Đối Tượng Thẩm Vấn: Đặc Vụ Sarah Crowely
Thẩm Vấn Viên: Ts. ███████
<Bắt Đầu Bản Ghi, ██/██/1903>
Tôi thấy lạnh lẽo. Thật tối tăm. Không biết là mình đã ngồi trong cái không gian chật chội này đã bao lâu rồi. Hắn ta mở cửa, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng.
Ts. ███████: Nào, Sarah. Nói chuyện chút nào.
Đặc Vụ Crowely: Là về chuyện gì hả? Lần trước tôi vi phạm thô bạo quá hả, hay là… điều gì khác?
Ts. ███████: Không, không, không phải vụ đó. Bọn tôi chỉ cần vài thứ cho hồ sơ thôi.
Đặc Vụ Crowely: Đ-Được rồi. Anh cần gì nào?
Hắn kéo tôi ra khỏi phòng, và tôi đã hét lên y như họ đã tả lại. Giờ tôi đã có một khán giả rồi đây.
Ts. ███████: Bọn tôi cần thông báo về tình hình của cô trước khi gia nhập tổ chức, cô cứ nói. Hết rồi.
Đặc Vụ Crowely: Tại sao chứ? Mấy anh biết hết về lai lịch của tôi rồi còn gì.
Ts. ███████: Ừ, đúng thế. Thật ra chỉ qua loa thôi. Cô không biết đâu. Có thể một điều quan trọng sẽ vô tình xuất hiện khi cô đang nói đấy. Cũng hữu ích mà.
Đặc Vụ Crowely: Ừ, chắc vậy. Nhưng cũng chả có gì nhiều để nói đâu.
Hắn mở cửa chuồng và dẫn tôi đến phòng bar. Trước mặt tôi là một người đàn ông. Béo, to và say xỉn. Hắn cứ ngông cuồng khoe khoang vì những gì hắn sẽ làm với tôi. Và hắn cười vào mặt tôi.
Hắn tin chắc là mình có thể làm thế. Tôi đã sợ. Đã tính sổ với hẳn.

Địa Điểm Được Báo Cáo:
████████; New York, New York, ██/██/1903
Ts. ███████: Cứ thử xem.
Đặc Vụ Crowely: Thì. Tôi được nhận nuôi, bị bắt cóc từ bé, muốn gọi như nào thì gọi, bởi vài người. E████ và T█████ Crowely. Họ là anh em, cùng nhau quản lý võ đài gì đó. Không biết có hợp pháp hay không.
[Ngừng]
Chắc là không.
Tình cảnh khi đó cũng chẳng tốt lắm. Họ đối xử với tôi như con chó dại hơn là một đứa nhóc.
Ts. ███████: Rất tiếc vì điều đó. Phiền cô nói rõ hơn được không?
Đặc Vụ Crowely: Ừm, tôi cũng chả biết anh muốn tôi nói gì nữa.
Tôi gạt chân hắn. Trọng lượng của hắn đã phản bội lại chủ nhân khi chân hắn bị gạt sang một bên. Hắn ngã xuống sàn và khóa lưng hắn lại.
Khán giả reo hò. Họ đều muốn máu phải đổ.
Ts. ███████: Cứ thử xem.
Đặc Vụ Crowely: … Theo như tôi nhớ thì họ đã dạy tôi chiến đấu. Họ gọi tôi là “Savage Slant”, nghe cứ như tôi đang tham gia một chương trình kỳ quặc nào đó vậy, họ ném tôi ra sàn đấu rồi bắt tôi chiến đấu với mấy thằng hãm cao to trưởng thành. Khi tôi lên bảy tuổi.
"Đứa trẻ của tuyết trắng được lớn lên từ nơi phía bắc Mông Cổ man rợ đó” hay là mấy câu quảng cáo vớ vẩn như “Hãy đến đây và xem nếu bạn tin tưởng vào cô."Ts. ███████: Cô… là người Nhật à?
Đặc Vụ Crowely: Ừ. Sinh ra từ Musashi, lớn lên ở đây. Anh thấy ngạc nhiên vì điều đó ư.
Nhưng đúng rồi đấy, bán một con quái vật Trung Quốc cho bọn da đỏ dễ hơn là một con quái vật từ Nhật Bản. Nhận ra đi.
Ts. ███████: Hừm. Vậy cô đã nói là cô bắt đầu chiến đấu từ khi lên bảy tuổi nhỉ?
Đặc Vụ Crowely: Ừ. Chắc thế. Tôi cũng chả biết, cái đấy chỉ là áng chừng thôi. Có thể là tám nhưng cũng có thể là chín. Thậm chí là mười. Phiền anh tí, là… hả, 15 năm trước rồi á? Vào lúc đó khái niệm về thời gian của tôi đã bay sạch rồi, nên hầu hết chỉ có một câu thôi “Tôi chịu".
Ts. ███████: Được. Vậy bọn tôi sẽ ghi là ‘không biết’. Vậy, làm thế nào cô vẫn sống được? Cô bảo là đã chiến đấu với những người đàn ông trưởng thành nhỉ? Lúc đó cô vẫn chỉ là một cô nhóc mà, phải chửi?
Đặc Vụ Crowely: Ừ. Cứ thắng thôi.
Ts. ███████: Xin lỗi?
Tôi vòng tay qua đầu và nhìn vào mắt hắn ta. Tôi cắn vào tai, hắn lăn lộn trên sàn, cố tìm cách để hất tôi xuống. Tôi nhổ ra một miếng thịt và nhắm vào cổ hắn. Hắn đã thua khi bộ móng cứng cáp của tôi đâm vào mắt hắn.
Đặc Vụ Crowely: Thì tôi… tôi thắng gần hết.
Ts. ███████: L-Làm thế nào?
Đặc Vụ Crowely: Chịu, tôi chỉ thắng thôi.
Ts. ███████: Thấy… khó hiểu quá.
Đặc Vụ Crowely: Chỉ là tôi… cố gắng rất nhiều.
Tôi ném hắn sang một bên, và hắn cứ mù quáng lảng vảng xung quanh tìm cách chạy trốn. Giờ hắn ta bốc mùi nước tiểu. Còn tay tôi thì nhuốm nguyên một màu đỏ máu. Tôi còn chưa kịp phản kháng thì cặp anh em đó đã lồng cái vợt người vào cổ tôi rồi dẫn tôi về chuồng rồi.
Tôi đã xong việc, nhưng đã từ chối. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Tôi đã trả giá.
Ts. ███████: Sarah, cô biết là điều này nghe điên rồ thế nào mà, đúng không?
Đặc Vụ Crowely: Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Anh biết là hồi đó tôi đã làm gì không?
Tôi ném chúng ra khỏi sàn đấu và đánh gãy lưng chúng. Tôi đập chúng xuống đất rồi khoét mắt ra. Tôi cắn đứt và nhai những mảng thịt trên mặt chúng bằng răng nanh. Vậy nên… vậy nên bàn tay của tôi… đều bị bỏng như này đây.
Ts. ███████: Được rồi Sarah, cô không cần phải-
Đặc Vụ Crowely: Không. Đừng làm thế với tôi, và sau đó họ cầu tôi dừng lại. Hằng đêm tôi đều bị nhốt trong cái chuồng chó chết đấy. Họ bắt tôi vào đó, nắm tay tôi và hơ ngón tay trên nến để móng tay tôi cứng như sỏi đá. Rồi bọn chúng mài răng và móng tay tôi để tôi có thể chiến đấu với chúng. Gần. Như. Đêm. Nào. Cũng. Vậy.
Và anh có biết phần “tuyệt” nhất là gì không? Bọn họ bắt tôi phải thích nó. Cái xé tay xé chân đấy là lần duy nhất tôi thực sự “tương tác” với mọi người. Và tôi đã phải cố hết sức chiến đấu… để tôi có thể sống trong chuồng một cách dễ dàng hơn.
Mấy thứ như thế… là đủ chưa. Giờ đủ hết chưa… Tôi rời đi được chưa? Thực sự tôi cũng chẳng biết rằng anh muốn tôi nói cái gì nữa.
Tôi xé toạc cái vợt và tính sổ với hai người đấy. Tôi lao về phía một cái vợt và xiên hắn bằng cái tay cầm. Tôi cạy đầu hắn khỏi cổ và làm vài việc khác. Khán giả vội vã rời đi. Tôi chạy trốn.
Tôi đã được tự do.
<Kết Thúc Bản Ghi Bản Ghi>
Tuyên Bố Kết Thúc: Trước khi Đặc Vụ Sarah Crowely trở lại với nhiệm vụ của mình, cô đã nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí trong nhóm trị liệu tại Điểm-45 vì cô báo cáo rằng sức khỏe tinh thần của mình ngày càng xấu đi, bao gồm việc uống rượu xảy ra với tần suất thường xuyên hơn. Hiện đang xem xét việc bổ nhiệm lại vị trí; nhưng giờ cô vẫn đang làm việc rất hiệu quả ở vị trí hiện tại và sức khỏe tâm thần đang có dấu hiệu được cải thiện.