Trên Những Tầng Mây

"Trong cái suy nghĩ của nó, nó đã chắc mẩm rằng ba đứa tôi sẽ mãi vai kề vai để đối mặt với tương lai, dẫu cho thời gian có mang đến những thử thách gì trong những cơn sóng trào của nó đi nữa."

đánh giá: +18+x

Ờm, Kiên đấy à. Ngồi đi. Làm cốc nước chè nhé?

Ôi dào, có gì đâu. Đang xem lại mấy cái ảnh cũ thôi. Cái này là hồi tôi mới đến Điểm-29-VN này. Trông tã vãi. Đợt này đúng kiểu sinh viên mới ra trường luôn, hì. Cái này là hôm khánh thành trung tâm lưu trữ dữ liệu mới thì phải? Chả hiểu sao hôm đó tôi lại vác mặt ra đấy được nữa. Còn cái này…

À.

Ừ. Cái này là ảnh tôi chụp hồi lần đầu đi công tác cho Điểm. Cũng là lần đầu lên máy bay luôn.

Ừa, tôi ổn mà. Chỉ là… suy nghĩ vẩn vơ tí thôi.

Kể thì cũng được, nhưng cũng có gì để mà nói đâu. Thôi kệ vậy, dù sao hôm nay cũng đang rảnh việc.

Chuyện là, hồi tôi còn nhỏ thì gia đình tôi cũng không phải dạng khá giả gì lắm. Không tới nỗi trên răng dưới dái, nhưng cũng từa tựa vậy. Chúng tôi sống ở một khu tập thể cũ mèm trong thành phố, cũ đến mức mà ông có thể cảm nhận được tiếng tay vịn rung lắc mỗi khi bước lên cầu thang ấy. Tội phạm sống ở tầng trên, còn cảnh sát sống ở tầng dưới. Công an đến còng tay giải người cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi. Có những ngày bà tôi sẽ bất giác gọi tôi vào nhà, chỉ để bảo tôi không được bén mảng tới khu đất nằm đằng sau. "Nghiện nhiều lắm, nhớ né kim tiêm ra đi, dính cái là tàn đời," bà từng nói vậy đấy.

chung-cu-c2.jpg

chung cư.

…À ừ, xin lỗi. Tôi lại lạc đề rồi.

Dù sao thì, ý tôi muốn nói là, ở trong một môi trường như vậy thì cũng không nhiều người muốn mơ về điều gì cao sang lắm. Tôi với hai đứa bạn cũng không phải là ngoại lệ. Thằng Tài quyết định đem lòng yêu món gà rán từ cái nhìn đầu tiên. Có những hôm tôi bắt gặp nó đang ngồi dưới sân, mắt chăm chăm nhìn quyển tạp chí, tay lật giở từng tờ, cố gắng mường tượng hương vị của những món ăn nhanh qua trang giấy. Cái khoảnh khắc mà nó dõng dạc tuyên bố với tôi: "Bằng ạ, sau này tao sẽ làm đầu bếp để ăn gà rán thoả thích. Nhớ lời tao đấy.”, có lẽ tôi đã thực sự tin rằng thằng Tài sẽ thực hiện được cái giấc mơ đó.

Còn con Tũn nhà bên ấy à, nó thì lại ham cái tòa chung cư đối diện. Những đêm mà hai đứa nó lên tầng của tôi để mà nhìn trời ngắm đất, Tũn sẽ lại thao thao bất tuyệt về bức tranh tương lai của nhỏ, về một căn hộ đèn không bao giờ tắt, cùng những vòi nước không bao giờ ngừng chảy. Nhỏ bảo nhỏ sẽ đưa cả hai đứa chúng tôi vào ở cùng, và cả bọn sẽ cùng nhau mở một tiệm ăn nhỏ. Nhỏ sẽ làm giám đốc, thằng Tài sẽ nấu ăn, và tôi sẽ làm kế toán.

Đúng là con nít, nhỉ?

Tôi ấy hả? Giấc mơ của tôi chắc không rõ ràng được như của hai đứa nó. Chỉ đơn giản là, một ngày nọ, tôi ngẩng đầu lên trời và thấy máy bay đang chìm giữa những tầng mây, thế là bị thèm ngồi ở trển thôi. Có lẽ đó là cách một đứa trẻ bày tỏ mong muốn thoát khỏi mọi thứ để khám phá thế giới trong trạng thái cơ bản nhất của nó. Dĩ nhiên rồi, tôi không thể cứ thế mà nói ra ước muốn thoát ly của mình được. Con Tũn sẽ giận tôi mất. Trong cái suy nghĩ của nó, nó đã chắc mẩm rằng ba đứa tôi sẽ mãi vai kề vai để đối mặt với tương lai, dẫu cho thời gian có mang đến những thử thách gì trong những cơn sóng trào của nó đi nữa.

Ừ, hồi đó bọn tôi là thế đấy. Chẳng thể phóng tầm mắt vượt khỏi những thứ ngay đối diện. Nhưng cũng vui mà. Thế là, chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, kể cho nhau nghe về những bản phác thảo cho tương lai, rồi lại hứa với nhau rằng sẽ không có ai bị bỏ lại. Từng ngày cứ thế nhẹ bẫng trôi đi…

Cho tới cái ngày mà tôi phải rời xa khu tập thể đó.

Mọi sự diễn ra nhanh quá, mà tôi thì xưa giờ đâu giỏi ăn nói, cũng chẳng biết cách khóc lóc sướt mướt gì cả. Mẹ tôi chỉ nhắc loáng thoáng chuyện đó cỡ độ một tháng trước khi chuyển đi, nên tôi vừa phải tìm cách giải trình với hai đứa bạn nối khố, vừa phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng rồi, một thằng nhóc năm tuổi thì sao mà làm kịp cả hai việc cơ chứ. Ngày chuyển nhà đến, tôi vẫn chẳng dám qua nhà hai đứa mà nói câu tạm biệt. Chúng nó thì cứ đứng sau xe gọi tên tôi mãi, nhưng tôi nào dám ngoái đầu. Sợ hãi và xấu hổ đã thấm sâu vào từng làn da thớ thịt của tôi mất rồi.

Những năm sau đó, tôi có quay lại khu nhà cũ thêm một số lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lần nào thấy bóng dáng Tài và Tũn. Có lẽ hai đứa nó tránh mặt tôi. Mà cũng có dám dò hỏi bố mẹ chúng đâu, bởi trong thâm tâm thì việc tôi đã làm nó xấu xa quá, nếu thổ lộ ra thì chắc sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa mất. Trẻ con mà. Thế là, mỉa mai thay, những buổi về thăm bạn bè lại trở thành hàng giờ hàn huyên tâm sự với những bà hàng xóm từng thân thiết. Ít nhất thì bánh kẹo cũng không tới nỗi nào. Thế là dần dà tôi cũng ít về thăm nhà hơn. Môi trường mới mang lại cho tôi nhiều người bạn, và tôi cũng dần có cho mình những mục tiêu mới. Những điều mà ta phải dành trọn tâm trí cho chúng thì mới có thể đạt được. Phần còn lại thì ông biết rồi đấy. Trường chuyên lớp chọn, đại học danh giá, rồi người ta cho tôi một công việc ở cái chốn này, và tôi cứ thế mà gật đầu thôi. Nghe cũng không tự do như hồi bé mơ hão nhỉ.

Dù gì thì, năm ngoái tôi có về khu tập thể. Để làm cho ra ngô ra khoai ấy. Đương nhiên là vẫn không thấy hai đứa kia thò mặt ra, nhưng lạ cái là bố mẹ chúng nó cũng chẳng còn ở đấy nữa. Thế là tôi bắt đầu đi dò hỏi. Cũng khó ra phết, vì hầu hết mọi người ở đó cũng như gia đình tôi thôi, cứ đến rồi lại đi. Hiếm khi có người ở lại được lâu, mà kiếm được người biết cái mình đang hỏi thì càng khó nữa. Thế mà cuối cùng tôi vẫn được nghe chuyện. Người ta bảo hai đứa nó cùng nhau vay vốn làm ăn, nhưng rồi lỗ cứ chồng lỗ, mà đám đòi nợ thì cứ khủng bố riết. Trước tình cảnh đó, Tài đã chọn cách tự giải thoát, còn con Tũn thì bỏ nhà đi biệt xứ được mấy năm rồi. Cha mẹ chúng biết tin mà đau buồn dọn hẳn về quê luôn. Họ lên thành phố để tìm một tương lai tốt hơn cho con họ, nhưng nếu chúng đã chẳng còn đây nữa thì cố bám trụ ở lại cũng chẳng để làm gì.

Ừ, chuyện là thế đấy. Chỉ vậy thôi. Tôi ước gì mọi thứ sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn, kiểu, tôi sẽ tái ngộ với hai đứa ngốc xít đấy chẳng hạn, và đám bọn tôi sẽ lại ngồi nói chuyện về những ước mơ của mình như ngày xưa. Ai mà biết được, có khi tôi lại còn giúp được gì đó không chừng. Nhưng đời là thế, có lẽ vậy. Có những thứ cứ thế xảy ra thôi.

nhin-len-troi%20%282%29.jpg

những ngày đã qua.

Ông biết đấy, tôi vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ may mắn, dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Tôi có một tài năng nửa vời, và hoàn cảnh đã cho tôi cơ hội để theo đuổi ước mơ của bản thân, nhưng còn những đứa trẻ kia thì sao? Tôi nhìn vào đám nhỏ lúc trở về mà ngỡ như đang trở về những ngày thơ ấu cùng hai đứa bạn nối khố của mình. Cái ánh mắt đấy có lẽ chưa bao giờ mất đi, mà được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, đeo bám theo lũ trẻ từ lúc mới lọt lòng. Phần đời sau khi rời khu tập thể đã in dấu nhiều kỉ niệm đẹp lên kí ức của tôi, nhưng vẫn chẳng thể ghi đè cảm giác buồn rầu tôi nhận được mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Mà có lẽ sâu trong thâm tâm tôi cũng không muốn quên. Chắc vậy.

Tôi biết mà, những gì chúng ta làm ở đây cũng quan trọng chứ. Chỉ là, đôi lúc tôi vẫn cứ tự hỏi rằng mình đã cố gắng hết sức chưa. Chúng ta bảo vệ loài người khỏi những hiểm họa tầm cỡ thế giới, nhưng lại chẳng thể cứu nó khỏi chính mình. Tôi biết là cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, nhưng tôi vẫn cố trích một khoản tiền ra để đóng góp cho mấy cái quỹ khuyến học. Có lẽ điều đó sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn. Có lẽ thế. Có lẽ ngày nào đó số tiền của tôi sẽ giúp một đứa trẻ chạm tới ước mơ của mình. Để không có ai phải giống như Tài và Tũn nữa.

Ừ, cũng muộn rồi đấy nhỉ. Ra chỗ căng tin hốc với tôi nhé. Chắc tôi phải cố để làm xong việc trong ngày hôm nay thôi. Máy tính ấy hả? Thôi kệ, cứ để đấy đi. Cũng có ai ngó vào đâu mà…

citynairplane.JPG

trên những tầng mây.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)