Hoàn Toàn Không Phải Phim Con Heo
đánh giá: +6+x

Paul vẫn tiếp tục khoanh tay khi mà Mark thúc nhẹ anh vào phòng khách. Cái mùi hôi thối của máu làm bỏng hai lỗ mũi anh, đây chẳng phải mùi xa lạ gì nhưng cũng không phải thứ mà anh thích thú. Anh không chắc mình đang bước vào thứ gì, nhưng hẳn là anh không nghĩ rằng đó là một phòng triễn lãm mini ở bên trong.

Dính trên chiếc ghế dài là bảy cái đầu cắt rời bị cắm vào các cọc nhọn khác nhau. Paul không nhận ra được bất kì ai, nhưng anh không bị thuyết phục rằng đây là chuyện tốt lành gì. Anh chưa từng giết bất kì ai mà anh không quen biết. Những cái đầu đó khi ấy vẫn còn sống với mũi của chúng vẹo lên trên. Lũ quý tộc chó chết.

Paul nhận ra máu từ những cái đầu kia vẫn đang nhỏ xuống tấm thảm mà anh ấy vừa thừa kế, anh càu nhàu.

"Thật không thể tin được, chuyện này không thể chấp nhận được."

Mark gãi đằng sau đầu, "Tôi nghĩ chuyện này đâu đến nỗi tệ đến vậy đâu."

"Không đến nỗi- không đến nỗi tệ đến vậy?? Chúng nó đang chảy máu lên khắp cái thảm chết tiệt của tao!"

Mark đút tay vào túi và dạo qua những cái đầu. Từ trên đỉnh mấy cái cọc, bọn chúng nhìn xuống anh. Cái đầu với mái tóc vàng ở cuối hàng bên phải nháy mắt. Paul rùng mình. Lũ quý tộc trời đánh.

"Chỉ là chút máu thôi mà bạn hiền. Ít nhất thì chúng đã trải qua B-"

"Đó là tấm thảm của bà tao."

Mark chế giễu, "Vậy thì cả cậu và bà cậu có khẩu bị tệ hại thật đấy. Thành thực mà nói thì đây cái quái gì vậ-"

"Marky, mày biết tao yêu mày mà, nhưng im mẹ mồm lại đi."

"Chắc là tôi nên bảo cậu về việc chúng ta có lẽ đã không kịp trả tiền nhà… Thêm lần nữa."

"Cái Đ-, tại sao cơ? Hai tác phẩm mới nhất của tao được bán với giá 400 đô một cái đấy."

Mark đút hai tay vào túi mình, "Có thể tôi đã dành ra một số tiền chút ít, bé tí tẹo, không đáng kể vào vụ giao dịch mới đây, cái mà tôi hoàn toàn có ý định đem trả lại vào tối hôm nay."

"Chờ chút," Paul hít một hơi mạnh. Anh liếc qua những cái đầu kia. Bằng một cách nào đó, những người bị chặt đầu vô danh kia kia đã thông qua sự phán quyết lên cậu ta. Anh cảm thấy tất cả cảm xúc của mình như đang sôi sục trong cái vạc là ruột gan của mình, "Mày đã làm gì cơ?"

"Tôi có lẽ đã dành tiền nhà cho Bốc Hơ-"

"Chỉ là- Jesus, cái đụ- mày đã ngốn bao nhiêu đống tiền chết tiệt của tao vào thứ này rồi hả?"

"Một lượng lớn."

"Một lượng lớn… một lượng lớn?! Tao đã có thể giết bảy người và cắm tụi nó lên mấy cái cọc miễn phí đấy."

Mark nhún vai, "Thì tôi cũng có thể vậy, và tôi đã làm vậy. Bốc Hơi giờ đắt đỏ lắm, cậu biết đó? Hối lộ cảnh sát, bịt miệng nhân chứng, yadda yadda. Chuyện này không thật sự tệ lắm đâu, bạn hiền. Cậu đang phản ứng thái quá đấy."

Paul vả đầu Mark. Ba trong số những kẻ lạ mặt kia cười nhạo, và thêm một kẻ thứ tư nhổ vào anh, "Mày lại làm chúng ta khốn đốn! Lại một lần nữa. Biết gì không? Mày đã phí hết tiền thuê nhà của hai ta để làm chưng bốc hơi."

"Bình tĩnh nào, Paul. Mấy cái đầu đó, chúng là "nghệ thuật tương tác". Chúng sẽ bù lại tiền nhà của ta rồi sau đó là thêm ít tiền tại phòng trưng bày. Ý tôi là cứ xem này," Mark nâng một cái cọc khỏi chiếc ghế dài và đem nó lại Paul. Các cổ ngữ khắc quanh nó phát ra ánh sáng nhạt này, "Ông đâu thể vượt qua thứ gì như vậy chứ."

Paul thở dài một hơi rõ dài và xoa lên hai thái dương, "Cậu là một thằng khốn ngu ngốc. Mấy gã đấy sẽ không bao giờ mua thứ này. Họ thà dành tiền để mua cái bấm móng tay của bà tôi hơn là cái chó má gì đó của cậu"

Mark cười, "Cậu còn chưa thấy chúng có thể làm được gì cơ mà. Đây."

Mark đưa cây cọc cho Paul. Một cái đầu phụ nữ, người phụ nữ có vài lọn tóc vàng, mắt xanh lục độ ba mươi tuổi, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh thở dài. Họ trước giờ toàn bán nghệ thuật tại các phòng trưng bày, đó luôn là cách mà họ trả tiền nhà. À thì, cách mà Paul trả tiền nhà. Chỉ là cái gì đó… đen tối trong những tác phẩm của Mark. Cái gì đó quá trần trụi để có thể ngầu. Anh nuốt nước bọt và đưa mắt vào Mark, "Tôi nên làm đéo gì với thứ này?"

"Chạm vào cái đầu đi."

"Oy gevalt1, cái đầu? Ông hẳn là đang giỡn mặt với tôi."

"Cứ chạm vào cái đầu chết tiệt đó đi, Paul."

"Một lượng lớn cái con cặc," Paul lẩm bẩm khi chạm vào bên má của cái đầu. Một cơn co giật lan khắp cơ thể anh, cái cảm giác như bị thiêu cháy bao trùm lên khắp cơ thể anh. Một đợt co giật nữa bao lấy anh khi hông và ngực bắt đầu xoắn lại sai hướng.

Paul khuỵu gối và rồi ngã gục xuống. Cổ họng anh giãn ra và uốn lại, hơi thở thì bị bóp nghẹt. Anh nắm chặt tóc mình trong đau đớn và rồi mái tóc ấy bị xé toạc khỏi da đầu thành từng mảng.

Nhớt nháp, ẩm ướt là những từ để mô tả những mảng tóc và da bị lột ra khỏi đầu anh và làm nhuộm bẩn cả tấm thảm. Paul cảm nhận được một cơn đau như thiêu đốt hông mình như thể mọi cơ trên người đều đang xoắn lại và co thắt cùng lúc, và rồi ai đó đã thúc con dao xuyên qua mình.

Anh ấy nghe được tiếng xương chậu bị gãy thành 4 mảnh, mỗi tiếng lụp bụp đau điếng vang vọng khắp cơ thể anh với những làn sóng lửa thiêu chói mắt. Xương bàn tay và bàn chân vụn vỡ ra răng rắc đến khi da và các bó cơ co lại rồi rồi giãn căng ra khi mảnh xương đổ sụp. Anh gào lên một tiếng thảm thiết và quằn quại, mọi giác quan về thời gian đã tan biến bên trong xương mù của sự thống khổ này.

Mark mỉm cười khi cậu ta nghe giọng Paul cứ cao dần lên từ giọng nam trầm thành giọng nữ cao. Paul bấu lấy hai bên sườn khi vật lộn để tạo ra hơi thở từ cặp phổi đã sớm không còn cảm giác bình thường. Anh ấy lại co giật nữa rồi ném mình vài tấm thảm một cách thô bạo, máu sủi bọt trên miệng anh như một thứ tà dược.

Paul rên rỉ. Giọng của người phụ nữ mà anh không nhận ra phát ra trong suy nghĩ, "Cái đéo gì vậy, Mark?"

Mark nhặt cây cọc lên và trả nó về chỗ bên cạnh mấy cái cọc khác. Paul nhìn chằm chằm vào đầu của chính mình, và nó nhìn lại vào anh. Anh ấy tự hứa với bản thân là sẽ cắt tóc tươm tất khi trở lại cơ thể. Tuy vậy, mặc kệ tất cả cái thứ bóng tối chảy trong từng mạch máu mới, Paul vẫn không thể kìm lại mà mở miệng cười.

"Cậu chắc là chúng đã trải qua Bốc Hơi cả rồi chứ?" Thật đáng xấu hổ nếu phải khiến đống ma thuật ảo lòi như thế này bị lãng phí.

"Họ đều đã bị lãng quên như cái người phụ nữ đã lấy đi trinh của tôi," Mark nói khi miệng đang cười.

"Jesus Mark, một lượng lớn á?"

"Tôi đã bảo là chuyện này đâu tệ đến vậy rồi mà. Các anh em sẽ thích nó."

"Cái thứ quỷ này duy trì được bao lâu vậy?"

"Cứ chạm vào cái đầu của cậu khi muốn chuyển về lại," Mark giải thích, "Đây là "nghệ thuật tương tác" sau tất cả. "Nó đã chẳng có tí giá trị nghệ thuật nào nếu chỉ có tác dụng tạm thời."

"Mấy thứ này tốt hơn là được bán, anh bạn à. Dịch vụ rửa xịt nước đắt vãi cả ra."

"Chúng ta chỉ cần bán 2 cái thôi, ưu tiên cho ba cái đầu. Tôi lo được. Và ta còn có việc khác để lo nữa."

Paul chỉnh lại thắt lưng. Vòng eo của anh đã gầy hơn đáng kể so với trước và trông khác hẳn, "Cái gì đây?"

Mark tựa vào tường và vung tay. Cả bảy chiếc đầu đều tan biến, và ảo giác về một căn hộ sạch sẽ hiện ra thế cho đống hổ lốn chỉ mới vừa ở đó. Ngay cả tấm thảm của bà Paul trông y sì đúc như cái ngày mà con dơi già ấy chết. Mark mở cửa chờ Paul.

"Tôi sẽ kể trên đường đi. Chuyện này sẽ ngầu đây, cứ chờ đó."

"Nói cho tôi, hoặc ông sẽ phải tự mình làm chuyện đó đấy."

"Paul, Tôi đã làm ông thất vọng bao giờ chưa?"

"Mỗi ngày kể từ cái ngày mà tôi gặp cậu."

"Chà, lần này sẽ là lúc mà tôi làm sống dậy những kì vọng của ông!"

Paul tiến một bước không vững về phía trước. Cơ thể mà anh khoác và tâm trí anh đang chiến tranh với nhau. Dáng đi của anh bị thay đổi, và có thêm cả năm hay mười pao trên ngực anh vốn đã chẳng có trước đó. Paul hít sâu và duỗi thẳng lưng.

Phần tồi tệ nhất của việc này là giờ anh phải ngước lên để nhìn Mark.

"Phụ nữ trước," Mark nói bằng một cái nhếch mép.

"Mẹ mày," Paul vừa nói vừa chỉnh lại quần, "Cái công việc chết tiệt đó là gì vậy, Mark?"

"Ta chỉ cần lấy vài thứ từ vài kẻ đáng ra không nên có chúng và đưa chúng cho vài kẻ khác chắc là cũng không nên có chúng. Ông biết chỗ cần đến rồi đấy. Một trong những nơi mà cậu yêu thích nhất."

Paul thở ra một hơi rõ dài, "Lại là họ nữa, phải không?"

Mark gật đầu, một nụ cười tươi như sứ nở trên khuôn mặt anh. Anh dang tay ra, nhưng Paul đã lướt qua anh.

"Ông thích sống ở đó, đúng chớ?"

Paul lắc đầu, "Khi mà chuyện này xong xuôi, tôi muốn có bạn cũng phòng mới."

Mark khoác tay lên Paul, "Ah, ông yêu tôi mà. Và ông sẽ cầm lái."

"Tôi tổ ghét mấy cuộc đấu giá."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License