Tập Hợp Manh Mối


đánh giá: +7+x

Họ bước vào một phòng họp không người.

"Được rồi, chúng ta có khoảng 15 phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.'' Schaf đóng cửa và kéo rèm. ''Phiền em canh cửa sổ giúp bọn chị, Maus.''

''Rõ rồi chị.'' Cậu ngó qua khe hở ở rèm.

''Được rồi,'' Schaf ngồi lên bàn. ''Tại sao anh lại muốn nói với bọn tôi về vụ Quận Không? Bọn tôi đã kể lại mọi thứ trong mấy cuộc thẩm vấn sau sự cố rồi."

"Đúng là vậy, nhưng tôi vốn không thuộc bên điều tra sự cố đó, nên chưa nắm được đầy đủ thông tin.'' Đức ngồi xuống và đặt chiếc cặp lên bàn. "Thế nên hiện giờ tôi đành nhờ sự hợp tác từ nhóm các bạn ngoài những lời khai ban đầu ra."

''Và tại sao chúng tôi phải giúp anh?''

''Lý do chính thức là do cuộc điều tra của tôi đã được chính Giám Đốc Thư cấp phép, nên tôi có quyền thẩm vấn mọi người. Còn lý do cá nhân thì, tôi biết rằng cô cũng muốn 'tính sổ' những kẻ đã phá 'chuỗi hoàn thành nhiệm vụ', đúng không?''

Ai trong phòng cũng ngạc nhiên trừ Schaf.

''Xem ra anh quen sếp Thư dữ lắm à?''

''À thì,'' Một nụ cười bẽn lẽn nở trên gương mặt anh. ''Tôi chỉ tìm hiểu thông tin trước khi gặp mặt thôi.''

''Được thôi, anh hỏi đi.''

''Cảm ơn cô.'' Anh bật chiếc laptop lấy trong cặp lên, nhấn vài phím và kéo chuột trong khi Schaf và các thành viên khác tập trung quanh mình. Một cửa sổ bật ra, mô phỏng một tấm bảng đính đầy thẻ ghi chú và hình ảnh, được nối với nhau bằng những đường kẻ màu đỏ.

''Nhìn ổn đấy.'' Fuchs gật đầu nhẹ.

"Được rồi, vậy cho tôi hỏi," Anh hướng trỏ chuột vào một bức ảnh. "Theo Maus thì những sinh vật tấn công buổi đấu giá có vẻ ngoài giống lươn đúng không?"

"Phải đó. Chúng ta cũng nhận ra rằng phần lớn xác chết tại hiện trường đều trong trạng thái phân hủy nặng và nồng nặc mùi cao su."

''Và lũ khốn đó biết bay.'' Adler chen vào. ''Còn tệ hơn vụ nhà kho MC&D với lũ giá-''

Fuchs liền bịt miệng cô. Cô nhận ra mình sắp khơi lại một ký ức mà cả nhóm đã đồng ý chôn vùi trong tâm trí và gật nhẹ đầu.

''À, ừm,'' Đức bối rối, nhập vào một thẻ ghi chú trống. ''Những mô tả đó, trùng với một loại sinh vật được đề cập trong một tài liệu SCP-VN. Nhưng đó không phải lần đầu Tổ Chức chạm trán chúng.''

Anh nhấp chuột vào một ghi chú khác có dòng chữ ''Camera Tiền Đồn 07-VN, 19/08/2022'' và chiếu vài bức ảnh lên màn hình. ''Tôi đã chỉnh độ sáng và phóng to chúng để dễ quan sát hơn.''

''Ủa, cái đó là…'' Adler nheo mắt để nhìn kỹ các bức ảnh.

''Đúng vậy Adler,'' Đức đáp. ''Những sinh vật trong các bức ảnh này trông rất giống những thứ ở vụ Quận Không.''

''Em không nhận ra à?" Fuchs quay mặt về Adler. ''Anh tưởng em là fan của anh ta từ vụ đó chứ?''

''Thì em chỉ biết khúc anh ấy lao cái xe nâng hàng như trong Fast and Furious vào bọn đột nhập thôi.'' Adler đáp. ''Đó thường là thứ mọi người nhắc đến khi nói về vụ đó mà.''

''Làm gì có cảnh đó trong phim.'' Fuchs cau mày.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt của Đức.

''Gác chuyện đó lại đi.'' Schaf lên giọng. ''Tập trung nghe kìa.''

''Cảm ơn cô.'' Đức đáp. ''Với lại, khi đuổi theo thủ phạm thì Schaf và Maus thấy có tới hai tên đúng không?''

''Ừ.'' Cô đáp. ''Nhưng mối liên kết giữa hai vụ việc này là gì chứ?''

''Theo những gì tôi thu thập được thì nguồn cơn là đây.''

Anh đóng những tấm ảnh và nhấp chuột vào một ghi chú khác trên màn hình. Một đoạn tài liệu hiện lên.

"Lươn" là những sinh vật đa bào bậc thấp, có vẻ ngoài gần giống lươn, không tồn tại phần lớn các giác quan trừ xúc giác, nhưng lại có hệ thống răng hàm khá phát triển.Vết cắn của sinh vật này lên con người có thể gây nhiễm trùng nặng và hoại tử vết thương…

"Vậy là tôi đã đúng." Schaf nhíu mày.

"111-VN?'' Adler trố mắt, chỉ tay vào màn hình. ''Chẳng phải chúng ta đã quản thúc nó rồi sao?"

"Em không đọc kỹ tài liệu à?'' Fuchs đấm nhẹ vào vai cô. ''Mới có 111-A được quản thúc thôi. Còn 111-B thì chưa."

"Fuchs cũng nhận ra rồi nhỉ? Không còn nghi ngờ gì nữa, là hắn đã thả lũ "lươn" gây hỗn loạn tại buổi đấu giá."

"Thế còn tên còn lại thì sao?" Schaf hỏi. ''Thằng cầm lái cano ấy?''

''À!'' Đức mở một ghi chú khác trên màn hình. ''Tên đó thì hiện giờ chúng ta chưa có quá nhiều thông tin về kẻ đó, nhưng dựa vào lời khai của cô về cách mà chúng tẩu thoát thì hắn biết sử dụng huyền thuật và khả năng cao cũng là thủ phạm thứ hai trong vụ đột kích Tiền Đồn cùng với 111-VN-B.

''Vậy tại sao hai tên đó lại muốn đánh cắp E-12 và ừm…'' Fuchs chỉ vào màn hình. ''vật thể ở Tiền Đồn đó?''

''Vậy mọi người có biết gì về E-12 không?''

''Theo thông tin ở buổi đấu giá thì nó là một la bàn giúp tìm con cháu thất lạc qua gen di truyền.'' Schaf đáp. ''Tên xướng giá nói rằng nó rất hữu ích để mấy tên quý tộc tìm người nối dõi và thừa kế. Khi phổ biến nhiệm vụ thì bọn tôi chỉ được biết hình dạng của nó thôi.''

''Ok, cảm ơn cô.'' Anh nhập vào một ghi chú khác. ''Nó có vẻ không liên quan gì đến thứ kia mấy. Nhưng trước khi cơ quan chức năng địa phương kịp đến, tại hiện trường tẩu thoát, một số mẫu vật đã được kịp thu hồi bao gồm mẫu máu và ảnh chụp vòng tròn ma thuật.''

"Không có gì." Fuchs mỉm cười, giơ ngón cái lên. ''Mà vậy là chúng đang được phân tích để thu hẹp danh tính thủ phạm đúng không?''

''Kết quả sinh trắc thì tôi chưa truy cập được, nhưng ảnh chụp thì tôi đã nhờ Ts. Nicholas Phạm bên Đơn Vị Tâm Linh xem qua. Kết quả mới chuyển đến hôm qua, mời mọi người xem."

Anh mở một ảnh chụp màn hình:

Chào NCV. Anh Đức,

Sau khi nghiên cứu vòng tròn của Phép Dịch chuyển trong ảnh thì tôi đưa ra kết luận rằng: các mẫu họa tiết ở phần trong thường được dùng với các dạng bùa chú của các khu vực miền núi, đặc biệt là khu Tây Thái và Cao Bắc Lạng, nguồn xưa nhất là từ thời Lê Sơ. Còn phần ngoài của vòng tròn là các họa tiết có nguồn gốc từ Quận Không, Diệp Tôn, và Trung Quốc.

Nếu cần thêm thông tin thì cứ phản hồi lại, tôi sẽ chia sẻ rõ hơn.

Ts. Nicholas Phạm

''Cái phần Tây Thái và Cao Bắc Lạng chinh là cái tôi để ý tới.'' Anh mở thêm một ghi chú, bao gồm một khung hình và một bức phác họa chân dung. ''Cái bên trái nhìn hơi mờ nhưng tôi đã khoanh lại vài điểm chung với cái bên phải rồi.''

''Thì sao?'' Adler nghiêng đầu. ''Tụi tui đâu biết tên trong bức phác họa là về ai đâu?''

''À, xin lỗi.'' Anh nhấn đúp chuột vào bức phác họa để mở một ô nhập văn bản. ''Tôi làm sơ đồ này tối qua nên thiếu chú thích vài chỗ.''

Một dòng chữ dần hiện lên trong ô: CNĐLT-068-VN ''Thầy Cúng''

''Ra là vậy.'' Adler nghiêng đầu lại.

''Bởi vì tên này từng hoạt động ở hai khu vực trên nên hắn lọt vào tầm ngắm của tôi. Hắn cũng là mục tiêu trong cuộc điều tra của tôi.''

''Vậy chúng ta đã biết gì về tên này rồi?'' Schaf nói.

''Ngoài những thông tin trong tài liệu gốc thì tôi đã ghi nhận lại vài vụ việc tương tự với 068-VN, nhưng không rút ra được gì thêm về hắn.''

''Thế còn chỗ này?'' Fuchs chỉ vào ghi chú ''Rò rỉ thông tin nội bộ?''.

''Cái này thì là về bí ẩn tại sao chúng biết được vị trí Tiền Đồn-07-VN và những gì được chứa trong đó.''

"Vậy anh đã có biện pháp gì để đối phó với hai tên này?" Schaf khoanh tay.

"Hiện tại thì chưa có tiến triển mấy.'' Anh chỉ vào màn hình. ''Chỉ có mình tôi điều tra về toàn bộ vụ này, và tôi cũng không có quyền hạn để truy cập các tài liệu khác nên… Ừ.''

''Vậy nên anh muốn chúng tôi giúp thu thập thông tin thực địa à?'' Schaf nói.

''Chính xác.'' Anh gật đầu. ''Tôi biết cô và đội đang bị cấm không cho ra thực địa nữa, nhưng một khi tôi nộp báo cáo tổng hợp những gì trong bảng này, họ sẽ cho tôi quyền truy cập không hạn chế vào thông tin vụ Quận Không, và tôi có thể xin cấp trên của mấy người cho phép tạm chuyển sang làm các công việc tương tự để giúp một hoặc vài tay cho dự án này của tôi.''

''Như vậy chúng ta, hoặc ít nhất là Schaf và tôi, sẽ đạt được mục đích của mình. Mọi người thấy sao?''

''Mấy em thấy sao?'' Schaf nhìn về những người còn lại.

''Để coi…'' Adler khoanh tay lại. ''Tham gia phá án để khuấy động sự nhàm chán khi tập gym và cày phim hành động? Còn phải hỏi à chị?''

''Mô hình Ma.K. Ammo Knight của em chắc cũng…'' Fuchs mở điện thoại. ''2 tuần nữa mới tới, nên nếu kịp thì em cũng rảnh.''

''Còn em?" Schaf quay về phía Maus.

''Hả?'' Cậu quay mặt khỏi cửa sổ. ''À không, em cũng không bận gì.''

''Được rồi,'' Cô bước đến gần Đức và đưa tay ra. ''Bọn tôi sẽ cân nhắc.''

Anh bắt lấy tay cô, mỉm cười. ''Cảm ơn mọi người.''

''Vậy thì,'' Anh đóng máy lại. ''Nếu xuôi chèo mát mái thì tôi sẽ hẹn nơi và giờ gặp cho cô, Schaf.''

''Sao anh biết số— à quên, Giám Đốc Thư.''

''Vậy tụi em về nghỉ trước nha chị?'' Adler nhảy vài bước ra cửa.

''Ừ, mấy em về trước đi, chị ra khu huấn luyện tí rồi mới về nghỉ.''

"Vậy thì hai ta cũng chung đường được một đoạn đấy.'' Đức xách cặp lên. ''Cô không phiền nếu tôi đi cùng chứ?"

''Cũng được.''

''OK! Tschüss hai người nha!'' Adler vẫy tay và đi cùng Maus và Fuchs.


"Vậy nếu được truy cập toàn bộ dữ liệu về sự cố thì anh sẽ đưa ra được các biện pháp đối phó sao?"

"Ừ, hiện thì tôi đang tìm hiểu về phép dịch chuyển mà mục tiêu sử dụng để xem có thu được gì hữu dụng không. Đang mò dở mấy cái tài liệu huyền thuật.''

"Mà sẵn luôn, làm thế nào anh lại về đầu quân cho Giám Đốc Thư vậy?"

"Là do quyết định của ban lãnh đạo ở Tiền Đồn— à không, Điểm-07-VN. Hai chỗ đó cùng mã định danh! Sau vụ vi phạm ấy, tôi bị thương phải nằm viện. Ra viện rồi khoảng vài tháng làm ở Điểm đó thì nhận quyết định thuyên chuyển công tác về Điểm-29-VN.''

Anh uống một ngụm nước. ''Trước khi đọc email thì tôi nghĩ là, 'À, chắc làm trợ lý cho ông tiến sĩ nào đó nữa.', nhưng không ngờ mình được một trong những nghiên cứu viên hàng đầu tại nước đưa về dưới trướng ấy. Đâu đó cũng được một năm rồi. Mà cô từng làm việc với bà ấy bao lâu nhỉ?"

''Cũng khoảng sáu năm. Gặp bà ấy hồi còn làm ở Leipzig lận.''

''Gớm, lâu thế ư?'' Đức nhướn mày.

''Mà sao anh không thử nhờ Giám ĐốcThư giúp một tay? Bà ấy thân với chỗ này lắm.''

Cô lấy một viên kẹo từ túi quần và cho vào miệng. ''Chỉ cần một cái email thôi là cấp trên ở đây cho cậu truy cập đầy đủ hồ sơ sự cố.''

''Cảm ơn cô đã gợi ý, nhưng vụ này có phần riêng tư với tôi, với lại tôi muốn cho bà ấy thấy tôi có đủ năng lực để chứng minh là mình đúng.''

''Đúng về cái gì?''

''Uh… Trước khi tôi trả lời thì cô thấy sếp Thư ra sao đã?''

''Lúc làm ở Điểm-54 thì người Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vốn ngoại ngữ của tôi không phải là sơ sài, nhưng có nhiều cái chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ thấy… gần gũi hơn. Chắc do vậy nên mới quen biết nhau.''

"Ngoáp." Đức che miệng. ''Thế à…''

Một cái lia mắt từ cô khiến anh bừng tỉnh. ''À-À, tôi không có ý gì đâu! Tại tôi thức từ đêm qua đến giờ để hoàn thành cái bảng manh mối đó.''

''Thế à?'' Cô lấy ra một viên kẹo. ''Ngậm cái này vào. Đi nói chuyện với phụ nữ mà ngáp lên ngáp xuống, coi chừng ăn tát đấy.''

''À. Cảm ơn cô.'' Anh bỏ viên kẹo cà phê vào miệng.

''Đến đâu rồi? À, lúc còn ở Đức thì bả giống bác sĩ tâm lý hơn, bận ngập đầu nhưng vẫn cố dành thời gian ra trò chuyện với mấy nhân sự quanh mình, nhất là những người cùng hoàn cảnh như tôi.''

''Cái đó thì tôi đồng ý luôn, nhưng có lúc thì tôi thấy bà ấy… nghiêng về đạo đức quá.''

''Là sao?''

''Ừm… Theo tôi thì bà không thực sự coi mục tiêu của Tổ Chức là tuyệt đối và dễ để mình bị những cái bên ngoài chi phối, như lòng tốt chẳng hạn.''

''À, cũng có lý do cả mà.''

''Có hở?''

''Vậy là bà ấy chưa kể cho anh rồi. Ngoài việc một người ngoại quốc ít có tương lai thăng tiến với nhớ nhà ra, thì ở đó cũng có nhiều thứ khiến bà ấy suy nghĩ về mục tiêu của mình và hình thành quan điểm đó trước khi quyết định về đây.''

''Nhưng anh cứ lấy ví dụ xem tôi nghe coi có hợp lý không?''

"Được rồi, vậy cô biết con SCP hay lảng vảng quanh các khu vực chống dịch tuyến đầu thời COVID-19 chứ?''

''Ừ.''

''Thú thực thì, tôi thấy cái quy trình quản thúc khá là lỏng lẻo. Tôi cũng từng mang nó lên với sếp Thư, nhưng tôi không tài nào hiểu được tại sao bà ấy bảo là không cần lo. Nó có ích cho người dân nên bà ấy để nó tự tung tự tác."

"Nó giúp người mà không để lại hậu quả gì thì tốt chứ sao." Schaf nhún vai.

"Ok, ok, thế cô thử ngẫm xem.'' Anh bước lên trước cô và quay người lại, bước lùi về trước. ''Giả sử con SCP đó chuyển qua thù địch và hại người thì lúc đấy có phải muộn không? Mà không chỉ vụ đấy đâu, cả vụ của tôi nữa!''

Vài nếp nhăn bắt đầu hiện trên mặt cô.

''Bao nhiêu vụ đã xảy ra với tình tiết tuơng tự 068-VN, vậy mà bà ấy không xem trọng hiểm họa tiềm tàng của nó. Xong kẻ thù như hai tên khốn này lật bài ngửa chơi dơ với mình từng ấy năm mà mình cứ không chịu chơi lại. Thử xem vậy có cay không?"

"Ê, sao mặt phừng phừng vậy? Có cần xe cứu hỏa đến phun nước cho mát không? Hay tôi tát cái cho tỉnh? Nói chuyện với phụ nữ mà vậy sao?"

"Ấy chết, tôi lỡ lời.'' Đức ngừng lại. Tôi đi hơi xa. Ừm. Chuyện cũ nó ảnh hưởng—''

''Ừ, ừ.'' Cô gật đầu một cách thờ ơ. ''Anh đang khiến mình trông như gã khờ đấy.''

''Lỗi tôi, lỗi tôi.''

''Tức là anh cho rằng sếp Thư quá mềm mỏng còn anh thì tin rằng việc sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích của Tổ Chức là tốt hơn.''

''Chính xác.''

''Và anh không muốn sự giúp đỡ của sếp Thư để thể hiện rằng mình đủ khả năng xử lý vụ việc này, từ đó chứng tỏ rằng anh là người đúng.''

''Tôi biết là cô sẽ hiểu ý tôi mà.'' Anh quay người về trước và bước song song với cô. ''Ngay khi đọc về thái độ của cô khi bị hai tên đó chơi một vố thì tôi chắc chắn chúng ta tâm đầu ý hợp để cân vụ này.''

Một bên mày cô nhướn lên.

''Mà chiều nay tan tầm thì, cô có muốn đi ăn tối không? Coi như là một món quà tạ lỗi bé bé đi. Tôi biết một chỗ Tom Yum ngon ở gần đây."

"Không cần thiết đâu.'' Cô phẩy tay. ''Một tiếng xin lỗi là được.''

''Vậy thì để khi nào cấp trên đồng ý để các cô tham gia vụ của tôi ha?''

''Hừm… Vậy thì anh bao tất, không thì không đi."

"Được, cô ăn sập quán tôi chịu hết. Nhưng ví tôi không bao được cô với cả nhóm đâu."

"Nghe bảo lương anh thuộc dạng cao nhất của Điểm-29-VN mà lại không bao nổi năm cái bụng à? Có ý gì không đấy?"

"C-cô nói tầm bậy gì vậy? Đức đỏ mặt. ''Ai bảo lương tôi cao nhất? Dân công ăn lương như tôi muốn đãi cô để chúc mừng mối làm ăn trong tương lai thôi mà."

"Ừ, ừ." Schaf đáp.

Đức dừng trước một thang máy. ''Thôi thì, tôi phải tìm chỗ nào yên tĩnh để tra cứu thêm. Gặp lại cô sau.''

''Chào.''

Anh bước vào thang máy.

"Mà nếu được, anh nghĩ chúng ta sẽ hợp tác trong bao lâu?"

"Tôi cũng không chắc,'' Đức cười. ''Nhưng có thể coi tôi là thành viên thứ năm của đội cũng được."

Cửa thang máy đóng lại.

''Bà hay thật.'' Cô bước đi.


Trong phòng đọc, Đức mở một tài liệu Tổ Chức trên laptop, nhấn tổ hợp phím Ctrl+F và nhập ''dịch chuyển''. Anh nhảy đến một trang có cụm ''Thuật Dịch Chuyển'' và bắt đầu lia mắt qua các dòng chữ.

…yêu cầu lượng lớn EVE…

…họa tiết phức tạp có tác dụng giảm tác động của Phản Xung…

…hậu quả khó lường lên thực tại bao gồm đối tượng thực hiện…

…ít được sử dụng…

Nếu vậy thì có thể chúng dịch chuyển đến đâu đó trong nội thành Hồ Chí Minh để giảm Phản Xung. Có thể để lại hiện trường dị thường. Máy quay trên đường có thể bắt gặp được.

Anh nhìn sang con trỏ nhấp nháy ở đoạn văn viết dở bên cửa sổ thứ hai trên màn hình, chép miệng.

Có lẽ mình đã quá vội chăng?


"Lấy thêm tôm cho tôi đi."

"Khiếp, đây là đĩa tôm thứ ba rồi đó. Cô húp súp hay ''húp'' tôm vậy?"

"Tôm ngon mà. Với lại kèo này anh thầu nữa."

Đức nhìn ví rồi thở dài. "Vậy là đi tong tiền tôi dành dụm mua mô hình Arknights rồi còn đâu!"

"Lo gì.'' Schaf cười khẩy. ''Xử xong vụ này thì chắc sẽ được thưởng thôi.''

''Mong là vậy.'' Anh nuốt một muỗng súp. ''Mà, cho tôi xin lỗi hôm trước lỡ quá lời khi nói về sếp Thư. Ngẫm lại thì tôi cư xử như thằng nhóc vậy, nhất là khi bà ấy là người nâng đỡ tôi nhiều nhất.''

Một khoảng lặng giữa 2 người.

''Nhờ bà ấy tôi mới có cơ hội làm việc cùng một trong số những con người tốt nhất tại chi nhánh này. Trước đó tôi chưa từng được nghiên cứu thực địa, thẩm vấn, điều tra, vân vân và mây mây. Tôi còn nghĩ là do chính bà ấy trực tiếp cấp phép để tôi đối phó 068-VN nên hai ngày sau cấp trên chỗ cô đã cho tôi được đọc trọn mọi thứ về vụ Quận Không. Vậy mà… vậy mà cái tôi nói nhiều nhất lại là sự bất đồng tư tưởng giữ mình và bà ấy."

Cô vỗ nhẹ lưng anh vài cái.

''Bà ấy cũng kể tôi nghe vài thứ về anh trước đó đấy, anh biết không?''

''Hửm?'' Anh quay mặt về phía cô.

''Trong mấy lúc rảnh rỗi hiếm hoi thì bà ấy sẽ gọi hỏi thăm những nhân sự từng làm với bà như tôi và đội, rồi kể về những cái thú vị khi làm việc. Bà ấy nói anh khá là… kịch tính.''

Anh ngớ người ra.

''Bà ấy quan tâm kỹ hơn anh tưởng đấy.''

Anh không biết nên tiếp lời như nào.

"Mà, nếu mâu thuẫn tư tưởng thì sao anh không chuyển sang làm cho ai đó khác?"

"À, do tôi không phải đặc vụ, Schaf à.'' Anh đáp. ''Đâu phải có chút mâu thuẫn với cấp trên là chuyển được đâu. Mà ngẫm lại có mỗi tôi quan tâm đến cái đó thôi, chứ cái bà ấy muốn là tôi hoàn thành tốt công việc được giao và như cô đã nói hôm trước."

''Nhưng tôi vẫn muốn chứng tỏ rằng mình không cần bà ấy hỗ trợ và mình không hề sai.''

Cô đưa nắm đấm về phía cậu. ''Vậy thì mong là chúng ta sẽ xử được vụ này.''

''Ừ.'' Nắm đấm của cậu cụng vào tay cô.

''Mà không biết liệu xong vụ này chúng ta có cơ hội hợp tác tiếp không.'' Anh đưa một con tôm vào miệng.

''Cái mà anh nên lo bây giờ,'' Cô đặt tô súp cạn lên bàn. ''là tô của mình sẽ nguội ngắt nếu cứ ăn chậm như thế.''

Một tiếng cười ngắn cất lên.

Cơn mưa bên ngoài quán đã dịu bớt.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License