. Người lính gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh nó đang cười lớn. Tại sao ư, dĩ nhiên đây là điều không thể tránh khỏi. Cậu xong đời rồi.
"Nhưng đây không phải cách mà mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Nó không thể xảy ra !"
Hmm. Đây là điều duy nhất từng xảy ra với cậu
Người lính nhận thấy mình đang gào lên. "Đừng chế nhạo tôi! Tôi đã không được hứa hẹn điều này! Phải có vinh quang, công lý và và trật tự sẽ được thay đổi lại, tôi đã-"
Điều thứ hai mươi. Hố bẫy. Tổng cổng là hai trăm ba mươi mốt. Và ai, cậu lính, ai đã hứa với cậu như thế ?
"Các nhà tiên tri! Thánh thư! Cha mẹ tôi, những linh mục, thầy cô và bạn bè tôi!"
Ha. Đó mới là vấn đề của cậu. Nguồn tin chẳng đáng tin cậy. Quê quá. Nhưng cũng không hẳn là thế. Hrmmhahhmm.
Tiếng gào thét của người lính rõ ràng đã chạm tới bờ vực của sự hoảng loạn. “Im đi! Tôi không tin ông, vẫn chưa kết thúc đâu! Đây là một bài kiểm tra, đúng thế, một bài kiểm tra cơ bản, thế thôi! Ông là một con quỷ được phái đi để hành hạ tôi, để thử lòng tin của tôi! Nhưng tôi sẽ không để cho ông làm thế, không không không, tôi sẽ không-“
Giọng anh bắt đầu ấp úng khi thân hình to lớn quay lưng lại với mình. Xung quanh hai người, âm thanh từ cuộc chiến bắt đầu yếu ớt và nhỏ dần, và thế giới đang mất đi một thứ gì đó… sắc màu. Mặt trời đang lặn xuống, người lính suy nghĩ, dù không dám nhìn thẳng vào đó để tin là sự thật. Anh sợ mình sẽ nhìn thấy một bầu trời trống rỗng.
Cậu có vẻ xong xuôi rồi nhỉ, cậu lính? Đối với tôi ấy. Những kẻ khác đã được tìm thấy. Đến lúc đi rồi.
Và quả thúc, người lính bỗng chốc bị chen chúc bởi những người đồng đội trong suốt quãng đời của mình. Rồi những kẻ thù truyền kiếp. Dường như không ai để ý đến anh ta, khi họ sải bước đến sinh vật kia với sự thống nhất không thể lay chuyển, hành quân theo nhịp trốn mà người lính chỉ có thể nghe thấy.
"Chúng ta… đang đi đâu vậy?"
Hình dáng khổng lồ quay về phía anh một lần nữa. Biểu cảm của nó sắt đá một cách kiên định.
Ở một nơi khác, cậu lính. Đến một nơi, mà cậu không còn là cậu lính nữa. Đi theo. Hay không. Đối với ta cũng thế thôi.
Hình dáng khổng lồ quay trở lại đoàn hành quân, những đồng đôi cũ của người lính tạo thành một đoàn quân bước đi sau lưng nó.
Anh có thể làm gì khác ngoài việc đi theo đây?
Jeser, Hoàng tử Đa Diện, bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại.
Hắn coi khinh tất cả xung quanh mình. Hắn coi khinh cái đại sảnh vô vị mà chúa tể đã đặt làm đại điện cho riêng hắn. Hắn coi khinh chiếc ngai bằng sắt khó chịu kinh khủng mà hắn buộc phải ngồi lên. Hắn coi khinh cách người ta điều hòa không khí, vừa ẩm, vừa khô, quá nóng và quá lạnh. Anh ta coi khinh những tiếng ồn ào thấp kém đến thảm hại của các người vợ và hầu gái của chúa tể tạo ra sau mỗi lần giẳng kéo sợi xích tàn nhẫn đang ở trong nắm tay to lớn và xương xẩu của chúa tể. Hắn coi khinh khi người nắm giữ đống xích không phải là mình.
Hơn hết, hắn vẫn khinh bỉ chúa tể của mình.
Huyết Chủ là quyền lực tối thượng. Hoàng Tử Đa Diện vốn là một vị thần ngạo mạn. Từng là kẻ cai trị hai mươi cõi thế giới, hắn thống trị và làm tất cả những gì mình muốn. Sau cùng thì là Huyết Chủ, và vô số quân đoàn của ngài. Thế giới của hắn đã bị khuất phục. Nhưng đây không phải là lý do mà hắn căm thù chủ nhân của mình.
Hoàng tử khôn ngoan hơn nhiều kẻ khác. Ngay từ đầu, hắn đã nhận ra rằng mình sẽ chẳng được lợi gì nếu chống lại thứ sức mạnh như vậy. Vì vậy, hắn đã cam lòng, khiến cuộc chinh phục trở nên dễ dàng và không phải đổ máu. Và hắn đã nỗ lực để trở thành một kẻ có ích. Thời gian trôi qua, hắn đã leo lên vị trí mà không ai có thể làm đối thủ với mình trong triều đại Huyết Chủ.
Mặc dù mất đi hàng chục thế giới, nhưng hàng trăm thế giới hiện đang mở ra trước mắt hắn. Mặc dù sức mạnh của bản thân không còn là tuyệt đối, nhưng với tư cách là cánh tay phải của Quân chủ, anh ta có thể thỏa mãn bất kỳ thú vui nào mình muốn hay gây nên nỗi thống khổ cho sinh vật nào đó. Có thể nói Huyết Chủ quả là rộng lượng.
Chưa hết, Hoàng Tử Đa Diện còn khinh thường chủ nhân của mình. Vì đã lệnh hắn phải ở đây hôm nay.
"Lão sẽ đến sớm thôi."
Giọng nói của chúa tể giống như tiếng ríu rít của hàng tỷ con côn trùng nhỏ bé, biến hóa, như gió xoáy và di chuyển không ngừng. Nó không cao, không thấp, không hề có tạp âm, cũng chẳng hề có chừng mực. Đơn giản chỉ là thế.
"Ngài chắc chứ, bệ hạ? Có thể lão sẽ vắng mặt trong năm nay." Hoàng tử đề xuất một cách yếu ớt.
"Lão ấy luôn luôn đến. Lão sẽ có mặt ở đây thôi."
"Sức mạnh của ngài đang dần lớn lên theo từng giây phút trôi qua, quả là một tin tốt. Chắc chắn, ngay cả bây giờ lão ta cũng dần học được kính sợ ngài rồi. Nếu không phải thế, thì lão thật xuẩn ngốc."
Chủ nhân không trả lời gì về điều đó. Hình dáng to lớn của ông áp chế cả đại sảnh, khiến hình dáng của Hoàng từ vốn nhỏ bé trở nên quá đỗi tầm thường. Tuy nhiên, giọng nói của chủ nhân đã mất vẻ kiêu ngạo thường thấy. Và được thay thế bằng một thứ gì đó… khác hẳn. Hoàng tử không dám ngẫm nghĩ xem đó là thứ gì. Suy nghĩ như thế được coi là phản bội rất cao.
Họ tiếp tục chờ đợi. Với mỗi phút trôi qua, Hoàng tử quan sát chủ nhân của mình và có thể cảm thấy nỗi sợ hãi của chính mình ngày càng tăng lên. Tại sao Huyết Chủ khẳng định lão ta sẽ ở đây? Mục đích khả dĩ nào khiến hắn phải tuân theo điều đó… hắn đã không trung thành, hoặc ít nhất là trung thành như mong đợi? Hắn không …
Một bóng đen đổ xuống tấm sàn xương khổng lồ và nhợt nhạt của đại sảnh. Hoàng tử nhìn thấy chủ nhân của mình có chút biến hóa không ngừng trên ngai vàng của mình, đôi bàn tay thô kệch đang nắm xiềng xích nô lệ ngày càng chặt hơn. Những người đàn ông, đàn bà khỏa thân và những người khác ở đầu kia thì cuộn lại trong sự đau đớn, nhưng Quân chủ không để ý đến chúng. Ánh mắt của ngài chỉ tập trung vào cái bóng đang chuyển động, chúng đang dài ra theo mỗi khắc trôi qua. Sau đó-
Tên sâu bọ.
Theo bản năng, Hoàng tử lùi lại về chỗ ngồi của mình. Nơi chỉ có cái bóng dần dần một hình thái đứng lên. Chân của nó rộng và dáng như con người, như cây đại thụ, như một ngọn tháp. Tay nó đeo găng quấn bằng lụa, xiềng xích một cách kín mít. Nó mặc một chiếc áo choàng bằng ngà voi thuần khiết nhất, màu xanh thẳm nhất, làn da thịt ẩm ướt. Vai của nó bị bao phủ trong một làn sương mù, bằng cách nào đó, biến mất trong bóng tối của trần hành lang, mặc dù rõ ràng là nó không thể cao như vậy được…
"Toàn Vong Tử Thần. Ông lại tới đây một lần nữa."
Hoàng tử phải thán phục sự điềm đạm trong giọng nói của chủ nhân. Hắn không nghĩ mình có thể tỉnh táo được như vậy. Quân chủ Hồng huyết đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, hình dáng tuyệt đẹp và đáng sợ của anh ta bộc lộ ra toàn bộ ánh hào quang xung quanh. Hoàng tử ngạc nhiên khi thấy nó đột ngột xuất hiện một cách không mấy ấn tượng.
Chính là ngày ấy. Hôm nay, Harak, con trai của Cội nguồn Thứ Ba , hôm nay là ngày sinh của ngươi.
Là tên thật của Huyết Chủ. Lão ta dám gọi thẳng như thế. Như thế nghĩa là, tin đồn ấy là sự thật. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Huyết Chủ bừng sáng với cơn thịnh nộ. Ngay sau đó, ngài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và nói một lần nữa, một cách bình thản.
"Ngày hôm nay, Toàn Vong Tử Thần, là ngày sinh của ta. Hôm nay là ngày mà ta bắt đầu phát triển."
Ngày sinh của ngươi. Ngày mà ngươi đưa những nạn nhân đầu tiên đi. Những người anh em ruột của ngươi vẫn đang la hét vì ngươi trong đại sảnh của ta.
"Họ sẽ hét to hơn nhiều khi đại sảnh của ông là của ta. Ta đảm bảo điều đó."
Từ trần nhà phủ sương mù vang lên một âm thanh khủng khiếp. Tiếng cười vui vẻ, nhẹ nhàng và hồn nhiên như một đứa trẻ, tràn ngập niềm vui.
À, loài giun đất. Ngươi đã đào sâu trong bụi bẩn của mình, ngươi ăn thịt những sinh vật nhỏ bé khác sống trong đó và tự cho mình là chủ nhân của mọi tạo vật.
Chủ nhân của hắn rõ ràng đã nổi gai ốc về điều đó. Với một cú giật mạnh bất ngờ, ngài kéo xích nô lệ của mình một cách dã man, kéo một người nô lệ trong đám đó tới chân mình. Monarch tóm lấy người đàn ông bất lực bằng một nắm đấm khổng lồ và dễ dàng nghiền nát cổ họng của anh ta. Gã đàn ông không có thời gian để hét lên.
"Giun đất, lão muốn nói gì sao? Thật ngu ngốc. Hãy xem ta làm chủ ngôi nhà của lão dễ dàng như thế nào. Hãy xem ta có ân sủng nào mà đưa ngày càng nhiều kẻ vào những đại sảnh tăm tối cho lão."
Nhất thời, bóng dáng không động đậy. Vị chúa tể thả thi thể vô hồn của người nô lệ xuống sàn, nơi những nô lệ tụ tập khóc thương cho hắn. Hoàng tử không nói gì, không nhìn gì. Hắn chỉ ước được rời xa nơi đây, trở lại những trận đấu của riêng mình, trở lại-
Thật thế đấy. Harak, con trai của Cội nguồn Thứ ba. Không có người nào khác đưa nhiều người như vậy tới đại sảnh của ta. Vậy thì ta sẽ tặng lại cho ngươi vậy. Chật quá đến mức muốn nổ tung ra rồi.
Chủ nhân của hắn dường như tỏ ra thẳng thắn về điều đó, như thể Toàn Vong Tử Thần là chủ nhân của chính mình vậy và ngài chỉ như một người học việc, đang chờ được khen ngợi. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ.
Hãy cân nhắc điều này, khi ngày đó tới để cho người tận hưởng cùng chúng. Để ta đưa ngươi đến với họ.
Và chỉ nhanh như vậy, chủ nhân của hắn liền xì hơi, tất cả sức lực dường như tràn khỏi cơ thể. Hoàng tử chưa bao giờ thấy ngài như vậy trước đây.
Đây là món quà của ta cho ngươi, vào ngày sinh của mình, tên sâu bọ. Ta hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Cho đến năm sau.
Và rồi cái bóng biến mất. Hoàng Tử trố mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng trong khoảnh khắc ấy, rồi quay sang nhìn vị chúa tể, vừa quay lại chỗ ngai vàng của mình như một kẻ sắp chết vậy. Hắn bắt đầu rùng mình, bởi vì sự sống! Tại ngài lại muốn Hoàng Tử chứng kiến tất cả chuyện này? Với mục đích gì đây?
Huyết Chủ khẽ thở dài, quay lại Hoàng Tử.
"Ta đã làm thế để ngươi không được quên. Âm mưu chống lại ta, và mọi thứ sẽ là thuộc về ngươi. Thế gian của ta, nô lệ của ta và sức mạnh của ta. Nỗi kinh hoàng của mọi tạo vật. Sự thống trị tuyệt đối."
"Và cả điều này."