Quá Điên Rồ Để Thất Bại
đánh giá: +8+x

Các thành viên của Băng Đảng Hắc Thố đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng giá trong một nơi trú ẩn tạm thời ẩn sâu trong những ngọn núi. Họ đang chia chiến lợi phẩm từ cuộc đột kích vào căn cứ của một tổ chức tội phạm gần đó. Nanami đã không nói một lời nào kể từ khi cô ấy cầm trên tay một thứ thiết bị lạ.

"Xem ra chúng ta đã vấp phải một thứ thật sự thú vị đây. Mọi người xem này," cô nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nhớ cái bọn đặc công kỳ lạ xuất hiện ở vụ đột kích chứ? Họ vội vàng rời đi khi chúng ta đến gần họ. Một tên làm rơi cái này" cô tiếp tục, đưa chiếc điện thoại mà cô vừa nghiên cứu. Nó có một biểu tượng với ba mũi tên hướng vào trong. "Nó dùng một loại mật mã đặc biệt, nhưng chị đã tìm được đường vào. Hóa ra bọn họ thuộc về một kiểu cơ quan bí mật lưu trữ một đống vật dụng mà họ cho là dị thường."

"Hay ghê, vậy chị đã tìm được gì về họ rồi?" Tomi hỏi. Những cô gái còn lại và Phù Thủy xích lại gần nhau hơn, còn Nanami bắt đầu nói về điều gì đó thật sự thú vị.

"Họ có một cơ sở lớn gần đây. Chị đã tải xuống vài tài liệu về các vật thể ở đó, trước khi chúng tìm ra chị và ngắt kết nối. Hầu hết chúng bị che đậy khá nhiều, chắc là vì cấp bậc tên đặc công đó không đủ cao. Nhưng cái này, có liên quan đến lợi ích của chúng ta." Cô đưa điện thoại cho Sếp, và đợi đến khi cô đọc xong tài liệu đó.

"Vậy, với cái này, chúng ta có thể tìm ra cha của tụi mình là ai à? Hana hỏi và vẫy đuôi.

"Và có thể là nhiều hơn thế," Phù Thủy góp lời. Anh vui mừng khi các cô gái đã có cơ hội để tìm được mảnh ghép của họ. Anh biết được rằng họ tỉnh dậy trong một nơi trông như phòng thí nghiệm mà không có ký ức gì, không có ai để dựa vào ngoại trừ chính họ. Kể từ khi thoát ra ngoài, họ bắt đầu truy tìm manh mối về quá khứ của họ. Mặc dù hiếm khi nói về chuyện đó, Phù Thủy biết được hoàn cảnh của họ để hiểu được nỗi đau của họ. Họ thậm chí còn không biết ngày sinh của bản thân là gì, họ chỉ lấy ngày đầu tiên họ có thể nhớ về để làm ngày sinh nhật!

"Xem ra chúng ta đã tìm được nơi phù hợp cho phi vụ kế tiếp rồi," Sếp tuyên bố. Trông cô vẫn quyết tâm như mọi khi.

"Nhưng chúng ta phải làm sao để vào trong? Cứ tiến thẳng từ cửa trước sẽ dẫn đến đọ súng dữ dội lắm,"Momoko nói. "Em không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng mà."

"Vậy nên chúng ta sẽ dùng máy bay," Sếp đáp lại.

"Khoan đã, các cô có máy bay à?" Phù Thủy hỏi. "Chưa từng nghe nhắc đến luôn đó."

"Không có, nhưng có một gã còn nợ với chúng tôi. Cứu người quanh thế giới cũng có lợi ích của nó."

*

Chỉ mới năm ngày kể từ khi Băng Đảng lần đầu biết về Tổ Chức, và giờ họ đang nhảy dù xuống cơ sở lớn nhất của họ, Điểm-19. Cách khả thi nhất để vào đó dường như là từ trên cao, Vì Phù Thủy không có kinh nghiệm với dù, anh đi cùng với Tomi. Tiếng hét của anh tạo nên bầu không khí mà các cô gái đã quen trong vài nhiệm vụ đầu của họ với anh.

"Chúng ta đến đủ gần rôi. Đến lượt em, Momoko," Sếp nói. Momoko ngắm mục tiêu bằng Pierce, khẩu súng phóng tên lửa của cô, và đục thủng một lỗ vừa đủ trên nóc.

Họ tiến vào cơ sở qua cái lỗ. Đơn vị an ninh tại chỗ chưa xuất hiện.

"Tiếp tục theo kế hoạch nào," Sếp nói. "Tomi đi với chị để lấy mục tiêu của chúng ta. Hana và Nanami sẽ đảm bảo lối thoát cho chúng ta. Momoko, em với Phù Thủy cố gắng giữ chân kẻ thù càng lâu càng tốt." Khi vừa dứt lời, họ chia nhau chạy theo ba hướng.

Khi Momoko và Phù Thủy rẽ trái, họ chạm trán với hai đặc vụ. "Hãy xưng danh ngay!" một trong hai người la lên.

"Ăn nói cho cẩn thận, các ngươi dám xưng hô kiểu đó với bọn ta sao, con người ngu xuẩn!" Nanako đáp lại một cách bình tĩnh. "Các ngươi không nhận ra Zamboni Vĩ Đại, Kẻ Phá Hủy Trái Đất sao?"

"Ừm, không?" đặc vụ đáp lại, có vẻ bối rối.

"Trời ạ, ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn. Không lẽ các pháp sư phải ghi chữ phù thủy lên chính mình để các ngươi nhận ra à?" Để tăng độ thuyết phục, Phù Thủy giơ tay lên và tạo dáng phù thủy. Xung quanh tràn ngập âm thanh của sự im lặng tuyệt đối.

Ở thời điểm này, phần lớn các đội đặc nhiệm trên thế giới đã khai hỏa về họ rồi. Tuy nhiên, Tổ Chức khôn ngoan hơn thế. Họ đã đụng độ với nhiều kẻ thù vô cùng quyền lực, và chúng thường là những kẻ lập dị đích thực. Họ chọn hành động cẩn thận và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia.

Không như những người khác, vị chuyên gia này mặc áo khoác trắng phòng thí nghiệm. Trong khi các đặc vụ được trang bị các loại súng - Momoko còn thấy một tên ở đằng sau đang cầm một thứ giống như một khẩu Panzerfaust1 - anh ta còn có mấy cây guitar nhỏ trên người nữa. Anh ta giơ tay lên để ngăn các đồng đội lại. Trang phục của Phù Thủy, bộ đồ thoát hiểm hữu dụng đáng ngờ và cái áo choàng tấm nực cười và chiếc mũ, cho thấy anh ta có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lo gì cả. Nói cách khác: Một Lục Thể. Anh đặc vụ suy đoán rằng cô gái tai mèo đằng sau là một tạo vật của anh ta.

"Đừng để ý chúng tôi, cứ thoải mái tiếp tục," anh nói, mở đường cho Momoko và Phù Thủy. Kinh nghiệm của anh cho biết rằng nơi duy nhất có thể bắn hạ một thực thể bẻ cong thực tại là ở sau lưng.

Momoko nắm tay Phù Thủy, và họ đi qua các đặc vụ bối rối mà không cần nhìn lại. Cô biết rằng một khi quay lại nhìn sẽ lập tức làm lộ vỏ bọc của họ.

Vị tiến sĩ lặng lẽ ra hiệu các đặc vụ hạ gục những kẻ xâm nhập. Đã đến lúc hành động. Khi các đặc vụ chuẩn bị bắn, Momoko bình thản ném lựu đạn gây choáng ra sau lưng. Sau đó, họ bắt đầu chạy.

[Sếp: Bọn chị đã lấy được món hàng, và vài phần thưởng nữa. Mọi người thế nào rồi?]

[Momoko: Phù Thủy và em gặp mấy tên lính, bọn họ trông nghiêm túc lắm, nên bọn em phải dùng lại trò cũ hồi ở Ukraine, ban đầu lừa được chúng, nhưng rồi…]

[Sếp: Để phần vui lại cho ngày mai. Những người khác thế nào rồi?]

[Hana: Bọn em tìm được một chiếc máy bay để chúng ta tẩu thoát. Đến chỗ bọn em đi.]

[Nanami: À, và bọn em tìm thấy mấy người này bị nhốt lại. Bọn em thả hết mấy tên có vẻ ngoài không hấp dẫn mấy với xúc tu và mấy thứ khác khi cửa được mở.]

[Nanami: Tức là được 5 trên 8. ≧◔◡◔≦]

[Momoko: Nè, sao mà em gõ được cái đó vậy?]

[Sếp: Được rồi, đóng hộp thoại lại và đến điểm hẹn thôi.]

Chiếc phi cơ nhỏ mà Hana và Nanami lấy được đang chờ gần cơ sở. Hana lập tức cất cánh khi toàn bô Băng Đảng đã vào trong.

"Suýt nữa thì tiêu," Tomi thở nhẹ nhõm, nhìn xuống những đặc vụ đang bắn máy bay của họ, cầu cho trúng một phát. "Cho mọi người xem cái bát đó đi, Sếp."

"Huh, nó không hoạt động gì cả," Sếp đáp lại, nhìn chằm chằm vào cái bát cô vừa lấy ra khỏi ba lô.

"Đó là vì chị không bị thương. Ấn tượng lắm. Để em xem," Nanami nói, lấy cái bát từ tay cô. Không như Sếp, cô có vài vết xước trên người. Vài giây sau, nó tự nhiên chứa đầy sữa. Nanami đỏ mặt.

"Đồ ngốc! Chị chỉ có đôi tai này, chứ chị không phải mèo, mà là một người phụ nữ trưởng thành. Thôi đùa giỡn đi, đồ biến thái!" Nanami la lên rồi ném cái bát xuống, làm đổ sữa lên các chị em cô.

"Này, nếu là chị thì em đã uống rồi," Momoko cáu gắt với cô.

Khi những người khác bận trấn tỉnh Nanami, Phù Thủy nhặt cái bát lên. Nó chứa một loại súp ngon lành và anh nhanh chóng ăn hết. Khi anh đã ăn đến muỗng cuối cùng, một thông điệp hiện ra trong cái bát.

Thật mừng khi thấy các con cuối cùng cũng tận hưởng cuộc sống.

Chúc các con vui vẻ!

Cuộc đoàn tụ gia đình cảm động bị gián đoạn bởi tiếng một vụ nổ nhỏ cùng với bóng dáng Hana bay khỏi buồng lái.

"Xem ra họ có một cài bom điều khiển từ xa trong đây. Thành thật mà nói, chúng ta đã có thể đoán trước việc này," Hana điềm tĩnh nói, lau khuôn mặt bám khói đen của mình.

"Chuyện này tệ đến mức nào vậy?" Phù Thủy hỏi.

Tomi liếc nhìn vào buồng lái nay hoàn toàn vô dụng. "Rất tệ," cô đáp.

"Với tốc độ này, chúng ta có khoảng 10 đến 15 phút trước khi đâm thẳng xuống đất," Hana nói sau một lúc suy nghĩ. "Chúng ta nên tìm dù thôi."

Thật đáng tiếc, họ không tìm thấy cái nào cả. Họ hướng ánh nhìn về Sếp. Đã đến lúc cô ấy nghĩ ra một kế hoạch "quá điên rồ để thất bại" đặc trưng của mình.

"Không còn lựa chọn nào khác," cô nói, "Chúng ta phải sử dụng cái đó thôi."

"Hả?" những người kia đồng loạt hỏi.

"Chị lấy được cái lon này ở chỗ lúc nãy," Sếp nói, để lộ chất lỏng sền sệt màu xanh lục chứa bên trong. "Trông vậy thôi chứ ăn được."

"Thật vậy luôn…" Phù Thủy góp lời.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ ăn nó," Sếp nói, nuốt một phần sáu chất nhờn ấy, và chuyền cái lon quanh mình. "Nanami, chị cần em thể hiện tài đột nhập của em. Chị muốn toàn quyền truy cập vào hệ thống âm thanh của cơ sở đó", cô tiếp tục.

"Làm liền," cô đáp lại và lập tức bắt tay vào việc. Dấu hiệu có thể nhận thấy duy nhất của tài đột nhập dữ dội của cô là những cái chớp mắt kỳ lạ của cô. Các cải tiến cơ giới hóa của cô trở nên hữu dụng vào những lúc như thế này. Hai phút sau cô ấy đứng dậy với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Cô thậm chí không cần phải nói rằng mình đã thành công.

"Nghe cho kỹ đây, lũ giòi bọ!" Nanami cất giọng. Từng lời của cô vang vọng bởi hàng nghìn cái loa khắp Điểm-19. " Sếp số một và duy nhất của Băng Đảng Hắc Thố có vài lời cho các người. Chuẩn bị giấy bút đi, 'vì mấy người sẽ phải ghi nhớ chúng đấy." cô tuyên bố, rồi ra hiệu cho Sếp bắt đầu.

"Xin chào. Tôi là thủ lĩnh của nhóm vừa ghé thăm cơ sở của các người vài phút trước. Hiện tại, chúng tôi đang bị kẹt trong một chiếc máy bay không có dù thoát thân. Trong đúng bốn phút nữa, chúng tôi sẽ nhảy ra ngoài. Và đây là phần thú vị đây: các người sẽ giữ chúng tôi toàn mạng. Mấy người muốn làm cách nào thì tùy. Mong là có thứ bảo bối nào đó trong bộ sưu tập của các người." Cô ngừng lại một giây. Cô phải thừa nhận rằng phần này của kế hoạch còn chút mập mờ. "Ồ, và tôi suýt quên nữa. Các người có lý do thích đáng để cứu chúng tôi. Chúng tôi bắt gặp được một lon SCP-447-2, và đã ăn nó. Vậy nên các người nên hành động một cách khôn ngoan, hoặc sẽ được chứng kiến nó làm gì với người chết."

Khi cô dứt lời, Nanami ngắt liên lạc. Mặc dù chấp nhận quyết định của cô, những người khác khác khó chịu với kế hoạch này. Để làm rõ, vấn đề ở đây không phải ở chỗ nhảy xuống; họ đã làm nhiều trò điên khùng hơn ở Kazakhstan. Điều làm họ bực mình chính là đặt lòng tin vào Tổ Chức. Dựa vào những gì họ biết được từ những tài liệu đột nhập được, bọn mafia Việt Nam là nhóm từ thiện chính trực so với họ.

Tuy vậy, họ nhận ra kế hoạch của Sếp là cơ hội duy nhất để được thoát nạn toàn thây. Họ tập trung cho cú ôm tập thể, nắm tay nhau và nhảy khỏi máy bay để thực hiện cú nhảy dù thứ hai trong ngày

Và lần này, không có chiếc dù nào.

*

"…hoặc sẽ được chứng kiến nó làm gì với người chết," và cái loa kêu răng rắc trong phòng thí nghiệm của Ts. Anborough im lặng. Ông đang điên cuồng tìm kiếm giải pháp trong đầu mình. Ông đã trải qua vô số tình huống căng thẳng từ khi gia nhâp Tổ Chức (và được giữ lại ký ức một vài lần), nhưng đây là việc hoàn toàn mới đối với ông. Khi ông chuẩn bị từ bỏ, một ý tưởng lóe lên. Ông lao khỏi ghế, cầm cái nạng, và hối hả tiến về phòng nghỉ.

"Mau tránh ra, tôi cần dùng cái máy pha cà phê ngay!" Anborough la lên khi tiến vào phòng.

"Khoan đã, tôi cần phải kiểm tra thẻ định danh của ông đã." một trong các bảo vệ đứng cạnh cái máy lên tiếng.

"Trời a, Josh, chúng ta đã biết nhau hơn 5 năm rồi còn gì! Tôi cần giữ 447 khỏi những cái xác. Anh nghe thông điệp rồi chứ?"

"Vậy chuyện gì xảy ra nếu nó tiếp xúc với người chết?" người bảo vệ kia thắc mắc.

"Nói thật thì, tôi cũng không biết nữa," Anborough đáp lại. "Nhưng tôi không muốn tìm ra đâu."

Sau khi bảo vệ cũng để ông đến chỗ máy pha cà phê (và còn cho ông mượn 50 xu sau một cuộc tranh cãi nhỏ) ông nhập:

97% khối lượng của Băng Đảng Hắc Thố

Cỗ máy đổ đầy cái ly với thứ chất lỏng mà họ chưa từng thấy bao giờ. Họ cảm thấy ngôn từ thông thường còn không đủ để diễn tả màu sắc của nó.

"Sao ông biết nó sẽ hoạt động được như thế?" Josh hỏi.

"Tôi chỉ đoán mò thôi."2

Báo cáo của Giám Đốc Điểm đến Hội Đồng O5 (trích dẫn)


[…] thoát khỏi các đặc vụ bằng lựu đạn gây choáng. Cũng vào thời điểm đó, hai đối tượng đột nhập khác đã đánh cắp SCP-348 và 100 gram SCP-447-2 từ Khu Quản Thúc Cấp Thấp, vô hiệu hóa nhiều nhân viên an ninh trong quá trình đó. Hai đối tượng đột nhập cuối cùng đã dùng vũ lực để tiến vào Khu Quản Thúc Dạng Người, gây vi phạm quản thúc tạm thời cho năm cá thể. […]

Ts. Anborough đã dùng SCP-294 để trích xuất 97% khối lượng của những đối tượng đột nhập. Họ đạt đươc tốc độ hạ cánh tương đối thấp so với viễn cảnh không dị thường, nhờ ma sát không khí. Ngay khi vừa tiếp đất, họ đã bị các nhân viên an ninh chế ngự và bắt giữ.

Thương vong: 35 người bị thương (17 người bị thương nặng), 0 người chết […]

Giải pháp từ sau sự cố: SCP-348 và tất cả SCP dạng người có liên quan đã được thu hồi sau sự cố. Công nghệ cơ giới hóa dị thường được tìm thấy trong cơ thể của những đối tượng đột nhập; hiện họ đang được quản thúc với định danh chung là SCP-2085. Chất lỏng được xuất ra từ SCP-294 được phân chia giữa họ, dẫn đến sự tái tạo khối lượng bình thường của họ. Việc thủ tiêu các đối tượng bị nghiêm cấm trong 90 ngày, vì sự tiếp xúc của họ với SCP-447-2 đã được xác nhận.

Để giữ vững tinh thần sau một sự cố ô nhục như vậy, tất cả nhân viên đều được cấp thuốc lú, ngoại trừ những người có vai trò được xem là quan trọng để sửa đổi các giao thức an ninh của chúng ta. Thông tin thu hồi ngụy tạo đã được thêm vào phiên bản Cấp 2-3 của tài liệu SCP-2085. […]

Tôi đề nghị Tiến sĩ Anborough (người đáng tiếc khi cũng bị cấp thuốc lú) nên được thăng chức vì hành động của mình.

Nhưng mà, đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc chiến giữa Băng Đảng Hắc Thố và Tổ Chức…

« Đánh Cắp Chiến Hạm Solidarity Hub »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License