Say Quá Mất Vui


đánh giá: +2+x

Dietrich ngồi trên rìa của bến tàu, đặt những lon bia ít ỏi còn lại trong lốc xuống bên cạnh mình. Nhiệt độ lúc này chỉ suýt soát vượt ngưỡng đóng băng, bầu trời đờ đẫn và lạnh lẽo đang soi bóng xuống mặt hồ trong như gương. Merle tựa mình vào chiếc đèn pha vàng, chờ đợi một câu trả lời.

"Tao không biết nữa."

Merle lê bước phía trước và ngồi xuống cạnh anh. Không gian lặng như tờ. Thậm chí còn chẳng nghe nổi một tiếng gáy bất chợt của một chú dế. Từ Merle luôn tỏa ra một cảm giác khiến mọi sinh vật hoang dã phải né tránh cậu ấy và từng làm Dietrich dựng tóc gáy, nhưng anh đã quen dần sau một vài năm chung sống. Tròn một phút trôi qua và cậu lại ra hiệu với Dietrich thêm lần nữa, dù rằng bóng tối đã gần như che trọn bộ móng của cậu.

BỒ-KHÔNG-NHỚ-À

Dietrich nhún vai. "Răng đơn giản rứa được. Tao đang cố lục lại từng chi tiết một. Cứ như thể đang phải cố nhớ lại một cảnh trong bộ phim cũ kĩ nào đấy, hay tả lại thời tiết trong tấm ảnh vậy." Rồi anh mân mê hòn đá dẹt, lạnh ngắt nhặt được khi đi dạo lúc nãy trong lòng bàn tay.

"Mi biết không… tao gần như không mường tượng nổi giọng bà ấy nghe như nào nữa. Nghe ngu thật hầy?"

Merle chỉ ngồi nghe một lúc rồi đáp lại.

Ừ-NGHE-NGU-THẬT

Dietrich gật đầu, và anh lia hòn đá đi được một quãng khá xa trên mặt nước chỉ với một cái phẩy tay. "Những nỗi sầu khổ, bao nhiêu là nước mắt, đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí rồi… đó là nếu như tao từng cảm thấy những điều nớ. Lúc mọi thứ xảy ra tao mới chỉ là một đứa trẻ. Tao đã không có những cảm giác đáng ra tao phải có. Cũng như việc tao nỏ nhớ được những điều lẽ ra tao phải nhớ."

XIN-LỖI-VÌ-ĐÃ-HỎI

Merle dựa đầu vào tay và nhìn viên đá chìm nghỉm xuống dưới lòng sông tĩnh lặng và đen ngòm. Dietrich lại khui thêm một lon bia nữa. "Điều tồi tệ nhất ư? Tận cùng của đốn mạt là khi tao nhận ra rằng, trong khoảng thời gian khi sức khỏe của bà ấy đang thuyên giảm, tao đã vô thức muốn điều đó tiếp diễn."

NGHE-VÔ-LÝ-QUÁ

"Nỏ có cấy chi là hợp lý ở thời niên thiếu cả. Nhưng có một thứ luôn hiện hữu, tao chẳng rõ nữa, kiểu như một cuộc thi giữa những đứa trẻ ranh trốc tru để xem ai có cuộc đời tồi tệ nhất ấy. Những vấn đề kiểu như cha mẹ li hôn, bị lạm dụng khi còn bé, hay những thứ kiểu như rứa, bằng một cách nào đó có thể khiến cho mi ngầu hơn. Đời trung học đúng là đít lộn lên đầu hết cả."

ĐÚNG-LÀ-LOÀI-NGƯỜI

Dietrich tiếp tục. "Tao vẫn nhớ cái buổi sáng Giáng Sinh… khi Cha bồng bà ấy xuống dưới nhà và đặt bà ấy lên ghế. Bà ấy như thể một cái xác đang nhìn tao và anh trai mở quà vậy. Kỳ nghỉ lễ đó cảm giác thật giả tạo. Đó là lần cuối tao nhìn thấy bả. Tao đã không đủ dũng khí bước vào căn phòng đó bởi tao sợ rằng mình sẽ là người phát hiện ra bà ấy đã qua đời. Hai ngày sau, bà ra đi giữa đêm khuya khi đang nằm trên giường. Tên bà ấy là Betty."

RỒI-SAO

"Tao vẫn đi học như thường. Giả vờ như chưa hề có chuyện chi xảy ra. Tao còn lừa mọi người rằng bà ấy còn sống nữa cơ. Như thể chẳng có căn bệnh ung thư nào hết. Tao đã chẳng thể chịu đựng được thực tại và mặc cảm tội lỗi nữa. Mẹ cha nó chứ, cái cảm giác tội lỗi đó. Tao đã sống với nó hàng năm trời, Merle ạ."

ĐÂU-CÓ-AI-BIẾT

"Ồ! Những giáo viên dạy tao thì có đấy. Ừ. Tao có lẽ đã bị theo dõi phòng khi tao phát rồ lên. Nhưng rồi tao đã chẳng một lần mất kiểm soát. Nỏ có ai nói chuyện… hay hỏi tao cái gì cả. Nên tao cứ giả bộ vậy thôi.Và sau mấy năm sống trong sự giả dối đó… tao đã quên rằng mình cần phải thương tiếc người đã khuất. Tao đã quên rằng mình cần phải đau buồn, Merle à. Và tao thậm chí đã quên đi cách để bắt đầu làm vậy. Tao đã nói dối lâu đến mức quên rằng tất cả chỉ là một vở kịch. Tuổi thiếu niên như thế này thì cũng ngầu phết ha?"

VẬY-LÀ-BỒ-CÓ-NHỮNG-HỐI-TIẾC

Dietrich quay qua Merle, rồi lại nhìn xuống chân mình. "Không. Mà cũng có thể. Điều đó có quan trọng đến thế không?" Anh tu một hơi bia dài. "Mệ của ai mà chả chết. Chuyện buồn của tao cũng nỏ đặc biệt đến vậy đâu Merle. Nên là tao sẽ làm vài lon bia vào mỗi dịp Giáng Sinh— tại nơi mà bọn tao rải tro cốt bà ấy. Ôn lại một vài kỉ niệm. Có khi còn tìm ra cách để— kệ đi."

Dietrich hớp một ngụm đầy. "Đã nhiều năm trôi đi, nhưng lại quá ít bia trôi vào." Merle cùng ánh mắt trống rỗng nhìn anh khi Dietrich đã say tới nỗi lăn một lon bia sang chỗ cậu.

TÔI-KHÔNG-UỐNG-ĐƯỢC

Dietrich nốc thêm ngụm nữa rồi liệng cái lon rỗng sang cho Merle. "Cứ chiều ý tao đi. Tao là một gã say đang cố đào bới quá khứ cứt đái của mình. Còn mi là một— thứ gì đấy. Một thứ gì đấy mà phải tuân lệnh tao."

NHANH-XỈU-GIÙM-CÁI

"Mi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào nữa?" Gằn giọng và ợ một tiếng, Dietrich loạng choạng đứng dậy. Bia sôi ùng ục trong bụng khi anh đang cố chớp mắt để định thần lại. "G-Giúp tao tìm đường về xe dã ngoại cái Merle."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License