Việc này diễn ra hàng đêm, không có ngoại lệ. Các chi tiết mỗi lúc một khác, những năm tháng sống trong thế giới bí mật của anh hòa vào nhau thành một bức tranh lộn xộn. Tối nay, khách hàng của anh là một ông già với chiếc cà vạt sọc đỏ, và con quái vật của anh là một con sói trắng lớn.
Né. Gạt đỡ. Vung. Trượt. Rút súng. Bắn. Lăn. Nấp. Chém. Cắt. Một điệu ba lê lộn xộn, nhưng Aleksander biết rõ nó, hiểu rõ nó trong cốt lõi của mình. Không một vũ công được đào tạo trên sân khấu nào có thể nhảy đẹp như thế này. Không ai khác có thể làm những gì anh có thể làm.
Trận chiến gần đến cao trào. Lưỡi kiếm của Aleksander va vào móng vuốt, không rõ thứ nào sẽ gãy trước.
Đây là thời điểm người đàn ông mặc cà vạt sọc, tức vị khách hàng, đưa ra quyết định chết người của mình, mọi lúc, mọi nơi. Aleksander hiểu tại sao người đàn ông mặc cà vạt sọc lại làm vậy — ông ta đã trả rất nhiều tiền để đến đây. Ông ta muốn một chiến lợi phẩm, thứ gì đó mà ông có thể khoe cho bạn bè trong phòng làm việc của mình và nói, "Tôi đã giết nó. Đó là một trận chiến khủng khiếp, và chúng tôi suýt thua, nhưng tôi là người đã kết liễu con quái vật này."
Anh ấy có thể nhìn thấy nó từ khóe mắt của mình bây giờ. Người đàn ông mặc cà vạt sọc rút khẩu súng ngắn trên vai và nhắm bắn. Aleksander không có thời gian để bảo ông dừng lại — ông ta bóp cò súng, và Aleksander ngã xuống sàn, ngực anh ta bị xé toạc như tờ giấy gói quà Giáng Sinh.
Aleksander không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh ta không biết liệu người đàn ông trong chiếc cà vạt sọc có sống sót qua đêm trong rừng sâu, tối tăm đó không.
Thường thì, giấc mơ tiếp tục đến giường bệnh, và những mảnh của anh bị cắt ra.
Thường là vậy.
Thay vào đó, đêm nay, anh bị đánh thức bởi một tiếng hét.
Aleksander mở mắt. Anh bình tĩnh bước ra khỏi giường, lấy khẩu súng lục dưới gối. Dọn dẹp phòng ngủ của mình trước khi bước vào hành lang. Lắng nghe một lúc, nhưng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng nức nở của con gái mình. "Lucille? Con không sao chứ?"
"Ba ơi!" Aleksander có thể nghe thấy tiếng nức nở trong giọng cô. "Có một con quái vật bên dưới giường của con!"
Aleksander thư thái. Mở cửa phòng ngủ và bước vào trong. Trượt nhẹ nhàng xuống sàn và nằm sấp, cầm khẩu súng lục trong tay, nhấc ga trải giường lên và nhìn xuống gầm giường để tìm…
Không có gì. Không có gì dưới gầm giường. Sao lại có được chứ?
Aleksander đứng dậy và bật công tắc đèn. "Không có quái vật dưới giường."
"Có mà! Con vừa nhìn thấy ông ta! Ông ta có hàm răng to lớn và phủ đầy vảy, mắt đẫm máu và …" Cô gái ngước đôi mắt to đẫm lệ nhìn cha mình. "Ba phải tin con!"
Aleksander dụi mắt. "Vậy chúng ta đi tìm ông ta nhé?"
Cô gái gật đầu.
"Được rồi. Con có muốn giúp ba không?"
Cô gái lắc đầu và lặn sâu hơn dưới tấm bìa.
"Được thôi. Chờ ở đó." Aleksander bắt đầu kiểm tra căn phòng, giống như một chiến trường. Anh kiểm tra tủ đồ, tủ đựng quần áo, phía sau và dưới giá sách, tủ đầu giường của cô, và bên dưới giường một lần nữa cho chắc. "Không có gì cả," anh báo cáo. "Con quái vật chắc đã bỏ chạy rồi. Con có muốn ba ở lại không?"
Cô gái nhỏ ẩn dưới tấm trải giường di chuyển theo cách anh có thể nhận ra là một cú gật đầu. Aleksander ngồi xuống chân giường và kể cho cô nghe một câu chuyện khác trong thời gian anh còn ở trong quân đội Nga. Cô bé ngủ thiếp đi giữa chừng.
Buổi sáng, anh làm bánh kếp cho cô.
Khi Lily đến văn phòng vào sáng thứ Hai, cô thấy công việc của mình đang chất cao đến thắt lưng trong một thùng gỗ đầy hạt xốp.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa và ngước lên nhìn cô. "Cô có thấy ống giảm thanh của tôi không?"
Lily cau mày. "Tôi không nhớ đã từng thấy anh sử dụng ống giảm thanh, Ngài Foxx."
Anh đào thêm vài chiếc hộp nữa, ném hạt xốp văng khắp văn phòng nhỏ.
"Tôi đã chuyển chúng từ văn phòng cũ của tôi." Anh bò ra khỏi hộp và bắt đầu lục tung các ngăn kéo trên bàn của mình. "Chúng rất đắt."
Lily bắt đầu xúc hạt xốp và đổ lại vào hộp. "Tôi chắc chắn là mình không thấy nó. Ngài biết đấy, họ có ống giảm thanh trong kho vũ khí. Ngài có thể tìm được một cái phù hợp với súng của mình."
Lúc này anh đang phân loại các tủ đựng hồ sơ. "Đây là loại đặc biệt. Ống Giảm Thanh Hư Không." Anh nhìn sang cô, thấy vẻ mặt bối rối của cô. "Họ không có Ống Giảm Thanh Hư Không ở đây à?"
"Chưa bao giờ nghe nói về chúng," Lily đáp.
Foxx đóng tủ hồ sơ, khóa bằng chìa khóa đồng. "Chuyện đã vậy rồi. Cô đưa tôi đi gặp sĩ quan hậu cần được không?"
6:00 Sáng Đối tượng rời khỏi nhà, lấy thư, trở lại vào nhà (Thư đã được kiểm tra trước đó)
7:45 Sáng Đối tượng rời khỏi nhà với con gái, lên xe cơ giới.
7:55 Sáng Đối tượng đến trường của con gái, con gái ra khỏi xe cơ giới.
8:00 Sáng Đối tượng dừng lại ở quán ăn, uống cà phê một mình, đọc báo.
8:32 Sáng Đối tượng thanh toán bữa ăn (tiền mặt), rời khỏi quán ăn.
8:45 Sáng rời khỏi phạm vi thành phố — theo yêu cầu, việc giám sát đã chấm dứt.
Tiến sĩ Gunnel đọc lại bản ghi một lần nữa. Rõ ràng là trả tiền cho một thám tử tư là vô ích — làm như bất kỳ ai bên ngoài Tổ Chức sẽ biết được họ đang tìm kiếm điều gì ấy.
Gunnel thực sự không quan tâm Foxx là ai, hay Tổ Chức đã lên kế hoạch gì cho anh ta, nhưng miễn là người thuê anh liên tục gửi thù lao, anh sẽ tiếp tục gửi cho ông ta bất cứ thứ gì họ muốn. Dù gì thì, tiền trao cháo múc mà.
Gunnel đọc lại bản ghi, sau đó nghe thấy tiếng bíp từ máy tính của mình. Anh cảm thấy tim mình loạn nhịp — con bọ của anh đã bắt được một hộp thư thoại. Anh bật nút để nghe.
<BẮT ĐẦU GHI>
…Ừm, chào, hiệu may và sửa quần áo Mike gọi đây.
Áo khoác và quần tây của anh đã xong, theo ý của anh
Tổng cộng là… ừm… $74.50.
…Đến nhận khi anh có dịp ghé qua, được không?
Chúng tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ.
<HẾT BẢN GHI>
Tiến sĩ Gunnel cau mày, và bắt đầu viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy.
Mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi dường như không thể nhận được bất kỳ thông tin nào về việc giao dịch MC&D. Mặc cho vô số bọ theo dõi, điều tra viên hay những hồ sơ đánh cắp, tôi không thể nhận được bất kỳ về dị thể, hay cách anh ta hoạt động.
Anh vò nát nó và ném vào thùng, trước khi lôi nó ra và châm lửa trong khay đựng tro của mình. Khách hàng của anh sẽ không quan tâm đến một báo cáo thất bại. Anh cần thông tin thực dụng, có nghĩa là anh sẽ phải chăm chỉ hơn rất nhiều.
Anh nghi ngờ rằng mình sẽ phải làm nhiều việc hơn là chỉ nghe lén hộp thư thoại của Foxx. Anh cũng sẽ phải nghe lén các cuộc gọi đi của Foxx.
Anh sẽ tìm thấy một cái gì đó thôi. Một số thông tin nhỏ về Foxx và những gì họ đang chuẩn bị cho anh ta.
Lily cố gắng giữ cho sự khó chịu của mình ở mức vừa phải. Ngày thứ ba của cô được giao cho Foxx cực kỳ bí ẩn, và cô đã cố gắng để mất anh ta. Anh ấy sẽ đi kiểm tra vào buổi trưa, và anh ấy đã không ra khỏi tòa nhà bất cứ lúc nào. Anh ấy không ở trong ký túc xá của mình, và anh ấy không trả lời các cuộc gọi của cô ấy.
Cô ấy đã kiểm tra khắp mọi nơi: Nhà ăn tập thể, kho vũ khí, các văn phòng, trường bắn, sảnh luyện tập, phòng họp, phòng thí nghiệm Cấp-1, và trong lúc tuyệt vọng, cả nhà vệ sinh nam và nữ. Cô vừa định nhờ bảo vệ cơ sở tìm anh thì điện thoại di động của cô kêu.
Lily: Đi đến tiệm may vá. Sẽ quay lại sau buổi trưa.
-Foxx
Lily thở phào, ghi nhớ phải khiển trách ai để Foxx đi qua trạm kiểm soát của họ mà không thông báo cho cô, rồi rút điện thoại ra.
"Đây là Lily. Tài sản Heth đã rời khỏi cơ sở. Anh đang theo dõi anh ta à?"
"Vâng, thưa bà. Chúng tôi đang gặp một chút sự cố xe cộ, nhưng sẽ ổn thôi."
"Ổn thôi? Là cái quái gì? Anh ta vẫn nằm trong tầm mắt của anh chứ?"
"Không thưa bà. Nhưng, anh ấy chỉ đến thăm thợ may của mình. Chúng tôi đã đến đó trước đây. Chúng tôi sẽ bắt kịp với anh ấy sớm thôi."
"Báo cho tôi nếu không kịp. Lily cúp máy."
Chuông reo khi Aleksander bước qua cánh cửa nhỏ. Một người đàn ông cao lớn, hói đầu nhìn lên khỏi tờ báo trước khi nở một nụ cười. "Foxie. Đã lâu không gặp."
Aleksander quay tấm biển vào cửa, báo cho mọi người biết rằng cửa hàng sẽ tạm thời đóng cửa. "Tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng ông đã chuẩn bị xong đồ đạc của tôi?"
Người đàn ông ho. "Có bị theo dõi không?"
Aleksander rút một số dây đồng ra khỏi túi. "Không. Tôi gặp phải một số … trục trặc xe hơi. Chỉ có mình tôi thôi."
Người đàn ông cười. "Thế mới là Foxie chứ. Cậu mang theo tiền mặt, hay muốn tôi tính tiền vào tài khoản công ty?"
Aleksander ném một chiếc cặp lớn màu đen lên quầy. "Bảy mươi bốn nghìn năm trăm đô la, cộng với tiền boa."
Người đàn ông ném tờ báo của mình lên quầy bên cạnh chiếc cặp. "Cậu không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng." Ông ta đứng dậy. "Tôi đoán là cậu muốn một buổi trình diễn trực tiếp trước khi bước ra ngoài với thiết bị mới của mình chứ?"
"Vui lòng tự nhiên." Anh nhớ lại giấc mơ của mình từ đêm qua, nhớ lần người thợ may cũ của anh đã bán cho anh một chiếc áo khoác bị lỗi và một phát đạn đã xuyên qua nó. "Dạo này tôi luôn thử những món này trước."
Ông ta mở một cánh cửa thép lớn và vẫy Aleksander vào trong. "Nói hay lắm, bạn tôi à. Nói hay lắm."
Máy móc hạng nặng đập mạnh ở phía sau căn phòng, những cuộn vải dày được đưa vào chúng từ những cuộn thép. Bên trái căn phòng là một trường bắn tạm thời, và chính giữa đó là một hình nhân cũ kĩ mặc một chiếc quần âu đen và một chiếc áo khoác dài và dày.
Aleksander đi về phía đường bắn. "Tôi cho rằng đó là của mình?" anh hỏi, rút khẩu súng lục trong túi áo khoác.
Người đàn ông gật đầu. "Cứ thử đi."
Aleksander bắn mười phát vào áo khoác. Sau vài giây im lặng, anh nhìn những viên đạn bẹp dúm bị đẩy ra khỏi áo khoác và rơi xuống sàn. "Ấn tượng đấy."
"Tất nhiên. Nó cũng hoàn toàn chống cháy, chống thấm nước và chống rách."
Aleksander chớp mắt hai lần. "Ông có chắc chắn là tôi không thể xé toạc chiếc áo khoác này?"
Ông ta cười. "Tôi phải dùng vòi phun nước áp suất cao để tự cắt vải. Dao là đồ chơi trẻ con."
Aleksander bỏ súng đi. "Còn cái quần thì sao?"
"Chiếc quần dài cổ điển của Thợ Săn. Đảm bảo là sẽ sống sót sau khi rơi xuống 1 km. Không chính thức, nhưng tôi đã nghe nói về những người sống sót đến 6 km. Không rõ những câu chuyện đó chính xác thế nào."
"Là thật. Tôi là một trong số họ." Aleksander nhìn đồng hồ. "Tôi cần quay lại văn phòng. Tôi sẽ mặc những thứ này."
Baldie gật đầu. "Phòng thay đồ ở trên lầu. Còn gì nữa không?"
Aleksander cau mày. "Ông vẫn sống với thợ da à?"
"Ừ. 25 năm rồi."
"Nói với bà ấy rằng tôi cần một đôi găng tay mới. Ồ, và nếu bà ấy vẫn quen thợ đúc kính, tôi sẽ cần kính mới. Tôi trả tiền mặt."
Người hộ lý rút một cây kim và một số lọ ra khỏi một trong các ngăn kéo và bắt đầu chuẩn bị. “Cái đó không hiệu quả đâu,” Aleksander nói.
Nghiên cứu viên ngước lên từ quá trình khử trùng. "Sao?"
"Cây kim đó quá nhỏ. Anh sẽ cần một cái lớn hơn nhiều." Anh chạm vào dụng cụ. "Nó sẽ bị cong, hoặc gãy và kẹt trong người tôi. Rất khó chịu. Kích thước hai mươi bảy là tốt nhất."
Nghiên cứu viên ghi nguệch ngoạc lên mảnh giấy màu vàng trên bản ghi tạm của mình, sau đó đưa tay lấy chiếc kim lớn hơn. Một cú đâm nhanh gọn, và thứ chất lỏng màu đen như nước bắt đầu tràn vào các ống tiêm. Nghiên cứu viên đã được thông báo về điều này, nhưng nó vẫn thật lạ khi nhìn trực tiếp.
Anh ta thử chạy một bài kiểm tra nhóm máu, nhưng chất lỏng mà anh chiết xuất từ Foxx chỉ phân tán qua các lọ — một lần nữa, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thực sự rất kỳ lạ khi quan sát.
Anh ta ném những cái lọ vào hộp nhựa trên tường có dán nhãn Tiêu Hủy Hiểm Họa Sinh Học Dị Thường. Anh nhìn lại Foxx, người đang mặc áo vào. "Được rồi, chúng ta xong rồi. Anh có thể đi."
Foxx đứng dậy. "Tôi có thể đọc kết quả của mình không?" Anh ta đưa tay ra với vẻ chờ đợi.
"Hả? Ừ, chắc là được." Anh đưa bảng ghi cho anh.
TÀI LIỆU Y TẾ - ĐƯỢC BẢO MẬT, CẤM PHÂN PHỐI
Tên: Aleksander Foxx
Thẩm quyền: Cấp 2
Vị trí: Điểm-19
Ngày sinh: 15 tháng Mười, 1978
Tuổi: 36 tuổi
Ngày kiểm tra: █-██-██
Các dạng kiểm tra:
- Kiểm tra Điện Tâm Đồ
- Kiểm tra Điện Não Đồ
- Thi Thiện Xạ
- Kiểm tra Sức Bền Thể Chất
- Xét Nghiệm Máu Cơ Bản & Nhóm Máu
THÔNG TIN LÝ LỊCH
Aleksander Foxx là một Đặc Vụ mới được tuyển dụng gần đây từ một TLĐLT khác, Marshall, Carter & Dark.
Foxx có một số hiệu ứng dị thường đã được mô tả chi tiết bên dưới.
THÔNG TIN Y TẾ
Aleksander Foxx bị dị ứng với penicillin, nhưng đã nói rằng anh ấy "không cần phải lo lắng về điều đó trong một thời gian", dường như là do khả năng dị thường của anh ấy. Anh không sử dụng bất kỳ loại thuốc thông thường nào. Anh ta nói rằng dị tính của mình có thể phản ứng với nhiều loại hóa chất khác nhau, bao gồm bất kỳ loại thuốc diệt nấm hoặc thuốc trừ sâu.
THÔNG TIN DỊ THỂ
Aleksander Foxx có một số dị tính, không phải do bẩm sinh, nhưng như anh ta đã nói, "được ban tặng cho anh bởi những người chủ của anh ta."
Dị tính quan trọng nhất và rõ ràng nhất là khoang ngực của anh không có phổi và tim, thay vào đó chứa đầy thực vật mà khi lấy mẫu, cho thấy ADN tương tự như loài Plantae Bryophyta, hoặc rêu thường, nhưng với một vài phân kỳ di truyền.
Qua tất cả các thử nghiệm, loại vật chất dường như hoạt động giống như một cặp phổi và tim bình thường, mặc dù nhịp thở của anh ta nông hơn đáng kể và "tim" đập chậm hơn đáng kể (khoảng 50 bpm).
Có vẻ như phổi của anh ấy lọc hết độc tố trong không khí, chỉ chấp nhận carbon dioxide và đẩy ra bất cứ thứ gì khác. Đồng thời, tim của anh ta lọc ra bất kỳ độc tố nào trong tĩnh mạch, bao gồm tất cả các dạng nhiễm trùng do vi rút và vi khuẩn, và hầu hết các loại dược phẩm. Trong trường hợp phẫu thuật, có thể khó gây mê anh ta, và liều lượng nên được điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài ra, toàn bộ máu của anh ta đã được thay thế bằng một chất lỏng màu đen không xác định. Foxx nói rằng điều này là do "trái tim mới không thích máu cũ." Cố gắng tìm nhóm máu thích hợp đã thất bại, nhưng việc truyền máu có thể sẽ không bao giờ cần thiết, vì bất kỳ vết thương nào (bên ngoài hoặc bên trong) đều đông lại nhanh chóng, khiến nguy cơ chảy máu khó xảy ra.
Cuối cùng, Aleksander Foxx có khả năng xác định các thành phần hóa học trong thực phẩm và đồ uống, bao gồm hầu hết các loại dược phẩm và chất độc thông thường, bằng khứu giác hoặc vị giác.
Khi Aleksander quay trở lại văn phòng của mình, một người đàn ông vô cùng xấu xí đang đợi anh. Ông ta đang dựa vào ghế của Aleksander, uống cà phê của Aleksander, và gác chân lên bàn của Aleksander.
Aleksander không hề thích thú. "Tôi có thể giúp anh?"
"Tôi biết cậu là ai," người đàn ông đáp.
"Làm ơn lấy chân khỏi bàn của tôi."
"Đợi lát nữa đi, Ác Là."
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Aleksander cảm thấy hoảng sợ và đứng hình. "Ukulele, phải không?"
"Chuẩn rồi!" người đàn ông xấu xí vui vẻ nói. "Giờ tôi được gọi là Clef." Ông mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười đẹp đẽ gì.
"Giờ tôi được biết là Ngài Foxx." Aleksander ngồi trên nóc tủ hồ sơ gần đó. "Thật buồn cười. Ông đã cố gắng giết gia đình tôi khi tôi còn là một cậu bé. Bây giờ hai ta rõ ràng là làm việc cho cùng một đội."
"Tôi sẽ không nói là cùng một đội. Nó không giống như trước đây đâu, nhóc à. Trước đây là mọi người chiến đấu vì cùng một mục tiêu. Bây giờ ai cũng có mục đích riêng cả… mưu toan chồng chất lên nhau… đủ để khiến một người đau đầu. "
"Một bài học cuộc sống khá hay từ kẻ đã giết mẹ tôi."
Clef nhếch mép. "Không phải là người mẹ đầu tiên tôi giết," ông nói một cách cay đắng. "Tôi đến để tặng cho cậu một vài món quà chào mừng."
"Ông có thể cung cấp những gì mà tôi chưa có?"
"Tôi có thể lấy cho cậu một bộ PAVISE."
Aleksander nhìn chằm chằm xuống người đàn ông mập đang ngồi trên ghế của mình. "… Vớ vẩn."
"Tôi nói thật đấy. Tôi có thể mua cho cậu một chiếc PAVISE đầy đủ chức năng — còn nguyên vẹn và ngắt kết nối tất cả các hệ thống an toàn — để cậu kỹ nghệ đảo ngược nó thoải mái."
"PAVISE là công nghệ GOC. Nếu ông có nó, Tổ Chức sẽ có công nghệ tàng hình tốt hơn của riêng họ."
"Việc sử dụng chúng vẫn được lưu giữ trong giấy tờ: những thứ tồn đọng từ thời hậu Bowe. Tôi có thể giúp cậu có một khởi đầu thuận lợi."
Aleksander suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tôi chấp nhận. Nhưng đừng mong tôi bù đắp lại."
"Nó ở trong tủ hồ sơ của cậu."
Aleksander bước xuống tủ hồ sơ và mở ngăn kéo trên cùng. "… Thì ra là vậy. Nằm trong mục 'P' luôn."
Clef nhếch mép. "Ngăn nắp là chìa khóa để làm việc hiệu quả. Tôi cũng có một món quà thứ hai cho bạn."
Aleksander bắt đầu mày mò với thiết bị. "Ồ?"
"Một trong những nhân sự của chúng tôi gần đây đã … vượt quá giới hạn. Đang điều tra cậu mà không có phép."
"Tôi nhận thấy điện thoại bàn của mình đã bị nghe trộm kép. Tôi không chắc cái nào là chính thức, nên tôi không động đến chúng."
"Chúng tôi muốn cậu… nói chuyện với anh ấy."
"Anh ta là ai?"
"Hồ sơ cũng ở trong tủ hồ sơ của cậu."
Aleksander mở ngăn kéo thứ hai của tủ hồ sơ. "Thì ra là vậy. Lần này nằm trong mục 'S'. Tôi cho là 'Silence'?"
"Cũng là 'Snitch' (Chỉ điểm)." Clef liếc nhìn đồng hồ. "Ồ, nhìn đồng hồ kìa. Tôi đã suýt bỏ lỡ cuộc hẹn mơ hồ, không hề tồn tại mà tôi đã lên lịch chỉ khi bắt đầu mất hứng thú với cuộc trò chuyện hiện tại của mình."
Aleksander ngừng loay hoay và nhìn lên người đàn ông xấu xí. "Tiến sĩ Clef?"
"Sao?"
"Đây là PAVISE Mark 3. Công nghệ GOC từ những năm 1990. Tôi có thể mua một cái tốt hơn ở Ebay."
Clef cười khi ông rời đi. "Tận hưởng sáu phút tàng hình của cậu đi!"
Aleksander đợi Clef đóng cửa lại. Ông không bao giờ làm thế.
Lão khốn đó.
Aleksander đóng cửa, một tay cầm PAVISE, tay kia cầm tập tài liệu và ngồi xuống bàn làm việc. Anh ta đọc Hồ Sơ và cau mày.
…Anh sẽ phải gọi người giữ trẻ. Đêm nay sẽ về nhà muộn.
Tiến sĩ Gunnel đã có một ngày dài — không có khách hàng tiềm năng nào về Foxx, và anh quá bận rộn với việc điều tra điều đó để thực hiện nghiên cứu của riêng mình. Anh quẹt thẻ bảo mật, mở khóa căn hộ của mình trong Điểm-19. Nó không có gì đặc biệt — hầu hết đồ đạc của anh ấy vẫn là thiết bị tiêu chuẩn mà họ đưa cho mọi người, nhưng nó có quần áo và đồ dùng cá nhân của anh, vì vậy nó là thứ gần với một "ngôi nhà" đối với anh.
Anh bước vào trong và cảm thấy cửa trượt đóng lại sau lưng, để lại anh trong bóng tối mịt mù. Anh bắt đầu tìm công tắc đèn thì nghe thấy một giọng nói vọng ra từ bóng tối.
"Anh có biết tôi ghét điều gì khi sống ở London không, Gunnel?"
Gunnel cứng đờ người. Tim anh như ngừng đập. Anh biết đây là đường cùng — hợp đồng của anh đã kết thúc. Foxx đã tìm ra nó. Anh sắp chết.
"Đi đường vòng, tiến sĩ ạ. Tôi ghét đi đường vòng."
Tiến sĩ Gunnel từ từ thò tay vào túi. Anh rút chìa khóa và ném chúng xuống sàn, tiếp theo là ví, sau đó là con dao bỏ túi.
"Khi tôi muốn đến một nơi nào đó, Gunnel, tôi thích đi theo đường thẳng. Nếu phải chuyển hướng, tôi chỉ cần rẽ và cuối cùng quay trở lại con đường mà tôi đã đi."
Gunnel không nói một lời. Anh tìm thấy hộp đựng thuốc của mình. Anh mở nó ra và nuốt khô viên thuốc nhỏ màu trắng bên trong.
"Những con đường vòng đưa ta vào một con đường giống như con rắn vậy. Không ai trực tiếp giải quyết vấn đề của mình ở London."
Gunnel ném một vật nhỏ xuống đất. Nó khẽ rít lên. Foxx dường như không nhận thấy.
"Nó là phép loại suy, Tiến sĩ à. Tôi không hối lộ. Tôi không tống tiền. Tôi trực tiếp đến nguồn tin. Tôi không đi đường vòng. Anh hiểu không, Tiến sĩ?"
Gunnel hít một hơi thật sâu, nếm mùi chát trong không khí, và chờ chết. Khi nhận ra mình vẫn sống, anh bắt đầu cười. "Đúng là đồ ngốc."
"Hả?"
"Anh thậm chí còn không nhận ra quả lựu đạn khí độc thần kinh. Tôi vừa uống liều thuốc giải độc duy nhất. Anh sẽ chết trong vài giây và tôi sẽ …"
Một chuyển động nhòe sau đó. Tiến sĩ Gunnel cảm thấy mảnh thép lạnh đang xuyên qua lồng ngực mình. Anh nhìn xuống lưỡi kiếm đang đâm vào bụng mình, và nhìn lên người đàn ông đã đâm nó qua anh.
“Tôi không có phổi,” Foxx nói. "Tôi tưởng rằng anh đã biết được điều đó trong nghiên cứu của mình."
Máu dâng lên họng Gunnel.
"Tôi không biết anh là loại gián điệp nào, Tiến sĩ Gunnel," Foxx nói, "nhưng anh có vẻ là một nghiên cứu viên thảm hại." Anh đặt tay lên ngực Gunnel và rút lưỡi kiếm ra, nhìn Gunnel trượt xuống sàn. Sau đó, anh đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ đã được đóng và khóa, nhét một chiếc khăn ướt vào dưới cửa trước để tạo ra một lớp đệm tạm thời, và ngồi xuống sàn phòng khách.
Anh rút ra một chiếc điện thoại từ túi áo khoác của mình. "Đây là Foxx," anh nói. "Gunnel đã chết. Nên gửi một đội Hazmat vào đây. Căn phòng này chứa đầy khí độc.”
Tiến sĩ Clef ngồi trên bậc thềm của tòa nhà chung cư khi chứng kiến Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Beta-7 ("Maz Hatters") lao qua mình. Ông ngước mặt lên khi tiếng bước chân nặng nề của đôi giày vải được gia cố lại vang lên phía sau.
Aleksander đang đứng sau ông, một chân trên lan can, chân kia trên bê tông. Anh ta đang kiểm tra thứ gì đó trên giày của mình.
Clef bắt đầu cười.
Aleksander cau mày. "Có gì buồn cười?"
Clef cười khúc khích. "Trông cậu giống như thằng khốn từ chai rượu rum đó."
Cái nhíu mày sâu hơn. "Thuyền trưởng Morgan? Làm gì có."
"Cậu đang tạo dáng giống như ông ta. Trông thật ngu ngốc."
Aleksander bước ra khỏi lan can. "Phân tích nhiệm vụ?"
"Vậy, câu hỏi đầu tiên. Cậu đã đâm anh ta ngay lập tức, hay có thử bắt sống anh ta?"
"Ông đã không nói rõ về điểm đó."
"Tôi đã yêu cầu cậu nói chuyện với anh ta."
"Nhưng ông đã không nói gì thêm. Điều đó có thể làm cho nó trở thành một uyển ngữ cho việc kết liễu anh ta. Dù sao thì, một khi anh ta thử giết tôi bằng khí độc, tôi đã không định để anh ta sống.”
Clef đảo mắt. "Được rồi, được rồi. Có tin tức gì về việc anh ta đang làm việc cho ai không?"
"Không. Nhưng khá chắc không phải là cho Hội Đồng Giám Sát Viên của ông."
"Cái quái gì khiến cậu nói vậy?" Clef hỏi.
"Lựu đạn khí độc thần kinh và thuốc giải độc", Aleksander giải thích. "Tại sao lại sử dụng một thứ phức tạp đến vậy khi một người có thẩm quyền truy cập vào các nhận thức độc?"
"Cũng có lý. Tôi sẽ ghi nhớ ý này." Clef tát vào lưng Aleksander. "Dù sao đi nữa, cậu đã chứng minh rằng mình có thể làm những gì cần phải làm. Chào mừng đến với Lambda-2."
Sự bối rối lan từ trán Alexander đến phần còn lại của khuôn mặt. "Lambda-2 là gì?"
Aleksander vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo. Anh khó chịu đưa tay về phía nó trước khi lẩm bẩm một cách ngái ngủ. "Alo?"
"Ta nghe thấy cậu đã hành động. Sao không gọi cho ta? Cậu đang cố gắng tránh ta à, Alek ranh mãnh?"
Aleksander cảm thấy lạnh thấu xương. "Xin chào, Babushka."
"Cậu không thể trốn khỏi ta, Alek. Đàn gấu của ta, chúng sẽ tìm thấy cậu. Gấu ở khắp mọi nơi, Alek à. Ngay cả trong thành phố, gấu cũng ở gần đó. Trong vườn thú, trong rừng, luôn có gấu."
"… Tôi biết, Babushka. Tôi không trốn bà, tôi chỉ đang bận với công việc mới của mình."
"Cậu vẫn giết người sao, Alek? Bozhe moi, sao ta lại nhận nuôi cậu chứ? Mẹ cậu chắc rất buồn ở suối vàng lắm. Cậu có thể làm những việc có ích hơn là đi giết người cho bọn thương nhân dơ bẩn kia.”
"… Babushka, lần đầu tôi thấy bà giết người là khi tôi bảy tuổi. Tôi đã nhìn bà uống máu của anh ta."
"Đó là lối sống của gấu, Alek ranh mãnh à! Nếu con mình đang gặp nguy hiểm, gấu mẹ sẽ ra tay không thương tiếc! Cậu đã mất phương hướng của gấu. Cậu giết người vì tiền. Gấu không bao giờ giết người vì tiền. Cậu quên chuyện của anh họ Yevgeny à? Tên đó đã phá hỏng cả thị trấn vì cố gắng dùng gấu để giết vì tiền. Một tên ngốc. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ tự làm hại mình từ việc giết chóc đổi lấy tiền bạc. Ngoài ra, tại sao cậu không đưa Lucille đến ở với ta?"
"Babushka, Lucille sẽ không sống cùng bà."
"Tốt hơn là để Lucille sống với bà cố chứ! Dù cậu là người cha tốt, con bé vẫn cần mẹ hay bà, dạy làm phụ nữ và làm gấu. Có thể cậu không gửi Lucille đến sống với ta. Cũng được. Nhưng cậu nên tìm một người phụ nữ Nga tốt và mạnh mẽ để tái hôn. Ít nhất hãy dạy Lucille làm phụ nữ nếu không thể dạy con bé làm gấu. Ta đi ngay, Alek. Nhớ gọi lại cho ta sớm. Yêu cậu."
"… Cháu cũng yêu bà, Babushka."
Điện thoại kêu click. Aleksander lăn lộn và trở lại với những giấc mơ của mình.
Né. Gạt đỡ. Vung. Trượt. Rút súng. Bắn. Lăn. Nấp. Chém. Cắt.…